Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 32 tại dưa leo tr.
Lạc Ngu cảm thấy, thế giới này đang nhằm vào mình.
Từ cạn lời đến giờ cậu đã tâm bình khí hòa tiếp nhận chuyện nghiên cứu viên nói, ít nhất còn tốt hơn kết quả không có thuốc ức chế như trước.
Tuy rằng “thỏa mãn” gì đó nghe quá th0 tục, nhưng tốt xấu là biện pháp giải quyết vấn đề.
Bây giờ Lạc Ngu không chỉ nghĩ sau này Trì Mục với cậu sẽ ra sao, cậu đang nghĩ liệu Trì Mục có thích cậu hay không.
Nhưng sao có người thích mà lại không nói, Trì Mục không nói, Lạc Ngu cứ cảm thấy là mình đa tình.
Có chút xíu cao hứng, còn có chút xíu đắc ý, lại có chút lo lắng.
Không phải Lạc Ngu không vượt qua được rào cản một nửa kia có thể là Trì Mục, là lòng cậu không vượt qua được rào cản đó.
Nghiên cứu viên không nhận thấy Lạc Ngu bối rối, còn hớn ha hớn hở chúc mừng: “Đây cũng là tình huống hiếm gặp, phù hợp hoàn mỹ, cho nên mới thực hiện được cách này, mà thân thể của cháu cũng sẽ giảm bớt phản ứng phụ.”.
Nghiên cứu viên: “Phản ứng của cách này làm Omega dễ chịu hơn so với thuốc ức chế.”
Lạc Ngu gật đầu có lệ: “Vâng, cứ làm theo lời chú nói đi.”
Nghiên cứu viên dời tầm mắt sang nhìn Trì Mục đứng cạnh Lạc Ngu: “Đây là bạn đời phù hợp tuyệt đối với cháu à?”
Trong khoảng thời gian ngắn Lạc Ngu lười giải thích là phù hợp tuyệt đối nhưng vẫn chưa phải là bạn đời, gật đầu có lệ.
Cố giải thích mới có vẻ giấu đầu hở đuôi, hơn nữa đối với mọi người, phù hợp tuyệt đối không có khả năng không thành một đôi, Lạc Ngu lại càng lười giải thích.
Mắt Trì Mục chợt lóe sáng, gương mặt càng thêm dịu dàng.
“Đẹp đôi lắm, chàng trai, theo chú đến đây đi, cần lấy máu và mẫu pheromone của cháu để phân tích.”
Nghiên cứu viên là ông chú hơn bốn mươi tuổi, lúc cười có vẻ hiền lành, vẫy tay với Trì Mục.
Trì Mục đi theo chú nghiên cứu viên vào phòng thí nghiệm, Lạc Ngu đứng ở ngoài cửa thủy tinh, cầm điện thoại nhắn tin cho mẹ.
Tuy bà không hiểu, nhưng vẫn rất thân thiết, thấy Lạc Ngu nói không có vấn đề gì có thể tiếp tục nghiên cứu thì cũng yên tâm.
Tầm mắt Lạc Ngu rời khỏi điện thoại, xuyên qua thủy tinh trong suốt thấy Trì Mục bị rút máu, lông mi run rẩy.
Cậu siết dây lưng balo, trong lòng như là phiền hoặc như là ngứa, không thể nói rõ cảm giác.
Quá trình thu thập số liệu rất nhanh, sau khi rút máu Trì Mục lại được đưa đến phòng pheromone, lúc hắn đi ra trên người còn mùi bạc hà chưa tan.
Lạc Ngu rất mẫn cảm với mùi này, hơn nữa vì nghiên cứu thuốc ức chế nên pheromone mà Trì Mục tỏa ra có chút hương vị đặc biệt, mùi đó xuyên thấu qua xoang mũi chui vào máu, làm cho Lạc Ngu như nhũn ra..
