Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 34: Phiên ngoại 1 tại dua leo tr
Phiên ngoại mộtMười giờ sáng, cửa sổ sát đất của tầng một biệt thự rộng mở, tia nắng ban mai rực rỡ chiếu vào, trận mưa to ngắn ngủi đêm qua cũng không ảnh hưởng đến thời tiết tốt của ban ngày.
Maryanne tưới xong bồn hoa trên bệ cửa sổ, bà trở lại nhà bếp bưng ra bát cháo đã hâm nửa tiếng, lầu hai vẫn không hề có động tĩnh gì, dường như chủ nhân của căn biệt thự vẫn còn đắm chìm trong giấc mộng đẹp.
Bà lão cười thở dài một hơi, nhưng nghĩ đến việc người trong phòng thức dậy thì không có khẩu vị dùng bữa sáng, bà không khỏi buồn rầu, gõ cánh cửa phòng đóng chặt.
Phòng ngủ của Chu Mộ Thời rất lớn, chia thành hai gian trong ngoài, gian ngoài làm phòng đọc sách và phòng chứa quần áo, Maryanne biết đối phương không thích bị quấy rầy vào sáng sớm nên ngừng ở gian ngoài, sửa sang tài liệu sách báo trên bàn, đặt cái khay trong tay sang một bên.
Hoa hồng cắm trong bình hoa ở góc bàn đã hơi héo rũ, bà lấy nó ra đặt vào trong khay, đổi thành một nhành
bách hợp mới hái sáng nay, đột nhiên bà nghe thấy có tiếng cửa mở ở gian phòng trong ở sau lưng, bà tưởng rằng Chu Mộ Thời đã thức, lúc quay người lại bà sững sờ một chút.
Người đi ra khỏi phòng là một người đàn ông xa lạ, có thân hình cao lớn chỉ alpha mới có, khoác áo choàng tắm bằng bông, hình như vì nghe thấy tiếng động nên mới đi ra, hắn vuốt mái tóc hơi rối, cười ôn hòa với người bà lão trước mặt: “Chúc bà buổi sáng tuổi lành.”
Dáng vẻ tự nhiên giống như là đang ở nhà mình.
Đối diện với vị khách không mời mà đến đột nhiên xuất hiện này, đầu tiên Maryanne cảnh giác, nhưng sau khi nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông, bà dần dần bình tĩnh lại, đáp một cách ôn hòa: “Chào ngài, ngài Hạ.”
Hạ Ngung hơi bất ngờ nhướng mày: “Bà biết tôi sao?”
Bà lão không nói gì, chỉ mỉm cười ấm áp, trên thực tế bên dưới cuốn sách bên cạnh tay bà có một hồ sơ cá nhân kèm ảnh chụp của một người, hàng tên viết hai chữ Hạ Ngung, mà bà đã thấy hồ sơ này vô số lần khi sửa sang bàn đọc sách thay Chu Mộ Thời.
“Ngài Chu còn chưa tỉnh sao? Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi.”
Hạ Ngung cười cười: “Để em ấy ngủ thêm chút nữa đi.”
Maryanne gật đầu, chú ý thấy ánh mắt tìm tòi xung quanh của Hạ Ngung, bà bèn nhắc nhở: “Trong tủ quần áo bên kia có quần áo ngài cần.”
Đợi bà lão cầm khay rời phòng, Hạ Ngung đi đến trước một cái tủ cao trong góc phòng chứa quần áo, mở cửa tủ ra, hắn nhìn thấy hai hàng áo sơ mi và áo khoác được treo ngay ngắn, đều là kiểu dáng quen thuộc, nhưng cỡ áo bên trái lại lớn hơn cỡ áo bên phải.
Hắn nhìn thoáng qua cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, lúc gỡ áo khỏi giá áo thì khóe môi cong cong.
Qua ước chừng hai mươi phút, Maryanne bỏ đi bữa sáng đặt bên trong hộp giữ nhiệt, bắt đầu chuẩn bị cơm trưa, bà nghĩ đến một người đột nhiên xuất hiện trong biệt thự, vốn đang định lấy thêm một chút nguyên liệu nấu ăn thì nghe có tiếng bước chân phát ra từ trên bậc thang phòng khách.
Là vị alpha điềm tĩnh lễ độ kia, hắn đi không nhanh không chậm, vừa xuống lầu vừa hỏi han: “Ngày nào em ấy cũng ngủ lâu vậy sao?”
“Đúng vậy.” Maryanne trả lời: “Nhưng hôm nay lâu hơn một chút.”
Thường ngày Chu Mộ Thời sẽ thức vào tám chín giờ sáng, có điều sau khi ăn trưa anh sẽ ngủ thêm giấc nữa.
