Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2 tại dualeotruyen.
Chủ post: Nói nhiều vậy mà quên chưa giới thiệu, chủ post là sinh viên năm tư nha. Tôi đang thực tập cho một công ty, cụ thể là chuyên ngành gì thì không nói đâu, sợ mọi người đoán ra lắm. Bạn trai tôi muốn thi lên thạc sĩ, bây giờ đã 8 giờ tối rồi mà cậu ấy vẫn phải miệt mài đọc sách. Còn tôi thì lại vui vẻ lướt diễn đàn!
Quay lại chủ đề chính, nói tiếp chuyện của tối hôm qua nha.
Ngày hôm qua tôi có nói về việc đem bữa trưa tình yêu cho bạn trai, nói chung đem cỡ một tuần, ngày nào cũng có thịt ba chỉ.
Tôi ngồi bên cạnh cậu ấy, từ tốn ăn món cải thìa tự đem theo.
Cậu ấy không hài lòng, gắp một miếng trong phần rau của tôi rồi tắc lưỡi.
Tôi hơi khó hiểu, hỏi: “Cậu muốn ăn hả?”
Cậu ấy lắc đầu, gắp hết thịt ba chỉ có trong hộp rồi đưa cho tôi, hơn nữa còn nói một câu: “Thiếu tiền tiêu vặt thì đừng làm cơm nữa, ngày mai xuống căn tin ăn.”
“Thật ra tớ…”
“Không bắt cậu trả tiền thay tôi.”
Bạn trai rất tốt bụng ngắt lời tôi nói rồi ngấu nghiến ăn sạch cơm trong hộp chỉ bằng vài ba muỗng.
Tôi ngồi nhìn thịt ba chỉ mà khóc không ra nước mắt.
Thật ra tôi chỉ muốn giảm cân thôi. Tại mông tôi hơi cong, mặc quần đồng phục không thấy rõ chứ mặc quần jean thì tròn như bóng, trông kì lắm.
Tôi nhìn bạn trai một cái.
Bạn trai tôi khẽ nhướng mày: “Cảm động hả?”
Tôi: “…”
“Cảm động.”
Dưới ánh nhìn đầy uy hiếp của bạn trai, tôi cam chịu nói ra hai chữ đó, không những thế còn gắp miếng thịt ba chỉ bỏ vào miệng, nuốt trọn luôn. Nói chung chỉ cần tôi không nếm được mùi vị của miếng thịt, tôi sẽ không sợ mình béo lên nữa!
Bạn trai tôi cười khẽ, nói: “Ăn từ từ thôi, còn nhiều lắm. Hừ, cũng chỉ có mình tôi đối xử tốt với cậu.”
Tôi: “…”
Có lẽ trong mắt bạn trai tôi lúc này, tôi là một đứa đáng thương đến miếng thịt cũng không có tiền mà ăn.
Nhưng dù bạn trai có thương hại tôi cỡ nào, cũng không thể ngăn tôi từ chối đi xuống căn tin ăn cơm với cậu ấy.
Mọi người cũng biết đó, mấy cô bạn cấp 3 rất đáng sợ.
Tôi nói với cậu ấy rằng đi ăn căn tin không ổn lắm đâu.
Cậu ấy cười nhạo tôi.
Cậu nói: “Ăn cơm thôi mà, cậu còn muốn làm gì nữa hả?”
Tôi nhỏ nhẹ nói: “Không muốn làm gì hết, chỉ là tớ không thích xuống căn tin cho lắm.”
Vả lại căn tin có nhiều fangirl của bạn trai tôi, cũng có nhiều người thích cậu ấy nữa. Hơn hết, một tên la li3m như tôi chỉ có thể ganh ghét trong thầm lặng. Chỉ lo ghen thôi cũng đủ khiến tôi no bụng rồi, còn dạ đâu mà ăn cơm nữa chứ.
Thế nên tôi đặt điều nói xấu căn tin, nói xong, tôi lại thấy mình chẳng khác kẻ lắm mồm suốt ngày chỉ biết đi nói xấu sau lưng người khác là bao.
Người như tôi, chắc chắn không có ai thích đâu.
Bạn trai tôi mãi chẳng thấy nói năng gì.
Tôi rất muốn quan sát thử vẻ mặt của bạn trai tôi lúc này. Tôi cẩn thận nhướng mí lên, lại cụp mí xuống, tiếp tục ngước lên, rồi lại ngước xuống.
Lặp lại chừng vài lần như thế, tôi nghe bạn trai nói: “Cậu không muốn đi căn tin đến vậy à?”
Tôi gật đầu liên hồi hệt như chày giã tỏi.
“Nói thật thì đồ ăn trong căn tin không ngon.” Tôi lại mạnh miệng nói xấu thêm lần nữa.
Mong là bạn trai sẽ tin mấy lời lảm nhảm này của tôi. À không, mấy lời đúng ơi là đúng này.
Lúc tôi còn đang thấp thỏm lo lắng thì chợt nghe thấy tiếng cười khẽ của cậu ấy.
Sao tự dưng cười vậy trời?
Tôi xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng đầu lên.
Mãi đến khi tôi nghe bạn trai nghiêm túc nói: “Đúng là không ngon lắm, cơm nấu còn bị sống nữa.”
Tôi dè dặt ngước mắt, cơm nấu còn bị sống? Tôi ăn có thấy bị thế đâu?
Có phải bạn trai đang viện cớ để tôi không thấy khó xử không?
