Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 34: 34: Chương 33 tại dưa leo tr.
Hồ Lễ cầm thẻ bài vào điện, đem chút tin tức vụn vặt trong triều trước khi Ngụy Uyên tại vị nói cho y, để cho y tham khảo mà cân nhắc khi chỉnh đốn triều cương.
Bấy giờ Ngụy Uyên mới hiểu nửa câu nói chưa xong của Diệp Đinh.
Hồ Lễ thấy lòng dạ của Ngụy Uyên không ở đây, tự cho là đúng nói rằng Diệp Đinh không có vấn đề gì, trở về nhà ngả đầu liền ngủ, trong lòng giống như không có khúc mắc.
Dù nói vậy, nhưng trong lòng Ngụy Uyên vẫn cảm thấy lo lắng, nhớ Diệp Đinh nhưng lại không phân thân được đành căn dặn một số việc để Hồ Lễ chăm sóc cho hắn.
Đương nhiên Hồ Lễ đồng ý.
Gót chân bên này vừa đi thì gót chân của Ngụy Dục tiếp bước dâng thẻ xin vào điện.
Ngụy Uyên truyền cho vào.
Mặc dù Ngụy Dục và Ngụy Uyên không phải cùng mẹ nhưng lúc nhỏ quan hệ vô cùng tốt.
Bởi vì khi còn nhỏ Diệp Đinh thích chơi cùng Ngụy Dục, khiến Ngụy Uyên đối với người em trai này thân hơn nhiều.
Ngụy Dục tiến vào hành lễ.
Ngụy Uyên ra hiệu y không cần đa lễ thậm chí ban ngồi, ý thân thiết hiện rõ.
Ngụy Dục cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng: “Nhị hoàng huynh, ta có một việc muốn xin huynh.”
Rất ít khi Ngụy Uyên thấy Ngụy Dục mở miệng cầu xin y, nghe vậy kinh ngạc nói: “Thất đệ có gì cứ nói.”
Chờ Ngụy Dục nói xong, người luôn trầm ổn như Ngụy Uyên cũng suýt chút nữa làm đổ nghiên mực trên bàn…!
“Ngươi nói cái gì?” Ngụy Uyên vừa sợ vừa giận.
Ngụy Dục sờ chóp mũi, có chút ngượng ngùng nói: “Nhị hoàng huynh, ngươi cũng nghe rồi đó.
Ta cùng quân sư tế tửu đã phát sinh tình một đêm, có điều ta thật lòng yêu thích hắn.
Dù sao cũng không thể không công mà nhận lộc được, vừa hay ta còn chưa có chính phi, không bằng…”
“Hồ đồ!” Ngụy Uyên cau mày nói: “Từ trước đến nay Vu Nhược luôn che chở cho Hồ Ly, ngươi nói xem có thể hai ba câu là nạp Hồ Ly làm chính phi cho ngươi được hay sao? Huống hồ, đây không phải nữ nhi khuê các đầu đường xó chợ, đó là quân sư tế tử của trăm vạn Hoa quân ta, tương lai ta phong làm tể tướng tự có thể lập môn hộ, tiền đồ vô lượng, ngươi lại muốn vấy bẩn danh dự của hắn, hủy đi tiền đồ của hắn.”
Ngụy Dục cũng biết việc này nhất thời do mình mạo phạm liền ngoan ngoãn nghe dạy bảo nửa ngày, mới nói: “Nhị hoàng huynh, nếu là do hắn cam tâm gả cho ta thì sao?”
Ngụy Uyên khẽ giật mình, vừa định phản bác bỗng nhớ tới bản thân và Vu Nhược, ngược lại tỉnh táo mấy phần nói: “Nếu như các ngươi lưỡng tình tương duyệt tất nhiên ta sẽ không ngăn cản, chỉ là đừng có bảo ta hạ chỉ lệnh ép hắn gả vào vương phủ.”
Hai mắt Ngụy Dục sáng lên, mỉm cười gật đầu: “Nhị hoàng huynh nói phải.” Y đến đây cũng không phải muốn mượn hoàng quyền ép gả, y chỉ mong hoàng huynh không phản đối y cưới nam phi là tốt rồi.
Vốn cho rằng Nhị hoàng huynh từ nhỏ luôn làm việc theo quy củ đoan chính, việc thương lượng sẽ gặp nhiều khó khăn, lại không ngờ không biết từ bao giờ Nhị hoàng huynh đã được khai sáng.
Còn vị quân sư tế tửu kia, y thực sự động tâm, muốn dùng toàn lực liều mạng thử một lần.
(Raph: Nhị hoàng huynh của anh không những đã được khai sáng từ lâu, vợ cũng đã thượng, con cũng đã sinh rồi anh ạ.
=)) Anh coi thường hoàng huynh của anh quá:v)
Ngụy Uyên hết giận, nhìn Ngụy Dục, hơi hòa hoãn nói: “Ngươi đã gặp Vu Nhược.”
Ngụy Dục ngập ngừng, sờ cằm nói: “Vâng, chỉ là…!Sợ là đệ ấy rất hận ta.” Sau đó cười khổ nói: “Nhắc đến là do ta phụ sự nhờ vả của hắn, hắn trách ta hận ta là đúng.”
“Tử Đàn, không nên nghĩ nhiều như vậy.
Ta biết ngươi đã tận lực, chỉ là tạm thời Vu Nhược chưa vượt qua được, qua mấy ngày, hắn sẽ hiểu cho ngươi.” Ngụy Uyên an ủi.
Ngụy Dục cụp mắt, miễn cưỡng lắc đầu: “Dù cho có một ngày Đinh Nhi có thể tha thứ cho ta, nhưng ta sợ là ta không thể tha thứ cho bản thân…!Thôi, không nói mấy cái này nữa.
Nhị hoàng huynh trong thời gian ở trong quân có phải có một đứa con? Ta còn chưa được nhìn đâu.”
Ngụy Uyên thấy đệ đệ nhắc đến Nha Nhi, tâm trạng cũng tốt lên vài phần, hiếm khi bỏ việc sang một bên nói với y: “Tất nhiên, ta dẫn ngươi đi xem.”
Ngụy Dục cảm thấy kinh ngạc, chẳng qua chỉ là thoáng nhắc đến lại thấy trong mắt hoàng huynh đầy ắp sự vui vẻ và tự hào, có thể thấy được đứa bé kia được yêu thương nhiều thế nào.
“Không biết mẹ của tiểu tử kia là ai?” Ngụy Dục rất tò mò.
Ngụy Uyên vừa đi vừa nói: “À, Vu Nhược sinh cho ta.”
Âm thanh loảng xoảng vang lên.
Tuyên vương điện hạ nổi tiếng phong thái tuấn dật, cử chỉ tao nhã lại vấp phải bậc cửa của ngự thư phòng mà ngã nhào..