Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 15

3:06 sáng – 29/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 15 tại dua leo tr

“Mức tin tức tố dao động ở một mức độ nhất định, nhưng mà vẫn nằm trong phạm vi bình thường sau kỳ phát tình, kết quả kiểm tra sức khoẻ rất bình thường.”

Bác sĩ omega ngồi vào bàn, ánh mắt chuyển từ thiết bị lít nha lít nhít số liệu sang Chu Mộ Thời, ân cần nói: “Nhưng gần đây trạng thái tinh thần của ngài không tốt lắm thì phải? Là mất ngủ sao?”

Chu Mộ Thời chớp mắt một cái, gật đầu, lướt qua đề tài này không đề cập tới nữa, chỉ hỏi: “Còn chuyện thuốc ức chế mất tác dụng vào kỳ phát tình là sao?”

Đã qua hơn một tuần, cuối cùng anh cũng rút ra được chút thời gian đến phòng khám, kết quả kiểm tra sức khoẻ không có gì bất thường, nhưng cũng không thể giải thích sự nhạy cảm quá mức đối với tin tức tố của alpha và kỳ phát tình ngoài dự liệu của anh.

“Như ngài đã sắp xếp, ngài Ngu đã làm kiểm tra ở chỗ tôi, chắc trợ lý đã đưa báo cáo cho ngài rồi, tin tức tố của ngài ấy chưa từng xảy ra chuyện gì khác thường.”

Chu Mộ Thời lạnh nhạt nói: “Cho nên vấn đề là do tôi?”

“Không.” Bác sĩ đỡ kính, sau một lát cân nhắc thì nói: “Nếu sử dụng thuốc ức chế quá nhiều lần, chắc chắn sẽ sinh ra tính kháng thuốc, tác dụng giảm là chuyện bình thường, về phần thuốc ngăn cách…”

“Mức độ ngăn chặn tin tức tố của nó đối với quần thể alpha bình thường nằm trong khoảng 95% trở lên, nếu có thêm vòng tay cách ly, căn bản tương đương với cách ly trăm phần trăm, nhưng đối với một số tin tức tố có cường độ cao thì không chắc chắn.”

“Cường độ?”

“Đó là một khái niệm không rõ ràng, giải thích một cách chuyên nghiệp thì khá phức tạp, nhưng nói tóm lại, cường độ tin tức tố của alpha được quyết định bởi rất nhiều nhân tố, nhân tố bên trong bao gồm tinh thần và trạng thái cơ thể, nhân tố bên ngoài là căn cứ vào cá thể omega làm cho thuốc ngăn cách mất hiệu lực, chỉ khi rơi vào trường hợp có độ gien xứng đôi cực cao.”

Gien xứng đôi…

Lần cuối cùng Chu Mộ Thời nghe được từ này là khi đính hôn bốn năm trước, trước khi đăng ký kết hôn chính thức, theo truyền thống của nhà quyền quý, anh đã lấy mẫu làm xét nghiệm độ xứng đôi cùng Ngu Uyên.

Kết quả kiểm tra là 80%, một con số xem như khá cao, cũng làm cho những bậc trưởng bối thúc đẩy cuộc hôn nhân này hết sức hài lòng, dù sao độ xứng đôi càng cao thì càng có khả năng sinh con có gien ưu tú.

Đáng tiếc, Chu Mộ Thời căn bản không có ý định như vậy.

Trong khoảng thời gian sau kết hôn, người chồng từng định dùng tin tức tố quyến rũ anh, nhưng Chu Mộ Thời tiêm thuốc ức chế giống như một người máy lạnh lùng, không hề rung động chút nào.

Anh từng cho là cuối cùng mình sẽ không rung động cả đời này, nhưng không ngờ rằng ngay cả thuốc cũng không thể kiềm chế được bản năng.

Bác sĩ omega nhạy bén phát hiện vẻ mặt anh thay đổi nên dò hỏi: “Mẫu thử tin tức tố lần trước của ngài Ngu vẫn còn, nếu như ngài cần, tôi có thể làm kiểm tra độ xứng đôi…”

Chu Mộ Thời cụp mắt nhìn đồng hồ cát màu bạc trên bàn, đầu ngón tay mang bao tay trắng chậm rãi gõ lên mu bàn tay.

“Không cần.” Anh dừng động tác lại, nói từ chối.

Mặt trời buổi chiều dần dần lặn xuống phía tây, ánh hoàng hôn bao phủ cổng của tòa nhà màu trắng, một chiếc xe bay kiểu dáng phục cổ lẳng lặng dừng sát trong bóng cây ven đường.

