Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 22: 22: Chương 21 tại dưa leo tr.
Đại quân đồn trú tại sườn núi Lang Nha hơn hai tháng, hoa xuân lặng lẽ nở một góc trời mới làm người ta giật mình nhận ra đầu xuân đã tới.
Đại quân dư ra một đứa bé, chúng quân sĩ cũng rất đỗi ngạc nhiên, có người tò mò hỏi thăm đứa trẻ này là thế nào, vì sao không nuôi ở thôn trang, ngược lại còn dưỡng trong quân doanh.
Lại nhận được cụt lủn một đáp án, kia là cốt nhục của điện hạ, đương nhiên là phải mang theo bên người.
Một lời như vậy, mọi người đều đồng lòng hiểu rõ thái độ.
Đường xá lâu dài tịch mịch, điện hạ không biết đã sủng hạnh vị nữ tử nào, cuối cùng còn được một đứa con.
Mọi người tất nhiên là vui mừng, mặc dù chiến cuộc trước mắt gấp rút, thế nhưng đây vẫn là một chuyện vui lớn, liền la hét ầm ĩ muốn tìm một ngày tổ chức tiệc đầy tháng cho đứa nhỏ.
…!
BẢN EDIT ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI WATTPAD RAPH1294 LÀ PHI THƯƠNG MẠI.
MỌI HÀNH VI RE-UP VỚI MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI ĐỀU KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN!
…!
Diệp Đinh khoác áo gật gà gật gù buồn ngủ, liền được Ngụy Uyên từ ngoài đi vào ôm lấy, sờ sờ trán.
“Hơi nóng, thế nào còn chưa nằm ngủ.” Nguy Uyên có chút trách móc nói.
“Ừ, nãi nương cho bú là ngủ luôn, thật ra nhu thuận chẳng giống ngươi chút nào.” Đầu ngón tay Ngụy Uyên khẽ vuốt mái tóc Diệp Đinh, trong ánh mắt mang theo ý cười.
Nãi nương này là một góa phụ của một đồng đội trong doanh trại, ngàn dặm xa xôi mang theo đứa bé tới tìm trượng phu, lại biết được trượng phu đã qua dời.
Nàng dẫn theo một đứa nhỏ hai tuổi, Ngụy Uyên sau khi nghe chuyện liền chủ động sai người sắp xếp một doanh trướng, đưa đứa nhỏ cho nàng chăm sóc trong thời gian này.
Diệp Đinh mơ mơ màng màng gối lên lồng ngực Ngụy Uyên, nói: “Nhớ Nha Nhân quá.”
“Để ta ôm nó tới cho ngươi.” Ngụy Uyên nhẹ nhàng hôn lên thái dương hắn.
Diệp Đinh túm y bào hắn nói: “Hay là thôi đi, trong lều mùi thuốc quá nồng, Nha Nhân còn nhỏ, nếu như nhiễm bệnh khí thì không tốt lắm.”
Tuy là nói như vậy, trong lòng Diệp Đinh vẫn cứ nhớ thương, nhiều ngày chưa từng được gặp đứa nhỏ, khó chịu lại càng thêm khó chịu, thế nhưng thân thể lại không chịu thua kém, cứ bệnh rồi lại bệnh, lên lên xuống xuống mãi cũng chưa thấy tốt lên.
Ngụy Uyên có chút đau lòng nói: “Nghe lời, chờ dưỡng thân thể cho tốt, ngày ngày đều mang Nha Nhân tới bên ngươi, một tấc cũng không rời, chỉ sợ đến mức làm ngươi phát phiền lên ấy chứ.”
Diệp Đinh cười nói: “Sẽ không đâu, ta phế đi nhiều sức lực như vậy mới sinh ra được tiểu gia hỏa này, thương nó còn không kịp.
Chờ nó trưởng thành, ta còn phải dạy nó học bài nữa….!A…!Quên đi, vẫn là dạy nó võ nghệ thì hơn…”
Ngụy Uyên thấy Diệp Đinh khoa chân múa tay, càng nói càng tuôn trào cũng không đành nhẫn tâm đánh gãy hắn, chỉ ngồi ngay ngắn một bên lắng nghe.
