Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 22: 22: Môi Chạm Vào Nhau tại dưa leo tr.
Bỗng nhiên, có ai đó gõ cửa kính xe, phá vỡ bầu không khí ái muội bên trong.
Giang Khắc thu tay về như không có chuyện gì xảy ra, anh hạ kính xe xuống.
Đứng bên ngoài xe là một người phụ nữ ba đào hung dũng*.
*Ba đào hung dũng: khí thế hung hăng như sóng gió cuồn cuộn.
Người phụ nữ vùa rồi mới vừa ra ngoài hóng gió hút thuốc, nhìn trúng Giang Khắc đang đứng bên ngoài xe đợi người, vẻ ngoài lạnh lùng khiến người khác nảy sinh ham muốn, loại đàn ông này, chỉ cần nhìn là đã muốn ngủ cùng rồi.
“Chào anh, có thể cho tôi xin phương thức liên lạc của anh được không?” Người phụ nữ ưỡn ngực, thầm nghĩ trong lòng rằng điều kiện của mình cũng không tệ.
Nếu như vừa rồi biểu cảm trên mặt Giang Khắc khi nhìn Thời Vũ có mấy phần cưng chiều, thì bây giờ, anh đã hoàn toàn khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng, liếc nhìn người phụ nữ bên ngoài xe, ánh mắt anh lạnh nhạt như một người máy vô cảm.
“Xin lỗi.”
Giang Khắc nói xong liền ấn nút, cửa kính xe từ từ nâng lên, ngăn cách người phụ nữ bên ngoài xe.
Bên trong xe, nhìn qua cửa kính, người phụ nữ tức giận đến dậm chân, không cam lòng rời đi.
Thời Vũ nhìn thấy lại có thêm người muốn đến gần anh, tâm trạng rõ ràng không tốt lắm.
Giang Khắc thấy vậy liền bóc viên kẹo, đưa tay tới: “Ăn kẹo không?”
Thời Vũ cúi đầu xuống, nhanh như chớp cắn vào tay Giang Khắc.
Đôi môi mềm mại áp vào tay anh, cô cắn rất mạnh.
Giang Khắc không phản ứng kịp, theo bản năng hít một hơi, cũng không có rút tay ra.
Khi Thời Vũ rời đi, trên nền da trắng lạnh xuất hiện vài dấu răng, lãnh trắng trên da nổi lên một vòng sâu cạn không đồng nhất dấu răng, còn có chút máu.
Có chút giật mình.
Thời Vũ liếm môi một cái, có chút chột dạ.
Thời Vũ còn tưởng rằng Giang Khắc sẽ trách mắng cô, nhưng anh lại nhàn nhạt nói: “Hết giận chưa?”
“Không có.” Thời Vũ dũng cảm nói.
“Không đủ thì cắn nữa.” Giang Khắc đưa cái tay còn lại qua cho cô, giọng nhàn nhạt.
Lần này, Thời Vũ vô cùng xấu hổ, cô đẩy tay anh ra, giọng nói có chút mơ hồ không rõ: “Anh nợ trước.”
Hôm nay Giang Khắc hết sức dễ nói chuyện, lại có chút nuông chiều cô.
Thời Vũ ngày càng kiêu ngạo: “Anh còn phải mời em ăn cơm! Em còn muốn chơi trốn thoát khỏi mật thất.”
Thời Vũ muốn chơi trốn thóat khỏi mật thất cũng rất lâu rồi.
Dù sao thì lần này cũng có cơ hội hẹn hò cùng Giang Khắc, cô không muốn lãng phí cơ hội này.
Bởi vì rất lâu về trước, cô từng nhìn thấy một cái Q&A.
Q: Nhờ giúp đỡ, trò trốn thoát khỏi mật thất có hải rất kinh khủng không? Muốn đi lại không dám đi.
A: Nếu như bạn là nam, có thể đi để rèn luyện sự can đảm.
Nếu như bạn là nữ, bây giờ có thể hoàn vé rồi.
Lần trước tôi đi chơi với đám con gái, mẹ nó, lúc vào thì không sao, khi bước ra thì cánh tay đầy vết xước đỏ, không khác gì chân gà luộc.
Lúc Thời Vũ nhìn thấy câu trả lời này, cô khịt mũi coi thường, chơi trò chơi thôi mà cũng phân biệt giới tính? Nếu là cô thì chắc cô cũng không hét lên đâu.
” Được.” Giang Khắc đồng ý với cô.
