Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 12

2:42 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 12 tại dưa leo tr

“Hoá ra trên đời làm việc tốt thật sự được báo đáp sao?”

“Ông có quen đứa bé vừa tới cửa hàng bán vỏ giấy và chai nhựa không?” Không ngờ người đàn ông lại hỏi chủ quán một câu hỏi kỳ lạ.

Ông nghĩ nghĩ, sao đột nhiên lại hỏi chuyện đứa nhỏ?

“Không hẳn, là một đứa nhỏ thường xuyên tới đây bán phế liệu mà thôi.”

Người đàn ông tùy ý đánh giá một chút phía trước cửa hàng rồi nói với giọng bình tĩnh, giống như nói chuyện phiếm: “Ông không phải là người thu gom rác, sao lại mua phế liệu của đứa trẻ đó?”

Ông chủ cửa hàng nghi hoặc liếc nhìn những người trước mặt: “Mấy người là ai?”

“Xin hãy yên tâm, chúng tôi không phải kẻ buôn người, cũng không có ý đồ xấu, chúng tôi chỉ muốn biết một số điều thôi.” Người đàn ông lấy điện thoại di động ra, vào giao diện thanh toán, khi nghe thấy âm thanh đã thanh toán năm trăm, chủ cửa hàng tức thời choáng váng.

Nếu là bọn buôn người sẽ không đến mức hỏi một câu đã đưa năm trăm đi. Ông chủ suy nghĩ một lúc, đối với tình trạng của đứa trẻ, cảm thấy bị kẻ buôn người bắt cóc có khi còn tốt hơn bây giờ.

“Tôi thật sự không thân thiết với đứa nhỏ, nhưng tôi biết cả nhà nó. Tôi với đứa nhỏ ở cùng một xóm, hôm đó tôi đóng cửa hàng để về nhà, khuya rồi không muốn nấu cơm nên trên đường mua một cái bánh rán, lúc đó thấy đứa nhỏ đứng khóc ở hành lang, nói rất đói bụng nên tôi liền đem bánh rán cho nó.”

Ông chủ cửa hàng vừa nói vừa liếc nhìn người đàn ông trước mặt, thấy đối phương chau mày, còn người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp cách đó không xa vẫn luôn lắng nghe động tĩnh bên này, hai mắt đã đỏ bừng, trông rất…tức giận?

“Ba mẹ đứa nhỏ luôn đi vắng, trong nhà cũng không có đồ ăn, thỉnh thoảng tôi sẽ đụng phải đứa nhỏ lúc chạy ra ngoài, không phải lúc nào tôi cũng dám đưa đồ ăn cho con người khác, nhỡ bố mẹ nó tới rồi bảo thức ăn có vấn đề thì tôi biết làm sao?”

“Cho nên tôi bảo đứa nhỏ nhặt phế liệu rồi đến đây, tôi sẽ đưa tiền để nó tự mua thức ăn, tính đúng theo giá thị trường, không thêm bất kỳ khoản hoa hồng nào!”

Chủ cửa hàng thấy người trước mặt ăn mặc sang trọng, nhìn qua có chút sâu xa.

“Còn lại thì tôi không biết. Đứa nhỏ ít nói quá, có vẻ như đầu óc không tốt lắm. Lúc mới bắt đầu nhặt rác còn nhặt hết về, bây giờ mới biết thứ gì nên nhặt, thứ gì không nên nhặt.”

Vẻ mặt người đàn ông nhìn qua có chút buồn bã, sau đó chỉ mỉm cười đáp lại: “Cảm ơn ông đã giúp đứa trẻ đó, thật sự cảm ơn rất nhiều.”

Người đàn ông nói đoạn, rồi bấm gì đó trên điện thoại di động.

Chủ cửa hàng có chút xấu hổ, hiếm khi được người khác chân thành cảm ơn như vậy, đúng là người không tầm thường.

Quả nhiên là có quan hệ sâu xa gì với đứa nhỏ kia.

“Vậy chúng tôi đi trước, cảm ơn.” Người đàn ông đi đến bên người phụ nữ, ôm bả vai bà rồi rời đi. Cùng lúc đó, chủ cửa hàng nghe thấy tiếng “tinh tinh”, lập tức móc điện thoại ra, thấy tài khoản vừa chuyển năm trăm tệ đã chuyển thêm ba mươi ngàn tệ.

“… Hoá ra trên đời làm việc tốt thật sự được báo đáp sao?” Chủ cửa hàng vô cùng kinh ngạc.

Bên ngoài chợ ồn ào, Dương Tiêu Vũ tựa vào vai Sở Kiến Thụ. Bà cắn chặt môi, cố chịu tiếng nức nở trong cổ họng.

