Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 3 tại dưa leo tr.
Sở Thanh tự nấu cho mình một bát mì, sau khi ăn xong thì chuẩn bị đến công ty, thuận đường đem áo khoác của Trình Dịch An đến tiệm giặt khô.
Chủ cửa hàng tiệm giặt khô thân mình mập mạp đang gặm hạt dưa, thấy Sở Thanh ôm áo đi vào thì tiện tay phủi phủi hạt dưa trong tay, sau đó lật nhãn hiệu của chiếc áo ra. Vứt cho cô một câu rằng lúc giặt mà lông dê bị co lại thì không chịu trách nhiệm, rồi cầm chiếc áo đi vào trong. Sau khi ra ngoài thì viết cho Sở Thanh một tờ danh sách mà một chữ cô cũng không hiểu nổi, bảo cô một tuần sau đến lấy.
“Có thể nhanh hơn được không ạ? Tôi đang cần vội.” Dù sao cũng là đồ của Trình Dịch An, Sở Thanh luôn muốn trả lại cho anh càng sớm càng tốt.
“Nhanh ba ngày thì giá gấp đôi. Ngày mai lấy thì gấp ba.” Người phụ nữ mập nói xong sau thì đưa mã QR sang cho cô, nghiêng mắt gặm hạt dưa chờ lấy lấy tiền.
Sở Thanh nhìn qua bảng giá ở trên cùng, gấp ba thì là một trăm hai mươi lận… Cô cắn răng, quét mã trả tiền.
Cô vừa đến công ty thì nhận được một tin nhắn mới muốn kết bạn trên Wechat, tên Wechat là “Một đường gạch chân*”. Ảnh đại diện thì càng bớt việc hơn, dùng ảnh đại diện ban đầu của Wechat, làm hại Sở Thanh cứ làm mới trang nhiều lần, còn cho rằng sóng mạng của mình không được tốt.
*Gốc là 一个下划线, nghe tên hơi kì nhưng có vẻ là thế đó =))) nếu ai thấy sai sai thì báo lại nhá.
Không biết vì sao mà Sở Thanh vừa xem đã cảm thấy người này là Trình Dịch An, không hề nghĩ ngợi liền chấp thuận luôn.
Sau khi kết bạn tốt rồi, đối phương nhắn một tin đến..
Trình Dịch An: Không cần vội đưa áo đâu.
Trình Dịch An biết tính của Sở Thanh, cô mà cầm thứ gì của người ta thì luôn cảm thấy không nỡ trong lòng, sợ đến tối Sở Thanh đã nóng lòng trả lại cho anh.
Sở Thanh: Được thôi.
Sở Thanh: Sao cậu lại biết Wechat của tớ thế?
Sở Thanh thực sự cảm thấy vô cùng đau lòng cho số tiền một trăm hai mươi kia, cô không muốn nhắc đến chiếc áo khoác lông dê thuần kia nữa đâu. Mới nãy trên đường cô còn cầu nguyện rất lâu, mong cho tiệm giặt khô đừng giặt hỏng nó, đến lúc đó chỉ sợ là có tiêu gấp hai mươi lần phí giặt khô cũng không bồi thường nổi.
Trình Dịch An: Diêu Vũ Thành cho.
Sau khi vừa giải phẫu xong, Diêu Vũ Thành đã cầm một tờ giấy chạy đến, nói là trộm nhìn lén trong hồ sơ y tế điện tử, để Trình Dịch An xem xong thì tranh thủ thời gian tiêu hủy.
Sở Thanh: Ồ.
Cô nhắn xong thì cảm giác quá lạnh lùng, nên lại nhắn thêm một gương mặt tươi cười nữa. Đầu kia cũng không nhắn lại, Sở Thanh liền chuyên tâm bận bịu chuyện của mình.
Công ty Đại V nhận một quảng cáo mềm*, cho cô trong vòng ba ngày cô phải xác định và đánh giá xong. Bên sản phẩm nhấn mạnh rằng muốn được đặt giữa các loại sản phẩm đồng loại khác để làm nổi lên những ưu thế của nhãn hiệu họ. Tốt nhất là không có chút khuyết điểm nào ảnh hưởng đến toàn cục, nhìn như vậy thì trông sẽ thật hơn.
*Quảng cáo mềm 软广: Truyền thông đăng hoặc quảng bá những tin tức giống mà cũng không giống tin tức quảng cáo không giống như hình ảnh quảng cáo phải trả tiền và các loại hoạt động tài trợ được ngành công nghiệp gọi là “Quảng cáo mềm”. Ngược lại là “Quảng cáo cứng”, tức quảng cáo thuần túy mà ta thấy và nghe trên khắp các phương tiện truyền thông báo chí, tạp chí và truyền hình (nguồn Baidu).
