Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 91

10:48 chiều – 05/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 91 tại dualeotruyen

Cố Tiêu cười lạnh, vung tay một cái hất Triệu tổng buông ra. Triệu tổng không chịu được một lực, thân thể ngửa ra sau, thiếu chút nữa ngã xuống đất rồi. Hành động này trước mặt mọi người, hắn cũng là người có thể diện, lần đầu tiên bị người khi dễ như vậy làm sao còn mặt mũi. Hắn cảm thấy lần này mặt trong mặt ngoài đều không có, khi ngẩng lên ánh mắt lóe lên tia phẫn hận.

Lý Duệ Thần nhìn thấy, vừa nghĩ người này ở thành phố A cũng coi như là nhân vật hung ác. Hôm nay Cố Tiêu không cho hắn mặt mũi, đoán chừng sau này hắn sẽ không bỏ qua. Lại nghĩ, hôm nay Cố Tiêu làm sao vậy? Có cái gì đó không đúng.

Cố Tiêu còn có chút tức giận, suy nghĩ một chút mình vì một người phụ nữ không quen mà đắc tội với Lãnh Diễm, còn không chừng hàng ngày đối phó mình, vừa nghĩ liền muốn giơ tay đánh hắn.

Lý Duệ Thần đi tới ngăn lại, nắm tay Cố Tiêu: “Được rồi, không nên xả giận ở đây.” Sau đó nhìn Triệu tổng nằm trên đất, đưa tay kéo người, cười ha hả: “Triệu tổng đừng nóng giận. Người trẻ tuổi hay tức giận, hơn nữa nói như thế nào thì Chu Kỳ cũng có chút quan hệ với tôi. Người anh em của tôi thấy ngài lôi kéo Chu Kỳ tưởng răng ngài khi dễ một nữ hài tử, cậu ta cảm thấy mất mặt cho tôi nên mới lỗ mãng ra tay. Thật xin lỗi!” Lý Duệ Thần cố ý nói như vậy, mặc kệ như thế nào, Cố Tiêu và Chu Kỳ không hề có chút quan hệ, tức giận như vật đoán chừng là do Lãnh Diễm, thế nên tìm biện pháp hả giận đây.

Vậy thì trực tiếp lôi Chu Kỳ và bản thân vào đi. Dù sao anh và nhà họ Chu vì Lý Lệ mà có quan hệ. Nói Cố Tiêu ra tay vì anh, như vậy cũng sẽ không gây phiền toái gì cho Cố Tiêu sau này.

Triệu tổng vừa nghe, có quan hệ với Lý Duệ Thần? Nhìn Chu Kỳ một chút, lại nhìn Lý Duệ Thần, có chút không hiểu: “Chu tiểu thư và Lý tiên sinh là…”

Lý Duệ Thần liếc mắt nhìn Chu Kỳ. Chu Kỳ hiện tại bị dọa sợ run lẩy bẩy, ánh mắt mờ mịt, một chút tiêu cự cũng không có, trống rỗng như không có sự sống, quả thật đã bị dọa sợ. Lý Duệ Thần khẽ mỉm cười: “Thật ra thì cô ta cũng coi như là em gái của tôi. Tôi và Lý Lệ là anh em, nói như vậy Triệu tổng hiểu chứ?” Lý Duệ Thần nói quan hệ này rất mờ mịt, không muốn nói rõ vì thật sự không muốn cùng nhà họ Chu và Lý Lệ, còn có cả Lý Thánh Đức dính líu quan hệ. Nhưng nhìn tình hình như thế này không nói rõ là không được. Dù sao Cố Tiêu là người phóng khoáng lạc quan, vẫn không nên đắc tội với người không nên đắc tội thì tốt hơn.

Triệu tổng vừa nghe, có chút bất ngờ. Lại nghĩ tơi Lý Lệ. chợt hiểu ra, Lý thiếu là anh trai của Lý Lệ, đó không phải nói Lý Duệ Thần là con trai của Lý Thánh Đức?

Thì ra cái gia đình này còn có quan hệ với nhân vật thái tử quan trọng này. Có chút ngoài dự liệu của Triệu tổng, người bên cạnh Lý Duệ Thần không nhiều lắm, không ngờ mình lại được gặp.

