Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 8

8:55 chiều – 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 8 tại dưa leo tr

Hôm sau hoàng cung truyền thánh chỉ tới, quyết định ngày thành thân của ta với Tam hoàng tử, còn nói lễ nghi trong cung phức tạp nên muốn ta vào cung học tập từ bây giờ tới hôm thành thân.

Ý đồ của Hoàng đế quá rõ ràng, chỉ cần ông ta nhốt ta lại trong cung thì không sợ sau khi xuất chinh cha Tống sẽ lén gây chuyện, bởi vì một khi kinh thành có biến, ta chắc chắn sẽ là kẻ hi sinh đầu tiên. Chính vì vậy mới gọi là con tin.

Sau khi thái giám truyền chỉ ra về, ta vào phòng cha Tống tạm biệt ông. Ông nhìn chằm chằm vào thánh chỉ, ánh mắt nặng trĩu, ta ngồi bên giường ông khẽ nói: “Cha, chỉ cần cha vẫn còn đây, Hoàng đế sẽ không làm gì con đâu. Vì thế người nhất định phải giữ gìn sức khỏe, sống lâu trăm tuổi, cho tên Hoàng đế đó tức chết đi.”

Cha Tống thở dài, nhẹ nhàng đặt đôi tay gầy gò lên đầu ta, xoa xoa như thuở ta còn nhỏ: “Vân Tường của chúng ta đã trưởng thành rồi.”

Ta lẳng lặng ở bên cha Tống một lúc, mãi cho tới khi ông mệt lử ngủ thiếp đi ta mới ra khỏi phủ ngồi lên chiếc kiệu lắc lư màu đỏ thắm nhập cung.

Ta không gặp Hoàng đế, thái giám tổng quản sắp xếp cho ta ở một nơi heo hút trong hậu cung, hình như sát ngay cạnh lãnh cung, đêm nào cũng nghe thấy tiếng nức nở của phụ nữ. Ta thấy người đó khóc rất hay, hệt như đang hát, vì thế đêm nào cũng ngủ ngon lành.

Ngày tháng trong cung lặng lẽ như tuyết, nhưng cũng qua rất nhanh, y như hồi ta còn canh cửa cho điện Nguyệt lão. Có điều ta lúc đó chỉ luôn nghĩ rằng mãi mãi chả mua nổi rượu ngon, than thở cái tính keo kiệt của Nguyệt lão, còn bây giờ lại thỉnh thoảng nhớ tới gương mặt đỏ bừng của Lục Hải Không khi “cầu hôn” ta trong đêm tuyết đó.

Ngày xuất giá sắp tới rồi, bọn thị về tuần tra ở cửa cung của ta cũng dần nhiều hơn, tối đến cũng không còn nghe thấy tiếng nức nở của bà cô bên kia nữa, mà chỉ có tiếng bước chân nặng nề của bọn thị vệ đi qua đi lại, khiến ta thấy áp lực hơn cả phủ đô hộ ở Bắc Trường Thành.

Lại một đêm tuyết rơi, ta không ngủ được, khoác áo đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, đúng lúc đẩy cửa ra thì thấy một bóng áo đen nhanh nhẹn đánh ngất đám thị vệ trông ta bên ngoài. Ta chớp mắt, bóng dáng đó quen thuộc tới mức khiến ta không dám tin.

“Này…”

Ta vừa mới mở miệng, người áo đen đã quay phắt lại vọt tới bên cửa, vươn tay ra, đứng ngoài cửa sổ bịt miệng ta lại: “Im lặng!” Mặt hắn che khăn đen, giọng rất nhỏ, nhưng dù gì cũng từng sống với nhau mười mấy năm, ta còn chưa tới mức không nhận ra hắn.

Hắn lắng tai nghe ngóng một lúc, rồi sau đó kéo khăn che mặt xuống. Đôi mắt đen láy tiệp với ánh tuyết trắng: “Vân Tường, là ta…”

Ta vỗ lên tay hắn, ý bảo hắn buông ra, sau đó nói: “Ừm, nhận ra mà.” Không ngờ Lục Hải Không lại liều lĩnh tới mức này, một thủ lĩnh phản quân như hắn sao có thể lén vào thâm cung chứ. Ta không nhịn được vươn tay véo mạnh lên má hắn, khiến mặt hắn đỏ bừng một góc.

Hắn mếu máo, nhưng lại không gạt tay ta ra, chỉ tội nghiệp nói: “Vân Tường, đau.”

