Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 16: Đồng tâm tại dua leo tr
Có lẽ thật lâu trước kia nàng còn mong được biến thành phượng hoàng, nhưng hiện giờ tâm tư ấy đã không còn. Phượng hoàng gì đó chẳng qua là thêm quyền thêm thế mà thôi, bản chất cũng đâu khác gì phụ nhân trong nội viện. Có biết bao nhiêu nữ tử như nàng phí hoài cả cuộc đời trong thâm cung kia, nàng không muốn trở thành một trong số đó. Trước kia nàng không thể lựa chọn, nhưng khi Trần Nhan Linh ánh mắt ôn hòa chăm chú nhìn nàng, nàng liền biết, nàng có thể lựa chọn.
Trần Nhan Linh thở phào nhẹ nhõm: “Nếu Vân Hi không định làm thế, vậy thì khỏi đi. Ta có cách giúp Vân Hi miễn tiến cung, chỉ là……”
Cố Vân Hi không ngốc, người trước mắt chính là Đại Yến kỳ nữ tử – nàng không thích nhi lang mà thích mỹ nhân.
“Nhan Linh cứ nói đừng ngại.”
“Chỉ cần ngươi và ta định hôn ước, vậy thì tên ngươi không thể xuất hiện trên danh sách tuyển tú. Cho dù Cố tướng khăng khăng muốn đưa, Tân hoàng cũng không có can đảm nhận.”
Trần Nhan Linh nói xong, thật cẩn thận đánh giá sắc mặt Cố Vân Hi.
Kết quả Cố Vân Hi người ta thần sắc tự nhiên, hoàn toàn không nhìn ra hỉ nộ gì. Cố Vân Hi suy tư thật lâu, cuối cùng gật đầu: “Vậy liền làm theo lời Nhan Linh đi. Nhưng mà ta là thứ nữ Cố gia, chỉ sợ thân phận không xứng với Nhan Linh.”
Trần Nhan Linh vội vàng cắt lời nàng: “Không thể nào! Vân Hi ngươi tốt đẹp như vậy, ta cũng không dám mơ tưởng. Hôn ước này định ra xong, qua kỳ tuyển tú, nếu ngươi không muốn, ngươi hủy bỏ là được, nếu sợ liên luỵ thanh danh, ai dám truyền ra lời không tốt gì, ta sẽ có cách giải quyết.”
Cố Vân Hi nhàn nhạt mà cười: “Nhan Linh không cần khẩn trương, thanh danh chính là vật trong miệng người khác, bọn họ nói có liền có, ta không quan trọng điều ấy.”
“Thế à? Vậy là tốt rồi, ngày mai ta liền phái người tiến phủ cầu hôn.”
Trần Nhan Linh cười đến hai mắt híp lại, hoa đăng sau lưng làm cả người nàng như ngập chìm trong ánh vàng. Trong mắt Cố Vân Hi trừ phố xá với biển đèn lấp lánh ven bờ, còn có ánh sáng lập loè trong mắt Trần Nhan Linh.
Ánh sao đầy trời, chỉ lung linh vì người trước mắt.
Khoảnh khắc ấy, Cố Vân Hi muốn cất tiếng nói, nhưng nói cái gì, nàng cũng không biết, nàng chỉ cảm thấy một khắc kia mình muốn đưa tay kéo lấy Trần Nhan Linh, muốn tỏ tâm sự bên tai nàng.
Nhưng nàng còn chưa kịp hành động, thân thuyền chợt lay động kịch liệt.
Cố Vân Hi đứng không vững, nhào về trước. Trần Nhan Linh hoảng sợ, lập tức duỗi tay đỡ lấy nàng.
“Vân Hi!”
Cố Vân Hi nắm chặt cánh tay Trần Nhan Linh, mặt mày tái nhợt lắc đầu: “Không có việc gì.”
Trần Nhan Linh thấy Cố Vân Hi thật sự không sao, mới cảnh giác nhìn về phía nguyên do tạo ra lay động.
Vệ Tam từ dưới lầu bước nhanh tới, quỳ trên mặt đất nói: “Bẩm báo Vương gia, thuyền của chúng ta và thuyền của Tân hoàng đụng nhau.”
Trần Nhan Linh bị cảm xúc tàn dư của nguyên chủ ảnh hưởng, nháy mắt nổi cơn thịnh nộ. Nhưng nàng chưa kịp mở miệng, từ thuyền hoa đụng phải các nàng đã truyền đến một giọng nói quen thuộc.
“Đây không phải muội muội tốt của ta sao?” Cố Vân Vãn đứng trên đầu thuyền hoa nọ, xa xa nhìn Cố Vân Hi.