Diệp Đinh nói đến cao hứng, lại bắt đầu nhắc đến những ngày ở lao lý kia: “Nhị ca, để ta kể ngươi nghe, lúc ấy ta có thể cảm giác được Nha Nhân sắp sinh rồi, đúng, đã trụy đến chỗ này, chỗ này, chỗ này!” Hắn khoa tay múa chân chỉ tới phía bụng mình, tiếp tục nói: “Tên vương bát đản Tư Luật kia còn dám trêu chọc ta, ta mặc dù bị trói tay chân, vẫn có thể táng cho y một quyền khiến mặt cũng nở hoa luôn, ha ha ha….”
Ngụy Uyên:….!
Diệp Đinh đang nói đến cao hứng, liền căm giận tiếp tục: “Tư Luật quả thực không phải người, cho lương khô mà còn không cho nước…”
“A bất quá cũng chẳng sao, cho dù đầy người thương tích, mấy cái chuyện sinh con cho ca này vẫn không làm khó được ta đâu!” Trên khuôn mặt tái nhợt của Diệp Đinh ửng lên một chút hồng hào khó có được, đôi mắt sáng trong nhìn Ngụy Uyên nói: “Nhị ca! Thế nào, ta rất lợi hại đúng không?!”
Cực kì đáng giá để Nhị ca tặng cho hắn một bảng hiệu, để cho người trong quân doanh vây quanh tung hê vài vòng.
“Vu Nhược…” Thanh âm Ngụy Uyên có chút run rẩy, hồi lâu mới hít sâu một hơi, hốc mắt đỏ lên: “Nhị ca thực xin lỗi ngươi…”
Chiến trường trong chớp mắt là sinh là tử, nhiều năm như vậy Diệp Đinh đã vì y mà xông qua Quỷ Môn Quan không biết bao nhiêu lần, y thậm chí đã không tài nào đếm xuể.
Mỗi lần Diệp Đinh tuyệt xử phùng sinh* đều thích nhất là coi những khổ cực này như một truyện cười mà kể với y theo cách đơn giản thẳng thắn nhất.
Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt mang ý cười của Diệp Đinh, bộ dáng mong đợi y khen ngợi, y chỉ cảm thấy trong lòng tựa như bị hàng vạn hàng nghìn nhát dao bén nhọn cứa qua.
*Tuyệt xử phùng sinh: tìm được đường sống từ cõi chết.
Diệp Đinh cười càng vô tâm vô phế, y lại càng thống khổ.
Mỗi một câu của Diệp Đinh, đều như một lưỡi dao vô tình làm đả thương người khác, khiến y gần như không chống đỡ nổi.
Cái gọi là khen ngợi, Diệp Đinh chẳng lần nào có được, chỉ vì y không biết phải nói như thế nào.
Tạ ơn Diệp Đinh vì mình mà vào sinh ra tử sao, hay là ca ngợi Diệp Đinh đã tìm được đường sống trong chỗ chết? Hay là cổ vũ hắn lần sau lại liều mạng vì y?
Giọt nước mắt không kịp phòng bị bất chợt rơi trên mu bàn tay, Ngụy Uyên cuống quýt xóa đi, thu lại suy nghĩ.
Ý cười trên mặt Diệp Đinh cứng đờ, chân tay có chút luống cuống giữ chặt Ngụy Uyên, khẩn trương nói: “Nhị ca? Nhị ca….!Ngươi, ngươi đừng như vậy.
Ta nói đùa thôi, đâu có nghiêm trọng như vậy chứ, đều là giả cả.
Ngươi cũng biết con người ta, chính là thích nói lung tung, đơn thuần là nói hươu nói vượn thôi.
Kỳ thật một chút…!một chút cũng không đau, mấy cái việc sinh con như thế này, đơn giản đến không thể đơn giản hơn.
Không tin lần sau cho…!lần sau sinh cho ca ca một đứa nữa, ca ca ở bên cạnh ta, ta cam đoan một tiếng cũng không kêu…”
Diệp Đinh vội lấy tay xóa đi lệ vương trên khóe mắt Ngụy Uyên, trong lòng chợt ảo não, sớm biết thế thì đã không nói huyên thuyên.
