Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 1

6:27 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 1 tại dưa leo tr

1.

Ch*t mất thôi!

Tôi cũng đỏ mặt, véo mạnh vào tai anh ấy và nói thật lớn: “Em nói là làm sao bây giờ, LÀM SAO B Y GIỜ!”

Không phải là ‘Làm hay không’!

Anh trai tôi lập tức phản ứng thái quá, cả người nhảy dựng lên, đập và tủ rượu phía sau, sau đó thuận tay cầm chai rượu vang đỏ lên, giấu đầu hở đuôi mà giải thích:

“Ý của anh là…rượu…ahaha. Em có muốn uống chút rượu không?”

Tôi hừ một tiếng, không hề có ý định tha cho anh ấy.

Anh trai tôi buộc phải rời sự chú ý sang tủ rượu, không ngừng cảm thán mà nói: “Hiểu Giác à, chúng ta giàu to rồi. Chỉ bằng cái tủ rượu này thôi là chúng ta có thể mua được hẳn hai căn nhà ở thế giới trước!”

“Có thật không?”

Tôi vui vẻ không thôi, tiến đến gần anh trai để cùng tận hưởng sự giàu có trước mắt.

Tôi và anh trai tôi đã cùng xuyên vào một cuốn sách.

Lại còn là xuyên vào truyện ngược.

Tôi thì trở thành nữ chính, còn anh trai tôi thì lại thành nam chính.

Trong hôn lễ đã phát sinh một chút sự cố, khiến cho cả hai chúng tôi đều bị t@i n@n và ch*t ở thế giới trước, sau đó liền bị xuyên tới đây.

Anh trai tôi tên là Lâm Sương Thiên, tôi tên là Lâm Hiểu Giác.

Khi mà tôi đọc cuốn sách này, tôi phát hiện ra nam nữ chính có cùng tên với anh em tôi, lúc đó tôi còn phàn nàn với anh ấy một trận.

Chúng tôi vốn là anh em, đột nhiên lại xuyên thành vợ chồng, nói ra có ngại hay không cơ chứ!

Thực ra thì cũng không có gì, tôi và anh trai tôi vốn không hề có quan hệ huyết thống.

Tôi và anh ấy đều lớn lên ở cô nhi viện, sau đó thì cùng được ông bà nhận nuôi.

Ông bà cũng đã lớn tuổi, ông qu/a đ/ời cách đây chưa đến hai năm.

Bà phải dựng một quầy hàng nhỏ và nhặt rác để nuôi sống chúng tôi. Bà cũng đang ở những năm cuối đời, sức khỏe ngày càng không tốt. Chính anh trai tôi đã quyết định bỏ học sớm để đi làm kiếm tiền cho tôi được đi học.

Chúng tôi vừa tổ chức ta/ng l/ễ cho bà xong, trên đường về lại gặp phải một t@i n@n ô tô nghiêm trọng.

Khi vừa mở mắt ra, chúng tôi đã xuyên đến cuốn sách này rồi.

Trong đám cưới, chúng tôi còn không kịp tỉnh táo lại, bốn mắt ngơ ngác nhìn nhau, cho nên liền biết đối phương cũng bị đưa đến đây.

Sau khi đi tham quan một vòng căn biệt thự rộng vài nghìn mét vuông, tôi hào hứng nắm lấy tay anh trai.

“Anh! Chúng ta phát tài rồi!”

Chỉ cần chúng tôi không hành động một cách thất thường, chúng tôi liền có thể hưởng thụ cho đến ch*t!

Tuy nhiên, tôi còn chưa vui mừng được bao lâu thì có một tiếng ‘đing’ phát ra từ bên cạnh.

2.

Tôi chợt có dự cảm không lành, quay sang nhìn anh trai tôi.

Âm thanh phát ra từ phía anh ấy.

Đúng thật là như vậy, gương mặt anh ấy cũng trở nên nghiêm túc.

