Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 45: Cuộc thi đo độ nghèo tại dua leo tr
Chương 45: Cuộc thi đo độ nghèo
♪ Editor: Mio・°⁎⁺✧༚
“Không cần mua gì đâu, cùng lắm gặp mặt ăn bữa cơm là được.”
“Như vậy sao được, tất nhiên em phải ăn mặc chỉnh tề hơn chứ, nhà em đã nghèo như thế rồi mà. Ngày xưa lúc nhà anh còn nghèo, ai cũng muốn dẫm hết, nói anh bất hiếu, không có tiền đồ, xảy ra chuyện phải bán nhà người nào trong thôn cũng mắng anh phá gia chi tử, bảo rằng ba mẹ kiếp trước phải tạo nghiệp lắm mới sinh ra anh, thiếu chút nữa sống không nổi rồi. Sau đó anh mua lại nhà, khua chiêng gõ trống mở yến tiệc ba ngày, mấy người trong thôn chuyển sang nịnh bợ, ba mẹ anh mới có thể ưỡn ngực làm người cả đấy. Tóm lại mấy chuyện này phải nghênh ngang, uy phong mới được.” Quý Huyền Nguyệt cứ nói đến chuyện nghèo khó ngày xưa là không dứt miệng được.
“Trước đây… Anh cứ sống thế à?”
Quý Huyền Nguyệt tự mặc quần áo kĩ càng, Kỷ Cảnh Hiên vừa hỏi vừa dùng tăm bông chấm thuốc mỡ, giúp anh bôi thuốc, sau đó mang bao tay cho anh. Dù sao ở ngoài chỉ là đồng nghiệp, không được nắm tay, nhỡ đâu bị nhận ra thì không ổn chút nào.
Ngoan ngoãn mím môi thoa thuốc xong, Quý Huyền Nguyệt đeo khẩu trang và khăn quàng cổ vào rồi mới nói tiếp: “Lúc anh học cấp 3 em trai với em gái mới được sinh ra, trong thôn có một cái danh sách người được đi học, tuy anh đậu nhưng ai cũng bảo ba mẹ đừng cho anh học làm gì, bảo anh bán cho người khác đi, dù sao cũng mới vừa sinh các em thì nhà nghèo làm gì mà có tiền học. Kết quả ba mẹ lại cương quyết cho anh đi học, thế là người ta rất có thành kiến với nhà anh đấy.”
Kỷ Cảnh Hiên hôn trán anh, đau lòng nói: “Sau này sẽ không thế nữa.”
“Đương nhiên, cho nên anh sẽ giúp em, chắc nhà em cũng không khác là bao. Anh sẽ làm em hot lên, lúc đó em sẽ có thể nuôi cả nhà mình, cũng không nghèo đến nỗi phải sống khu dân cư.” Quý Huyền Nguyệt đắc chí nói.
Đã lo chu toàn cho tương lai Kỷ Cảnh Hiên đến vậy rồi, Quý Huyền Nguyệt nghĩ rằng tiền của mình nhiều thế, số tiền tiết kiệm cũng chỉ là một con số mà thôi, chi bằng bây giờ cứ trực tiếp dùng đi đã.
Tuy rằng tiền tiết kiệm cũng nhiều.
Anh vẫn còn 50 triệu tiền ở phía Tô Lê, gần đây cậu cũng chẳng tìm anh, anh cho rằng sau khi show chiếu sẽ bị mắng chuyện xào CP, nhưng kết quả vẫn không sao cả, Quý Huyền Nguyệt rất sợ bị mắng đấy, dù sao thì Tô Lê vẫn còn là thần tài của Quý Huyền Nguyệt mà.
Chuẩn bị xong xuôi, Quý Huyền Nguyệt cầm số tiền bình thường không đụng đến mà ra cửa.
Hai người mặc đồ thường, không phối đồ gì nhưng áo bông bồng bềnh khoác lên người vẫn mang cảm giác thời trang, nhìn không bị mập. Hai cái thân thể cao ráo ra ngoài khó tránh bị chú ý, nhưng vì cả đôi che đậy kín đến mức mẹ cũng nhận không ra, cho nên người qua đường cũng chỉ nhìn rồi thôi, không chút hoài nghi nào.