“Lục Hải Không.” Ta nhìn hắn một lát rồi nói: “Ngươi không muốn sống nữa hả?”

Hắn cũng nhìn thẳng vào ta: “Muốn, nhưng ta cũng muốn nàng.”

Rõ ràng đó là một câu dung tục, ấy vậy mà khi hắn nói ra, ta lại không thấy chút dung tục nào, giống như một đứa bé hăng hái thề sẽ chăm chỉ học tập.

Ta trầm mặc, Lục Hải Không nói: “Không phải ta mất trí, cũng không phải không có ai ngăn ta…” Hắn ngừng lại như thể đang nhớ tới chuyện gì đáng sợ, cụp mắt xuống: “Nhưng, nghe nói nàng bị bắt đi…”

“Không ai bắt ta.” Ta chặn lời hắn, lạnh lùng nói rõ từng tiếng: “Ta đã để lại thư cho ngươi, ta tự nguyện quay về.”

Lục Hải Không không nhìn ta, chỉ tự lẩm bẩm: “Lính canh thành nói với ta nàng bị vác trên vai, còn bị bắt đi nữa…”

Thấy hắn như thế ta lại xót xa bất nhẫn, hít một hơi lạnh thật sâu, ta nói: “Lục Hải Không, ta đã để lại thư cho ngươi, ngươi biết, ta tự nguyện quay về.”

Môi hắn run bần bật như thể muốn phản bác lại ta, muốn lấp liếm cho ta, và cho cả chính bản thân hắn nữa. Nhưng cuối cùng hắn vẫn im lặng, cong môi, nhưng trong mắt không hề có ý cười: “Vân Tường, nàng đừng thật thà như vậy chứ.”

“Ngươi về đi, tự bảo vệ mình cho tốt.”

“Tại sao?” Hắn đứng bên cửa sổ, cúi đầu nhìn chòng chọc xuống đất, “Mười sáu năm quen biết, năm năm cùng vào sinh ra tử… Vân Tường, ta biết nàng chắc chắn có lý do.”

Ta phải nói với hắn thế nào đây? Năm đó cha Tống mưu hại cả nhà Lục tướng quân là để tự bảo vệ mình? Ta phản bội hắn để về kinh là vì cha ta, vì kẻ thù giết cha hắn? Năm năm bên nhau ở Bắc Trường Thành ta và hắn đều không đề cập một tiếng, bởi vì đời này, huyết duyên của ta và thù hận của hắn mới là khúc mắc trí mạng nhất giữa chúng ta.

Ta cũng cong môi cười, làm ra vẻ nàng dâu nhỏ khổ vì tình: “Lục Hải Không, tình cảm ngươi dành cho ta không phải là tình yêu nam nữ.”

Lục Hải Không giật mình, mặt dần tái xanh, hắn như nghiến răng nghiến lợi nói: “Tống Vân Tường, chuyện đã tới nước này mà nàng vẫn không chịu mở lòng, không chịu tin tưởng ta!”

Xa xa văng vẳng tiếng bước chân hối hả của đại nội cấm quân, ta lại căng thẳng, cắn chặt răng nhưng không giục Lục Hải Không đi. Lục Hải Không nhìn ta hồi lâu, có vẻ cực kì thất vọng, sau đó vận khí thi triển khinh công, biến mất trong màn đêm u tối.

Hắn vừa đi thì cấm vệ quân ập đến, thấy bọn thị vệ nằm ngang dọc trước điện, một cấm quân ra nói với ta đang đứng bên cửa sổ: “Tên giặc ở đâu?”

“Giặc?” Ta ngáp một cái, “Không biết.”

“Tại sao tất cả thị vệ đều bị đánh ngất?”

Ta nhướng mày, ngang ngược đáp: “Lúc nãy ngủ đánh rắm ấy mà.”

Thủ lĩnh cấm quân cau mày, miễn cưỡng cúi người nói: “Mạo phạm Tống tiểu thư, ti chức phụng mệnh bắt thích khách.” Gã nói xong câu này không thèm nhìn ta, vung tay với bọn cấm quân đằng sau: “Lục soát!” Bọn chúng lập tức đá văng cửa phòng ta ra, lật tung cả nơi này lên.

Ta lạnh lùng nhìn bọn chúng trắng tay rời đi.

