Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 7: Thành công vào ở

8:39 chiều – 29/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 7: Thành công vào ở tại dua leo tr

♪ Editor: Mio°⁎⁺

Nhưng Kỷ Cảnh Hiên bị mấy chữ này chọc cười vui vẻ, giống như một chú mèo con non nớt giương nanh múa vuốt từ chối bị con hổ ɭϊếʍ lông, cuối cùng lại bị hổ ta đè ra đất để ɭϊếʍ láp.

Thần tài năm ngàn vạn: Quý ca ca, sao mà cách màn hình nói chuyện cũng đáng yêu vậy? Hiện tại là xã hội pháp trị, lỡ mà đánh em nổ đầu là cũng có vòng số tám để đeo đó, anh chắc không?

Quý Huyền Nguyệt dậm chân thật nhẹ, cảm thấy người này thật khó giải quyết, bỗng nhiên nhớ ra mình còn một tên tra công tiện nghi đang nhớ thương tên Bạch Nguyệt Quang này cơ mà.

Đệ nhất ân nhân Quý ca ca: Tôi tìm chỗ tốt cho cậu ở nhé. Tôi có một người bạn, tên Tô Lê, nam, độc thân, có thể sống cùng cậu.

Thần tài năm ngàn vạn: Không cần, em nhất định phải ở nhà anh.

Đệ nhất ân nhân Quý ca ca: Cậu tuyệt đối không sống được, tôi thề.

Kỷ Cảnh Hiên cười nhạo, Lưu Nguyên chọn món xong, vừa nhấc mắt đã thấy được thiếu niên thanh tuấn mặt mũi dở khóc dở cười, còn tưởng rằng là nhóc con này trêи mạng thấy gì đáng chê cười, không khỏi nhớ tới đứa con vài tuổi của mình, vẻ mặt đong đầy tình thương của cha, lại quay đầu lại nhìn về phía Quý Huyền Nguyệt, anh vẫn đang cúi đầu chơi di động, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ.

Y căn bản không biết nghệ sĩ của mình đang ở tình thế dầu sôi lửa bỏng.

Kỷ Cảnh Hiên thấy Quý Huyền Nguyệt cau mày, như là không vui, cũng không tiếp tục đùa anh nữa, lại giả bộ ngoan ngoãn.

Thần tài năm ngàn vạn: Em đùa mà, Quý ca ca, không ở nhà anh em ở khu dân cư thôi, chờ đến lúc xong show rồi thì dọn đi là được, dù sao em cũng có nổi đâu, Quý ca ca đừng nóng giận.

Nhận được mấy tin này, Quý Huyền Nguyệt đọc xong không hiểu sao lại thấy hơi áy náy. Phảng phất thấy được hình ảnh thiếu niên 18 tuổi phiêu bạc lẻ loi, bôn ba hai năm chẳng thể thuê nổi phòng ở, 20 tuổi còn phải sống trong khu dân cư, bị mình cự tuyệt còn ngoan ngoãn an ủi mình không sao đâu.

Anh mím môi, hoàn toàn quên mất Kỷ Cảnh Hiên khí tức chèn ép mình trong toilet khiến anh không tài nào thở được, không gõ chữ nữa.

Anh ăn mềm không ăn cứng, nếu Kỷ Cảnh Hiên nhượng bộ thì mình có lý gì mà lại cự tuyệt.

Thanh âm Quý Huyền Nguyệt ôn hòa hỏi: “Bố mẹ cậu không ở thành phố à?”

Kỷ Cảnh Hiên cúi đầu bấm điện thoại, tưởng rằng Quý Huyền Nguyệt vẫn sẽ nói chuyện trêи wechat với mình, bỗng dưng nghe được tiếng của anh, hắn phản ứng lại hơi chậm.

Hắn buông di động, thấy ánh mắt Quý Huyền Nguyệt đã thay đổi, không hề tràn ngập phòng bị, liền thành thành thật thật mà trả lời: “Cha mẹ em đều ở nước ngoài, lâu rồi không quản em, lúc hủy hợp đồng cũng tiêu hết tiêu họ cho rồi, nên em chỉ có thể ở khu dân cư.”

Lưu Nguyên bật mode tình cha ấm ấp như vầng thái dương: “Không sao, cậu cứ ở nhà Huyền Nguyệt đi, đúng lúc phải làm quen mà, Huyền Nguyệt nhớ nói cho cậu ấy phúc lợi công ty mình, có thể ký hợp đồng với công ty mình luôn.”

