Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 54: Phụ huynh liên lạc tại dua leo tr
Chương 54: Phụ huynh liên lạc
♪ Editor: Mio・°⁎⁺✧༚
Khác với tổ đạo diễn đang sứt đầu mẻ trán, Kỷ Cảnh Hiên và Quý Huyền Nguyệt vì cuộc sống hòa hợp mà tắt âm điện thoại, đánh một giấc ngon lành, từ sau khi Quý Huyền Nguyệt biết được thân thế gia đình của Kỷ Cảnh Hiên thì đã không còn phiền não công việc nữa rồi.
Quý Huyền Nguyệt cũng cảm thấy lá gan mình to hơn không ít.
Nếu không anh cũng không dám giấu Lưu Nguyên lén lút gặp Kỷ Cảnh Hiên để mà bị lộ khách sạn của mình, lại còn tự chuẩn bị mấy loại đồ kia nữa.
Quý Huyền Nguyệt mở mắt ra, một giấc ngủ sâu làm anh cảm thấy rất khoan khoái, nhưng một khi khôi phục ý thức thì cảm thấy khắp người đều đau, chân tay bủn rủn yếu ớt, từng khúc eo xương hông như muốn tách ra khỏi nửa thân trên, không có bất kì cảm giác gì.
Anh xoay cổ, ngẩng đầu thì trông thấy Kỷ Cảnh Hiên đang chăm chăm nhìn mình mới thấp giọng oán giận với hắn: “Đau quá.”
“Không phải anh bảo em đừng làm nhẹ à?” Kỷ Cảnh Hiên cúi đầu chạm chạm môi Quý Huyền Nguyệt: “Nói lời không giữ lấy lời?”
“Lúc… Lúc anh bảo nhẹ em cũng có nghe đâu…”
Kỷ Cảnh Hiên đắp lại chăn cho anh, che khuất dấu hôn đỏ rực trên người: “Rõ ràng hôm qua anh thoải mái đến mất ý thức.”
“Anh đã nói đau rồi! Em còn muốn anh nói rõ nữa hả?” Quý Huyền Nguyệt lườm Kỷ Cảnh Hiên, oan ức rằng: “Ăn nằm với anh rồi còn nói anh thế hả, hôm qua bảo em dừng thì không dừng, bảo em nhẹ một chút mà em mút sưng ngực anh, bảo em đừng làm lần nữa em lại bắt anh tiếp tục.”
“Xin lỗi, rất xin lỗi, xin lỗi mà, Quý ca ca em sai rồi em sai rồi em sai rồi.” Kỷ Cảnh Hiên vội vàng nhận sai làm nũng: “Em sai rồi Quý ca ca, lần sau em nhất định sẽ chú ý, em xoa eo, đấm chân, xoa bóp vai cho anh nhé.”
Quý Huyền Nguyệt quay đầu để lại một cái ót cho Kỷ Cảnh Hiên: “Không cần!”
“Cần mà cần mà.” Kỷ Cảnh Hiên giơ tay xốc chăn lên, mặc đủ áo ngoài cho Quý Huyền Nguyệt. Hai người thu xếp ổn thỏa xong rồi, lúc Kỷ Cảnh Hiên đi chuẩn bị bữa sáng Quý Huyền Nguyệt mới mở điện thoại ra.
Vừa mở đã thấy 36 cuộc gọi nhỡ, trong đó 15 cuộc của Lưu Nguyên, Tiểu Trần 3 cuộc, mấy cái khác thì không biết, nhưng có cả Kỷ Đình.
Quý Huyền Nguyệt: “…”
Anh dùng vân tay mình lưu loát mở điện thoại Kỷ Cảnh Hiên mới phát hiện điện thoại hắn bị kẹt cứng, số cuộc gọi đến cũng hơn trăm cuộc, không hổ là gia đình giàu có mà.
Trong đó chỉ trùng hợp có mấy cuộc điện thoại của Lưu Nguyên.
Quý Huyền Nguyệt gọi lại cho Lưu Nguyên.
