Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 20: 20: Thanh Câu Hàm Đan Đạo tại dualeotruyen.
Ma Lễ Thọ bị hắn nói trúng tim đen, thẹn quá hoá giận, càng nghĩ càng thấy không thể giết hắn.
Vết xe đổ của Càn Thát Bà Nữ và Thận Long còn ở trước mắt, loại sự việc không thể để lộ ra ngoài này không thể đem so với hai quân đối địch trên chiến trường —— Quân địch bại trận hiển nhiên nên giết, nhưng kẻ quy hàng chẳng lẽ đều được giữ lại? Lỡ như bị người cáo buộc mình chờ không nổi đến ngày công thẩm đã giết người diệt khẩu, chắc chắn đã bị Dương Tiễn nắm được điểm yếu nào đó, thì phải tự thanh minh bằng cách nào đây?
Lúc ở ngoài Dao Trì, dù lời Dương Tiễn nói nương nương muốn giết bọn hắn là nói dối, nhưng ngẫm lại, không phải đây chính là thủ đoạn của thượng vị giả sao? Phật môn và Thiên Đình thì có gì khác nhau? Đang yên đang lành mất mạng vì loại chuyện này, còn không có ai để kêu oan, chết cũng chẳng có nghĩa lý gì!
Không thể giết, cũng không thể kiện, cứ vậy thôi thì quá dễ dàng cho hắn.
Ma Lễ Thọ giận sôi, rút ra cây roi đang ngâm trong thùng nước muối, ném cho ngục tốt: “Lại đánh ba trăm roi!”
Băng vải băng bó vết thương sớm đã bị những lần tra tấn trước đó xé rách, ngục tốt xuống tay vô cùng xảo trá, mỗi lần hạ roi đều nhằm vào vết búa sâu hoắm trước ngực.
Rìa vết thương ban đầu còn có thể nhìn rõ, lúc này đã bị hình cụ xé rách đến máu thịt be bét, dữ tợn bội phần.
Mỗi một roi vung xuống, móc câu sắc bén lại tước đi một ít da thịt, mang theo một chuỗi máu tươi văng tung tóe lên tường.
Tổn thương mới chồng lên vết thương cũ, nước muối thấm vào vết thương, đau đớn còn hơn nhiều dĩ vãng.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đầu tóc rối bời nhanh chóng ướt sũng, đáy mắt hắn thế nhưng vẫn hoàn toàn lạnh nhạt.
Sự bình tĩnh của Dương Tiễn chọc giận Ma Lễ Thọ: “Đánh thật mạnh! Đánh thật mạnh cho bản vương!”
Đông Phương Trì Quốc Thiên Vương cũng chỉ có thế, xem ra hắn đã hết biện pháp.
Phải rồi, năm đó đứa con thứ hai của Ngọc Đế vì muốn tẩy thoát tội danh cho huynh trưởng, dùng cực hình buộc hắn phản cung, ngục tốt đã dùng hình cụ nào trước tiên? Kẹp ngón tay hay đinh thấu cốt? Ba ngàn năm quá xa xưa, hắn không còn nhớ rõ.
Tên ngục tốt đang thi hình cũng có chút thông minh, biết được sau khi đục lỗ, bên cạnh đóng theo chiều dọc còn phải xé rách theo chiều ngang.
Nếu bước lên chiến trường hắn cũng có thể suy một ra ba dùng tới chiêu này, không chừng có thể trở thành nhân tài đáng để đào tạo.
Hắn không quan tâm đớn đau về thể xác, người khác lại không nghĩ vậy.
Cảnh tượng máu thịt tứ tung, gân cốt vỡ nát khiến tên ngục tốt tuổi còn trẻ cả người phát run, hai chân mềm nhũn.
Ngục tốt ra sức đánh, chưa đủ ba trăm roi đã đánh gãy roi da, Ma Lễ Thọ hạ lệnh đổi roi lại đánh.
Ngay khi cây roi nặng nề lần nữa xoay tròn, phát ra tiếng gào xé gió, trong nháy mắt thẳng tắp quất xuống thân thể tàn phế chồng chất vết thương, ngục tốt trẻ tuổi thảm thiết kêu một tiếng, ôm đầu ngồi thụp xuống, như thể chính mình mới là người bị đánh.