Quý Huyền Nguyệt: “…”

Nói đi đây là mục đích của cậu chứ gì?

Nhưng mà Kỷ Cảnh Hiên thực sự thảm thương, cha không thương mẹ không yêu, mang hết tiền tiết kiệm để hủy hợp đồng đã đành, về nước cũng vẫn flop tới vậy, còn bị mấy người xung quanh chèn ép.

Quý Huyền Nguyệt suy tư một lát: “Như này, cậu ở chung cư công ty tôi, tôi có phòng ở đó, cậu cứ vào ở mấy ngày.”

“Này sao mà được, vào công ty còn phải là nhân viên, huống chi là chung cư bên trong đó.” Lưu Nguyên lắc đầu: “Bảo vệ kiểm tra gay gắt không sót được, cậu cứ để cậu ấy ở nhà mình luôn đi! Phải diễn cùng cái show, giờ mới gặp lần đầu thì vào đó làm sao mà hướng dẫn người ta?”

Biết Quý Huyền Nguyệt không muốn cho hắn ở cùng, Kỷ Cảnh Hiên cũng chỉ muốn đùa anh chút thôi, thật ra mình cũng có chỗ ở tạm thời rồi, lỡ đâu ở nhà Quý Huyền Nguyệt, nửa đêm lại bị diệt khẩu thì làm sao.

Hắn có chút động lòng với Quý Huyền Nguyệt, nhưng cũng chỉ có giới hạn, giống như trong lòng cảm thấy người này rất đẹp, rất tốt, nhưng nói cho cùng thì đó cũng là từng tầng mặt nạ anh ngụy tạo nên, thà rằng giả mù sa mưa còn hơn bóc trần cả người này ra, khiến cho bản thân mình lúng túng.

Nhìn mặt được vài lần, xem một cái video, mê luyến gương mặt này, đều chỉ là hành vi của fan hoặc là bản chất của một tên tra nam, hắn không thích như vậy. Kỷ Cảnh Hiên muốn nước chảy đá mòn, thuận lý thành chương trong truyện tình cảm, chỉ muốn trong lòng chậm rãi được lấp đầy bằng hình bóng của người thương, hắn chưa từng yêu ai, nhưng cũng sẽ không xem sóng gợn trong lòng này thành tình yêu chân ái.

Nhưng hắn cũng thật sự muốn đến gần Quý Huyền Nguyệt hơn, trêu đùa anh, khiến cho anh thật tâm mở lòng với mình, loại tình cảm này mâu thuẫn đến mức, một bên không muốn khiến Quý Huyền Nguyệt cảm thấy khẩn trương khó xử, một bên lại khuất tùng bản tính của mình muốn rút ngắn khoảng cách với anh.

Nhưng nếu Quý Huyền Nguyệt không thích bị hắn mạnh mẽ áp bức, hắn chỉ có thể lễ phép mà cự tuyệt đề nghị của Lưu Nguyên: “Không sao đâu, Quý ca ca cho em mượn tiền ở khách sạn là được rồi.”

Lưu Nguyên nghe vậy lộ ra ý cười cổ quái.

Quả nhiên, Quý Huyền Nguyệt vừa nghe đến vay tiền, hai mắt đã không khống chế được mà trừng lớn, anh lập tức nói: “Ở nhà tôi, ở nhà tôi luôn, không có tiền cho mượn đâu!”

Hử?

Kỷ Cảnh Hiên mê mang.

Không phải tiền chỉ là mẩu giấy một giây là có được hay sao? Sao còn có người không có tiền vậy?

Trêи thế giới này còn có người dùng cớ không có tiền để từ chối à?

Nhưng mà có thể ở nhà Quý Huyền Nguyệt để làm thân, ngu gì không ở?

Kỷ Cảnh Hiên kinh hỉ nói: “Thật ạ? Cảm ơn Quý ca ca đã cho em chốn dung thân.”

Quý Huyền Nguyệt: “…”

Vừa, vừa rồi tui mới nói cái méo gì vậy?

Thôi kệ, binh đến thì tướng ngăn, nước đến thì đất chặn, nếu Kỷ Cảnh Hiên biết tính mình rồi thì còn vờ vịt cái gì, tới luôn đi.

Anh gửi cho Tô Lê tin nhắn: Kỷ Cảnh Hiên ở nhà tôi, cho tôi chút tiền để nuôi cậu ta.

