Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 9: 9: Không Xứng tại dưa leo tr.
Trong khu biệt thự phía Tây thành phố.
“Hàn Ân, anh về rồi.
” – Thường Linh đang nằm trên giường xem TV thấy Lý Hàn Ân đi làm về liền nhảy lên người anh ta mà hôn khắp nơi.
“Ừm, đi xuống nào.
Anh đi tắm đã.
” – Vẻ mặt Lý Hàn Ân có vẻ mệt mỏi.
Vào trong phòng tắm, Lý Hàn Ân không đi tắm ngay mà đứng chống hai tay lên thành bệ rửa mặt, nhắm mắt lại thở ra một hơi.
Tâm trạng mấy ngày nay của hắn hơi phức tạp.
Hắn cũng không rõ là mình đang bị cái gì.
…****************…
Ngày hôm sau, trong tiệm cafe.
Trần Huy ngồi đối diện với Thường Hi.
A Vũ đưa cô đến sau đó thì ngồi lại trong xe vì Thường Hi không cho anh vào.
Cô gọi một ly nước chanh nóng, đưa lên môi nhấp một ngụm, thấy người phía trước mình vẫn chưa chịu nói gì, cô đành mở miệng trước:
“Anh tên Trần Huy? “
“Phải thưa cô.
Tôi là trợ lý riêng của tổng giám đốc Phương thị.
“
“Xin lỗi, nhưng có lẽ do Phương tổng của anh kín tiếng quá nên tôi không rõ về ngài ấy.
” – Thường Hi cười nhẹ.
“Không sao.
Tôi vào việc chính luôn được chứ?”
“Anh cứ nói.
“
“Chuyện hôm qua tôi nói với Thường chủ tịch, có lẽ cô cũng đã biết hết nên tôi cũng không dài dòng nữa.
Vậy, quyết định của cô là gì? “
“Chỉ cần Phương thị bảo đảm sẽ làm đúng như những gì đã đưa ra, tôi sẽ đồng ý kết hôn với Phương tổng.
“
“Chuyện này Thường tiểu thư không cần lo lắng.
Phương tổng của chúng tôi xưa nay luôn là người uy tín.
Còn nếu cô vẫn chưa yên tâm, thì tôi cũng đã soạn sẵn một bản hợp đồng ra đây rồi.
Những điều tôi nói đều nằm hết trong đó, cô có quyền cất giữ nó để tránh sau này có chuyện gì bất trắc, nó sẽ là bằng chứng.
– Trần Huy lấy trong túi tài liệu ra một bản hợp đồng in giấy đưa cho Thường Hi.
Trên đó ghi rõ ràng những điều khoản mà Trần Huy đã nói rõ trước đó.
Cô cất giữ một bản, còn một bản Trần Huy giữ lại.
“Vậy bây giờ tôi cần làm gì.
” – Đọc qua một lượt bản hợp đồng, Thường Hi hỏi.
“Thường tiểu thư không cần làm gì cả, chúng tôi đã nói là sẽ lo toàn bộ.
Bây giờ cô chỉ cần làm Phương thiếu phu nhân thôi.
Vài ngày nữa tòa án sẽ mời chủ tịch Thường ra để phân xử, đến lúc đó sẽ có luật sư của chúng tôi đứng ra lo liệu hết.
Sau khi xử xong vụ án này thì Thường thị sẽ được khôi phục lại.
Còn cô chỉ chờ đến ngày kết hôn thôi.
“
Nghe đến hai chữ kết hôn, Thường Hi hơi giật mình, nhưng cũng không biết vì sao lại giật mình, điều này là hiển nhiên mà.
…****************…
Sau khi về, A Vũ không nói gì với Thường Hi cả.
Tuy không nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, nhưng anh cũng đoán được họ nói gì.
Mãi đến tối, Thường Hi thấy A Vũ lạ lạ nên cô mới hỏi:
“A Vũ, anh làm sao thế? Từ lúc về nhà đến giờ tôi thấy anh lạ lắm.