Bản thảo của Sở Thanh bị từ chối trả về ba lần rồi, đúng là đau não. Cô sợ nhất là gặp phải một thương hiệu nhiều chuyện như thế này, ăn đồ ngon thì cũng thôi đi, thấy không ăn được là lập tức phải nghĩ cách để cho người ta gượng khen.
Một lúc viết xong hai cái bản thảo thì cũng đã là bảy giờ tối.
“Em còn chưa đi sao?” Người lãnh đạo trực tiếp của Sở Thanh, Triệu Tư Phàm đi ra từ văn phòng, nhìn thấy cô còn ngồi một mình trước máy tính thì giật nảy mình.
“Bây giờ đi ngay ạ, chị Tư Phàm cứ đi trước đi ạ.” Sở Thanh lưu văn bản lại, đóng gói mấy sản phẩm mới lại để về nhà ăn thử.
“Đúng rồi, sáng nay em xin nghỉ nên không biết, bộ phận chúng ta định đến làng du lịch ở phía Nam, bên kia cũng có ý định mở rộng thêm.”
Sở Thanh tỏ vẻ cô không có ý kiến, Triệu Tư Phàm nhướn mày, rất không đứng đắn: “Đi mua một bộ áo tắm đẹp đẹp chút nhé, nói không chừng có thể tạo nên một buổi diễm ngộ* ý chứ.” Cô ấy nói xong thì cầm túi rời đi, còn không có quên dặn dò Sở Thanh buổi tối nhớ đón xe về nhà, công ty sẽ thanh toán cho.
*Diễm ngộ 艳遇: kiểu cuộc gặp gỡ đẹp như mơ, như hoa =))
Sở Thanh thu dọn đồ xong thì đi thẳng đến trung tâm thương mại, đã nhiều năm chưa xuống nước nên bộ áo tắm trong nhà cô cũng đã là của bảy, tám năm trước.
Sau khi đến trung tâm thương mại rồi, Sở Thanh nghĩ đến đống “mỡ nghìn thu” trên bụng mình thì lập tức từ bỏ mấy kiểu dáng bikini mà chị gái kia đề cử cho. Cô lấy một chiếc váy xẻ tương đối bảo thủ, trông mong rằng phần đường viền như bánh gatô kia có thể vừa vặn che đi cái bụng nhỏ của mình.
Mua xong áo tắm quay về nhà, Sở Thanh lấy cái rương ở trong phòng cất đồ ra. Đây là đồ đạc mà cô đóng gói khi chuyển ra khỏi nhà ông bà nội, tất cả đều là đồ hồi bé.
Sau khi sửa sang phòng ở xong thì Sở Thanh chuyển toàn bộ đồ đến đây, không có tác dụng lớn gì cả, khi đó chỉ nghĩ rằng để lại đây chút đồ để tưởng niệm cũng tốt.
Mở rương ra, đặt ngay phía trên cùng là bài thi môn số học, đó là điểm cao nhất mà Sở Thanh đạt được sau khi chuyển đến Nhất Trung được hơn một năm. Lúc ấy cô còn đặc biệt đem về nhà ép dưới tấm kính trên bàn nữa. Sở Thanh nhớ rõ lần ấy Trình Dịch An bắt cô phải viết bài thi một tháng, sau đó cô muôn vàn trắc trở thi được hạng mười hai trong lớp, nhưng cũng làm cô kích động gần chết.
Bút bi vứt rải rác, cục tẩy dùng được một nửa, chiếc thước nhựa Trình Dịch An dùng để gõ trán cô… Sở Thanh ngồi dưới đất, lấy từng cái từng cái ra.
Câu chuyện cất giấu trong lòng nhiều năm như thế lại một lần nữa xâm chiếm đầu óc cô, vốn cho rằng đã quên rồi, bây giờ xem ra đúng là vẫn hiện ra rõ mồn một trước mắt.
Đang lúc Sở Thanh chuẩn bị cất đống đồ lại, cô vô tình phát hiện ra mặt dây chuyền nhỏ nằm ở một xó bên trong rương. Món đồ chơi nhỏ được khắc bằng gỗ treo trên một sợi dây nhỏ. Đó là món đồ mà kì nghỉ đông hồi cấp ba cô đi chùa lấy được, hết thảy có hai cái, cái còn lại cô đưa cho Trình Dịch An.