Một giọng nói máy móc truyền ra từ cơ thể anh: [Hệ thống nam chính truyện ngược đã sẵn sàng phục vụ ký chủ. Hiện tại ký chủ có quyền lựa chọn cùng hệ thống trói buộc hoặc không]

Anh trai tôi vội vàng lắc đầu, “Hệ thống nam chính truyện ngược gì chứ, nghe qua đã thấy không ổn, nếu không bị trói buộc thì chẳng phải là có thể làm bất cứ điều gì mình muốn hay sao!”

[Hệ thống nam chính truyện ngược đã cùng ký chủ Lâm Sương Thiên trói buộc thành công, xin ký chủ hãy hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu của hệ thống, nếu nhiệm vụ không hoàn thành, nữ chính truyện ngược Lâm Hiểu Giác sẽ bị xoá sổ]

F*ck!

Hệ thống gì mà còn cư/ỡng é/p trói buộc vậy?

Còn nữa, tại sao anh trai tôi không hoàn thành nhiệm vụ thì người bị xoá bỏ lại là tôi?

Có còn công lý hay không?

Anh trai tôi vậy mà lại nghiêm túc lạ thường, hỏi hệ thống ‘nam chính truyện ngược’: “Các người muốn tôi hoàn thành nhiệm vụ gì?”

Hệ thống trả lời anh ấy: [Nhiệm vụ của nam chính truyện ngược đương nhiên là ngư/ợc đ/ãi nữ chính]

Tôi cảm thấy cả người đều cực kỳ khó chịu.

Cuốn sách này tôi vốn dĩ chỉ đọc để giải trí sau khoảng thời gian học tập căng thẳng, vậy nên tôi cũng chỉ đọc nó một cách qua loa.

Cốt truyện khá là kỳ quặc, phần lớn kể về nam chính Lâm Sương Thiên, người con gái đầu tiên mà anh ta yêu là tiểu thanh mai Văn Thấm.

Sau khi nhà họ Văn phá sản, Lâm gia đã chọn một đối tượng liên hôn khác cho Lâm Sương Thiên, cũng chính là một Lâm gia khác, gia đình của nữ chính, đồng thời cũng chọn nữ chính Lâm Hiểu Giác làm hôn phu của Lâm Sương Thiên.

Mạch não của nam chính Lâm Sương Thiên có lẽ là có vấn đề, anh ta bắt đầu có á/c cả/m với nữ chính Lâm Hiểu Giác kể từ đó.

Hơn nữa, thêm cả một vài lời như vô tình mà lại cố ý từ Văn Thấm, anh ta bắt đầu cho rằng nguyên nhân khiến cho tiểu thanh mai của anh ta rơi vào hoàn cảnh khó khăn là do gia đình của nữ chính.

Từ đó trở đi, anh ta bắt đầu ngư/ợc đ/ãi nữ chính Lâm Hiểu Giác về cả thể xác và tinh thần.

Trong buổi hôn lễ ngày hôm nay, Văn Thấm đã cố tình bài trí, khiến cho phông nền bị đổ xuống, đồng thời lúc đó cô ta cũng sẽ tình cờ lên sân khấu đặt hoa.

Đêm hôm trước, Văn Thấm cũng đã đưa ra lời cảnh cáo cho nữ chính Lâm Hiểu Giác, nói rằng một khi xảy ra sự cố, người đầu tiên mà Lâm Thiên Sương cứu chắc chắn sẽ là cô ta.

Nhưng Lâm Hiểu Giác đã bị tình yêu làm cho m/ù quáng, không muốn tin những lời đó.

Kết quả rốt cuộc cũng được bày ra trước mắt, khi ng/uy hi/ểm xảy ra, Lâm Thiên Sương thực sự đã lao tới bảo vệ Văn Thấm dưới cơ thể mình, đôi vợ chồng mới cưới thì cùng nhau bị đ/ập trúng.

Tôi và anh trai tôi cũng chính là từ lúc đó xuyên tới.

Ngay lúc này, từ tầng dưới vang lên một giọng nói yếu ớt:

“Thiên ca ca, em là Thấm Nhi”

3.

Có thể là tôi cũng bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của nữ chính, tôi nhìn anh trai một cách lạnh lùng và gi/ận d/ữ nói: “Thanh mai bé nhỏ của anh đến tìm anh kìa”

Anh trai tôi xoa xoa cánh tay bị nổi da gà, hơi cau mày: “Đêm tân hôn của người ta mà cô ta có mặt để làm gì? Cái tên Lâm Sương Thiên đó thật là ng/u ng/ốc.”