“Vô dụng! Đuổi ra ngoài, đổi người khác đến!”
Ngục tốt trẻ tuổi như được đại xá, ba chân bốn cẳng chạy khỏi thiên lao, căng lồng ngực hớp lấy hớp để từng ngụm không khí trong lành.
Môn quan vừa được triệu lên chậm rãi đi tới: “Lá gan của ngươi không phải quá nhỏ sao? Mới có thế đã không chịu nổi?”
Ngục tốt trẻ tuổi còn chưa ngừng run, nói: “Hắn……!Hắn đã như vậy còn chịu nổi cực hình sao? Còn đánh tiếp chẳng lẽ muốn đánh đến nát?”
“Chịu nổi với không chịu nổi cái gì? Dù sao cũng là thân thể thần tiên, đánh chết được không bằng? Khục, ngươi vừa được Đấu phủ bổ nhiệm lên, không biết hắn là ai.
Loại vô sỉ lục thân không nhận như hắn thành ra như hôm nay đều là báo ứng! Còn phải đánh cho ác hơn nữa, mới đúng với kết cục cho sự vênh váo tự đại của hắn thường ngày! Ta nghe y quan nói, thương thế của hắn mấy ngàn năm cũng không lành được, ngươi không cần sợ.
Đến, cầm lấy khảo trượng, lại được lệnh dùng hình ngươi liền bước lên đánh hắn! Tự mình động thủ sẽ không còn sợ nữa.”
Ngục tốt trẻ do do dự dự vươn tay ra, vừa đụng đến khảo trượng lại đột ngột ngừng lại, thu tay về: “Không! Ngươi nói không đúng! Hắn là ai? Ta biết hắn trước kia là đại quan hai người phía dưới vạn người phía trên! Hắn hiện tại là tù nhân, ngươi làm gì chẳng được.
Lúc hắn còn quan cao tước lớn ngươi dám đánh hắn sao? Ngươi dám không?”
Đúng lúc này, chợt nghe một tiếng giòn vang, một chiếc bình sứ nhỏ vỡ toang trên mặt đất, dược thuỷ vãi ra khắp nơi.
Đạo nhân áo xanh lục túm lấy ngục tốt trẻ: “Các ngươi đang nói cái gì? Các ngươi muốn đánh ai?”
Môn quan thấy đạo nhân này lôi thôi lếch thếch, không khách khí đẩy hắn ra: “Ngươi là ai? Trước cửa thiên lao hô to gọi nhỏ, còn ra thể thống gì!”
“Bần……! Bần đạo là Ngọc, Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Động Ngọc Đỉnh Chân Nhân!” Ngọc Đỉnh vội vã đến độ báo danh hào cũng bị vấp, “Ngươi không biết Thập Nhị Kim Tiên của Xiển giáo sao? Tránh ra!”
Dứt lời, không thèm đợi môn quan đáp lại, đưa tay chụp lấy người áo đen bên cạnh mình: “Hao Thiên Khuyển, đi tìm chủ nhân ngươi!”
Ban đầu còn có ngục tốt vặn hỏi, ngăn cản, thế nhưng lúc sau, thủ vệ thiên lao đều lơi lỏng đến bất thường, mặc kệ bọn họ xông thẳng đến trước tù thất giam giữ Dương Tiễn.
Trong nhà tù chỉ có quần áo bị vứt lung tung, người thì mất tung mất tích.
Hình cụ lốm đốm vết máu, còn có máu dính tung tóe trên tường, có đậm có nhạt, có mới có cũ.
“Nguy rồi!” Đáy lòng Ngọc Đỉnh Chân Nhân tức khắc trở nên nặng nề, thúc giục Hao Thiên Khuyển mau mau tìm kiếm.
“Ở bên kia! Tại sao có cả Ma Lễ Thọ?”
Hai người truy tìm thẳng đến trước một bức tường sắt.
“Chủ nhân đang ở bên trong.
Ma Lễ Thọ? Hắn làm sao cũng ở bên trong?”
Soạt, soạt, soạt.
“Chân Nhân, đây là âm thanh gì? Tại sao có mùi máu tươi?”
Gỗ đàn hương có thể dùng làm mộc cầm, cũng có thể làm kẹp ngón tay, mộc cầm và kẹp ngón tay đều có thể khua, mỗi lần khua đều phát ra âm thanh trong trẻo.