“
“Tiểu thư… ”
“Tiểu thư cô… cô đã đồng ý với điều kiện của Phương thị sao? “
“Phải.
” – Thường Hi rũ mắt xuống.
“Cô không cần thiết phải… “
“Được rồi.
Chuyện này tôi đã quyết rồi.
Cho dù bố tôi có không đồng ý, tôi cũng sẽ giúp Thường thị lấy lại những gì đã mất… ”
Thường Hi gằn từng tiếng một:
“Kể cả Lý thị… tôi cũng sẽ không bỏ qua.
“
…****************…
Vài ngày sau khi Thường Trạch Minh xuất viện, tòa án gọi ông ra, trong hội trường tòa án còn có Lý Hàn Ân và Lý Vũ Hải.
Thường Hi cũng đến đó, nhưng không để ý đến Lý Hàn Ân, còn hắn thì luôn nhìn về phía của cô.
Buổi xét xử diễn ra rất nhanh.
Nhờ vị luật sư của Phương Thần Duật mời đến mà Thường Trạch Minh được phán không mang tội danh tham nhũng.
Còn Lý thị phải nhờ đến tiền bạc để chạy tội vu khống người khác, mà còn phải bỏ ra một số tiền không nhỏ để bồi thường tổn thất cho Thường Trạch Minh.
Sau buổi xét xử, Thường Hi đưa bố mình vào xe trước, cô định bước vào trong xe thì có tiếng gọi cô lại.
“Thường Hi.
” – Là giọng của Lý Hàn Ân.
Thường Hi vẫn đang đứng quay lưng lại với hắn, cô híp mắt, bàn tay đang để trên tay cầm ở cửa xe liền siết lại.
Thường Hi từ từ xoay người lại nhìn hắn.
“Có thể nói chuyện với nhau một chút không?”
Thường Hi cũng định xem hắn nói gì.
Nhưng Thường Trạch Minh ngăn cản cô.
“Thằng khốn nạn đó con không cần phải nhiều lời.
“
“Bố, không sao đâu.
Con xem thử, anh ta muốn nói gì.
” – Thường Hi vỗ nhẹ lên tay ông như trấn an.
…****************…
Thường Hi đi theo Lý Hàn Ân ra phía sau hội trường tòa án.
“Muốn nói gì thì nói nhanh đi.
Tôi không có thời gian.
“
“Thường Hi à… Anh biết anh có lỗi với em.
Là anh không xứng đáng với em…”
“Được rồi, anh không cần phải nói nữa.
Là tôi không xứng đáng với anh, anh là đại thiếu gia Lý thị xưng danh thương trường.
Còn tôi… chẳng là cái gì cả.
“Thường Hi.
” – Lý Hàn Ân nhẹ giọng, nghe như đang dỗ dành.
Thường Hi nhếch môi cười một tiếng:
“Anh nói xong chưa? “
Lý Hàn Ân nhìn cô, mấp máy môi mà không biết nói thêm gì.
Nhìn cô gầy đi hẳn, trong ánh mắt cũng thoáng nét buồn rầu.
Thường Hi bây giờ đã hoàn toàn không phải là cô gái hoạt bát, hay nói hay cười như lúc quen hắn trước đây nữa.
Sự khó chịu trong lòng lại dâng lên.
“Nếu em không muốn nghe, anh cũng không phiền em nữa.
Dù gì thì, anh cũng là người có lỗi với em… Anh… anh không biết phải nói gì thêm.
“
“Không biết thì thôi vậy, tôi không có thời gian đứng đây nghe anh dài dòng.
Tôi đi đây.
“
Nói rồi Thường Hi quay người bước đi, trước khi rời khỏi cô còn nói thêm một câu:
“Chúc anh và Thường Linh tiểu thư có một cuộc sống tốt.
” – Nói rồi cô liếc mắt một cái rồi mới rời đi.
Lý Hàn Ân bực bội mà đấm vào thân cây khiến tay hắn rịn máu.
.