Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 72: Phiên ngoại 2 : Tạ nhạc tại dưa leo tr.
“Cậu không nghĩ đến chuyện kết hôn sao?”
Ánh đèn đủ mọi sắc chiếu rọi mọi không gian trong cái hộp lớn, âm nhạc xập xình vang lên bên tai, lấn át cả tiếng nói của người đối diện. Thấy tôi ngơ ra tỏ vẻ không nghe thấy gì, người đàn ông kia mới chồm tới trước người tôi, hét lớn.
“Cậu không nghĩ đến chuyện kết hôn sao?”
Lần này thì tôi nghe được, hơn nữa còn rất rõ. Nếu là tôi của lúc trước, chắc hẳn gã bạn tôi mới đi uống chung được mấy lần này đã bị tôi đánh cho bán sống bán chết rồi đẩy vào nhà thương, sau đó tuyệt dao hoàn toàn. Còn bây giờ, tôi chỉ có chút hiếu kì mà thôi.
“Tại sao tôi phải kết hôn?”
Gã ta nhìn tôi đầy nghi hoặc nhưng sau đó lại nhanh chóng cười giả lả, thái độ so với chong chóng xoay còn nhanh hơn, vừa nói vừa rót rượu cho tôi.
“Tôi nói này, cả cái thành phố này, không, phải là cả cái đất nước này đều biết cậu là người đàn ông chung thủy quốc dân rồi. Nhưng cậu không nghĩ cho bản thân mình, cũng phải nghĩ cho con gái của cậu chứ! Tôi nhớ năm nay nó đã mười tuổi rồi, con gái tuổi không phải rất cần người quan tâm chăm sóc sao? Còn nữa, cậu đó, chịu được việc thanh tâm hỏa dục không gần nữ sắc à?”
Gã ta vừa nói vừa cười, trông vừa thô thiển vừa bẩn thỉu. Loại người như gã tôi đã gặp nhiều, nhưng người có thể sống mà nói ra những lời này, thì gã là người đầu tiên.
Thấy tôi im lặng, gã tỏ vẻ thất vọng. Người trong giới này quen biết tôi chỉ vì hai việc: hợp tác làm ăn hoặc giới thiệu người cho tôi, chung quy cũng đều là muốn kiếm tiền từ tôi. Gã này hơi đặc biệt, thuộc cả hai loại trên, gã ta là con trai của một nhà tư phiệt hết thời, gần đây chuyển hướng sang kinh doanh, có một cô em gái muốn giới thiệu cho tôi.
Dường như không kiên nhẫn được nữa, gã mới thốt lên một câu.
“Vợ cậu mất đã năm năm rồi còn gì!”
Đã năm năm rồi còn gì…
Nếu tính lần đầu tiên tôi “gặp” “cô ấy”, có lẽ phải kể đến cái lần tôi chạy vào bệnh viện đưa lọ thuốc đó cho Tạ Phong.
7862 – đó có lẽ là duyên phận của chúng tôi.
DG có thể nói là toàn bộ tài sản của Tạ gia, là thứ khiến nhà họ Tạ nổi danh trong thương trường. Chuyện ba và mẹ muốn tranh đoạt nó từ tay Tạ Phong, tôi đã biết từ lâu, nhưng lại chẳng thể làm gì được. Một bên là thân sinh của tôi, một bên lại là người anh trai tôi thương yêu nhất, tôi không muốn ai trong số họ phải tổn thương.
Nhưng cái thế cục cân bằng mà tôi cố gắng gìn giữ ấy cũng chẳng được bao lâu, ngày đó mẹ tôi đòi sống đòi chết, muốn tôi tham gia vào kế hoạch của bọn họ, lúc đó tôi không còn cách nào đành phải gật đầu.
Nếu biết trước người phải hi sinh trong cuộc tranh đấu của họ là “cô ấy”, nếu biết viên thuốc đó khiến tôi sống nửa đời còn lại trong dày vò và hối hận, tôi đã không làm thế.
Thầy dạy y của tôi là một tiến sĩ nổi tiếng trong ngành y học, do ông mất sớm, lại không có con cái nên tất cả các nghiên cứu về y dược còn đang dang dở của ông đều truyền lại cho tôi và một người khác. Người đó là Lý Chu Tư, đồng môn của tôi.