–
Gần đây, Từ Chu Diễn thường xuyên chủ động liên lạc với Nguyễn Sơ Kinh, Nguyễn Sơ Kinh đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội này mà thực hiện một cuộc phỏng vấn độc quyền với Từ Chu Diễn.
Khi cô giành được phỏng vấn độc quyền với Từ Chu Diễn, đồng nghiệp Tiểu Lưu giơ ngón cái lên với cô: “Lợi hại, người đẹp ra tay có khác.”
Nguyễn Sơ Kinh ngồi trong phòng họp, chờ Từ Chu Diễn đến.
Khi cánh cửa bị đẩy ra, Từ Chu Diễn sải bước đi tới, vạt áo bị gió vén lên thành một đường vòng cung rất nhỏ.
Nguyễn Sơ Kinh chủ động đứng lên.
Trên môi Từ Chu Diễn nở ra một nụ cười, bắt tay với Nguyễn Sơ Kinh và nhiếp ảnh gia ở bên cạnh cô.
“Mời ngồi.” Từ Chu Diễn nói.
Nguyễn Sơ Kinh ngồi đối diện anh, lấy bút ghi âm ra, ngồi thẳng người: “Vậy chúng ta bắt đầu thôi, Từ tổng.”
“Phân bổ tài sản*, quỹ đầu tư tăng trưởng chủ động**, vận động hợp vốn***, ba hình thức kêu gọi vốn, với tư cách là một nhà đầu tư ngân hàng chuyên nghiệp, anh thích cái nào hơn?” Nguyễn Sơ Kinh mỉm cười nhìn về phía anh.
*Phân bổ tài sản là một chiến lược đầu tư nhằm cân bằng rủi ro và lợi nhuận bằng cách phân bổ tài sản của danh mục đầu tư theo mục tiêu, khả năng chấp nhận rủi ro và chân trời đầu tư của một cá nhân.
**Quỹ đầu tư tăng trưởng chủ động là một quỹ hỗ tương cố gắng đạt mức thặng dư vốn lớn nhất.
Các khoản đầu tư được thực hiện trong các quỹ này là các công ty có biểu hiện tiềm năng tăng trưởng cao, thường đi kèm với rất nhiều biến động giá cổ phần.
***Vận động hợp vốn là loại hình tài trợ được kết hợp theo một phương thức nhất định và gộp lại với nhau để tạo thành một danh mục đầu tư nhằm đáp ứng một hoặc nhiều nhu cầu vốn của doanh nghiệp.
Vận động hợp vốn không phải là sự kết hợp đơn giản của hai hay nhiều doanh nghiệp, mà theo yêu cầu hoạt động vốn chung của doanh nghiệp, danh mục này có thể phù hợp hiệu quả giữa các hình thức tài trợ có thể lựa chọn, dẫn đến chi phí tài trợ thấp hơn và sử dụng vốn tốt hơn, hoạt động hiệu quả, thuận lợi hơn, hợp tác ngân hàng hài hòa và ổn định hơn.
Nguyễn Sơ Kinh nói ra vài thuật ngữ chuyên nghiệp về đầu tư ngân hàng, Từ Chu Diễn nhíu mày, có chút kinh ngạc, anh hắng giọng: “Cá nhân tôi thích rủi ro và thách thức hơn, vì vậy tôi chọn loại hình quỹ đầu tư tăng trưởng chủ động.
Dù sao thì rủi ro và lợi ích cùng tồn tại.”
Từ Chu Diễn xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón tay của mình, anh nói: “Tôi đã xem cuộc phỏng vấn với JPMorgan Chase trước đây, và CEO của họ đã nói rất đúng.
Điều quan trọng nhất trong đầu tư là lý trí và khả năng chống lại áp lực…”
Từ Chu Diễn mặc một bộ âu phục màu nâu, cổ áo không cài cúc, không thắt cà vạt, anh thản nhiên ngồi trên sofa trả lời phỏng vấn, nhìn anh giống như một tên lưu manh có văn hóa.
Khi vừa mới bắt đầu phỏng vấn anh có chút không nghiêm túc, nhưng càng về sau thì suy luận rõ ràng, hết sức chuyên nghiệp.
Trên người Từ Chu Diễn toát ra một mị lực vô cùng mâu thuẫn.
Nguyễn Sơ Kinh nghĩ đến thất thần.
…
Cuộc phỏng vấn diễn ra vô cùng thuận lợi, vô cùng phối hợp, không giống với phong cách thường ngày của anh.
Nguyễn Sơ Kinh nhìn thời gian, đứng dậy bắt tay với anh, trên mặt mang theo nụ cười: “Cảm ơn Từ tổng, em xin phép về trước.”
