Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 73: Không thắng được anh tại dua leo tr
Chương 73: Không thắng được anh
♪ Editor: Mio・°⁎⁺✧༚
Yên tĩnh trôi qua là tiếng la hò chói tai nhức óc.
Fan CP không kiềm chế được hưng phấn, nhìn cận cảnh đến thế mà chẳng thể thốt nên một lời, chỉ biết nhắm mắt hét lên vô nghĩa, âm thanh huyên náo một lúc mới có người lục tục nhắc nhở.
Đáng tiếc là đang quay hình nên tất cả khách mời đều không thể mang điện thoại hay thiết bị ghi hình, nếu không ngay tại thời khắc này nhất định sẽ được lên hot search.
“Kỷ Cảnh Hiên, đậu má em hôn được Quý ca ca của mình rồi kìa!”
“Đậu má mở bịt mắt ra mà xem em đang hôn ai ở dưới đi!!”
“Cảnh Hoa Thủy Nguyệt là thật đó!!!”
“Kết hôn, kết hôn, kết hôn điii.”
“Xin tổ đạo diễn đừng cắt mà.”
Khác với fan CP, từ fan only của Quý Huyền Nguyệt đến Kỷ Cảnh Hiên đều cảm thấy đối phương đang ké fame lăng xê, phần lớn người đến tham gia tiết mục giải trí này là fan bạn gái, tận mắt nhìn thấy thần tượng của mình “bị hôn” thế này mấy cô nàng đều không khỏi tức giận.
“Có điên không, chương trình rách này chơi cái trò gì vậy, Kỷ Cảnh Hiên cố ý chứ gì!” Một fan của Quý Huyền Nguyệt giận dữ hạ bảng tiếp ứng trong tay.
“Làm ơn đi, Hiên Hiên nhà tôi không thấy gì nha má? Quý Huyền Nguyệt của mẹ cố tình ăn vạ lởn vởn xung quanh ẻm thì có, có khi đang chờ màn lăng xê này đó nha!” Fan của Kỷ Cảnh Hiên cũng không chút do dự giận ngược lại.
“…”
Dưới khán đài loạn cào cào, còn Quý Huyền Nguyệt trên sân khấu bị Kỷ Cảnh Hiên hôn không đỡ được, tuy là yêu đã lâu nhưng cơ thể vẫn như có dòng điện chạy qua, anh không kiềm được nhớ đến lần đầu Kỷ Cảnh Hiên cách khăn giấy hôn mình.
Hơi thở của cả hai giao hòa trong không khí.
Quý Huyền Nguyệt nghiêng đầu, camera quay được khuôn mặt đỏ bừng và đôi môi cắn chặt của anh. Không phải anh đang giận hay chê trách gì, mà ngược lại đôi mắt cong cong tỏ vẻ đang nén lại nụ cười nội tâm.
Dương Phàm, Nghiêm Dương và Lý Tông Tuyệt đều tiến lại nâng cả hai người đứng dậy.
“Hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá nhỉ….” Hà Vân Thành cười như không cười, nói chuyện hóng hớt.
Lâm Tiệp Dư nói tiếp: “Lát nữa đến cậu chơi chắc còn nhiều chuyện hơn.”
“Thế bọn tôi thắng hay thua, có tính được một điểm không?” Lý Tông Tuyệt hỏi Dương Phàm.
Tim Kỷ Cảnh Hiên đập thình thịch, dù hắn đã chạm vào anh rất nhiều lần, từng tấc da thịt trên cơ thể anh, mùi hương trên tóc anh, hay ngay cả những đường chỉ tay của anh nhưng vẫn không kiềm được mà run rẩy. Hắn nhận ra mình chạm vào một thứ rất mềm mại, hiển nhiên là môi Quý Huyền Nguyệt.
Tuy rằng chỉ hôn một chút thôi.