Đóng cửa lại, ta sắp xếp lại cái giường bị bới tung rồi nằm lên. Trong đầu lặp lại câu nói trước khi đi của Lục Hải Không, mở lòng mình, tin tưởng hắn? Thằng nhóc điên này lớn rồi toàn nói mấy lời điên chả ai hiểu nổi!

Ta ôm chăn đập mạnh mấy cái. Dáng dấp nàng dâu nhỏ khổ vì tình cuối cùng cũng xuất hiện rồi! Ta dường như có thể tưởng tượng ra cái mặt cười đểu cáng râu ria xồm xoàm của Lý Thiên Vương. Bụng gào thét Thảo Nê Mã đâu giẫm nát bản mặt đó đi, ta vừa đấm chăn vừa thầm chửi đổng, ông xem đủ chưa, đủ chưa, đủ chưa!

Cho dù mấy ngày sau tâm trạng của ta có phức tạp thế nào, thì ngày thành thân vẫn đến.

Cỗ kiệu màu đỏ thắm chờ ta trước cửa điện, thị nữ tô vẽ lên khuôn mặt chưa từng trang điểm của ta, rồi đội mũ phượng và khăn choàng vai. Ta mặc bộ xiêm y long trọng nhất đời này để gả cho một kẻ đến mặt cũng không biết, lại còn nghe nói đầu óc tên đó có chút vấn đề…

Tam hoàng tử là đứa con còn sống lớn nhất của đương kim Hoàng thượng, tuy bị bệnh, nhưng là nghi thức hoàng gia thì vẫn phải phô trương. Phu quân của ta đón ta ở cửa cung, gã cưỡi một con ngựa cao, ta ngồi trên kiệu tám người khiêng, đi lòng vòng cả nửa kinh thành, bước lên đài tế trời, cáo thiên địa, tế tổ tông.

Ta ngồi trong kiệu, trùm chiếc khăn voan đỏ não người, nghe tiếng vó ngựa lộp cộp ngoài kiệu, bỗng có một cảm giác bế tắc kì lạ.

Ngay từ khi sinh ra, ta đã biết mình chắc chắn sẽ có ngày này, vì vậy luôn tưởng rằng người ngoài kiệu là Lục Hải Không nên luôn ôm tư tưởng bất mãn trong lòng. Thế mà giờ đây, ta lại càng bất mãn với hiện tại hơn.

Thật muốn… thò chân ra ngoài ngáng thằng cha kia ngã ngựa.

Cuối cùng, ta vẫn cố kìm nén, cho tới khi kiệu đỏ dừng lại, màn kiệu bị vén lên, sau đó một bàn tay đàn ông đưa tới phía dưới khăn đỏ của ta. Nhìn đôi tay trắng mịn đó, ta bỗng nhớ tới đêm ấy Lục Hải Không chạy tới trước cửa sổ phòng ta, khi giang tay bịt miệng ta lại, tay hắn lạnh cóng, còn có cảm giác thô ráp. Thằng bé ấy sinh ra cao quý như Hoàng tử, nhưng lại phải chịu quá nhiều khổ sở.

Ta kìm nén dòng cảm xúc cuộn trào trong lòng, cầm lấy tay gã.

Chiếc khăn đỏ chắn mất tầm mắt của ta, ta chỉ có thể thấy khoảng một tấc đất dưới chân, gã đàn ông bên cạnh nắm lấy ta, hỏi liến thoắng: “Quý danh của nương tử là gì, à, nương tử họ Tống, khuê nữ của tể tướng Tống gia. Nương tử bao nhiêu xuân xanh rồi, à, nương tử hơi lớn, đã hai mươi mốt rồi. Nương tử muốn thành thân không? À, chuyện này đâu cần hỏi, ha ha.”

Ta thấy tên này đúng là đầu óc không bình thường.

“Bậc cấp!” Đi được mấy bước, Tam hoàng tử bỗng nói: “Bậc cấp phải lên thế nào? À, bậc cấp lên từng bước một, trên đó là đài tế trời, phải nghiêm túc.”

Ta bĩu môi, để mặc gã dắt ta bước chầm chậm lên, bước tới bậc cuối cùng, hắn nắm tay ta đi lên ba bước: “Phải làm gì bây giờ? À, bái thiên địa, bái tổ tông, bái cha mẹ.”

Ta không muốn đáp lại, chỉ đi cùng hắn như một cái xác.

“Ơ, sao tể tướng không ở đây? À, hôm qua Tống tể tướng mất vì bệnh rồi.”