Nhưng càng trong trẻo hơn, là tiếng vang của xương ngón tay vỡ nát.
“Đồ đệ!”
Bọn hắn điên cả rồi sao? Thân thể này sao còn chịu nổi cực hình! Nhưng còn chưa hết, tiếp đó, lại truyền đến tiếng gậy trầm đục nện xuống thân người, thậm chí xen lẫn tiếng rắc rắc giòn vang, là âm thanh xương cốt bị đánh gãy.
Hao Thiên Khuyển dù không nhạy bén, giờ phút này cũng hiểu được chuyện gì: “Bọn hắn đang đánh chủ nhân ta! Chân Nhân, ngài nhanh nghĩ cách! Chủ nhân bị thương rất nặng, hắn không chịu được!”
Ngọc Đỉnh Chân Nhân đau đớn đấm lên tường sắt, tường đặc kín, không hề phát ra tiếng động.
Hắn là đệ tử thân truyền của Nguyên Thủy Thiên Tôn, hai tên đồ đệ của hắn mỗi người đều có thể lấy một địch vạn, nhưng pháp lực của bản thân hắn lại thấp đến mức không phá nổi một bức tường đặc.
Chỉ có thể mặc cho bên kia tường sắt, đủ loại hình cụ như đèn kéo quân kéo đến chào hỏi đồ đệ mình.
Hắn không tài nào tưởng được cảnh tượng hình thương chồng chất chiến thương, không tài nào tưởng được một người đến nước này còn có thể bị tra tấn như thế nào.
Tiếng nước ầm ầm trút xuống, theo sau là vài tiếng ho khàn khàn, chắc hắn vừa mới ngất đi, lại bị nước lạnh giội tỉnh.
Dây thừng làm từ gân trâu siết chặt, xen lẫn tiếng gậy kẽo kẹt vang động.
Gậy đè xuống, có thể nghe rõ mồn một thanh âm xương ống chân và xương mác rạn nứt.
Búa sắt keng keng đóng xuống đinh thấu cốt, dây gai sột soạt ma sát vết rạn xương, chỉ nghe cũng khiến người buốt óc.
Ngọc Đỉnh ôm đầu, hận không thể dùng thân mình thay thế.
Hắn chưa từng thống hận sự bất lực của mình như lúc này.
“Đồ đệ……!Đồ đệ……!Nếu đau cứ khóc đi, kêu lên đi……!Sư phụ ở đây……”
“Chân Quân, suy nghĩ kỹ chưa? Chứng cứ của Thập Điện Diêm La ở đâu?”
Bên ngoài, Ngọc Đỉnh nghe được khẽ giật mình: “Chứng cứ? Chứng cứ gì?”
Hao Thiên Khuyển nghĩ ngợi: “Hình như là……”
Ngọc Đỉnh vội vàng đá chân Hao Thiên Khuyển, ra hiệu hắn im lặng.
Hắn nhận ra được bức tường này đã bị làm phép, động tĩnh bên trong có thể truyền đến bên ngoài, động tĩnh bên ngoài lại không truyền vào trong được.
Chắc chắn bọn người này nghĩ rằng mình hoặc Hao Thiên Khuyển biết vị trí của những chứng cứ kia, cho nên không ngăn bọn hắn tiến vào, cố ý để một người một chó nghe thấy Dương Tiễn chịu hình, chờ bọn hắn vô tình nói lỡ miệng.
Nhưng lần này bọn chúng tính sai.
Không nói đến ta không biết, cho dù biết, chẳng lẽ lại để các ngươi moi ra được?
Có tiếng xèo xèo, là bàn ủi đặt trên da thịt.
Ngọc Đỉnh thảm thiết kêu, cả trái tim như bị bóp chặt.
Hao Thiên Khuyển hoảng hốt đến suýt phát khóc: “Chân Nhân, ngài nghĩ cách gì đi! Chủ nhân hắn không thể chịu hình nữa!”
“Ta biết là gì rồi!” Ngọc Đỉnh Chân Nhân vỗ trán, ra vẻ bừng tỉnh, rành mạch thốt lên, “Bọn hắn muốn chứng cứ, lấy chứng cứ đưa bọn hắn không phải được rồi sao? Chúng ta đi ngay bây giờ!”
