Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 48: Giúp đổi áo ngủ

8:42 chiều – 29/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 48: Giúp đổi áo ngủ tại dua leo tr

Chương 48: Giúp đổi áo ngủ

♪ Editor: Mio・°⁎⁺✧༚

Đường núi vẫn chênh vênh như cũ, mảnh vụn núi đá làm xe rung lắc, Quý Huyền Nguyệt dựa lên người Kỷ Cảnh Hiên như thể hận không khảm chung một cơ thể với hắn, tài xế Tiểu Trần ngồi phía trước không có thói quen nhìn lại phía sau nên không chú ý đến tình huống của hai người.

Vốn dĩ Tiểu Trần không đi cùng nhưng vì cả hai đều uống chút rượu, tự biết mình không thể lái xe mới đành gọi Tiểu Trần đến, lúc bị gọi đến sắc mặt của Tiểu Trần trông vô cùng nặng nề.

Quý Huyền Nguyệt cảm thấy chắc cậu đang oán giận, dù sao đêm rồi lái xe rất mệt.

Quý Huyền Nguyệt gửi cho Tiểu Trần một bao lì xì lớn, ánh đèn ấm áp chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo của anh, sắc mặt anh còn hơi say, bóng dáng Quý Huyền Nguyệt và Kỷ Cảnh Hiên hắt lên ảnh chiếu cửa sổ xe, anh nhẹ giọng bảo: “Ngại quá, Tiểu Trần, trễ thế này mà vẫn bắt cậu đến.”

“Không sao.” Tiểu Trần hoàn toàn không để ý nói: “Đây vốn dĩ là công việc của tôi mà. Nhưng sao cậu lại đến đây vậy Nguyệt Nguyệt? Kì lạ đó.”

“Nhà Kỷ Cảnh Hiên ở đây, tôi đến ăn cơm với ba mẹ cậu ấy.”

Tiểu Trần: “… Ồ”

Tại sao vẫn còn thấy hơi kì quái vậy?

“Nguyệt Nguyệt, tôi nói cậu nghe cái này, cậu đừng giận nhé.”

Quý Huyền Nguyệt xoa xoa mũi, thấp giọng nói: “Nói đi, tôi cảm thấy men say sắp bốc lên rồi.”

“《 Khiêu chiến cùng bạn》 bị ngưng chiếu rồi.” Tiểu Trần lo lắng nói: “Hôm nay anh Lưu gọi trực tiếp cho nhà sản xuất, bên đó bảo tiết mục bị báo cáo, nghe nói vị cấp trên nào đó ra lệnh cưỡng chế chỉnh đốn và cải cách chương trình.”

“Ai làm?”

Quý Huyền Nguyệt không hỏi tại sao mà trực tiếp muốn xem ai làm, dù sao chuyện này anh cũng gặp nhiều rồi.

Tiểu Trần không nói gì.

“Hà Vân Túy?” Quý Huyền Nguyệt hừ cười: “Công ty bọn họ? Công ty Tinh Truyền?”

“Không biết, anh Lưu chưa nói.”

Kỷ Cảnh Hiên hỏi: “Hà Vân Túy? Lại là hắn?”

Quý Huyền Nguyệt gật đầu: “Cái công ty đó nhiều chuyện ghê, show mới của mình thì chết đứng, bây giờ chỉ có thể tìm lí do để giao chiến với đối thủ thôi.”

Quý Huyền Nguyệt cũng không buồn, chỉ cảm thấy đáng tiếc, dù sao show cũng tốn rất nhiều tiền, từ nhà sản xuất, nhân viên đến thương hiệu tài trợ đúng là tai bay vạ gió. Bây giờ mới chiếu hai tập, có khi vốn cũng chưa thu lại được.

Anh thở dài: “Tôi gọi cho anh Lưu, tiền công cứ trả lại cho họ đi.”

Tiểu Trần lại nói: “Nếu chúng ta có người che chở thì tốt rồi, ít nhất không bị báo cáo vô lí làm dừng chương trình.”

