Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Bạch Lộ Chương 64: Tối nay ăn cơm chung nhé (Hết)

Chương 64: Tối nay ăn cơm chung nhé (Hết)

1:55 chiều – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 64: Tối nay ăn cơm chung nhé (Hết) tại dưa leo tr

“Anh về đúng lúc ghê, bữa sáng làm xong rồi.” Lộ Sơ Dương ngồi trên sô pha, hai tay đỡ má, như một đóa hoa hướng dương, hắn cười híp mắt hỏi, “Anh đi tản bộ ở đâu thế?”

“Dưới lầu, dạo xung quanh một vòng.” Bạch Thiều khom lưng đổi giày, tiện tay đưa hoa hồng cho Lộ Sơ Dương, “Tặng em này.”

“Ồ, dưới lầu có tiệm hoa hả?” Lộ Sơ Dương cầm lấy cành hoa, nâng niu trân trọng bỏ vào bình hoa cổ cao đặt chính giữa bàn ăn.

“Có một cô bé đeo giỏ trúc bán hoa bên đường, để hoàn thành bài tập ở trường.” Bạch Thiều nói, “Em dậy sớm vậy?”

“Đợt lát nữa ăn xong rồi chui lên giường ngủ tiếp.” Lộ Sơ Dương ngồi ở cạnh bàn ăn, kéo Bạch Thiều cũng ngồi xuống, “Dì Mạnh làm đồ ăn sáng ngon cực kỳ, anh mau thử đi.”

“Em chưa từng nói với anh là em thích ăn điểm tâm sáng kiểu Quảng.” Bạch Thiều nói.

“Bắt tay vào làm phiền quá, chúng ta đâu có thời gian.” Lộ Sơ Dương gắp một cái bánh bao kim sa cho Bạch Thiều, “Tin em, ngon lắm đó.”

Bạch Thiều làm theo ý của Lộ đại thiếu gia, cắn một miếng bánh bao, thưởng thức chậm rãi, rồi nhấp một muỗng canh trứng cà chua, thở dài thật thoải mái.

“Ngày hôm nay anh không đi làm hả?” Lộ Sơ Dương hỏi.

“Hôm nay anh trực ca đêm.” Bạch Thiều trả lời, “Từ ba giờ chiều đến mười một giờ tối.”

“Khớp với thời gian sinh hoạt của em.” Lộ Sơ Dương nói, “Buổi chiều em đến bệnh viện chung với anh.”

Cả hai ăn sáng xong, sau đó ngồi bấm điện thoại trên sô pha.

“Không cần làm việc nhà thật khỏe.” Bạch Thiều nói, “Cảm giác cả người làm biếng hẳn lên.” Cánh tay của anh vòng qua bờ vai của Lộ Sơ Dương, nhìn hắn mở WeChat tán dóc với hội bạn thân.

“Mục đích của việc kiếm tiền không phải là để cho bản thân được thoải mái sao.” Lộ Sơ Dương lười nhác gối đầu trên bả vai của Bạch Thiều, ngón tay hắn gõ chữ không ngừng [Khi nào tụi mày rảnh, đi gặp bác sĩ nhà tao một bữa.]

[Cá chạch:?]

[Tổ Nin: Gặp vào tiệc sinh nhật tháng sáu của mày đi, đợt này bận muốn đắp chiếu luôn, một ngày mà đến tám cuộc họp.]

[Gào gào: Lúc nào em cũng rảnh hết.]

[Méo phải Garfield: Chiều nay.]

[Lộ: Vậy thì tiệc sinh nhật gặp, đứa nào không mang quà tao xử bắn hết.]

[Cá chạch: Thí chủ, bần đạo không có tiền.]

[Méo phải Garfield: Dù mày có là đồ thầy bói pha kè, cũng không thể tu Phật với tu Đạo chung một lúc đâu nhá.]

Bạch Thiều nhìn mấy câu xà lơ hiện lên trong màn hình, không nhịn được bật cười thành tiếng, anh nói: “Bạn của em thú vị thật đó.”

“Khùng là khùng thật, vô tích sự cũng là vô tích sự thật.” Lộ Sơ Dương chê bai.

Bạch Thiều cúi đầu hôn nhẹ vào vành tai của Lộ Sơ Dương, sau đó anh cầm điện thoại bấm gọi một dãy số, kiên nhẫn đợi trong chốc lát, rồi anh nói: “Xin chào, tôi là Bạch Thiều, là bác sĩ khoa mắt của bệnh viện Đồng Tâm có gọi cho chị vào tháng trước, không biết chị còn nhớ không?”

Lộ Sơ Dương xoay người, nằm lên trên đùi của Bạch Thiều, mở to hai mắt nghe bác sĩ nói chuyện điện thoại.

“Cháu bé tháng này cảm giác như thế nào?” Bạch Thiều hỏi, anh nghe phụ huynh cháu bé miêu tả, liên tục gật đầu, “Cháu ấy vẫn còn bé, chị cố gắng quan sát thêm tình hình, nếu như trong nước có các chương trình điều trị thử nghiệm liên quan, tôi sẽ lập tức thông báo cho chị.”

