Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 71: Mã cầu tại dưa leo tr.
Edit: Ys
Hoàng đế khai quốc của Đại Lương là tướng quân trên lưng ngựa, thích nhất là xem mã cầu, thi thoảng còn tự mình chơi trận hạ màn. Vì thế hoàng thất đã noi theo truyền thống này, mấy thế hệ Hoàng Thượng đều vô cùng thích mã cầu, con em quý tộc Nam Đô đều khơi lên trào lưu mã cầu rầm rộ, phàm là con trai quý tộc từ mười ba tuổi trở đi mà chưa từng lên sân khấu đánh mã cầu thì quả thực đáng chê cười. Đương kim thánh thượng tuy không mặn mà với mã cầu như mấy thế hệ trước, nhưng sự nhiệt tình với mã cầu của quý tộc Nam Đô vẫn không giảm chút nào.
Hôm nay là hội thi mã cầu lớn nhất Nam Đô vào mùa hạ, thường được gọi là “Hạ Dã Diễn”, vào thời gian này con cháu nhà quan và các tiểu thư đều sôi nổi ra ngoài tụ tập đến sân mã cầu ở ngoại ô, chờ tham dự hoặc là xem xét việc trọng đại.
Trước hôm đó, Hạ Tư Mộ rốt cuộc cũng khỏi bệnh, nàng và Đoạn Tĩnh Nguyên cùng lên đài xem đánh mã cầu. Đoạn gia có chỗ ngồi đặc biệt, tầm nhìn cực tốt, lại gần sân đấu. Hôm nay bầu trời trong xanh, ánh nắng chan hoà, từ trên chỗ ngồi có thể nhìn rõ mỗi một nhành cây ngọn cỏ.
Con dâu trưởng của Đoạn gia Ngô Uyển Thanh cũng dẫn Đoạn Dĩ Kỳ tới học hỏi, nàng ấy mặt không đổi sắc đánh giá vị nữ tử giang hồ tên “Hạ Tiểu Tiểu” bên cạnh Đoạn Tĩnh Nguyên. Nghe nói nàng là tỷ tỷ Trầm Anh, từ biên cảnh tới Đoạn phủ thăm Trầm Anh, ở trong Hạo Nguyệt Cư của Đoạn Tư. Đoạn Tư vẫn luôn độc lai độc vãng, Hạo Nguyệt Cư cũng chỉ đúng giờ gọi người tới quét tước, ngày thường chẳng có nô bộc, chỉ sau khi Trầm Anh tới hắn mới phá lệ để Trầm Anh ở cùng.
Hạ Tiểu Tiểu đến thăm Trầm Anh, lẽ ra nên tránh hiềm nghi mà cùng Trầm Anh tới viện khác ở, ấy thế mà nàng lại ở cùng Trầm Anh tại Hạo Nguyệt Cư, chuyện này thật quái dị. Nàng ấy cứ cảm thấy quan hệ giữa Hạ Tiểu Tiểu này và Đoạn Tư có chút khác lạ.
Hạ Tiểu Tiểu giơ quạt tròn che mặt nói chuyện với Đoạn Tĩnh Nguyên như bao người, đột nhiên chuyển mắt đối diện với Ngô Uyển Thanh. Quạt tròn giấu đi hơn phân nửa khuôn mặt nàng, chỉ lộ ra một đôi mắt phượng, trong mắt ánh lên ý cười nhàn nhạt. Nàng kiêu ngạo mà lại lười biếng khẽ gật đầu với Ngô Uyển Thanh xem như chào hỏi.
Loại cảm giác áp bức một cách bâng quơ này cực kỳ khiến người ta nghi ngờ. Mắt Ngô Uyển Thanh loé lên, nàng ấy nâng chung trà lên uống một ngụm, hỏi Hạ Tiểu Tiểu: “Hạ cô nương, cô đã từng xem mã cầu chưa?”
Hạ Tiểu Tiểu gật gật đầu, cười nói: “Đã từng xem, cơ mà trước kia không lâu như vậy. Có lẽ đã lâu rồi nên hình thức có hơi biến đổi.”
“Hạ cô nương cũng chơi mã cầu?”
“Không có, bình thường ta không cưỡi ngựa.”