Hao Thiên Khuyển hồ đồ: “Ngài biết ở đâu?”
“Cứ việc đi theo ta!”
Dựa vào chính mình không được, chỉ có đi tìm viện binh.
Bọn hắn đã để mình đi vào, nhất định sẽ đề cao cảnh giác, nếu không nói phải đi lấy chứng cứ, sợ rằng mình và Hao Thiên Khuyển căn bản không thể rời khỏi thiên lao!
Ngọc Đỉnh vừa mới bước ra thiên lao, chợt nhìn thấy vũng nước còn đọng trên mặt đất, vậy mà không hề khác biệt với lúc vừa mới làm đổ, lại nghĩ đến những vết máu nhàn nhạt đã cũ trong nhà tù, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch như rơi xuống hầm băng.
“Không tốt! Thời gian!”
Dương Tiễn quỳ gối trên một đống xích sắt nung đỏ, hai cổ tay bị đinh thấu cốt đính trên hình kệ bằng gỗ.
Xương đùi đã bị đánh gãy, xương bánh chè vỡ vụn bị dây gai mài qua nhiều lần, da thịt còn bị xích sắt nung đến nát nhừ.
Kể cả không có những cực hình này, cả người hắn tê liệt, một chút sức lực cũng không có, toàn bộ nhờ vào hai cây đinh thấu cốt giữa xương trụ và xương quay khuỷu tay đỡ lấy phần xương cổ tay, mới có thể treo lên trọng lượng cơ thể.
Cơn choáng ập đến mỗi lúc một nhiều, mỗi lần đều vì đau nhức kịch liệt mà hôn mê, lại vì đau nhức kịch liệt mà tỉnh dậy.
Hắn thật sự không còn sức.
Trận chiến với Càn Thát Bà Nữ và Thận Long khiến nội thương chuyển biến xấu, chút pháp lực còn sót lại dù chỉ dùng để hộ thể, vận chuyển trong kinh mạch nát bấy hiện tại mang đến tổn thương còn nặng hơn khi bị tra tấn, hoàn toàn lợp bất cập hại.
Có giọt máu rơi lên má hắn, bọn người kia vừa nhổ đi cương châm đâm trong khe móng tay.
Chính Dương Tiễn cũng cảm thấy kinh ngạc, hắn vẫn còn chảy máu được sao? Cảm giác nhói nhói từ đầu ngón tay truyền đến, đó là trúc thiêm đang men theo đường cũ của cương châm từng tấc một đâm vào.
Hẳn là không tìm ra chỗ để dụng hình nữa, làm khó bọn hắn nghĩ được đến rút cương châm đổi trúc thiêm.
Tiếp tục như vậy không biết bọn hắn định làm thế nào?
Vào lúc đó, cửa sắt bỗng bị ai một cước đá văng, vang lên tiếng ầm ầm dữ dội.
Một thân ảnh mặc chiến y cánh sen màu xanh lục xông vào, chất giọng trẻ con non nớt tràn đầy lo lắng: “Nhị ca!”
Na Tra từ trước đến nay giúp yếu không giúp lý, nhìn thấy tình cảnh của Dương Tiễn đã lập tức vứt hết tất cả những lục đục lên chín tầng mây.
Hắn vội vàng chạy đến, đá bay xích sắt dưới đầu gối Dương Tiễn ra ngoài, búng ngón tay về phía hình kệ gỡ đi hai cây đinh thấu cốt, dùng pháp lực nhẹ nhàng đặt Dương Tiễn xuống đất.
Ma Lễ Thọ thấy tình huống không tốt, sấn lên toang bỏ chạy.
Na Tra hét lớn: “Ma Lễ Thọ, không được chạy!” Hắn đỉnh thương muốn đuổi theo, chợt nghe phía sau Dương Tiễn khó chịu ho vài tiếng, đành phải quay đầu lại xem xét tình trạng của hắn.
Cả người Dương Tiễn đầy rẫy thương tích, Na Tra không quen chăm sóc người khác, nhác thấy còn hai tên ngục tốt chưa kịp chạy, quát đến: “Hai người các ngươi, đứng lại! Ngươi, đi tìm hai y quan đến cho Nhị ca ta, tìm người giỏi nhất, biết chưa? Còn có ngươi, tới! Nhị ca, ngươi xem ta nên sai hắn làm gì? Ngươi muốn uống nước hay không?”