Vị phụ huynh nọ nói tiếp gì đó ở đầu dây bên kia, hình như là lời cảm ơn, Bạch Thiều rũ tầm mắt, đối diện với Lộ Sơ Dương đang tò mò, anh bèn đưa tay nhéo chóp mũi của người yêu. Sau khi trò chuyện được một lúc, anh mới cúp máy, rồi nói: “Là chị Chu Yến, một thân nhân đã giúp đỡ trong vụ y nháo hồi tết, con của chị ấy mắc bệnh mù lòa bẩm sinh Leber LCA, đây là bệnh di truyền bẩm sinh không cách nào chữa khỏi, đứa nhỏ có khả năng sẽ mất đi toàn bộ thị giác vào năm hai mươi hoặc ba mươi tuổi.”

“Tại nước ngoài luôn tiến hành các thí nghiệm gen, cố gắng điều trị LCA, hoặc cải thiện thị lực, giúp người bệnh đạt tới trình độ có thể sinh hoạt bình thường..” Bạch Thiều nói, “Hiện nay trong nước vẫn không có các thí nghiệm như vậy, bởi vì bệnh này rất hiếm thấy, bệnh nhân cũng quá ít. Những gì anh có thể làm cũng chỉ là mỗi tháng gọi điện hỏi thăm tình hình, ráng tìm và đọc thêm một số luận văn cùng tạp chí y học, để hiểu rõ tiến triển nghiên cứu ở nước mình.” Anh sụp vai, hơi suy sút tinh thần, “Với tranh thủ xin một khoản tiền thưởng giúp chị ấy, khoảng hai mươi ngàn, cỡ cuối tháng là có thể chuyển cho chị ấy rồi.”

“Anh đã làm được rất nhiều việc.” Lộ Sơ Dương nói, “Làm hết sức mình, nghe theo số trời, đây chẳng phải là điều anh học được ở phòng chăm sóc cuối đời sao?”

“Phòng chăm sóc cuối đời thường là những bệnh nhân có thể tận mắt nhìn thấy đến điểm cuối của sinh mạng, không có biện pháp khác, đứa nhỏ này lại chưa tới một tuổi, còn quá bé.” Bạch Thiều lẩm bẩm, “Còn quá bé.”

“Sẽ có biện pháp.” Lộ Sơ Dương nói, “Dù không có cách để điều trị, thì chúng ta cũng có thể tìm một ngôi trường thật tốt dành cho trẻ em khiếm thị giúp cháu bé ấy.”

“Đợi thêm mấy năm nữa, anh sẽ liên hệ với một trường học chuyên biệt xem thử.” Bạch Thiều nói, “Những chuyện khác, thì đành dựa vào ý trời.”

Lộ Sơ Dương nắm lấy tay của Bạch Thiều: “Em đi ngủ cho đủ giấc, anh định làm gì?”

“Xem phim.” Bạch Thiều nói, “Anh vẫn chưa xem xong tác phẩm của em.”

“… Nếu không thì,” Lộ Sơ Dương không muốn lấy lịch sử đen tối hồi trước ra để bị mất mặt, “Anh có muốn xem thành quả lao động tối qua của em không?”

“Được đấy.” Bạch Thiều nói, “Là tập đầu tiên của ‘Bác sĩ’ à?”

“Phải, bố cục của toàn thể câu chuyện gần đủ rồi, nhưng hơi dài, lúc sau còn cần cắt chỉnh tỉ mỉ thêm.” Lộ Sơ Dương ngồi dậy, dắt Bạch Thiều đi vào phòng chiếu phim, “Là câu chuyện ở phòng cấp cứu, em dự định sắp xếp ba tập cho phòng cấp cứu, một tập cho phòng chăm sóc cuối đời.”

“Tổng cộng có mấy tập?” Bạch Thiều hỏi.

“Mùa một tính quay mười lăm tập.” Lộ Sơ Dương nói, “Nếu như phản hồi tốt, thì mùa hai quay hai mươi tập.”

“Nhà tài trợ là xí nghiệp y dược Đông Thăng?” Bạch Thiều hỏi.

“Ừm.” Lộ Sơ Dương gật đầu, “Phát hành đồng thời trên CCTV và kênh truyền hình trực tuyến.”

“Giàu nứt đố đổ vách.” Bạch Thiều nói.

“Ối trời, phim tài liệu không kiếm được bao nhiêu, quay chơi thôi.” Lộ Sơ Dương nói, “Em đang giúp quốc gia tuyên truyền năng lượng tích cực, CCTV nên cảm ơn em đấy.”

Bạch Thiều nhìn Lộ Sơ Dương đang khí thế chính trực bừng bừng, khẽ cười một tiếng, nói: “Điểm giác ngộ tối đa.”

Ngồi trên ghế sô pha mở máy chiếu phim xong, Lộ Sơ Dương lót cái gối sau hông của Bạch Thiều, nhìn xung quanh một lượt, không tìm thấy chỗ nào cần hắn giúp đỡ nữa, bèn lưu luyến hôn bác sĩ một cái, rồi về phòng ngủ nghỉ ngơi.

