Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 20: 20: Không Nhận Điện Thoại tại dưa leo tr.
Ba người rơi vào giằng co, Thời Vũ nãy giờ vẫn không chưa mở miệng, đột nhiên lên tiếng: “Hai người có thể buông tôi ra không? Có chút đau.”
Giang Khắc nghe thấy vậy, anh buông lỏng tay trước, sau đó Chu Trạch Dã cũng buông lỏng tay, Thời Vũ lướt qua bọn họ đi về phía trung tâm sảnh phụ, bên trong sảnh vẫn đang náo nhiệt không ngừng, nhưng khi bọn họ nhìn thấy the one đứng ở đó như đang có lời muốn nói, tất cả đều đồng loạt bình tĩnh lại.
“Chào mọi người, zero nói không sai, tôi chính là the one, ca khúc chủ đề của trò chơi Tân Thành quả thật là do tôi biên soạn.
Trước đây tôi luôn che giấu thân phận của mình là bởi vì tôi muốn phân định rõ ràng lĩnh vực chuyên môn của mình một chút…” Thời Vũ đứng trên sân khấu với phong thái tự nhiên hào phóng, thậm chí cô còn đùa giỡn một chút, “Cho dù là người biên khúc cấp đại thần, hay là minh tinh tuyến 18, đều là tôi, Thời Vũ, tôi rất vui khi được mọi người biết đến lần nữa.”
Bầu không khí ở dưới khán đài trở nên thoải mái hơn nhiều sau khi Thời Vũ phát biểu, có người vỗ tay tán thưởng, có người trong đám đông hú hét: “Cũng chứng minh the one không phải là như hoa.”
Thời Vũ cười một chút, chớp chớp mắt, tiếp tục mở miệng: “Nhưng hôm nay là sân nhà của Tấn Thăng, mọi người vẫn nên là chú ý đến Tập đoàn Công nghệ Tấn Thăng.
Tôi còn có việc, phải đi trước.”
Nói xong những lời này, Thời Vũ đi xuống khán đài, nhẹ giọng nói, mi mắt cô rũ xuống: “Thật xin lỗi, em không phải là cố ý muốn lừa anh.”
Nói dối đúng là lỗi của cô, Giang Khắc bọn họ nhiều lần nhắc tới the one ở trước mặt cô, nhưng cô lại giả bộ vô tội, việc này quả thật là Thời Vũ sai.
Giang Khắc mím môi không nói gì, Thời Vũ cuối cùng mở miệng: “Em có chút mệt, muốn về trước.”
“Anh đưa em về.” Giọng của hai người đàn ông đồng thời vang lên.
Thời Vũ lắc đầu, giả bộ nhanh nhẹn nói: “Không cần, em tự mình về là được rồi.”
Thời Vũ ôm váy rời khỏi bữa tiệc, khi đi ngang qua Thời Gia Du và Trương Ngữ Nhung, cô đứng thẳng lưng, rạng rỡ lại kiêu hãnh, không hề bận tâm đến việc tách hai người bọn họ ra.
Trò hề cuối cùng cũng kết thúc khi Thời Vũ rời đi.
Thời Vũ vẫn luôn thuê phòng ở bên ngoài, ở khu Mẫn Giang, cô thường về căn phòng này để nghỉ ngơi sau những cảnh quay đêm, thỉnh thoảng, khi chán cảnh ở nhà, cô cũng sẽ đến đây.
Lần này cũng vậy, Thời Vũ bắt một chiếc xe chạy thẳng về khu Mẫn Giang.
Bởi vì cô biết nếu bây giờ cô về nhà, chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện ùn ùn kéo đến, cô tạm thời không muốn đối mặt với nó nhanh như vậy.
Thời Vũ về đến nhà, cô ngâm mình trong bồn tắm thêm cánh hoa hồng, lỗ chân lông giãn ra, hai má ửng hồng, trước khi đi ngủ còn châm dầu thơm một lần nữa, mùi cam chanh tản ra khắp phòng, thần kinh Thời Vũ cũng được buông lỏng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Điều mà Thời Vũ không biết là, cô đã lên 4 cái hotsearch, thống trị các nền tảng xã hội đêm hôm đó, cái bài viết có liên quan đến cô trên Weibo vượt 10 triệu lượt xem trong vòng một giờ.