“Không bằng cùng nhau ăn một bữa cơm?” Từ Chu Diễn năm tay cô chậm chạp không nhúc nhích.
“Không được rồi, buổi tối phải chỉnh sửa bản thảo.” Nguyễn Sơ Kinh giơ quyển sổ dày cộp về phía anh, thuận tiện rút tay về.
Từ Chu Diễn tháo kính xuống, dùng đôi mắt đào hoa nhìn cô: “Kinh Kinh, anh không phải là người mà phỏng vấn của ai cũng sẽ nhận.”
Cuối cùng thì Nguyễn Sơ Kinh cùng Từ Chu Diễn đến một nhà hàng Tây để ăn cơm tối.
Tiếng đàn piano réo rắt vang lên, bầu không khí vô cùng dễ chịu.
Từ Chu Diễn mang dáng vẻ không quan tâm, nhưng anh lại chăm sóc Nguyễn Sơ Kinh rất chu đáo.
Anh đối với nhiều kiểu phụ nữ khác nhau vẫn luôn vô cùng thành thục lão luyện.
Nguyễn Sơ Kinh ngay từ đầu đã nhìn ra, nhưng cô cũng không vạch trần, đối với mấy lần anh ra mặt giải vây giúp cô, cô vẫn vô cùng cảm kích.
Từ Chu Diễn lấy khăn lau khóe miệng, hỏi cô: “Sau đó Cố Chấn Đông bọn họ có đến làm phiền em nữa không?”
“Không có.” Nguyễn Sơ Kinh lắc đầu.
Từ Chu Diễn gật đầu: “Vậy thì tốt.”
“Nhưng mà Từ tổng, lần trước anh giúp em giải vây — sau khi anh nói em là bạn gái anh, bọn họ đều vì thân phận của anh, cũng không ai dám theo đuổi em nữa, hoa đào hoa xung quanh em đều bị chặn hết rồi.” Nguyễn Sơ Kinh nửa đùa nửa thật nói, “Anh phải giúp em đính chính.”
Nhìn thấy trên khóe miệng Nguyễn Sơ Kinh có dính gì đó, Từ Chu Diễn chu đáo đưa khăn tay cho cô.
Đầu ngón tay hai người vô tình chạm vào nhau, hơi lạnh, dường như mang theo một dòng điện.
Nguyễn Sơ Kinh theo bản năng rụt tay về, vừa ngẩng đầu lên, bắt gặp một đôi mắt đào hoa, giọng điệp anh có chút không nghiêm túc: “Không phải vừa hay sao.”
Hai người ăn cơm tối xong, thời gian vẫn còn sớm, Từ Chu Diễn đề nghị đi bar, anh chỉ là tùy tiện hỏi một câu, bởi vì anh nghĩ một cô gái tốt như Nguyễn Sơ Kinh, không nhất định sẽ đi bar với loại người như anh.
Ai mà ngờ được Nguyễn Sơ Kinh thế mà lại đồng ý, cô còn ngoắc tay nói: “Được thôi, chuyện lần trước ở quán cà phê với cuộc phỏng vấn hôm nay may mà nhờ anh, hôm nay em mời anh uống rượu.”
Từ Chu Diễn cắn một điếu thuốc, nghiêng đầu nhìn cô cười một chút, mặc dù cô đồng ý đi cùng anh, nhưng anh biết, Nguyễn Sơ Kinh đã vạch ra khoảng cách giữa hai người.
“Được.” Từ Chu Diễn cười nói.
Từ Chu Diễn lái xe đưa cô đến quán bar mà anh thường xuyên đến, vừa xuống xe đã có người tiến lên đón, cung kính chào: “Từ thiếu.”
Từ Chu Diễn ném chìa khóa xe cho anh ta, hai tay đút vào túi quần, nhấc chân đi vào.
Quản lý tiến lên tiếp đón, mặt mày hớn hở nói: “Từ thiếu, vẫn như cũ sao? Vẫn luôn để lại phòng bao tốt nhất cho anh.”
Từ Chu Diễn nhìn Nguyễn Sơ Kinh đang đứng bên cạnh, trả lời: “Không cần, chúng tôi chỉ có hai người, một bàn là được.”
Hai người đi tới gian ghế, Từ Chu Diễn gọi cho mình một ly Jägermeister, nhìn thấy Nguyễn Sơ Kinh ngồi ở đó, anh mỉm cười gọi cho cô một ly nước chanh.
Mặc dù Từ Chu Diễn dẫn Nguyễn Sơ Kinh đến quán bar, cũng không có làm chuyện gì không đứng đắn, anh một bên uống rượu một bên nói chuyện phiếm với Nguyễn Sơ Kinh, hai người trò chuyện về công việc cùng sở thích của cô.