Sở Thanh lấy mặt dây chuyền ra cất kĩ, sau đó lại lật trong một chiếc rương khác bộ áo tắm trước đây.
Cô nắm chặt mặt dây chuyền, quay đầu đi tìm một sợi dây tinh tế trong hộp trang sức để luồn vào, treo ở trên đèn bàn. Dây chuyền bạc không được hợp với mặt dây chuyền bằng gỗ này lắm, Sở Thanh nghĩ nghĩ để hôm nào đó đi tìm sợi dây đỏ về.
Tám năm trước lúc muốn đưa mặt dây chuyền cho Trình Dịch An, Sở Thanh chuyên môn đi tìm dì ở cửa hàng trang sức ở đầu phố để học cách bện dây. Chỉ là cuối cùng đến khi đưa ra ngoài rồi, cô lại không dám đưa trước mặt mà lén lút nhét vào trong túi bút của Trình Dịch An. Cũng không biết Trình Dịch An có phát hiện ra không nữa…
Nghĩ đến ngày mai muốn đưa áo trả cho Trình Dịch An, Sở Thanh đi ngủ sớm.
Sáng sớm đến tiệm giặt khô, Sở Thanh vừa vào cửa đã nhìn thấy chiếc áo được treo ở ngoài cùng, được ủi vô cùng phẳng phiu, số tiền một trăm hai mươi kia cũng may là không bị phí phạm.
Cầm áo đi ra ngoài, cô nhớ lại con đường nhỏ mà hôm qua Trình Dịch An dẫn cô đi, Sở Thanh nhớ hình như là ở bên cạnh cửa hàng tiện lợi…
Dựa vào ký ức tìm được cửa hàng tiện lợi ở đầu ngõ, Sở Thanh quan sát một vòng, sau đó đi vào.
Trong ngõ nhỏ đa số là nhà ở, vô cùng bình yên, trên nền đất gạch đá cao thấp nhấp nhô, gồ ghề mọc rêu xanh. Sở Thanh chăm chăm cúi đầu để ý, nghĩ rằng nơi mà u ám thì dễ mọc nấm.
Sở Thanh vừa đi được hai bước thì trong lòng đã bắt đầu phát hoảng, đường bảy quẹo tám rẽ này khó nhận diện cực kì. Trong lúc nội tâm cô bồn chồn, định bụng quay về đường cũ thì phía sau truyền đến tiếng nói chuyện của một nam một nữ, dường như đang thảo luận hôm nay vị chuyên gia nào ngồi khám bệnh.
Sở Thanh giật mình một cái, đứng sang một bên không động đậy, chờ đôi vợ chồng trung niên kia đi lên phía trước, sau đó chen tai nghe, chậm rãi đi theo phía sau hai người họ.
Ước chừng năm sáu phút sau, cửa tòa bệnh viện đã xuất hiện trước mắt cách cô không xa. Cô bước nhanh ra ngõ nhỏ, đi thẳng đến khu nội trú phòng làm việc của bác sĩ.
Lần trước nghe Diêu Vũ Thành nói một câu rằng văn phòng của Trình Dịch An ở tầng sáu, Sở Thanh ra thang máy, đi thẳng đến trước bàn y tá, “Chào cô, phiền cô cho tôi hỏi một chút phòng làm việc của bác sĩ Trình ở đây vậy?”
“Bác sĩ Trình nào?” Y tá trực ban ngẩng đầu lên, nhìn Sở Thanh một chút.
“Bác sĩ Trình Dịch An.”
Y tá kia nghe xong thì đứng dậy vẫy vẫy tay với người phía sau Sở Thanh, cất giọng nói: “Bác sĩ Lương, có người tìm bác sĩ Trình này.”
Sở Thanh thấy thế quay đầu lại, ở cửa phòng bệnh có một bác sĩ nữ đứng đó, cầm trong tay bệnh lí. Mái tóc lượn sóng màu xanh được buộc cao lê.n đỉnh đầu, trên người mang mùi thảo mộc Trung Quốc rất dễ chịu, rất thơm, không hề giống với mùi nước hoa ngọt ngào trên người cô.
Cô nghiêng mắt nhìn bảng tên trên ngực của cô gái có mái tóc lượn sóng này, Lương Dao, thuốc tốt… Tên này đúng là quá hợp để làm bác sĩ.
Lương Dao nghe thấy y tá gọi thì ngước mắt nhìn Sở Thanh một chút, sau đó có chút vô tình cúi đầu xuống, nói: “Bác sĩ Trình không ở đây, có chuyện gì thì cô nói với tôi đi.”