Thế sự khó dò, không ngờ quanh đi quẩn lại ba ngàn năm, người cứu ta vẫn là ngươi.
Trong chớp mắt, hắn chợt thấy lòng hoảng hốt.
Nói không chừng, hết thảy chỉ là một giấc mơ của thiếu niên Dương Tiễn trên Trảm Yêu Đài?
Không khỏi âm thầm cười khổ —— Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy? Những quá khứ kia sớm đã trôi theo dòng thời gian, không cách nào cải biến.
Một chớp mắt kia, người hoảng hốt không chỉ có Dương Tiễn.
—— Dương Nhị ca đứng trước người khác luôn toát lên khí thế ngang tàng, cho dù kinh mạch huỷ nát, trở thành phế nhân cũng không hề tỏ ra yếu thế, như thể kẻ lạc bại dưới Côn Luân Sơn vốn dĩ không phải hắn.
Mấy ngàn năm qua, Na Tra chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày hắn sẽ thành như vậy.
Bỗng nhớ đến những tháng ngày kề vai chiến đấu, hắn trúng Hóa Huyết Đao hiểm nguy sớm tối, là ai lấy thân thử đao lừa thuốc giải về cho hắn? Nhưng hắn ở Côn Luân lại làm những gì? Càn Khôn Quyển trên tay tựa hồ trở nên nóng hổi.
“Nhị ca, Na Tra không nên đánh ngươi! Ngươi yên tâm, pháp trận đã bị ta phá, chỉ một ngày nữa ngươi sẽ có thể rời khỏi nơi quỷ quái này.
Na Tra sẽ đi khắp nơi tìm thiên tài địa bảo, nhất định chữa khỏi thương tích của ngươi! Đã phạm lỗi không còn gì để nói, chờ Nhị ca khoẻ lại, ngươi muốn đánh muốn phạt Na Tra cũng không một câu oán hận!”
“Ngươi……!Sao ngươi lại tới đây?” Tiếng nói khàn khàn mà suy yếu.
“Là Ngọc Đỉnh sư bá an bài.
Thổ Hành Tôn đã tới tù thất, không ai có thể động vào đồ vật trong đó, nơi này cũng giống vậy.
Ngọc Đỉnh sư bá tìm được ngục tốt chấp nhận làm chứng, Long Cát Công Chúa hiện đang đãi trà cho bọn hắn.
Nhân chứng vật chứng đều đủ cả! Ma Lễ Thọ dám lợi dụng việc công trả thù riêng, chúng ta sẽ gặp hắn trên công đường!”
Trong Văn Khúc Phủ, môn quan vén rèm đi vào thư phòng: “Tinh Quân, Giáp Thái Tuế đến.”
“Ai, chờ ta ra đón.” Văn Khúc Tinh Quân đặt bút lên giá, đứng dậy đi ra ngoài.
Lúc này, một đám yêu ma hạ giới và phàm nhân đang ngồi án ngữ ngay trước cửa Văn Khúc Phủ, yêu cầu trọng phạt Dương Tiễn, bởi vậy người lui tới chỉ có thể ra vào từ cửa sau.
Thần quan của Thiên Đình đến Văn Khúc Phủ giải quyết việc công, phải đi cửa sau đã là thất lễ, hắn còn không ra nghênh đón, các đồng liêu sẽ nghĩ như thế nào?
Ai, thà phạm Thiên Điều, không phạm chúng nộ.
Phạm vào Thiên Điều chưa hẳn không có đường ra, phạm vào chúng nộ mới thật sự là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào.
Hắn có ý muốn khoan hồng, thế nhưng khí thế của quần chúng to lớn, sao có thể làm trái? Hắn vừa mới nhậm chức Tư Pháp Thiên Thần, chẳng lẽ lại muốn đi lên đường xưa của Dương Tiễn?
Văn Khúc Tinh Quân đón Dương Nhậm vào chính sảnh.
“Văn Khúc Tinh Quân, về việc giải trừ quân bị, ta đã cho khảo sát ngẫu nhiên ý định của bọn họ, công hàm đã viết xong trong đêm qua.” Dương Nhậm đưa một quyển văn thư cho Văn Khúc Tinh Quân, “Đúng như ngài nói, trong quân quả thật có một số người vốn không muốn tòng quân.