Lòng ta lạnh buốt, chẳng thèm quan tâm gì nữa giật phăng khăn đỏ xuống, cũng không quan tâm đây là lúc nào, túm lấy vạt áo Tam hoàng tử, hét lên hỏi gã: “Ngươi nói gì!”

Tam hoàng tử quét mắt nhìn ta, nhưng ta không hề phớt lờ ánh mắt vui mừng khi thấy người gặp họa của hắn. Hoàng gia lục đục, một tên ngốc sao có thể sống đến tận giờ. Nhưng chuyện này không liên quan đến ta, ta tức đỏ cả mắt, lườm Tam hoàng tử, gằng từng tiếng: “Ngươi nói gì?”

“Nói gì á? À, tể tướng Tống Cần Văn chết vì bệnh rồi, sau này tiểu thư tướng phủ không còn chỗ dựa nữa.”

Người ta mềm nhũn, buông tay ra. Mới đây thôi ta còn nắm tay cha Tống, ông còn vuốt tóc ta đầy yêu thương. Thì ra, trong bể dâu cuộc đời, sinh ly tử biệt thật sự rất dễ dàng. Bỗng chốc ta như ngộ ra câu lải nhải của Nguyệt lão khi say rượu…

Phàm nhân bất lực, thần tiên hững hờ.

Tất cả tiếng ồn ào, hỗn loạn bên tai và cả mọi người trước mắt đều như biến mất, ta lẻ loi đứng đó, ngẩng đầu nhìn trời xanh, nghiến răng nghiến lợi: “Mẹ kiếp!”

Đột nhiên có người chộp lấy tay ta, khóa lại sau lưng. Ta đau tới mức bất giác khuỵu người, lúc này tiếng vang bên tai mới rõ hơn, là cấm vệ quân quát lên: “To gan! Dám hành thích Tam hoàng tử!”

Ta ngẩng đầu nhìn lướt một lượt, vài tên cấm vệ quân đã đẩy Tam hoàng tử ra sau, Tam hoàng tử vuốt cổ, vẻ mặt như sợ quá mà đờ đẫn cả ra, ta hằn học nghiến răng, nhưng trong lòng lại hết cách, nghĩ tới việc mình đường đường là Tường Vân tiên tử, ấy vậy mà hôm nay lại bị vài kẻ phàm trần bắt nạt, cảm giác này quả thực cực kì khó chịu.

Nhưng ngay sau đó, không biết ở đâu vang lên tiếng ầm ĩ, ta còn chưa hiểu ra sao, thì hai tên thị vệ đằng sau khóa tay ta đã ngã khuỵu xuống đất. Ta ngây người, bỗng có một bàn tay ôm chặt lấy eo ta.

Người đó vừa vung đao, cấm vệ xung quanh đều ngã như ngả rạ.

Ta sửng sốt, nhằm đúng lúc hắn thoáng ngừng lại thì đẩy mạnh hắn ra: “Mẹ kiếp, ngươi ngốc à! Đây là nơi ngươi nên tới sao!”

Lục Hải Không bị ta đẩy ra khẽ lui về sau một bước, đứng thẳng người ngẩng đầu lên, đỏ mắt lườm ta: “Mẹ kiếp, ta ngốc đấy!” Hắn học được rất nhiều câu chửi trong quân đội Bắc Trường Thành, thỉnh thoảng lại ngang qua bãi tập cũng có thể nghe thấy tiếng quát binh lính thô lỗ của hắn. Nhưng trước giờ hắn đều nghe lời ta răm rắp, ngay cả gân cổ cũng chưa từng.

Hôm nay, hắn đang căng thẳng.

Dưới đài tế trời có rất nhiều người áo đen không biết chui từ đâu ra, hỗn chiến với bọn cấm vệ quân dưới đó. Trên này, cấm vệ quân vốn không nhiều, vài tên bị Lục Hải Không chém, những kẻ còn lại vây kín Tam hoàng tử, không chịu tấn công. Còn ta và Lục Hải Không lại cãi nhau ầm ĩ trên đài tế trời của thiên triều.

“Ta không cần ngươi cứu, cút cho ta!”