Nhớ tới những chuyện nghe được bên Sở Ức Quy, Dương Tiêu Vũ một lần nữa đặt toàn bộ chú ý lên tấm lưng gầy gò của Vạn Thu.

Nhỏ bé, yếu ớt, dinh dưỡng không tốt chút nào.

– —–

Chiếc xe kéo nhỏ cũ nát trong tay Vạn Thu chỉ có ba bánh, không đỡ nổi cả tấm ván, một góc buộc hòn đá làm chân, khi kéo đi sẽ cọ xát với mặt đất, phát ra âm thanh khó nghe.

Chiếc xe bị hỏng đang cố gắng hết sức để chứng minh nó vẫn còn giá trị.

Vạn Thu thực sự cảm thấy đau lòng cho chiếc xe kéo nhỏ của mình, giấu nó thật cẩn thận trước khi về nhà.

Khu nhà cũ đổ nát trông tương đối chắc chắn, nhưng bên trong là một mảnh hỗn độn.

Cửa hành lang không còn tác dụng bảo vệ, tường cũng không sạch sẽ, bụi bặm và dây điện lộn xộn, trong không khí có mùi mốc meo, mùi ôi thiu của rác thải do người thuê nhà để lại.

Sở Ức Quy ngẩng đầu, liền thấy Vạn Thu đang cẩn thận quan sát đống rác. Nhưng dường như không có thứ nào đáng giá, Sở Ức Quy không phải nhìn Vạn Thu mở thùng rác, cũng không biết là may mắn hay xui xẻo.

Khi Vạn Thu mở cửa vào nhà, hành lang tối tăm được chiếu sáng, mang tới cảm giác thông thoáng.

Sở Ức Quy có chút kinh ngạc.

Căn nhà rất sạch sẽ.

Tuy rằng không khí còn lưu mùi rượu nhàn nhạt, vách tường cũng có những vết ố vàng do hút thuốc, nhưng tổng thể lại ngay ngắn gọn gàng.

Sở Ức Quy không thể tưởng tượng được “ba mẹ” Vạn Thu sẽ làm việc nhà.

“Trong nhà rất sạch sẽ, cậu đã dọn dẹp hết sao? Thật lợi hại.” Sở Ức Quy có vẻ dỗ dành hỏi.

Vạn Thu quay đầu lại, nhìn Sở Ức Quy, mờ mịt.

Quét dọn sạch sẽ nhà cửa là việc rất lợi hại sao?

“Việc nhà đều là tớ làm, ba mẹ cần kiếm tiền.” Vạn Thu nói.

“Kiếm tiền, bọn chúng kiếm cái rắm, có thể kiếm tiền mà không cho con tôi ăn, còn để thằng bé phải đi nhặt rác sao?! Thằng bé mới bao nhiêu tuổi, mới có vài tuổi thôi! Thằng bé còn phải đi học, vẫn đang lớn…” Giọng nói cáu kỉnh của Dương Tiêu Vũ liên tục phát ra từ tai nghe.

Vạn Thu rửa tay bằng một miếng xà phòng nhỏ, rõ ràng là loại dùng một lần trong khách sạn, hơn nữa còn muốn rửa cùng Sở Ức Quy.

Mùi xà phòng quá mộc mạc, xúc cảm rất kém, ngoài ra còn rất nhiều đồ đã qua sử dụng nhưng Vạn Thu không muốn bỏ đi, liền đặt trong hộp đựng xà phòng.

Dù đã dọn dẹp sạch sẽ nhưng vì ngôi nhà đã hư hỏng nặng, khắp nơi đều có dấu hiệu đồ đạc bị đập phá.

“Tôi có thể nhìn xung quanh được không?” Sở Ức Quy hỏi.

“Được.” Vạn Thu không từ chối.

Ngôi nhà rất đơn giản, có hai phòng ngủ, một phòng khách và một phòng tắm. Sở Ức Quy đứng vào căn phòng nhỏ nhất, cũng sạch sẽ nhất, ngay lập tức chiếm hết một nửa không gian.

Sách giáo khoa của Vạn Thu đặt ngay ngắn trên bàn. Trên đó còn có bài tập hè, Sở Ức Quy tiện tay lật qua vài trang, nhướng mày.

Bài tập về nhà rất sạch sẽ, có thể thấy thái độ làm bài vô cùng nghiêm túc, mỗi một chữ đều viết cẩn thận, nhưng lại không được đẹp cho lắm. Nhìn vào ngày tháng, là đang viết theo số lượng bài tập được yêu cầu, chẳng qua…

Sở Ức Quy liên tiếp đọc bài tập của các môn học khác, tỷ lệ chính xác thấp đến mức đáng sợ.

Hắn thậm chí còn không thèm xem bài tập hè lớp năm, nhưng Vạn Thu mỗi một trang đều nghiêm túc…viết xuống đáp án sai.