Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 84 tại dualeotruyen.
Mặc kệ trong lòng Lạc Thiên Viễn đang nghĩ gì, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh như trước.
Anh giả vờ như không biết gì, không hề phát hiện thứ gì, cóo gắng chen vào giữa Lạc Thư Nhan với Thẩm Yến, đặt hải sản đóng gói kỹ càng trên bàn trà, ấm giọng cười nói: “Bố có một người bạn thời đại học mới mở quán hải sản, hải sản đều được vận chuyển bằng đường hàng không từ thành phố ven biển tới, rất tươi, loại bố mang về là loại hai đứa thích ăn.”
Thẩm Yến luôn luôn cẩn thận quan sát, sở dĩ không phát hiện Lạc Thiên Viễn có gì lạ, là bởi vì vừa rồi hành động bắt cậu vén áo lên để nhìn phía sau lưng của Lạc Thư Nhan khiến cậu ngại ngùng, làm cậu thẹn thùng.
Vốn dĩ Lạc Thư Nhan thần kinh thô, nhưng đến cô vẫn còn chưa hoàn hồn, đây là lần đầu tiên mà cô đối mặt hải sản lại không có reo hò lên tiếng, ngược lại lúc tiếp tục ngồi xuống bàn ăn hải sản với Thẩm Yến yên tĩnh dị thường, không nhìn hay nói câu nào với Thẩm Yến.
Lạc Thiên Viễn vào phòng vệ sinh rửa tay, nhưng vẫn vểnh tai nghe tiếng động bên ngoài, anh lau khô tay, trốn ở cửa ra nhìn lén bên ngoài, biểu cảm nghiêm trọng.
Ý nghĩ trong nháy mắt trước, cũng không có bất kỳ chứng cớ nào.
Anh giả vờ như không biết gì, phải từ từ quan sát, hai đứa bé từ nhỏ cùng lớn lên với nhau, bình thường có cử chỉ thân mật một chút cũng chẳng sao,quan trọng nhất chính là hai đứa lại đỏ mặt, cái này cũng chứng minh, chứng minh cái gì chứ?
Có lẽ do cảm thấy nóng chăng?
Lạc Thiên Viễn cứ việc nghĩ như vậy, vẫn để chuyện này trong lòng. Bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ bắt đầu đưa đón hai đứa bé đi học, thật ra có Cao Nghiệp làm lái xe kiêm vệ sĩ thì anh không cần lo lắng mấy chuyện này, nhưng anh vẫn đi theo. Lúc Lạc Thư Nhan mở cửa sau ngồi vào trước, anh vượt lên trước một bước, ngồi lên xe trước Thẩm Yến.
Trước kia lúc ngồi xe, anh đều quen ngồi ghế lái phụ, để con gái với Thẩm Yến ngồi ghế sau, hiện tại nghĩ lại lại cảm thấy mình quá lơ là.
Lạc Thư Nhan hơi kinh ngạc.
Thẩm Yến vịn cửa xe, nhíu nhíu mày, rất nhanh lại giãn ra, không ai phát hiện chút thay đổi cảm xúc nhỏ xíu này.
Lạc Thiên Viễn vui tươi hớn hở giải thích: “Ngồi ghế lái phụ không thoải mái lắm.”
Cao Nghiệp: “…?”
Xe của bọn họ chỉ là xe con bình thường, chỗ ngồi phía sau vốn không rộng rãi lắm, mà Lạc Thiên Viễn lại là người cao, hai năm nay Thẩm Yến lớn nhanh, cũng đến một mét tám, chỉ riêng hai người họ ngồi sau thôi đã thấy hơi chật, Lạc Thư Nhan ngồi gần nhất cảm thấy chật chội.
Lạc Thiên Viễn cười nói: “Gần nhất công việc không bận lắm, sau này bố đưa đón hai đứa đi học, coi như thay ca với chú Cao, gần đây chú ấy cũng hay phàn nàn với bố là công việc quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút.”
Cao Nghiệp đang tập trung lái xe:… Không phải tôi, tôi không có.
Lạc Thư Nhan không để trong lòng, Thẩm Yến lại cảm thấy Lạc Thiên Viễn có gì đấy không đúng.
Cậu cảm thấy hình như chú Lạc không hy vọng cậu tiếp xúc quá nhiều với Lạc Thư Nhan.
Cái này nằm ngoài dự đoán của cậu, cậu đã rất cẩn thận, cũng không muốn bây giờ đã bị những người khác phát hiện. Trong kế hoạch của cậu, cậu hy vọng Lạc Thư Nhan là người đầu tiên phát hiện tâm tư của cậu.
Đồng thời cậu cũng hơi tò mò, không biết bước kế tiếp chú Lạc sẽ làm thế nào.