“Ta càng muốn cứu!” Lục Hải Không gầm lên, “Đừng có tìm mấy cái lí do khỉ gió gì nữa! Tình yêu nam nữ tình cảm vợ chồng là cái thá gì, ta không hiểu thì sao, ta chỉ biết nếu hôm nay nàng cam tâm tình nguyện gả cho gã, thì ta lập tức quay người bỏ đi. Nếu sau này nàng có thể bình an vui vẻ, thì ta sẽ không nói thêm một câu vô nghĩa nào nữa. Nhưng nàng có vui không! Tống Vân Tường, nàng dám bảo đảm sau này ngày ngày nàng đều sống vui vẻ không! Nếu nàng có thể…” Hắn ngừng lại một lát, bỗng đưa tay chạm vào má ta, bàn tay của hắn có sự chai sần không thuộc độ tuổi này, đó là minh chứng cho cuộc sống khổ cực của hắn. Lục Hải Không khàn giọng: “Nếu nàng có thể, mẹ kiếp, nàng khóc cái gì?”

“Mẹ kiếp… sao ta biết mình khóc cái gì.” Ta nghĩ hồi lâu, lật qua lật lại bao nhiêu câu, có giải thích, có xảo quyệt, có đùa bỡn và lấp liếm, nhưng tất cả lời đó khi tới bên miệng lại hóa thành một câu hoảng hốt: “Cha mất rồi…”

Lục Hải Không sững người, đặt tay lên đầu ta, ngượng ngùng xoa đầu ta an ủi: “Đừng khóc.” Hắn vừa nói xong, mặt đã trầm xuống: “Vân Tường, chúng ta về rồi nói kĩ.”

Ta còn đang ngơ ngác thì Lục Hải Không đã chẳng nói chẳng rằng ôm eo ta, vận khí phóng vụt xuống đài tế trời, hắn đặt ngón tay vào miệng huýt lên một tiếng, tức thì mấy trăm người áo đen đều rút lui khỏi cuộc hỗn chiến.

Nhưng kì lạ là cấm vệ quân ngày càng nhiều. Lúc này ta mới thấy kì lạ.

Nếu cha Tống đã mất, không biết Hoàng đế vui sướng bao nhiêu, ta cũng không cần thành thân với Tam hoàng tử nữa, ông ta có thể lập tức chiếu cáo thiên hạ, lệnh ta chịu tang ba năm. Nhưng Hoàng đế lại giấu nhẹm đi và vẫn tổ chức hôn lễ này, chứng tỏ ông ta chắc chắn có mục đích.

Xem tình hình này, có lẽ Hoàng đế đã đoán được Lục Hải Không sẽ tới.

Mà Lục Hải Không không thể không biết một khi hắn xuất hiện thì nguy hiểm thế nào…

Ta ôm lấy cổ Lục Hải Không, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng ngày càng kiên nghị của chàng trai này, bỗng thấy không cam lòng sao đây chỉ là một kiếp tình duyên.

Đột nhiên có gì đó ánh vào mắt, ta nghiêng đầu qua, Tam hoàng tử đang đẩy lũ cấm vệ ra, đứng dậy.

Ta nói với Lục Hải Không: “Ôm thế này ta nghẹt thở mất, Lục Hải Không, ngươi cõng ta đi.”

Cánh tay Lục Hải Không vừa hơi dồn sức, ta đã thấy mắt mình hoa hoa, chưa kịp làm gì đã yên vị bò lên vai hắn, ta kinh ngạc kêu lên: “Môn võ gì thế này!” Ta ho khù khụ rồi hắng giọng nói: “Chuyển đồ thì tiện biết mấy.”

Lục Hải Không khẽ nói: “Vân Tường, ra khỏi thành rồi nói.”

Ta gật đầu đồng ý: “Được.” Ta thấy hơi mệt tựa đầu lên vai hắn, bỗng nhớ tới lần Lục Hải Không chơi mệt lử ở phủ tướng gia, hắn xin ta cõng hắn về nhà. Lúc đó ta vốn định vứt hắn đâu đó không quan tâm, nhưng hắn lại khóc quá đáng thương, thế là ta miễn cưỡng cõng hắn về, đúng vào lúc hoàng hôn buông lơi, từ tướng phủ tới phủ tướng quân chỉ có mấy bước chân, ấy mà hắn lại ngủ say như chết trên vai ta.

Mà nay mặt trời chói lọi, ta lại ngơ ngẩn nhìn ra bóng hoàng hôn, ta nhắm mắt lại, khẽ nói: “Thì ra được người ta cõng lại thoải mái như thế, thảo nào mà ngủ được.”