Hắn cười hắc hắc: “Đâu có đâu có, Lý tiên sinh nói đùa, là tôi uống hơi nhiều, điều này cũng không thể trách hoàn toàn Cố thiếu. Hôm nay chính là hiểu lầm, tất cả mọi người cùng có lỗi!” Triệu tổng cười quỷ dị, cặp mắt đảo quanh Lý Duệ Thần và Chu Kỳ, trong đầu nhớ tới chuyện Lý Lệ vừa nói, thật không ngờ nhà họ Chu và nhà họ Lý thế nhưng lại có quan hệ với Lý Duệ Thần. Có quan hệ như vậy mình hợp tác với họ trăm lợi không một hại. Trong lòng Triệu tổng mừng rỡ, đột nhiên cảm thấy mình vừa nãy bị Cố Tiêu đánh là đáng giá. Cố thiếu không đến đấm hắn làm sao hắn biết được quan hệ của Lý thiếu đây.

Lý Duệ Thần nhìn Triệu tổng cười, chân mày không tự chủ nhíu lại. Như đã hiểu rõ suy nghĩ trong nội tâm của lão già này. Nhưng hết cách rồi, vì sau này ít phiền toái chỉ có thể làm như vậy. Xoay người nhìn Chu Kỳ bị dọa sợ, dịu dàng hỏi: “Không sao chứ?”

Chu Kỳ bị Lý Duệ Thần đụng có chút hoảng sợ lui về sau. Giày cao gót đúng lúc đè lên chân của Cố Tiêu đứng ở phía sau. Cố Tiêu bị đau hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì đau nên sắc mặt xanh mét. Chu Kỳ cảm thấy mình dẫm lên người, nhanh chóng hồi hồn. Vừa nhìn thấy sắc mặt của Cố Tiêu càng thêm sợ, liên tiếp lui vài bước, thiếu chút nữa lại dẫm nên Lý Duệ Thần. Lý Duệ Thần vội vàng vươn tay ngăn cô tiếp tục mới may mắn thoát nạn. Im lặng thở dài, Chu Kỳ đúng là người không có đầu óc: “Đi thôi, tôi đưa cô về.”

Chu Kỳ sững sờ nhìn sắc mặt xanh mét của Cố Tiêu, nghe được âm thanh dịu dàng của Lý Duệ Thần ở phía sau liền vội vàng gật đầu, giống như đối mặt với Cố Tiêu là đối mặt với dã thú vậy. Bị sợ không chịu được liền chạy đi theo Lý Duệ Thần. Tối nay gặp phải tình huống không ngờ này về sau cô không bao giờ tùy tiện chạy ra ngoài chơi nữa.

Nơi góc tối, Lý Lệ nhìn đoàn người rời đi nhếch miệng cười. Không ngờ tối nay lại đem quan hệ của bản thân với Lý Duệ Thần lộ ra ngoài. Như vậy chuyện hợp tác cô ta vừa nói với Triệu tổng sẽ không còn vấn đề gì, coi như đây là vô tâm được lợi?

Lãnh Diễm ôm Nghiêm Hi nửa tỉnh nửa mê đi tới phòng nghỉ. Nhẹ nhàng đặt cô lên giường, đắp kín chăn, rón rén rời đi.

“Cốc cốc cốc…”Bên ngoài Lãnh Tiểu Tam lễ phép gõ ba cái, Lãnh Diễm mang theo âm thanh trầm thấp vừa xong chuyện đáp: “Vào đi!”

Lãnh Tiểu Tam đi vào không nhìn thấy Nghiêm Hi, tầm mắt chuyển đến cửa phòng nghỉ, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng không làm ảnh hưởng chính sự của lão đại. Hiện tại cậu chính là đứng trên băng mà sống qua ngày, ngày đó đột nhiên lão đại ra lệnh cậu đi châu Phi đào kim cương, cuối cùng vẫn là cầu xin Nghiêm Hi, để cho cô nói giúp mới thật không dễ dàng ở lại. Nhưng lão đại nói rồi, chuyến đi châu Phi này để dành cho cậu, Tiểu Tam rơi lệ, mình muốn hảo hảo ôm bắp đùi Nghiêm Hi chống bão ~.~

Thấy Lãnh Tiểu Tam, lông mày Lãnh Diễm nhướng lên, buồn cười nói: “Ai u, Tiểu Tam của chúng ta khi nào lại hiểu lễ phép như vậy? Còn biết trước khi vào phải gõ cửa.” Lãnh Tiểu Tam từ trước đến giờ đều là không gõ cửa, mà cậu vẫn như không có chuyện gì nhìn chuyện người không muốn cho thấy, cho nên không sợ. Nhưng lần này…., hình như nhớ tới điều gì. Liếc mắt nhìn Lãnh Tiểu Tam, phát hiện ra trong đôi mắt ngây ngô kia là nét mặt muốn xem kịch vui.