Thật ra Lạc Thiên Viễn không thể làm được gì, anh sẽ không tức điên lên như những phụ huynh phát hiện con mình yêu sớm khác, anh sẽ không hận khiến con mình cắt đứt đoạn tình yêu này ngay phút tiếp theo, anh thực sự rất lo lắng về chuyện này.
Anh cũng từng đi qua giai đoạn mới biết yêu này, tình cảm của giai đoạn này có thể rất ngây thơ, cũng có thể rất thuần khiết, dù có một lần yêu đương ngây ngô trong sáng cũng chẳng sao, chỉ cần không làm ra chuyện mà tuổi này không thể chấp nhận là được rồi. Nếu như là nam sinh nào khác, có lẽ anh sẽ không như đang gặp đại địch, nhưng mấu chốt đấy lại là Thẩm Yến.
Không phải anh đang phản đối, chỉ là hai đứa bé này quá gần gũi, từ bốn tuổi đã biết nhau rồi lớn lên cùng nhau, đây là loại tình nghĩa gì? Hai đứa cùng nhìn thấy đối phương trưởng thành, cùng trải qua sướng vui giận buồn, cùng nuôi dưỡng giá trị nhân sinh giống nhau, loại tình bạn này khó có đến mức nào.
Càng lớn lại càng biết loại tình bạn này đáng quý đến mức nào, nếu như hai đứa đang ở cạnh nhau lại phải tách ra thì tình cảm kia sẽ không thể nào tốt như bây giờ được nữa.
Anh thấy tiếc khi con gái mất đi một người bạn như vậy.
Chính vì vậy, anh phải giải quyết chuyện này một cách chín chắn êm đẹp, hy vọng hai đứa bé đừng quá bốc đồng, ít nhất phải chờ đến khi chín chắn hơn chút nữa mới không lo thay đổi mối quan hệ.
–
Rất nhanh đã có thành tích thi giữa kỳ.
Không có gì lạ khi Thẩm Yến đứng nhất lớp, giáo viên lớp họ vui đến mức cười toe toét, chỉ hận không thể coi Thẩm Yến như bảo bối. Bọn họ nhìn ra được đây là một hạt giống tốt, với năng lực cả thành tích của cậu, chỉ cần học tập cho giỏi, mấy năm sau nhất định sẽ có tên cậu trên danh sách xếp hạng thi đại học.
Tỉ lệ lên lớp cực kỳ quan trọng đối với một trường học.
Thật ra, các bạn học cũng chẳng nghĩ nhiều về thành tích của Thẩm Yến, dù sao trước đó Thẩm Yến nhiều lần tham gia thi Olympic cả nước đều nhận được giải quán quân, trong đám bạn học cùng khóa có người từng gặp cậu ở trường thi nên biết thành tích của cậu tốt đến mức nào.
Thành tích vừa có, người khiến người ta phải mở rộng tầm mắt là Lạc Thư Nhan.
Lạc Thư Nhan thi được nhất lớp, thứ ba toàn khối.
Đây cũng là ấn tượng cứng ngắc về Lạc Thư Nhan có vẻ ngoài xinh đẹp, cũng thích làm đẹp cho bản thân, quần áo giày dép mặc cũng trên người đều là loại khó tìm được ở trung tâm thương mại. Bản thân cô cũng rất xinh, tóc đuôi ngựa buộc cao cao, bây giờ thời tiết mát mẻ thì cô tết tóc, tóc cô mềm mại lại bóng mượt, kỹ năng tết tóc lại tốt, mỗi lần đi ra nhà vệ sinh với bạn học, đi ngang qua hành lang kiểu gì mấy nam sinh đang chơi đùa trên hành lang cũng sẽ yên tĩnh lại, ánh mắt dõi theo cô.
Tất cả mọi người không tin thành tích của Lạc Thư Nhan có thể tốt đến mức nào.
Vừa có thành tích, sắc mặt mấy nữ sinh hay ghen tị cũng thay đổi, đại đa số lần này đều biết thành tích của Lạc Thư Nhan thật sự rất tốt, dù sao giáo viên cũng hay gọi cô trả lời câu hỏi, cô cũng không có bộ dạng như học kém, cũng có cực ít người nói quan hệ của Lạc Thư Nhan với Thẩm Yến tốt như vậy, nhất định là Thẩm Yến truyền đáp án cho cô…
Trước kia Lạc Thư Nhan còn tức giận, bây giờ nghe mấy câu ghen ăn tức ở này thì mặc kệ.
Dù sao kế tiếp còn có ba năm nữa, còn nhiều lần thi như vậy, cô sẽ khiến cho những người này tâm phục khẩu phục.
