Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 40 tại dưa leo tr.
Sau nửa đêm Lạc Ngu hạ sốt, mày nhíu chặt đã giãn ra, cũng không còn cuộn mình bởi vì đau đớn, ngủ rất yên bình.
Trì Mục không thu hồi pheromone của mình mà tùy ý để nó tiếp tục tràn đầy ở bên người Lạc Ngu.
Mùi liên kiều ngọt ngào cũng cực kỳ ngoan ngoãn quấn quanh, ỷ lại.
Ngón tay Trì Mục trong bóng đêm miêu tả hình dáng Lạc Ngu, bởi vì hạ sốt nên mặt cậu không còn nóng nữa, hơi man mát.
Trì Mục thoáng điều chỉnh tư thế để cho Lạc Ngu ngủ không quá khó chịu, nhưng cậu vùi trong lòng hắn dường như phát giác ra, tay đặt trên người hắn, tư thế bá đạo, không cho hắn nhúc nhích.
Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu như dỗ trẻ con, đỡ đầu cậu, làm cho cơ thể cậu thả lỏng.
Lạc Ngu nói mớ hai câu mơ hồ vô nghĩa, làm cho Trì Mục bật cười.
Tiếng cựa quậy loạt xoạt, tuy rằng nhỏ, trong ban đêm lại hết sức rõ ràng.
Trì Mục ngừng thở, sợ đánh thức Lạc Ngu, chỉnh tư thế ngủ của cậu xong, cẩn thận đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt qua loa.
Mặc đồng phục ngủ không thoải mái, nhưng hắn cũng không có cách khác. Hắn cũng không muốn thay áo ngủ cho Lạc Ngu làm cậu tỉnh, lại nằm lên giường.
Lạc Ngu đang ngủ có cảm giác, lại nghiêng người vùi vào lòng Trì Mục, tay lại đặt ở trên người cậu, tiếp tục ngủ.
Trì Mục xoa mái tóc mềm mại của Lạc Ngu, nhắm hai mắt lại.
Tư thế ngủ của Lạc Ngu không an phận, trong một tuần đầu tiên đến nhà Lạc Ngu đó, Trì Mục cũng hiểu được rõ.
Có điều hắn không rõ sao cậu có thể ngủ ngã trái ngã phải như vậy.
Rõ ràng vừa nãy còn ở bên cạnh hắn, lúc hắn tỉnh, đầu cậu đã ngang thắt lưng hắn, nằm trên giường với một tư thế kỳ quái.
Trì Mục kiên nhẫn bế cậu về, lúc giúp cậu điều chỉnh tư thế ngủ, trong lúc ngủ say cậu cọ cọ mặt hắn.
Chợt cảm nhận được cảm giác ấm áp làm cho người Trì Mục cứng ngắc.
Trì Mục bỗng nhiên mất sức, tay chân trong nháy mắt như thể nặng như ngàn cân, ngay cả hoạt động cũng cảm thấy gian nan.
Người làm loạn vẫn đang ngủ say sưa, hồn nhiên không biết giờ phút này mình làm gì.
Hô hấp của Trì Mục hỗn loạn, hắn không biết làm sao.
Hầu kết hắn nhẹ nhàng lăn, hắn nhẹ tay kéo Lạc Ngu dựa vào mình.
Đó là tiếp xúc bất ngờ không kịp phòng bị lại đơn thuần, nhưng tim Trì Mục đập như nổi trống, cổ cũng đỏ lên.
Lòng bàn tay hắn đỏ mồ hôi, thân thể căng thẳng chậm rãi thả lỏng.
Lạc Ngu thở đều, vẫn đang ngủ say, không biết gì về cảnh ngoài giấc mơ, không nhúc nhích chút nào.
Môi Lạc Ngu rất khô, chắc là vì sốt nên môi bong da, có cảm giác hơi ráp.
Đột nhiên chạm vào, Trì Mục siết chặt đầu ngón tay mình.
