Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2 tại dualeotruyen.
Edit: Grine Patientia
Lúc chạng vạng tối, trời cũng không có tối ngay, Ninh Thành thập niên 90, mọi người sinh hoạt an nhàn lại bình tĩnh, đại đa số gia đình đến năm giờ đã ăn cơm tối.
Thẩm Thanh Nhược có hai phần công việc, dưới sự giới thiệu của Lạc Thiên Viễn, làm một giáo viên dương cầm ở một quán bán nhạc cụ, cô cùng thành phố nhỏ này cũng có chút không hợp nhau, mặc dù một thân một mình mang theo con trai, nhưng cũng có thể khiến bản thân ăn mặc sạch sẽ, cô có một bàn tay khéo léo, kiểu gì cũng sẽ tự mình mua vải vóc bên ngoài, ngồi trước máy may thiết kế cắt may váy, nhìn có vẻ phổ thông, nhưng khi mặc trên người của cô lại vô cùng phù hợp. Cô điềm tĩnh thanh nhã, như là hoa bách hợp.
Một phần công việc khác thì là chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của Lạc Thư Nhan, Lạc Thiên Viễn cũng không có tính cẩn thận, còn làm việc bên ngoài bận rộn, ngẫu nhiên cũng phải đi xa một đoạn thời gian, lúc mới bắt đầu, Lạc Thiên Viễn cũng có mời bảo mẫu, nhưng lại có cách sinh hoạt không hợp nhau, từ khi có một dì luôn đem sữa bột của Lạc Thư Nhan, bánh bích quy bánh kẹo len lén mang về nhà, thậm chí vào lúc Lạc Thiên Viễn không thấy, một ngày ba bữa đều chỉ nấu đối phó cho qua, Lạc Thiên Viễn không tin được những người này.
Sau này Lạc Thiên Viễn cũng hỏi qua Lạc Thư Nhan, lúc đó Lạc Thư Nhan đã lăn lộn được mấy bữa cơm ở nhà Thẩm Thanh Nhược, con bé nói con thích ăn cơm của cô Thẩm làm, yêu con gái như mạng Lạc Thiên Viễn liền chủ động nhờ Thẩm Thanh Nhược. Từ đó về sau, mỗi tháng Lạc Thiên Viễn đều sẽ cho Thẩm Thanh Nhược một khoản tiền, đương nhiên, vì tránh hiềm nghi, hầu như mỗi ngày anh ta đều không ăn cơm ở chỗ Thẩm Thanh Nhược, uống một chén bánh đúc đậu đã là cực hạn.
Có hai phần tiền lương này, Thẩm Thanh Nhược tại Ninh Thành trôi qua cũng rất tự tại.
Chỉ là Lạc Thư Nhan cũng không chỉ nhìn thấy một lần bộ dạng mơ hồ của Thẩm Thanh Nhược lúc tưới hoa trên ban công.
Lời đồn đại về Thẩm Thanh Nhược bên trong thành phố nhỏ này cũng không ít, dung mạo của cô xinh đẹp, khí chất lại đoan trang ôn nhã, một mình mang theo một đứa con trai, có người nói cô là một quả phụ, có người nói cô là tiểu tam bị người đuổi đi, mọi người xôn xao, nghe nói hai năm trước kia, cô mang theo Thẩm Yến sống nhờ nhà của một người họ hàng ở dưới huyện, thời gian cũng coi như thư thả, từ khi bà ngoại qua đời, Thẩm Thanh Nhược vì sự phát triển của con trai, lúc này mới đến thành phố.
Lúc cô vừa mới chuyển đến, cũng không có thuê phòng của Lạc Thiên Viễn, chỉ thuê một cái nhà trệt ở gần đấy, thế mà cũng có thể gặp gỡ quen biết, còn suýt nữa xảy ra chuyện, cũng may mắn Lạc Thiên Viễn vừa lúc đi qua nơi đó, cứu được cô một lần, sau khi Lạc Thiên Viễn nghe qua kinh nghiệm của cô, liền đem phòng ở cho cô thuê, cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, cái ký túc xá này quan hệ qua lại đơn giản, cũng không đến mức phát sinh sự việc như vậy.
Hai đứa trẻ nhỏ, một người lớn, ăn cũng không quá nhiều, Thẩm Thanh Nhược là một người phụ nữ tâm địa thiện lương, Lạc Thiên Viễn cho cô tiền, bản thân cô cũng không giữ riêng, toàn bỏ trên người Lạc Thư Nhan, ngày bình thường lúc ăn cơm đồ ăn gần như sánh bằng gia đình giàu có của Ninh Thành.
