Bạn đang xem truyện online miễn phí Quyển 1 – Chương 1: Hệ thống phục sinh tại dua leo tr
Quyển 1: Làm Nhiếp chính vương.
Cảm giác chết vô cùng tồi tệ. Trước khi chết, thứ duy nhất Trần Nhan Linh cảm nhận được chính là nỗi thống khổ vô tận. Trước đây luôn nghe người ta nói “đau đến không muốn sống”, nhưng một khi đã trải qua nỗi đau đó, nàng ngược lại càng thêm muốn sống. Chết thật sự là quá đau đớn, sao lại có người muốn chết được chứ?
【 Ngài muốn phục sinh không? 】
“Ai đấy?” Trần Nhan Linh cảnh giác hỏi.
【 Tôi là hệ thống của ngài, 0172. 】
“Hệ thống? Nghe nói bệnh viện giờ công nghệ hiện đại dữ lắm. Ba cái chương trình trong bệnh viện thông minh như vậy sao?” Trần Nhan Linh giật mình nói.
… Muốn đổi kí chủ.
【 Tôi là hệ thống phục sinh 0172, có thể cho người chết một cơ hội sống lại. 】
Trần Nhan Linh đương nhiên biết “người chết” chính là chỉ mình. Nàng không muốn chết, không muốn chút nào, nàng có rất nhiều chuyện mình vướng bận, người mình yêu quý, nàng sao có thể chết như vậy chứ?
“Có thật không?”
【 Đương nhiên là thật, chỉ cần ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tôi giao, ngài sẽ nhận được cơ hội sống lại, trở về thời điểm trước khi ngài gặp nạn. 】
Nàng theo đạo vô thần sống mấy chục năm, không ngờ lúc chết lại gặp phải chuyện ly kỳ như vậy. Chỉ cần có thể sống lại, tin thần hay không thần đều không quan trọng.
“Được rồi, nhiệm vụ là gì?”
【 Ký chủ ngài cần phải xuyên vào các thế giới trong tiểu thuyết, cứu giúp nữ chính của thế giới đó. Đến khi tiến độ nhiệm vụ đạt 100%, hệ thống đánh giá rằng không gì có thể uy hiếp sinh mệnh nữ chính nữa, vậy là coi như hoàn thành nhiệm vụ. 】
“Nếu như không hoàn thành thì sao?”
Trần Nhan Linh dè dặt hỏi, đây không phải là muốn nàng bảo vệ nữ chính sao? Nàng ngay cả bản thân mình đã bảo vệ không được, còn muốn nàng đi bảo vệ người khác, quả thật là bất khả thi
【 Nếu như nữ chính đột nhiên tử vong, ký chủ sẽ bị nhốt vào không gian hư vô chịu trừng phạt, thời gian là ba tháng. 】
Trần Nhan Linh ngẫm nghĩ, không phải là nhốt phòng tối sao? Cũng không có gì ghê gớm lắm.
【 Nếu như nữ chính sống sót, nhưng lực uy hiếp vẫn tồn tại, tiến độ nhiệm vụ không đạt tới 100%, ký chủ sẽ sống tiếp trong tiểu thế giới cho đến lúc chết. Sau khi ký chủ chết, nếu nữ chính lúc nào đó chết đi, ký chủ sẽ bị nhốt vào không gian hư vô chịu trừng phạt, thời gian là ba tháng. 】
Trần Nhan Linh đã hiểu, dù sao cũng chỉ là nhốt phòng tối mà thôi, không đến nỗi đáng sợ lắm, nhiệm vụ này coi như khá đơn giản.
“Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi phải làm bao nhiêu nhiệm vụ mới có thể hồi sinh?”
【 Tích góp đủ 10 000 tích phân là được. Trong mỗi thế giới còn có nhiệm vụ chi nhánh để làm, đối với nhiệm vụ chủ tuyến là cứu vớt nữ chính thì sau khi thành công sẽ được thưởng 1000 tích phân. 】
Tính ra, Trần Nhan Linh chỉ cần hoàn thành mười nhiệm vụ là được rồi. Nếu giữa đường hoàn thành nhiệm vụ phụ đạt được tích phân thưởng thêm thì không chừng chưa cần làm đủ mười nhiệm vụ là nàng đã có thể hồi sinh.
“Được thôi, lập tức bắt đầu đi.”
【 Được. Kí chủ, lần đầu tiếp thu ký ức có thể sẽ hơi đau, xin hãy chuẩn bị. 】
Trần Nhan Linh cho rằng hệ thống nói đau chỉ là nhẹ mà thôi. Quả nhiên, hệ thống là đồ quỷ chỉ biết gạt người.