Trong đó có phương pháp điều chế một loại thuốc gọi là 7862, thứ thuốc này không phải chưa hoàn thiện mà là mục đích của nó là dùng để giết người, vậy nên đã bị thầy giấu kín đi, còn thứ thuốc tôi đưa cho Tạ Phong là thuốc ngăn chặn sự phát tán của 7862, nhưng nó chỉ ngăn chặn kịp thời chứ không trị dứt điểm, lúc đó tôi không biết, nó còn để lại di chứng. Ngày đó khi tôi lấy nó ra dùng, Lý Chu Tư cũng phát hiện, chúng tôi cãi nhau to một trận, sau cùng cô ấy nói với tôi một câu.
“Tôi chỉ sợ thứ thuốc này sẽ khiến cậu hối hận.”
Lời cô ấy nói ngày ấy vẫn còn văng vẳng bên tai tôi, mười năm qua chưa lúc nào quên.
***
Tôi luôn cảm thấy “cô ấy” là người phụ nữ thông minh, hoạt bát lại mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp, trên người “cô ấy” lúc nào cũng tỏa ra thứ gọi là sức sống, là thứ khiến tôi mê đắm. Tôi yêu nụ cười của “cô ấy”, yêu ánh mắt dịu dàng của “cô ấy”, dù biết “cô ấy” yêu người khác, người đó lại còn là anh trai tôi, tôi vẫn yêu “cô ấy”.
“Cô ấy” vẫn thường nói tôi là người cố chấp đến điên rồi, tôi cũng cảm thấy được sự cố chấp của bản thân lớn đến nhường nào. Nhưng “cô ấy” không biết, thực ra tôi chỉ cố chấp với một người, với mình “cô ấy”.
Lúc ban đầu ở bên “cô ấy”, tôi chỉ nghĩ rằng đợi đến lúc nào đó, tôi sẽ nói với “cô ấy” sự thật, đưa cho “cô ấy” thuốc giải của 7862, “cô ấy” nhất định sẽ tha thứ cho tôi.
Nhưng sự thật lại không như tôi tưởng tượng, lúc trông thấy cha mẹ nằm dài trên mặt đất, bất động, không còn hơi thở, tôi thật sự điên rồi, ý nghĩ duy nhất của tôi lúc đó là báo thù, dù người đó có là người anh trai tôi yêu quý nhất đi chăng nữa, tôi cũng phải báo thù.
Tôi đem 7862 trao đổi với Tạ Phong, đó là thứ duy nhất tôi có lúc đó. Ngoài dự liệu của tôi, Tạ Phong đồng ý, anh ta đồng ý đổi DG chỉ để lấy một viên thuốc. Lúc đó tôi vừa vui mừng vừa căm hận, lại xen lẫn ghen tức lẫn đố kị. Không rõ lắm, nhưng sự hi sinh của anh ta như cho tôi một cái bạt tai, tôi – Tạ Nhạc, chỉ là một thằng hèn, vì báo thù mà ngay cả người mình yêu cũng đem ra đánh đổi, tôi không biết rằng tình yêu của anh ta dành cho “cô ấy” lại lớn đến vậy.
Có lẽ từ lúc đó, tôi đã sai rồi.
***
Lúc tôi biết “cô ấy” có thai đã là khi đứa trẻ trong bụng “cô ấy” rời khỏi nhân thế được nửa năm, bên cạnh “cô ấy” lại xuất hiện một đứa trẻ chừng một tuổi.
Tôi vẫn nhớ hôm đó bầu trời rất u ám, không một gợn mây, bất kì lúc nào cũng có thể đổ mưa, “cô ấy” đột nhiên đến tìm tôi, khiến ngày hôm đó là ngày có nắng đẹp nhất đời tôi.
“Cô ấy” nói muốn cùng tôi kết hôn, đứa trẻ đó sẽ là con của chúng tôi, lúc đó cô ấy không nói nguyên do tại sao, chỉ hỏi tôi đồng ý hay không. Tôi đồng ý, cho dù là vì bất kì nguyên nhân nào, tôi vẫn sẽ đồng ý.