Ninh Thành cũng coi là một vùng đất lành, cá đặc biệt nhiều, giá tiền cũng phải chăng.
Mấy năm này gặp trắc trở, Thẩm Thanh Nhược năm đó cũng là mười ngón không dính nước mùa xuân, hiện tại cũng có khả năng nấu nướng cao cường.
Một con cá, đa phần thịt cá đều được làm thành cá viên, bộ phận đầu cá thì làm thành canh đầu cá đậu phụ, canh màu trắng sữa, mùi thơm nức mũi bay đến, khiến cho người thèm ăn nhỏ dãi.
Còn có một quãng thời gian Lạc Thư Nhan rất thích ăn thịt kho tàu, béo mà không ngán, vào miệng thì tan ra. Thẩm Yến thì lại không thích ăn.
Thẩm Yến cùng Lạc Thư Nhan đều không thích ăn rau quả, dù cho Thẩm Thanh Nhược luôn luôn vắt hết óc nghĩ thực đơn, rau xanh xào chay trên bàn ngoại trừ cô thì không có ai ngó ngàng đến.
Hai đứa nhỏ đều ăn rất ngon, Thẩm Thanh Nhược cũng không thể nào đụng đến đồ ăn mà bọn nó thích, Lạc Thư Nhan luôn luôn rất hiểu chuyện, gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào bát cô, cười hì hì nói: “Có phải cô Thẩm cũng đang giảm béo không?”
Thẩm Thanh Nhược sững sờ.
Thẩm Yến đang cúi đầu ăn cơm nhìn thoáng qua Lạc Thư Nhan, cũng có chút không được tự nhiên gắp một viên cá bỏ vào bát mẹ.
Cái gì cậu ta cũng không nói.
Một bữa cơm, ba người ăn rất vui vẻ, cùng với lúc trước cũng không khác gì nhau, sau khi cơm nước xong xuôi, Lạc Thư Nhan cùng Thẩm Yến phải làm bài tập, hai đứa bé ngồi một bên, bài tập lớp một đối với Lạc Thư Nhan mà nói vô cùng đơn giản, Thẩm Yến thì càng không cần nói, từng thấy cậu ta đọc sách toán lớp năm, Lạc Thư Nhan không nhìn được, thấp giọng hỏi: “Cậu cũng đọc sách toán lớp năm rồi? Làm được sao?”
Thẩm Yến lật ra một trang, ngẩng đầu nhìn cô một chút, “Ừm” một tiếng.
Cậu ta cũng thường không chú ý tới cô.
Lạc Thư Nhan thấy dáng vẻ xa cách này của cậu ta, nhếch miệng, tức giận nói: “Cậu có phải con trai không vậy, người khác nói mình cùng với cậu là một đôi, mình còn không tức giận, cậu nhìn lại cậu xem, vì sao lại tức giận, mình mới là người thiệt thòi mà! Cậu thật là, làm sao lại để ý cái nhìn của người khác như vậy chứ!”
Thẩm Yến lườm cô một chút, hoàn toàn không muốn trả lời câu của cô.
Cậu ta không phải người nhỏ mọn như vậy, người khác nói cậu ta sẽ không để ý.
Cậu tức giận, không, cậu mới không có tức giận ——
Nguyên nhân gây ra rất đơn giản, cậu với cô không cùng một lớp, có một ngày quét dọn vệ sinh, cậu đi ngang qua lớp của cô, nghe được người khác hỏi cô, quan hệ của cậu ta với cô là như thế nào, có phải là thích cậu ta không.
Kỳ thật trẻ nhỏ lúc này đối với thích, thiện cảm là có ý gì căn bản không biết, nhưng được đúc kết từ phim truyền hình, liền nói cậu thích cô ấy, cô ấy cũng thích cậu. . . Đến cùng cái gì là thích, ai cũng không nói ra được.
Cậu nghe thấy cô một bên lau cửa sổ một bên không tim không phổi mà nói, mình còn lâu mới thích cậu ta!
Cậu ta còn chưa thích cô đấy!
Dù sao, cậu cũng không quá nguyện ý để ý đến cô.
Hai thiên tài ghé vào cùng một chỗ, mặc dù một là thiên tài giả, một là thiên tài thật, nhưng đều có chung một điểm là kiêu ngạo.