Trì Mục cầm cặp sách lên khoác lên vai.
Trì Mục: “Xong rồi, chú ấy nói có tiến triển mới sẽ nhắn tin cho cậu, cậu nhớ nhắn cho tôi biết.”
Lạc Ngu: “Ok.”
Lạc Ngu chậm chạp không nhúc nhích, Trì Mục nghi hoặc chớp mắt, thấy mặt cậu phiếm hồng, hiểu rõ, đứng chờ cậu.
Da thịt Lạc Ngu hơi ngứa, qua một hồi lâu mới bình thường lại.
Lạc Ngu lấy điện thoại ra xem giờ: “Mới chưa đến ba giờ, đi tự học hơi sớm, cậu muốn đi đâu không?”
Trì Mục: “Xem cậu.”
Lạc Ngu thiếu chút nữa nói một câu “Xem tôi gì chứ”, lời đến bên miệng mới phát hiện ý hắn là theo ý mình.
Lúc cậu nghĩ nên làm gì, nghe thấy giọng Trì Mục.
Trì Mục nhìn cổ tay cậu: “Sao không đeo đồng hồ tôi tặng cậu?”
Hôm nay Lạc Ngu không đeo đồng hồ, có đôi khi cậu cũng đeo đồng hồ, nhưng không phải cái mà hắn tặng.
Lạc Ngu nghĩ: “Tôi cất rồi.”
Đồng hồ Trì Mục tặng cho Lạc Ngu, là quà mà hắn tặng cậu ngày mười tám tuổi, rất đắt, hơn nữa khi đó thái độ của Lạc Ngu với Trì Mục cũng không tốt.
Sau đó Lạc Ngu muốn trả lại cho Trì Mục, nhưng hắn không cần, nói đã tặng rồi thì không lấy lại, cho dù Lạc Ngu trả lại cho hắn, hắn cũng sẽ vứt đi.
Lạc Ngu chỉ đành cầm về nhà, khi đó không thân, đồng hồ lại quá đắt, Lạc Ngu không đeo, để trong ngăn kéo bàn học, quên luôn.
Nếu hôm nay Trì Mục không nhắc tới, không biết khi nào Lạc Ngu mới nhớ đến chuyện này.
Trì Mục: “Nếu thích thì nhớ đeo.”
Lạc Ngu gật đầu: “Biết rồi.”
Lúc trước thì cậu sẽ không đeo, bây giờ vì sao cậu không đeo?
Đó là cái đồng hồ cậu thích rất lâu mà không dám mua, thiết kế rất hợp gu cậu.
Lạc Ngu nghĩ tới nghĩ lui mà chưa nghĩ ra đi đâu: “Nắng quá, hay là tìm quán nước nào đó ngồi đi?”
Sở nghiên cứu ở chỗ khá vắng lặng, đến quảng trường náo nhiệt gần đó cần ngồi xe bảy phút. Lạc Ngu đón taxi, cùng Trì Mục đến phố đi bộ.
Mấy phố đi bộ kéo dài quanh trung tâm thương mại, hôm nay cuối tuần, rất đông người.
Các nhãn hàng ra sức quảng cáo, Lạc Ngu cách mười thước xa cũng bị tiếng “đồng giá hai mươi tệ” tẩy rửa linh hồn.
Lạc Ngu híp mắt dưới ánh mặt trời, tìm kiếm quán nước gần nhất.
Trì Mục thấy trước, kéo cổ tay Lạc Ngu đến chỗ đó.
Lạc Ngu thấy theo phương hướng của hắn, không giãy ra.
Mở cửa quán ra, hơi lạnh phả vào mặt.
Bởi vì hôm nay nhiều người ra ngoài chơi nên người trong quán trà sữa cũng không ít, nhiều Beta và Omega trẻ tuổi thấy hai thiếu niên cao lớn nắm tay nhau bước vào, dồn mắt nhìn họ.
