Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 8: 8: Trần Như Hạ tại dưa leo tr.
Bắt đầu thiết lập mối quan hệ với một người xa lạ là một việc làm cực kỳ có khăn.
————
Thế giới hiện đại, cuộc sống tranh đua, các cô gái muốn trụ được trong xã hội này cần phải có một trong ba thứ: thứ nhất là nhan sắc, thứ hai là thông minh, thứ 3 là gia thế.
Mà cả ba thứ này đều hội tụ đủ trên người Hạ, thế nên không ít người ngưỡng mộ cũng không ít kẻ ghen tị với cô, có điều ghen tị cũng chẵng làm được gì.
Vì sao ư? Chỉ một chữ thôi: Giàu.
Mẹ của Hạ là một nhà kinh doanh tài giỏi, nhà hàng của mẹ cô trải dài từ Nam ra Bắc, chỉ tính riêng ở thành phố X cũng đã có hơn 10 chi nhánh.
Ba của Hạ là luật sư đại diện cho một tập đoàn lớn ở nước ngoài, nhưng rất tiếc ba mẹ của Hạ đã ly hôn khi cô vừa tròn năm tuổi.
Mẹ Hạ bộn bề công việc nên thường xuyên vắng nhà thế nên ở nhà cô chỉ thường xuyên tiếp xúc với hai người: một là vú nuôi, hai là ông quản gia cũng chính là người thường ngày lái xe đưa cô đi học.
Buổi tối, bóng đèn bàn vẫn chăm chỉ soi xuống quyển sổ kế hoạch trên bàn.
Hạ miệt mài viết lên trang giấy những dòng ghi chú, nhưng cứ viết rồi lại xóa, viết rồi lại bôi.
Lặp đi lặp lại nhiều lần, Hạ mệt mỏi buông bút, đem thân mình ngã ra sau ghế, bàn tay trắng nõn ôm gọn vầng tráng tinh tế mà thở dài.
“Có chuyện gì mà con suy nghĩ dữ vậy?”.
Là tiếng của bà vú, từ lúc Hạ sinh ra bà là người chăm sóc Hạ nhiều nhất vì thế Hạ xem bà như bà ruột của mình.
Cứ mỗi buổi tối trước khi đi ngủ bà đều lên phòng Hạ, mỗi lần lên đều không quên mang theo một ly nước trái cây hoặc một ly sữa cho Hạ uống.
Và lần này cũng thế, bà cầm ly sữa trên tay bắt gặp bộ dáng suy tư của Hạ liền ôn tồn hỏi thăm.
Hạ nhìn vú nuôi, đón ly sữa từ trên tay bà đặt lên bàn, nét mặt dịu dàng, nhẹ giọng đáp: “Dạ, không có gì đâu ạ.
Chỉ là một số chuyện ở trường thôi ạ.”
“Con rất giống mẹ con, đều rất xinh đẹp giỏi giang.
Từ nhỏ tới lớn cái gì cũng không làm khó được hai người chỉ trừ khi vấn đề đó có liên quan tới người nào đó thôi.
Sao nào? Là chàng trai nào làm cho con phải đau đầu như thế?” Vú nuôi dí dỏm hỏi.
“Dì này, con làm gì có ai, chỉ là gần đây trong trường có phong trào mới có con tham gia cho nên con cảm thấy hơi lo lắng thôi ạ.”
Vú nuôi nhìn Hạ cười hiền: “Con lại giống mẹ con nữa rồi, lúc còn đi học mẹ con cái gì cũng giỏi nhưng chỉ cần đụng tới mấy cái phong trào gì gì đó là lại chạy mất dép.
Con xem nếu tránh được thì tránh luôn đi.”
“Không được đâu ạ.
Thầy hiệu trưởng đã đích thân sắp xếp hết rồi, không thể không làm.” Hạ lắc đầu, đôi mắt mệt mỏi nhìn vú nuôi nói.
“Ngày mốt là chủ nhật hay dì kêu bác Tấn (tên của bác quản gia) chở con đi chơi nha, thư giãn đầu óc một tí.
