Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 78: Ba người “hành tẩu” tại dua leo tr
Chương 78: Ba người “hành tẩu”
♪ Editor: Mio・°⁎⁺✧༚
Kịch bản cảnh giường chiếu có hai đoạn, hơn nữa còn tương đối quan trọng. Đoạn thứ nhất là lúc địa vị của bệnh tự kỷ và tên côn đồ vẫn bình đẳng, lúc đó hắn lên giường với tên côn đồ chẳng có cảm giác gì, còn chẳng hiểu cảm giác “sướng” là thế nào. Đoạn thứ hai là lúc tên côn đồ chuyển mình thành ông chủ, địa vị hai bên chênh lệch, vì để chữa bệnh cho người câm mà bệnh tự kỷ phải cầu xin gã ta. Hắn yêu người câm, nhưng cũng không khỏi cảm thấy áy náy lẫn bi quan.
Hà Vân Túy cũng cười một tiếng: “Cứ quay nghiêm túc đi.”
Nói xong thì đi mất, để lại Kỷ Cảnh Hiên và Quý Huyền Nguyệt ở chỗ tổ đạo cụ sắp xếp nói chuyện.
Quý Huyền Nguyệt lén lút chạm chạm ngón tay Kỷ Cảnh Hiên: “Kịch bản có viết tư thế của hai người không?”
Giọng anh hỏi rất nhỏ, chỉ có Kỷ Cảnh Hiên nghe thấy. Xung quanh toàn là nhân viên công tác đang nghịch camera, Kỷ Cảnh Hiên vươn tay kéo mũ áo bông của Quý Huyền Nguyệt để anh nhìn rõ hắn, sau đó nhẹ nhàng ghé vào bên tai anh thở ra.
Kỷ Cảnh Hiên kề bên tai Quý Huyền Nguyệt, dùng chất giọng trầm thấp đã qua xử lý, quyến rũ kỳ lạ nói với anh: “Không viết tư thế nào, nhưng nếu anh muốn thì em có thế hỏi Tần Thế. Sau đó tối về thử với anh một lần, em cɦịƈɦ anh, anh đọc thoại, không đọc thì em không dừng lại. Em còn phải bắt anh đỏ mặt cầu xin, khóc lóc năn nỉ em làm chậm lại một chút, cuối cùng không chịu nổi run rẩy nói cảm nhận của mình cho em nghe để học tập làm theo.”
Quý Huyền Nguyệt rụt cổ, che tai lại, hơi sợ hãi rằng: “… Đêm nay anh không ở cùng một phòng với em đâu.”
“Chuyện đó cũng không do anh quyết định.” Kỷ Cảnh Hiên nhéo gáy Quý Huyền Nguyệt.
Quý Huyền Nguyệt tránh tay, trốn sau lưng Kỷ Cảnh Hiên để hắn không chạm vào nữa, mặt mày đỏ bừng trốn đến trốn lui, nhân viên công tác xung quanh đều giả vờ như không nhìn thấy hai tên ngốc xít này, bình tĩnh điều chỉnh dụng cụ, sửa sang nhà cửa.
Hà Vân Túy ra ngoài thương lượng kịch bản với Tần Thế.
“Cảnh đầu tiên quay cảnh bệnh tự kỷ với tên côn đồ đi, để Quý Huyền Nguyệt thích nghi trước, có khả năng cậu ấy vẫn chưa thể nhập tâm được. Ông cứ xem thử, tuy kỹ thuật diễn của cậu ấy không tốt nhưng lại rất cố gắng, ông đừng mắng cậu ấy nhé.”
Tần Thế dừng chân, vặn nắp chai nước khoáng uống một ngụm, nước lạnh nên hơi cũng thở ra một làn khói lạnh, ông đóng nắp lại, đưa bình nước cho Hà Vân Túy rồi mới nhỏ giọng: “Lúc ăn Tết có xem qua phim cậu ta diễn rồi, cảm giác cậu ta không dụng tâm lắm. Nếu quay phim của tôi mà không có tâm thì tôi mắng ngay.”