Lãnh Diễm khụ khụ, liếc mắt nhìn cửa phòng nghỉ, trong mắt là sự hài lòng. Lãnh Tiểu Tam thức thời, hiện tại không giống như thường ngày, còn có thể gõ cửa. Không giống như Cố Tiêu, không nhìn thời gian mà trực tiếp gọi điện thoại tới.

Nghĩ như vậy Lãnh Diễm cực kỳ hòa ái dễ gần với Lãnh Tiểu Tam, cất giọng hỏi: “Chuyện gì?”

Lãnh Tiểu Tam được khen, vui mừng nói: “Kế hoạch xây dựng vùng giải phóng đã tìm được mấy nhân viên. Bọn họ cũng nói hạng mục trước mắt không có quá nhiều đối thủ mạnh. Nếu như R&D muốn, nhất định là trong túi chúng ta rồi.”

Lãnh Diễm tỏa mãn gật đầu: “Ừ.” Đôi mắt đen giống như không thấy được ánh sáng trong đó, giống như hồ nước không thấy đáy, không chút gợn sóng, không nhìn thấy chút hài lòng. Lãnh Tiểu Tam cẩn thận quan sát, có chút bất mãn, cậu vì tin tức này phí rất nhiều sức, làm sao lão đại cứ coi như vậy là xong, không có biểu hiện vui mừng?

Lãnh Diễm cúi đầu nhìn văn kiện, phát hiện Lãnh Tiểu Tam đối diện còn chưa đi, có chút kinh ngạc nhướng mày: “Còn có việc gì?”

Lãnh Tiểu Tam không vui: “Lão đại, anh cứ như vậy mà xong. Vì sao em không nhìn thấy một chút hài lòng ở anh?”

Lãnh Diễm gật đầu một cái: “Anh rất hài lòng.” Như là chuyện đương nhiên, bất chợt nghĩ đến một vấn đề, lườm một cái: “A, đúng rồi. Cậu ở bên Thánh Đức cũng có người chứ? Để cho mấy người kia lặng lẽ truyền tin tức này ra. Cứ như vậy, đi ra ngoài đi!”

Lãnh Tiểu Tam sững sờ, không hiểu: “Tại sao vậy? Như vậy không phải để cho họ có phòng bị trước ư?”

Lãnh Diễm thần bí cười một tiếng: “Chính là muốn họ biết chuyện này. Dù sao biết một ít mới dồn họ vào chân tường được. Anh nói như thế nào cậu cứ làm như thế đi, đi đi!”

Lãnh Tiểu Tam vẫn không hiểu nhưng lão đại nói rồi, muốn ép người, ép người nào? Công ty Thánh Đức vậy thì là ép cha con kia rồi. Lắc đầu một cái đi ra ngoài làm việc.

Lãnh Diễm nhìn cửa đã đóng, mắt nửa đóng nửa mở nghĩ. Theo kế hoạch của Nghiêm Hi, muốn đám người kia tìm tới cửa rồi mới tung ra một kích. Nhưng anh không có kiên nhẫn như vậy, dù sao cũng là cha ruột của Nghiêm Hi. Mặc dù trước kia làm tổn thương Nghiêm Hi nhưng hắn hiểu rõ cô, cô rất thương tâm. Nếu người khác không chủ động lôi phiền toái tới cửa, cô tuyệt đối sẽ không chủ động xuất kích. Như vậy sao được? Đừng nói những người đó đã sớm ra tay, chỉ ở điểm anh nhìn họ không vừa mắt liền đủ để xử họ rồi.

Nghiêm Hi không chủ động ra tay cũng bởi vì người thân, ra tay cũng không được. Nhưng những người đó không có quan hệ gì với anh, bọn họ lại không phải không động thủ. Không động thủ thì anh ở sau lưng đẩy họ đi về phái trước. Như vậy Hi Hi sẽ không thể kéo dài kế hoạch. Kế hoạch này cũng đã rất tốt, lại đợi 4 năm rồi mới đến ** này. Quá chậm, anh là thương nhân, cần phải dựng sào thấy bóng.