Cac bài viết liên quan đến cô trên Weibo đều gắn hashtag #the one chính là Thời Vũ#, # EQ của Thời Vũ#, # Thời Vũ Chu Trạch Dã#, #Công bố chương trình tống nghệ Truy Phong Thanh Xuân# luôn nằm trong top 4 hotsearch, chưa từng rơi xuống vị trí khác.
Có người đã quay video bài phát biểu của Thời Vũ trong bữa tiệc, đăng tải lên trên mạng, cư dân mạng lần đầu tiên sửng sốt trước chiếc áo vest của Thời Vũ, sau khi xem video, họ đều yêu thích Thời Vũ.
Chỉ cần nhấp vào một bình luận trên Weibo, đều là lời khen ngợi dành cho Thời Vũ.
【Em gái này EQ cao thật đó, không hề dùng giọng khách át giọng chủ, hơn nữa còn tự nhiên hào phóng, có suy luận rõ ràng, so với những minh tinh kia lên tiếng thanh minh không rõ ràng, không đi vào trọng điểm, rất có hảo cảm với Thời Vũ.
】
【the one đã đoạt giải Giai điệu vàng ba năm trước, mẹ kiếp, lúc đó tôi mới 20 tuổi, thiếu nữ thiên tài biên khúc hàng thật giá thật.
】
【Không nghĩ tới cô ấy lại là the one, tôi là fan não tàn của the one đó, tôi lập tức đi xem các bộ phim mà Thời Vũ đã từng tham gia đây.
】
【Yêu cô ấy quá đi mất, vừa xinh đẹp lại có tài, nhưng vẫn chưa bao giờ dùng thân phận the one mở đường cho chính mình, không thể không yêu, aaaaaaa, tôi trở thành fan của cô ấy rồi.
】
Ngoài ra còn có hai tiêu đề khác liên quan tới Thời Vũ và Chu Trạch Dã, tin đồn Chu Trạch Dã trước đây đến sân bay đón nữ minh tinh nào đó cũng bị đào lại, những bức ảnh hai người họ đứng chung một khung hình ở trong bữa tiệc cũng được các bloggers tung lên mạng.
Toàn bộ cư dân mạng đều chạy đến ăn dưa: Con bà nó, hai người họ hợp nhau một cách khó hiểu.
】
Nghe nói hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, lần này Châu Trạch Dã tham gia Truy Phong Thanh Xuân cũng là vì Thời Vũ mời, Chu Trạch Dã mới đồng ý tham gia, cũng là lần đầu tiên zero tham gia show tống nghệ.
Con mẹ nói, rất tô* luôn, mau nhìn ánh mắt Chu Trạch Dã nhìn Thời Vũ đi, chỉ thiếu một câu “Ông đây thích em” nữa thôi.
* Tô 苏, là ngôn ngữ mạng của giới trẻ Trung Quốc, hình dung người đàn ông đẹp trai, giọng nói dễ nghe, cười lên nhìn rất mê người.
Mặc dù the one không có Weibo, nhưng cô ấy có một lượng người hâm mộ vô cùng đông đảo và mạnh mẽ, kết quả là con số 2 triệu người hâm mộ ban đầu của Thời Vũ đã không ngừng tăng lên, lên tới con số 8 triệu.
Thời Vũ, từ một tiểu minh tinh trước đây không ai quan tâm, đã trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng chỉ sau một đêm.
Có người vui nhưng cũng có người buồn.
Giang Khắc cả người mỏi mệt về đến nhà, đứng trước cửa sổ hút thuốc, đương nhiên anh cũng nhìn thấy tin tức, nhưng điều khiến anh suy nghĩ nhiều hơn chính là ánh mắt mà Thời Vũ nhìn anh trong bữa tiệc.
Trong đôi mắt đen láy kia không che giấu được sự thất vọng, còn có chút yếu ớt.
Vừa nghĩ tới ánh mắt của cô, trái tim Giang Khắc không tự chủ được co rút lại, liền lui về phía sofa trầm tư, trong cái gạt tàn thuốc lá bừa bãi chất đầy tàn thuốc, lóe lên ánh lửa nhàn nhạt.