Trời đã sớm xế chiều, người trong đoàn phim cùng nhau ăn cơm hộp. Phần ăn của vai chính và đạo diễn lãnh đạo có một mặn, một rau và canh, người khác chỉ có một phần mặn và rau. Ba diễn viên chính cũng không ghét bỏ gì, Kỷ Cảnh Hiên lại là lần đầu tiên ăn cơm hộp đoàn phim thế này, hắn đã quen ăn sơn hào hải vị trong nhà, so với cả trăm người quây quần cùng ăn thế này thì thật là khác biệt.
Chẳng những không cảm thấy khó ăn, thậm chí còn cảm thấy ngon hơn một chút.
Từ nhỏ Quý Huyền Nguyệt đã quen ăn cơm tập thể, lúc bé ở nhà cũng không được ăn gì ngon, còn món này nhìn qua đã thấy thịt thà rất đậm đà, đặc biệt là ăn cùng với cả trăm người lại càng thấy thơm ngon hơn hẳn.
Ăn cơm xong, cả ba người liền chuẩn bị chụp ảnh tuyên truyền phim.
Chuyên viên trang điểm làm một vết sẹo mờ ngay khóe mắt Quý Huyền Nguyệt, quả nhiên trang điểm không khác gì hình tượng họa sĩ vẽ ra. Cả người anh mặc một chiếc áo bông cũ kỹ, mang một đôi giày vải đen thủ công cũ nát, giày bông hơi bong ra, lộ cả phần bông gòn. Mặt mày Quý Huyền Nguyệt lấm tấm tro tàn nhưng lại không giấu được nét quyến rũ của khuôn mặt xinh đẹp.
Người quay phim cũng phải khen anh là mỹ nhân trời sinh, là báu vật màn ảnh. Quý Huyền Nguyệt ngồi một góc nhỏ trên giường, quấn mình trong chiếc chăn bông xám xịt rồi từ từ nghiêng đầu nhìn về phía máy quay. Màn ảnh quay cận cảnh, chỉnh màu hơi tối rồi xóa mờ phông nền, để Quý Huyền Nguyệt nổi bật rõ nét, trong mắt anh không có ánh đèn nhân tạo nên nhìn rất tự nhiên hài hòa.
Dường như đôi mắt này biết nói, ẩn chứa biết bao nhiêu câu chuyện. Tuy cảm xúc đã đủ rồi nhưng ánh mắt Quý Huyền Nguyệt lại quá lạnh nhạt. Người quay phim mới để nhân viên trang điểm tô một chút son môi dưới đuôi mắt anh, trên mí mắt cũng vẽ một vài vệt đỏ làm hốc mắt trở nên ướŧ áŧ, đuôi mắt Quý Huyền Nguyệt đỏ lên còn trông hơi quyến rũ.
Anh ta vô cùng kinh ngạc, hít sâu một hơi rồi chụp nhiều hơn mấy tấm, quyết định lưu trữ lại.
Phía bên kia, Kỷ Cảnh Hiên đeo một chiếc kính gọng vàng, hơi kiêu ngạo đứng trước hẻm nhỏ xám xịt, diễn viên quần chúng mặc áo bông cũ kỹ qua lại trước mặt hắn, bộ dạng cao lớn mạnh mẽ của Kỷ Cảnh Hiên so với hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn khác biệt.
Nhưng Tần Thế đúng là muốn khung cảnh không hòa hợp thế này, người bên trong hẻm nhỏ khinh thường bệnh tự kỷ, bệnh tự kỷ cũng khinh thường bọn họ như thế, chỉ là dù hắn không nói ra, nội tâm hắn vẫn tự mãn như thế.
Còn Hà Vân Túy được chụp hình tượng trước kia của tên côn đồ, có cả ảnh sau này tây trang giày da nhưng đến cả ly rượu vang còn đảo sai cách, bộ dạng vô cùng vụng về mất mặt.
Nhân viên quay chụp được hai ngày rồi lại mang ảnh chỉnh sửa cẩn thận, thành quả ảnh được chọn vô cùng đẹp dẽ, bất kể từ ánh sáng hay màu sắc đều thể hiện được áp lực hoàn cảnh lúc ấy.
Hôm đó Tần Thế cũng làm nghi thức khởi quay chính thức, cúng bái đất trời.