Lúc đó tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, tôi vui đến mức muốn hét to lên. Tôi còn tưởng “cô ấy” sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho tôi, không muốn nhìn thấy tôi nữa, nhưng lại không ngờ “cô ấy” lại chủ động đến tìm tôi. Khoảng thời gian đó tôi thực sự hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi tôi cứ nghĩ niềm hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi. Đồng Đồng tuy không thể nhìn thấy nhưng nó rất ngoan, con bé được nhặt nuôi từ cô nhi viện ngày xưa Tạ Phong được ông tôi nhận nuôi. Không biết có phải do duyên phận hay không, con bé cũng có mắt trái ngả màu hạt dẻ giống hệt như anh ta.
Thật ra lúc đó tôi đã biết nguyên nhân “cô ấy” nhận nuôi Đồng Đồng, nhưng vậy thì có sao, “cô ấy” chỉ là luyến tiếc người cũ mà thôi, người hiện giờ ở cạnh “cô ấy” là tôi. Chính là tôi mà không phải ai khác.
***
Ngày hôm đó nếu tôi không đột nhiên về nhà, nhìn thấy “cô ấy” bất tỉnh trong phòng tắm, nếu hôm đó tôi không đưa “cô ấy” đến bệnh viện để rồi phát hiện ra căn bệnh của “cô ấy”, nếu hôm đó tôi không gặn sức tra hỏi “cô ấy”, nếu “cô ấy” không nói ra tất cả, có lẽ tôi vẫn bị hạnh phúc làm mê muội.
“Cô ấy” mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối, mà nguyên nhân khiến bệnh tình chuyển biến nhanh như vậy là vì di chứng của 7862. Lúc nghe tin đó tôi dường như không thể đứng vững được, người nói cho tôi biết là Bích Chi, là cô ấy vừa khóc vừa nói.
Bích Chi nói “cô ấy” vì trượt chân mà sảy thai, “cô ấy” vẫn luôn tự trách mình, cho rằng vì “cô ấy” mà đứa trẻ mới mất, sau đó “cô ấy” còn bị trầm cảm, chứng sợ bóng tối, tự làm đau chính mình, số lần cô ấy cắt cổ tay nhiều không kể siết, có lần mất nhiều máu đến nỗi cả bác sĩ cũng nói hi vọng tỉnh lại không nhiều. Bích Chi không thể đứng nhìn “cô ấy” cứ tự mình dằn vặt bản thân như vậy nên mới đem đứa trẻ ấy về, nói với “cô ấy” đó chính là con gái đã vụt mất của “cô ấy”, là nó trở về với cô. Bích Chi không biết “cô ấy” có tin thật không, nhưng từ sau khi có Đồng Đồng, mấy chứng bệnh của cô ấy cũng dần dần được chữa khỏi, “cô ấy” cũng chịu uống thuốc ung thư, mọi thứ đều tốt lên rất nhiều.
Bích Chi không biết, nhưng tôi thì có. Hơn ai hết, “cô ấy” hiểu rõ được con gái của “cô ấy” đã mất rồi, sẽ vĩnh viễn không thể trở lại, “cô ấy” thương yêu Đồng Đồng không phải vì xem nó như thế thân của con gái mình, mà “cô ấy” đồng cảm với nó, thương xót cho số phận đáng thương của nó, hơn nữa đôi mắt giống y hệt người đó, mỗi lẫn “cô ấy” nhìn vào nó, “cô ấy” như đang tìm kiếm bóng hình người khác trong đó.
Tôi và “cô ấy” vẫn luôn biết “cô ấy” yêu người đó nhiều đến mức nào, chỉ là chúng tôi đều trốn tránh mà thôi.
***
Sau khi biết chuyện, cuộc sống của chúng tôi vẫn như trước, chỉ là tôi hay về nhà hơn trước, muốn nhìn ngắm “cô ấy” nhiều hơn trước. Trong lòng tôi dần hình thành một nỗi sợ hãi, sợ rằng nhân lúc tôi không phòng bị, “cô ấy” sẽ biến mất, mãi mãi biến mất.
Căn bệnh của “cô ấy” không phải thứ gì khác mà là ung thư, là thứ bệnh không thể chữa khỏi, là căn bệnh mà người mắc chỉ có thể đếm ngày chờ chết, “cô ấy” đã nói với tôi như vậy đấy.
