Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 44: 44: Diễn Kịch tại dưa leo tr.
Sau khi A Thúy báo tin xong, Tư Dạ Hành Vũ và Kim Tịnh Ngọc cũng tức tốc chạy đến xem thử.
Theo sự khẳng định của Trường Khang, Tư Dạ Hành Vũ đồng ý cho gọi những hạ nhân bơi giỏi cùng lặn xuống hồ xem thử.
Việc này đã làm chấn động đến tất cả mọi người, không chỉ Hoàng Ngọc Túc mà hầu hết các gia nô trong vương phủ đều chạy đến xem.
Sau một hồi mò mẫm và tìm kiếm, đám hạ nhân đồng loạt ngoi lên khỏi mặt nước, mặt người nào người nấy đều đồng loạt biểu lộ sự kinh hoàng.
Họ bơi từ từ về phía bờ, từ từ khiêng lên một cái xác nữ nhân bị cột đá vào chân và tay.
Vừa nhìn thấy cái xác, Hoàng Ngọc Túc, A Thúy và đám nô tì đều không khỏi kinh sợ.
Đến người gan dạ như Kim Tịnh Ngọc cùng e dè lùi lại một bước.
Cái xác kia dường như đã nằm dưới hồ sen không ít ngày.
Toàn thân đen sì, bốc mùi hôi thối, không rõ là do bùn dưới hồ bám vào hay do cơ thể đang dần phân hủy nữa.
Tư Dạ Hành Vũ biết ý, vội choàng tay qua vai Kim Tịnh Ngọc, tay vuốt vuốt nhẹ cánh tay của nàng như trấn an.
Hắn chau mày nhìn sơ qua xác nữ nhân đó, rồi lên giọng hỏi lớn:
“Nữ nhân này, sao đột nhiên lại xuất hiện dưới hồ sen của vương phủ? Không phải là nô tì nào bị chết oan chứ?”
Một nô tì đứng phía xa xa, dù rất sợ nhưng cũng cố gắng trả lời:
“Bẩm… bẩn vương gia, chúng nô tì thường ngày ăn chung ở chung, trước giờ chưa vắng mặt ai hết.
Người này chắc chắn không phải là nô tì của vương phủ.”
Kim Tịnh Ngọc và Tư Dạ Hành đồng loạt xoay mặt nhìn nhau.
Nếu là người trong vương phủ thì còn dễ hiểu, còn người ở bên ngoài, sao có thể?
Vương phủ tường cao cửa rộng, mỗi khi đến đầu giờ Tuất thì cửa nẻo đều đóng lại kĩ càng, chuyện một nữ nhân đột nhập vào đúng là quá bất khả thi.
Không chỉ vậy, còn là chết dưới hồ sen vương phủ.
Kim Tịnh Ngọc thở mạnh một hơi để định hình, rồi đưa mắt nhìn cái xác như cố dò tìm thứ gì.
Một cái gì đó như kim loại lóe lên, Kim Tịnh Ngọc định đi đến xem thử như bị nam nhân bên cạnh ngăn lại.
Hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho Trường Khang, để hắn ta chạy đến xem thử.
Thì ra là trong tay áo nữ nhân này có giấu một cây trâm cài bằng bạc.
Trường Khang giơ nó lên cho mọi người cùng xem, thuận miệng bình phẩm:
“Vương gia, cô nương này có trâm bạc, nhất định không phải xuất thân tầm thường đâu!”
“Không! Cô ấy là cung nữ!”
Giọng nói của một nô tì đứng đó không xa thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Nô tì đó không ai khác là Diệp Chi – cung nữ trước đây hầu hạ bên cạnh Kim An Bình.
Sau sự việc hôm đó, nàng ấy đã xin được ở lại vương phủ để có mỗi tháng có đủ bạc gửi về cho gia đình.
Toàn thân Diệp Chi run lên bần bật, nhưng không hiểu động lực nào khiến nàng ấy có đủ dũng khí tiến đến gần cái xác, còn giật lấy cây trâm từ trong tay Trường Khang, vừa giơ cao lên, vừa gật đầu khẳng định:
“Chắc chắn! Chắc chắn nữ nhân này là Bích Nhi, là cung nữ trước đây từng hầu hạ bên cạnh Doãn thái hậu.”
“Ngươi vừa nói cái gì?”