Ngô Uyển Thanh đang muốn nói tiếp về chuyện này, lại bị Đoạn Tĩnh Nguyên ngắt lời. Đoạn Tĩnh Nguyên mặc một chiếc bối tử màu tím than thêu bách hoa và bướm, búi tóc kiểu Truỵ Mã Kế, mày kẻ Uyên Ương My đang thịnh hành nhất, trang điểm kiểu lệ trang kèm ** chấm một điểm ở khoé mắt như rưng rưng trực khóc, cùng với dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn của nàng ấy, thật sự có thể nói là quốc sắc thiên hương, làm người ta yêu mến.(1)
(1)
Nàng ấy lắc lắc cánh tay Hạ Tư Mộ, bảo: “Ở Nam Đô mỗi năm sẽ có ba trận đấu mã cầu vào xuân, hạ, thu. Kể từ lúc tam ca ta lên sân tới nay chưa từng rớt khỏi vị trí đầu bảng, người khác không còn cách nào đành phải sửa quy tắc, dẫn đầu năm trận mới có thể thắng, tam ca cũng ý tứ đánh thắng trận đầu rồi thôi. Nếu không mấy năm nay nam tử Nam Đô đều bị tam ca ta ép tới không dám ngẩng đầu rồi. Lần này tam ca nói muốn đánh hết trận, Hạ cô nương ngươi mở to mắt nhìn đi, xem vì sao toàn bộ cô nương ở Nam Đô đều ái mộ tam ca ta, ngươi xem rồi sẽ hiểu thôi.”
Đoạn Tĩnh Nguyên tự hào nói, rồi bắt đầu giới thiệu với Hạ Tư Mộ các quy tắc và bố trí trong sân. Ngô Uyển Thanh nhất thời không chen vào được, đành tạm gác việc thăm dò lại.
Hạ Tư Mộ vừa nghe Đoạn Tĩnh Nguyên nói vừa nghĩ, thoạt nhìn muội muội của tiểu hồ ly tuy là một con thỏ nhỏ, nhưng vẫn có chút thông minh, biết giúp nàng chặn thăm dò.
Là một đứa bé lanh lợi.
Bên kia Đoạn Tư cưỡi con ngựa trắng của hắn lên đài, hắn mặc bộ quần áo màu tím, tóc cột cao thắt dây buộc trán bạc tím, mỉm cười nhàn nhạt đi vào sân đấu giữa đám con em quý tộc.
“Đoạn Thuấn Tức?” Có người kinh ngạc hô tên hắn.
“Mấy ngày trước đây ngươi đột nhiên gặp đại hoạ, đóng cửa không ra ngoài. Chúng ta đều cho rằng ngươi sa sút tinh thần, không tham gia Hạ Dã Diễn lần này cơ đấy.”
“Đúng vậy, sao ngươi còn có tâm trạng tới sân bóng vậy?”
Đoạn Tư cầm cây gậy xoay hai vòng trên tay, hắn nói: “Suốt ngày sa sút tinh thần cũng không phải biện pháp, hôm nay ta xem bóng như tặc tử Hồ Khế, đánh một trận sạch tan buồn khổ vậy.”
Đám con em quý tộc am hiểu đánh mã cầu này rất thân quen với Đoạn Tư, thấy biểu cảm này của hắn, không khỏi đồng thời cảm khái trong lòng rằng nụ cười xán lạn của Đoạn Tư trầm ổn rất nhiều, xem ra thật sự bị đả kích rồi.
Nào có ngờ Đoạn Tư đang nén vui mừng giả vờ sầu khổ vô cùng vất vả.
“Cho nên hôm nay ta muốn đánh hết trận, đắc tội rồi.” Đoạn Tư thừa cơ ôm quyền hành lễ.
Mười mấy nam tử quý tộc lập tức hai mắt nhìn nhau, Đoạn Tư muốn đánh hết trận, thế thì làm gì còn cho người khác con đường thắng nữa? Sợ là ngay cả một trận thắng đối thủ của hắn cũng không chiếm được. Mọi người tham gia Hạ Dã Diễn đều dắt theo con ngựa tốt nhất, mặc mã phục đẹp nhất. Sự kiện trọng đại này mỗi năm chỉ diễn ra ba lần, có ai không muốn được nổi bật đâu?