Trong tiếng hò reo của người xem, Kỷ Cảnh Hiên tháo dải lụa đen xuống. Hắn nhắm hai mắt để thích nghi với ánh đèn trắng rồi mới từ từ mở ra, đến khi hình bóng mảnh mai mơ hồ trở nên rõ ràng, Quý Huyền Nguyệt đứng trước mặt mới trừng mắt với hắn.
“Em phạm luật, em tháo bịt mắt xuống!” Quý Huyền Nguyệt biết mình phải dời lực chú ý của mọi người lên trò chơi để không phải nói về chuyện vừa xảy ra, thuận theo lời của Lý Tông Tuyệt để chơi xấu.
“Em nhận thua.” Kỷ Cảnh Hiên giơ tay lên, ánh mắt sâu thẳm lẳng lặng nhìn về phía Quý Huyền Nguyệt, hắn cất giấu tình cảm mênh mông mãnh liệt của mình, cúi đầu đưa dải lụa đen cho anh: “Em lúc nào cũng không thể thắng được anh, Quý ca ca.”
“A…” Hà Vân Thành không còn gì để nói: “Vậy tiếp theo đến lượt Quý Huyền Nguyệt bắt người thì Kỷ Cảnh Hiên sẽ trực tiếp dâng tặng luôn, thế là đội tôi bay mất hai điểm à, cái tên gián điệp này.”
“Gián điệp táo bạo trắng trợn luôn, đội mình thắng chắc rồi hahahaha.” Lâm Tiệp Dư nói.
Nghiêm Dương im lặng một chốc mới bảo: “Tiền bối Quý, bị Cảnh Hiên đẩy, đây là tại nạn lao động, chúng ta thắng rồi.”
*kiểu giọng lắp bắp nên ngắt nghỉ như thế chứ không phải mình ngáo dấu phẩy đâu
Mấy người trên sân sửng sốt rồi bỗng nhiên nở nụ cười, Lâm Tiệp Dư cười run cả người, cô sờ đầu Nghiêm Dương: “Hahaahaha tai nạn lao động, không uổng công Quý Huyền Nguyệt bị đẩy rồi, Nghiêm Dương đáng yêu quá đi.”
Quý Huyền Nguyệt sợ Nghiêm Dương xấu hổ, nghiêm túc gật đầu nói: “Đúng vậy, tôi bị tai nạn lao động, một điểm này phải cho không nhé.”
Dương Phàm không quyết định được, biết rõ mà còn cố trao quyền cho fan bên dưới: “Mọi người thấy thế nào.”
“Cho ảnh!!”
“Cho con trai tui aaaaa!”
“Đã tai nạn lao động mà còn không cho!”
“Bắt đền một điểm không có quá đâu!!”
Kỷ Cảnh Hiên như một tên nội gián, không chút do dự gật đầu: “Đúng thật là tai nạn lao động.”
Hà Vân Thành ôm trán, mặt mũi méo mó chân thật, camera vội vàng quay lại khoảnh khắc này, khán giả cười vang vì biểu cảm của anh.
“Hahahaha, Hà Vân Thành: Kiểu gì vậy trời đậu má.”
“Hà Vân Thành: Tôi không có đứa con vô dụng thế này.”
“Hahahaha, sự thật mất lòng.”
“Lát nữa tan làm Hà Vân Thành có khi sẽ nói với Kỷ Cảnh Hiên rằng: lại đây tôi đánh chết cậu nào.”
Cũng may sau đó Kỷ Cảnh Hiên cũng không quá trớn mà vẫn làm theo kịch bản, đến khi quay xong xuôi cả, Hà Vân Thành mới tò mò hỏi hắn: “Lúc nãy cậu cố ý hay không cẩn thận thật.”
Kỷ Cảnh Hiên đúng lúc đang thay quần áo, Quý Huyền Nguyệt thì ở bên ngoài phòng nghỉ chờ, hắn bị câu hỏi không đầu không duôi làm cho bối rối: “Lúc nãy nào ạ?”