Con thấy thế nào?”
Hạ lắc đầu từ chối: “Không cần đâu ạ.
Con muốn yên tĩnh ở nhà đọc sách thôi.”
Vú nuôi hiền từ nhìn Hạ: “Haizz, con bé này, ở nhà mãi không thấy chán sao, coi chừng thành mọt sách bây giờ.”
Hạ mỉm cười, con ngươi đen lấy ánh lên sự ấm ấp: “Không đâu dì.
Ở nhà yên tĩnh, ngoài kia náo nhiệt lắm, không thích hợp với con đâu.”
Vú nuôi bất đắc dĩ lắc đầu, nâng đôi tay nhăn nheo của mình áp lên hai bên má của Hạ, trong đôi mắt chứa đựng đầy lòng tin nhìn Hạ: “Thế thì thôi…không ép con nữa.
Dù có chuyện gì đi nữa dì vẫn tin là con sẽ hoàn thành tốt thôi, tự tin lên cháu ngoan.
Còn bây giờ thì đừng suy nghĩ nữa, uống xong ly sữa và ngủ đi thôi.”
Hạ ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ.”
Ánh trăng cô đơn lặng lẽ treo trên cao, thành phố X an lành chìm vào giấc ngủ.
Một ngày bận rộn với mớ suy nghĩ hỗn độn lại sắp qua đi để nhường cho những ngày mới khác với nhiều bất ngờ.
Sáng thứ bảy, sân trường vẫn như thường lệ rôm rả tiếng cười nói của các học sinh.
Lớp 12A1 là nơi hội tụ đông đúc các học sinh ưu tú của trường cho nên có phần không giống với các lớp khác một chút.
Nếu như vào những giờ giải lao các lớp khác vẫn hay tranh thủ tám chuyện thì lớp A1 lại chỉ đăm đăm nhìn vào mấy cuốn bài tập khô khan trên bàn.
Thầm chí có những bàn tụm lại để nói chuyện, nhưng câu chuyện họ nói cũng chỉ có xoay quanh chủ đề học tập mà thôi.
Tuy nhiên cũng có vài thành phần cá biệt, luôn không thích học mà chỉ thích lo chuyện bao đồng của người khác, mà chuyện nào có liên quan tới Hạ thì lại càng phải lo hơn nữa.
Nhung ngồi ngay ngắn trên ghế nói chuyện với các bạn nữ đứng vây quanh mình nhưng đôi mắt lại lâu lâu hướng ra ngoài cửa lớp, thấy Hạ đi tới cửa đôi mắt của Nhung mở to hằng chứa sự vui mừng.
Hạ không để ý đến, chỉ một đường thẳng đi lại bàn của mình ngồi xuống.
Nhung đứng dậy đi lại bàn của Hạ, bộ dáng yểu điệu giống như mấy con rắn nước, không ngừng tươi cười nhìn Hạ hỏi: “Hạ nè, nghe nói hôm qua cậu rút trúng tên một người tên là Khánh Du phải không?”
“Phải, có chuyện gì sao?” Hạ đạm nhạt đáp.
“Tớ có điều tra được một ít thông tin về cậu ta, thật sự là rất kém cõi.”
Nhung vừa nói vừa để ý nét mặt của Hạ, cô thấy Hạ có vẻ bất cần nhưng cô cũng không có ý định từ bỏ, lại mở miệng nói tiếp: “Thành tích 12 năm học của cậu ta không những năm nào cũng kém mà ở bên ngoài trường còn rất hay gây sự đánh nhau, cái này chắc cậu cũng đã từng chứng kiến ở căn tin rồi đúng không.
Ôi! Thật là tệ hết sức.
Tớ thấy không ổn chút nào.
Thế nào cậu ta cũng sẽ kiếm chuyện với cậu thôi, hay là tớ nhờ chú nói với thầy hiệu trưởng đổi cho cậu người khác nhé.”