Đoạn Tư biết suy nghĩ trong lòng bọn họ, bèn cười nói: “Nói cho cùng mã cầu vẫn là đấu đồng đội, ta chỉ chọn mấy đứa nhỏ năm nay mới lên sân cùng đội với mình thôi. Mấy người cầu kỹ cao siêu các ngươi tự mình tổ đội, vây bắt chặn đường ta còn không đủ sao?”
Đoạn Tư đã nói đến nước này rồi, người khác tất nhiên không tiện từ chối nữa, bọn họ cũng nóng lòng muốn thử kéo Đoạn Tư xuống khỏi vị trí “Cầu vương”, nếu ai có thể chèn ép Đoạn Tư để giành chiến thắng một trận thì cũng được xem như là cực kỳ nổi bật rồi.
Trong sân mã cầu truyền đến tiếng kích trống, Đoạn Tĩnh Nguyên kéo tay áo Hạ Tư Mộ hưng phấn nói: “Hạ cô nương, ngươi xem! Bắt đầu rồi!”
Nàng ấy lại quan sát rồi nhíu mày nói: “Sao lại thế này, Cố công tử, Lý công tử,… Sao bọn họ đều cùng một đội hết vậy? Đội của tam ca toàn người lạ mặt, ta chẳng nhận ra ai cả. Có phải bọn họ bắt nạt tam ca ta không?”
Hạ Tư Mộ cười ra tiếng, nàng lắc đầu: “Ai mà bắt nạt tam ca của ngươi được?”
Đoạn Tư vừa bước vào sân đã dấy lên trận xôn xao không nhỏ, khán đài bên cạnh sân truyền đến tiếng nói chuyện khe khẽ, như thể mọi người đều đang vô cùng chờ mong. Bộ quần áo thêu chỉ bạc phát ra ánh sáng loé mắt dưới ánh mặt trời vàng óng, hắn ghìm ngựa đi một vòng quanh sân đấu, gọi bọn nhỏ mới lần đầu tham gia Hạ Dã Diễn trong đội lại nói gì đó, rồi vỗ bả vai bọn họ mỉm cười.
Tiếng cồng mở màn, quả banh vải nhiều màu to bằng nắm tay được tung vào giữa sân, đội viên xếp hai bên khung thành lập tức phóng ngựa chạy vào sân, muốn chiếm thời cơ đánh cú đánh đầu tiên. Thời điểm thúc ngựa chân chính thì sự chênh lệch giữa Đoạn Tư với những người khác lập tức hiện ra, bọn công tử đều tập
cưỡi ngựa từ nhỏ, tư thế tuyệt đẹp, phong độ uyển chuyển, ngựa cũng là ngựa tốt phóng nhanh như chớp, nhưng lúc dùng tốc độ như nhau tiếp cận thì ít nhiều vẫn sợ va chạm và xô sát, đành theo bản năng mà thả chậm tốc độ hoặc né tránh.
Nhưng Đoạn Tư thì không.
Ngay từ đầu tốc độ phóng ngựa của hắn đã nhanh nhất, hệt như một cơn lốc nhắm vào giữa sân, dù có đụng phải những người khác cũng không hề có ý né tránh. Hắn giẫm bàn đạp nghiêng người lách đi, đồng thời phất tay đánh một cú, trái banh vải nhiều màu nằm dưới bụi đất mịt mù lập tức bị hắn đánh bay lên, giữa lúc đó hắn lại xoay người đạp bàn đạp lui về, đây là sự tự tin và khống chế tinh vi đến cỡ nào.
“Hay!”
“Đoạn tướng quân!”
Mọi người đứng trên khán đài xem đều trầm trồ khen ngợi.
“Ngươi xem ngươi xem! Tam ca đánh cú đầu tiên!” Đoạn Tĩnh Nguyên kéo tay Hạ Tư Mộ, hưng phấn tột độ.
Đoạn Tư như hoà làm một với con ngựa, hắn vừa khẽ ra dấu, con ngựa đã phối hợp với hành động của hắn, động tác cũng linh hoạt không hề né tránh. Ngày thường hắn giống như thanh kiếm trong vỏ, vui cười vô hại không ham tranh chấp, nhưng vừa lên sân đấu, thanh kiếm kia đã ra khỏi vỏ, hai lưỡi sắc bén, nhuệ khí khó cản.