Cơ hồ ai cũng cảm thấy đây là hai Alpha, chiều cao này là ưu thế gen trội.
“Chào hai anh, xin hỏi muốn uống gì?”
Trước quầy là cô gái Beta, thấy hai Alpha đẹp trai, nụ cười ngọt thêm vài phần.
Lạc Ngu đang cúi đầu xem do dự gọi cái gì, Trì Mục nhìn quảng cáo bên cạnh.
Bên trên có mấy hàng chữ to, giảm 50% cho các cặp đôi.
Lạc Ngu quay đầu lại: “Tôi gọi trà sữa pudding vậy… Trì Mục cậu muốn uống gì?”
Trì Mục: “Trà hoa quả.”
Chị gái nhân viên: “Vâng, tổng cộng là 24 tệ, trả tiền bằng điện thoại à?”
Lạc Ngu: “Vâng.”
Chị gái: “Vâng, mời anh.”
Lạc Ngu mở WeChat, nhìn tài khoản, 23. 89.
Hở???
Lạc Ngu nhớ ra trong thẻ mình không còn tiền từ lâu, lại xem tài khoản của mình, đã trống trơn.
Trời má, trời phụ ta.
Lạc Ngu nghĩ bây giờ gọi mẹ trả tiền thì phải đứng trước quầy một lúc lâu, xấu hổ thiếu chút nữa đỏ cả mặt.
Nhưng mà cậu mời Trì Mục uống nước, không thể nói không đủ tiền với hắn, dọa người ta mất.
Trì Mục đứng cạnh Lạc Ngu dùng ưu thế chiều cao thấy được số tiền, làm bộ như lơ đãng dịch quảng cáo về phía cậu.
Lạc Ngu liếc mắt thấy, dùng khuỷu tay chạm vào Trì Mục: “Cậu đi tìm chỗ ngồi trước đi.”
Trì Mục: “Ừ.”
Thấy Trì Mục đi xa, Lạc Ngu khẽ cười với chị gái nhân viên.
Chị gái nhân viên bị nụ cười này làm cho mặt đỏ tim đập thình thịch, cho đến khi cô nghe thấy giọng cậu.
Lạc Ngu: “Cặp đôi được giảm một nửa phải không, bây giờ hết sale rồi à?”
Chị gái nhân viên ngơ ngác lắc đầu: “Chưa đâu, vẫn đang diễn ra hoạt động.”
Chị gái nhân viên phản ứng lại, giọng có chút kinh ngạc: “Hai anh là một đôi?”
Lạc Ngu nghĩ cũng may đuổi Trì Mục đi rồi, vội vàng gật đầu.
Giọng chị gái nhân viên cao lên: “Vậy tôi sửa giá, anh chờ một chút.”
Hai Alpha yêu đương, chị gái cực kỳ bi thống.
Lạc Ngu lưu loát thanh toán tiền, cầm bill đến chỗ Trì Mục.
Biểu cảm thoải mái, trông như thể chẳng xảy ra chuyện gì.
Lạc Ngu: “Lát nữa chúng ta đi ăn bữa cơm trước khi tự học được không?”
Lạc Ngu vốn định ngồi ở đây hít điều hòa uống nước chơi điện thoại, nhưng cậu sợ chị nhân viên kia làm bại lộ chuyện cậu làm, thôi đi sớm thì hơn.
Trì Mục: “Ừ.”
Trì Mục khẽ cười nhìn biểu tình tự nhiên của Lạc Ngu, trong lòng mềm mại.
Lạc Ngu ngồi đối diện Trì Mục, biểu tình cực kỳ tùy ý, nhưng thật ra động tác ngón tay gõ bàn phím rất luống cuống.
【 Lạc Ngu 】: Mẹ mẹ mẹ, cho con ít tiền đi! Không có đồng nào cả!
Thuận tiện kèm ảnh cap màn hình hết sạch tiền.