Cố Vân Hi nháy mắt bày ra tư thái nhu nhược, bộ dáng bị ủy khuất nói: “Muội muội không ngờ tỷ tỷ lại ở trên thuyền ấy, quấy rầy nhã hứng của tỷ tỷ, là muội muội không đúng.”
Trần Nhan Linh đã thầm “vãi lúa” một vạn lần trong lòng, tốc độ biến sắc mặt của Cố Vân Hi cũng quá nhanh đi.
Một khắc trước khi Cố Vân Hi mở miệng, Trần Dục Kỳ đã đến trên đầu thuyền hoa.
Hắn vừa lúc thấy Cố Vân Hi nhận lỗi với Cố Vân Vãn, liền nổi tâm thương tiếc. Hắn đang định mở miệng, kết quả liếc mắt một cái nhìn thấy Trần Nhan Linh đứng ngay đó, mặt lập tức đen lại.
Trần Dục Kỳ chỉ biết Cố Vân Vãn có một thứ muội khó ưa, nhưng đến lúc này mới biết mặt. Cố Vân Vãn có ba phần tương tự với nàng, nhưng khuôn mặt Cố Vân Hi càng thêm kiều mỹ, mang tư thái nhu nhược cực dễ kích phát ham muốn bảo hộ và lòng thương hoa tiếc ngọc của nam tử, hơn nữa qua chuyện vừa rồi, nàng dường như cũng không tồi tệ như lời Cố Vân Vãn nói, ngược lại còn có chút ý nhị.
Cả kinh thành đều đồn rằng Trần Nhan Linh khổ luyến* Cố Vân Vãn, như vậy nàng giao hảo với Cố Vân Hi, người có diện mạo ba phần giống Cố Vân Vãn, mục đích thật rõ ràng. Trần Dục Kỳ bỗng dưng cảm thấy thật sung sướng, Trần Nhan Linh cũng có hôm nay, không chiếm được chính chủ, chỉ đành tìm một cái thế thân, mà chính chủ lại là nữ nhân của hắn.
* Yêu nhưng không được đáp lại, yêu trong đau khổ.
Trần Nhan Linh nhìn thoáng qua hai người đối diện, cười như không cười mà nói: “Hoá ra là thuyền hoa của Hoàng thượng ngài. Không cẩn thận quấy nhiễu nhã hứng của Hoàng thượng, là bổn vương không đúng. Chẳng qua hạ nhân của ta không biết đây là thuyền ngài, mà chiếc thuyền hoa này cũng không dễ khống chế… Người không biết vô tội, mong rằng Hoàng thượng xem trọng duyên tương phùng trong ngày hội hôm nay, không so đo với bổn vương.”
Trần Dục Kỳ đương nhiên muốn so đo với nàng, nhưng hắn cũng hiểu rõ hiện giờ chưa phải thời điểm xé rách da mặt. Lúc này Nhan gia quân vẫn đang trấn thủ phương Bắc, hắn còn chưa thể động đến Trần Nhan Linh.
“Không có gì,” Trần Dục Kỳ tuấn lãng giả cười nói, “Nghe nói Yến vương và Cố tam tiểu thư quan hệ thân mật, hôm nay gặp được, mới thấy quả thật là vậy.”
Hắn lường trước rằng Trần Nhan Linh nhất định sẽ sắc mặt khó chịu, dù sao Cố Vân Vãn đang đứng bên người hắn.
Không ngờ Trần Nhan Linh lại cười đến vô cùng nhu hoà: “Chính như lời Hoàng thượng nói, bổn vương và Vân Hi nhất kiến như cố*, đã thành tri kỷ. Hôm nay gặp được Hoàng thượng chính là phúc phần của hai ta, chúng ta đã sớm tâm ý tương thông, bổn vương cả gan thỉnh Hoàng thượng tứ hôn cho chúng ta!”
* Vừa gặp đã quen.
Nói xong, Trần Nhan Linh chợt phẩy váy áo, dứt khoát quỳ xuống, hành lễ với Trần Dục Kỳ ngay trên thuyền hoa.
Cố Vân Hi thầm cả kinh, nàng chưa bao giờ thấy Trần Nhan Linh quỳ xuống với ai. Nàng vội vàng kéo tay áo Trần Nhan Linh, cũng quỳ xuống theo, uyển chuyển mà nói: “Thần nữ và Yến vương lưỡng tình tương duyệt, cầu Hoàng thượng thành toàn.”