Dẫu sao bọn công tử học cưỡi ngựa cũng chỉ vì tu thân dưỡng tính, khoe khoang thể hiện mà thôi. Còn Đoạn Tư học cưỡi ngựa là để sinh tồn và giết người, dù chỉ lui về sau một bước thôi thì e là hắn cũng không thể sống nổi tới bây giờ.
“Chớ có hò hét ở đây, mất hết thể thống.” Ngô Uyển Thanh lên tiếng dạy dỗ Đoạn Tĩnh Nguyên.
Những người ở trên đài xem đều là quan to hiển quý, giữa các ghế đều có màn trúc che chắn, tầm nhìn tốt lại không dính bụi đất trên sân. Những tiếng hoan hô vang dội đều phát ra từ những người đứng xem phía dưới khán đài, thân phận của những người đó hiển nhiên không hiển quý như Đoạn gia, cho nên mới hò hét tuỳ thích như thế. Các quý nhân ngồi trên đài lộng lẫy tất nhiên là danh giá hơn, vỗ tay tán thưởng cũng rất ưu nhã và thoả đáng.
Đoạn Tĩnh Nguyên uất ức nói: “Tẩu tẩu, muội nhịn không được mà.”
“Trước khi đến đây muội đã hứa sẽ không lớn tiếng hò hét lúc ngồi trên ghế rồi.”
“…Hay là làm như năm ngoái đi, muội xuống dưới xem, tam ca nhất định sẽ đánh trúng lưới đầu tiên, tam ca đánh trúng muội sẽ quay lại.”
Ngô Uyển Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói: “Muội đấy, năm nào cũng ăn mặc xinh đẹp như vậy, thế mà lần nào cũng nói không nghe. Cuối cùng vẫn đi xuống để cả người đầy bụi bặm. Muội muốn đi thì đi đi.”
Đoạn Tĩnh Nguyên bèn vui vẻ ra mặt mà đứng dậy, lôi kéo Hạ Tư Mộ bước xuống bậc thang, vừa đi vừa nói: “Mau mau mau, chúng ta xuống dưới đi, ở dưới muốn hét thế này thì hét, bảo đảm ngươi sẽ vui lắm!”
“Ta không muốn hét đâu.” Hạ Tư Mộ nói.
Nàng đường đường là Quỷ Vương hơn bốn trăm tuổi, cũng chẳng phải chưa từng xem đánh mã cầu bao giờ, sớm đã qua cái tuổi hò hét cổ vũ từ lâu rồi.
“Sao ngươi lại không muốn hét? Lát nữa ngươi nhất định sẽ muốn hô hào thôi!”
Đoạn Tĩnh Nguyên hứng thú bừng bừng nói, gần như là kéo nàng chạy thẳng xuống dưới khán đài, hoà vào đám người. Vừa mới đứng lại thì thấy Đoạn Tư đánh trúng một cú nữa rồi chuyền bóng từ phần sân của mình sang nửa sân của đối phương, kỹ thuật cưỡi ngựa tuyệt đẹp khiến người người phải vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đoạn Tĩnh Nguyên lập tức buông tay Hạ Tư Mộ, đặt tay lên miệng hô lớn: “Hay lắm! Tam ca! Tam ca đánh bại bọn họ đi!”
Hạ Tư Mộ nhìn đám người xung quanh cũng đang hò hét như Đoạn Tĩnh Nguyên, quần áo đủ màu sắc trên người bọn họ đập vào mắt nàng, não nàng nhanh chóng tìm ra tên của những màu sắc ấy.
Đỏ tươi, đỏ thẫm, đỏ nhạt, tím nhạt, đỏ vàng, xanh dương, đỏ tía,…
Nàng chuyển hướng nhìn ra sân bóng, đối diện với ánh nhìn của Đoạn Tư. Hắn ngồi trên lưng ngựa, đai buộc trán thấm mồ hôi, dây cột tóc phất phơ trong gió, bị vô số sợi tơ gió quấn quýt lấy.
Ánh mặt trời mãnh liệt như thác nước đổ xuống, rót lên quần áo hắn, từng sợi chỉ vàng chỉ bạc toả sáng lấp lánh, hệt như đá quý, giống như tia lửa. Trong mắt hắn chứa đầy ánh sáng, mang hình bóng nàng lạc trong đám người cổ vũ đông đúc, mỉm cười khí phách.
