Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 75: Nụ cười của Vương Thuật tại dưa leo tr.
Vương Thuật cùng Long Ngạo Tuyết gian nan tiến về phía trước, mưa càng ngày càng lớn, sắc trời càng càng ngày càng tối.
May mãn là hẳn có thị lực hơn hẳn người bình thường, mặc dù cõng thêm một người bước đi trong đêm tối như vậy cũng không bị trượt chân.
Đường núi vô cùng khó đi, lại ngoän ngoèo nhiều ngã rẽ, trưa mưa to đã hình thành từng dòng suối nhỏ, đường càng ngày càng khó đi hơn.
Phù phù!
Vương Thuật bước hụt một nhịp, trượt chân gục xuống nền nước.
Long Ngạo Tuyết khóc lóc: “Bỏ tôi xuống, van cầu ngươi bỏ tôi xuống đi.”
“Cô im miệng cho tôi.”
Vương Thuật dùng sức gượng dậy, đột nhiên cười nói: “Biết vì sao yên xe của cô cao như vậy không?”
Long Ngạo Tuyết nói: “Không biết.”
Vương thuật cười nói: “Là do tôi cố ý, cái lòng tự trọng của cô bẹp dí.”
iều ta muốn là ép
Tôi muốn nói cho cômột câu, sống quỳ sống đứng đều không quan trọng, miễn là còn sống.
Lòng tự trọng bao nhiêu tiền một cân? Mặt mũi bao nhiêu tiền một cân? Người chết duỗi thẳng hai chân rồi, có làm kiểu gì cũng không múa nổi nữa.
Cái đéo gì mà sinh mệnh tuy quý, nhưng tình yêu lại càng cao hơn, nếu bị giam cầm tự do, thà rằng nhảy sông tự vẫn, con mẹ nó lão tử mà bắt được thằng nào nói câu này, lão tử ta đánh cho bằng chết.
Cuộc đời con người ví như một tòa nhà to, sinh mệnh chính là cái móng nhà, quyền lợi, tự tôn và vân vân đều chỉ là thứ trang sức tô điểm cho cái tòa nhà ấy thôi.
Móng không có, nhà ät sập, trang sức lúc ấy chỉ còn là rác.
Cô rất thiếu cái cảm giác gọi là “an toàn”, tắm rửa đều mang theo dao bên người, trên mặt luôn treo một câu “ Tránh xa bà mày ra “, như vậy vô cùng không tốt.
Cô nên buông bớt lòng tự trọng, bước qua chướng ngại của tâm lí, dũng cảm bước tới cảm nhận cuộc sống, hướng thụ cảm giác sống hạnh phúc của đời người đi.
Chỉ có như vậy, cuộc sống mới có chút ý nghĩa. Tôi nói như vậy có đúng không?”
Vương Thuật “Ba” một tiếng, vỗ ở phao câu Long Ngạo. Tuyết một phát, người kia truyền ra một tiếng rên khế như có như không.
Con mẹt, không ngờ nói một hồi như nước đổ lá khoai? Vương Thuật thiếu chút nữa lộn một vòng.
Có thể là do mấy ngày hôm nay đã quá mệt mỏi, hơn nữa thân thể Long Ngạo Tuyết còn yếu, vậy mà ở trên lưng Vương Thuật ngủ thiếp đi.
Lúc Long Ngạo Tuyết tỉnh lại, trời đã sáng, mưa cũng đã ngừng rơi.
Vùng núi này tuy rằng hẻo lánh, nhưng không khí thật sự rất trong lành.
Buổi sáng chim chóc hót líu lo, êm tai dễ nghe.
Long Ngạo Tuyết bị một con chim lớn kêu làm bừng tỉnh, tỉnh dậy phát hiện mình nằm ở dưới gốc cây đại thụ, phía dưới có một mùi thơm lạ lùng bay tới, lúc này cô mới phát hiện không xa phía trước, có một đống củi đang cháy, trên đó còn đang quay một con chim trĩ. (loại chim đuôi khá dài, khá giống gà nhưng màu sắc sặc sỡ hơn)
Con chim trĩ làn da bóng mỡ vô cùng đẹp mắt, mỡ nhó giọt trên đống củi cháy xèo xèo, hương theo làn gió núi bay tới làm cho người ta thèm nhỏ dãi.
Xa xa truyền tới giọng nói của một tên vô lại nào đó: “Tỉnh rồi hả, tới đây ăn, chim trĩ quay đã chín.”