Sau khi thi giữa kỳ xong trường học chuẩn bị đại hội thể dục thể thao, dưới sự thuyết phục của lớp trưởng, Lạc Thư Nhan quyết định báo danh thi chạy tiếp sức 200 mét nữ, Thẩm Yến luôn không thích hoạt động nhóm cũng báo danh thi chạy 800 mét.
Lục Hành Sâm nghe nói hai đứa bé muốn tham gia đại hội thể dục thể thao, vừa lúc mượn cơ hội này muốn dẫn hai đứa đi mua giày thể thao tiện đường đi ăn cơm tối.
Trải qua mấy năm, thái độ của Thẩm Yến với Lục Hành Sâm đã khá hơn nhiều, nhưng cậu vẫn khôncg gọi ba ba, cũng không gọi chú, hiện tại Lục Hành Sâm muốn dẫn bọn họ đi mua giày thể thao, cậu cũng không từ chối.
Lạc Thư Nhan cũng không thiếu giày thể thao, dù sao bình thường học sinh cấp ba không có mấy giày thể thao, cô lại có tận mấy đôi giày cứng giày thể thao, hoặc giày vải, giày chạy bộ, đương nhiên không có cô gái nào lại ngại giày của mình nhiều quá.
Bây giờ trên người Lục Hành Sâm không còn tác phong tổng giám đốc bá đạo kia nữa, anh đối xử với hai đứa bé rất tốt, lúc ăn cơm còn hận không thể tự tay cắt bò bít tết cho hai đứa. Cái này khiến Lạc Thư Nhan thỉnh thoảng lại đọc tiểu thuyết tình cảm dần buông lỏng cảnh giác, cũng có chút vui mừng, nhớ lại ngày đó cô mơ thấy quyển tiểu thuyết kia, Lục Hành Sâm vừa lạnh lùng lại vừa bá đạo, ngang ngược lại phách lối, ai có thể nghĩ tới bây giờ anh ta lại gần gũi như vậy đâu.
Thế này khiến trên thân Lục Hành Sâm có thêm cảm giác khói lửa nhân gian hơn.
Chắc hẳn đây cũng là nguyên nhân bây giờ thái độ của Thẩm Yến với anh dần nhẹ nhàng hơn.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu người bốn mươi tuổi mà còn bày vẻ bá đạo lạnh lùng… Mới kỳ quặc chứ?
Lúc dạo phố, Lạc Thư Nhan sóng vai đi cùng Thẩm Yến, cô nhìn bên trái một chút phải nhìn một lúc, thấy một cặp đôi trẻ đang đi trước mặt họ, nam cao hơn nữ gần một cái đầu, hai người đi bên nhau cực kỳ đẹp đôi, khiến người ta liên tưởng đến phim thần tượng, hai người cười cười nói nói, nam sinh nắm cả bả vai nữ sinh, không khí xung quanh như đang nổi bong bóng hường phấn.
Lạc Thư Nhan ngơ ngẩn nhìn chằm chằm.
Cô thích nhìn những thiếu niên thiếu nữ như vậy, thích cảm giác thanh xuân tươi trẻ, cũng yêu loại cảm giác không khí yêu đương như tràn ngập hương thơm ngọt ngào của bánh gà non.
Thẩm Yến nhìn theo tầm mắt của cô, thấp giọng hỏi: “Cậu nhìn gì đấy?”
Lạc Thư Nhan lập tức lấy lại tinh thần, vô thức nghiêng đầu đối mắt với Thẩm Yến.
Mấy năm nay cô với Thẩm Yến đều đo chiều cao, lúc chính thức trở thành học sinh cấp ba cậu cao một mét tám, cô cao một mét sáu.
Nhưng lúc đó, cô cảm thấy đây chẳng qua chỉ là một con số, bởi vì cô với Thẩm Yến tựa như hai cây nhỏ đứng cạnh nhau, lúc cô cao lên, cậu cũng vậy. Vì đã quen với việc Thẩm Yến được người khác khen cao, nên cô cũng không thấy có gì đặc biệt lắm. Cho dù là cô hay cậu, đại khái trong mắt hai người, chút thay đổi kia chẳng là gì cả
Thế nhưng giờ phút này cô lại có cảm giác.
Hóa ra cậu thật sự rất cao, hóa ra cô chỉ đứng đến cằm cậu…
Thật sự giống, giống như chiều cao của cặp đôi phía trước vậy.
Lạc Thư Nhan nhanh chóng thu tầm mắt lại, ấp úng nói: “Không nhìn gì cả, mình chỉ cảm thấy giày của bạn nữ kia khá đẹp thôi.”
Thẩm Yến nghe xong, lại nhìn về phía chân của nữ sinh kia, ồ một tiếng.
Trung tâm thương mại này còn có rạp chiếu phim, có thể thấy quảng cáo phim mới ở khắp nơi.