Người ta mỏi nhừ, tay không ôm nổi cổ hắn. Vì chạy không ngừng mà hơi thở của Lục Hải Không trở nên dồn dập, hắn gọi: “Vân Tường, ôm chặt chút.”

“Ừm.” Ta đáp lại, dồn hết sức ôm lấy cổ hắn. Còn chưa ra khỏi kinh thành, còn chưa an toàn, ta tuyệt đối không thể buông tay.

Ý thức của ta mờ dần đi, ta dường như thấy Lý Thiên Vương đang lo lắng vò tai rứt tóc: “Không giống! Không giống kịch bản của ta! Sao lại chết nhầm người thế này!”

Ta thấy mà nhếch môi phì cười, hừ, Lý râu xồm, Tiểu Tường ta không dễ bắt nạt như thế đâu. Ông muốn Lục Hải Không chết trước, nếu ta mà uống canh Mạnh Bà thì chẳng phải nửa đời sau sẽ sống trong đau khổ rồi sao, nhưng giờ đây hắn không chết được nữa.

Hắn còn một con đường đời rất dài phải đi, còn phải trải qua bao điều tốt đẹp, hắn không phải chỉ là một sự thoáng qua của Sơ Không lịch kiếp, mà là Lục Hải Không, một con người đang sống sờ sờ, một con người toàn vẹn, tiếp tục một cuộc đời rạng rỡ.

Không biết qua bao lâu, ta cảm thấy có người vỗ lên mặt ta: “Vân Tường? Vân Tường…”

Giọng hắn đầy kìm nén, khàn khàn.

Ta mở mắt ra, nhìn tuyết bay rợp trời, mặt Lục Hải Không áp lên ta, tuyết phủ trắng đầu hắn, như thể kiếp này đã già rồi.

“A, tuyết rơi.” Giọng ta khản đặc, nhưng lại cảm thấy tràn trề sức sống, toàn thân nhẹ bẫng, thậm chí còn nhẹ hơn cả khi ta còn là một áng tường vân.

Lục Hải Không ôm ta, thẽ thọt: “Nàng đừng sợ, chúng ta đi tìm thầy thuốc là có thể chữa khỏi cho nàng.”

Hắn nói thế ta mới chợt nhớ ra, lúc trốn khỏi đài tế trời, ám khí Tam hoàng tử phóng tới đâm vào giữa lưng ta. Không cần đoán cũng biết ám khí đó có độc, mà đã là độc của hoàng gia thì không thể dễ dàng chữa khỏi được.

Giờ ta tràn trề sức sống như thế, e là… ánh nến bùng cháy trước khi tắt.

“Lục Hải Không, trước kia cha ta có lỗi với ngươi, bây giờ, để ta trả giúp ông ấy.”

“Tống Vân Tường, trước giờ nàng chưa nợ ta điều gì.” Lục Hải Không như nghiến răng nói, “Nàng trả gì chứ.”

“À, vậy cũng tốt.” Ta mỉm cười, “Hai chúng ta sòng phẳng, không ai nợ ai.” Ta híp mắt lại, dường như thấy quỷ sai bay từ phương xa đến: “Lục Hải Không, kiếp sau ngươi đừng gặp ta nữa…”

Ta còn chưa nói xong, hắn đã ập tới. Ta hoảng hốt cảm thấy làn môi ấm áp của hắn đặt lên bờ môi lạnh cóng của ta, vì quá gần nên ta không nhìn rõ mặt hắn, chỉ thấy từng giọt nước mặn chát lăn vào miệng ta, khiến miệng ta cũng chát theo.

Bỗng chốc, ta lại không muốn nghĩ xem hành vi của hắn có tính là phi lễ hay không. Chỉ cảm thấy ngực mình nóng tới đau nhói. Hắn cọ cọ môi ta, nói như đang thề: “Kiếp sau, kiếp sau nữa, ta đều muốn gặp nàng.”

Ta cười khổ: “Đừng nói thế. Ngươi sẽ hối hận…”

Kiếp này thế là xong, ta đầu thai sớm như thế, sau khi Lục Hải Không chết già chắc chắn không tìm thấy ta, mà khi đó, hắn đã là Sơ Không rồi, sau khi khôi phục trí nhớ chắc cũng không muốn tìm ta đâu…

Từ nay trở về đi ta và hắn tách biệt, không còn gặp nhau nữa.

“Ngươi phải sống hết đời này, gắng mà sống.” Ta cười híp mắt, “Đi trước một bước.”