Đầu nàng như muốn nổ tung, cứ như bị chứng đau nửa đầu giai đoạn cuối vậy. Tai nghe toàn là tạp âm, hình ảnh từ ký ức của nguyên chủ ồ ạt đổ vào ý thức, nhiều thông tin đến mức não nàng như muốn nổ tung.
Tiểu thế giới thứ nhất là thế giới cổ đại hư cấu, cốt truyện y như mấy cuốn tiểu thuyết cổ ngôn Trần Nhan Linh từng xem. Nữ chính xuyên vào người Đại tiểu thư, dựa vào tính cách nhí nha nhí nhảnh, kiên cường độc lập, lương thiện đáng yêu của mình mà cấp tốc lấy được niềm vui của các công tử dòng giống đại thế gia ở kinh thành, hơn nữa còn vào mắt đương kim thánh thượng Trần Dục Kỳ. Nàng lợi dụng sự yêu thích của Nhiếp chính vương dành cho mình, trợ giúp Trần Dục Kỳ đoạt lại chính quyền. Từ đó nhập cung, được phong làm Hoàng hậu, cùng Trần Dục Kỳ trải qua cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn.
Chủ nhân thân thể hiện tại của Trần Nhan Linh chính là vị Nhiếp chính vương bị nữ chính lợi dụng. Người này tình căn sâu nặng, bất kỳ ai cũng không lọt mắt xanh, một lòng chỉ yêu nữ chính.
Trần Nhan Linh vội vàng sờ soạng mấy chỗ hiểm của mình, thấy vẫn là phụ nữ, lúc này mới yên tâm.
【 Ký chủ không cần lo lắng, Nhiếp chính vương là nữ giới. 】
Nguyên chủ cũng tên là Trần Nhan Linh, là công chúa đầu tiên của Tiên hoàng. Nàng khi còn nhỏ vô cùng đáng yêu, còn có một cữu cữu* luôn rong ruổi chiến trường, Tiên hoàng cực kỳ sủng ái nàng. Từ nhỏ nàng đã thích múa đao lộng thương, sau khi trưởng thành chẳng những không kén phò mã, còn lĩnh mệnh đi theo cữu cữu ra biên cương chiến đấu với ngoại địch. Lúc đó đang là thời điểm thù trong giặc ngoài, Tiên hoàng dù đau tiếc đến cỡ nào cũng chỉ đành cho nguyên chủ ra chiến trường.
*Cữu cữu: Cậu.
Kết quả đến khi nguyên chủ đánh xong, thắng trận trở về, phát hiện mọi thứ đều thay đổi. Cữu cữu thương yêu mình nhất đã chết trận sa trường, Tiên hoàng băng hà trong kinh thành, Thất Hoàng đệ trực tiếp phụng chỉ đăng cơ. Triều đình thay máu, nàng còn chưa kịp hiểu rõ thế cuộc, vì tự vệ nên không chịu giao ra binh quyền. Binh lực Đại Yến triều hầu như đều nằm trong tay nàng, bao gồm thân binh cữu cữu nàng để lại và phần lớn binh lực Đại Yến.
Tân hoàng không dám động đến nàng, nhưng nàng cũng tạm thời không tìm được sơ hở của Tân hoàng. Nguyên chủ vốn không phải là một người an phận. Tiên hoàng sủng ái nàng nhiều năm như vậy, bồi dưỡng nàng không thua kém thái tử chút nào. Dã tâm của nàng cũng không nhỏ, từng mơ ước ngôi vua. Không ngờ đánh giặc xong trở về đã bị Tân hoàng nẫng tay trên, nàng liền lòng mang bất mãn, liên hợp thế lực gia tộc mẫu hệ mà giằng co với Tân hoàng.
Hiện giờ chính là khoảng thời gian nguyên chủ thường trú trong kinh thành, có thể nói là một tay che trời, cả Hoàng thượng cũng phải tránh né.
Nữ chính là một cô gái từ hiện đại xuyên tới, xuyên vào người Đại tiểu thư Cố Vân Vãn nhà Thừa tướng. Cố Vân Vãn từ nhỏ đến lớn nhận hết sủng ái, tính tình thô bạo, tuy có một bộ túi da tốt, thế nhưng thanh danh ở kinh thành không ra sao. Nữ chính vừa xuyên tới, liền bụp bụp bụp cày điểm hảo cảm của chúng nam chính nam phụ, thậm chí cày đầy điểm hảo cảm của Nhiếp chính vương Trần Nhan Linh.