Tại sao bạn trai tôi lại tốt như thế chứ!
Khi tôi còn đang cảm động thì cậu ấy đột nhiên sán lại gần tôi, khiến tôi vô thức lùi về sau một bước.
Cậu ấy thì thào: “Cậu biết cơm nấu bị sống giống gì không?”
Bạn trai đứng quá gần làm tim tôi đập nhanh hơn ngày thường.
Nếu có thể, tôi còn muốn lấy tay che ngực mình lại, đề phòng con tim nhỏ bé này muốn lén chạy trốn đi.
Tôi cứng đờ mở miệng: “Giống cái gì?”
Cậu ấy lùi lại, dựa lưng vào tường. Cảm giác áp bức khó chịu biến mất ngay lập tức, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy hơi trống trải và mất hứng.
Tôi lại nghe tiếng cười trầm ấm của bạn trai vang lên.
Cậu ấy nói: “Cơm bị sống giống như Adam và Eve ăn vụng quả táo kia đó?”
???
Vậy nghĩa là sao???
Tôi học môn Văn đâu có giỏi.
Nhưng tôi vẫn phải vờ như hiểu được: “Ồ……., giống thật đấy.”
Cậu ấy lại bật cười, giống như cố kìm nhưng không được, mà tiếng cười này rất giống như cậu ấy đang hả hê vì đã thành công trêu được tôi. Hầy, nhưng buồn là tôi còn không biết mình bị trêu ở chỗ nào.
Tôi cũng ngại ngùng cười theo, sau đó bạn trai xoa đầu tôi và nói ngày mai sẽ dẫn tôi ra ngoài trường ăn.
Tôi vui vẻ gật đầu.
Hầy, ai bảo tôi là một tên la li3m chứ.
Cậu bạn trai giữ đúng lời hứa, qua ngày hôm sau đúng thật muốn dẫn tôi ra ngoài trường ăn.
Cậu ấy trèo tường.
Từ nhỏ đến lớn chủ post hơi bị ngoan, nhìn bạn trai ngồi trên thành tường đang vươn tay về phía mình, tôi hơi do dự, nghĩ thầm “Nếu giờ mình muốn chạy trốn chắc vẫn được”.
Hình như bạn trai nhận ra hành động ngu ngốc sắp sửa thực hiện của tôi, thiếu kiên nhẫn nói: “Nếu cậu dám chạy thì tôi đánh gãy chân cậu đấy.”
Dữ khiếp.
Bạn trai tôi lúc đó dữ lắm luôn.
Một đứa trẻ đáng thương tội nghiệp như tôi đành phải bất lực trèo tường theo bạn trai trốn ra ngoài trường.
Nhưng không thể không nói, con người đúng là loài thích tự vả mặt.
Trốn ra ngoài ăn một lần không bị bắt, thế là ngày nào bạn trai cũng rủ tôi trèo tường đi ăn trưa.
Vào một ngày nọ, trưa hôm đó có buổi luyện tập cho đội bóng rổ nên cậu ấy không thể đi ăn trưa với tôi.
Hầy, khó chịu lắm. Cảm giác như bị thất tình vậy.
Nhưng tôi vẫn phải giữ năng lượng thật tích cực, còn hỏi bạn trai có muốn tôi mang cơm qua cho cậu ấy không.
Ai mà ngờ được cậu ấy lại từ chối.
Từ chối thì cũng thôi đi, đằng này cậu ấy còn không cho tôi đi xuống căn tin ăn.
Lý do cũng chính đáng lắm.
“Cậu đừng đi, đồ ăn dưới căn tin dở lắm.”
Hừ!
Đồ ăn dưới căn tin sao mà dở được! Rõ ràng chỉ là cái cớ!
Lúc ấy tôi chỉ còn biết ngồi xổm dưới đất chán nản nhìn bọn họ đứng ở sân bóng rổ gần đó.
Sự chán nản cứ dâng lên từng chút, còn bạn trai tôi vẫn còn chơi bóng rổ với đám người kia.
Bụng tôi lại réo lên.
“Đứng lên đi, dẫn cậu đi ăn nè.”
Bạn trai lau mồ hôi rồi chạy đến trước mặt tôi.
Hừ, tiếc là tôi hết thấy đói rồi.
Thật ra tôi rất muốn nói lời đó với bạn trai đấy, nhưng mà!
Tôi cũng muốn đi ăn với cậu ấy nữa.
Người không có miếng liêm sỉ nào như tôi lại lon ton đi theo bạn trai mất rồi.
[ Đọc đến đây mới thấy, chủ post la li3m thật nè. ]
[ Lầu trên ời, bạn có biết cái câu “Một khi đã li3m phải li3m đến cùng” không? Mong bạn đọc lại tiêu đề: “Bạn trai yêu tôi quá, phải làm sao đây?” ]
[ Nói câu này hơi đau lòng, nhưng hình như bạn trai chủ post chỉ muốn rủ chủ post đi ăn thôi á. Mà anh bạn trai này có vẻ là trai thẳng nè. ]
[ Cái vụ Adam Eve ăn vụng táo có phải muốn dụ bồ trưởng thành sớm yêu sớm không? Ôi vãi! Bạn trai chủ post ẩn dụ đỉnh quá đấy, chủ post bị làm sao théee!! ]
[ Tiếp đi tiếp đi. Tui ngoan ngoãn lót dép hóng. ]
[ Nếu không có “cuộc sống hòa hợp” thì tôi phải đi thật thôi… ]