Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 16: 16: Có Đau Không

2:27 sáng – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 16: 16: Có Đau Không tại dualeotruyen


Bạn trai xuất sắc? Chia tay?
Lê Nhất đầu đầy chấm hỏi.
Ánh mắt Kiều Mộ Dương bình tĩnh như nước, giọng điệu hỏi câu hỏi này giống như tuỳ ý chào hỏi bình thường.
Lê Nhất hiểu được manh mối, nhớ đến cảnh xảy ra không tiệm bánh ngọt vào mấy hôm trước, còn tưởng cậu sẽ không nhớ cảnh râu ria ấy.
Cô đáp bằng giọng điệu thờ ơ bình thường như vậy: “Cậu nghĩ nhiều rồi.” Nói xong vẫy vẫy tay với hai anh em nhà họ Giang.
“Lấy bao lì xì đi, tớ nói rồi không cần.” Kiều Mộ Dương gọi Lê Nhất lại, nghiễm nhiên xem bao lì xì thành củ khoai lang bỏng tay.
Lê Nhất giả vờ như không nghe thấy, không quay đầu lại.

Cô bước nhanh đến khu vực ban nãy lấy sách rồi thả cuốn sách《Làm sao để quên đi bạn trai cũ》vào chồng sách rồi rời khỏi nhà sách.
Dưới hoàng hôn ráng đỏ, trên quảng trường náo nhiệt lạ thường.

Có thiếu niên trượt patin cùng với những cô dì khiêu vũ quảng trường tràn đầy năng lượng, có đài phun nước, âm nhạc và đàn bồ câu háu ăn không sợ người lạ.
Lê Nhất bước đi vội vàng, hết thảy náo nhiệt này đều không liên quan đến cô.

Cơn gió khô nóng lướt qua mặt cô hơi nóng, cô bỗng nhiên không thích mùa hè như vậy.
Vào trong xe mát mẻ, Lê Nhất quan sát Lê Lãng đang nghiêm túc lướt điện thoại qua gương chiếu hậu, hỏi ông ấy: “Con là một người rất phức tạo sao?”
“Con vẫn là cô bé, có thể có phức tạp đến mức nào.” Lê Lãng thuận miệng nói.
Hỏi ông ấy có ích gì…
Lê Nhất tựa đầu lên cửa kính xe, uể oải lướt hình ảnh trong đầu, cô vẫn nhớ rõ từng đoạn mình tiếp xúc với Kiều Mộ Dương.

Cậu không hiểu có lẽ là cảm giác mâu thuẫn và tương phản đã xuất hiện nhiều lần trên người cô.
Ví như cô là kẻ nói dối, tự xưng rằng mình thiếu tiền nhưng bố cô lại lái một chiếc xe hơi sang và đi đôi giày số lượng có hạn.
Cần quan tâm sao? Từ trước đến nay Lê Nhất không quan tâm đến ánh mắt của người khác.
Chỉ là Kiều Mộ Dương không phải người khác, cậu có bất cứ suy nghĩ nào đều có thể trở thành nguyên nhân chi phối cảm xúc của cô.
Cô chán nản nghĩ, quên đi, mặc cậu nghĩ thế nào vậy, đối với cô mà nói cũng không quan trọng.
Dù sao cậu đã có cô gái mà mình thích.
Lê Lãng thấy con gái ngẩn người thì hỏi cô: “Hai cậu bạn đó là bạn học của con hả?”
“Bọn họ là học sinh của Nhất Trung Thành phố.”
“Đó chẳng phải là bạn học với con sao?”
Lê Nhất nghiêng đầu nở nụ cười phóng đại với Lê Lãng, “Bố, con là học sinh của Minh Thành.”
“À à à đúng đúng đúng, cô nhỏ con mới là Nhất Trung Thành phố, hai người các con không ở cùng trường.”
Mở Wechat ra, hộp thoại của Kiều Mộ Dương xuất hiện đầu tiên, hộp thoại của Giang Sùng đứng thứ hai.

Lê Nhất bỗng chốc bị cảm xúc quấy phá bèn xoá hộp thoại của Kiều Mộ Dương đi rồi gửi tin nhắn cho Giang Sùng
[Đàn anh, hôm nay quên hỏi anh, anh định điền nguyện vọng vào trường nào vậy?]
Giang Sùng trả lời: [Vẫn chưa nghĩ xong.]
Lê Nhất: [OK, vậy anh nghĩ xong nhớ nói cho em biết nhé.]
Giang Sùng: [Sao lại quan tâm cái này vậy, lại nghe ngóng thay người khác à?]
Lê Nhất gửi icon giả vờ ngớ ngẩn.
Về cái tên Tùng Lam này, từ đầu đến giờ Lê Nhất đều giữ kín như bưng.

Nếu đã là yêu thầm, đáp án vẫn luôn chờ đương sự tự mình đến tiết lộ mới có thể khiến cho câu chuyện có cảm giác thần bí.
Trên thế giới có biết bao mối tình đơn phương không bệnh mà chết.
Nhưng chỉ cần không tỏ tình, trong lòng vẫn luôn có một hy vọng nói không chừng ngày nào đó đơn phương trở thành song phương.