Ngụy Uyên giữ lấy tay Diệp Đinh, nắm chặt đầu ngón tay lạnh lẽo trong lòng bàn tay mình, nhưng làm thế nào cũng không ấm lên được, hàn khí nhập thể sợ rằng khó mà dưỡng ổn, chỉ cầu mong mùa xuân ấm áp sớm về, miễn cho hắn một phần khổ sở.
Diệp Đinh áp mặt lên ngực Ngụy Uyên, nói: “Nhị ca, ta về sau không bao giờ…!nói lung tung nữa.” Khiến cho Nhị ca thương tâm, hắn là bệnh đến hồ đồ rồi.
Ngụy Uyên vài phần bất đắc dĩ xen lẫn chua xót: “Vu Nhược ngốc, không phải Nhị ca giận ngươi.”
Diệp Đinh cẩn thận đánh giá sắc mặt Ngụy Uyên, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng thở ra, nói: “Ta biết Nhị ca lo lắng cho ta, kì thật là không có việc gì, ta đã nói rồi mà, con người ta không có ưu điểm gì ngoài sống dai như đỉa, ha ha.
Vết thương vớ vẩn như thế này ta dưỡng chẳng đến một tháng là khôi phục rồi, đến lúc đó ta còn có thể giúp ca phá hoàng thành, đoạt lại ngôi vị hoàng đế.”
Ngụy Uyên nhíu nhíu mày, ngữ khí ngược lại có phần nghiêm khắc: “Vu Nhược, dưỡng thân thể cho tốt, tạm thời đừng quá lao lực.”
Thần sắc Diệp Đinh trong chớp mắt liền sáng lên: “Nhị ca, tâm tư ngươi trong sáng, tất nhiên là biết ta suy nghĩ gì.
Địch Nhung vương giữ hai mươi vạn binh, trước mắt tuy rằng tạm thời bị quân ta tiếp quản, thế nhưng rốt cục cũng không thể nào vĩnh viễn giam hãm y.
Nếu như bức y quá mức, những chuyện như cá chết lưới rách y tuyệt đối làm được.
Đến lúc đó nếu như phải tiếp tục tái chiến, đương nhiên sẽ tổn thất chiến lực quân ta.”
Diệp Đinh nói có phần nóng nảy, cúi đầu không kiềm được ho khan một trận, mới tiếp tục nói: “Nhị ca, hoàng thành gần trong gang tấc, hà cớ gì phải uổng mạng hơn phân nửa binh mã, chi bằng tích góp binh lực từng chút một phá vỡ phòng thủ kiên cố ở hoàng thành.
Tên Tư Luật này, không thể giết.”
Thấy Ngụy Uyên không đáp lại, Diệp Đinh bất đắc dĩ buộc lòng phải nói: “Nhị ca nếu như cảm thấy giận y, chém thêm mấy đao là được, lương thảo, mã thất của Địch Nhung, đúng thật hiếm có khó tìm, bắt y trả nhiều máu chút cũng không thiệt hại gì.
Y đã chiến bại rồi, đương nhiên sẽ không tiếp tục dây dưa, chuyện châu chấu đá xe tóm lại y sẽ không làm.”
Ngụy Uyên thần sắc lạnh lùng: “Y phế đi tay ngươi, ngươi lại bảo ta dễ dàng bỏ qua cho y như vậy? Không thể nào.”
Sắc mặt Diệp Đinh trắng nhợt, một lúc lâu sau mới theo bản năng nắm chặt tay.
Tống quân y đem hết toàn lực một lần nữa xả gân nối xương cho hắn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo trụ khả năng vận động, từ nay về sau những vật nặng đều không thể nhấc được nữa, càng đừng nói gì đến kéo dây bắn cung.
Phế rồi chính là đã phế rồi, tổn thất không thể vãn hồi đã đem lửa giận cháy lan ra cả cánh đồng.
Diệp Đinh như thế nào có thể không hận, chỉ vì một bàn tay này của hắn mà khiến cho Ngụy Uyên mất đi hai phần thắng trong cuộc chiến đoạt ngôi vị hoàng đế, hắn tất nhiên không chịu.