Nghiêm Hi dựa nửa người ở trước cửa phòng nghỉ, ung dung mở cửa. Miễn cưỡng đến gần khung cửa nhìn Lãnh Diễm đang trầm tư. Thật lâu người kia không chú ý đến mình mới lên tiếng nói chuyện: “Anh muốn buộc bọn họ? Có chừng có mực, con thỏ khi nóng giận còn có thể quay lại cắn người. Mới vừa rồi không phải Cố Tiêu gọi điện thoại tới, Lý Lệ thậm chí ngay cả Chu Kỳ cũng lợi dụng, có thể thấy được người phụ nữ này rất độc ác, cẩn thận ép cô ta đến đường cùng.”

Hôm nay mặc dù khi Cố Tiêu gọi điện tới cô không nghe điện thoại nhưng lúc đó hai người ở gần nhau như vậy, trên căn bản Cố Tiêu nói gì cô đều nghe được Lúc ấy không phải Lãnh Diễm dây dưa chặt cô thật sự thiếu chút nữa không còn hứng thú. Vừa nghĩ tới Lý Lệ lại dám lợi dụng Chu Kỳ, trong lòng cô liền muốn rửa sạch mắt nhìn Lý Lệ, người phụ nữ này còn có người nào cô ta sẽ không lợi dụng? Vì muốn bắt được đường kia củaTriệu tổng, không hề tiếc dùng Chu Kỳ trói chặt lão.

Lãnh Diễm nghe vậy quay đầu nhìn sang, thấy ánh mắt Nghiêm Hi u ám. Quần áo của Nghiêm Hi đã bị Lãnh Diễm chà đạp không dùng được, cô mới vừa bị quậy khóc đi sống lại một chút hơi sức không có, Lãnh Diễm liền thuận tay mặc cho cô áo sơ mi của anh. Lúc này bộ dáng của Nghiêm Hi như vậy xuất hiện trước mắt anh, chính là dụ dỗ. Áo sơ mi to bao trùm cơ thể gầy yếu của cô, đôi chân mịn màng sáng loáng làm gai con mắt anh. Trên áo sơ mi hai nút áo trên cũng không cài, phong cảnh trước ngực như ẩn như hiện lộ ra, trên cái cổ trắng nõn còn hiện ấn ký đỏ tươi mà anh để lại.

Ánh mắt Lãnh Diễm lập tức tối lại, cảm thấy phía dưới của mình lại có phản ứng. Nhìn một chút bàn đầy tài liệu, Lãnh Diễm yên lặng rơi lệ nghiêng đầu không nhìn cô nữa. Hít sâu mấy cái, khi cảm thấy tốt hơn một chút mới quay đầu lại nhìn cô, cau mày hỏi: “Làm sao ăn mặc như vậy mà đi ra, quay lại mặc nghiêm chỉnh.” Tiếng nói rất nghiêm túc, nhưng cẩn thận nghe thì trong nghiêm túc kia mang theo một tia dục vọng.

Nghiêm Hi nhếch miệng cười trôm, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ mặt hết sức oán giận: “Anh còn nói em.” Sau đó hơi giận chạy về phòng nghỉ. Không biết làm sao, sau một giây lại chạy trở ra, cầm trong tay bộ lúc trước mình mặc, ước lượng lên người nhìn Lãnh Diễm nhíu mày hỏi: “Xin hỏi Lãnh đại gia, anh sẽ để cho em mặc?”

Lãnh Diễm đột nhiên cảm thấy lỗ mũi mình nóng lên, thiếu chút nữa chảy máu mũi. Lập tức len lén ngẩng đầu lên, chờ cảm giác kia qua đi mới nhớ tới, đưa tay chỉ tủ trong phòng nghỉ: “Ở trong đó, tự chọn một bộ.” Lúc nói còn cau mày, giống như không kiên nhẫn.

Nghiêm Hi theo hướng của Lãnh Diễm chỉ nhìn tủ trong phòng một cái, sau đó lơ đễnh nhún nhún vai, tiện tay đem y phục rách nát ném vào phòng nghỉ. Khiêu khích chạy đến ngồi lên đùi Lãnh Diễm, bàn tay nhỏ bé níu chặt lấy áo khoác tây trang của Lãnh Diễm, chân hơi mở ra sáng lấp lánh, sáng khiến mắt Lãnh Diễm bị thương.