Sắc trời đã tối, tất cả ánh đèn trong nhà sách đều được nhân viên bật lên.

Khu vực tranh ảnh tràn ngập trẻ thơ càng thêm mơ mộng dưới ánh sáng mạnh.
Hai thiếu niên cao lớn đẹp trai ngồi dưới đất không hề khớp với bầu không khí cổ tích.

Cô bé trước mặt bọn họ đắm chìm trong câu chuyện cổ tích, là công chúa mảnh mai được hai kỵ sĩ yêu thương che chở.
Có người đi tới bắt chuyện, tư thái thành thục xinh đẹp ngồi xuống bên cạnh Kiều Mộ Dương.

Cô ta hỏi cậu có thể trao đổi phương thức liên hệ một chút được không.
Kiều Mộ Dương khách sáo cười cười, nghiêng đầu dựa lên bả vai Giang Sùng, vô cùng có cảm giác làm nũng.
Người phụ nữ mất hứng trở về, Giang Sùng ghét bỏ đẩy đầu Kiều Mộ Dương ra, “Cháu lại chơi chiêu này.”
Kiều Mộ Dương thoáng nhìn màn hình điện thoại mà Giang Sùng đang nói chuyện phiếm, avatar của Lê Nhất rất bắt mắt.
Cậu hỏi: “Hồi trước có phải Lê Nhất cũng làm hobby của cậu phải không?”
“Ừm.”
“Cho nên cậu không quan tâm?”
Giang Sùng cười nói: “Làm rất thú vị, tuỳ cô ấy đi.”
Kiều Mộ Dương hừ cười một tiếng.

Dưới sự phụ trợ của người tốt bụng, người so đo quá đáng ngược lại thành cậu.
“Cô ấy có đưa bao lì xì cho cậu không?” Cậu lại hỏi.
“Đưa rồi.”
Kiều Mộ Dương giễu cợt một tiếng: “Sao sức lực cô ấy dồi dào vậy.”
“Cháu tưởng ai cũng giống cháu à, buổi tối không ngủ, ban ngày giống như mộng du.” Giang Sùng trêu ghẹo xong lại nói về Lê Nhất, “Ngoài làm những cái này, ngoài giờ học cô ấy vẫn còn bổ túc cho bạn học cùng lớp nữa.

Đúng rồi, nghe nói cô ấy đang yêu đương? Nếu là thật, cậu rất bội phục cô ấy.

Nghe nói cuối kỳ này cô ấy thi đứng đầu khối, đối với cô ấy, việc yêu đương không hề làm trì hoãn việc học.”
“Chắc là vậy.” Kiều Mộ Dương nhớ đến hôm đó Lê Nhất đặc biệt mặc váy đồng phục JK.

Bình thường cô không thích ăn mặc, lúc nào cũng dùng đồng phục rộng thùng thình che khuất đường cong duyên dáng của thiếu nữ.

Cô đạt danh hoa khôi của trường với chỉ số IQ cao và tính cách tốt.

Một khi cô bắt đầu thích làm đẹp, vậy nhất định là cô gái vui vì chính mình.
Cô còn cùng với cậu bạn kia mua bánh ngọt, đó rõ ràng là chuyện mà người yêu mới làm.
Giang Sùng nhìn về phía Kiều Mộ Dương với đôi đồng tử đang mất tiêu điểm, hỏi cậu: “Còn cháu và Zoe thì sao?”
Thiếu niên lấy lại tinh thần, vươn vai một cái, “Cháu không có ý gì với cô ấy.”
Cậu nghịch nghịch cái móc khóa in tranh minh hoạ bản thân mình, nghĩ, đợi Zoe mang mấy món đồ này về cho mẹ cậu, bà ấy nhất định sẽ thích.
Sau khi ba mẹ ly hôn, Kiều Mộ Dương theo Kiều Tụng Văn nên hai mẹ con hiếm khi gặp nhau.

Dần dà, sự hiểu biết của bọn họ về đối phương cũng càng ngày càng ít, mỗi lần giao tiếp đều có chướng ngại nhất định.
Về tình hình của mẹ cậu, cậu thường biết thông qua Zoe.

Sau khi Lê Lãng trở về nhà, nhà họ Lê chỉ có hai phòng ngủ nên có hơi chật chội.

Lê Nhất đưa phòng cho Lê Lãng còn bản thân mình định ngủ ở sofa phòng khách.
Lê Mạn nói không cần thiết, sau này mỗi tối cô ấy đều ra ngoài yêu đương, đêm không về ngủ.

Lê Lãng cứ kêu em gái lớn rồi không quản được.
Từ trạng thái gần đây của Lê Mạn, Lê Nhất phán đoán được cô ấy đang yêu đương với một chú có phẩm chất cao.

Một lần tình cờ, cô nghe được giọng nói của bạn trai Lê Mạn trong điện thoại của cô ấy.