Lúc đó tôi mới hiểu, vì sao “cô ấy” muốn che dấu bệnh tình của mình với người đó, tại sao “cô ấy” lại muốn cùng tôi kết hôn, Đồng Đồng lại trở thành con của chúng tôi, chính vì “cô ấy” muốn chặt đứt đường lui cho chính mình, chính bản thân “cô ấy” hiểu rõ rằng “cô ấy” yêu người ấy nhiều đến mức nào, “cô ấy” sợ khi nhìn thấy người đó, “cô ấy” sẽ mặc kệ tất cả mà siết chặt lấy người đó, “cô ấy” sợ không thể kìm chế được bản thân nên mới làm thế. Để ngoài “cô ấy” ra sẽ có rất nhiều người nhắc nhở với “cô ấy” rằng “cô ấy” đã có chồng, có con, “cô ấy” không thể ở bên cạnh người đó nữa. Tại sao “cô ấy” lại muốn như thế ư? Vì cái cảm giác nhìn người mình yêu thương từng ngày từng ngày đấu tranh với bệnh tật, chứng kiến những cơn đau chẳng biết khi nào thì dứt, ngày ngày dày vò người mình yêu nhất, cảm giác đó như rút từng chút từng chút máu của tim mình vậy, đau đớn khiến cả người đàn ông như tôi cũng phải bật khóc.
“Cô ấy” vì quá yêu người đó nên mới không muốn người đó trải qua cảm giác này.
Có lẽ “cô ấy” lí trí hơn tôi, tỉnh táo hơn tôi, và “cô ấy” đã đúng.
***
Khoảng thời gian đó chỉ có mấy tháng, ngắn ngủi như vậy, nhưng tôi biết mình đã thật sự đánh mất “cô ấy”, không phải đánh mất trái tim hay thể xác mà là vĩnh viễn mất đi. Người đó trở về rồi, dù tôi có cố gắng thế nào, “cô ấy” cũng không thể ở bên tôi nữa. Tôi cứ như con cá nhỏ vùng vẫy trong vũng nước mưa, đợi đến khi mặt trời lên cao, nước mưa bay hơi hết, tôi sẽ chết, chết mà không thể làm gì khác.
***
Tôi không ngờ được, lần gặp đó lại là lần cuối cùng. Tôi không ngờ rằng câu “Anh yêu em” đó tôi chỉ mới nói hai lần, “cô ấy” đã vĩnh viễn rời xa tôi, cho dù là đứng nhìn “cô ấy” từ xa, tôi cũng không thể nữa. Tôi không ngờ mọi thứ diễn ra nhanh đến vậy, tới tận bây giờ tôi vẫn không tin được, “cô ấy” đã thực sự không còn nữa, người con gái mà tôi yêu thương ấy, người con gái có nụ cười ấm áp ấy, đã vĩnh viễn trở thành một nắm cát bụi.
Tôi vẫn thường lừa dối bản thân rằng, “cô ấy” thật ra không chết, bệnh của “cô ấy” chỉ trở nặng hơn, có lẽ Tạ Phong đã đưa “cô ấy” đến nơi nào đó có điều kiện chữa trị tốt hơn, hắn ta giàu có như vậy, chẳng lẽ một căn bệnh cỏn con ấy cũng không thể chữa khỏi cho “cô ấy”? Hắn ta có tham vọng độc chiếm quá lớn, nên chắc hắn đã giấu “cô ấy” đến một nơi nào đó không cho tôi thấy, không muốn tôi ngày ngày được ngắm nhìn “cô ấy”. Cho dù như thế nào, “cô ấy” cũng sẽ không chết, “cô ấy” nhất định sẽ không chết, “cô ấy” còn có Tạ Phong, còn có Đồng Đồng, còn có em trai, anh trai, cháu trai, bạn thân, rất nhiều người “cô ấy” yêu thương, “cô ấy” sẽ không để họ lại một mình mà rời đi đâu, nhất định là vậy, nhất định, nhất định,… Cho dù tôi không có trong danh sách những người khiến “cô ấy” lưu luyến khi rời đi, nhưng chỉ cần “cô ấy” còn sống, còn sống, không chết…
Tôi vẫn luôn tin tưởng như vậy. Tôi biết nơi “cô ấy” nằm xuống, biết ngày giờ “cô ấy” rời khỏi thế gian này, biết “cô ấy” giờ đang nằm trong một cái lọ bằng gốm tối tăm không chút ánh sáng, tôi vẫn luôn tin tưởng như vậy.