Ai mà có thể ngờ rằng, Từ đại thiếu gia đào hoa phóng đãng dẫn theo một cô gái đến quầy bar, lại cái gì cũng không làm, chỉ đơn thuần nói chuyện phiếm.
Bầu không khí vừa vặn, Từ Châu Diễn trong miệng ngậm điếu thuốc đang muốn mở miệng, bỗng nhiên điện thoại di động trên bàn vang lên, anh cúi đầu nhìn, ánh mắt chợt lạnh đi.
Anh cười nhạo một tiếng, tàn thuốc rơi xuống, rơi trên màn hình điện thoại, che mất tên người gọi.
Sắc mặt Từ Châu Diễn không thay đổi nhấn nút từ chối.
Một giây tiếp theo, chuông điện thoại lại tiếp tục vang lên, hoàn toàn không chịu từ bỏ.
Từ Chu Diễn cầm lấy điện thoại từ lên trả lời, anh cũng không hề né tránh Nguyễn Sơ Kinh, cả người ngồi trên sofa, giọng điệt cợt nhả: “Alo.”
Một âm thanh cuồng loạn chói tai đứt quãng truyền tới, đến Nguyễn Sơ Kinh cũng có thể nghe thấy rõ ràng, một giọng nói sắc bén lớn tiếng chửi rủa: “Đồ tạp chủng!”
Nghe thấy âm thanh này, Nguyễn Sơ Kinh theo bản năng nhìn về phía Từ Chu Diễn, anh vẫn thản nhiên cười, nhưng nụ cười không lọt vào mắt, lạnh như băng.
Từ Chu Diễn cúp điện thoại làm như không có chuyện gì vậy, tiếp tục cùng cô nói chuyện phiếm, chẳng qua là nụ cười trên mặt anh phai đi rất nhiều.
Không hiểu vì sao Nguyễn Sơ Kinh đột nhiên cảm thấy trên người anh có một bầu không khí cô tịch, bi thương.
Nguyễn Sơ Kinh bỏ ly xuống, cô cong mắt nói: “Làm cho anh một trò ảo thuật.”
“Cái gì?” Từ Chu Diễn kinh ngạc hỏi.
Nguyễn Sơ Kinh đứng dậy, từ tầng hai đi xuống.
Từ Chu Diễn vẫn ngồi ở chỗ đó, anh khoanh chân liếc nhìn xuống dưới, ngay lập tức ngơ ngẩn.
Nguyễn Sơ Kinh lướt qua đám đông đi về phía sân khấu, không biết Nguyễn Sơ Kinh đã nói cái gì với DJ, người kia đã đứng sang một bên.
Nguyễn Sơ Kinh đứng trước bảng điều khiển chỉnh nhạc, cô đeo micro lên, nhìn về phía sàn nhảy cười nói: “Hôm nay một người bạn của tôi không vui, cho nên tôi tới làm khách mời với tư cách DJ, tặng cho anh một bài hát.”
Nguyễn Sơ Kinh cúi đầu, ngón tay điều chỉnh thiết bị một cách điêu luyện, khúc dạo đầu âm nhạc cuồng nhiệt vang lên, những người trên sàn nhảy lập tức reo hò, không ngừng lắc eo.
Cô vừa mở miệng, giọng nói thanh tao độc đáo của cô đã đốt cháy bầu không khí lên đến đỉnh điểm.
Từ Chu Diễn ngồi ở trên lầu nhìn cô, Nguyễn Sơ Kinh vẫn mặc bộ quần áo đi làm thường ngày, áo sơ mi trắng, váy che ngang hông, mái tóc xoăn dài, rõ ràng nhìn cô cùng với đám người đang không ngừng lắc lư bên dưới không có nửa điểm liên quan, nhưng cô lại nhảy rất thoải mái.
Bỗng nhiên, cô buộc lại mái tóc xoăn dài phía sau, ánh đèn chiếu xuống, vừa xinh đẹo vừa ngổ ngáo.
Nguyễn Sơ Kinh vừa hát vừa chơi đĩa —
Sống đến bây giờ, nhìn về phía trước, cuộc sống bây giờ mới an toàn biết bao.
Nhưng sao tôi cảm thấy quá nguy hiểm.
Nguy hiểm, hung hăng cắn lấy tôi, không lộ mặt.