Giọng nói từ tính đến cực điểm kia tiết lộ chú ấy có khí chất không tầm thường.
Tiếc là, Lê Nhất chỉ nghe thấy hai câu nên không thể phán đoán được chú đó rốt cuộc làm công việc gì.
Thời gian dạy kèm cho Giang Sầm trôi qua khá nhanh, đảo mắt đã đến giữa tháng bảy.
Lê Nhất không gặp Kiều Mộ Dương nữa, nghe nói cậu đã đến ở nhà ông ngoại cậu, phải đến khi kết thúc kỳ nghỉ mới quay lại, mà Zoe đã rời khỏi Trung Quốc.
Giang Sùng cũng không thường lộ diện, sau khi anh ấy điền nguyện vọng xong, tương lai đã được sắp xếp nên trước khi xa nhau, anh ấy thường xuyên tụ tập với bạn học cấp 3.
Sau khi biết được nguyện vọng cụ thể của Giang Sùng, Lê Nhất chuyển lời cho Tùng Lam đầu tiên.
Lê Nhất: [Nhưng mà chị ơi, chị thật sự phải nghĩ rõ ràng đó, dù sao cũng là tương lai của bản thân mình.]
Tùng Lam: [Cảm ơn em, chị đã nghĩ rất rõ ràng rồi, Giang Sùng là giấc mộng của chị.]
Lê Nhất nghĩ, yêu thầm có lẽ cũng cần phải biết xem xét tình hình, nếu như không đủ can đảm cô đơn thì hãy kiên nhẫn lên kế hoạch.
Cô lại nhớ đến Hứa Gia Thời, cô gái này rất có dũng khí, cuối cùng bởi vì lời tỏ tình không bệnh mà chết* mà sa sút tinh thần.
(*Muốn ám chỉ sự phát triển của câu chuyện đi vào ngõ cụt.)
Các thành viên của biệt đội ăn kem đã thảo luận về Hứa Gia Thời một lần.

Phí Nhã nói nghỉ hè Hứa Gia Thời đi tham gia lớp huấn luyện thi nghệ thuật, nói không chừng nghỉ đông năm nay muốn đi thi học viện diễn xuất, tương lai sẽ làm diễn viên.
Lê Nhất tưởng tượng đến cảnh đó, nếu Hứa Gia Thời – nữ minh tinh siêu nổi tiếng vào nhiều năm sau – gặp lại Kiều Mộ Dương, con cưng của trời mà cô ấy đã từng thích thời niên thiếu, cô ấy sẽ cảm thấy thế nào.

Kiều Mộ Dương khi đó sẽ là dáng vẻ gì, cậu sẽ làm công việc gì? Có còn nhiệt tình đam mê bóng rổ không? Dáng vẻ lúc nói chuyện vẫn bất cần đời như vậy sao? Lúc đó, cô gái bên cạnh cậu sẽ là ai?

Mỗi ngày Tiêu Du đều ở nhà chăm sóc Giang Sầm nên trở thành người nói chuyện nhiều nhất với Lê Nhất.

Hôm đó nói đến bệnh của Giang Sầm, Tiêu Du hỏi chuyện của mẹ Lê Nhất, “Vậy sau này bố cháu có tái hôn không?”
Lê Nhất lắc đầu.

Mặc dù thời trẻ Lê Lãng hết sức lông bông trung niên lang thang, nhưng mà tình yêu mà ông ấy dành cho mẹ Lê Nhất vẫn mãi trung trinh không đổi, sau khi bà ấy qua đời vẫn một thân một mình.
Tiêu Du: “Vậy chắc bố cháu đối xử với cháu rất tốt nhỉ.”
Lê Nhất gật đầu: “Cũng không tệ ạ.”
Những năm cô thiếu tình thương của bố, gần đây Lê Lãng đều gắng hết sức bù đắp.

Lê Nhất cũng đang dần dần hoà giải với Lê Lãng của quá khứ.
Mặc dù cô và Lê Mạn vẫn không rõ được số tiền kia của Lê Lãng có từ đâu, cho nên hai người tạm thời vẫn không có tâm trạng tiêu xài của nhà giàu mới nổi.
“À đúng rồi, cô nhỏ của cháu là giáo viên tiếng Anh của Tiểu Kiều đúng không, thảo nào tiếng Anh của cháu tốt như vậy.”
“Dạ, cô nhỏ dạy cháu rất nhiều.” Lê Nhất không nhịn được lại nhắc Kiều Mộ Dương, “Nhưng mà thi đấu cháu vẫn thua Kiều Mộ Dương, nghe nói mẹ cậu ấy ở nước ngoài, chắc môi trường ngôn ngữ của cậu ấy rất tốt ạ.”
“Tiểu Kiều nói tốt là do thằng bé tự học đó.

Nó thích xem bóng rổ xem phim Mỹ, toàn bộ đều học bằng hứng thú.

Thằng bé và mẹ nó gặp nhau không nhiều lắm, mẹ nó cũng không quản nó nhiều.

Đứa nhỏ này thông minh, học tiếng Anh tốt như vậy nên năm sau ra nước ngoài du học rất có lợi.

Nghỉ đông năm nay thằng bé đã bắt đầu chuẩn bị rồi, phải thi Toefl, Ielts các thứ, còn phải…”
Tiêu Du nói phần sau nhưng Lê Nhất lại không nghe vào được, cô giống như bị mất đi thính giác vậy.