Ngày hôm sau, trời quang mây tạnh, không khí tràn ngập mùi thơm của cà phê.
Quản lý của Thời Vũ mở cửa ra, ngâm nga hát vài câu.
Từ sáng sớm hôm nay, từ lúc quản lý của cô có mặt tại phòng làm việc cho đến giờ, điện thoại chưa bao giờ ngừng reo, các công ty lớn đều gọi đến muốn ký hợp đồng cùng Thời Vũ.
Mà bây giờ, quản lý đang chuẩn bị tham gia cuộc họp, công ty đã lên kế hoạch đưa ra lộ trình mới cho Thời Vũ, dồn hết tài nguyên cho Thời Vũ, chăm sóc cô thật chu đáo.
Mặt khác, Tập đoàn Tấn Thăng đang trải qua sự bình yên trước cơn bão, Giang Khắc đã điều tra các thành viên trong đội nòng cốt cũng như kiểm tra máy tính và email của bọn họ, nhưng không có dấu vết.
Cuối cùng, Giang Khắc phát hiện dấu vết trộm dữ liệu trên chiếc ipad mà anh đưa cho Thời Vũ, ánh mắt lóe lên.
Bây giờ là thời đại của công nghệ thông tin, chỉ cần người đó có sử dụng mạng xã hội thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết, Giang Khắc đã cho người điều tra các nền tảng mạng xã hội của Treuowng Ngữ Nhung.
Một vị minh tinh nào đó chụp ảnh hai người đi trà chiều, trên di động là giao diện trò chơi Tân Thành.
Giang Khắc đã cho người liên hệ với nữ minh tinh kia, kiểm tra điện thoại di động của cô ấy.
Địa chỉ IP do người dùng gửi là địa chỉ IP của Thời Gia Du và Trương Ngữ Nhung.
Trương Ngữ Nhung đánh chết cũng không nghĩ tới, sau nhiều năm lăn lộn trong giới giải trí, cô ta liều lĩnh leo lên được vị trí này, cuối cùng chỉ vì cô ta đã đắc tội đến Thời Vũ, tất cả đều hóa thành hư không.
Mọi công việc của cô ta hoàn toàn bị đình chỉ, mọi hợp đồng hợp tác kinh doanh đều bị chấm dứt, cuối cùng công ty cũng phong sát cô ta.
Không chỉ có như vậy, Trương Ngữ Nhung còn nhận được kiện tụng, Tập đoàn Tấn Thăng kiện cô ta ra tòa, tiền bồi thường thiệt hại lên đến tám chục triệu.
Trương Ngữ Nhung cầm đơn kiện trong tay, khóc đến lê hoa đái vũ*, đi tìm Lệnh Hằng, ôm cánh tay anh ta cầu xin tha thứ.
Người đàn ông một ngày trước vẫn luôn miệng gọi cô ta là bảo bối, vào lúc này lại lạnh lùng vô tình rút cánh tay ra: “Chúng ta dễ hợp dễ tan, sau này cô đừng tới tìm tôi nữa.”
* Lê hoa đái vũ [梨花带雨]: Giống như hoa lê dính hạt mưa.
Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi.
Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
“Tại sao chứ?” Trương Ngữ Nhung đôi mắt đẫm lệ.
“Não cô bị úng nước hay sao mà lại đi đắc tội với Thời Vũ? Cô có biết ba cô ta là ai không? Là con gái ruột của Thời Chính Bình.
Sau lưng cô ấy còn có chỗ dựa vững chắc là Giang Khắc, Giang gia mà cả cái Bắc Kinh này không ai dám đắc tội” Lệnh Hằng không nhịn được, “Cô đổi nghề đi.”
Trương Ngữ Nhung khi nghe đến câu cuối cả người vô cùng chấn động, cô ta không kìm được nữa mà ngã xuống đất, nước mắt rơi lã chã rơi xuống sàn.
–
Tốc độ ra tay của Giang Khắc rất nhanh, sau khi giải quyết xong mọi chuyện, đoàn đội ngay lập tức phát triển lại trò chơi mới.