Hồn phách rời khỏi thể xác, ta lập tức bị quỷ sai túm lại, bọn chúng líu ra líu ríu dắt ta xuống suối vàng.

Lòng ta bỗng dưng trào dâng một cảm giác kì lạ, như là không nỡ, như là đau lòng, ta quay đầu lại nhìn thì thấy Lục Hải Không ôm chặt lấy thân thể lạnh lẽo đã ngừng thở kia, òa khóc như một đứa trẻ.

Quỷ sai đưa ta xuống Địa phủ, vậy là có thể né được sáu kiếp tình duyên kia rồi, ta thở phào, muốn ngửa mặt lên trời cười sặc sụa, nhưng tiếng cười còn chưa vang ra thì đã tan biến một cách kì lạ. Khóe miệng như vẫn còn đọng lại vị nước mắt của Lục Hải Không, khiến lòng ta xót xa.

Hắn vẫn còn sống, nhưng tên ngốc Lục Hải Không ấy sẽ không bao giờ còn xuất hiện trong cuộc đời ta nữa.

Ta quay đầu nhìn suối vàng, bỗng ngẩn ngơ.

“Đi mau đi mau! Lề mề cái gì! Ngươi còn định giở trò quỷ gì nữa?” Một tên quỷ sai nhìn ta chòng chọc, cực kì đề phòng.

Ta bĩu môi: “Vội làm gì, lần này ta sẽ ngoan ngoãn uống canh Mạnh Bà.” Tạm thời quên đi những hồi ức đau lòng đó cũng không phải là ý tồi.

Gã quỷ kia thấy ta nói thế thì cười lạnh lùng: “Canh Mạnh Bà, ngươi còn muốn đầu thai? Cứ ngoan ngoãn chuộc tội tám mười năm rồi nói tiếp nhé!”

Ta ngạc nhiên: “Chuộc gì cơ?”

Tên quỷ nhỏ lôi ta vào sâu trong Minh phủ, nhưng không đi qua cầu Nại Hà, ta bỗng thấy căng thẳng, không phải ném ta vào vạc dầu đấy chứ, trời đất chứng giám, ta không hề phạm phải tội ác tày trời nào ở nhân gian!

Ta đang suy nghĩ thì tên quỷ nhỏ lại nói: “Lần trước ngươi và Sơ Không tiên quân đó náo loạn ầm ĩ cả Địa phủ, Mạnh Bà giận dỗi nghỉ luôn ba nghìn năm, Địa phủ vốn đã thiếu người, cản trở bao nhiêu chuyện. Sơ Không tiên quân đó cũng xem là hiểu biết, ngoan ngoãn chuộc tội năm năm dưới Địa phủ. Ngươi thì hay rồi, phủi đít chuồn đi đầu thai! Hừ, Minh giới chúng ta không quan tâm tới chuyện của nhân gian, nhưng nếu ngươi đã về, thì lần này không yên đâu!”

Ta nuốt nước miếng ừng ực, sao lại quên khuấy mất chuyện này nhỉ?

Địa phủ, Thiên giới mỗi nơi một việc. Địa phủ chuyên để trừng phạt, dù ta có duyên tình ngàn kiếp thế nào chăng nữa, thì cũng phải chịu phạt xong mới được đi.

Nhưng lần… lần nán lại này, nếu ta bị phạt tới lúc Lục Hải Không quay về thì chẳng phải sẽ đầu thai cùng hắn sao. Mới yên tâm được một lát đã lại hoang mang, tên quỷ nhỏ dẫn ta tới trước điện Diêm Vương.

“Bẩm Diêm Vương, Tường Vân tiên tử đã tới.”

Lúc tên quỷ nhỏ nói xong thì điện Diêm Vương vẫn không hề có động tĩnh nào, ta vừa ngẩng đầu lên thì thấy hai cái chân vắt lên bàn, còn người áo đen đó nửa nằm trên chiếc ghế cực to, vùi mặt vào sách, ngủ say như chết.

Tên quỷ nhỏ bên cạnh lại hét lên: “Diêm Vương! Tường Vân tiên tử đã tới!”

Người đang ngồi trên ghế giật bắn mình tỉnh giấc, quyển sách trên mặt rơi bộp xuống đất, “Hả… À, à à.” Ông ta bỏ chân xuống, lau miệng rồi ngồi dậy, phủi bừa cái bàn lộn xộn, ánh mắt mơ màng đúng kiểu mới tỉnh ngủ: “À, tiên tử đó. Ừm, phạm tội gì?”