Bên ngoài cô mỉm cười nhưng trong lòng như bị hắt một chén dầu đầy ớt hoà với giấm nồng.
Cậu sắp ra nước ngoài du học, ít nhất là bốn năm.

Nếu học nghiên cứu thì càng lâu hơn, thậm chí cậu còn có thể đến chỗ mẹ cậu sống.
Với lại Zoe cũng ở đó, cậu không có lý do gì không đi.
Chuyện tiếc nuối nhất trong thời thanh xuân cùng lắm cũng chỉ có thế này —— cô gái thích một chàng trai nhưng chàng trai ấy lại muốn cách xa cô.
Lê Nhất rủ mắt, đây là tin tức buồn nhất mà cô nghe được vào mùa hè này.

“Thực ra chúng ta vốn định để Giang Sùng cũng ra nước ngoài đi học, nhưng thằng bé không yên tâm Tiểu Sầm.” Tiêu Du lại nói.
Lê Nhất kiềm chế sự chua xót, bình tĩnh nói: “Đàn anh Giang Sùng là anh trai tốt nhất mà cháu từng gặp.”
“Nghe cháu miêu tả, tình cảm của bố cháu và cô cháu chắc cũng rất tốt.”
“Ông bà nội cháu qua đời từ rất sớm, bố cháu lớn hơn cô nhỏ cháu mười một tuổi.

Trước khi kết hôn với mẹ cháu, hai anh em bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm cũng không tệ lắm ạ.” Lê Nhất chậm rãi nói, miệng nói chuyện này nhưng trong lòng lại nghĩ chuyện khác.
“Giang Sùng lớn hơn em gái nó chín tuổi, thằng bé còn cưng chiều em gái hơn ba nó và cô nữa.”
Lê Nhất khẽ cười một cái.
“Tiểu Kiều cũng đối xử với Tiểu Sầm đặc biệt tốt.

Giang Sùng có đôi lúc sẽ dạy dỗ Tiểu Sầm hơi nghiêm khắc, nhưng Tiểu Kiều sẽ không.

Tiểu Kiều rất hiểu lòng của cô gái nhỏ.”
Lê Nhất nhớ đến Kiều Mộ Dương sẽ dùng tốc độ nhanh chóng để trả thư và quà của các bạn nữ tặng, cũng sẽ âm thầm bảo vệ chính nghĩa cho Hứa Gia Thời mến mộ cậu.

Cậu rất biết cách xử lý đúng mực khi ở chung với con gái.
“Điểm ấy rất giống bố thằng bé, EQ cao.

Mẹ thằng bé cũng là người rất xuất sắc, là bạn học đại học với bố nó, bọn họ kết hôn sớm rồi sinh ra Tiểu Kiều.
“Vậy tại sao bọn họ lại chia tay ạ?” Lê Nhất thuận theo lời hỏi.
“Nếu hai người đều rất kiêu ngạo, tự nhiên sẽ sinh ra ma xát.

Các cháu còn nhỏ nên không hiểu sự phức tạp của hôn nhân.

Tiểu Kiều canh cánh trong lòng rất nhiều năm, mấy năm trước còn ngóng trông bố mẹ có thể phục hôn, cũng không ngờ mẹ thằng bé đã lấy chồng mới vào năm ngoái.

Tiểu Kiều rất giỏi giấu chuyện, bên ngoài nhìn vào chẳng để ý cái gì nhưng thằng bé đã từng nói với Giang Sùng, nó rất muốn đi đổi tên.

Kiều Mộ Dương, mẹ thằng bé họ Dương.

Thằng bé cảm thấy tên của nó đã không còn ý nghĩa gì nữa.”
Mẹ của Lê Nhất họ Kha, mẹ cô cũng từng muốn đặt tên cô là Lê Kha, mang họ của mình.

Nhưng Lê Lãng nói chữ “Lê” đã có rất nhiều nét rồi, lo sau này con gái đi học viết tên quá mệt nên lấy một chữ “Nhất.”
(Tên của chị nhà黎一)
Nếu hồi đó Lê Nhất thật sự tên là Lê Kha, vậy sau khi bà ấy qua đời, mỗi khi bị người ta gọi tên lần nào, có lẽ cô cũng đều sẽ buồn lần đó vì sự ra đi sớm của mẹ.
Cho nên cảm giác khi Kiều Mộ Dương nói với Giang Sùng muốn đi đổi tên, Lê Nhất có thể đồng cảm.
Lúc về đi qua đại sảnh tầng một, Lê Nhất nhìn thấy trong hộp đựng thư của chủ nhân có ba bức thư do cô viết.

Vốn dĩ cô không định viết thư gửi cho Kiều Mộ Dương nữa, nhưng giữa bọn họ mới xuất hiện tầng ngăn cách hơi vi diệu.

Nếu như cô ngừng bút như vậy, với sự nhạy bén của cậu, cô lo danh tính của mình sẽ bị lộ.
Cho nên cô vẫn kiên trì một tuần biết hai bức thư cho cậu.
Nội dung thư cũng không dài, phần lớn đều là chuyện vui vẻ Lê Nhất gặp được.

Nhưng gần đây chuyện vui vẻ của cô thật sự quá ít, vì thế cô bắt đầu đắm chìm cách viết tiểu thuyết lãng mạn từ thô tục đến bùng nổ vào trong thư.