Văn Thấm xông vào phòng tân hôn của chúng tôi bất chấp cả sự ngăn cản của vệ sĩ.

Khi nhìn thấy tôi và anh trai ngồi cạnh nhau trên giường, cô ta bày ra vẻ mặt đ/au lòng: “Thiên ca, không phải anh đã hứa với em là sẽ không bao giờ chạm vào cô ta sao?”

Anh trai tôi vừa nghe cô ta nói xong thì liền nắm lấy tay tôi, hai bàn tay đan chặt vào nhau.

Chỉ là chạm tay thôi, chạm tay thôi!

Sắc mặt Văn Thấm tối sầm lại, cô ta cắn chặt môi dưới, trông như một cành liễu mỏng manh trong gió.

[Đinh, cốt truyện đã mở ra, xin mời ký chủ thực hiện nhiệm vụ, trong tình huống này hãy khiến cho nữ chính truyện ngược Lâm Hiểu Giác t/ức gi/ận]

Tôi biết ngay hệ thống này sẽ không có nhân tính mà!

Cốt truyện ban đầu cũng khá giống tình huống bây giờ… nam chính Lâm Sương Thiên không thể chịu được việc Văn Thấm đ/au kh/ổ nên sẽ ở cùng cô ta cả đêm.

Rốt cuộc thì, nữ chính Lâm Hiểu Giác cũng là một thiên kim của gia đình giàu có, cô ấy chưa bao giờ bị đối xử lạnh lùng và bất công như vậy, sự t/ức gi/ận và đ/au kh/ổ khiến nữ chính cả đêm không ngủ được.

Điều tốt duy nhất của cái hệ thống này là nó không hề bắt anh em chúng tôi phải làm theo y hệt trong cốt truyện.

Tôi nắm lấy tay anh tôi và hỏi: “Làm sao bây giờ?”

Anh tôi vỗ nhẹ vào mu bàn tay tôi với ánh mắt an ủi.

Văn Thấm chứng kiến hết mọi việc liền rơi nước mắt, giống như cô ta đã phải chịu sự oan ức to lớn nào đó vậy.

“Thiên ca ca, anh đã quên lời hứa của chúng ta rồi sao?”

Anh trai tôi phớt lờ cô ta, xác nhận lại với hệ thống rằng tất cả những gì mà anh ấy cần làm chỉ là khơi dậy sự t/ức gi/ận của tôi mà thôi.

Sau đó anh ấy quay mặt về phía tôi, tôi nín thở chờ xem anh ấy sẽ làm gì.

Tôi tin tưởng anh trai tôi, chúng tôi là người thân của nhau, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.

Tuy nhiên, trước tình huống nan giải như vậy, tôi lo lắng người anh trai không có chút kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nào như vậy sẽ không thể giải quyết được.

“Nghe này…” Anh trai tôi ghé sát vào tai tôi và nói: “Đậu phụ phải ăn ngọt”

Tôi theo phản xạ mà đáp lại: “Đậu phụ phải ăn mặn!”

Đậu phụ ngọt là dị đoan! Chắc chắn là dị đoan!

Bởi vì anh trai tôi là người phương Nam, còn tôi là người phương Bắc, cho nên từ nhỏ tới giờ việc tranh chấp như vậy giữa chúng tôi chưa bao giờ dừng lại.

[Đinh! Thành công khiến nữ chính Lâm Hiểu Giác t/ức gi/ận, +3 điểm]

Anh trai tôi vui mừng khôn xiết, không ngừng nói tiếp: “Bánh bao phải ăn mặn”

Tôi lập tức vặn lại: “Ngọt! Bánh bao phải ăn ngọt!”

“Bánh bao phải ăn mặn”

“Bánh bao chắc chắn, chắc chắn phải thật ngọt ngào!”

Cuối cùng, anh trai tôi đã đem ra con át chủ bài của mình: “Miền nam lạnh hơn miền bắc”