“Nhị ca…” Diệp Đinh thở dài, cánh tay còn lại vô cùng thân thiết đặt lên cổ y, híp mắt nói: “Cùng lắm là một bàn tay thôi, Nhị ca có thể ghét bỏ ta sao? Kiếm pháp của ta cũng rất tốt, dùng kiếm trái tay thì ta cũng có thể vì Nhị ca ra trận giết địch như thường! Hơn nữa, sau này ta có khi phải làm hoàng hậu chả biết chừng, đánh đánh giết giết ta chẳng làm đâu.”
Diệp Đinh bám cánh tay Ngụy Uyên nói: “Về sau Nhị ca thống trị thiên hạ, tất nhiên là tứ hải thái bình, tái vô chiến sự.
Ta mỗi ngày giương cung cho ai xem? Cùng lắm thì không làm Nguyên soái, làm Hoàng hậu cũng được lắm, nghe có vẻ so với Nguyên soái còn uy phong hơn, có phải không?”
“Đến lúc đó Nhị ca phải nuôi ta nhé, đến lúc đó ta chỉ cần xách lồng nuôi chim, nghe hí mỗi ngày thôi.”
Ngụy Uyên nhìn Diệp Đinh bắt đầu làm bộ dáng khát khao, nhịn không được khom lưng cười.
Ánh mắt Diệp Đinh càng cong lên: “Làm sao vậy? Ta chiến công hiển hách, còn không thể kiêu ngạo một phen sao?”
“Có thể, về sau con của Nhị ca cũng nuôi ngươi, dùng chi tiêu của tam cung lục viện tới nuôi ngươi.” Ngụy Uyên điểm điểm lên mi tâm Diệp Định, nói: “Sau này chuyện duy nhất ngươi phải làm chính là nghĩ biện pháp học làm thế nào để kiêu ngạo là được.”
Diệp Đinh vui vẻ đáp: “Nhị ca sủng ta như vậy, sợ là Ngự Sử đại nhân tức đến đâm đầu vào cột…”
Đau lòng cho cây cột ba giây đồng hồ.
“Có sao, quấn gấm bông quanh cột là được, kệ bọn họ thích đâm thế nào thì đâm.” Ngụy Uyên nhéo nhéo chóp mũi Diệp Đinh, nói: “Ngoan, ngủ tiếp đi, ta đi xử lý quân vụ trước đã, đợi lát nữa lại đến xem ngươi.”
Diệp Đinh thuận thế ngáp một cái, nghe lời chui lại vào ổ chăn, gật gật đầu: “Được, Nhị ca đi sớm về sớm.”
Sau khi Ngụy Uyên rời đi, Diệp Đinh lặng yên mở to mắt, lập tức nghểnh cổ nhìn ra ngoài trướng, thẳng đến khi một thân ảnh lén lút tiến vào.
“Hồ ly, lại đây!” Diệp Đinh vẫy vẫy tay.
Người đi vào có khuôn mặt tuấn tú, một nam tử trẻ tuổi y quan không vướng bụi trần, không nói đến việc khác, chỉ trông khí độ này đi lại trong quân, tuyệt đối là một kiểu người khác biệt.
Vừa nhìn là biết ngay mặt người dạ thú, năm ấy khi Diệp Đinh gặp quân sư Hồ Lễ, đã nói như vậy.
Thế mà thật sự chứng minh, Hồ Lễ so với người kia đứng đắn hơn một chút, còn lại những phương diện khác cơ hồ là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã với Diệp Đinh, ăn nhịp với nhau.
Năm đó khi còn ở Tây Bắc, Diệp Đinh phụ trách săn thỏ bắt chim, Hồ Lễ phụ trách gom củi đốt lửa, trong quân huấn luyện vất vả, tất cả mọi người đều gầy đi trông thấy, còn hai người này áp dụng tiểu táo* đem chính mình nuôi đến béo mầm trắng múp.
“Vu Nhược, thân thể ngươi thế nào?” Hồ Lễ tiến vào liền đặt mông ngồi lên mép giường Diệp Đinh, trái trái phải phải nhìn hắn khắp một lượt.
Diệp Đinh gật gật đầu: “Cũng ổn, quân sư như dạng ngươi, ta đánh mười tên cũng được.”