Tình tiết viết được vô cùng khó mở miệng, cô cảm thấy chữ Hán quá mức trần trụi nên dịch những đoạn lập dị đó sang tiếng Anh.
Chủ đề của tiểu thuyết là yêu thầm.
Đây là đề tài mà Lê Nhất có linh cảm, cô nghĩ, dù sao Kiều Mộ Dương căn bản không biết con người thật của cô, cho dù cô viết xúc động hơn nữa, cậu cũng không đoán ra được người viết thư giấu tên là cô.

||||| Truyện đề cử: Yêu Lại Từ Đầu – Cố Tư – Trì Uyên |||||

Ngày cuối cùng dạy kèm cho Giang Sầm, Lê Nhất gặp Kỷ Tư Viễn lần thứ hai.
Công việc gia sư của Kỷ Tư Viễn phải tiếp tục đến cuối tháng.

Học sinh cậu ta dạy không ngoan ngoãn bằng Giang Sầm, cả ngày đều đấu trí so dũng với cậu ta.

Cậu ta xem những việc đó thành chuyện thú vị kể cho Lê Nhất nghe.

Bỗng nhiên Lê Nhất cảm thấy câu chuyện may mắn trong mùa hè năm nay, là có được học sinh tốt nghe lời như Giang Sầm.
“Vậy ngày mai cậu sẽ không đến nữa sao?” Kỷ Tư Viễn hỏi Lê Nhất.
“Ừm.”
“Vẫn còn nửa tháng nữa, định làm gì?”
Lê Nhất: “Ở nhà, còn có nhiều bài tập cần phải làm nữa.”
“Cuối tuần trường có buổi chia sẻ cậu có đi không? Mấy đàn anh đàn chị thi vào Thanh Hoa Bắc Đại năm ngoái đều đến, sẽ chia sẻ kinh nghiệm thi.”
Lê Nhất lắc đầu: “Nóng lắm, tớ lười chạy lắm.”
Hai người đứng nói chuyện ở dưới tàng cây trên đường chính, cách đó không xa, chiếc xe việt dã màu xanh đậm mà Lê Nhất đã quen thuộc kia đang chậm chạp dừng ở bên kia đường.
Ánh mắt Lê Nhất bị hấp dẫn, Kỷ Tư Viễn cũng nhìn theo tầm mắt của cô.


Cửa xe mở ra, Kiều Mộ Dương đang cầm bóng rổ của cậu, ung dung nhảy xuống khỏi ghế phó lái.
Thiếu niên đứng ổn, thoáng nhìn qua phía Lê Nhất và Kiều Tư Viễn xa xa.

Kiều Tụng Văn lấy một chiếc vali màu đen từ cốp xe, dặn cậu: “Nhớ ăn cơm tối.”
Cậu tuỳ ý “vâng” một tiếng, xoay người đi kéo vali của mình.
Kỷ Tư Viễn khẽ nói với Lê Nhất: “Tổng điểm tự nhiên lần này của cái người đó gần đạt điểm tối đa, trước đó là tớ đánh giá thấp cậu ta.”
Lê Nhất không trả lời câu nói này, cô lấy tay quạt quạt gương mặt hơi nóng, “Tớ đến ga tàu điện ngầm, còn cậu?”
“Cùng đi đi.”
Lê Nhất mặc chiếc váy ngắn màu trắng kem lộ cẳng chân xinh đẹp.

Mái tóc cô vừa mới cắt tỉa gần đây, xoã trên bả vai.

Hôm nay cô trong lành, không cố ý giả dạng nhưng đẹp tự nhiên.
Kỷ Tư Viễn cũng mặc đồ màu trắng, hai người đều đeo mắt kính.

Bọn họ đi cùng nhau cho dù nhìn từ chi tiết nào cũng đều xứng đôi.
Đi về phía trước được mười bước, một quả bóng rổ lọt vào tầm mắt.

Lê Nhất quay đầu lại, Kiều Mộ Dương chạy chậm qua nhặt bóng.

Cậu không phải cố ý mà lúc cậu duỗi tay ra kéo vali, bóng rổ ngoài ý muốn lăn xa.
Kiều Mộ Dương chạy bằng mũi chân nên càng có vẻ tư thái nhẹ nhàng hơn.

Bởi vì đam mê thể thao nên dáng người của cậu rắn chắn hơi so với mấy bạn nam không thích vận động, đường cơ mỏng vô cùng đẹp.
Cậu vừa mới chơi bóng xong, trên người mặc áo bóng rổ, trên cánh tay trắng ngần mang bao cổ tay đen tuyền.

Cậu khom lưng nhặt bóng, khoảng cách cậu cúi xuống cách chân Lê Nhất chỉ có 20cm.
Lê Nhất có thể ngửi thấy mùi dầu gội đầu kiểu vận động tươi mát trên tóc cậu.
“Đã lâu không gặp.” Kiều Mộ Dương lịch sự chào hỏi Lê Nhất.
Có lẽ là mười ngày không gặp, quả thực rất lâu, Lê Nhất gật gật đầu.
Rốt cuộc Kiều Mộ Dương vẫn mua đôi giày thể thao màu trắng phiên bản giới hạn giống với Lê Nhất.