Cửa xe tự động mở ra, người đàn ông ngồi ở ghế sau cởi áo khoác âu phục, trên cổ áo sơ mi có cài ghim cài áo màu xanh lam, khuôn mặt trầm tĩnh hơi có chút tươi cười khi thấy Chu Mộ Thời, hiện lên sự vui vẻ sau khi chờ đợi.

Chu Mộ Thời ngồi lên xe, hỏi: “Anh đến đây làm gì?”

Hạ Ngung nói: “Hôm nay hội nghị kết thúc sớm, nghe nói em ở đây nên anh tới đón em.”

Tài xế ban đầu bởi vì có việc gấp nên tạm thời cử tài xế mới đến thay ca, cho nên hắn không dùng xưng hô cung kính trước mặt người ngoài.

Cách nói không cung kính và giọng nói trầm thấp êm dịu của đối phương bỗng dưng có một chút thân mật không giống bình thường, khiến Chu Mộ Thời không quen trong nháy mắt.

Anh không đề cập tới phòng khám để làm gì, Hạ Ngung cũng hiểu chuyện mà không mở miệng hỏi, có lẽ đối phương không cần tốn sức cũng nghĩ ra rồi.

Không gian ghế sau rất rộng rãi, hai người cách nhau một thước, nhưng Chu Mộ Thời vẫn có thể cảm nhận được mùi cây mộc hương ấm áp thoang thoảng từ trên người alpha.

Hạ Ngung đột nhiên đưa tay lấy một chiếc lá khô trên tóc anh, mân mê nó trên đầu ngón tay, trong đôi mắt như cái hồ sâu nổi lên gợn sóng.

“Mùa đông đến rồi.” Hắn nói, ánh mắt dừng trên cái tay mang bao tay lụa của Chu Mộ Thời, “Bên ngoài lạnh không?”

Chu Mộ Thời không đáp, im lặng nhìn hắn bao bọc tay trái của anh trong lòng bàn tay, chậm rãi vuốt ve ngón trỏ cách lớp vải.

Một dấu vết hình vòng nhô lên dưới bao tay, là một chiếc nhẫn.



Đêm hôm trước, trong phòng làm việc ánh đèn mờ nhạt, sau khi cuộc ân ái kết thúc, Chu Mộ Thời cả người đầy dấu vết bị ôm ngồi trên ghế sô pha rộng rãi, đôi chân trần trụi thon dài cuộn lại trong khuỷu tay alpha, anh mở nửa mắt nhìn Hạ Ngung ăn mặc ngay ngắn móc ra một cái hộp nhung màu đen từ trong túi âu phục.

“Cái gì vậy?” Anh miễn cưỡng hỏi.

“Một món quà nhỏ tôi mang cho ngài từ cuộc đấu giá.” Giọng nói của Hạ Ngung chưa hết khàn, hắn cúi đầu hôn lên bờ vai của anh, đưa tay mở nắp hộp ra.

Bên trên lớp vải nhung là một cái nhẫn xinh xắn, làm từ bạch kim, đính kim cương xanh, cắt mài đẹp đẽ, rạng rỡ dưới ánh đèn.

Hạ Ngung vuốt mu bàn tay của anh, ánh mắt sâu thẳm: “Tôi có thể đeo nó cho ngài không?”

Trên ngón tay thon dài trắng nõn của Chu Mộ Thời không có bất cứ trang sức gì, ngoại trừ một cái nhẫn cưới đơn giản.

Anh chẳng nói gì, chỉ hững hờ xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, nhắm mắt lại.

Ngón tay bị nắm chặt, Hạ Ngung ôm anh, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua chiếc nhẫn cũ kỹ kia, giống như không thấy nó, chậm rãi đeo chiếc nhẫn trong hộp vào ngón trỏ của anh một cách thành kính, chăm chú.

Cảm xúc lạnh buốt.

Chu Mộ Thời nhắm hai mắt nên không nhìn thấy ánh mắt của hắn vào lúc này, nhưng sức lực quá mạnh trên ngón tay khiến anh nhíu mày trong nháy mắt, lúc anh mở mắt Hạ Ngung đã buông tay anh ra, dịu dàng hỏi anh: “Tôi ôm ngài về phòng nhé?”



Sắc trời u ám, chẳng biết lúc nào bên ngoài đã bắt đầu mưa, đập vào cửa sổ xe tí tách tí tách, trong xe tối tăm, trong mắt người trước mặt chợt lóe lên sự bén nhọn như có như không.