Coi như nha đầu này hôm nay không an phận rồi, chính là hiện giờ hắn không thể, đưa tay ôm eo cô, nhỏ giọng nói: “Đàng hoàng một chút.”

Nghiêm Hi vừa nghe, càng thêm gật gù hả hê lộ xộn. Lãnh Diễm cắn răng, cảm giác nơi đó không ngừng bị quầy tây cọ cọ, rất nhanh sưng lên. Gân xanh trên trán Lãnh Diễm giật giật, đưa tay ôm Nghiêm Hi dùng sức nhấn xuống một cái. Nghiêm Hi bất động, cảm thấy phía trên gân xanh nổi lên rõ ràng, cái mông nhỏ của cô lập tức nhảy lên.

Mắt có chút vô tội nhìn anh một cái, sau đó đưa tay ôm cổ của Lãnh Diễm, quyệt miệng làm vẻ vô tội: “Em mệt.” Giọng nói nhẹ nhàng, cực kỳ dễ nghe. Sau khi nói xong liền nằm trong ngực Lãnh Diễm ngủ.

Lãnh Diễm nghe cô như đứa bé mê sảng lầm bầm, trong lòng liền mềm nhũn, bất đắc dĩ đưa tay vuốt ve lưng của cô, sau đó dịu dàng nói: “Mệt thì đi nằm ngủ đi, ngoan.” Nói xong cón vỗ vỗ lưng của cô như dỗ một đứa bé.

Nghiêm Hi nằm ở trên người anh, khóe miệng không nhịn được len lén nâng lên.

Khi Lãnh Tiểu Tam tiến vào thấy lão đại của mình đương nhiên trở thành khối thịt để dữ, mí mắt chớp chớp. Lão đại của mình ngày càng có tiềm chất là người đàn ông tốt nha. Lãnh Tiểu Tam nhất thời im lặng, cũng không biết mình có nên nói chuyện cần nói hay không.

Lãnh Diễm ngẩng đầu nhìn Lãnh Tiểu Tam một cái ý bảo im lặng, sau đó cẩn thận liếc mắt nhìn Nghiêm Hi đang ngủ say. Thấy cô vẫn còn ngủ yên, lúc này mới yên tâm, phất tay một cái với Lãnh Tiểu Tam, trực tiếp đuổi người đi ra ngoài. Lãnh Tiểu Tam mi mắt kéo xuống, được rồi, cũng biết sẽ có kết quả như vậy. Lão đại từ trước đến giờ duy nhất chỉ có Nghiêm Hi mới thế này.

Lãnh Tiểu Tam có chút buồn bực chính mình trở lại chỗ ngồi, trước máy vi tính trước mặt chợt lóe. Lãnh Tiểu Tam vừa nhìn, là tin tức nội bộ của công ty. Mở ra nhìn Lãnh Tiểu Tam liền vui vẻ. Ngẩng đầu nhìn phòng làm việc của tổng tài vẫn đóng chặt, cười hắc hắc. Sau đó móng vuốt nhanh chóng bắt đầu lạch cạch đánh chữ.

Lãnh Diễm: Chuyện gì?

Lãnh Tiểu Tam nhìn cảm giác lão đại mình rất tuyệt, thế nào vừa phát ra tin liền thu được.

Ánh mắt trêu chọc, nét mặt vui đùa, sau đó mới bắ đầu vào chính sự: “Lão đại, mới vừa nhận được tin tức. Đoán chừng Lý Lệ đã đi tìm Triệu tổng, hai người sẽ cùng nhau hợp tác chiếm đoạt hạng mục.”

Lãnh Diễm nhìn thấy biểu tình kia mí mắt quất thẳng tới, Lãnh Tiểu Tam làm sao lại ngây thơ như vậy.

Lãnh Diễm: Triệu tổng đồng ý?

Lãnh Tiểu Tam: Dĩ nhiên là không, dù sao trên người Lý Lệ không có gì đáng giá để hắn hợp tác.

Lãnh Diễm nhìn những lời này lông mày nhướng lên. Nhớ lại Cố Tiêu gọi điện thoại đến cho mình, thấy vậy chuyện còn có đoạn sau.