Đôi giày kia cô đi ngại nóng, sau khi chà xong liền gác xó.

Bây giờ nhìn Kiều Mộ Dương đi, cô cảm thấy mình đi giày không ra được dáng giày nhưng cậu đi lại hết sức phù hợp.
“Đi đây, bye.” Cậu lúc nào cũng gấp gáp không nhịn được nói lời tạm biệt.
“Bye.” Lê Nhất cũng lập tức nhấc chân.
Sau khi đi xa, Kỷ Tư Viễn hỏi Lê Nhất: “Cậu sẽ thích con trai như vậy sao?”
Lê Nhất không muốn trả lời câu hỏi này nên cô nhún vai.
Kỷ Tư Viễn cho rằng ý của cô là không thích, nói: “Tớ biết cậu sẽ khác với mấy cô gái khác.

Bọn họ mê gương mặt của cậu ta, chỉ thích vẻ ngoài của cậu ta thôi.”
Lê Nhất nhịn không được đáp lại: “Thích một người vốn dĩ là nhìn mặt trước, hơn nữa, cậu ấy lại không chỉ có mỗi gương mặt này.”
Kỷ Tư Viễn không tiếp lời câu này, cậu ta hỏi Lê Nhất: “Vậy người mà cậu thích thì sao, cậu nói cậu ta học rất kém, vậy chắc cậu ta rất đẹp trai nhỉ?”
Lê Nhất nói lảng sang chuyện khác: “Cậu có muốn ăn kem ly không?”
Kỷ Tư Viễn: “…………”
Lê Nhất bước nhanh về phía trước: “Tớ đi mua, tớ sắp nóng đến chết rồi.”
Kiều Mộ Dương nhặt bóng xong chào tạm biệt với Kiều Tụng Văn – người vội vàng quay về đài truyền hình làm việc.
Kiều Tụng Văn thuận miệng hỏi cậu: “Gặp bạn học à?”
Kiều Mộ Dương: “Bọn họ là học sinh Minh Thành.”
“Vậy sao con quen được?”
“Cô gái đó là cháu gái của giáo viên tiếng Anh lớp con.”
“Cháu gái của cô Lê?” Kiều Tụng Văn kinh ngạc nói.
“Vâng.” Giọng Kiều Mộ Dương lười biếng.
“Con rất thân với cô bé đó sao?” Kiều Tụng Văn lại hỏi.
“Bình thường ạ, gần đây cô ấy đang dạy kèm tiếng Anh cho Giang Sầm, hôm nay là ngày cuối cùng.”
“Biết rõ vậy à.” Giọng điệu Kiều Tụng Văn tựa như nói đùa, lại càng giống như thăm dò hơn.
Kiều Mộ Dương giơ tay lên búng ngón tay một cái lanh lảnh trước mặt Kiều Tụng Văn, “Bố này, đừng nghĩ lệch.

Bố có nhìn rõ không, bên cạnh là bạn trai cô ấy.”
“Bạn trai?” Kiều Tụng Văn bỗng chốc nhíu mày.
“Con lên lầu đây, tối bố về sớm một chút.” Kiều Mộ Dương tạm biệt.
“Thật sự là bạn trai cô bé à?” Dáng vẻ Kiều Tụng Văn để tâm khiến Kiều Mộ Dương không hiểu.
“Con nhà người ta, bố lo lắng vẩn vơ cái gì.”
“Cũng phải, dù sao thành tích cô bé tốt, không cần người lớn phải bận tâm.” Kiều Tụng Văn tự nói.
Kiều Mộ Dương dừng bước, “Sao bố biết thành tích cô ấy tốt?”
Lê Mạn chưa bao giờ khoe chiến tích ưu việt của cháu gái ruột trước mặt học sinh và phụ huynh của học sinh mình, nên Kiều Mộ Dương rất tò mò.
Kiều Tụng Văn giải thích cũng rất hợp lý: “Có thể dạy kèm cho Tiểu Sầm, thành tích có thể không tốt sao?”
Kiều Mộ Dương bĩu môi, “Cái đó thì phải ạ.”
Cậu quay đầu lại nhìn bóng lưng của Lê Nhất và Kỷ Tư Viễn theo bản năng, nghĩ thầm, thời đại nào rồi còn thịnh hành mặc đồ đôi? Mặc đồng phục ở trường còn chưa đủ sao?