Vương Thuật cũng không biết từ đâu nhặt được một chiếc. bát vỡ, bưng bát bước tới hướng bên này, thân ảnh hẳn che lấp ánh mặt trời, cái bóng càng ngày càng cao.
Long Ngạo Tuyết trong lòng đột nhiên toát ra bốn chữ: “Hiệp cốt nhu tình” ( Hào hiệp trượng nghĩa nhưng lại rất tình cảm). Cầm tới cái xiên con chim đang nước, xé xuống một miếng, cô chậm rãi ăn.
Có lẽ là đang rất đói bụng, tuy rang ăn khá chậm, nhưng ăn nhiều lắm, mất một lúc, con chim trĩ bị Long Ngạo Tuyết ăn hơn một nửa.
Long Ngạo Tuyết nhìn Vương thuật, sau đó chậm rãi duỗi thẳng chân, hướng về phía Vương Thuật nói: “Cám ơn”
Vương Thuật nhìn thấy Long Ngạo Tuyết đang si ngốc nhìn mình, không khỏi cười xấu xa: “Trước tiên đừng cám ơn tôi vội, nói cho cô một việc, nơi hoang vu này không có người phục vụ, cho nên lão tử đành phải tự mình làm hết.”
Mới bắt đầu Long Ngạo Tuyết không hiểu được, cúi đầu nhìn một lượt, nghĩ một chút liền sáng tỏ.
Tối hôm qua mưa to, cả người ướt như chuột lột, quần áo hiện tại của cô hiện đã đổi sang một bộ khác, hơn nữa hai mép trong của hai chân đều bị thương, nhưng hiện tại tại sao không còn thấy đau?
Long Ngạo Tuyết nhìn lại thân mình, sau đó nhìn thêm một lượt những bộ phận cơ thể nhạy cảm, lập tức hét lên một tiếng.
Chẳng những quần áo bị thay đổi, hai mép trong hai bên bên xuất hiện một ít cây cỏ giã nát đắp lên.
Dùng ngón chân nghĩ cũng ra, hóa ra anh thay quần áo cho cô, bôi thảo dược, nhưng vấn đề là cái địa điểm bôi thảo dược kia có hơi…
Đúng lúc này, Vương Thuật còn bồi thêm một câu: “Cô yên tâm, lúc ấy ta nhằm mắt bôi thảo dược, ngoài nhìn cây nhìn cỏ a, cái gì cũng không nhìn thấy!”
A.
Còn nhìn cây nhìn cỏ al
Long Ngạo Tuyết lúc ấy liền đen mặt, cái gì mà “Hiệp cốt nhu tình”, rõ ràng là một thăng nhãi con lưu manh háo sắc.
“Vương Thuật…
Long Ngạo Tuyết căn chặt môi, giơ cái chân con chim trĩ trong tay, lắc mông, lao vào Vương Thuật muốn liều cái mạng.
Ngay tại thời điểm Vương Thuật muốn chạy đi, đột nhiên nghe được thanh âm:”Long lão sư, cô tới rồi sao?”
Xa xa xuất hiện một cô bác nông thôn, mặc chiếc áo hoa kẻ ô vuông, trong dáng vẻ rất quê mùa, hẳn là sống ở vùng rất xa Xôi.
Giọng nói này đúng lúc cứu được hoàn cảnh của Vương Thuật.
Long Ngạo Tuyết không tiếp tục đuổi theo Vương Thuật nữa, quay lại nói:” Thím Dương, thím sao lại tới sớm như vậy?”
‘Thím Dương đáp lời:”Buổi sáng chó kêu inh ỏi, thím đứng lên nhìn, đàn chim trĩ nuôi trong nhà thiếu một con, không biết thằng bỏ mẹ nào trộm mất, đi loanh quanh xem có thể bắt được hay không.”
Chim trĩ thiếu một con? Long Ngạo Tuyết đột nhiên nhớ tới điều gì, cúi đầu nhìn vào cái chân đang cầm trong tay, lại quay đầu nhìn sang
Vương Thuật, Vương Thuật nở một nụ cười gian.
Lại nhìn đống xương vẫn còn ở phía xa, nhất thời trán xuất hiện một đường đen.
Đây mà là chim trĩ rừng? rõ ràng là chim trĩ người ta nuôi trong nhà, bị chính mình nướng ăn mất.
“Tên chết dẫm Vương Thuật.” Long Ngạo Tuyết biết mình lại bị thăng nhãi con này hãm hại.
Nhưng hiện tại muốn nói gì thì cũng đã muộn, nhanh chóng lấy một chút tiền mặt ở trong balo, đưa cho người thím kia.