Trần Nhan Linh xem xong tư liệu hệ thống cho, hỏi: “Nữ chính này sung sướng như vậy, còn cần tôi bảo vệ cái gì?”
【 Sau khi nữ chính lộ hết tài năng liền trêu chọc rất nhiều kẻ thù. Ký chủ, nhiệm vụ của ngài chính là giải quyết những kẻ thù này, khiến cho bọn họ không cách nào xúc phạm được nữ chính. 】
“Hiểu rồi.” Nếu như Trần Nhan Linh là nam, vậy nàng sẽ quang minh chính đại đi dẹp loạn cho nữ chính. Nhưng tình cảnh hiện giờ cũng không xê xích gì nhiều, dù sao nguyên chủ thích nữ chính.
Từ khi Trần Nhan Linh tiến vào thế giới này, nàng liền đặt hết tâm tư vào việc phòng bị các loại kẻ địch của nữ chính. Nhị tiểu thư nhà Thượng Thư gì đó, Nhị di nương nhà Thừa tướng gì đó, còn có Thế tử, các loại hoàn khố vương hầu, có thể nói là hao hết tình thương của mẹ.
Trần Nhan Linh hôm nay đi gõ nhà này một cái, ngày mai đi nhà kia uy hiếp một trận. Sau mấy lần, toàn bộ kinh thành đều biết Nhiếp chính vương Trần Nhan Linh coi trọng Đại tiểu thư nhà Cố Thừa tướng.
Cố tướng mấy ngày nay vào triều luôn cay đắng nhìn Trần Nhan Linh. Người đời đều nói Nhiếp chính vương đã sớm qua tuổi đôi mươi, những vẫn chậm chạp không chịu kiếm vị hôn phu, hơn phân nửa là có ham muốn đặc thù, không ngờ nàng lại đánh chủ ý vào con gái lớn của hắn. Chuyện này hắn tuyệt đối không cho phép!
Tân hoàng mỗi lần cải trang vi hành chính là để gặp nữ chính Cố Vân Vãn. Lời đồn trong kinh thành Tân hoàng không phải không biết, nhưng bị thế lực của Trần Nhan Linh áp bức, thật sự không dám hỏi cho ra lẽ.
Thấy Cố tướng mỗi ngày vẻ mặt sầu lo, hắn cũng rất không nỡ. Sau khi hạ triều, hắn liền đơn độc triệu kiến Cố tướng.
Về phần bọn hắn bàn cách gì để đối phó với mình, Trần Nhan Linh nghe xong báo cáo của ám vệ, chỉ gật đầu không phản ứng gì thêm. Dù sao chuyện nàng quan tâm nhất vẫn là sự an toàn của nữ chính.
Nguyên chủ từng trông thấy nữ chính, nhưng nàng thì chưa từng. Nàng cũng không có hứng thú với nữ nhân, chẳng muốn giống nguyên chủ tự chuốc nhục nhã. Muốn nàng giả vẻ thâm tình, thật là khó mà làm được.
Ám vệ còn chưa báo cáo xong, hệ thống bất chợt kêu lên.
【 Cảnh báo! Cảnh báo! Nữ chính gặp phải nguy hiểm đến tính mạng! 】
Trần Nhan Linh cả kinh, lập tức hỏi ám vệ hành tung của nữ chính, lập tức mang ám vệ chạy tới nơi.
Căn cứ báo cáo của ám vệ và hệ thống, hôm nay Cố Vân Vãn mang nha hoàn ra ngoài du lịch, lúc chơi thuyền trên hồ ngẫu nhiên gặp được Thanh hầu Thế tử, cũng gặp tam muội của nàng là Cố Vân Hi. Hai người này từ trước đến giờ không hợp nhau, trong lúc cãi vả nàng bị Cố Vân Hi đẩy xuống thuyền.
Ám vệ chỉ biết nửa đoạn trước, nửa đoạn sau là hệ thống báo cho Trần Nhan Linh. Lúc tới nơi, cũng là khoạn khắc mà Cố Vân Hi đẩy nữ chính xuống nước.
Nguyên chủ võ công cực cao, khinh công rất tốt, Trần Nhan Linh thay thế cũng được thừa hưởng bãn lĩnh này. Lúc nàng chạy tới bên hồ, một đám người đang cuống quít gào thét: “Cứu mạng! Tiểu thư rơi xuống nước!”
Trần Nhan Linh xác thực thấy có người ngã xuống nước. Nàng biết bơi, nhưng có nên tự mình nhảy xuống cứu người hay không cũng là một vấn đề.