Bức tranh diễm lệ này mang màu sắc gì vậy?
Hạ Tư Mộ nghĩ nàng đã học rồi, những màu sắc nàng vừa mới học thuộc từng cái một, bầu trời, cây cối, bông hoa, khán đài, gấm vóc lụa là trên người mọi người, quần áo của hắn, ngựa của hắn, những màu sắc rõ ràng nàng đã biết được đột nhiên lại không nêu lên được cái nào. Những màu sắc tươi đẹp được dung hoà vào giờ phút này, dung hoà cả hắn vào đất trời, nàng như nghẹn lời, hết thảy từ ngữ có thể nghĩ đến đều biến mất cả.
Đoạn Tư mỉm cười giơ tay lên dưới ánh mặt trời như thác nước ngày hè, ngón cái và ngón trỏ duỗi ra, ngón giữa, ngón áp út, ngón út cong lại, làm một động tác, đây là chiến thuật mà hắn và các đồng đội đã thống nhất, các thiếu niên cưỡi ngựa trong sân bóng lập tức thay đổi đội hình.
Trong đầu Hạ Tư Mộ chợt nảy lên ý nghĩa động tác của hắn, là chữ “Bính” trong Thiên Can.
Bính, sáng ngời, như thái dương chói lọi, ánh lửa chói chang ngày hè, vạn vật bị thiêu đốt, trông thấy ánh mặt trời.(2)
Bính
Hắn xoay người phóng ngựa đi, bụi đất tung bay, dẫn theo banh vải nhiều màu đánh sâu về phía khung thành quân địch giữa ba người giáp công, di chuyển linh hoạt trong vòng vây, sau đó đột nhiên —— đẩy banh vải nhiều màu về phía sau. Trái banh vải nhiều màu kia len qua chân ngựa, đáp xuống cây gậy của một người trẻ tuổi trong đội Đoạn Tư. Người trẻ tuổi đã đứng sẵn tại vị trí tốt nhất, lại không ai phòng thủ, sút trái banh nhiều màu kia vào trong khung thành đối phương.
Mọi người trên đài nhiệt liệt hoan hô: “Đứng nhất! Đứng nhất!”
Đoạn Tĩnh Nguyên cũng kêu: “Tam ca! Quá đẹp!”
Tiếng vó ngựa làm cho cả sân rung lên, người xung quanh hò hét đinh tai nhức óc, nhưng chấn động đó như từ trong không khí và mặt đất nhuốm dần vào da Hạ Tư Mộ, thấm vào máu nàng, khiến nàng nóng lên, sôi trào lên, như thể nghe thấy tiếng tim mình đang dần đập mãnh liệt hơn.
Nhịp tim xa lạ dần dần trở nên quen thuộc, đập dữ dội như trái tim trong lồng ngực hắn.
Cây gậy của Đoạn Tư vẽ ra một vòng cung, gác lên vai hắn, hắn quay đầu lại nhìn về phía nàng cười, cứ như đang đợi nàng khen ngợi.
Hạ Tư Mộ im lặng trong giây lát —— Có lẽ không phải im lặng, chỉ là thích ứng với xúc động nồng nhiệt kia thôi. Sau đó nàng cũng cười rộ lên, giơ cao tay giống những phàm nhân chỉ sống được vài thập kỷ bên cạnh mình, vẫy vẫy dưới ánh mặt trời ấm áp, đôi giày màu đỏ nhạt nhảy lên khỏi mặt đất, nàng đặt tay lên miệng lớn tiếng hô: “Đoạn Thuấn Tức! Về nhất!”
Tiếng hò hét thoả thuê kia như thiêu đốt, phảng phất như gió nóng thổi tan băng tuyết, vạn vật được thắp sáng và thấy ánh mặt trời.
Những người bên cạnh nàng chỉ sống vài thập niên thôi, mà nàng có lẽ chỉ sống trong giây phút này.
Vì người cùng nàng sinh mệnh tương liên, quật cường, hoạt bát, kiên trì, bất chấp tất cả, điên cuồng mà toả sáng ——
Vì thiếu niên mà nàng yêu.