Kể từ ngày đó, tôi chưa từng đến thăm “cô ấy”, chưa từng thắp cho “cô ấy” nén nhang nào, chưa từng nói với Đồng Đồng rằng, mẹ của nó, vĩnh viễn không còn trên đời này nữa, không cho bất cứ ai đứng trước mặt tôi nói rằng “cô ấy” không còn nữa. Tôi sợ nếu tôi thừa nhận chuyện đó rồi, tôi sẽ không muốn sống nữa. Tôi phải sống, tôi còn phải chăm sóc Đồng Đồng, “cô ấy” để nó lại cho tôi nuôi dưỡng đồng nghĩa với việc “cô ấy” gửi gắm cho tôi một hi vọng, “cô ấy” thương con gái nhất, nhất định sẽ có ngày “cô ấy” trở lại thăm nó, tôi chỉ cần đợi, đợi đến ngày đó thôi.
Tôi đợi rồi, tôi vẫn tiếp tục đợi, đã năm năm rồi đấy thôi, tôi vẫn sẽ đợi, đợi “cô ấy”, người tôi yêu thương nhất.
***
Hôm nay tôi vừa nghe tin Tạ Phong vừa mất. Ha ha, tên đó, khi còn sống hắn tranh đấu với tôi nhiều như vậy, cuối cùng cũng chịu chết rồi sao? Nghe nói còn là chết trên xe lăn, Đồng Đồng từ sớm đã chạy sang bên đó, nói nó muốn đưa tiễn người cha không được pháp luật công nhận này. Tôi không cản nó, dù sao cũng chỉ có một ngày, những ngày còn lại không phải nó vẫn luôn ở bên tôi sao.
Đồng Đồng lớn lên giống hệt như “cô ấy”, mặc dù không phải mẹ con ruột nhưng tôi vẫn cảm thấy rất giống, chỉ có mỗi đôi mắt của nó là giống Tạ Phong. À, giờ Đồng Đồng có thể nhìn thấy rồi, “cô ấy” đã hiến võng mạc cho nó, giờ “cô ấy” có thể yên tâm rồi, nó sẽ không thua kém bất kì ai nữa.
Hôm nay nhà có một vị khách đặc biệt, là Lý Chu Tư, à không, phải gọi là bà Lý mới đúng. Giờ cả tôi và bà ấy đều đã già rồi, Tạ Phong đi rồi, chẳng biết mấy ngày nữa là đến lượt chúng tôi.
Bà ấy nói muốn cùng tôi đến thăm mộ “cô ấy”. Tôi đồng ý. Bà ấy tỏ ra rất ngạc nhiên, tôi cũng vậy. Nhìn thấy Tạ Phong không còn trên đời này, tôi cũng có thể chấp nhận được, “cô ấy” đã thật sự đi rồi.
Mộ phần của “cô ấy” nằm trên một ngọn đồi nhỏ đầy gió, nếu ở đây có thêm mấy cái chuông gió thì tốt, “cô ấy” thích nhất là chuông gió mà.
Bà Lý thắp cho “cô ấy” mấy nén hương, cũng đưa cho tôi vài cây, không nhịn được lại quỳ xuống cạnh ngôi mộ mà cảm thán.
“Chúng ta đều đã già rồi, chỉ có cô ấy là mãi mãi 28 tuổi.”
Tôi gật đầu, muốn cười mà chẳng thể nhếch môi, nước mắt cứ thế chảy dài. Ngày biết tin “cô ấy” mất, tôi còn không khóc, chẳng hiểu thế nào mà lúc này lại…
Bà Lý không xoay đầu lại, nhưng giọng bà ấy nghẹn ngào, chắc hẳn cũng đang khóc.
“Ngày mai người ta sẽ đưa Tạ Phong đến đây, tôi sợ ông thấy sẽ phiền lòng nên hôm nay đưa ông tới trước, cũng may ông đồng ý, nếu không cũng không còn cơ hội.”
Bà ấy quay lại nhìn tôi, mắt đỏ hoe.