“Em ấy… có khỏe không? Có chú ý nghỉ ngơi hay không?”
“Tất cả số liệu trong lần kiểm tra sức khoẻ trước đó đều bình thường, nhưng mà gầy quá.” Maryanne vừa trộn salad vừa trả lời: “Dù sao cũng mới mang thai, ăn không ngon cũng bình thường, qua mấy tháng nữa có lẽ ngài ấy sẽ tốt hơn một chút…”
Bà vừa dứt lời, người phía sau đột nhiên im lặng một lát.
Bà đặt hết sự chú ý vào mớ rau tươi mới nên không nhận ra, thẳng đến khi có một tiếng động thật lớn vang lên từ cầu thang, bà mới giật mình kêu lên và bỏ bát xuống, thò người ra khỏi bếp, bà đẩy cái kính lão một cái, suýt nữa nghĩ mình nhìn lầm.
Vị alpha “cao lớn điềm tĩnh” kia đã ngã xuống cầu thang.
…
Chu Mộ Thời nghe thấy một tiếng động vang lên trong giấc ngủ không mộng mị của mình, sau đó anh mở mắt ra.
Màn cửa trong phòng ngủ khép lại, ánh sáng mờ tối, nhưng trực giác nói cho anh biết bây giờ đã không còn sớm, anh đã ngủ quên.
Chu Mộ Thời nhìn xung quanh căn phòng vắng vẻ, anh gấp gáp vén chăn đứng dậy, lúc đứng lên anh hơi choáng váng, anh lập tức đứng tại chỗ bình tĩnh lại, lúc cúi đầu anh nhìn thấy một cành hồng đặt ở đầu giường.
Hạt sương đã bay hơi, nhưng trông vẫn rất tươi đẹp.
Anh mở to mắt nhìn nó, cảm thấy đầu óc rối loạn tỉnh táo không ít, anh chậm rãi ngồi trên giường lần nữa.
Lúc này, anh mới nhận ra mùi trầm hương trong phòng đã biến mất, thay vào đó là một mùi hương quen thuộc hơn nồng nàn hơn.
Chu Mộ Thời ngồi yên một lát, anh đưa tay cầm góc chăn lên, cúi đầu xích lại gần, nhắm mắt yên lặng khẽ ngửi một chút.
Cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra.
Anh không kịp xoay người nhìn, mà trước tiên ngồi thẳng người dậy và nhanh chóng vứt thứ trong tay đi, một lát sau có người đi tới sau lưng anh, mép giường lõm xuống một chút, cánh tay alpha vòng lấy anh từ phía sau và hỏi: “Thức rồi hả?”
Chu Mộ Thời nhúc nhích một chút, anh không tránh né mà tựa vào ngực Hạ Ngung im lặng hít thở một hồi rồi mới mở miệng: “Súng của tôi đâu?”
“Đặt ở đầu giường quá nguy hiểm, tôi cất thay em rồi.”
Chu Mộ Thời nhíu mày, dường như không vui lắm, Hạ Ngung quan sát ánh mắt của anh rồi nói: “Khẩu súng đó là khẩu súng tôi dùng trước đây, nó đã được cải tiến, sức giật mạnh lắm, nếu em thích tôi đổi loại khác cho em.”
“Không cần.” Chu Mộ Thời từ chối: “Tôi chỉ cần khẩu súng gốc.”
“Được rồi.” Hạ Ngung không cố gắng thuyết phục nữa, dường như hắn không tập trung lắm, lần đầu tiên hắn không biết nên làm thế nào để tiếp tục cuộc đối thoại.
Chu Mộ Thời đợi một hồi không nghe thấy gì, anh hơi mất kiên nhẫn muốn ngồi dậy, nhưng đột nhiên vòng tay Hạ Ngung siết chặt, sau khi ngăn anh lại thì nhanh chóng buông lỏng, tiếp đó bàn tay của Hạ Ngung đặt lên bụng anh.
Lòng bàn tay của alpha khô ráo ấm áp, cẩn thận vuốt ve bụng anh từng li từng tí, trong nháy mắt Chu Mộ Thời giống như bị hơi thở thuộc về đối phương bao phủ, ấm áp đến bỏng cháy, anh rũ mắt nhìn bàn tay to lớn khớp xương rõ ràng của Hạ Ngung, nghe thấy người phía sau thở dài một tiếng nặng nề: “Tại sao không nói cho tôi.”
“…”
“Chẳng phải bây giờ anh biết rồi sao.”