Kim Tịnh Ngọc nhanh miệng hỏi lại.
Chuyện Diệp Chi vừa nói, quả thật là kinh thiên động địa, khiến ai nấy đều hoảng hồn.
Diệp Chi xoay mặt sang nhìn hai người quyền lực nhất Vương phủ, miệng kể chuyện, mà mắt lại rưng rưng như sắp khóc:
“Vương gia, vương phi… Nô tì… nô tì khẳng định cây trâm bạc này là của Bích Nhi.
Nô tì còn nhớ, cuối mùa thu năm ngoái, người Tây Vực tiến cống đến hoàng cung rất nhiều kì trân dị bảo.
Doãn thái hậu là người chọn trước, tự lấy cho mình rất nhiều thứ quý giá, sau đó gọi chủ tử của nô tì đến, rồi tùy tiện ban cho một cây trâm bạc, là một món trang sức quá thấp hèn so với sủng phi của Thái thượng hoàng! Chưa dừng lại ở đó, ngay trước mặt chủ tử, bà ta còn ban cho nô tì bên cạnh mình là Bích Nhi một cây trâm bạc y hệt như vậy, cốt lõi là muốn sỉ nhục chủ tử của nô tì.
Vương phi, chuyện Doãn thái hậu đã làm với chủ tử, có chết nô tì cũng không quên!”
Kim Tịnh Ngọc nghe xong, suýt chút nữa là đứng không vững.
Hai mắt nàng cũng ươn ướt theo câu chuyện của Diệp Chi, còn ruột như thắt lại từng hồi.
Thì ra An Bình ngoài mặt là một An Thái Phi cao cao tại thượng, sủng ái không ai bằng, phía sau lại bị người khác chà đạp và sỉ nhục đến mức độ như vậy.
Trâm bạc gì chứ? Khi còn là tiểu thư của Kim gia, nàng ấy cũng chỉ dùng toàn trâm vàng hoặc ngọc mà thôi.
Tư Dạ Hành Vũ nhanh chóng nắm bắt được trọng tâm vấn đề, hỏi thêm Diệp Chi một chuyện:
“Diệp Chi, vậy ngươi có biết Bích Nhi này tại sao lại không được hầu hạ nên cạnh thái hậu nữa không? Và cô ta bị đuổi đi bao lâu rồi?”
“Trước khi chủ tử của nô tì ra đi khoảng nửa tuần trăng, nô tì nghe ngóng được, cô ta ăn trộm vặt trang sức của thái hậu nên mới bị đuổi ra khỏi cung.
Nhưng sự tình thế nào, nô tì cũng không rõ lắm.”
Kim Tịnh Ngọc cười khẩy, ở vương phủ này, cũng không cần giả vờ tôn kính Doãn thái hậu đó làm gì:
“Hừ, trộm trang sức nên mới bị đuổi đi? Khắp kinh thành này ai lại không biết Doãn thái hậu đó yêu kì trân dị bảo đến mức nào? Một món trang sức, dù chỉ là hoa cài tóc cũng đáng giá ngàn vàng.
Kẻ trộm thứ đắt giá, lại dễ dàng thả đi? Quan trọng là mấy tháng trôi qua, đột nhiên cung nữ này lại xuất hiện ở hồ nước của vương phủ chúng ta nữa.”
Hoàng Ngọc Túc từ nãy giờ đứng đằng sau không lên tiếng, bây giờ mới dám hó hé một chút, nhưng chất giọng vẫn còn run rẩy vô cùng:
“Vương gia, tỷ tỷ, có khi nào là bà ta cố tình gài bẫy hại chúng ta không?”
“Nói có lí lắm.”
Tư Dạ Hành Vũ gật đầu đồng tình.
Đôi mắt hắn vô hồn như đang chú tâm suy tính điều gì khó khăn lắm.
Sau một hồi lâu đứng yên như tượng, cuối cùng Tư Dạ Hành Vũ cũng trở lại bình thường.
Hắn xoay đầu qua nhìn Kim Tịnh Ngọc, nhẹ giọng dặn dò:
“Tiểu Ngọc, trời đã khuya rồi, nàng cùng trắc vương phi về phòng nghỉ ngơi trước, có được không?”
“Chuyện động trời trước mắt, sao ta có thể bỏ đi ngủ?”