Sau khi mua giày thể thao xong, Lạc Thư Nhan khá thích bộ phim mới được chiếu ở Trung Quốc, loạt phim Harry Potter đang rất nổi tiếng, trong giá sách của Lạc Thư Nhan cũng có bộ sách này. Thẩm Yến luôn cảm thấy gu đọc sách xem phim của Lạc Thư Nhan khá đặc biệt, đây cũng là một trong số ít những loạt phim hai người có thể cũng ngồi xuống xem chung.
Lục Hành Sâm thấy bọn họ có hứng thú, lập tức muốn đi mua vé.
Có rất nhiều người đến xem phim, người bán vé nhìn thoáng qua máy tính, phòng chiếu phim có thời gian gần nhất chỉ còn lại hai chỗ ở hàng cuối cùng. Muốn chọn vị trí tốt phải đợi đến hai giờ sau.
Vừa lúc Lục Hành Sâm lại không có mấy hứng thú với phim này, sau khi hỏi ý kiến của Lạc Thư Nhan với Thẩm Yến, anh đi mua hai tấm vé.
Anh muốn đưa ví tiền của mình cho Thẩm Yến, bảo thằng bé đi mua bắp rang với coca gì đấy.
Thẩm Yến lườm cái ví tiền một chút, lùi lại một bước, “Tôi có tiền.”
Lục Hành Sâm đành phải cất ví tiền đi.
Lúc Lạc Thư Nhan xem phim rất thích ăn bắp rang uống coca, cô cảm thấy như vậy rất có cảm giác nghi thức. (ý Nhan là xem phim phải ăn bắp rang với uống coca mới chuẩn bài)
Thẩm Yến xếp hàng mua bắp rang, Lạc Thư Nhan tựa vào cây cột bên cạnh, chán nản chờ đợi, nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Thẩm Yến.
Cậu không giống người phía trước người phía sau, cho dù chỉ đứng đấy, lưng cậu vẫn rất thẳng.
Cậu hơi gầy, mặc áo dài tay màu trắng, phía dưới phối với quần dài màu đen cùng giày cứng, mái tóc cắt ngắn nhẹ nhàng khoan khoái.
Từ góc nhìn này của cô, cậu rất giống đàn anh khóa trên lạnh lùng trong truyện tranh.
Đứng đấy nhìn không chớp mắt, như thể không còn bất cứ thứ gì khác có thể lọt vào mắt.
Lạc Thư Nhan đang nhìn Thẩm Yến, hình như Thẩm Yến đã nhận ra tầm mắt của cô, quay đầu lại nhìn về phía cô, hai người nhìn nhau, ở giữa có người đi qua đi lại, Lạc Thư Nhan rất muốn tránh ánh mắt của cậu, nhưng vẫn giống như rất nhiều lần trước, làm mặt quỷ với cậu.
Khuôn mặt Thẩm Yến luôn hiện vẻ thờ ơ cũng hiện lên ý cười nhàn nhạt.
…
Hai người vào phòng chiếu phim, cũng may bọn họ bảo vệ mắt khá tốt nên bây giờ mới không bị cận, hiệu quả ngồi xem phim ở hàng cuối cũng không kém lắm.
Cùng lúc đó, Lạc Thiên Viễn gọi điện cho con gái nhưng không ai nhận, lại từ chỗ Cao Nghiệp biết Lục Hành Sâm dẫn hai đứa bé đi, liền bấm số điện thoại của Lục Hành Sâm.
Lục Hành Sâm ngồi trong phòng chờ ở rạp chiếu phim, điện thoại vừa rung anh đã nhận ngay.
Lạc Thiên Viễn hỏi: “Thư Nhan đi cùng với hai người?”
Lục Hành Sâm: “Đúng vậy, bây giờ Thư Nhan với Tiểu Yến đang xem phim. Hai đứa bé hôm nay cực kỳ vui vẻ.”
Lạc Thiên Viễn yên lặng một lúc: “Ý anh là anh không vào chung?”
Lục Hành Sâm: “Đúng vậy, tôi không thích xem loại phim này lắm.”
Lạc Thiên Viễn hỏi, “Sao anh lại không vào?”
Lời này mang theo chút giọng chất vấn khí.
Lục Hành Sâm nghe xong lời này cũng im lặng, “Cũng chỉ có hai chỗ ngồi, chả nhẽ tôi lại leo lên nóc ngồi à? Hay là mua bàn ghế ngồi ở hành lang xem?”
Hỏi câu như vậy thực sự rất buồn cười!
Anh còn muốn lý luận thêm với Lạc Thiên Viễn, nhưng lại chỉ nghe thấy tiếng tút tút tút báo máy bận ở đầu bên kia.
Anh… Bị người ta dập điện thoại??