Tai Kỷ Cảnh Hiên chuyển động, hắn yên lặng nhớ kỹ.

Quý Huyền Nguyệt mở điện thoại ra nhưng trên núi lại không hề có tín hiệu, anh liền dùng cái điện thoại cũ kỹ của Tiểu Trần, một loại giống như của anh lớn Kỷ, gọi điện thoại. Nói cách khác, tín hiệu của điện thoại cũ dùng rất tốt.

Vừa ra khỏi núi thì có tín hiệu, Quý Huyền Nguyệt nhận được vô số tin nhắn.

Hà Vân Thành, Nghiêm Dương, vợ chồng Lý Tông Tuyệt Lâm Tiệp Dư, Lưu Nguyên, người xem náo nhiệt, người nghe bát quái, còn có bạn bè quan tâm đến anh.

Anh gọi lại cho Lưu Nguyên, nói ý định trước mắt của mình rồi phân tích một ít tình huống, sau đó kết luận lại.

Đầu tiên dừng chiếu một thời gian trước, trả lại hai phần ba số tiền thù lao, đợi đến khi được cấp lịch phát sóng lại và vụ báo cáo chìm dần đã. Dù sao có là đài truyền hình, chương trình nào cũng không chịu nổi công ty trong ngành có quyền uy lớn ngáng đường.

“Không sao đâu, đều sẽ giải quyết được.” Kỷ Cảnh Hiên vỗ vỗ tay Quý Huyền Nguyệt.

“Không sao, chỉ tại đột nhiên được nghỉ nhiều thế này thôi. Hai tháng nữa mới bắt đầu vào đoàn phim mới, anh có ba tháng để quay show nhưng giờ phải nhàn rỗi thế này, có hơi không quen.”

Anh muốn ở nhà ba tháng với Kỷ Cảnh Hiên, chỉ có hai người, ba tháng bên nhau.

Tựa như rất dài, nhưng cũng thật ngắn.

Về đến nhà, Quý Huyền Nguyệt hơi say nằm trên giường, cả người cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ. Kỷ Cảnh Hiên lại đi ra ngoài gọi điện thoại.

Hắn gọi điện thoại cho ai mà phải tránh anh?

Đây là… lần thứ mấy rồi.

Quý Huyền Nguyệt uống một chút rượu, không đến mức say, nhưng sẽ giống đại đa số người say, trở nên rất nhạy cảm. Anh thậm chí có thể thanh tỉnh nhớ lại bộ dạng lần đầu tiên Kỷ Cảnh Hiên giấu anh nói chuyện điện thoại.

Rốt cuộc hắn còn chuyện gì lừa anh đây?

“Alo, ba, có phải ba có một người bạn chuyên quản lí tiết mục TV không?”

Ba Kỷ uy nghiêm nói: “Ừ có một người, gần đây vẫn cùng ba uống trà đấy!”

“Chương trình của con bị ngừng rồi.”

“Ngừng? Vậy lần sau trở về kế thừa…”

“Ba, con muốn biết lí do, ba giúp con gọi điện hỏi một chút được chứ?” Kỷ Cảnh Hiên vội vàng chặn lại câu nói tiếp theo của ba Kỷ, nhỏ giọng nói: “Giúp con hỏi xem là ai báo cáo, ngài không phải ghét nhất là tiểu nhân đâm chọt sau lưng à? Vốn dĩ show của con chẳng có vấn đề gì cả nhưng vẫn bị báo cáo cải cách chỉnh đốn.”

Ba Kỷ trầm mặc sau một lúc lâu, nói: “Vậy ngày mai con mang An An đi bệnh viện thử xem, An An rất nhớ con.”

“Đây là chuyện đương nhiên mà?” Kỷ Cảnh Hiên cạn lời: “Ảnh cũng là anh con, ngài dùng điều kiện trao đổi cũng thật là, chẳng có ý nghĩa gì cả.”

Cúp điện thoại, Kỷ Cảnh Hiên đợi một lúc thì ba hắn lại gọi đến.