* Link bài hát đây nhé: 張懸 Deserts Xuan – 危險的, 是 https://.youtube.com/watch?v=GGxU2WI2Fm0
Nguyễn Sơ Kinh ngẩng đầu nhìn xuống, đúng lúc bắt gặp ánh mắt đen nhánh của Từ Chu Diễn, cô nở một nụ cười, đôi mắt sáng ngời hiện lên một tia tinh quang.
Thứ nguy hiểm, là.
Trái tim lạnh nhạt của tôi.
Bàn tay ướt đẫm mồ hôi của bạn.
Từ Chu Diễn nghe thấy tiếng trái tim mình đập liên hồi, yết hầu chậm rãi lên xuống, anh đem ly rượu trong tay một hơi cạn sạch.
…
–
Sau lần náo loạn này, cuộc sống của Thời Gia Du bị tổn hại rất nhiều, từ chuyện địa điểm concert cho đến chuyện thầy cô ta không nhận cô ta nữa đều do Giang Khắc gây nên, bởi vì cô ta gây chuyện, Thịnh Lan cũng không dám cầu xin ba Thời tha thứ cho cô ta.
Thời Gia Du cũng chỉ có thể trởi lại làm một cô con gái ngoan, trong thời gian ngắn cũng cũng không dám làm chuyện trái ý, chứ đừng nhắc tới chuyện trêu chọc Thời Vũ.
Thời Vũ lười để ý đến hai người bọn họ, cô định dọn hẳn ra ngoài ở riêng, như vậy sẽ tự do hơn.
Công ty đã lập một kế hoạch mới cho Thời Vũ, dự định biến cô ấy thành một ca sĩ thần tượng, Thời Vũ cũng vui vẻ chấp nhận đề nghị này.
Về chương trình Truy phong thanh xuân, Thời Vũ đã trở thành khách mời thường trú, Chu Trạch Dã vẫn là khách mời định kỳ do có vấn đề về lịch trình, thời gian ghi hình chính thức được ấn định vào thứ Hai tuần sau.
Tận dụng khoảng thời gian trống này, Chu Trạch Dã muốn tham gia một trận thi đấu quốc tế, địa điểm cuộc thi ở San Francisco, cho nên anh phải đến Mỹ.
Khi Thời Vũ nhận được điện thoại của Chu Trạch Dã, cô đang ở nhà trang điểm, chuẩn bị đến nơi hẹn với Giang Khắc.
“Đến sân bay tiễn tôi.” Chu Trạch Dã nói chuyện luôn luôn trực tiếp đi vào vấn đề.
Thời Vũ lúc này đang ngồi trước gương đánh nhũ mắt, giọng tùy ý: “Chu Trạch Dã cậu bao nhiêu tuổi rồi, không phải để tôi đi đón cậu, thì là tiễn cậu.”
Chu Trạch Dã trầm mặc ba giây, ở đầu kia điện thoại, cười lạnh nói: “Được, lần trước uống rượu cậu phát điên lên, vừa hay tôi quay lại rồi, bây giờ ngứa tay muốn đăng Weibo.”
“Cậu đừng có kích động! Tôi lập tức tới ngay.” Thời Vũ lập tức nói.
Thời Vũ uống rượu vào thì mất trí nhớ tạm thời, mãi cho đến ngày hôm sau Chu Trạch Dã nhắc nhở, cô mới biết chuyện gì đã xảy ra.
Nghe nói cô uống say ở trên đường ôm cột giây khóc tức tưởi, còn lẩm bẩm: “Giang Khắc, anh từ khi nào lại gầy như vậy huhuhu.”
Không dám nhìn thẳng.
Thời Vũ liếc nhìn thời gian, vẫn còn kịp, cô đặt xe trên ứng dụng taxi, đi thẳng đến sân bay.
Thời Vũ đến sân bay, đi vào tiền sảnh, đôi mắt hạnh của cô quét mắt nhìn xung quanh, liếc mắt nhìn thấy Chu Trạch Dã đang ngồ cách đó không xa.
Chu Trạch Dã mặc một chiếc áo khoác đen, dưới chân mang một đôi giày lính, cả người lười biếng ngồi ở đó, những đường cong thâm thúy nơi gò má của anh ta hiện ra dưới chiếc mũ lưỡi trai màu đen.
Những người phụ nữ xung quanh thỉnh thoảng chụp ảnh anh ta, hoặc là nhìn anh ta một cách ngại ngùng.
Chu Trạch Dã làm như không thấy, nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Thời Vũ đeo kính râm lặng lẽ đi tới, nhẹ nhàng nói: “Anh chàng đẹp trai, anh có thể thêm WeChat được không?”