Cao Phi đi du lịch xa xong quay về mang theo quà cho thành viên biệt đội ăn kem.
Mọi người hẹn nhau tập hợp ở quán thịt nướng, lúc chia quà, ba cô bạn dẻo miệng khen Cao Phi có lương tâm có nghĩa khí.
Cao Phi kể những gì cậu ta đã thấy và nghe trong chuyến du lịch của mình một cách sinh động, hỏi ba cô bạn nghỉ hè thế nào.
Thiệu Tinh Tuyền đến ngoại ô thành phố làm bạn với bà ngoại: “Cũng không tệ lắm.”
Phí Nhã chịu sự tra tấn của giáo viên ở lớp học kèm: “Rất đắng cay.”
Lê Nhất lần đầu tiên làm cô giáo nhỏ trong cuộc đời: “Khó mà nói.”
Phí Nhã chỉ vào Lê Nhất: “Khó mà nói! Cái bạn học này, cậu nghỉ hè ở nhà đàn anh Giang Sùng vậy mà cậu nói một câu khó mà nói sao!”
Thiệu Tinh Tuyền an ủi Phí Nhã: “Đừng kích động, Kiều Mộ Dương cũng ở đó mà, nhưng cô tiên Lê nhà mình vẫn tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.”
“Đệt, Lê Nhất, hai minh tinh của trường cậu đều chướng mắt, rốt cuộc cậu thích con trai như nào vậy hả.” Phí Nhã chất vấn.
Lê Nhất chỉ chỉ Cao Phi, nói đùa: “Cậu ấy cũng không tệ đó.”
Cao Phi khoanh tay giả vờ vô tội: “Đi đi đi, anh đây không thích kiểu cậu, cậu đừng có dòm ngó tớ.”
Lê Nhất cầm viên giấy bỏ ném vào người Cao Phi: “Không có cửa đâu.”
Bốn người bọn họ đã lâu không gặp nhau nên có nhiều chuyện muốn trao đổi, khung cảnh náo nhiệt này bỗng chốc mất kiểm soát.

Tiệm này vừa mới khai trương không lâu nên độ hoạt động lớn, thu hút không ít học sinh đến ăn thử.

Lê Nhất không để ý đến, chỗ ngồi bên cạnh bọn họ đã thay đổi thành cô gái đã đổi kiểu tóc và trang điểm đậm là Chu Nhiễm từng có thù với cô.
Về cuộc sống “tuyệt vời” trong kỳ nghỉ hè của Lê Nhất, tất cả đều bị Chu Nhiễm nghe thấy hết khi biệt đội thảo luận.
Lúc tan cuộc đã là chín giờ tối, Lê Nhất chia tay với bọn Phí Nhã ở ga tàu điện ngầm.

Tin nhắn Lê Lãng giục cô về nhà đã gửi đến ba lần rồi.

Cô đi vào tàu điện ngầm, dựa lên cửa xe, rất không kiên nhẫn trả lời tin nhắn.
Giờ giới nghiêm của nhà họ Lê là mười giờ tối, Lê Lãng nói nếu Lê Mạn đi đêm không ở, ông ấy sẽ đuổi cô ấy ra khỏi nhà.

Nhưng Lê Mạn nào sợ, kết quả vẫn là Lê Lãng không có cách nào với cô ấy.
Lê Nhất không thể không thừa nhận, sự trở về của Lê Lãng đã mang theo rất nhiều thay đổi đến nhà này.

Có một người ồn ào lại cáu kỉnh như vậy, dù có bị quản nhưng trong lòng cô và Lê Mạn vẫn có sự ấm áp.
Nghĩ như vậy, Lê Nhất lại cảm thấy mùa hè này không hoàn toàn là thất vọng.
Sau khi ra khỏi ga tàu điện ngầm, Lê Nhất mua một cái ly dùng để uống sữa cho Lê Lãng ở cửa hàng nhỏ bên đường.

Cô không nghĩ nhiều lắm, chỉ cảm thấy cô và Lê Mạn đều có ly chuyên dùng để uống sữa của mình, như vậy thành viên mới là Lê Lãng cũng nên có một cái.
Từ ga tàu điện ngầm đến tiểu khu nhà họ Lê ở phải đi qua khu chợ kim khí nhộn nhịp.

Ban ngày chợ chật kín người nhưng qua bảy giờ tối, các tiểu thương đều kết thúc công việc, con đường phức tạp liền trở nên vắng lặng.
Lê Nhất vẫn luôn cảm thấy đi đoạn đường này vào ban tối quá mức vắng vẻ.

Trong chợ có những con chó hoang thích tụ tập, những con mèo hoang ra ngoài kiếm ăn vào ban đêm thỉnh thoảng lại cất tiếng kêu, khiến những người đi một mình cảm thấy càng trống trải hơn
Lê Nhất không tính là nhát gan, để nhanh chóng đi qua khu vực này, cô đi vào con đường nhỏ quen thuộc, ban ngày con đường này bán sơn nên trong không khí toả ra mùi gay mũi.
Mùi hương kích thích cũng sẽ thu hút các động vật ham ăn, trên thùng rác đóng ở ven đường đang có con mèo đen với đôi mắt xanh.

Lúc Lê Nhất đi qua nó, nó phát ra tiếng kêu “meo meo” lười biếng.

Trên con đường vắng vẻ, tiếng kêu của con mèo này vô cùng chói tai.
Tiếng kêu của con mèo đen dừng lại, một âm thanh chói tai khác vang lên bên tai.