“Yên tâm, bổn vương đã tính hết mọi chuyện rồi.
Bây giờ chỉ cần sắp xếp nữa là xong.
Nàng đi ngủ trước, còn ta sẽ sớm về… thư phòng.”
Kim Tịnh Ngọc định nói thêm điều gì, nhưng chỉ cười nhẹ rồi thôi.
Không hiểu từ khi nào, nàng lại tin tưởng hắn một cách vô điều kiện.
Nếu hắn nói hắn đã sắp xếp mọi thứ, tức là sẽ không có chuyện nguy hiểm gì xảy ra.
Kim Tịnh Ngọc vẫy vẫy tay chào từ biệt, rồi dắt theo Hoàng Ngọc Túc trở về khuê phòng.
Đợi bóng dáng mảnh mai của Kim Tịnh Ngọc khuất dần, khuôn mặt dịu dàng ban nãy của Tư Dạ Hành Vũ dần trở nên sắc lạnh.
Từng lời nói của hắn mang tính quyết đoán vô cùng:
“Trường Khang, Trương Thịnh, Triệu Bồi Sơn, Mã Túc, các ngươi lại đây!”
“Vâng!”
“Nghe bổn vương dặn, bây giờ cái xác này…”
Không rõ Tư Dạ Hành Vũ đã dặn dò điều gì, nhưng sau khi hắn vừa dứt lời, khuôn mặt người nào người nấy đều hiện rõ hai chữ “khó hiểu”.
Tuy vậy, bọn họ vẫn nhanh chóng làm theo sự sắp xếp của hắn.
Còn phần còn lại, phải đợi người giăng bẫy tự làm rồi!
————
Sáng hôm sau, tại Từ Nghi cung.
Không rõ là có chuyện động trời gì, mà Doãn Mễ Yên lại cho gọi Tư Dạ Hành Vũ và Kim Tịnh Ngọc đến đó.
Không chỉ vậy, còn mời cả Tư Dạ Hành Lâm và Tô Uyển Vân cùng đến, bảo là có chuyện cần nhờ làm chủ.
Kim Tịnh Ngọc bị ép đứng sang một bên, còn Tư Dạ Hành Vũ trơ trọi một mình giữa chính điện xa hoa lộng lẫy, đối diện trực tiếp với ba người đang ngồi lần lượt từ cao đến thấp trên tọa vị.
Tư Dạ Hành Vũ y phục phẳng phiu, khí chất hơn người.
Đứng trước mặt cả đám người chống mình, cũng không hề kiêng sợ.
Khuôn mặt hắn nghiêm nghị, giọng trầm trầm uy nghiêm như mọi khi:
“Thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu.
Nhi thần không biết bản thân đã làm sai chuyện gì, mà từ sáng sớm đã bị triệu kiến hỏi tội, còn liên lụy cả vương phi cùng đến?”
Doãn Mễ Yên thở dài, buồn rầu ra mặt như thể mình là người bị hại:
“Hành Vũ, chuyện đến tận nước này, con còn không chịu nhận sao? Dù ai gia không phải là sinh mẫu, cũng không phải dưỡng mẫu, nhưng dù sao cũng là đích mẫu.
Con đâu cần phải vì thù hận cá nhân mà làm mất đi thể diện trong sạch của ai gia?”
“Cho hỏi nhi thần đã làm gì?”
Doãn Mễ Yên tiếp tục diễn kịch, từng cử chỉ, nét mặt, giọng nói đều “thật” đến khó tin:
“Nếu con không chịu nhận, vậy ai gia cũng đành nói thẳng, mong là vương phi sau khi nghe được sẽ không vì quá kích động mà đổ bệnh… Hoàng thượng, hoàng hậu, chuyện là bên cạnh ai gia có một cung nữ tên Bích Nhi, hầu hạ đã lâu, thân cận như người nhà.
Cách đây không lâu, ai gia không còn nhìn thấy cô ta nữa, cứ ngỡ là lười nhác trốn việc, nhưng thật ra, thật ra… hic…”
Tô Uyển Vân cũng thuộc lào kịch bản, vội đưa khăn tay cho Doãn Mễ Yên chậm nước mắt, chau mày an ủi:
“Thái hậu, người bình tĩnh lại rồi nói.
Bích Nhi đó, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
“Hic… Bích Nhi… Bích Nhi chính là bị Hành Vũ đưa vào tầm mắt.