Sắc mặt Trần Dục Kỳ liền hơi xấu đi, hắn rất thích Trần Nhan Linh quỳ trước mặt hắn, nhưng không biết Trần Nhan Linh giấu gì trong hồ lô*. Chẳng lẽ nàng không lo Cố Vân Vãn sẽ càng thêm ghét bỏ nàng sao? Hơn nữa Cố Vân Hi xác thật có vài phần tư sắc, hắn đúng là hơi động tâm, mấy nữ nhi Cố gia hắn cưới hết cũng không ngại. Vả lại, nếu Cố gia tam tiểu thư này về phe Trần Nhan Linh, vậy hắn chắc chắn phải kiểm tra lại lòng trung thành của Cố tướng.
* Thành ngữ ý chỉ không biết mục đích của hành động này là gì
Thế nhưng hắn không tìm thấy lý do chính đáng gì để cự tuyệt Trần Nhan Linh. Thứ nhất, tiên hoàng đã chấp thuận Trần Nhan Linh khi tuyển phu có thể chọn bất kỳ người nào trong Đại Yến làm Phò mã, mặc kệ nam nữ già trẻ sang hèn. Thứ hai, cẩn thận mà ngẫm lại thì Trần Nhan Linh tính ra chính là trưởng tỷ của hắn, lớn hơn hắn một tuổi. Trưởng tỷ như thân mẫu, tuy rằng hắn và nàng như nước với lửa, nhưng lễ chế Đại Yến không cho phép hắn trực tiếp bác bỏ thỉnh cầu của Trần Nhan Linh.
Cố Vân Vãn đen mặt, lúc trước nàng còn tưởng rằng Trần Nhan Linh muốn chơi lạt mềm buộc chặt, giờ nàng mới thấy mình sai rồi. Trần Nhan Linh này lạt mềm buộc chặt chỗ nào chứ? Rõ ràng chính là di tình biệt luyến*, tìm được món đồ thay thế nàng thì liền tưởng là chân ái. Hừ, Cố Vân Hi chẳng qua chỉ là thế thân cho nàng mà thôi. Chờ về sau bọn họ thật sự ở bên nhau, Cố Vân Hi mới biết được cái gì là địa ngục, mà khi đó nàng, đã là hoàng hậu dưới một người trên vạn người phía.
* Yêu một người rồi lại quay sang yêu người khác, vứt bỏ người ban đầu.
Đến lúc đó, Cố Vân Hi tính cái gì? Một khi nàng liên thủ với Trần Dục Kỳ, chẳng lẽ không thể thu thập triệt để hai người này sao?
Mắt thấy vẻ mặt Cố Vân Vãn đã mất kiên nhẫn, Trần Dục Kỳ tuy không tình nguyện, nhưng vẫn chấp thuận. Mấy chiếc thuyền hoa gần đấy đã đi đến bên này, hắn không muốn sinh chuyện thị phi, mắc công mất hết nhã hứng, nên liền sai người lái thuyền rời đi.
Nhìn bóng dáng Trần Dục Kỳ ngày càng xa, Trần Nhan Linh cười la lớn: “Tạ chủ long ân!”
Cố Vân Hi quỳ hồi lâu trên sàn thuyền lạnh lẽo, thân thể không tốt được như Trần Nhan Linh, đầu gối đã sớm đau đớn không thôi. Nàng nhíu mày, không đợi nàng vịnh lan can mà đứng dậy, Trần Nhan Linh đã đỡ cánh tay nàng, nói: “Đứng lên đi, tân hoàng đi rồi. Ngươi quỳ trên sàn lâu như thế, hẳn là đầu gối bị đau đúng không?”
Cố Vân Hi vốn cảm thấy đầu gối đúng là đau, nhưng sau lời hỏi han nhỏ nhẹ của Trần Nhan Linh, nàng lại lắc đầu: “Không có việc gì, cũng không phải không chịu nổi.”
Kỳ thật Trần Nhan Linh bản tính là người hoạt bát, nhưng đành phải áp xuống vì nguyên chủ không phải người hay thể hiện cảm xúc. Nàng không thể OOC*, phải duy trì hình tượng của mình, nhưng thấy Cố Vân Hi ổn trọng như vậy, nàng ngược lại muốn phóng thích thiên tính của mình.
* Out of character (OOC) nghĩa là hành xử khác với hình tượng/ tính tình của nhân vật mình phải sắm vai.
“Nói vậy sao được? Vân Hi ngươi cũng không giống ta da dày thịt béo như vậy, sàn thuyền này vừa lạnh vừa cứng, chưa kể còn phải hứng gió trên hồ, nếu ngươi có chỗ nào không khoẻ thì phải nói ngay, để ta sai người đi thỉnh đại phu.” Sau đó Trần Nhan Linh liền tự mình nói một đống lớn, tóm lại là nhấn mạnh phong hàn phiền phức khó chữa như thế nào, dặn Cố Vân Hi ngàn vạn không thể cậy mạnh.