Lê Nhất nghiêng đầu, trong con đường hẹp quanh co giữa hai cửa tiệm có một cô gái cao mặc áo ba lỗ và váy da như một bóng người đang bị kẹt ở giữa đường.
“Này, chị gái, nghe nói cô nghỉ hè không tệ nhỉ?”
Trong cảnh tối tăm, không muốn phiền phức, cô nghĩ đi qua chỗ rẽ là đến đường lớn bèn bước nhanh rời đi.
“Đừng chạy chứ bạn học Lê, nhanh như vậy đã quên cái chuyện chết tiệt kia mà cô làm rồi à?” Một đứa con trai cao lớn khác nhảy ra từ cửa hàng bên cạnh chặn đường đi của Lê Nhất.
Lê Nhất nhìn vậy đã hiểu, đây là nhóm bạn xấu của Chu Nhiễm đến tìm cô tính sổ.
Trong chợ có rất nhiều cửa hàng, mỗi ngã tư đều có cameras.

Lê Nhất ngẩng đầu quét mắt nhìn cột điện xung quanh, cameras cách cô gần nhất cũng phải mười mét.
Cô bình tĩnh nói: “Mấy người muốn làm gì?”
“Không làm gì cả, chỉ muốn chơi với mày một chút.” Đứa con trai nói.
Đường bị chặn, Lê Nhất không nhấc chân được.

Cô đang định bước sang bên cạnh hai bước thì cô gái mặc áo dây đi qua ôm cổ cô, thấp giọng nói: “Hứa Gia Thời có biết mày và Kiều Mộ Dương nghỉ hè cùng với nhau không? Ở bên ngoài thì chị em tốt với cô ta nhưng riêng tư lại quyến rũ với người cô ta thích, có điếm hay không nhờ?”
Lê Nhất cười lạnh gạt cánh tay cô ta ra, lực quá lớn lại bị vấp một cái nên xém chút nữa ngã sấp xuống.

Cô vừa mới đứng vững thì bị thằng kia đạp cho một cái vào bụng, “Làm gì đấy con kia.”
Cái đạp này đúng là không nhẹ, Lê Nhất ngã thẳng xuống đất.

Cô che bụng, mồ hôi trên trán lập tức túa ra.
Cô gái đi đến trước mặt Lê Nhất, nâng cằm cô lên: “Aiyo, so với Hứa Gia Thời thì không xinh bằng, Kiều Mộ Dương thích kiểu như mày à?”
“Câm miệng.” Lê Nhất phản kích, cô kéo lấy bím tóc của cô ta, liều mạng kéo xuống.
Đứa con trai kia thấy thế lại muốn đánh cô một cái nữa nhưng cô quăng balo qua nên miễn cưỡng cản được một cái.
Lê Nhất lớn tiếng kêu cứu.

Trong tầm tay có nửa thùng sơn bị bỏ đi, đợi lúc tên kia đến gần cô dùng hết sức lực hắt sơn qua khiến quần của nó bị dính một mảng lớn, trên quần áo cô cũng bị nhỏ giọt không ít, hai người đều chật vật không chịu nổi.
Tên đó hung ác mắng một câu, lúc muốn ra tay nữa thì cô gái gọi lại: “Bỏ đi.”
Mãi đến khi bóng dáng hai tên kia biến mất cuối đường, Lê Nhất vẫn sống chết ôm thùng sơn trống không kia.

Giữa hè khô nóng, cả người cô đầy mồ hôi nhưng khắp người lạnh đến phát run.
Đây là lần đầu tiên Lê Nhất vào đồn công an.

Sau khi cô báo nguy, cảnh sát gần đó đến rất nhanh.

Bọn họ đến nơi rồi chụp hiện trường, sau đó đưa cô về đồn.
Lê Mạn là người Lê Nhất thông báo đầu tiên ngoài cảnh sát.

Lê Nhất biết đức hạnh của Lê Lãng, nếu bỗng chốc ông kích động lên, nói không chừng còn ảnh hưởng đến cảnh sát phá án nên cô không nói cho ông biết.
Lúc gọi điện thoại cho Lê Mạn, Lê Nhất sợ cô ấy lo lắng rồi lại xảy ra tình huống gì đó trên đường đến đây nên nói qua loa, chỉ nói bản thân mình gặp chuyện vào đồn cảnh sát.
Thực ra khắp người cô đều là vết thương.

Mùa hè mặc ít, mấy lần ngã nặng xuống đất, da thịt lộ ra đều bị xa mát đến chảy máu, bụng và bả vai cũng đều có vết thương nặng.
Lúc Lê Mạn chạy đến mới biết được tình hình nghiêm trọng thế nào.

Kiều Tụng Văn đến cùng với cô ấy thấy Lê Nhất bình tĩnh như vậy lại càng không đành, kinh ngạc cô bé này lại ngoan cường như thế.
Lê Nhất thấy Kiều Tụng Văn, trái lại không bình tĩnh.

Cô hoang mang liếc mắt nhìn Lê Mạn một cái, sau khi xác nhận đây là chú bạn trai của Lê Mạn, sắc mặt còn khó coi hơn so với ban nãy bị bắt nạt.
Trong đêm hè đầy kịch tính này, đến tột cùng ông Trời muốn chơi đùa với cô cỡ nào đây.
Càng khiến cô cảm thấy hoang đường đó là, một tiếng sau, giọng nói gọi điện thoại của Kiều Mộ Dương từ trên trời rơi xuống.
Người này vừa mở miệng đã hỏi: “Có phải là Chu Nhiễm không?”
Lê Nhất còn chưa trả lời thì thiếu niên lại đổi.