Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 18: Ca ca dễ dụ tại dua leo tr
♪ Editor: Mio・°⁎⁺✧༚Kỷ Cảnh Hiên thuần thục đưa Tô Lê ra cửa, tri kỷ ký cho cậu một cái tên nữa.
Giờ vẫn còn sớm, nghe nói lần này《 Khiêu chiến cùng bạn》làm video mở đầu bằng cách livestream, ở hiện trường cũng sẽ chơi một trò chơi nhỏ, từ nhà minh tinh này đến nhà minh tinh khác, nhà Quý Huyền Nguyệt là nhà cuối cùng trong trò chơi.
Cho nên thời gian chuẩn bị của cả hai rất nhiều, Lưu Nguyên sáng sớm đã dặn Tiểu Trần mang quần áo tài trợ đến đây, còn mang theo hai chuyên viên trang điểm và stylist theo. Cái hay của việc quay show là bọn họ không cần dùng trang phục cá nhân, mọi thứ đều được tài trợ cho cả rồi.
Quý Huyền Nguyệt mặc một chiếc áo thun trắng vận động, khoác thêm áo gió liền mũ màu nâu nhạt bên ngoài, hơi mỏng nhưng ở trong nhà mở máy sưởi thì không sao, ra ngoài chỉ hơi lạnh chút, còn đặc biệt phối thêm quần vận động mỏng màu đen nữa.
Bộ quần áo này làm Quý Huyền Nguyệt trông năng động hẳn lên, trước giờ trang phục của anh đều là kiểu thành thục trầm ổn, bây giờ lại có vẻ phong độ tri thức giống như sinh viên vừa tốt nghiệp.
Nhân viên trang điểm không makeup cho anh nhiều, chỉ đánh lớp nền, bôi chút son để môi không nhợt nhạt nữa, nhưng stylist lại cho anh đeo thêm một chiếc kính gọng vàng, thoạt nhìn trông giống giáo sư hào hoa phong nhã lễ độ trêи giảng đường đại học, đôi mắt lãnh đạm pha chút cảm giác nghiêm túc xa cách càng tương xứng với tạo hình này hơn.
Chuyên viên trang điểm Tiểu Lưu vừa nhìn thấy hình tượng của Quý Huyền Nguyệt đã phải cảm thán: “Má ơi, Nguyệt Nguyệt thật sự quá đỉnh.”
Kỷ Cảnh Hiên thì hoàn toàn ngược lại với anh, xuất thân từ boygroup nên mặc gì cũng có phong cách cá tính riêng. Nhà tài trợ gửi cho hắn một bộ trang phục đen, thêm một chiếc áo khoác ngầu đét màu lam, nhân viên makeup còn vẽ nhấn thêm phần mắt cho hắn, hơi nhấc mắt là như phong thái ngạo nghễ trêи đỉnh cao nhìn xuống chúng sinh.
Đến lúc đều trang điểm xong gặp nhau, cả hai đồng thời ngây ngẩn hết cả người.
Như thể tuổi tác bị đảo ngược, Quý Huyền Nguyệt là sinh viên hai mươi tuổi, còn Kỷ Cảnh Hiên là bá vương duy nhất sau khi lăn lộn qua mấy vòng sân khấu đầy danh lợi.
Tương tự như đôi mắt đã được điểm xuyết, ánh mắt của Kỷ Cảnh Hiên không hề giống thiếu niên hai mươi tuổi ngây ngô. Nhưng vừa thấy Quý Huyền Nguyệt phản ứng lại quay ngoắt hoàn toàn, hắn sờ gáy của Quý Huyền Nguyệt, thân mật khen: “Quý ca ca, anh đẹp quá đi mất.”
Quý Huyền Nguyệt mỉm cười trả lời: “Cậu cũng rất đẹp.”
Có rất nhiều người ở đây, hai người lại giả vờ, một người là anh trai ôn nhu, còn một người là em trai ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Tiểu Trần sau khi kiểm tra thu dọn phòng ốc ổn thỏa, lúc mang giày liền nói: “Nguyệt nguyệt, tôi đặt phòng khách sạn gần đây rồi nhé, địa chỉ gửi cậu rồi, nhớ dẫn cậu ấy đi đi nha. Chỗ đoàn phim bắt đầu đến đây rồi, chút nữa chúng tôi không có phương tiện đi lại nên phải đi trước đây.”