Buổi tối, Giang Khắc làm việc xong, ngồi trước bàn làm việc hút thuốc, vô thức lấy điện thoại di động ra gọi cho Thời Vũ, nhưng cuộc gọi kết nối đã lâu, không có người trả lời.
Giang Khắc phiề não dụi tàn thuốc vào là hổ vĩ lan ở trên bàn, lá xanh ngay lập tức bị đốt thành một lỗ đen, những chiếc lá xung quanh dần chuyển sang màu vàng.
Đèn trong văn phòng tắt, trong phòng làm việc mùi khói nồng nặc, khi có gió thổi, khói thuốc liền tản đi.
Thời Vũ kết thúc một ngày làm việc, trở về Thời gia.
Cô đứng ở cửa thay giày, dì giúp việc đi lên nhận lấy áo choàng trong tay Thời Vũ.
Bên trong đèn chiếu rực rỡ, nhưng lại yên tĩnh.
Thời Vũ đi vào, rót một ly nước ấm ở bên cạnh bàn ăn.
Thời Gia Du đang ở tên lầu, nghe thấy tiếng động dưới nhà thì vội vã chạy xuống, đôi mắt đỏ bừng nhìn Thời Vũ: “Cô quay lại xem chuyện cười của tôi à?”
Thịnh Lan theo sát phía sau, cau mày, nhưng không có ngăn cản cô ta: “Gia Du.”
Thời Vũ rũ mi mắt xuống không nói gì, Thời Gia Du nhìn thấy cô không lên tiếng, cảm thấy mình đã bị khinh thường, ngay lập tức bị kích thích.
Cô ta xông lên trước, kéo cánh tay của Thời Vũ, nước mắt không ngừng chảy xuống.
“Cô cố ý có phải không? Hơn mười năm nay, cô giả điên giả khùng để xem trò đùa của tôi đúng không? Cô đã kêu Giang Khắc làm chuyện này đúng không?” Thời Gia Du nói cũng không mạch lạc.
Cánh tay bị kéo làm Thời Vũ đau, cô nhíu mày một cái: “Cái gì?”
“Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi biểu diễn piano đầu tiên của mình, nhưng không được chấp thuận, và…!giáo viên của tôi cũng đã đuổi tôi!” Thời Gia Du càng nói càng tức giận.
Thời Gia Du ban đầu nghĩ rằng mình sẽ là đệ tử thân cận cuối cùng của bậc thầy piano nổi tiếng Sầm Lão, nhưng Sầm Lão đã từ chối cô, ông còn nói thêm: “Muốn trở thành một người làm nghệ thuật, trước hết phải học đạo đức, sau đó mới học nghệ thuật.”
Thịnh Lan giọng không hài lòng lắm: “Tiểu Vũ, giữa hai chị em nhất định sẽ xảy ra mâu thuẫn, nhưng sao con có thể đối xử với chị gái mình như thế này?”
Thời Gia Du nhéo cánh tay của Thời Vũ, trên cổ tay trắng nõn xuất hiện một vết đỏ, mu bàn tay còn bị cô ta cào cho trầy xước.
Thời Vũ lạnh lùng nói: “Buông tôi ra.”
Thời Gia Du thờ ơ, thậm chí còn àm đổ chiếc cốc trên tay Thời Vũ, nước bắn lên quần áo của cô, chảy xuống chiếc áo len mà cô đang mặc.
“Giang Khắc kêu tôi xin lỗi cô, thì chuyện này mới có thể bỏ qua.” Thời Gia Du đang dùng giọng điệu sắc bén, đột nhiên nhìn về phía cửa, thấy ba Thời trở về, cả người lập tức trở nên mỏng manh yếu đuối.
“Xin lỗi, cầu xin em bỏ qua cho chị.” Thời Gia Du vừa nói vừa quỳ xuống
Thời Vũ một câu cũng chưa nói, cũng không ngăn cản, chỉ dội một cốc nước lạnh xuống đầu Thời Gia Du.
Thời Gia Du hét lên một tiếng, tóc tai ướt đẫm, những giọt nước theo gò má thuận thế chảy xuống.