Hạ Ngung không biết bây giờ mình nên vui mừng hay tức giận, hắn cẩn thận cảm nhận một lát và phát hiện hắn vui mừng nhiều hơn, thế là khóe môi nhếch lên ở nơi Chu Mộ Thời không thấy được, hắn không nhịn được mà hôn lên tai người trong lòng, cố ý dùng giọng hơi mất mát nói: “Tới vội quá, tôi không mang quà cho con.”
Trước khi Hạ Ngung đến, Chu Mộ Thời hoàn toàn không có ý định muốn bỏ qua cho hắn dễ dàng như thế, nhưng lúc này anh không nhịn được mà hơi mềm lòng, dùng giọng lạnh lẽo mang theo an ủi nói: “Anh còn bảy tháng để chuẩn bị.”
Hạ Ngung khẽ cười một tiếng bên tai anh, tiếp theo không biết hắn vui vẻ cái gì, cứ ôm anh rồi thỉnh thoảng phát ra tiếng cười khẽ, Chu Mộ Thời hơi bực, đẩy bàn tay lưu luyến không nỡ rời đi trên cái bụng mang thai chưa lộ rõ của anh: “Đừng sờ nữa.”
Alpha chưa muốn buông tay, anh đang muốn dùng sức hất ra thì chú ý thấy gì đó và nắm cổ tay của hắn, nhìn vết trầy da không rõ ràng lắm và hỏi: “Chuyện này là sao?”
Hạ Ngung im lặng một lát, sau đó trả lời: “Một chút xíu chuyện ngoài ý muốn, không có việc gì.”
Chu Mộ Thời nhíu mày, liên tưởng đến dáng vẻ ướt sũng nhảy vào cửa sổ tối qua của hắn: “Hôm qua anh tới đây bằng cách nào?”
“Tôi điều động máy bay riêng, trên đường… có xảy ra chút chuyện nhỏ.” Anh không nhìn thấy nét mặt của Hạ Ngung, cũng không nghe thấy điều gì khác thường trong giọng nói vững vàng của đối phương, Chu Mộ Thời còn chưa tiếp tục truy cứu thì người phía sau đã chuyển đề tài: “Chắc bữa trưa chuẩn bị xong rồi, xuống dưới ăn một chút nhé?”
Anh quay đầu nhìn Hạ Ngung một cái, lười hỏi tiếp nữa nên gật đầu.
Hạ Ngung đứng bên cạnh cửa chờ Chu Mộ Thời thay đồ xong, omega đi ra khỏi phòng chứa quần áo, lúc đi ra ngoài anh dừng chân lại, ánh mắt rơi trên đóa
bách hợp trong bình hoa.
Chu Mộ Thời suy nghĩ một lát rồi trở vào phòng ngủ, lấy cành hồng ở đầu giường, đổi bông hoa trắng trong bình, rồi mới quay người nâng cằm với Hạ Ngung, ra hiệu hắn xuống lầu.
Lúc đi cầu thang xuống vào phòng ăn, Hạ Ngung giống như vô tình mà nói: “Cầu thang bằng gỗ rất dễ trượt chân, hay là trải một lớp thảm đi.”
Chu Mộ Thời ngồi xuống chiếc ghế do hắn kéo ra, anh quay đầu nhìn hắn: “Tôi chưa từng trượt chân.”
Hạ Ngung chân thành nói: “Chỉ phòng ngừa lỡ như thôi mà.”
Bà lão ở một bên cười dọn đồ ăn cho họ, sau đó yên tĩnh đứng ở bên cạnh bàn. Hạ Ngung biết Chu Mộ Thời chán ghét làm chuyện thừa thải, cho nên cũng chỉ thuận miệng nói một câu, đợi món ăn được bưng lên bàn đầy đủ, hắn bắt đầu tập trung múc súp cho Chu Mộ Thời: “Em ăn nhiều một chút.”
Omega bên cạnh im lặng khuấy bát súp, đột nhiên mở miệng hỏi: “Anh thích thảm màu gì?”
Hạ Ngung ngẩng đầu, cười: “Tôi sao cũng được, tùy ý em.”
Chu Mộ Thời liếc hắn một cái, giống như không hài lòng lắm với câu trả lời ba phải này, bà lão đứng một bên đúng lúc mở miệng nói: “Để tôi gọi điện thoại cho người mang đến vài cái thảm rồi chọn.”
“Ừ.” Chu Mộ Thời gật đầu, sau đó dặn dò, “Thuận tiện đi hỏi sao hôm qua hoa đặt còn chưa tới.”