Quý Huyền Nguyệt gật đầu, mỉm cười tiễn Tiểu Trần đi.
Bọn họ vừa đi hai người lập tức hiện nguyên hình, Quý Huyền Nguyệt thúc giục: “Mau mau mau mau đi thôi, lát nữa là người ta đến đón rồi.”
Kỷ Cảnh Hiên tủi thân sụt sịt: “Đừng mà anh ơi, em muốn ở đây với anh.”
“Nói tiếng người đi.” Quý Huyền Nguyệt bất đắc dĩ.
Kỷ Cảnh Hiên hơi nhướng mày: “Quý ca ca, eo anh nhỏ ghê.”
Quý Huyền Nguyệt cúi đầu nhìn thoáng eo mình đã được áo thun tròng lại, liếc hắn ngầm ý cảnh cáo: “Không nói tiếng người trừ 100.”
“Ấy, đừng đừng đừng, Quý ca ca, anh nói là khách sạn chỗ em gần anh nên em tới đi chung luôn cho tiện đi.” Kỷ Cảnh Hiên nói: “Dù sao người ta chưa có tới, đón em xong cũng đón anh, không ấy mình ở cùng nhau cho đỡ phiền.”
“Không được.” Quý Huyền Nguyệt vô tình: “Đó mới thêm phiền á, đây là phá sóng trực tiếp chứ có quay bình thường đâu.”
Kỷ Cảnh Hiên dẫu môi, ánh mắt lười biếng ban đầu dần trở nên mênh ʍôиɠ ướt át, cực kì đáng thương. Hắn vòng ra sau, ôm lấy vòng eo gầy nhưng rắn chắc của Quý Huyền Nguyệt, vùi trêи vai anh mà khóc ròng: “Em muốn ghi hình bên cạnh anh mà! Không có anh em cũng đâu biết nói gì với họ, xấu mặt em thì làm sao đây? Xin anh đó anh ơi anh à, Quý ca ca là người tốt nhất mà.”
Tay hắn ôm chặt eo Quý Huyền Nguyệt, cảm nhận hô hấp yếu ớt qua lớp da thịt dưới tay, xung quanh hắn đều là hương sữa tắm vị sữa của Quý Huyền Nguyệt, dù là quần áo cũng không thể giấu kín hương sữa thơm ngát, giống như một chiếc bánh nhỏ vị sữa vậy, Kỷ Cảnh Hiên câu môi cười khẽ trêи vai Quý Huyền Nguyệt.
Nhưng Quý Huyền Nguyệt không biết được biểu cảm của người đằng sau, người nhẹ dạ như anh dù biết Kỷ Cảnh Hiên có giả bộ đi chăng nữa thì nghe giọng nói oan ức đó cũng không nỡ nói nặng lời, càng không dám nói từ chối.
Anh thừa nhận tính cách của mình chỉ có thể cự tuyệt yêu cầu chứ không thể từ chối lời thỉnh cầu.
*Yêu cầu mang hàm nghĩa bắt buộc, áp đặt nhiều hơn thỉnh cầu, lời nhờ vả nhe mọi người.Anh thở dài, thấp giọng nói: “Được rồi, tôi gọi cho đoàn phim hỏi xem họ đến đâu rồi, xem thử có làm phiền người ta không.”
Anh xem Kỷ Cảnh Hiên là em trai, hoàn toàn không cảm thấy bầu không khí thân mật này có gì bất thường, liền giữ nguyên tư thế này gọi cho đạo diễn hỏi chuyện luôn, chờ bên kia đồng ý mới cúp điện thoại.
Sói lớn Kỷ Cảnh Hiên sau khi thực hiện được mưu đồ mới lộ nguyên hình, thấp giọng cười: “Quý ca ca sao anh dễ dụ quá vậy?”
Thanh âm hắn trầm thấp khàn khàn pha lẫn gợi cảm, hoàn toàn không còn dáng vẻ uất ức như vừa rồi, giọng điệu còn hơi chút xảo quyệt, hơi thở đều ở bên vành tai mẫn cảm của Quý Huyền Nguyệt, ngưng tụ thành một mảnh hơi nước.