Bạch Thiều luôn nghe Lộ Sơ Dương nhắc đến phòng cấp cứu, nhưng không rõ trải nghiệm của đối phương ở đó ra sao, anh tập trung tinh thần xem tình tiết hiện lên trên màn ảnh. Bản cắt thô của tập đầu tiên tổng cộng hai tiếng rưỡi, Lộ Sơ Dương xâu chuỗi những câu chuyện mà bản thân thấy có giá trị thành một dàn tự thuật thô sơ.

Bạch Thiều không rành kỹ xảo, chỉ quan tâm nội dung, tập đầu tiên gồm câu chuyện của bảy gia đình, có đủ vui sướng mừng rỡ, cũng có thổn thức tiếc nuối, già trẻ lớn bé, muôn hình vạn trạng của nhân gian. Bạch Thiều xem tới nỗi mê mẩn, không hề chú ý tới hai giờ trôi qua như thoi đưa, Lộ Sơ Dương ngủ bù xong, lặng lẽ lẻn vào phòng chiếu phim, ngồi bên cạnh bác sĩ, xem cùng với anh ba mươi phút cuối cùng.

“Thế nào?” Lộ Sơ Dương hỏi.

“Cuộc đời như một vở kịch.” Bạch Thiều nói, “Không, còn bất hợp lý hơn cả trên phim.”

“Phải đó, đây là chỗ hấp dẫn của phim tài liệu.” Lộ Sơ Dương nói, “Đánh em chết thì em cũng không sáng tác được những tình tiết hoang đường như trong hiện thực.” Hắn chỉ vào màn hình, “Bảy câu chuyện này, là kết quả tuyển chọn của em trong hai tháng, nhưng lúc sau phải cắt giảm thành một tập vỏn vẹn bốn mươi lăm phút.”

“Giữ lại hay bỏ đi cũng khó thật.” Bạch Thiều nói, “Không thể đặt các câu chuyện còn lại vào tập hai hoặc tập ba hả?”

“Mỗi tập có một chủ đề khác nhau, chủ đề của tập này là gia đình.” Lộ Sơ Dương nói, hắn liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, “Chúng ta đi thôi, đến giờ đi làm rồi.”

Buổi trưa không kẹt xe, Lộ Sơ Dương nghe theo ý kiến của Bạch Thiều, chọn một chiếc xe khiêm tốn nhất trong gara ——  Một chiếc Maserati màu đen.

“Em rất thích lái xe, bởi vì mọi người rất lịch sự.” Lộ Sơ Dương nói, “Anh xem, ai cũng nhường đường cho em chạy.”

“…” Bạch Thiều không rành về xe hơi, nhưng anh không mù, thấy được giá trị của chiếc xe Maserati này không nhỏ.

Một quãng đường thông suốt đến bệnh viện, bãi đậu xe đã hết chỗ từ lâu, thế là Bạch Thiều bèn sử dụng đặc quyền của bác sĩ, dẫn Lộ Sơ Dương xuống hầm để xe cho nhân viên.

Hai người sóng vai bước vào thang máy, Lộ Sơ Dương hỏi: “Cái tên họ Hã chắc là đã làm thủ tục xuất viện rồi nhỉ?”

“Buổi sáng đã làm thủ tục xuất viện rồi, có lẽ sau này sẽ không còn gặp lại cậu ta.” Bạch Thiều nói.

“Tuyệt vời ông mặt trời!” Lộ Sơ Dương khẽ ngâm nga một giai điệu, “Trong bệnh viện rốt cuộc không còn cái đồ đáng ghét chướng mắt nữa.”

Bạch Thiều không nhịn được bật cười, anh nói: “Bọn họ đi rồi, anh đi làm cũng thoải mái hơn một chút.”

“Em còn tưởng rằng anh sẽ chê em là đồ nhỏ nhen.” Lộ Sơ Dương nói.

“Người mà em không thích, anh dĩ nhiên cũng sẽ không thích.” Bạch Thiều nói.

Đôi mắt Lộ Sơ Dương sáng long lanh nhìn Bạch Thiều, sau mông hắn như thể mọc ra một cái đuôi quay vòng vòng như chong chóng.

“Anh đến nơi rồi, tối nay ăn cơm chung chứ?” Bạch Thiều hỏi.

“Em qua tìm anh!” Lộ Sơ Dương vẫy tay.

Bạch Thiều nở nụ cười, bước ra khỏi thang máy, tấm lưng kiên cường đi về hướng phòng chăm sóc cuối đời, tay trái của anh không còn giấu vào trong túi, buông thõng bên người và khẽ đung đưa.

Lộ Sơ Dương dõi theo bóng hình của bác sĩ, ý cười ngập tràn trong đôi mắt, mọi thứ sẽ càng ngày càng tốt đẹp.

Hắn và Bạch Thiều, sẽ càng ngày càng hạnh phúc.

Hết.