Quý Huyền Nguyệt dắt Kỷ Cảnh Hiên vòng qua mấy con phố đến một cửa hàng chuyên kinh doanh trang sức Tiffany, sau đó hỏi: “Mẹ em thích vòng cổ màu gì?”
Nhân viên nữ tiếp thị rất xinh đẹp, còn cười dịu dàng đủ tiêu chuẩn, thấy hai người che chắn kín đáo cũng không thay đổi sắc mặt, chuyên nghiệp giới thiệu: “Xin hỏi vòng cổ mua cho ai đeo ạ?”
“Mẹ cậu ấy.” Quý Huyền Nguyệt nhỏ giọng nói.
“Chuyện là thế này ạ, tiệm chúng tôi vừa lúc có một phiên bản mới đến, là một sợi dây chuyền chạm xương quai xanh thanh nhã, bên trong khảm ngọc ấm, đeo vào không lạnh hơn nữa còn thích hợp với phụ nữ trung niên, nếu ngài quan tâm thì có thể xem qua ạ.”
“Cũng được.” Quý Huyền Nguyệt gật đầu.
“Mẹ em không cần quà đắt thế đâu.” Kỷ Cảnh Hiên vội vàng ngăn anh lại.
Bình thường phiên bản nào mới họ cũng sẽ trực tiếp đem đến tận nhà em để chọn lựa đó.
Nói không chừng cái này mẹ em mua mất rồi!
“Haiz, bác gái nuôi em vất vả, có khi chẳng được đeo đồ tốt, phiên bản mới của họ cũng mấy chục ngàn thì vẫn ổn mà, không đắt lắm đâu. Tiền thù lao của show cũng sắp gửi rồi, nếu không có bị chia cho công ty thì cũng khá ổn, trả thuế xong em vẫn còn thừa hai triệu mà.”
Kỷ Cảnh Hiên: “…” Bỗng nhiên hối hận.
Nhưng nhìn Quý Huyền Nguyệt cau có mặt mày rồi thở dài quẹt thẻ Kỷ Cảnh Hiên lại thấy buồn cười, bây giờ nhìn anh cứ như hamster nhỏ phải trả tiền thức ăn công cộng vậy.
Sau đó Quý Huyền Nguyệt chọn một chiếc đồng hồ cho ba Kỷ Cảnh Hiên, mua thêm cho hai ông anh trai bộ âu phục khác nhau, quẹt không ít tiền mới trở về nhà.
“Ôi, phải làm nhiều hơn một cái lịch trình mới có thể kiếm lại tiền đấy.”
Kỷ Cảnh Hiên về đến nhà thì nhận được điện thoại từ mẫu hậu đại nhân 800 năm không hề gọi đến. Hắn vào phòng, đóng cửa rồi mới nhận cuộc gọi.
“Mẹ…” Kỷ Cảnh Hiên nhỏ giọng nói.
“Ca sĩ Kỷ à, anh còn mấy cái chân để bẻ gãy vậy hả? Lại dám không về nhà ăn cơm trong khi mẹ đây vất vả về nhà một lần hả? Còn dám chơi trốn tìm với mẹ phải không?” Mẹ Kỷ nói như phóng liên thanh, mở miệng là không dừng được: “Anh tiêu chưa hết tiền nên mới chưa về à?”
“Con… Con đang ở nhà bạn, ngày mai sẽ dắt về nhà ăn cơm với mẹ.”
“…” Mẹ Kỷ tạm dừng một lúc lâu mới hỏi: “Nam hay nữ?”
“Nam ạ.” Bạn trai tính không?
“Được rồi——”
“Từ từ.” Kỷ Cảnh Hiên biết rõ tính của mẹ, thừa dịp bà chưa nói hết câu đã xen vào: “Nhà mình có thể tạm thời ra nông thôn mua miếng đất không mẹ? Thuê một căn nhà ngói là được, con nhỡ lừa anh ấy là nhà mình rất nghèo để gợi lên lòng trắc ẩn thương hại của ảnh, kết quả lừa đến bây giờ luôn ạ…”
“…”
“Được không, mẹ ơi?”
“Anh nói xem?” Kỷ mẫu nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh cứ chờ tôi với ba anh mỗi người đánh gãy một chân của anh đi.”