Ảnh chụp một khi đã đăng lên đều được cư dân mạng đẩy lên hot search.
[Hai con mắt đậu xanh: #Ảnh_phim_Ngõ_nhỏ Đậu má, Quý Huyền Nguyệt sẽ hot vãi, ảnh đẹp trai quá đi, thực sự có một khuôn mặt hợp đóng phim điện ảnh đó. Em tình nghuyện mua vé vì nhan sắc này.]
[Nước biếc và dã thú: U là trời, xin phép cho chế được hôn khuôn mặt cao quý của Kỷ Cảnh Hiên, cảm giác nhóc con này kiêu ngạo quá đi. #Ảnh_phim_Ngõ_nhỏ]
[Bi thương vì không ngủ được với Nguyệt Nguyệt: #Ảnh_phim_Ngõ_nhỏ Em có cảm giác Nguyệt Nguyệt muốn chuyển mình phải không!!!]
[Quần hơi to: #Ảnh_phim_Ngõ_nhỏ Biên kịch đến nói một tiếng xem em nên mua cổ phiếu cho cặp nào mới không bị hố đây? Ba người ai cũng đẹp hết, đến lúc phim vừa ra có phải tùy tiện cũng ghép ra CP hơm?]
[Cảnh hoa và Thủy nguyệt: ??? Ảnh Nguyệt Nguyệt đỏ mắt xinh đẹp tuyệt vời, mỗi ngày hâm mộ đạo diễn ngày nào cũng được gặp người thật.]
[Nhân công etc: Fans Hà Vân Túy gà thế, bình luận toàn của fan Quý Huyền Nguyệt với Kỷ Cảnh Hiên thôi à.]
[Mây trả lời Nhân công etc: Quả không phụ tên của mày, nhà tao chưa bao giờ phải như thế cả, nếu muốn thì đã đứng top bình luận lâu rồi, anti mà không biết à?]
[Lạp lạp thỉ: Có thể xem thử, muốn nhìn xem kỹ thuật diễn cuối cùng của Quý Huyền Nguyệt được Tần Thế truyền đạt đến đâu, hẳn hai lưu lượng, mong Tần Thế mạnh khỏe.]
Sau khi đăng tải, ê-kíp cũng không quan tâm bình luận xấu thế nào, dù sao họ cũng biết những bình luận tiêu cực chỉ là phần nhỏ, đa số không ủng hộ nhưng cũng sẽ không chửi rủa, cứ như thể cư dân mạng sẽ rộng lượng dễ dàng bỏ qua chuyện này.
Sau đó đoàn phim cũng mau chóng bước vào cuộc hành trình, bởi vì lý do lịch trình nên Hà Vân Túy vào đoàn phim sớm hơn, cũng như sẽ về sớm hơn hai người kia một chút, Tần Thế cũng đã chuẩn bị quay xong phần diễn trong nhà nhỏ cho Hà Vân Túy cả rồi.
Cảnh đầu tiên sẽ là cảnh Hà Vân Túy và Kỷ Cảnh Hiên phối hợp diễn, Hà Vân Túy không muốn Quý Huyền Nguyệt là người đầu tiên bị ăn mắng nên chỉ có thể để Kỷ Cảnh Hiên tiếp thu sự dạy dỗ của Tần Thế.
Nội dung cảnh diễn phối hợp là: Tên côn đồ nhận ra mình đã thích bệnh tự kỷ, sau đó gạ gẫm hắn, nắm tay hắn chạm vào đũng quần gã.
Kỷ Cảnh Hiên: “… Đạo diễn Tần, ông chắc chắn cảnh đầu tiên sẽ quay cái này ạ?”
Quý Huyền Nguyệt: “Hì…”
Tần Thế: “Quý Huyền Nguyệt đừng cười, lại đây, cậu với Kỷ Cảnh Hiên là người yêu nhỏ rồi, đối diễn làm mẫu rồi nói cho Hà Vân Túy nên làm thế nào để ái muội mà không dung tục đi.”
Quý Huyền Nguyệt: “… Hà Vân Túy còn cần tôi hướng dẫn ư?”
“Bạn trai cậu cậu hiểu rõ nhất, nhớ nói cảm xúc của mình cho Hà Vân Túy nghe đấy.”