“Ba hỏi rồi, ông ấy không biết chuyện này, nói sẽ hỏi giúp một chút, dù sao không phải ông ấy xét duyệt chương trình, ông ấy chỉ phụ trách lập hồ sơ mà thôi. Nhưng ông ấy khẳng định báo cáo này không qua khâu nghiên cứu thảo luận, không được thành lập. Đoán chừng là lãnh đạo tư nhân tự quyết, chuyện này thì dễ giải quyết.”

“Vâng vâng, còn nữa, có phải anh con có một cái công ty giải trí không?”

“Ừ, làm sao vậy?”

“Không sao, giúp con đội nồi thôi.”

Kỷ Cảnh Hiên nói xong liền cúp điện thoại.

Lúc này hắn xoay người về phòng, phát hiện Quý Huyền Nguyệt đang rầu rĩ không vui nhìn chằm chằm mình, hốc mắt ửng đỏ: “Có phải em… em có người khác rồi không?”

Kỷ Cảnh Hiên cực kỳ hoảng sợ: “Sao em lại có người khác được.”

“Nhất định em có người khác rồi.” Quý Huyền Nguyệt bỗng nhiên oan ức: “Em giấu anh gọi điện thoại, còn không mở cửa sổ cho anh, không gắp đồ ăn cho anh, anh nhiều đồ ăn như thế mà em cũng không giúp anh, làm anh ăn no muốn chết, em đúng là có người khác rồi.”

Người tửu lượng thấp thì bị ngấm men say chỉ là vấn đề thời gian, hành vi say rượu của Quý Huyền Nguyệt là phổ biến nhất, không chỉ nói nhiều mà cảm xúc cũng dao động mạnh, nhưng lại tự cảm thấy bản thân rất tỉnh táo.

Đồng đội trước kia của Kỷ Cảnh Hiên cũng là người thế này.

Kỷ Cảnh Hiên thật sự bị sự đáng yêu này làm bật cười, hắn cười nói: “Lúc đó đường núi bụi đất mịt mù, mở cửa sổ bụi sẽ vào mắt, còn lúc ăn đồ ăn anh nhiều thế em sợ gắp thêm anh sẽ không ăn hết được, vả lại đồ ăn mẹ em đưa cho anh, em không dám ăn.”

“Vậy sao em giấu anh gọi điện thoại, em có người khác rồi! Cũng may anh chưa lên giường với em, nếu không đã không giữ được mình.”

Sau đó Quý Huyền Nguyệt như ý thức được chuyện gì, cúi đầu nhìn áo ngủ của mình, lại nhìn Kỷ Cảnh Hiên bằng ánh mắt hoảng sợ một lúc lâu, bỗng nhiên nước mắt rơi lã chã: “Em nhìn hết của anh rồi, anh không còn sạch sẽ nữa, em còn giấu anh gọi điện thoại.”

“…”

Kỷ Cảnh Hiên: Hối hận, thật sự hối hận, tại sao lại muốn giả nghèo, tại sao không thể trực tiếp làm tổng tài bá đạo mỉm cười tà mị nói rằng: Cục cưng, chồng anh thay anh trút giận.

Để mà bây giờ giấu Quý Huyền Nguyệt gọi điện thoại lại bị tra khảo bằng nước mắt thế này.

Tim Kỷ Cảnh Hiên đau như cắt, hắn đến bên cạnh Quý Huyền Nguyệt dỗ dành: “Không sao mà, sau này sẽ không xảy ra chuyện này nữa, em chỉ gọi điện thoại cho ba nhưng không muốn làm ồn để anh thức dậy mới ra ngoài thôi.”

“Thật không?”

“Thật mà.”

Hai mắt Quý Huyền Nguyệt nước mắt lưng tròng: “Anh cũng muốn nhìn hết của em, anh cũng muốn thay đồ ngủ cho em, như vậy chúng ta mới huề nhau. Em không sạch sẽ nữa, vậy thì chỉ có anh muốn em thôi.”