“Cô ấy dặn tôi bao giờ ông chịu đến trước mộ cô ấy thắp nén nhang thì chuyển lời dùm, cô ấy xin lỗi ông nhiều lắm, mong ông đừng buồn, hãy đi tìm hạnh phúc mới cho mình, đừng cố chấp nữa.”
Tôi nhìn bà ấy, thở ra một tràng dài, nơi đây quả thực rất tuyệt, chỉ cần mở miệng gió đã tràn vào, cảm giác thoải mái lại khoan khoái tràn đầy sức sống, giống hệt như “cô ấy” vậy.
“Tuổi trẻ của chúng ta đã qua đi từ lúc nào ấy nhỉ?”
“Bây giờ ông mới thấy tiếc sao? Đã qua từ rất lâu rồi!”
“Sao bà vẫn không lập gia đình? Ông Trần chẳng phải theo đuổi bà dữ lắm sao?”
“Ông còn hỏi, không phải tôi cũng như ông đấy sao? Đã là người mình không yêu, theo đuổi thế nào cũng vô dụng thôi.”
Tôi biết bà ấy là đang ám chỉ điều gì. Chuyện bà ấy có cảm tình với tôi, tôi đã biết từ lúc hai người còn cùng nhau học tập, nhưng lúc đó là chưa có tình cảm, sau này là vì trong lòng tôi đã có “cô ấy”, còn bây giờ là vì tôi quả thực đã mệt mỏi, cũng như “cô ấy” năm đó, không muốn khi tôi ngã xuống, có thêm một người vì tôi mà đau buồn.
“Tạ Phong tên đó, chắc hắn ta là mỉm cười mà đi ấy nhỉ? Hạnh phúc quá mà!”
“Nghe Nghiêm Đình Đình nói vậy, cuối cùng cũng có thể thực hiện ước vọng bao năm, ông ta cầu còn không được.”
“Bà biết không, hắn ta chính là người tôi ghen tị nhất.”
“Cũng như cô ấy là người tôi ghen tị nhất đấy thôi.”
“Nhưng…” Bà Lý nhìn tôi “Không phải họ đã mất rồi sao.”
“Ừ.” tôi gật đầu, nhìn lên bầu trời cao xanh thẳm, như nhìn thấy có người đang cười với tôi “Đều đi cả rồi.”
***
“Anh ấy chỉ để lại cho em một bóng lưng
Còn về tình yêu lại chẳng hề nhắc đến
Khiến em phải khóc đến đỏ hoen đôi mắt
Những lời gian dối sao anh ấy có thể nói êm tai đến thế
Anh ấy lừa em đâu chỉ một lần
Không đáng để em phải đau lòng vì anh ấy
Anh ấy không hiểu tim em đang giả vờ bình tĩnh
Anh ấy không hiểu tình yêu nên xem nó như trò đùa
Anh ấy không biết làm sao thể hiện tình yêu
Trừ lời xin lỗi thì cũng chỉ còn lại tiếng thở dài
Anh ấy không hiểu vì sao tim em bật khóc
Nghẹn ngào đến gần như nghẹt thở
Anh ấy không hiểu trái tim em
。。。
Anh ấy để lại cho em những kỷ niệm
Ngay cả đau thương cũng dành lại cho em
Với em thật sự không công bằng
Những lời gian dối của anh ấy sao lại êm tai đến thế
Anh ấy lừa em đâu chỉ một lần
Không đáng để em đau lòng vì anh ấy
Anh ấy không hiểu tim em đang giả vờ bình tĩnh
Anh ấy không hiểu tình yêu nên xem nó như trò đùa
Anh ấy không biết làm sao thể hiện tình yêu
Trừ lời xin lỗi thì cũng chỉ còn lại tiếng thở dài
Anh ấy không hiểu vì sao tim em bật khóc
Nghẹn ngào đến gần như nghẹt thở
Anh ấy không hiểu trái tim em
Anh ấy không hiểu tim em đang giả vờ bình tĩnh
Anh ấy không hiểu tình yêu nên xem nó như trò đùa
Anh ấy không biết làm sao thể hiện tình yêu
Trừ lời xin lỗi thì cũng chỉ còn lại tiếng thở dài
Anh ấy không hiểu vì sao tim em bật khóc
Nghẹn ngào đến gần như nghẹt thở
Anh ấy không hiểu trái tim em. ”
-PHIÊN NGOẠI HOÀN-