Lãnh Diễm: Sau đó?

Lãnh Tiểu Tam gõ nét mặt nịnh hót: “Lão đại, anh thật là anh minh thần võ, thần cơ diệu toán.”

Lãnh Diễm im lặng: Ít lời.

Lãnh Tiểu Tam: Hắc hắc, sau đó Cố thiếu cứu Chu Kỳ, Triệu tổng biết Lý thiếu có quan hệ với Lý Lệ, cho nên liền……

Lãnh Tiểu Tam đánh một chuỗi dài im lặng tuyệt đối, không cần nói cũng biết. Lãnh Diễm nhếch miệng lên cười như không cười, quả nhiên cá đã cắn mồi?

Lãnh Diễm: Đem điều tra kia đưa cho Chu Khải đi, coi như cho hắn một đại lễ.

Lãnh Tiểu Tam nhướng mày, trong đầu nghĩ tới chuyện gì? Chuyện điều tra? Chợt nhớ tới chuyện trước kia. Đại lễ nha, không phải lão đại phân phó đưa chuyện đó?

Lãnh Tiểu Tam hiểu, mắt chợt híp lại, lão đại quả nhiên lợi hại.

Lãnh Tiểu Tam: Hiểu, bảo đảm hoàn thành!

Vừa định logout, Lãnh Tiểu Tam bỗng nhiên lại nhớ tới một chuyện, lập tức lại tới một câu: “Lão đại, anh nên có chừng mực. Cẩn thận thân thể Nghiêm Hi không chịu được. Anh nhìn anh một chút, ban ngày cũng khiến mỹ nhân mệt ngủ, thật không biết thương hương tiếc ngọc.”

Nói xong liền logout. Còn dư lại câu nói kia, Lãnh Diễm nhìn người đang ngủ trong lòng mình, bộ dáng này cũng quá…… Không trách được tên kia sẽ loạn tưởng. Nhưng anh khổ thì ai biết? Đến giờ chỗ kia của anh vẫn còn cứng rắn, còn không phải là do cô nàng này ban tặng.

Chu Kỳ được Lý Duệ Thần mang về nhà họ Chu, dọc theo đường đi khóc lóc rối rít, sưng cả hai mắt. Ông Chu sớm đã nhận được điện thoại của Lý Lệ, trong điện thoại Lý Lệ nói cô ta đi vệ sinh, trở lại liền không tìm thấy Chu Kỳ. Hỏi mọi người trong hội trường đều không biết, cô ta không biết làm gì.

Ông cụ cúp điện thoại, sắc mặt có chút không tốt. Sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. Tiếp đó gọi điện thoại cho Chu Kỳ, kết quả điện thoại ở trên bàn trong phòng khách vang lên. Mí mắt ông cụ nhảy lên, có thể xảy ra vấn đề gì không?

Kết quả nghe được tiếng cửa lớn mở ra, nhìn về phía đó, Lý Duệ Thần mang theo Chu Kỳ đi vào. Tại chỗ sửng sốt, lại nhìn Chu Kỳ, quần áo có chút xốc xếch, bên ngoài còn khoác áo khoác tây trang của Lý Duệ Thần, mắt sưng đỏ.

Ông Chu trực tiếp đi ra ngoài, Lệ Thanh chất vẫn Lý Duệ Thần: “Anh đã làm gì với Kỳ Kỳ?”

Lý Duệ Thần tại chỗ hối hận, sớm biết vậy để tiểu tử Cố Tiêu đưa tới. Nhìn người nhà này nhìn mình như lang sói, Lý Duệ Thần sớm biết tất cả người nhà họ Chu đều không nhìn ai tốt được mà. Nhìn một chút hiện tại đã ứng nghiệm.

Lười phải nói chuyện với ông Chu, Lý Duệ Thần áo khoác cũng không cần, tại chỗ nghiêng đầu đi. Ông Chu trực tiếp tiến lên giữ anh lại: “Anh nói rõ cho ta, anh rốt cuộc làm gì với con gái ta?” Ông Chu trừng mắt nhìn Lý Duệ Thần, hai mắt trợn tròn trông cực kỳ khủng bố.