Hồ Lễ:…!
“Ta vừa mới tới cách vách nhìn tiểu thế tử, Thanh tẩu chiếu cố nó được lắm, béo tròn béo mẫm, thật là đáng yêu cực kì.”
Diệp Đinh mắt sáng lên: “Đương nhiên, cũng không xem là ai sinh.”
Hồ Lễ thuận thế lấy bàn tay đang cầm tay Diệp Đinh úp lên miệng hắn, nói: “Diệp đại tướng quân thiên phú đặc biệt, đương nhiên lợi hại.”
Diệp Đinh vui mừng túm góc chăn vui vẻ nói: “Đúng là quân sư không phải ai cũng làm được, nhưng ngươi có thể.
Chính là thông minh hơn người, ta nói với đám người kia Nha Nhân nhà ta là do ta sinh, bọn họ còn không tin.”
Hồ Lễ miệng há ra có thể ngậm cả quả táo, kinh ngạc nói: “Ngươi còn có thể dùng tay không bê đá bắt chim, sinh đứa nhỏ thôi, người khác sao lại không tin.”
“Ai biết, bất quá nói tiếp, lúc ta vừa mới bắt đầu cũng hoảng sợ lắm, ai nha không nói thứ này nữa, ngươi có thể ăn ít đi chút được không, đây là Nhị ca cho ta đó!” Diệp Đinh với tay đòi lại miếng táo trong tay Hồ Lễ.
Hồ Lễ lưu luyến không rời nhìn miếng táo bị cướp đi, nói: “Ta gần đây mỗi ngày đều lừa đám Địch Nhung quân quá mệt mỏi, ngươi cũng không nói đau lòng cho ta lần nào.”
“A, vất vả ngươi rồi.” Diệp Đinh đưa lại miếng táo cho Hồ Lễ, nói: “Lần này mượn binh ở Tân Châu cũng vất vả ngươi rồi, ta còn lo lắng tên bảo thủ Giang Phóng kia lại sợ đầu sợ đuôi.”
“An tâm, có ta ở đây, ngươi lo lắng cái gì.” Hồ Lễ cảm thấy mỹ mãn tiếp tục lấy miếng táo bỏ vô miệng.
Diệp Đinh chưa bao giờ hoài nghi khả năng quỷ biện của Hồ Lễ, Giang Phóng hoàn toàn bị Hồ Lễ lừa mượn binh, chờ tới khi phản ứng được, đã ngồi chung một thuyền cùng Hoa quân.
“Điện hạ bên đó thì sao?” Hồ Lễ phủi phủi tay, nghiêm mặt nói.
Ánh mắt Diệp Đinh sầm lại trong chớp mắt, lắc đầu nói: “Ta khuyên không được, ta nhắc tới Nhị ca sẽ lạnh mặt lại, bức cho y nóng nảy y liền không thèm để ý ta.”
Hồ Lễ ăn hết táo cắt lát liền đưa mắt về phía quả khô, có chút đăm chiêu nói: “Nói đến thì điện hạ cũng hận Tư Luật làm ngươi bị thương, nếu như ngươi khuyên không được…”
Diệp Đinh thấy hắn ăn đến sung sướng, khoát tay một cái giằng lại táo khô, nói: “Không thể tha thứ nữa, ngươi đừng có mà tham ăn, nhanh nghĩ biện pháp đi.”
Vừa nóng nảy một cái liền khiến Diệp Đinh không ngừng ho khan, sắc mặt trắng bệch, mới đó mà trán đã thấm đẫm mồ hôi lạnh.
Hồ Lễ vội đứng dậy tiến đến gần: “Ngươi ấy, đừng có nóng vội, ta nghĩ cách là được chứ gì, ngươi dưỡng thân thể cho tốt đi…”
Đứng lên có chút vội vàng, không cẩn thận liền dẫm phải vạt áo, cả người đều bổ nhào tới chỗ Diệp Đinh, nếu như bình thường thì Diệp Đinh chỉ dùng một tay cũng có thể nhấc cả Hồ Lễ lên.
Thế nhưng cả người đều là thương thế, bị hắn ép tới kêu lên một tiếng đau đớn, theo bản năng nắm lấy cánh tay hắn, mặt nhăn mày nhíu thấp giọng ho khụ khụ.