Da thịt bị Kỷ Cảnh Hiên đụng vào không biết vì sao lại nóng lên, tư thế vừa rồi cũng bỗng dưng trở nên kì lạ, anh tránh thoát cái ôm của Kỷ Cảnh Hiên, dùng tay sờ vành tai ướt át, cả giận: “Cậu lại lừa tôi! Có chiêu này dùng hoài phải không!? Sau này cậu có làm nũng bán manh như thế nào cũng vô dụng! Kỷ Cảnh Hiên tôi nói cho cậu biết!!”
Anh dùng sức đẩy Kỷ Cảnh Hiên lên trêи sô pha, dùng gối đầu đánh hắn, Kỷ Cảnh Hiên cũng không đánh trả, chỉ che mắt lại tránh né cười ha ha.
Mà lúc này ngoài cửa, cả bốn khách mời đều đang ở bên ngoài, ảnh đế Hà Vân Thành đang cầm máy, bình luận bay tứ phía, Nghiêm Dương thấy anh mệt mỏi thì nhẹ giọng hỏi: “Hà… Hà tiền bối, tôi cầm giúp ngài nhé?”
Hà Vân Thành cười nói: “Không sao, tôi không mệt.”
[Oa ha ha ha ha ha, Nghiêm Dương bé nói lắp]
[Cảm giác vợ nhỏ quen thuộc.]
[Báo cáo, vợ chồng Lâm Tiệp Dư với Lý Tông Tuyệt đang lén lút ân ái, tôi có dự cảm bọ họ sẽ ngược chết bốn tên cẩu độc thân này]
[Đều là CP cả, ngược gì mà ngược, có khi bị ngược lại á nha.]
[+1 ha ha ha ha ha]
Tính cách của Hà Vân Thành khuấy động không khí phải gọi là đỉnh cao, anh móc chìa khóa ra, sang sảng rằng: “Tèn ten, đoàn phim nhận chìa khóa từ phía quản lí của Tiểu Nguyệt Nguyệt rồi nè. Haiz lúc Nghiêm Dương vào phòng tôi còn đang thay quần áo đó, suýt chút là không phát sóng được rồi. Thế giờ chúng ta cũng phải đánh úp xem Nguyệt Nguyệt đang làm gì thôi, nghe nói cậu ấy còn ở cùng với em trai nhỏ nhất đoàn nha, giờ mọi người thử đoán xem họ đang làm gì đi nào.”
Lâm Tiệp Dư: “Tôi đoán đang makeup.”
Lý Tông tuyệt cười nói: “Nghe theo phu nhân Lâm Tiệp Dư thôi.”
Hà Vân Thành tiếp: “Tôi đoán đang chơi điện thoại, còn sẽ giận chúng ta sao lâu đến thế.”
Nghiêm Dương: “Tôi… Tôi cảm thấy Quý tiền bối đang đọc kịch bản.”
[Ha ha ha ha ha, Nghiêm Tiểu Dương ngoan ngoãn]
[Nghiêm Dương: Không dám đắc tội không dám đắc tội, danh tiếng nhỏ của em đang run rẩy đây.]
[Sao Hà ảnh đế không đếm số vậy? Ở nhà ổng rề rà bao lâu rồi?]
[Tôi đoán Nguyệt Nguyệt đang xem livestream luôn]
[Không phải chứ, vậy bị lộ hết rồi sao.]
Hà Vân Thành lắc đầu: “Hà hà, mọi người đều không thể tự xem livestream đâu nha.”
Anh cúi đầu làm động tác yên lặng, hiệu ứng chương trình hoàn hảo, sau đó dùng tốc độ ánh sáng mở cửa nhà Quý Huyền Nguyệt ra.
Quý Huyền Nguyệt đang dùng gối đầu chơi đùa với Kỷ Cảnh Hiên, vừa nhìn ra cửa đã thấy mênh ʍôиɠ là người, lại còn cầm điện thoại đối diện với bọn họ nữa chứ.
Đậu má!
– —