Chú của Nhung chính là thầy hiệu phó ở đây, cô nàng rất hay lợi dụng điều này để kết bè kết phái ra uy với các học sinh khác.
Hạ nheo mày khó chịu: “Không cần.
Chuyện này tôi tự có sắp xếp.
Không cần cậu lao tâm như thế đâu.” Lại khách sáo nói: “Cảm ơn.”
“Nhưng mà…” Nhung định nói tiếp nhưng thấy Hạ trừng mắt nhìn trên gương mặt có vẻ tức giận nên cô đem những lời định nói nuốt lại, hậm hực dậm chân trở về chỗ ngồi.
Hạ vốn không thích buôn chuyện, càng không thích tụm lại để nói xấu về một người.
Chưa tiếp xúc thì sao có thể hiểu rõ về một con người, chỉ nghe những lời qua đường của người khác thì chẳng khác nào tự biến mình thành con rối mặc cho người khác dễ dàng điều khiển.
Thay vì nghe lời đàm tiếu của người khác chi bằng tự mình cảm nhận vẫn tốt hơn vạn lần.
Sau giờ cơm trưa, Hạ tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để đi đến phòng giáo viên tìm một người.
Cô đứng ở cửa quét mắt nhìn một lượt trong phòng sau đó thận trọng đi đến một cái bàn nằm bên tay phải, sát bên góc tường.
Người giáo viên nọ vẫn tập trung nhìn vào giáo án không hề hay biết bên cạnh mình đang có người.
Hạ cẩn trọng đưa ánh mắt do xét, lễ phép nhìn người giáo viên nọ hỏi: “Dạ, cô có phải cô Yến chủ nhiệm lớp 12D3 không ạ?”
Cô Yến nghe có người nói chuyện bên tai có hơi giật mình, nâng mặt ngước nhìn người nọ.
Thấy được người đối diện, cô có chút ngạc nhiên, mỉm cười nói: “A…là cô đây.
Em…có phải là Như Hạ lớp A1 không? Không biết em tìm cô có chuyện gì?”
“Dạ, bởi vì sắp tới đây em cùng Khánh Du lớp D3 sẽ bắt cặp trong chiến dịch đồng học nên em đến để xin cô thời khóa biểu của Khánh Du.
Em nghĩ tìm hiểu thêm về lịch học của cậu ấy sẽ giúp ích cho việc kèm học rất nhiều, mong cô đồng ý.”
“À, ra là vậy, em đợi cô tí xíu, để cô lấy cho em.”
“Vâng ạ.”
Cô Yến kéo ngăn bàn, vừa cúi đầu tìm kiếm thời khóa biểu trong mớ tài liệu vừa nói với Hạ: “Con bé may mắn thật, được em rút trúng thì hay quá có em kèm cho em ấy cô sẽ rất yên tâm.
Du tuy có hơi bất cẩn nhưng con bé rất tốt bụng…A đây rồi.”
Cô Yến tìm được thời khóa biểu, cô sao chép ra đưa cho Hạ một bản, lại nhìn Hạ mỉm cười: “Hi vọng em có thể giúp em ấy vượt qua năm cuối cấp này.
Cô thay mặt em ấy cảm ơn trước em nhé.”
Hạ đón lấy tờ giấy, nét mặt nhu hòa nhìn cô Yến, gật đầu đáp: “Vâng, em sẽ cố gắng.
Cám ơn cô.
Em xin phép về lớp ạ.”
“Ừm.
Chào em.” Cô Yến nhìn bóng lưng Hạ rời đi cũng quay lại tiếp tục nhìn đăm đăm vào cuốn giáo án.
Hành lang khu trung tâm lác đác bóng người, Hạ nhìn tờ giấy đọc sơ qua sau đó đem nó gấp lại kẹp vào trong cuốn sách.
Ra khỏi khu trung tâm, cô băng qua đoạn đường ngắn đi thẳng đến thư viện.
Cô tùy tiện chọn đại một cái bàn ngồi vào, an tĩnh chìm vào thế giới riêng của mình..