Maryanne rời đi, trong phòng ăn chỉ còn lại hai người, không ai mở miệng nói chuyện, trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng dao nĩa khẽ va chạm vang lên. Hôm nay khẩu vị của Chu Mộ Thời hiếm khi tốt, anh ăn xong một bát súp của cải đỏ dưới ánh nắng vàng nhạt rồi đặt bát muỗng xuống, lúc ngẩng đầu lên thì đối diện với đôi mắt của Hạ Ngung.
Đồ ăn trước mặt alpha đã trống không, dường như hắn đã chống cằm nhìn anh thật lâu, Chu Mộ Thời nhìn sang hắn: “Sao?”
Hạ Ngung cầm khăn ăn lau khóe miệng anh, Chu Mộ Thời nghiêng đầu né một cái, sau đó không né nữa, mím môi nghe hắn nói: “Em từ chức à?”
“Đúng, có vấn đề gì không?”
“…Không làm ủy viên trưởng nữa?”
“Tôi trông giống loại người quan tâm chức quyền lắm sao?”
Đúng vậy, đối với anh ban tổ chức hội đồng chỉ là một cái bàn đạp, cái chức ủy viên trưởng không quan trọng lắm này cũng không phải là vị trí có quyền thế mạnh, nó chỉ thuận tiện để làm việc mà thôi.
Nhưng Hạ Ngung không hỏi về những thứ này.
Nếu rời khỏi giới chính trị vào bước ngoặt này, anh không chỉ phải từ bỏ một cái chức hão, mà còn phải bỏ nền tảng và những thứ đã tích góp trong mấy năm qua, và thời cơ có thể bay mất bất cứ lúc nào.
Hắn không nói lời nào, nhìn thẳng omega trước mặt, một chút ý cười xuất hiện trong mắt, nhưng ánh mắt trở nên sâu thẳm nhất từ trước đến giờ.
Chu Mộ Thời im lặng nhìn nhau với hắn một hồi, anh cúi đầu xuống trước khi có cảm xúc bộc lộ trong mắt mình, ánh mắt anh rơi trên ngón áp út tay phải, nói: “Bây giờ có chuyện quan trọng hơn.”
“Ừ… Chuyện gì?”
“Thay vì làm ủy viên trưởng…” Anh nói, giọng nói không có chút dao động: “Thì hãy làm một người cha tốt trước đã.”
Hạ Ngung liên tục nhìn chằm chằm anh, hắn trông thấy lông mi Chu Mộ Thời khẽ run trong lúc nói chuyện, đột nhiên hắn cảm thấy nét mặt ấy thật quen thuộc.
Đêm hôm trước, hắn mang cái thân đầy nước biển xông vào phòng của omega, cầu hôn một cách nhếch nhách lỗ mãng, Chu Mộ Thời cũng không hề đáp lại, anh chỉ rũ mắt nhìn đóa hoa hồng trong tay, nét mặt giống hệt giờ phút này.
Điểm khác biệt chính là vào lúc đó, qua một hồi im lặng thì omega mất kiên nhẫn kéo cổ áo hắn tới trước mặt và hôn, rồi lại đẩy Hạ Ngung ra khi hắn đã quỳ một gối bên mép giường, lạnh lùng ra lệnh hắn đi tắm.
Đợi hắn ra khỏi phòng tắm, Chu Mộ Thời đã tựa vào gối ngủ thiếp đi.
Lúc Hạ Ngung ôm omega ngủ say, hắn cảm thấy vừa thỏa mãn vừa tiếc nuối, vì còn chưa nghe thấy đáp án.
Nhưng giờ phút này, hắn nhìn người trước mặt tránh né ánh mắt của hắn, vừa mất tự nhiên vừa nghiêm túc nói ra hai chữ “người cha”, đột nhiên hắn cảm thấy có lẽ đáp án cũng không quan trọng lắm.
Nguyện vọng tham lam không đáy đã được thỏa mãn.
Hạ Ngung lại không nhịn cười được, hắn không thể đếm hôm nay hắn đã cười tổng cộng bao nhiêu lần, chắc còn nhiều hơn số lần hắn cười trong mười năm quá khứ cộng lại, Chu Mộ Thời nâng mắt trừng hắn, anh còn chưa mở miệng đã bị alpha chặn môi lại.
Hai người hôn nhau trong mùi thơm đồ ăn đầy phòng dưới ánh mặt trời trưa, không chậm rãi cũng không vội vã, không thể nói là ai chủ động ai xâm lấn, đây chỉ là một nụ hôn kéo dài, êm dịu mà ăn ý thân mật.
Không bao lâu sau, có tiếng bước chân phát ra từ ngoài phòng ăn, Chu Mộ Thời đẩy vai Hạ Ngung ra, lui về phía sau, tư thế ngồi vẫn như cũ, nhưng tay phải vẫn bị alpha giữ trong lòng bàn tay.