Lưu Nguyên vừa nhấc máy đã phát ra một tiếng thở mạnh, đây là điềm báo anh đang kiềm chế chuẩn bị rống giận. Quý Huyền Nguyệt im lặng dời điện thoại ra xa một chút, quả nhiên tiếng gầm gừ từ đầu dây bên kia đã truyền tới.
“Hai người các cậu hôm qua làm gì hả? Người này người kia chẳng ai bắt máy, muốn hủy hợp đồng hay là hủy cuộc đời? Hả!? Gọi các cậu bao nhiêu cuộc rồi? Điện thoại cả hai rớt hố phân phải không?”
“Tụi em… Ngày hôm qua tụi em… Haiz, anh nghe giọng cũng biết hôm qua người ta làm gì mà.”
Lưu Nguyên: “… Mẹ nó cuộc đời tôi đụng phải Quý Huyền Nguyệt cậu đúng là hỏng tám kiếp, xem hot search ngay cho ông, dong dong dài dài cái gì hả.”
Quý Huyền Nguyệt nghe tiếng bíp bên tai, im lặng không nói gì nhìn phòng bếp, giọng khàn khàn hỏi: “Hôm qua có chuyện gì vậy?”
“Không biết, anh xem hot search thử xem.”
“Anh không dám, anh Lưu mắng anh mà.”
“Không sao, cùng lắm giải nghệ em nuôi anh.” Kỷ Cảnh Hiên cong môi cười: “Em vẫn còn mấy bài hát chưa phát hành nè.”
Quý Huyền Nguyệt chỉ chờ đúng những lời này mới mở Weibo bản thân ra, lại nhận ra Weibo mình bị lag, tài khoản bị ép buộc thoát ra. Anh tiếp tục mở Weibo của Kỷ Cảnh Hiên, hay lắm, vẫn không mở được, chỉ có một màu trắng xóa, lag còn kinh hồn hơn.
Quý Huyền Nguyệt không thể không xóa Weibo rồi tải lại lần nữa, còn mở thêm máy tính lên web xem. May là trên web vẫn xài tốt, xoay năm phút là vào được. Anh xem một lúc thì phát hiện mình lên hot search, đã ở trên đó cả một ngày.
[Bài hát của Kỷ Cảnh Hiên]
[“Trăng” của Kỷ Cảnh Hiên]
[Quý Huyền Nguyệt Kỷ Cảnh Hiên]
[Fan cuồng của Quý Huyền Nguyệt]
[Show sống còn thanh minh]
[Weibo sập rồi]
Một bảng hot search mà Quý Huyền Nguyệt lẫn Kỷ Cảnh Hiên chiếm tận năm cái.
Mà Weibo sập cũng là vì Kỷ Cảnh Hiên.
Quản trị viên Weibo: Mọi người nhiệt tình quá, chúc mừng Kỷ Cảnh Hiên đã thăng chức thành tiểu sinh* nha, nhưng có thể đừng hấp dẫn vậy không, mấy anh trai lập trình viên nhỏ của chúng tôi đều phải tăng ca sửa lỗi đó.
*tiểu sinh là nam diễn viên trẻ, mà trong trường hợp này nó hát viral mà để tiểu sinh nên mình cũng không biết chuyển sao luôn
[Đm, thế thôi mà để Weibo tôi sập gần hai mươi phút?]
[Thế là công khai hay làm sao? Không công khai không chính thức.]
[Ui là trời, gió chiều nào tui theo chiều nấy nghen]
[Huhuhuhu fan lâu năm cuối cùng cũng thấy Kỷ Cảnh Hiên hot]
Quý Huyền Nguyệt lật Weibo của fan cuồng đang phổ biến ra.
Con cá nhỏ: Thoát fan, bản thân tôi trước kia là fan cuồng của Quý Huyền Nguyệt, tuy không quang minh chính đại nhưng phải kể. Quý Huyền Nguyệt dời toàn bộ lịch trình hai tập quay show chỉ để đi theo Kỷ Cảnh Hiên quay show sống còn. Hai tên này ở cùng một phòng khách sạn, lúc tôi bị bảo vệ khách sạn đuổi về thì vừa hay thấy Kỷ Cảnh Hiên vào phòng Quý Huyền Nguyệt, haha, gay chết tiệt, thoát fan.
[Fan cuồng thì cút, xạo có mức độ thôi chứ?]