Nhưng theo ta tính, số lượng này vẫn chưa đủ.
Lôi bộ muốn xây dựng Giám Tướng Tư, có thể điều một nhóm qua đó.
Nhưng mà bọn họ từ đầu đã không có nhiều việc, việc làm mưa toàn bộ đều chuyển giao cho Ô Hạo Cung, ta thấy cũng không cần nhiều người như thế.
Chưa kể, thêm một người thì phải chi nhiều hơn một phần bổng lộc, trước khi Lôi bộ thành lập Giám Tướng Tư, Triệu Công Minh đã vô cùng đau lòng, hắn chịu tăng thêm ngân sách cho Lôi bộ sao?”
Văn Khúc Tinh Quân vừa nghe vừa xem công hàm, đọc nhanh như gió, liên tục gật đầu: “Ngươi nói phải……!Triệu Công Minh này! Cũng không phải bắt hắn tự bỏ tiền, chi thêm một chút đều như cắt thịt chính hắn vậy……! Lôi bộ không cần quá nhiều người, vậy ý của ngươi là?”
“Phân một nhóm người cho Khảm Cung.”
“Đấu Mẫu Nương Nương cũng nói với ta bên nàng cần người.
Nàng muốn một lần nữa nắm trong tay việc điều tra khảo sát bách quan, chỉ còn mỗi một gốc mẫu đơn cũng không tốt lắm.
Chẳng qua, tình huống của Đấu bộ rất đặc thù, Thiên Cương Địa Sát chỉ là chưa quy vị, không phải thật sự thiếu người.
Bây giờ điều bọn hắn qua Đấu bộ, chính chủ phải làm thế nào?”
“Khi nào chính chủ trở về, ta sẽ để bọn hắn thoái vị.”
“Vậy đến lúc một trăm lẻ tám tướng quy vị, những người này há không trở thành phiền phức?”
“Đến lúc đó lại chọn người ưu tú bổ khuyết.
Đấu bộ giám sát bách quan, nếu bọn hắn nắm được sai lầm của ai, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp tước bỏ chức vị của người đó, phải có vị trí trống, tương lai bọn hắn mới có lối ra.
Cứ như vậy, mâu thuẫn lớn phân giải thành mâu thuẫn nhỏ, cũng đúng lúc để bách quan trong thời gian này không thể không đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng.”
“Vậy không sợ bọn hắn vu hãm người khác sao?”
“Cho nên ngài nhất định phải quản tốt tam giới tuần tra linh quan!”
Chức vụ Tư Pháp Thiên Thần của Văn Khúc Tinh Quân khác với Dương Tiễn, phạm vi quyền lực thu nhỏ rất nhiều, ranh giới quyền lực cũng rõ ràng.
Dương Tiễn sau khi bị kết tội đã tạo thành một khoảng trống quyền lực to lớn, mọi người đều nhận được quyền lực phân xuống từ hắn, đương nhiên tất cả đều vui vẻ.
Nhưng thay đổi quyền lực lớn như thế, khó mà tiếp tục bình ổn lâu dài.
“Ngài kiểm soát tam giới tuần tra linh quan, sổ gấp của Địa Tiên thì chuyển giao cho Tuế Phủ, có tội phải để Lôi bộ kiểm chứng, Hỏa bộ lập án.
Đấu bộ không thể nắm hết quyền hành, bọn hắn sẽ khó mà vu hãm người khác.”
“Đúng, có chuyện này ta muốn hỏi ngươi.” Văn Khúc Tinh Quân đặt xuống công hàm, ra hiệu Dương Nhậm ngồi xuống, sai người châm trà, “Tấu chương của táo vương, thổ địa, sơn thần, thủy thần, Thành Hoàng, quận ti dưới hạ giới, đều phải do Tuế Phủ thẩm duyệt sàng lọc trước rồi mới trình lên ngự tiền.
Trên trời một ngày dưới đất một năm, nhiều tấu chương cần thẩm duyệt đến vậy, ngươi dự định sắp xếp thế nào để không hỏng việc?”
“Phân công rõ ràng, làm hết trách nhiệm, như vậy mà thôi.”