May mà ám vệ cũng biết bơi, ám vệ lập tức liền nhảy xuống.
Lúc Trần Nhan Linh định thần nhìn kỹ lại, không ngờ có tới hai người vùng vẫy trong nước. Ám vệ của nàng chỉ cứu được một người, đám người trên thuyền lại chỉ căng cổ họng kêu to, còn không biết tìm người giúp đỡ, nàng thật sự là bó tay.
Mạng người quan trọng, Trần Nhan Linh không kịp nghĩ nhiều, vận dụng khinh công, vun vút mấy bước bay về phía mạn thuyền.
Nàng nhảy xuống nước, từ sau lưng ôm lấy người nọ. Người trong lòng giãy dụa vô cùng mạnh bạo, không ngừng đánh tay xuống mặt hồ. Bọt nước bắn lên khó giữ thăng bằng, khiến Trần Nhan Linh uống mấy ngụm nước.
Nàng ôm người bơi về phía mạn thuyền. Người trên thuyền thấy vậy, vội vàng quăng dây thừng hỗ trợ.
Trải qua một hồi dằn vặt, rốt cục cũng cứu được người. Trần Nhan Linh bấy giờ mới có cơ hội quan sát cô nương trong lòng mình. Khuôn mặt nhỏ do rơi xuống nước mà hiện vẻ bệnh trạng trắng bệch, dù không thi phấn trang điểm cũng vô cùng kinh diễm. Đôi môi mỏng khiêu gợi tái nhợt, nàng mắt hạnh nhắm chặt, lông mày khẽ nhíu. Trần Nhan Linh thấy tình trạng nàng không tốt, vội vàng cấp cứu. Nàng lần lượt làm xong mấy động tác, người nọ mới lấy lại tri giác, miệng sặc nước, chậm rãi thức tỉnh.
Trần Nhan Linh kinh diễm nhìn cảnh mỹ nhân bệnh trước mắt. Mỹ nhân ung dung tỉnh lại, đôi mắt mê ly, mơ màng mà trông về phía Trần Nhan Linh. Qua hồi lâu nàng mới phản ứng lại, vẻ mặt kinh ngạc, sững sờ nhìn Trần Nhan Linh.
Những người vây xem cũng bị các hành động kỳ quái của Trần Nhan Linh làm cho kinh ngạc đến ngây người. Nhiếp chính vương bạo ngược trong truyền thuyết vậy mà lại cứu người? Còn dùng phương pháp thất lễ như thế, quả thật chính là vô duyên vô cớ chiếm tiện nghi người ta.
***
Dany: Má Linh khẩu nghiệp nặng quá rồi… “Không có hứng thú với nữ nhân” ha, ngồi chờ vả mặt ~
Nhạc: Đúng lúc – Cung Thục Quân ft. Tiểu Thời. (Mình thấy bài này hợp với nguyên tiểu thế giới này luôn, hợp làm sao thì về sau các bạn sẽ tự thể nghiệm được thôi ^ ^)
Chuyện quan trọng (?)
Mục lục chi tiết của truyện sẽ được cập nhật liên tục ở phần giới thiệu.
Mình muốn hỏi ý kiến các bạn một chút, do Ngung Ngung không đặt tên chương nên mình nghĩ về sau có thể mọi người sẽ khó tìm đoạn mình muốn đọc, các bạn có muốn mình đặt tên chương để dễ tìm hay không?
Ngung Ngung có phân tiểu thế giới nên cũng không đến mức nào, nhưng mình vẫn muốn hỏi ý mọi người xem sao.
Chuyện bên lề:
Nếu bạn nào đã đọc bộ “Vương phi có độc” mình edit rồi nhảy qua bộ này thì hẵng đã biết bên Vương phi mình có bày trò mỗi chương một bài nhạc khác nhau ( mình rảnh hơi lắm các bạn ạ). Do kho nhạc nhẽo của mình không nhiều, thêm vào đó là tìm nhạc tốn thời gian quá, nên mấy bộ sau này mình edit thì mình không bắt buộc phải có nhạc chương nữa. Lâu lâu mình vẫn sẽ chèn nhạc nếu tìm thấy nhạc quá hợp với truyện.
Nếu có ai muốn đề cử nhạc ở khu comment để mình post kèm với chương thì mình vô cùng khuyến khích và cảm kích ~
Đừng quên vote ạ, vì một thế giới tràn đầy tình yêu và vì 1 tiếng 45 phút đồng hồ cuộc đời của bạn editor *trấm nước mắt*
Thank you and see ya ~