Pheromone của Trì Mục càng đậm đặc, không còn là an ủi thuần khiết, giờ là mùi Alpha mạnh mẽ xâm nhập.
Trì Mục suýt nữa không kìm chế được động tác kế tiếp, nhưng Lạc Ngu không biết.
Cậu tựa đầu sang bên kia, làm cho Trì Mục không có cơ hội.
Trì Mục ảo não xoa mi tâm mình, nhìn Omega bên cạnh ngủ say không tim không phổi, biểu cảm có mấy phần nghiến răng nghiến lợi.
Người trêu chọc trước luôn là cậu, người rút ra cũng là cậu.
Trì Mục muốn vào phòng vệ sinh, nhưng nghĩ đang ở nhà Lạc Ngu, mẹ cậu còn ở nhà, lỡ để bà biết nửa đêm hắn vào WC còn lâu không ra, vậy rất ảnh hưởng đến hình tượng.
Hắn chỉ đành chờ mình bình tĩnh lại, nghĩ một vài chuyện râu ria, lại nhắm mắt ngủ.
Có lẽ là hôm trước ngủ sớm, hôm sau Lạc Ngu tỉnh dậy trước tiếng ồn ào.
Cậu mở mắt, đập vào mắt là một cái cằm đẹp.
Lạc Ngu khẽ đảo mắt, thu hết gương mặt Trì Mục lúc ngủ vào đáy mắt.
Cậu chưa từng thấy dáng vẻ Trì Mục khi ngủ, không khác quá nhiều so với lúc tỉnh ngủ, vẫn cho người ta có cảm giác tĩnh lặng..
Chẳng qua bớt đi sự sâu thẳm làm cho người ta không nhìn thấu, hoàn toàn không phòng bị.
Trên mặt không có một cái mụn, cho dù mới dậy cũng làm cho người ta nhìn mà cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái.
Lạc Ngu nhìn Trì Mục gần một phút đồng hồ, mới nhận ra tư thế của họ.
Trì Mục nằm thẳng ngủ, tay và chân cậu đều đặt trên người hắn.
Lạc Ngu như là bị phỏng, hoả tốc thu tay và chân lại, nhảy xuống giường.
Hắn bị động tĩnh của cậu đánh thức, buồn ngủ mở mắt.
Trong mắt hắn có tơ máu, có vẻ không ngủ ngon.
Giọng Trì Mục khàn khàn: “Dậy rồi à?”
Lạc Ngu: “Ừ, giờ mới sáu giờ, tôi đi tắm rửa đây, cậu tiếp tục ngủ một lát đi, sáu giờ hai mươi tôi gọi cậu.”
Sáu giờ năm mươi đến trường là được, bình thường sáu giờ hai mươi Lạc Ngu ra ngoài ăn sáng rồi đến trường vẫn còn thời gian, không cần lo đến muộn.
Trì Mục đáp, nhưng không ngủ tiếp, ánh mắt dần tỉnh táo.
Tối hôm qua Lạc Ngu không thoải mái, về ngả đầu là ngủ, bởi vì sốt nên người đầy mồ hôi, bây giờ cảm thấy rất không thoải mái, ôm đồng phục vào phòng tắm, hoàn thành thao tác rửa mặt gội đầu tắm rửa bằng tốc độ nhanh nhất.
Cũng vào lúc này cậu mới nhìn rõ vết thương trên người mình.
Người trầy da và bầm tím, cũng may không quá nghiêm trọng. Nếu không bị pheromone áp chế, cậu cam đoan hôm qua tên Alpha kia không đụng được vào một đầu ngón tay của cậu.
Cậu nhìn vết c4n trên chân mình, mùa hạ quần mỏng, sức người nọ lại lớn, vết máu đã khô, vết c4n máu me khá dữ tợn, tên kia như là muốn c4n một mảng da trên chân cậu.
Lạc Ngu lau tóc, cau mày chịu đau về phòng.
Lạc Ngu: “Sữa rửa mặt lần trước của cậu ở trong ngăn tủ, cậu tự lấy ra đi.”