“Xin –” Chu Trạch Dã ngẩng đầu lên, anh dừng lại sau khi nhìn thấy Thời Vũ, người đang cười rạng rỡ, thay đổi câu nói của mình, “Bệnh thần kinh.”
Thời Vũ ngồi xuống bên cạnh anh ta, vẫn còn một khoảng thời gian trước khi lên máy bay, cả hai bắt đầu trò chuyện.
Mười lăm phút sau, một giọng nói nhẹ nhàng chuẩn mực vang lên trong nhà ga sân bay, chuyến bay đến San Francisco chuẩn bị cất cánh, nhắc nhở hành khách bước vào quy trình chờ kiểm tra an ninh.
Chu Trạch Dã đứng dậy, đi về phía kiểm tra an ninh, Thời Vũ đi theo sau.
Đột nhiên, Chu Trạch Dã nửa đường dừng lại, Thời Vũ cúi đầu nhìn điện thoại, không để ý suýt nữa đụng vào lưng anh.
“Được rồi, Đại tiểu thư, mới nói chuyện có một lát, cậu đếm xem cậu nhìn điện thoại bao nhiêu lần rồi, phải đi hẹn hò thì đi nhanh lên.” Chu Trạch Dã giễu cợt nói.
Thời Vũ cười híp mắt, sờ đầu anh ta nói: “Không hổ là con trai tôi, vậy tôi tiễn cậu đến đây thôi nhé, hẹn gặp lại tại chương trình.”
Chu Trạch Dã không thèm ngẩng đầu, nhàn nhạt đáp: “Ừ.”
Thời Vũ đi ra ngoài, một lúc sau, Chu Trạch Dã lên tiếng gọi cô, Thời Vũ quay đầu.
Chu Trạch Dã cúi đầu kéo khóa áo khoác, chỉ lộ ra một đôi mắt đen láy, giọng điệu vô cùng khinh thường ngạo mạn: “Cái tên mặt liệt kia mà khiến cậu chịu ủy khuất, nói cho tôi, ông đây bay về dạy dỗ anh ta.”
Thời Vũ phất tay, nói là cô biết rồi.
Chu Trạch Dã vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích, nhìn bóng lưng cô rời đi.
Rời khỏi sân bay, Thời Vũ nhìn thời gian, đã qua hai mươi phút.
Cô đang cúi đầu nhìn điện thoại thì tiếng chuông bất ngờ vang lên, người gọi đến là Giang Khắc.
Mi mắt Thời Vũ giật giật, ấn nghe máy, đầu bên kia truyền đến âm thanh nhàn nhạt: “Anh đến rồi, em đang ở đâu vậy?”
“Cái đó…!Hôm nay Chu Trạch Da đi thi đấu, em đến sân bay tiễn cậu ta.
Anh chờ em một chút…!Em, lập tức đến ngay, thật đấy.” Giọng Thời Vũ có chút khẩn trương.
Đầu bên kia bỗng nhiên trầm mặc xuống, chỉ có âm thanh sột soạt, một lúc sau Giang Khắc mới lên tiếng, giọng nói so với vừa nãy lạnh đi vài phần: “Ồ.”
Lúc Thời Vũ đi đến khu vui chơi, cô đã đến trễ một tiếng đồng hồ.
Giang Khắc đứng chờ ở đó, tức giận đến bật cười, anh gác lại việc kinh doanh mấy chục triệu, ở nơi này chờ cô.
Mà chuyện quan trọng ở đây là cô lại đến sân bay tiễn một người đàn ông khác.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi.” Thời Vũ lon ton chạy về phía anh, thở hổn hển, chóp mũi toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
Giang Khắc cúi đầu nhìn cô, trầm mặc quay đi: “Vào thôi.”
Dọc đường đi, Giang Khắc cũng không có mở miệng nói câu nào.
Vai rộng chân dài, đi ở phía trước, gương mặt anh nhàn nhạt, không có ý định chờ đợi cái đuôi nhỏ phía sau.
Thời Vũ cố gắng bắt chuyện với anh, kết quả thất bại.
“Anh, trước đây anh đã từng đến khu vui chơi chưa?”
“Không.”
“Anh nhìn xem, nhiều người quá! Hình như là kỉ niệm ba năm của khu vui chơi, người ta đang tổ chức sự kiện ở đây.”
“Ừ.”
“May mắn là hôm nay em đeo kính râm, còn đội mũ, chưa có ai nhận ra em cả.”
“…”
Thời Vũ nhìn xung quanh khu vui chơi, phát hiện nó không chỉ lớn như một mê cung mà các cơ sở vật chất ở đây trông cũng rất sang trọng.