Thẩm Yến không muốn chú ý tới Lạc Thư Nhan, Lạc Thư Nhan cũng không hiếm đến mặt nóng đi tiếp mông lạnh, nhưng mà trong nội tâm vẫn có khó chịu, trẻ nhỏ khó chịu già mồm.
Tại góc nhìn của Thẩm Thanh Nhược, hình tượng này rất ấm áp, hai cái đầu củ cải ghé vào trên một cái bàn làm bài tập, tốt bao nhiêu đây.
Đúng lúc này, có người đến gõ cửa, Lạc Thư Nhan cùng Thẩm Yến đều không ngẩng đầu, đối với chuyện này hình như cũng không có hứng thú gì.
Thẩm Thanh Nhược tưởng rằng là Lạc Thiên Viễn, cũng không có chậm chạp, chạy chậm đến mở cửa.
Nào biết được cửa vừa mở ra, đứng tại cửa không phải Lạc Thiên Viễn, mà là một người phụ nữ trẻ tuổi đeo kính râm to.
Thẩm Thanh Nhược giật mình, hỏi: “Cô, cô tìm ai?”
“Tôi nghe Thiên Viễn nói, con gái của anh ấy ăn cơm ở nhà hàng xóm, con gái của anh ấy đâu?” Lúc người phụ nữ trẻ tuổi nói lời này cũng ngấm ngầm quan sát đánh giá Thẩm Thanh Nhược.
Làm bạn gái tiêu chuẩn của Lạc Thiên Viễn, cô ta đã sớm nghe ngóng mọi việc của anh, đối với người hàng xóm này của anh ấy, cô ta càng để ý, nhất là sau khi nghe được người hàng xóm này đã giúp đỡ anh ta rất nhièu, càng là động tác còi báo động.
Bây giờ nhìn thấy Thẩm Thanh Nhược mặc dù không trẻ như cô ta, thế nhưng cũng được cho là xinh đẹp, cô ta vô thức thẳng lưng, nói: “Thiên Viễn hôm nay phải tăng ca, tôi tới đón con gái của anh ấy ra ngoài ăn cơm. Tôi là bạn gái của Thiên Viễn.”
Cô ta không quên bày ra thân phận của mình.
Thẩm Thanh Nhược trên mặt lại không có ghen ghét, ngược lại là cảnh giác, cô nhẹ giọng nói: “Thư Nhan đã ăn cơm tối xong rồi, bây giờ đang làm bài tập.”
Tống Vãn Tình nghe lời này càng cảm thấy mình suy đoán không sai.
Cô ta là thiên kim của nhà giàu nhất Ninh Thành, mới từ nước ngoài du học về, một lần dưới cơ duyên xảo hợp quen biết Lạc Thiên Viễn, sau khi tiếp xúc mấy lần lại có cảm tình với anh, bọn họ ở chung cũng rất vui vẻ, hai ngày trước lúc anh đưa cô về, hai người báo đáp ân tình không tự kìm hãm được ôm nhau, cách tình yêu cũng chỉ còn một bước.
Cô ta biết anh có con gái, dù sao côm cũng là người được tiếp nhận nền giáo dục cao nhất, không đến nỗi ngay cả một cô bé nhỏ cũng không thể chấp nhận được.
Tuy rằng anh ấy vẫn luôn luôn chợt gần chợt xa, làm cho cô ta không biết nơi nào xảy ra vấn đề, càng nghĩ phải để cho người tra xét một chút, không phải sao, liền tra được Thẩm Thanh Nhược.
Phụ nữ đều hiểu rõ phụ nữ, Tống Vãn Tình biết, Thẩm Thanh Nhược là muốn đường cong cứu quốc, ra tay từ chỗ con gái của Lạc Thiên Viễn, cuối cùng danh chính ngôn thuận trở thành Lạc phu nhân.
“Bài tập mỗi ngày đều có thể làm, nếu như đã ăn cơm tối, vậy tôi liền mang con bé đi dạo phố mua quần áo.” Tống Vãn Tình từ nhỏ đã là thiên chi kiêu nữ, cho dù đi đến nơi nào cũng là chúng tinh phủng nguyệt, cô ta chướng mắt loại thủ đoạn của Thẩm Thanh Nhược, càng thấy nội tâm của cô ta đen tối, con gái của Thiên Viễn tốt như vậy lại bị người khác lợi dụng.
Thẩm Thanh Nhược lại có kiên trì của bản thân.