Hắn cầm lấy tay Chu Mộ Thời, sau một lúc lâu nhìn chăm chú, hắn đặt một nụ hôn trên đốt ngón tay thứ nhất của ngón trỏ cách lớp vải lụa.

Mùi tin tức tố lặng lẽ tỏa ra, mùi mộc hương trở nên nồng hơn một chút.

Chu Mộ Thời ngửi mùi hương đó, anh nhớ lại lời dặn dò cuối cùng của bác sĩ.

“Dấu hiệu tạm thời sẽ khiến ngài ỷ lại tin tức tố của đối phương ở một mức nhất định, hơn nữa việc sử dụng thuốc ức chế trong thời gian dài có thể sẽ phát triển thành triệu chứng nghiện, trong khoảng thời gian này, cơ thể của ngài cần hấp thu đủ tin tức tố alpha, nếu không sẽ gây mất cân bằng tin tức tố.”

Khi nghe thấy chữ “nghiện”, anh khẽ nhíu mày lại.

Mà bây giờ, đối diện với ánh mắt hết sức chăm chú của Hạ Ngung, anh rút tay lại, khi đối phương cụp mắt như là mất mát, anh mở miệng nói: “Bên ngoài đúng là rất lạnh.”

Là đang trả lời câu hỏi của Hạ Ngung trước đó.

Anh sửa lại bao tay, ngón tay cái vô thức vuốt nhẹ mặt nhẫn một chút.

Hạ Ngung nâng mắt, đột nhiên cong khóe môi và cười.

“Vậy à.” Hắn nói, giọng nói làm người ta say đắm như rượu lâu năm, hơi nâng giọng lên: “Tôi nên xuống xe đón ngài mới phải.”

Chu Mộ Thời dựa vào cửa sổ xe, đột nhiên ngón tay anh nhấn cái nút bên cạnh.

Ngay khi tấm ngăn cách hàng ghế sau và trước nâng lên, anh ngồi thẳng dậy, nắm lấy cằm Hạ Ngung và hôn.

Alpha bị sự chủ động bất ngờ của anh làm cho giật mình, theo bản năng giơ tay đỡ vai Chu Mộ Thời, sức lực trên môi đè đầu hắn lên cửa sổ xe, phát ra một tiếng vang.

Người trước mặt không thương tiếc chút nào, cứ giữ chặt cằm hắn, đầu lưỡi trượt vào khoang miệng quấy một vòng, trước khi Hạ Ngung kịp phản ứng, anh đã nhanh chóng lui ra.

Môi dưới bị cắn một cái, hơi ngứa ngáy.

Khi lấy lại tinh thần, Chu Mộ Thời đã ngồi lại chỗ cũ, tư thế ngay ngắn tự nhiên, vẻ mặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Anh không cảm xúc dùng đầu lưỡi liếm lên răng, chép miệng nếm mùi hương tin tức tố, hai mắt nhắm lại.

Tấm ngăn lại hạ xuống, tài xế còn không biết trong mười mấy giây ngắn ngủi đã có chuyện gì xảy ra ở ghế sau, anh ta lặng lẽ nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, thình lình đối diện với một đôi mắt sâu thẳm, mang theo ý cảnh cáo không rõ ràng, anh ta sợ đến mức lập tức dời mắt đi.

Hạ Ngung sờ lên môi, quay đầu nhìn về phía Chu Mộ Thời ở một bên khác, mỉm cười nói: “Đây là phần thưởng của anh à?”

Omega dựa vào cửa sổ xe không trả lời, chỉ miễng cưỡng nhấc mí mắt lên một chút, lông mi run rẩy.

Màu da Chu Mộ Thời trắng ngần, giống như chiếc lọ cổ dài duyên dáng dưới ánh đèn xe mờ tối, chứa một sự lộng lẫy lạnh lẽo, ánh mắt che giấu dưới hàng mi dài luôn mang theo sự lãnh đạm gần như không có tình cảm.

Khiến người ta không nhịn được mà muốn nắm chặt nó trong lòng bàn tay, ủ nóng, hoặc là bóp nát.

Ánh mắt của Hạ Ngung không chút kiêng kỵ lướt qua người đối phương, nhớ lại nhiệt độ nóng bỏng khi đôi môi đối phương kề sát hắn lúc nãy, hắn không nhịn được mà híp mắt cong môi.

Mưa vẫn đang rơi, một tia nắng xuất hiện phía sau tầng mây dày.