Miệng ta giần giật, người này thực sự là Diêm Vương? Không, chắc là kẻ mạo danh thôi, dáng vẻ thì giống thư sinh ẻo lả, còn hành vi lại y chang ông chú thô lỗ.

Phán quan ngồi bên trái cũng bất đắc dĩ thở dài: “Là Tường Vân tiên tử náo loạn Địa phủ hai mươi năm trước.”

“A!” Diêm Vương vỗ tay cái đét, mắt sáng rực: “Là ngươi à! Tiểu cô nương được lắm, lúc đó Minh phủ rõ vui, bản vương thích cực luôn! Ha…” Phán quan bên cạnh khụ một tiếng, Diêm Vương cố nén nụ cười bên môi, nghiêm túc nói: “Khụ, ừm, phán quan, khanh nói nên xử thế nào?”

“Hai mươi năm trước Sơ Không thần quân đã lấy năm năm chuộc tội, Tường Vân tiên tử lén đầu thai xuống nhân gian. Trường hợp này rất nghiêm trọng, thuộc hạ cho rằng phải phạt gấp ba, làm việc cho Minh phủ mười lăm năm để răn đe chúng quỷ, tư pháp Địa phủ nghiêm minh, tự thú khoan hồng, phản kháng càng nặng.”

Diêm Vương gật đầu: “Ừm, cứ làm vậy đi.” Nói xong ông ta lại ngã phịch ra ghế. Cái kiểu suy xét hình phạt này tùy tiện y chang lúc quyết định xem hôm nay ăn gì, trứng xào rau hẹ hay là trứng chưng cà chua.

Ra khỏi điện Diêm Vương, tên quỷ nhỏ dẫn ta tới bên cầu Nại Hà, chúng quỷ vẫn xếp hàng ngay ngắn như hồi đó. Tên quỷ nhỏ chỉ vào cái nồi sắt to đùng cạnh cầu Nại Hà nói: “Sau này ngươi sẽ ở đây nấu canh thay cho Mạnh Bà, đừng để canh cạn đáy. Nấu xong mười lăm năm thì ngươi có thể đi đầu thai.”

Ta cân nhắc trong bụng, cảm thấy mười lăm năm cũng không phải là một khoảng thời gian quá dài. Sơ Không ít ra phải sống bốn mươi, năm mươi năm ở nhân gian nữa, vì thế ta yên tâm, ngoan ngoãn cầm lấy thìa, bắt đầu nấu canh.

Minh phủ không có ngày đêm, vĩnh viễn là một khoảng u tối, vị trí nấu canh này của ta chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy người đi từ bên suối vàng tới. Người tới Minh phủ muôn hình muôn vẻ nhưng trong khoảnh khắc đó đều ủ dột. Mới đầu thấy bọn họ ta còn có tí thương cảm, nhưng lâu dần cũng chai lì, dù bọn họ khóc hay cười, ta chỉ có thể nói một câu lúc họ còn đang ngơ ngác: “Xếp hàng, lấy canh.”

Bất giác ta đã làm việc cho Minh phủ mười hai năm, chỉ ba năm nữa thôi là thoát, ấy vậy mà vận mệnh lại cố tình chơi ta một vố đau.

Dưới khung trời u ám như bình thường, đầu kia suối vàng bỗng có một người không thể quen thuộc hơn, ta sợ tới mức đánh rơi thìa vào trong nồi cũng không biết. Ta run rẩy, không dám tin chỉ vào hắn.

“Lục Hải Không!”

Vốn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa, vốn tưởng rằng chúng ta sẽ bỏ lỡ sáu kiếp tình duyên… Ta bóp cổ tay oán hận: “Tính trên tính dưới không bằng tính tới ngươi đoản mệnh!”

Minh phủ cực kì yên tĩnh, chúng quỷ nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi của ta thì đều hoang mang quay sang nhìn. Lục Hải Không bên kia suối vàng cũng thoáng sững sờ, ánh mắt cách xa xuyên thẳng qua rừng hoa bỉ ngạn, dừng lại trên người ta. Một thoáng sau, mắt hắn nheo lại một cách nguy hiểm, rảo bước về phía ta.

Tốc độ cực nhanh, khiến lòng ta bỗng nảy sinh mấy dự cảm xấu.