“Anh nói xem tại sao khu vui chơi này lại tràn ngập hào quang Tôi rất có tiền, đừng chạm vào tôi vậy.” Thời Vũ thuận miệng nói.
Giang Khắc dừng lại, môi mỏng mím thành một đường thẳng, sắc bén môi mỏng mân thành một đạo thẳng tắp: “Bởi vì khu vui chơi này là anh xây.”
Thời Vũ ngay lập tức lúng túng: “Chẳng trách, rất xứng với khí chất tao nhã của anh.”
Trời tối dần, màn đêm phủ lên góc trời một màu vàng mờ ảo.
Xung quanh vô cùng náo nhiệt, bởi vì là kỷ niệm ba năm hoạt động của khu vui chơi, khu vui chơi phát động chủ đề “Cùng quỷ thần cùng tồn tại “, dọc theo đường đi có rất nhiều người trẻ tuổi cos quỷ thần.
“Wow, bên kia có bán kem vani bạc hà, anh chờ em một chút, em đi mua.” Ánh mắt Thời Vũ phấn khích, kéo tay áo anh.
Giang Khắc có chút đau đầu: “Bây giờ đang là mùa đông.”
“Nhưng mà em muốn ăn, ăn một miếng thôi nhé.” Ánh mắt Thời Vũ ra vẻ đáng thương, kéo kéo ngón tay anh.
Giang Khắc thỏa hiệp: “Em ở đây đợi đi, anh đi mua.”
“Được, anh thật tốt!” Thời Vũ ngay lập tức nịnh hót.
Giang Khắc nghe vậy thì nhìn cô cười lạnh một tiếng, cô gái nhỏ thật biết cách khống chế được tính khí của anh.
Giang Khắc nhìn cô một cái, sau đó đi mua kem.
Thời Vũ đứng tại chỗ chờ Giang Khắc, mười lăm phút sau vẫn không thấy ai, trong lòng có chút lo lắng, hôm nay lại là hoạt động kỷ niệm ba năm của khu vui chơi, tổ chức rất hoành tráng, xa xa vang lên tiếng kèn, bỗng nhiên có một đoàn người đi về phía Thời Vũ, một số người còn vui vẻ đọc thần chú.
Trong tích tắc, Thời Vũ bị cuốn vào trong đám đông, cô bị đẩy đi về phía trước.
Ở trong biển người, hô hấp của Thời Vũ có chút dồn dập.
Cô nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Giang Khắc, nhưng không thấy anh đâu cả.
Ký ức khi còn bé ở sân chơi dần dần tái hiện, một nỗi sợ hãi vô định tràn ngập trong lòng Thời Vũ, cô hét lớn: “Giang Khắc!”
“Giang Khắc!”
“Giang Khắc!”
Thời Vũ hốt hoảng đi về phía trước, cả người rơi vào trạng thái thất thần.
Bống nhiên có một bàn tay to lớn vững vàng nắm lấy tay cô, lòng bàn tay anh lạnh như băng, nhưng mang cảm giác trấn an.
“Anh ở đây.” Giọng nói của Giang Khắc trầm thấp, khiến người ta cảm thấy yên tâm.
Thời Vũ ngẩng đầu, nhìn người đàn ông đứng bên cạnh cô, mũi cao môi mỏng, trong trẻo lạnh lùng lại cấm dục.
Thần kinh đang căng thẳng của Thời Vũ cuối cùng cũng được buông lỏng, cô ai oán nói: “Sao anh đi lâu vậy?”
Giang Khắc bình tĩnh nói: “Kem bán hết rồi, chỉ còn vani nóng thôi.”
Thời Vũ vừa mới trải nghiệm qua một tình huống không được tốt lắm, cũng lười để ý Giang Khắc đang nói thật hay giả, cô cầm lấy ly vani nóng, uống một hơi cạn sạch.
Cũng may tâm trạng của Thời Vũ rất nhanh đã điều chỉnh xong, nghỉ ngơi chưa được bao lâu cô khôi khục lại trạng thái hoạt bát thường ngày, còn chủ động nắm tay Giang Khắc vào chơi trò Trốn thoát khỏi mật thất.
Trước khi chơi, Thời Vũ từng lập lời thề, nếu là cô thì cxng sẽ không hét lên như bọn họ, hôm nay đi rồi mới thấy mình thật ngây thơ.
Vừa bước vào trong, đèn được tắt hoàn toàn, chỉ còn một thứ ánh sáng xanh lục tỏa ra.
Thời Vũ cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng cô không thể không tò mò mà quét mắt nhìn xung quanh.