Ngay lúc Ngụy Uyên xốc trướng môn tiến vào, liền thấy dung mạo tuấn tú của hai người đang lăn lộn trên giường, một cái thì đỏ ửng, một cái thì thở dốc.
Ngụy Uyên:…!
“Kham Dư a.”
“Điện hạ….” Hồ Lễ khóc không ra nước mắt.
Ngụy Uyên mặt không chút thay đổi xách hắn từ trên giường xuống dưới: “Gần đây quân lương có hơi thiếu thốn so với trước, sau này vài phần đồ ăn nhiều hơn kia của ngươi liền hủy bỏ đi.”
Hồ Lễ:…!
Ta cảm thấy ta có thể giải thích một chút….!
Diệp Đinh quăng cho hắn ánh mắt: “Hồ ly a, ngươi gần đây lại béo lên rồi, ăn ít đi.”
Tâm tư Hồ Lễ như đao cắt căm giận gật gật đầu: “Diệp tướng quân nói đúng.”
Ngụy Uyên thản nhiên liếc mắt nhìn hắn.
Hồ Lễ lập tức nói: “Thuộc hạ còn có việc vội, không quấy rầy Diệp tướng quân nghỉ ngơi.” Nói xong, liền nhanh như chớp chạy ra khỏi doanh trướng không thấy bóng dáng đâu.
Ngụy Uyên hừ lạnh một tiếng, sửa sang lại quần áo bị áp loạn của Diệp Đinh: “Nói chuyện gì với Kham Dư vậy?”
“Nói chuyện phiếm.”
“Ở trên giường nói chuyện phiếm?”
Diệp Đinh trừng lớn mắt nói: “Sao có thể như thế được, đó là ngoài ý muốn, ta với hồ ly là trong sạch…!là cực kì trong sạch.” (Raph: Hai tên tiểu thụ khuê mật thì có thể làm gì a? ~~~)
“Ngươi trước kia đã thích cùng một chỗ với hắn.” Ngụy Uyên bất mãn nói.
Diệp Đinh vừa định giải thích điều gì, bỗng nhiên mắt hấp háy, nói: “Nhị ca ghen tị hả?”
“Không phải.” Ngụy Uyên phụng phịu phủ nhận.
Diệp Đinh thừa dịp y chưa kịp chuẩn bị liền ôm lấy cổ y, hôn cái bẹp lên môi y, nói: “Gì chứ, chua muốn chết.”
Ánh mắt Ngụy Uyên lóe sáng, nắm cằm Diệp Đinh đè lên hôn, cướp hết không gian quanh người hắn, hô hấp càng ngày càng dồn dập, lửa trong chậu than củi trong khoảnh khắc bùng cháy, dây cung trong đầu Ngụy Uyên dường như căng lên, xoay người giữ chặt tay Diệp Đinh, vén áo hắn lên.
Diệp Đinh hít một hơi, vội gọi: “Ca, ca ca,…!đừng…”
“Sao?” Đầu ngón tay Ngụy Uyên dừng một chút.
Diệp Đinh cuống quýt khép lại áo sống, nói: “Thương phía dưới còn chưa lành…”
Thân mình Ngụy Uyên cứng đờ…!Hít sâu một hơi, hôn một cái thật kêu lên môi hắn: “Tha ngươi.”
“Tạ ơn Nhị ca không ngủ.” Diệp Đinh cười hì hì nói.
Ngụy Uyên gói người kĩ càng trong ổ chăn, hạ đôi tay nhà binh cứng rắn của mình xuống, lúc này mới nói: “Nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ sai người tới bảo vệ doanh trướng, không cho phép ai tới quấy rầy ngươi.”
Diệp Đinh:…!
Nhìn thấy Ngụy Uyên đi xa, Diệp Đinh mới thở phào nhẹ nhõm, hắn thật sự sợ Nhị ca lại ở phía sau đòi hỏi hắn.
Vạn nhất bụng này không chịu thua kém, trượng này của hắn còn muốn đánh hay thôi? Trực tiếp một đường tới hoàng thành sinh đứa nhỏ, rất mất mặt đó…..