Cô trước kia kiến thức rộng, loại việc như bắt cóc này cũng không phải chưa từng xảy ra, nhà giàu thì càng có người quen gây án, có bảo mẫu cấu kết với người ngoài trong ngoài phối hợp, bắt cóc trẻ con rồi đòi tiền chuộc.
Mặc dù Lạc Thiên Viễn không có nói rõ, ngày bình thường cũng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng cô cũng biết, tài sản của Lạc Thiên Viễn cũng coi như hùng hậu, tại thành phố nhỏ kiến thức của mọi người không nhiều nên không nhìn ra. Lạc Thiên Viễn sở dĩ còn ở lại Ninh Thành, còn ở bên trong ký túc xá trường học này, không phải vì cái gì khác, mà là vì con gái của anh ta.
Anh ta không tin tưởng người khác có thể đối tốt với con gái mình, mà con gái của anh lại quen thuộc với nơi này, trước đó anh ta cũng từng đề cập với cô, hỏi cô có muốn đi với anh đến thành phố khác sống hay không, ở biệt thự lớn, cô không có đồng ý.
Lạc Thiên Viễn để ý nhất chính là con gái của anh, cô để ý nhất lại là con trai của mình.
Cô không thể vì chăm sóc con gái của người khác, mà làm xáo trộn sự sắp xếp thứ tự của mình.
Hiện tại ở nơi này, là phòng ở mà cô thuê của Lạc Thiên Viễn, đi thành phố lớn ở biệt thự lớn, vậy thì coi là cái gì đây?
Sau khi cô từ chối việc này, vừa vặn đầu năm nay cũng phát sinh một việc lớn, một nhóm người gây án nhắm vào người có tiền nhưng không phải người cực giàu, bắt cóc trẻ con trong nhà người ta rồi đòi tiền chuộc, từ đó về sau Lạc Thiên Viễn cũng chưa bỏ đi ý nghĩ này.
Nếu như cô chưa được sự đồng ý của Lạc Thiên Viễn, để Lạc Thư Nhan đi với người xa lạ, cho dù Lạc Thư Nhan có xảy ra chuyện gì hay không, Lạc Thiên Viễn cũng sẽ không tiếp tục tin tưởng cô.
Lạc Thiên Viễn là ân nhân của cô, mấy năm nay vẫn luôn ở dưới sự che chở của anh ta, cô trôi qua cũng rất trôi chảy, cô rất thích Lạc Thư Nhan, càng thêm kiên quyết không để cho con bé xảy ra chuyện gì dưới mi mắt của mình.
Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Nhược biểu hiện bình tĩnh hơn rất nhiều, “Ngại quá, tôi đã đồng ý với anh ta, ngoại trừ anh ấy, sẽ không để cho người khác tiếp xúc với Thư Nhan thông qua tôi.”
Tống Vãn Tình nghe lời này đã sắp tức điên rồi.
Lấy điện thoại ra vào danh bạ định gọi điện cho Lạc Thiên Viễn, nhưng tín hiệu nơi này không tốt, cô ta lườm Thẩm Thanh Nhược một chút, một bên xuống lầu một bên tìm chỗ có tín hiệu, so với loại điện thoại lớn, trong tay của cô ta lại nhỏ hơn rất nhiều, đi trên phố lớn lấy điện thoại di động ra cũng hấp dẫn không ít tần suất quay đầu.
Cuối cùng cũng tìm được tín hiệu, bấm điện thoại gọi cho văn phòng Lạc Thiên Viễn, qua một hồi lâu đầu kia mới nhận điện thoại.
Giọng của Lạc Thiên Viễn rất có từ tính, lỗ tai Tống Vãn Tình dán ống nghe, không biết có phải do thời tiết quá nóng hay không, vậy mà mặt đỏ rần, cũng quên cả tức giận.
Chờ lúc Lạc Thiên Viễn hỏi cô ta có chuyện gì, cô ta mới đột nhiên nhớ tới, “Thiên Viễn, em nói với anh người hàng xóm kia của anh cũng quá phách lối rồi, em nói muốn mang theo Thư Nhan đi dạo phố mua quần áo, thế mà cô ta còn sĩ diện trước mặt em, không cho em mang Thư Nhan đi, có phải cô ta là quá quá phận không?”
Lạc Thiên Viễn ngồi trong văn phòng ký văn kiện lập tức dừng lại, biểu hiện của anh đột nhiên lạnh lẽo cứng rắn lên, nắm chặt điện thoại, giọng cũng nghiêm túc nhiều hơn: “Em đến nhà anh?”