Có điều cô ta là cung nữ thân cận của ai gia, không thể tùy tiện động đến, nên mới… Giết người chiếm xác!”
“Hoang đường!”
Tư Dạ Hành Vũ trợn mắt hét to.
Hắn biết rõ Doãn Mễ Yên nhất định sẽ giở trò, nhưng không ngờ đến cả chuyện dơ bẩn này cũng dám gán vào người hắn.
Doãn Mễ Yên nhìn Hành Vũ bằng đôi mắt đầy khinh bỉ, ban nãy còn khóc lóc xót thương, mà bây giờ nơi khóe miệng đã bật lên nụ cười đắc ý:
“Hành Vũ, con phản ứng mạnh như vậy, có phải là vì sợ người khác biết được chuyện xấu mình đã làm không? Thông dâm với cung nữ là một tội, giết người chiếm xác còn là tội nặng hơn.
Quan trọng là Bích Nhi đó còn là cung nữ thân cận bên cạnh ai gia, con làm như vậy có khác gì hủy đi thể diện của ai gia? Những tội trạng này, con tính làm sao đây?”
Tư Dạ Hành Vũ cười khẩy, chỉ thở mạnh một hơi đã điềm tĩnh trở lại.
Hắn đưa mắt nhìn sang Tư Dạ Hành Lâm, buộc hắn phải làm lá chắn cho mình:
“Không bằng không cớ, sao có thể tùy tiện ghép tội? Hoàng thượng, thần đệ biết người sẽ không chỉ vì một lời nói suông mà vụ oan cho thần đệ đâu, có đúng không?”
Tư Dạ Hành Lâm ngồi chễm chệ trên tọa vị, khóe môi nhếch lên một cách hứng thú:
“Trẫm đương nhiên là tin nhị đệ rồi, có điều nếu mẫu hậu không bằng không cớ ghép tội đệ là sai, vậy đệ cũng đâu thể không chứng cứ rạch ròi lại tự cho là mình đúng?”
“Hoàng thượng nói phải! Nhị vương gia, nếu ngài muốn minh oan, chi bằng tất cả chúng ta cùng đi đến vương phủ một chuyến, xem thực hư thế nào?”
Tô Uyển Vân hào hứng tiếp lời, nói xong lại đưa mắt nhìn lên để dò xem biểu cảm của Doãn Mễ Yên.
Bà ta cũng hết sức hài lòng với câu nói đó, ngón trỏ nhịp lên nhịp xuống như đang hứng thú khi được xem hát tuồng.
Kim Tịnh Ngọc từ nãy đến giờ đứng bất động như bức tượng, đột nhiên lại liếc mắt nhìn sơ qua một lượt ba người.
Nàng không nói không rằng, chỉ khẽ gật đầu như hiểu ra mọi chuyện.
Hóa ra cái xác của Bích Nhi đột nhiên xuất hiện trong vương phủ là vì màn kịch này sao?
Tư Dạ Hành Vũ cũng nhanh chóng hiểu ra.
Hắn muốn cười, nhưng còn giả vờ như mình hoang mang lắm, vừa nói vừa run:
“Thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu,…!Nếu mọi người muốn biết chân tướng sự thật, nhi thần… nhi thần cung kính không bằng tuân mệnh!”
“Tốt lắm! Người đâu, chuẩn bị kiệu!”
“Rõ!!!”
Tư Dạ Hành Lâm đứng dậy ra lệnh, phấn khích đến mức hai chữ “âm mưu” sắp lộ lên trên mặt.
Kim Tịnh Ngọc đảo mắt nhìn quanh, vờ đi đến bên cạnh Hành Vũ, dùng khăn tay giả chặm mồ hôi, chủ đích là muốn diễn vở kịch này cho thật tròn:
“Vương gia, sao đột nhiên trán của chừng lại lấm tấm mồ hôi thế này? Không có chuyện gì chứ?”
“Không sao, bổn vương không sao! Bổn vương… bổn vương…”
Tư Dạ Hành Vũ diễn như xuất quỷ nhập thần, từ cử chỉ đến thái độ đều như muốn để kẻ khác biết sơ hở của mình.
Doãn Mễ Yên và Tô Uyển Vân thấy vậy, đưa mắt nhìn nhau, miệng cười đắc ý..