Lý Duệ Thần miết mắt, liếc nhìn Chu Kỳ vẫn cúi đầu khóc không có một câu giải thích. Lý Duệ Thần cảm thấy mình tức giận, cái người tên Chu Kỳ này rốt cuộc là người thế nào đây? Anh một tay chống nạnh hỏi cô: “Chu Kỳ, cô xác định ân nhân cứu mạng của mình bi cha cô hiểu lầm mà không giải thích một câu? Như vậy về sau còn ai dám cứu cổ, đáng đời cô bị người….” Lý Duệ Thần muốn nói đáng đời bị người vũ nhục, nhưng là không nói ra. Nói được một nửa đột nhiên ý thức được những lời này tổn thương rất lớn đối với một cô gái. Nhưng người phụ nữ trước mắt thật sự không cho một câu nói tốt. Trong lòng tức giận lợi hại, chỉ có thể tự mình đưa lưng không nhìn thấy người phụ nữ khiến người tức giận này, từng ngụm từng ngụm hít thở coi ông Chu như không khí.

Chu Kỳ vừa nghe thấy lời nói nhẫn tâm của Lý Duệ Thần, hốc mắt đỏ hơn, nước mắt lại từng giọt từng giọt. Ông Chu nhìn thấy lại càng tức giận, đi lên một đánh cho Lý Duệ Thần một trận tơi bời. Chu Kỳ liền kịp thời kéo lại: “Cha, cha hiểu lầm, là anh ấy cứu con, không liên quan gì đến anh ấy.” Chu Kỳ vừa nói vừa khóc, lúc nói chuyện còn nức nở, giọng nói như bị vỡ ra, vừa mở miệng chính mình bị dọa giật mình.

Ông Chu không yên lòng: “Thật? Có đúng là không phải nó khi dễ con?” Trong tiềm thức ông Chu không tin tiểu tử thúi Lý Duệ Thần này. Chu Kỳ hít hít mũi, nặng nề gật đầu. Dáng vẻ khẳng định kia mới khiến ông Chu thở phào một cái. Lý Duệ Thần nhìn cảm thấy buồn cười, trào phúng nói: “A, hôm nay tôi coi như là được thêm chút kiến thức, nhà họ Chu các người như vậy, về sau xem còn có ai dám quản chuyện nhà các người.” Nói xong cũng không để ý đến sắc mặt ông Chu thối đi, quay đầu bước đi, không thèm quay đầu lại. vừa đi còn ghét bỏ vỗ vỗ trên người mình, ioongs như không cẩn thận vào cửa nhà họ Chu sẽ nhiễm vi khuẩn. Ông Chu nhìn vậy lửa giận trong lòng càng lớn hơn.

Lên xe, Lý Duệ Thần có chút oán trách nhìn Cố Tiêu ngồi ở ghế phụ, sắc mặt không tốt: “Về sau mình chọc cục diện rối rắm thì tự đi mà xử lý, đừng lôi mình ra.”

Cậu ta rốt cuộc có biết hay không anh ghét nhà họ Chu, lại còn dùng tất cả biện pháp để anh đi gặp người nhà họ Chu.

Cố Tiêu cười ha ha, không để ý tới Lý Duệ Thần.

Nhìn cửa chính đóng kín, Chu Kỳ không nhịn được nữa ôm ông Chu ô ô khóc lớn. Ông Chu không hiểu, không phải là không có chuyện gì hay sao?

“Làm sao vậy, chị dâu con vừa gọi điện thoại về nói không tìm được con. Hỏi tất cả mọi người trong hội trường đều nói không nhìn thấy con. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Chu Kỳ thế mới biết thì ra Lý Lệ không có ở đây. Vừa rồi ở trên xe cô còn suy nghĩ lung tung, còn tưởng rằng chị dâu cố ý……

A, hỏi tất cả mọi người đều nói không thấy mình? Trong lòng Chu Kỳ càng thêm thống hận Triệu tổng. Chắc mọi người sợ đắc tội mới lão nam nhân này mới không dám nói chuyện mới xảy ra.

Đưa tay xoa xoa mũi, khẽ cắn răng: “Cha, con không sao, chỉ là không cẩn thận xảy ra chút ngoài ý muốn thôi. Thật may là có Lý Duệ Thần và Cố Tiêu cứu, nếu không thật sự xảy ra chuyện.”

Ông Chu có chút sợ hãi. Thật may là con gái không có việc gì. Nếu nó xảy ra chuyện gì không tìm được người tốt, vậy thì làm sao có thể lợi dụng đươc nó tiến hành hôn nhân kinh doanh đây?