“Theo ta biết, sau vụ án Nam quận tám trăm năm trước, tam giới tuần tra linh quan đã thuộc về quản lý của Chân Quân Thần Điện; sau khi Đấu Mẫu Nguyên Quân hạ giới, tuy không ai nói ra, thế nhưng chúng tiên đều biết quyền giám sát bách quan bị ai đoạt lấy —— Nếu Đấu Mẫu Nương Nương vẫn còn tại vị, Bách Hoa Tiên Tử cũng không mất tích bốn năm mà không ai bên ngoài phát hiện.
Việc văn như thế đã đành, Dương Tiễn còn nhúng tay vào binh quyền, trước đây không lâu suýt nữa đã vặn ngã Lý Thiên Vương.
Chân Quân Thần Điện cũng có nhiều quan văn giống Tuế Phủ của ngươi sao? Bảy người một chó tám trái tim, không biết hắn quản nhiều chuyện như vậy bằng cách nào?”
“Văn Khúc Tinh Quân có biết chuyện Hàm Đan gặp tiên, hoàng lương nhất mộng?”
Thuần Dương Chân Nhân Lữ Động Tân từng dùng một chiếc gối sứ tạo nên một khoảng thời không, trong gối đã qua năm mươi năm, bên ngoài cơm kê vàng còn chưa chín.
Chỉ có những người sở hữu thần thông to lớn mới có thể thay đổi tốc độ dòng chảy thời gian ở biên độ lớn như vậy, Lữ Động Tân kiếp trước là Đông Hoa Đế Quân, đây là dấu tích thể hiện thực lực hùng mạnh của hắn năm đó.
Vì lẽ đó, Thiên Đình muốn dùng vân kính quan sát hạ giới thì dễ, cái khó là làm sao để thời gian đồng nhất với hạ giới.
Bởi vậy mỗi lần trên trời phát động vân kính đều phải nhờ đến cao nhân như Thái Thượng Lão Quân, Quan Âm Bồ Tát.
“Phàm nhân còn biết, ta có thể không biết sao?”
“Theo ta được biết, Dương Tiễn nắm hết quyền hành, bận rộn nhưng không loạn, chưa hề lầm việc, chính là dựa vào thuật này.”
“Thì ra……!Là như vậy!”
Tác giả có lời muốn nói:
1.
Trong Côn khúc《 Hàm Đan Mộng · Vân Dương Pháp Tràng 》có một câu: “Tư phục y đoản cừu, thừa thanh câu, hành Hàm Đan đạo trung bất khả đắc hĩ.” (Muốn mặc áo ngắn, cưỡi thanh câu, đi đường Hàm Đan, cũng không thể được.) Câu này khiến ta nhớ tới Đông Môn hoàng khuyển, Hoa Đình hạc lệ (*), đây cũng là thời điểm Lư sinh thảm nhất.
Mặt khác, 《 Hàm Đan Mộng 》 cũng là thần thoại liên quan đến thời gian, lại mang hàm nghĩa giác ngộ, dạy bảo, thức tỉnh, tóm lại ý nghĩa của tiêu đề này khá là phong phú……!((*): “Đông Môn hoàng khuyển” ý chỉ làm quan gặp hoạ, đến lúc muốn rút lui đã không còn kịp; “Hoa Đình hạc lệ” chỉ nỗi luyến tuyến, sự than thở thế gian hiểm ác của những người gặp nạn trên đường làm quan.)
2.
Ô Hạo Cung chính là dinh thự của Thủy Đức Tinh Quân trong《 Tây Du Ký 》.
3.
Lữ Động Tân kiếp trước là Đông Hoa Đế Quân hình như là thiết lập của phim truyền hình 《 Đông du ký 》, tri ân một chút tác phẩm kinh điển của tuổi thơ rồi.
4.
Về vấn đề Thiên Đình có thể quan sát hạ giới ở tốc độ nhanh gấp 365 lần, ta đưa ra một cách giải thích, không biết có thể thuyết phục được độc giả hay không? Điển cố Vương Chất Lạn Kha và Hoàng Lương Nhất Mộng, đều cho thấy thần tiên có thể thay đổi vận tốc thời gian, ta cũng không phải nói mà không có căn cứ.
(Đồng nhân hay buff khả năng xử lý công việc của Nhị ca ca, nhưng mà xử lý công việc của một năm trong vòng một ngày nhìn từ góc độ nào cũng không hề khả thi =))).