Đêm qua Trì Mục đã dùng rồi, hắn gật đầu.
Trì Mục: “Cậu có đồng phục mùa hè không?”
Trì Mục có thói ở sạch rất nhỏ, trong thời tiết này không tắm rửa tuyệt đối đã tới giới hạn của hắn.
Lạc Ngu: “Có, mua thêm hai bộ, tôi lấy cho cậu. Tôi mặc rồi, không ngại chứ?”
Trì Mục muốn cái này: “Không.”
Lạc Ngu tìm quần áo cho Trì Mục, cũng may thân hình họ xấp xỉ, mặc đồng phục của nhau vẫn hợp.
Để không muộn học, tốc độ Trì Mục tắm rửa nhanh hơn bình thường rất nhiều, đầy hơi nước mặc quần áo của Lạc Ngu ra phòng tắm.
Lúc về phòng, hắn thấy Lạc Ngu vén ống quần, trên cẳng chân trắng nõn có vết thương bị c4n, bị ngấm nước nên ngoài vết thương trắng đi. Trì Mục nhìn thấy, mày nhíu chặt.
Trì Mục: “Tối hôm qua bị c4n à?”
Lạc Ngu: “Ừ, như chó điên, tôi không ngờ có người đánh nhau dùng miệng c4n.”
Quá low, quả thực đổi mới nhận thức của Lạc Ngu.
Lạc Ngu: “Tôi phải đến bệnh viện tiêm uốn ván không?”
Trì Mục nghiêm mặt: “Đi.”
Tối hôm qua Trì Mục không biết Lạc Ngu bị c4n, vết thương còn rất sâu, nếu biết thế, tối hôm qua dù Lạc Ngu ngủ hắn cũng sẽ ôm cậu đến bệnh viện sát trùng, tiêm một mũi uốn ván.
Cũng may vẫn trong hai mươi tư tiếng, Trì Mục thúc giục Lạc Ngu ra ngoài, đồng thời gọi điện thoại cho giáo viên xin nghỉ.
Cùng lúc đó, hắn nhắn tin cho Thang Nguyệt và Ngụy Kha, bảo họ đi làm một việc.
Tâm trạng Trì Mục rất kém, vô cùng kém.
Không chỉ bởi vì Lạc Ngu bị công kích, vì pheromone của đối phương nên cậu khó chịu bị sốt, còn bởi vì vết thương trên chân cậu.
Cùng lúc là tức giận vì người kia làm cho Lạc Ngu bị thương, về phương diện khác là bản năng Alpha, trân bảo của mình bị người ta làm tổn thương..
Trì Mục tức giận, cơn giận không thể che giấu.
Trì Mục: “Cậu từng gặp người tối hôm qua chưa?”
Lạc Ngu lắc đầu: “Chưa từng gặp, tôi mà tìm được thì phải đánh cho nó chừa.”
Cậu thắt dây giày, nhớ cái vẻ điên cuồng của người kia mà cảm thấy khó chịu.
Lạc Ngu: “Chẳng lẽ tôi có cái mặt hoa tâm à?”
Lạc Ngu không thế nào nghĩ thông, tối hôm qua cậu bị hình dung rất đáng khinh.
Lúc cậu làm Alpha cũng thanh sạch, không chạm vào một ngón tay của người khác, sau khi thay đổi giới tính cũng… Khụ, quên đi.
Trì Mục nghe vậy nhìn kỹ mặt Lạc Ngu một lần. Nói thật, mặt cậu không phải kiểu phong lưu đa tình, nhưng đẹp đến độ có thể chọc người ta, cho dù không làm gì cũng sẽ có người thiêu thân lao đầu vào lửa.
Tâm trạng Trì Mục càng không ổn.
Lạc Ngu bị tầm mắt hắn làm cho sợ hãi, vội vàng bỏ qua đề tài vừa rồi.
Cậu vốn định khử trùng bôi thuốc, sau đó tiêm uốn ván là xong.