“Thì là lúc cậu hôn Quý Huyền Nguyệt chứ gì.” Hà Vân Thành nói không e dè.
“…” Kỷ Cảnh Hiên nhớ lại nụ hôn đó, hắn không thấy đường mà bước nên chỉ thấy trời đất quay cuồng, ánh đèn trắng sáng và bóng tối luân phiên, trắng đen đảo lộn đến chóng mặt nhức đầu, lại có cảm giác mình sắp té nên vô cùng hoảng hốt và sợ hãi.
Sau đó hắn chạm vào một thân thể mềm mại, mùi hương quen thuộc và cảm giác ấm áp bên dưới khiến hắn chẳng phát hiện kỳ lạ, chỉ là cảm thấy rất mềm mại, mà hôn xong mới nhận ra đây là môi của Quý Huyền Nguyệt.
Kỷ Cảnh Hiên lắc đầu mỉm cười nhìn cánh cửa phòng nghỉ đóng lại, bên ngoài là Quý Huyền Nguyệt đang đợi mình, hắn giải thích: “Lúc đó em không thấy gì mà anh còn bảo em phải tiến lên nên em chỉ đơn giản làm theo thôi, nếu lúc đó em biết anh ấy ở trước thì sẽ không làm anh ấy ngã rồi, mà anh ấy không ở đằng trước em cũng không để anh ấy ngã.”
Hà Vân Thành: “…”
Đúng là không hiểu nổi mấy đứa yêu nhau.
Kỷ Cảnh Hiên ra vẻ khoe khoang, xem thường cẩu độc thân thế này làm hắn rất vui vẻ.
Hắn thay đồ thường ngày rồi mới bước ra khỏi phòng thay đồ tìm Quý Huyền Nguyệt, Lưu Nguyên vẫn còn rất ân cần, không để hai người quay một show rồi lại chạy tiếp show khác nữa, vẫn cho bọn họ đủ thời gian nghỉ ngơi.
Mấy ngày nay diễn tập theo kịch bản, sửa luật trò chơi rồi còn làm rõ cách chơi, có vài người bận đến mức phải thức khuya dậy sớm, dưới hốc mắt ai nấy cũng có vệt đen nhàn nhạt, chỉ là được trang điểm che đi mà thôi.
Lúc về nhà Quý Huyền Nguyệt cũng mệt mỏi ngủ đi, còn thở khò khè.
Nghỉ ngơi một buổi tối, hôm sau còn phải tham gia hoạt động khác, quả nhiên chọc giận Lưu Nguyên thì sẽ nhận phải mấy cái lịch trình kỳ cục thế này.
Hoạt động tiếp theo lại là họp mặt hội LGBTQ+, nghe nói Hiệp hội quyền lợi đồng tính đã được quốc gia công nhận muốn tìm Quý Huyền Nguyệt làm đại biểu. Dù sao mới hợp pháp, dự luật đồng tính vẫn còn chưa hoàn thiện lắm, trong mắt mọi người thì đây vẫn là một phong tục đồi bại suy thoái, cần phải có một đại biểu nổi tiếng lên tiếng để công chúng có thể từ từ nhận ra rằng người đồng tính và dị tính không khác gì nhau cả.
Nhưng…
Kỷ Cảnh Hiên chậm rãi nheo mắt, trong mắt toàn là sát khí.
Quý Huyền Nguyệt tuyên bố mình còn độc thân với bên ngoài.
Anh phải tham gia Hiệp hội đồng tính.
Mà theo Kỷ Cảnh Hiên được biết, tặng kèm đến văn phòng của Lưu Nguyên là hàng tá danh thiếp dày cộp của đàn ông, chỉ dành cho Quý Huyền Nguyệt.
Hơn nữa buổi họp này chỉ mời Quý Huyền Nguyệt, có nghĩa là ngày mai Kỷ Cảnh Hiên được nghỉ một ngày, còn Quý Huyền Nguyệt phải đến gặp một đám đàn ông có ý xấu với anh.