Cô nhìn thấy trên ghế có một chiếc rương, trông có vẻ thú vị, cô duỗi tay sờ một cái, trơn trơn, hình như có thể động đậy được.
Sau đó cô nhìn kỹ lại, là một đống xương, trước mặt cô đột nhiên xuất hiện một bộ mặt quỷ nhăn nhó ghê rợn, còn muốn sờ cổ cô.
“Aaaaaaaaaaaa, anh, anh đang ở đâu vậy?”
Thời Vũ theo bản năng chạy tán loạn, tên mang mặt quỷ đang đi phía sau cô, cô sợ đến mức cổ họng như vỡ ra, thậm chí cô còn khiến một đứa trẻ gần đó khóc ngay tại chỗ.
Giang Khắc đang nhìn cái hộp để trả lời câu hỏi, cảm thấy có người phía sau trực tiếp chạy vào lòng anh.
Anh chưa kịp nói câu nào, Thời Vũ đã nhảy lên, đỉnh đầu cô chạm vào cằm anh, “Cốp” một tiếng, Giang Khắc kêu đau.
“Có quỷ! Anh ta đòi siết cổ em.” Thời Vũ không ngừng túm lấy quần áo của anh.
“Còn anh thấy em muốn mưu sát anh, ” Giang Khắc ôm chặt lấy cô gái nhỏ, không cho cô chạy lung tung, mặt đen như mực “Đi theo anh, sau đó im lặng.”
Thời Vũ đi sau lưng Giang Khắc nên an phận hơn nhiều, nhưng vẫn là bị mấy thứ âm u quỷ quái trong mật thất dọa doa kinh hồn bạt vía.
Mãi cho đến khi Thời Vũ nhìn thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của Giang Khắc, tưởng rằng anh sẽ khiển trách mình, theo bản năng rụt cổ lại.
Đột nhiên có một lòng bàn tay rộng lớn che mắt cô, bóng tối phủ xuống, Giang Khắc đứng ở phía sau cô, giọng nói rõ ràng: “Đi theo anh.”
Mùi tuyết tùngtrên người anh bay đến, Giang Khắc nửa ôm cô vào lòng, Thời Vũ có thể cảm nhận được hơi nóng từ lồng ngực rộng rãi phía sau truyền đến.
Tời Vũ hoàn toàn yên lặng, lông mi cô run lên, trái tim cô như muốn nhảy ra ngoài.
Cô cảm thấy có chút vui sướng, khóe môi không tự chủ được nhếch lên.
Ba chặng phía sau đều do Giang Khắc dẫn cô qua.
Sau khi ra ngoài, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.
Điều khác biệt là Giang Khắc cảm thấy rằng đây là lần ra ngoài chơi tồi tệ nhất của mình.
Hai người sóng vai đi cạnh nhau, trên đường Thời Vũ nói chuyện với Giang Khắc, người kia căn bản không muốn để ý tới cô.
Thời Vũ nhìn Giang Khắc, vẻ mặt anh lạnh lùng.
Cũng vậy, anh ấy nên tức giận.
Giang Khắc chưa bao giờ trông nhếch nhác như lúc này, chơi một trò chơi, chiếc áo sơ mi trị giá sáu con số của Giang Khắc bị Thời Vũ kéo làm cho nhăn nhúm, rơi hai cái cúc áo, cằm lại bị cô húc vào, bây giờ vẫn còn hơi xanh.
Thời Vũ dừng lại, kéo ống tay áo của anh, nhẹ nhàng nói: “Anh.”
Không ai để ý cô.
“Cho em xem vết thương một chút đi.” Thời Vũ nắm lấy cánh tay anh nói, “Anh cúi đầu xuống một chút.”
Đèn đường mờ áo, Giang Khắc đứng trước mặt cô, hơi cúi đầu xuống, sống lưng anh nhô lên, có chút quyến rũ.
“Thấp một chút nữa.” Thời Vũ nói.
Giang Khắc cau mày, lúc này đứng thẳng người, vẻ mặt lạnh lùng: “Không có gì để xem–“
Giang Khắc còn chưa kịp nói hết câu, giọng nói của anh dừng lại, Thời Vũ nắm lấy cà vạt của anh, kéo anh cúi đầu xuống, đồng thời, cô kiễng chân lên, nhanh chóng hôn lên môi anh.
Đôi môi mềm mại áp tới, môi chạm vào nhau, mang theo một chút ngọt ngào, giống như kem, ngọt ngào tan chảy.
“Chụt– ” một tiếng, rất lớn, ánh mắt cô gái nhỏ mang chút giảo hoạt: “Đừng giận nữa nhé.”.