“Tôi muốn đưa đồ cho cậu ấy.”
Nghiêng mắt nhìn chiếc túi đựng bánh ngọt của cửa hàng nào đó trong tay Sở Thanh, Lương Dao nhíu nhíu mày cười nói: “Em gái nhỏ này, anh ấy không ăn ngọt.”
Lời nói này nghe ra không đơn giản, đầu tiên gọi cô là em gái, vô hình kéo ra một sợi dây thân phận giữa Sở Thanh và Trình Dịch An. Lại thêm một câu có chút mập mờ rằng anh không ăn ngọt, từ chối kín đáo món đồ trong tay cô, khiến người ta cảm thấy quan hệ giữa cô ấy và Trình Dịch An không tầm thường.
Chỉ là Trình Dịch An cũng không phải là không ăn ngọt, chỉ là da mặt anh mỏng thôi, không thể để mình mất mặt. Hồi nhỏ nghe người ta nói chỉ có con gái mới thích ăn đường nên từ đó về sau cũng tránh xa đồ ngọt.
Không hiểu sao trong lòng Sở Thanh không được thoải mái lắm. Cô cầm túi giấy trong tay hơi hướng về phía trước, “Cậu ấy bỏ quên áo ở chỗ tôi, nên tôi muốn trả lại cho cậu ấy.”
Lương Dao nhướn mày, chiếc áo khoác xám kia đúng là của Trình Dịch An thật. Nhưng nhìn Sở Thanh ngay cả văn phòng của Trình Dịch An cũng không nhận ra, chắc chắn hai người họ không có giao tình sâu nặng gì.
Nhưng chiếc áo này… Trong đầu Lương Dao nảy ra một suy nghĩ to gan, lại rất nhanh phủ định mình, Trình Dịch An có bệnh sạch sẽ rất nặng, không có khả năng.
“Tiểu Bạch?” Diêu Vũ Thành nhìn thấy Lương Dao và Sở Thanh đứng chung một chỗ, huyệt thái dương nhảy lên một cái, sốt ruột hoảng hốt vội chạy lại. Vị tổ tông Lương Dao này, chớ có hù cô vợ nhỏ Trình Dịch An vất vả trông mong mãi mới trở về này chạy mất chứ!
“Hử? Đại Diêu.” Sở Thanh thấy rõ người tới, nhét quần áo vào trong tay Diêu Vũ Thành, “Cái đó… Áo này cậu nhớ đưa cho cậu ấy nhé, tớ đi trước đây.” Sở Thanh nói xong thì quay đầu bước đi, cũng không nhìn xem hai người kia có phản ứng gì.
Chờ Sở Thanh đi vào trong thang máy rồi, Lương Dao nắm chặt lấy Diêu Vũ Thành, hỏi: “Đó là ai thế?”
Diêu Vũ Thành nháy nháy mắt, “Bạn học cũ của lão Trình.” Chữ “cũ” kia kéo dài ra, nghe xong là biết không tầm thường.
Diêu Vũ Thành ngồi trong văn phòng chờ chốc lát thì Trình Dịch An liền đi ra từ phòng giải phẫu. Nhìn Diêu Vũ Thành cười đến mức một mặt đầy vẻ xấu xa, anh nhướn mày: “Cô ấy tới à?”
“Đến rồi, trả đồ tốt lại cho cậu này!” Diêu Vũ Thành đặt quần áo của Trình Dịch An xuống bàn trà, sau đó vẫy vẫy tay với anh, nhỏ giọng nói: “Cậu ấy còn gặp phải Lương Dao nữa cơ.” Thấy hàng lông mày của Trình Dịch An càng nhíu chặt hơn, anh ta vội vàng nói: “Chỉ là Tiểu Bạch cũng không hề thua kém chút nào đâu.”
Diêu Vũ Thành hắng giọng một cái, bóp giọng bắt chước nói: “Anh ấy để quên áo ở nhà tôi…”
Trình Dịch An đập tay lên vai Diêu Vũ Thành, ghét bỏ nói: “Lăn về phòng làm việc của cậu đi.” Nói xong, anh đứng dậy cầm áo hít hà, mùi hương của tiệm giặt khô.
“A… Chậc chậc chậc, chúc ngài ngửi thỏa thích nhé.” Diêu Vũ Thành thấy anh cúi đầu ngửi áo, một dáng vẻ si hán*, bụm mặt chạy, còn không có quên giúp Trình Dịch An chốt cửa lại.