Tô Lê: Cậu ấy ở nhà anh còn đòi tiền của tôi à? Tốt quá nhỉ, anh vui lắm chứ gì, tôi muốn còn không được đây! Mấy ngày nữa tôi đến nhà anh gặp cậu ấy.

Tô Lê: Đúng rồi, mấy vạn kia trả tôi, cậu ấy đã ở đấy rồi mà còn tiền tiền tiền cái gì nữa? Chưa bắt trả lại tiền là may cho anh rồi chứ mà ở đó đòi đòi! Nhớ chụp hình giường chiếu của cậu ấy.

Tô Lê: Vừa đúng lúc anh không xài tiền, vậy thì đừng xài nữa, để cậu ấy cầm tiền về trả tôi.

Quý Huyền Nguyệt: Send pics thì chỉ cần 100 vạn [tạm biệt.jpg]

Tô Lê: Tôi xóa câu cuối của anh rồi, nói lại lần nữa xem?

???

Quý Huyền Nguyệt bị logic của Tô Lê chọc cho tức cái lồng ngực.

Kỷ Cảnh Hiên với anh nửa xu cũng chẳng có quan hệ, dựa vào cái gì Tô Lê cho rằng hắn ở nhà mình sẽ được ăn sung mặc sướиɠ như lên trời hả.

Anh phẫn nộ tắt máy, ăn hết bữa cơm nhạt như nước ốc, nghĩ đến chuyện vì mấy vạn mà bị Kỷ Cảnh Hiên nắm thóp, giờ hắn vào ở cùng mình thì mấy vạn cũng không cánh mà bay.

Trời sinh một cặp ức hϊế͙p͙ tui.

Kỷ Cảnh Hiên lại rất vui vẻ, hắn mới vừa về nước, hành lý còn chưa thu thập xong, một hồi về nhà chỉ cần xách vali lên và đi thôi. Hắn tính gọi Quý Huyền Nguyệt, nhưng nhớ ra buổi chiều anh còn đóng phim thì thôi.

Hắn thừa dịp này tìm một khu dân cư, lái xe đi tìm khu nhà vài trăm tệ.

Quý Huyền Nguyệt mới vừa về đoàn phim, ʍôиɠ ngồi còn chưa nóng, Lưu Nguyên đã gọi điện đến tìm.

“Kỷ Cảnh Hiên bị đuổi rồi, gần đây có lưu lượng mới nổi, tên Hạ Liên, là một em gái vừa hot, đúng lúc có độ thảo luận*, hơn nữa cũng bảo đóng không cần thù lao.”

(đề tài độ: mình cũng không biết chuyển sang từ nào cho đỡ lặp)

Quý Huyền Nguyệt tức khắc nổi giận, Kỷ Cảnh Hiên nói như thế nào cũng coi như là người của anh, thấy bốn bề vắng lặng, phòng hóa trang tạm thời chỉ có trợ lý, liền cả giận nói: “Đế đô TV không giữ lời? Mới vừa ký hợp đồng đã quay đầu tìm người khác? Em cũng cạn cmn lời luôn.”

“Ai, chịu luôn, ai bảo Kỷ Cảnh Hiên không có nhân khí, chuyện này cũng thường mà.”

“Hắn không có nhân khí thì em có, nói với bọn họ, không có Kỷ Cảnh Hiên em cũng đếch thèm quay, đm.”

Lưu Nguyên cả giận nói: “Đang đóng phim, cậu chú ý hình tượng đi! Bị phát hiện tôi đấm nổ đầu cậu đấy! Chương trình này thích hợp với cậu mà, không phải cậu luôn muốn đi du lịch à? Chi phí đi lại ổn áp mà? Nhịn một chút đi.”

“Không cần, dù sao em chỉ cần Kỷ Cảnh Hiên, anh nói chuyện với họ đi, không được thì hủy hợp đồng, là bọn họ lật mặt trước!”

Lưu Nguyên trầm mặc một hồi, nói: “Ngoài Hạ Liên thì còn một lưu lượng như cậu bảo đồng ý…”

【 Tác giả có lời muốn nói:

Kỷ Cảnh Hiên: Thế giới này vậy mà có người không có tiền hả?

Tui không có tiền, tui nghèo lắm, tui khác biệt, xin hãy vote cho tui. 】

Editor cũng có lời muốn nói: Tui cũng không có tiền, làm ơn đập tiền vào mặt tui đi.