[Hờ hờ, vậy mà cũng dám thở câu gay chết tiệt hả, thời đại tụi này lên rồi, triều Đại Khánh* đã diệt vong từ lâu, đây là cương thi khai quật ở đâu ra vậy?]
*mình nghĩ là Đại Khánh ở thời Mãn Thanh(?), chứ bây giờ TQ vẫn có Đại Khánh ở một tỉnh khác
[Có thật không? Đù má tui không muốn kết quả như vậy!]
[Trời ơi, hóa ra Quý Huyền Nguyệt là người như vậy]
[Bạch Nguyệt Quang đừng có bị dắt mũi, phải luôn đứng về phía Nguyệt Nguyệt.]
Kỷ Cảnh Hiên che mặt xem một lúc, nhíu mày nói: “Sao cái hot search này chưa xuống? Anh Lưu đâu?”
“Anh ấy giận mà, anh lén chạy đi không nói, còn đụng phải fan cuồng, có thể ảnh vẫn chưa tìm ra cách giải quyết nữa… Nhưng mà bên đội xã giao đã đem chủ đề này ném về phía em rồi.”
[Thay vì nghi ngờ chuyện này chuyện nọ thì nghe nhạc Kỷ Cảnh Hiên đi. Dù sao 50 năm nữa tui cũng phải mở bài này nhảy disco, ồn cái gì mà ồn?]
[Không tham gia, không tin lời đồn, không truyền tin đồn. Antifan năm mươi nghìn người theo dõi mà bảo là fan cuồng ơi, chờ văn bản luật sư đi.]
[Đúng vậy, tôi chỉ tin chính chủ]
[Cả chính chủ Kỷ Cảnh Hiên với Quý Huyền Nguyệt bây giờ không có một lời giải thích mới là có vấn đề ấy. Fans đừng tự lừa mình dối người nữa được không? Hai người đó thật sự có vấn đề rồi.]
Rất nhanh bên phía Lưu Nguyên đã phát thông báo, tỏ vẻ sẽ truy cứu trách nhiệm của fan cuồng, có vẻ như Lưu Nguyên vẫn còn bực Quý Huyền Nguyệt nên mới không báo cho anh biết. Quý Huyền Nguyệt bĩu môi đăng một bài trên Weibo.
[Đứa nhỏ này lần đầu tham gia chương trình ca hát trong nước nên mới sợ hãi, đúng lúc tôi đi cùng bị fan cuồng phát hiện hành trình. Đổi ba cái khách sạn vẫn bị tìm được, cho dù là gõ cửa rình coi đi nữa thì vị fan cuồng này vẫn có những hành động phi pháp không đáng đề cập. Tôi có cả video giám sát, xin đừng tung tin đồn thất thiệt.]
Ngay lập tức Kỷ Cảnh Hiên cũng chuyển tiếp Weibo của anh, vừa mở điện thoại mới phát hiện hắn tăng tận 10 triệu lượt theo dõi.
Còn có fans tặng hắn hội viên Weibo, đủ cho hắn dùng đến khi chết luôn.
[Có thể làm chứng.]
Hắn chỉ đăng lại bốn chữ, cả hai đều hiểu rõ mà không nói ra, không giải thích vì sao lại ở cùng phòng, vì sao đêm khuya mà Kỷ Cảnh Hiên trở lại khách sạn của Quý Huyền Nguyệt để ngủ.
Nhưng trên đời không có bí mật nào có thể mãi mãi giấu được, đặc biệt với độ nhạy bén của cha mẹ, Quý Huyền Nguyệt ngay lập tức nhận được điện thoại của mẹ mình.
Nụ cười của Quý Huyền Nguyệt cũng tắt dần.
Người cùng nhà à, đã nhiều năm rồi vẫn chưa liên lạc với nhau.
Anh nhìn thoáng qua Kỷ Cảnh Hiên, cất bước vào phòng: “Alo…”
“Nguyệt Nguyệt à. Em trai còn nói cho mẹ còn là đồng tính luyến ái, có phải như thế không.”
“… Không phải là mọi người đã mặc kệ con rồi à?” Quý Huyền Nguyệt thấp giọng nói.