Nếu không thấy chương trình giảm giá kia, cậu không mời Trì Mục uống trà sữa nổi!
Kiều Uyển Dung nhanh chóng gửi 200 tệ(*), Lạc Ngu nhắn lại cái meme cảm ơn.
(Khoảng hơn 600.000 VND)
【 Mẹ 】: Ra Sở nghiên cứu chưa con?
【 Lạc Ngu 】: Ra rồi, bây giờ con đang uống nước với Trì Mục.
【 Mẹ 】: Ừ, cứ chơi đi, mẹ cho con hai trăm nữa2
【 Lạc Ngu 】: Không cần, hai trăm là đủ rồi, nhưng mà avatar của mẹ sao thế? Mẹ bị cảm à?
Là Omega trung niên, avatar WeChat của cô Kiều trước giờ toàn là ảnh chụp của mình, nhưng hôm nay avatar của bà lại đeo khẩu trang, trông giống như bị ốm..
【 Mẹ 】: Mẹ chơi thôi, không ốm, con đi chơi đi.
Lạc Ngu đáp, ấn vào avatar của mẹ mình xem, phát hiện tên của mẹ mình cũng bị sửa, đổi thành là Cô Kiều xinh đẹp muôn phần.
【 Lạc Ngu 】:… Mẹ à, lướt mạng ít thôi.
Có hai trăm tệ tài chính của mẹ duy trì, Lạc Ngu không lo cơm chiều không có tiền, lấy được trà sữa là vội cùng Trì Mục đi luôn.
Bây giờ hơn ba giờ, ăn cơm vẫn hơi sớm, Lạc Ngu cầm cốc trà sữa cùng Trì Mục đi dạo ở trung tâm thương mại.
Tầng một là đồ trang điểm, tầng hai là quần áo và đồ dùng cho mẹ và bé, tầng ba quần áo nam và đồ dùng phòng ngủ, tầng bốn để ăn cơm, tầng năm là rạp chiếu phim quán net và khu chơi game.
Lạc Ngu nghĩ không có gì để chơi, không bằng lên mạng chơi game, lên thẳng tầng năm.
Hoàn cảnh cũng được, ít nhất ánh sáng và không khí tốt.
Lạc Ngu: “Chúng ta chơi một tiếng rồi đi ăn gì đó nhé?”
Trì Mục không có ý kiến, im lặng theo sát sau cậu, nhìn cậu mở hai máy.
Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng, thời gian nghỉ của Trung học phổ thông số 1 và số 2 khá đồng bộ, cho nên trong quán net không ít người mặc đồng phục của Trung học phổ thông số 1 và số 2.
Lạc Ngu chọn vị trí ở góc, cùng Trì Mục ngồi vào.
Cậu ngồi xuống, nhướng mày: “Chỗ này tốt nhất, biết vì sao không?”
Trì Mục: “Dễ trốn nhất?”
Vị trí này liếc ra cửa một cái thì không thấy, có đồ che đi cho nên sẽ tạo điểm mù thị giác, gần phòng vệ sinh, dễ chạy trốn.
Lạc Ngu rất kinh ngạc: “Không hổ là cậu.”
Lạc Ngu mở máy, quen thuộc mở game bắn súng.
Lạc Ngu: “Biết chơi không?”
Trì Mục khẽ lắc đầu.
Lạc Ngu: “Vừa hay, anh dạy cậu.”
Cậu đặt trà sữa lên bàn cùng trà hoa quả của Trì Mục, hào hứng dạy hắn chơi game.
Dạy Trì Mục nhảy dù thế nào, đeo tai nghe, tập trung vào game.
Thế cho nên lúc sau cậu lấy cốc để uống không để ý mình lấy cốc nào.
C4n ống hút uống một hớp, nếm được vị hoa quả thanh mát mới phát hiện ra sai sai, nhân vật trên màn hình yên lặng.
Trì Mục: “Nhanh lên.”