Nhưng Trì Mục ép cậu kiểm tra sức khoẻ toàn diện.
Lý do của Trì Mục rất đầy đủ, người kia trông tinh thần không bình thường, lỡ đâu người cũng có bệnh, bệnh trong nướt bọt sẽ lây sang người cậu.
Lạc Ngu chỉ đành kiểm tra, Trì Mục theo cậu chạy khắp các phòng.
Lạc Ngu: “Bác sĩ, cần siêu âm B này ạ?”
Lạc Ngu hoảng sợ nhìn bác sĩ dẫn cậu đi khám, nhìn hai chữ khoa sản mà đờ mặt ra.
Bác sĩ cười tủm tỉm: “Đừng căng thẳng, chú đưa cháu đi khám sơ qua, đằng nào sau này cũng phải đến, làm quen trước.”
Bác sĩ có giấy kiểm tra sức khoẻ của Lạc Ngu, tất nhiên biết cậu là Omega.
Lạc Ngu nghẹn họng: “Cái này không cần…”
Ai mẹ nó muốn đến khoa sản khám chứ!
Trì Mục nghiêm túc đọc, cũng đọc thêm ít thường thức và điều cần chú ý lúc mang thai, chuẩn bị bất cứ tình huống nào.1
Bận bịu kiểm tra sức khỏe, Lạc Ngu ngồi phịch xuống ghế ở bệnh viện, giống như một con chó mệt chết.
“Ăn chút gì đi.”
Lúc Lạc Ngu kiểm tra lần cuối Trì Mục đã ra tiệm cháo đối diện bệnh viện mua bữa sáng cho cậu.
Lạc Ngu đã đói bụng òng ọc, nói cảm ơn Trì Mục, nhận bánh bao và sữa đậu nành trên tay hắn.
Cậu cắm ống hút, hút một ngụm sữa đậu nành, lại không ngờ sữa đậu nành vẫn nóng.
Trì Mục mới dặn xong: “Uống chậm chút, cẩn thận nóng.”
Lạc Ngu: “Nóng nóng nóng!”
Cậu gian nan nuốt sữa đậu nành xuống, hít khí lạnh làm mình dịu đi đôi chút.
Lạc Ngu thè đầu lưỡi ra, làm chỗ bị phỏng mát chút.
Trên đầu lưỡi có một vết đỏ nhỏ, không biết sao Trì Mục bỗng nhiên nghĩ đến tối hôm qua, bối rối dời tầm mắt đi.
Kết quả kiểm tra cần chờ một lúc, nhưng xác định người c4n Lạc Ngu kia không có bệnh truyền nhiễm gì.1
Báo cáo kiểm tra thì bác sĩ bảo Lạc Ngu hai ngày sau tới lấy, cậu lễ phép nói lời tạm biệt, đeo cặp sách cùng Trì Mục ra cửa bệnh viện, đón xe đến trường học.
Khi Lạc Ngu về, mới qua giờ chạy, Đinh Duệ Tư lau mồ hôi, đặt mông ngồi xuống ghế.
Đinh Duệ Tư: “Anh Ngu, ông đến rồi hả, ngủ quên à, hai tiết vẫn chưa đến.”
Lạc Ngu: “Không phải, đến bệnh viện.”
Đinh Duệ Tư sợ hãi: “Ông bị thương ở đâu?”
Đinh Duệ Tư biết Lạc Ngu ghét đến bệnh viện, nếu không có việc gì lớn cậu sẽ không đến bệnh viện..
Lạc Ngu chưa kịp trả lời, lại nghe cậu ta lên tiếng.
Đinh Duệ Tư nghi hoặc: “Hở, ông đi cùng Trì Mục à, tối qua hai người ngủ chung?”
Lạc Ngu giật mình: “Cái gì?”
Đinh Duệ Tư: “À, Trì Mục mặc đồng phục của ông phải không, sau lưng có vết mực không giặt sạch, lần trước tôi không cẩn thận vẩy lên còn gì?”