“Mẹ đánh con thì anh ba không thích hai người nữa.” Đây là con át chủ bài né đòn của Kỷ Cảnh Hiên, anh ba mắc bệnh tự kỉ, thân với Kỷ Cảnh Hiên nhất, cho dù hai người rất ít khi gặp mặt nhưng có thể trong tiềm thức của anh trai thì Kỷ Cảnh Hiên vẫn là một người rất đáng tin cậy.
“… Cút đi.”
“Con giúp mọi người dẫn anh ba gặp bác sĩ mà, anh ấy rất sợ bác sĩ, chỉ có con mới khiến ảnh bình tĩnh được thôi. Tuy đây là chuyện con nên làm, nhưng mẹ có thể giúp con chút không.” Kỷ Cảnh Hiên làm nũng nói: “Mẹ ơi, cả nhà giả nghèo một lần thôi.”
“Để xem để xem, tốt nhất anh nên giải thích cho mẹ vì sao phải làm như thế đấy.”
Bên kia “cạch” một tiếng cắt đứt điện thoại.
Kỷ Cảnh Hiên mở cửa phòng vừa lúc nhìn thấy Quý Huyền Nguyệt đang ăn cái gì đó trên bếp nướng, hắn đi đến nói khẽ: “Em… Nhà em rất nghèo, anh phải chuẩn bị tâm lí thật tốt.”
“Nghèo sao bằng nhà anh được, không sao, từ nhỏ anh đã sống ở dưới quê rồi.” Quý Huyền Nguyệt chẳng hề để ý nói.
Mẹ Kỷ không hổ là mẹ Kỷ, ngay trong ngày đã liên hệ được với một căn nhà ở vùng núi hẻo lánh, thuê quyền sử dụng, còn thuê thêm vài mẫu đất dùng trong một ngày nữa.
Hôm sau mẹ Kỷ gửi địa chỉ cho Kỷ Cảnh Hiên, bởi vì nguyên nhân internet, chỉ dẫn lúc tốt lúc xấu, đường núi càng lên cao càng gập ghềnh, cát đá vụn vỡ ngày càng nhiều, Quý Huyền Nguyệt bị xóc đến mức đồ ăn đêm qua cũng muốn tuôn ra, toàn bộ đều phải dựa vào hơi thở cuối cùng để nghẹn lại.
Cuối cùng sau khi trì trệ không mở miệng nói chuyện, rốt cuộc Kỷ Cảnh Hiên cũng tìm đến nơi.
Ở bên cạnh biệt thự cao lớn, là một căn nhà ngói 50 mét vuông.
Nhà ngói trải qua năm tháng gột rửa đã trở nên tàn phai, gạch ốp không chỉ sờn màu mà còn có vài lổ hổng nhỏ, mái ngói trên nóc đẹp xấu gì cũng chồng chất lên nhau, hiển nhiên đã đóng bụi từ lâu, phòng bên ngoài xếp hai chiếc bàn vuông cũ kĩ, tám cái ghế dài được xếp bao xung quanh bàn.
Mẹ Kỷ và ba Kỷ tựa như bị áp lực cuộc sống đè nặng sống lưng, trên mặt là những vết đồi mồi vì dãi dầu sương gió, tóc đã bạc nửa, nhưng vẫn đón tiếp họ bằng một nụ cười.
Ghế dài bên cạnh họ là một người đàn ông trung niên phong thái hiên ngang oai vệ, mặc áo bông cũ nát, xỏ một đôi giày bông bạc màu cũ mèm cũng không che được nét nghiêm túc và khí phách giữa khuôn mặt ấy. Có lẽ đây là anh hai, bên cạnh anh ta cũng có một người mặc áo bông hoa hòe nặng trịch, tuy có nếp nhăn mờ nhạt cũng không ẩn nổi nét phong tình của gương mặt này, đây hẳn là chị dâu.
Ngoài ra còn có một thanh niên lịch sự đeo kính mặc áo vải đen, mặt mày ngơ ngác nhìn ra xa, chắc là anh ba rồi.
Quý Huyền Nguyệt lẩm bẩm nói: “Nhà em nghèo quá vậy… Còn nghèo hơn cả nhà anh nữa.”