Lải nhải như vậy, nhưng Cố Vân Hi cũng không muốn cắt lời nàng, mà im lặng nghe chất giọng nhu hoà của Trần Nhan Linh, lâu lâu còn mỉm cười gật đầu.
Ánh trăng trên hồ sáng trong, Trần Nhan Linh cảm thấy bản mặt mình sặp bị Cố Vân Hi nhìn chằm chằm đến mức thiêu cháy rồi. Cuối cùng nàng khô cằn mà dời đề tài: “Đúng rồi, Lang Nhãn thạch lần trước đưa cho ngươi có hữu hiệu không? Bệnh phong hàn có giảm bớt không?”
Cố Vân Hi mỉm cười, trong ánh mắt như có sao trời: “Rất tốt, ta thường mang theo trên người, đeo gần tim, giữa trời đông giá rét cũng cực kỳ ấm áp, giống y như tính tình Nhan Linh.”
Trần Nhan Linh càng cảm thấy mình khó mà hít thở, không thể tưởng được nàng ngày xưa cự tuyệt biết bao người theo đuổi, thế nhưng giờ lại bị một nữ nhân cổ đại cưa đổ.
Không biết gió đêm mang tới hương mai từ nơi nào, ngào ngạt đến thấm vào ruột gan. Ngắm cảnh phố xá sầm uất ven hồ, hai người các nàng bàn luận non sông Đại Yến, vui vẻ mà nói chuyện trời đất. Trần Nhan Linh nghe nói Cố Vân Hi không thích uống rượu, liền chiếu theo phương pháp hiện đại dưỡng chút rượu trái cây độ cồn thấp, hoà lẫn hương hoa quả thanh thuý và hơi nồng của rượu, uống hết một hồ cũng không cảm thấy choáng váng, chỉ là hơi say.
Cố Vân Hi lần đầu tiên nhấm nháp rượu trái cây thanh ngọt như vậy, hai má ửng đỏ, ánh mắt ướt át kiều diễm.
“Nhan Linh, ngươi thật rất không giống lời đồn trong kinh, hoàn toàn cứ như hai người khác nhau.”
Trần Nhan Linh tức khắc thầm cả kinh, tỉnh rượu hơn phân nửa, xấu hổ mà cười: “Làm sao lại thế, Vân Hi ngươi say.”
Cố Vân Hi khẽ cười một tiếng, ánh mắt nhìn Trần Nhan Linh rất có thâm ý, nhưng cái gì cũng không nói, chỉ cười nâng chén.
Cuối cùng Cố Vân Hi vẫn có chút chếnh choáng đi không nổi, Trần Nhan Linh sai người chuẩn bị canh giải rượu, cho nàng uống xong, liền đưa nàng hồi phủ.
Cố phủ gần ngay trước mắt, đại để là vì có chút say, Cố Vân Hi nhìn tường cao cửa rộng kia, bỗng dưng hoảng hốt, cuống quít mà kéo tay áo Trần Nhan Linh: “Nhan Linh!”
Đầu óc Trần Nhan Linh cũng phản ứng hơi chậm, nàng chỉ thấp giọng mà hỏi: “Ừm? Ta đây, xảy ra chuyện gì?”
Cố Vân Hi nhìn lại Trần Nhan Linh bên cạnh xe ngựa, tay mình còn túm ống tay áo nàng, vải lụa quý hiếm đều bị mình nắm nhăn nhíu.
“Không có gì, chỉ là muốn nghe giọng Nhan Linh.”
Trần Nhan Linh ngơ ngác nhìn nàng, rồi mới khẽ cười một tiếng: “Nếu muốn nghe, sau này ta liền mỗi ngày nói chuyện, ca hát, ngâm thơ bên tai ngươi, được không?”
“Được.” Cố Vân Hi chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, lời nói ra cũng trầm thấp lạ kỳ, hoàn toàn không giống chất giọng mềm nhuyễn bình thường của nàng.
—
Dany: Đoạn cuối thật là… Cưng Vân Hi quá ;;_;;
Một ngày mong là không xa ạaaaaa…
Xin hỏi tý mọi người cảm thấy mình edit có lên tay tý nào so với hồi làm Vương Phi Có Độc không?
*Cmt đi nhé mình cô đơn lắm…*
Đa tạ ~~
Nhạc: Sứ Thanh Hoa – Trình bày: Đặng Phúc Như.