“Điên đủ chưa?” Thời Vũ cao cao tại thượng nhìn cô ta.
“Chuyện này rõ ràng là do cô làm, tiết lộ trò chơi của Tấn Thăng là thuộc về tội phạm thương mai, Giang Khắc vẫn chưa đem cô giam lại, cô nên cám ơn vì cô mang họ Thời đi.” Thời Vũ lấy khăn giấy bên hông lau ống tay áo, nhẹ nhàng nói, “Tôi cũng không biết rốt cục tôi đã chọc ghẹo gì đến cô, cô lại hãm hại tôi chư vậy, huống chi, không phải cô nên xin lỗi tôi sao?”
Thời Gia Du khóc lóc phản bác: “Vậy cô lại che giấu việc mình là the one, không phả là cô muốn đem tôi ra làm trò đùa sao?”
“Không phải, tôi sợ cô tự ti.” Thời Vũ thẳng thắn nói.
Ngay khi Thời Vũ vừa mở miệng, tất cả mọi người có mặt dưới khán đài đều sững sờ, đặc biệt là Thời Gia Du.
Thật ra từ khi còn rất nhỏ, Thời Vũ đã có thể hiểu được, cô trở về đông nghĩa với việc thân phận của Thời Gia Du đột nhiên bị cướp đi, cô ta cho rằng hạnh phúc thuộc về mình không có cảm giác an toàn.
Cho dù Thời Gia Du luôn thể hiện mình ưu tú hơn, khắp nơi đều nhắm vào cô.
Thời Vũ cũng lựa chọn nhẫn nại bao dung.
Thời Vũ không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình nên giả vờ thông minh, nhìn như không biết gì nhưng thật ra cô biết tất cả.
Thời Chính Bình đứng ở phía sau, nhìn thấy hết tất cả, cảm thấy đau lòng khi con gái quá hiểu chuyện, ông quát lên: “Mau xin lỗi em gái con, nếu không thì cút ra khỏi cái nhà này.”
“Tôi…!xin lỗi.” Thời Gia Du lúc này sợ hết hồn, nghe ba Thời nói ra những lời này, sắc mặt cô ta tái mét.
…
Thời Vũ rửa mặt xong nằm ở trên giường, cả người mệt mỏi, bỗng nhiên, Giang Khắc gọi điện thoại tới, cô do dự một hồi mới nhận điện thoại.
Bên trong loa điện thoạt phát ra tiếng xào xạc, không ai lên tiếng trước.
Cuối cùng vẫn là Giang Khắc mở miệng, nhẹ nhàng hỏi cô: “Đã ngủ chưa?”
“Chuẩn bị ngủ rồi.” Thời Vũ trả lời.
“Ừm, chuyện này là lỗi của anh.” Giang Khắc trầm thấp nói.
Thời Vũ không trả lời, đột nhiên, cô nghe thấy Giang Khắc châm thuốc.
Anh nhất định là đang cúi đầu cắn thuốc lá, làn khói phả ra trên khuôn mặt mệt mỏi.
Cô nghe thấy tiếng khuỷu tay Giang Khắc đập vào cửa xe, trong đầu đột nhiên chậm rãi nảy ra một suy đoán to gan.
Thời Vũ bước xuống giường, dùng chân trần bước nhanh xuống sàn, đến bên cửa sổ, mở rèm cửa ra, cô len lén nhìn xuống, cô chết lặng.
Một chiếc xe màu đen đang đậu dưới bóng cây, Giang Khắc thật sự đang ở dưới lầu nhà cô.
Giang Khắc như bị khói làm sặc, anh ho khan, khàn giọng nói: “Còn giận anh sao?”
“Ừ.” Thời Vũ rầu rĩ nói.
“Vậy anh xin lỗi Tiểu Vũ Mao của chúng ta nhé.” Giọng nói trầm thấp của Giang Khắc truyền đến âm thanh sột soạt của dòng điện, khiến cô rung động, đinh tai nhức óc, lại được khuếch đại vô hạn trong đêm đông.
Giọng điệu của người đàn ông giống như đang dỗ dành cô công chúa nhỏ của mình, thản nhiên nhưng lại mang vài phần nghiêm túc..