Maryanne nói chuyện điện thoại xong thì trở về, nhìn thấy món ăn trên bàn hiếm khi được ăn sạch và hai nam chủ nhân ngồi nghiêm chỉnh, nhưng bà không hề cảm thấy vui mà hơi lo lắng báo cáo nội dung cuộc gọi cho Chu Mộ Thời.
“Thưa ngài, e là hôm nay hoa không đến được…”
“Sao vậy?” Chu Mộ Thời lau khóe môi, hỏi.
“Theo lời của công ty vận chuyển, vốn tối hôm qua máy bay sẽ chở đến đây, kết quả…” Trên mặt của bà lão có nét kỳ lạ: “Máy bay bị cướp trên biển, trong lúc hạ cánh khẩn cấp đã xảy ra chút sự cố, khoang chứa hàng rơi hết xuống biển…”
Chu Mộ Thời cảm thấy cái tay nắm tay anh trở nên cứng ngắc, anh nhíu mày, hỏi: “Người cướp máy bay thì sao? Đã bắt được chưa?”
“Vẫn chưa, bên công ty vận chuyển đã đang điều tra, bên đó hứa hẹn sẽ lập tức chở hàng bồi thường tới.”
“Ừ, tôi biết rồi.”
Chu Mộ Thời im lặng rút tay về, sau đó nhìn sang hắn, Hạ Ngung thì vô tội nhìn lại anh.
Chờ bà lão rời đi, anh mới chậm rãi mở miệng nói: “Đây chính là chút chuyện nhỏ mà anh nói?”
“Tôi không biết đó là hàng em đặt.” Hạ Ngung lập tức nhận sai: “Vả lại tôi không hề ép buộc bọn họ, tôi chỉ là… vào trong buồng phi cơ của bọn họ thương lượng một chút việc buôn bán, kết quả xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn…”
“Anh căng thẳng như vậy làm gì.” Chu Mộ Thời lạnh nhạt nói, “Anh muốn đi tự thú không, sếp Hạ?”
“Em nỡ sao, em yêu?”
Hạ Ngung cảm thấy mình đúng là bất hạnh, vào ngày đưa Trình Hoàn Thanh vào tù, hắn không chờ đợi nổi nữa nên điều động máy bay chạy tới đảo Burang, không kịp chuẩn bị gì cả, sau đó hắn để ý thấy máy bay trực thăng có in logo công ty hoa tươi nào đó cùng tuyến đường, hắn vốn định mua hết hoa hồng trên máy bay, nếu không được thì một bó thôi là được, ai ngờ đang lúc đàm phán thì tên ngu ngốc nào lái máy bay quân dụng bật thiết bị nhiễu sóng, làm máy bay chở hoa phải hạ cánh khẩn cấp trên bãi biển.
Cuối cùng cả khoang thuyền đầy hoa hồng bị nước biển đập nát, chỉ còn lại một đóa trong tay.
Đây là nhiệm vụ đầu tiên hắn chấp hành thất bại từ trước đến giờ, chỉ duy nhất một lần này.
Hắn đang định tiếp tục dỗ dành người mất của trước mặt, máy truyền tin lại kêu lên tít tít tít, là trợ lý bị bỏ lại trên đất liền để xử lý mấy chuyện còn lại gọi tới, hình như anh ta rất gấp.
“Không nghe à.”
Hạ Ngung cẩn thận quan sát vẻ mặt không cảm xúc của Chu Mộ Thời, xác định anh không tức giận mới đứng dậy đến ban công, nhíu mày nhận cuộc gọi.
Mà bên kia, Chu Mộ Thời ra khỏi phòng ăn, ngồi trên ghế sô pha phòng khách và mở sách ra, cũng không ngẩng đầu lên mà dặn dò bà lão đang chăm sóc bồn hoa ở một bên: “Liên lạc với công ty vận chuyển.”
“Ngài còn chuyện gì muốn hỏi sao? Tôi vừa mới giục họ giao hàng bồi thường.”
“Không, chuyện này không cần truy cứu.”
“…Ý ngài là sao?”
“Nếu như bên đó đã lập án thì nói họ bỏ đi, tôi sẽ đền bù thiệt hại.”
Bà lão thấy hơi kỳ lạ nhưng cũng không hỏi nhiều: “…Vâng.”
“Còn nữa.” Chu Mộ Thời chống cằm lật một trang sách, nhìn thoáng qua ban công, nói, “Lấy bình hoa trên lầu xuống, đặt ở đây phơi nắng đi.”