Thật may thật may, nó không có việc gì.

Chu Khải đang ngồi một mình trong quán cà phê. Hôm nay đi nhiều nơi, xem nhiều hạng mục mới triển khai của nhà họ Chu ở thành phố A, vô cùng mệt mỏi. Vừa nhìn thấy quán cà phê này liền trực tiếp đi vào. Nơi này rất giống với quán kia ở thành phố G. Đang uống liền nghe thấy người bên cạnh gọi phục vụ: “Cho hai ly Cứt Chồn, cám ơn.”

Chu Khải sững sờ. Chợt nhớ tới lần đó ở trong quán cà phê, Nghiêm Hi gọi điện thoại cho anh đến tính tiền. Lần đó Nghiêm Hi…….

Khóe miệng Chu Khải dâng lên nụ cười khổ. Không trách được cô biết nhiều thứ kỳ quái như vậy, thì ra đều là đồ nhà giàu có tiền mới có thể dùng. Lúc này suy nghĩ một chút, lúc đi cùng mình phong cách của Nghiêm Hi luôn bất đồng với người khác. Thì ra cô là người được nuôi ở ngoài từ nhỏ, không trách được.

Chợt điện thoại di động vang lên cắt đứt suy nghĩ của Chu Khải. Cầm điện thoại lên nhìn, là một email, không có địa chỉ người gửi. Chu Khải thuận tay mở ra, gần đây email có rất nhiều, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, còn tưởng rằng là tài liệu công tác. Kết quả vừa nhìn thấy liền nổi giận, gân xanh trên trán nổi lên cơ hồ có thể thấy được. Trực tiếp móc hai tờ màu hồng ném ở trên bàn, cầm đồ đi.

Chu Kỳ ở bên cạnh khóc đủ rồi, lúc này mới nhớ tới: “Đúng rồi, mau gọi điện cho chị dâu, không chị ấy lại lo lắng.”

Ông Chu gật đầu một cái: “Con xem đầu óc của ta đấy, chị dâu con khẳng điịnh vẫn còn đang tìm con khắp nơi.”

Mà lúc này Lý Lệ đang nói cười ríu rít với Triệu tổng.

“Triệu tổng, cái này là?” Lý Lệ cầm một ly rượu vang, nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mắt, không hiểu nháy mắt mấy cái.

Triệu tổng thấy, chợt nhớ tới buổi tối hôm đó Lý Lệ giống như hoa hồ điệp mị hoặc, trong lòng chuyển một cái, cười hắc hắc: “Lý tiểu thư sao không nói sớm quan hệ của em và Lý thiếu? Như vậy anh cũng sẽ không từ chối, làm mất mặt Lý thiếu. Lý tiểu thư thật là khách khí.”

Lý Lệ chớp mắt, có chút không hiểu, sau đó chợt bừng tỉnh giống như hiểu ra, nở nụ cười: “Thì ra Triệu tổng vì chuyện này tới tìm em nha. Anh em nói tới thành phố A phải bằng vào năng lực của chính mình, không thể chỉ dựa vào cây đại thụ là anh ấy. Có đại sự gì mới được đi tìm anh ấy. Chuyện tìm bạn hợp tác này không muốn làm phiền anh ấy. Dù sao anh ấy rất bận, chuyện nhỏ này em vẫn không nên phiền anh ấy.”

Triệu tổng nghe lời này của Lý Lệ, nụ cười trên mặt không nhịn được, chuyện nhỏ? Đây chính là coi thường hắn? A. anh trai cô nghiệp lớn không cần quan tâm hạng mục này. Dù nó khiến bao nhiêu người đánh nhau vỡ đầu thì trong mặt Lý Duệ Thần cũng không có gì. Người ta kiếm tiền nhiều, tiền kia luôn hướng vào túi của hắn mà chạy. Nhưng là hắn không được…. Mặc dù hắn cũng nổi danh ở thành phố A nhưng vẫn còn kém vị thái tử kia nhiều.

Lần này Triệu tổng lại tới tìm Lý Lệ thương lượng dự án hợp tác, biểu hiện của Lý Lệ rất cao ngạo, không giống như lúc nãy cô ta tìm Triệu tổng phải nói cười theo nét mặt. Tình huống hoàn toàn trái ngược, trở thành Triệu tổng đang nịnh bợ Lý Lệ.