Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 21

2:42 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 21 tại dưa leo tr

“Tôi muốn xem lúc cậu ở một mình sẽ làm những gì.”

Không có báo thức, Vạn Thu mở mắt lúc sáu giờ sáng, từ trên sofa ngồi dậy.

Cậu ngủ trên ghế sofa?

Vạn Thu sửng sốt một lát, mới nhận ra sáng nay khác hẳn ngày thường. Cậu nghe thấy tiếng nước, ngẩng đầu thì thấy Sở Ức Quy bán khỏa thân đứng trong bồn, đang tắm rửa dưới vòi nước.

Bạn của cậu dậy thật sớm.

Lúc này Vạn Thu sẽ thức dậy để nấu ăn cho ba mẹ, nếu bây giờ Ninh Hải và Ninh Xảo Trân ở nhà hẳn là còn đang ngủ.

“Buổi sáng tốt lành.” Sở Ức Quy quay đầu lại, bởi vì trong phòng không có khăn lông, hắn không lau đi những giọt nước trên mặt, bọt nước theo cổ trượt xuống.

Vạn Thu nhận ra Sở Ức Quy tuy không cường tráng nhưng lại có thân hình ưa nhìn, mềm mại, đàn hồi, trông thật khỏe mạnh.

“Tôi lớn tiếng quá nên đánh thức cậu à?” Sở Ức Quy tắt vòi nước.

Vạn Thu lắc đầu: “Bình thường giờ này tớ cũng dậy rồi.”

“Tôi có hơi nóng, đổ mồ hôi.” Sở Ức Quy quay người nói với Vạn Thu: “Có chút khó chịu.”

Vạn Thu chợt nhận ra trong phòng mình không có điều hòa, chỉ phòng của bố mẹ mới có.

“Thật xin lỗi, tớ quên mất mùa hè rất nóng.” Vạn Thu không bao giờ dùng điều hòa, không dùng nên không nhớ được.

Sở Ức Quy nhướng mày, Vạn Thu dường như không đổ mồ hôi. Đột nhiên hắn bước tới hít một hơi, trên người Vạn Thu không có mùi mồ hôi mà chỉ thoang thoảng mùi xà phòng, hơi thở mát mẻ khác hẳn với cái khô nóng ngày hè.

“Cơ thể cậu không đổ mồ hôi sao?” Sở Ức Quy hỏi.

“Không phải.” Vạn Thu nghiêng đầu, “Tớ cũng có thể ra mồ hôi, hôm qua tớ ra mồ hôi.”

Bởi vì phải chạy thục mạng để mua đồ ăn, Vạn Thu cả người đầy mồ hôi. Nhưng khi an an tĩnh tĩnh, cậu rất ít khi đổ mồ hôi.

Sở Ức Quy nhìn cơ thể gầy gò của Vạn Thu, đột nhiên nắm lấy tay cậu: “Lạnh quá.”

Ngón tay Vạn Thu quá mức yếu ớt, nhiệt độ trong tay hơi lạnh, buổi sáng mùa hè nóng nực sẽ không khiến nhiệt độ bàn tay trở nên lạnh như vậy, đây là do thể chất của Vạn Thu có vấn đề.

Thân thể Vạn Thu quá kém.

Sở Ức Quy vô thức xoa bóp ngón tay Vạn Thu, hắn thậm chí không thể cảm nhận được có bao nhiêu da thịt phủ trên bàn tay toàn xương này.

Vạn Thu cúi đầu, cũng nhìn về phía tay Sở Ức Quy, tay Sở Ức Quy rất to, đẹp đẽ, ngón tay thon dài, móng tay tròn trịa, ở góc độ nào cũng không có khuyết điểm.

Mà tay mình thì hoàn toàn đối lập.

Vạn Thu rụt rụt ngón tay, ý thức được bàn tay xấu xí của mình không nên đặt cạnh bàn tay xinh đẹp này.

Sở Ức Quy thấy Vạn Thu giãy giụa, tùy ý để cậu rút tay về.

“Nếu cậu buồn ngủ thì về phòng ba mẹ ngủ một giấc đi, tớ bật điều hòa cho cậu.” Vạn Thu nói.

“Không sao chứ?” Sở Ức Quy đã ngủ đủ giấc, nhưng vẫn cố ý hỏi.

Vạn Thu không biết điều đó có sao không, từ trước đến nay chưa bao giờ cậu muốn ngủ trong phòng ba mẹ mình. Nhưng nếu bố mẹ cả đêm không về thì ban ngày khả năng trở về cũng không lớn, chỉ cần dọn giường cho gọn gàng là được.

Vạn Thu chần chờ đã chứng minh việc này hiển nhiên có sao, nhưng cậu vẫn gật đầu: “Được.”

“Cũng đừng lúc nào cũng đồng ý với tôi, bạn bè không cần phải làm như vậy.” Sở Ức Quy lại cự tuyệt.

Vạn Thu chớp chớp mắt, không trả lời, cậu không hiểu bạn bè rốt cuộc cái gì có thể làm, cái gì không.

“Tớ đi làm bữa sáng.” Vạn Thu xoay người đi vào phòng bếp.

Sở Ức Quy tùy ý vận động cơ thể một chút, hắn có thói quen tập thể dục buổi sáng nên đã quen với việc dậy sớm, nhưng không ngờ Vạn Thu lại tỉnh dậy vào lúc này.

Vạn Thu nói làm cơm sáng, cũng chỉ là đem cơm canh thừa hôm qua hâm nóng lại mà thôi. Nhưng đồ ăn thừa ngon đến mức Vạn Thu cảm thấy vui vẻ, nếu có thể, cậu còn rất muốn ba mẹ quay về nếm thử đồ ăn thừa.

Hôm nay Vạn Thu muốn dành cả ngày để làm bài tập về nhà, nhưng mọi chuyện lại không theo ý nguyện của cậu.

“Những bài tập về nhà này đừng làm.” Sở Ức Quy khép bài tập nghỉ hè của Vạn Thu lại.

Vạn Thu nghi hoặc hỏi: “Tại sao?”

“Hiện tại cậu không thích hợp làm mấy bài đó.” Sở Ức Quy trước khi ngủ đã cẩn thận lật xem từng cuốn vở của Vạn Thu, phát hiện Vạn Thu ngay cả câu hỏi cũng không hiểu.

Giống như việc biết từng từ đơn tiếng Anh, nhưng ghép lại với nhau lại không nhìn ra nghĩa chính xác, có lúc Vạn Thu chỉ biết chữ nhưng không hiểu nghĩa của nhiều từ nối với nhau.

Vạn Thu lưỡng lự nhìn thoáng qua bài tập về nhà, ý của Sở Ức Quy là nói cậu ngu ngốc, không thể làm bài tập sao?

“Đây là nhiệm vụ thầy giao.” Vạn Thu ít nhất sẽ cố gắng hoàn thành bài tập hè, mặc dù có thể không nhất định là đáp án chính xác.

“Cậu…” Giọng nói Sở Ức Quy chợt dừng lại.

Kỳ nghỉ hè này, Vạn Thu nhất định sẽ trở về.

Sau khi về nhà, cậu sẽ không tham gia lớp học như những học sinh bình thường nữa, ở nhà họ Sở, nhiều khả năng cậu sẽ được giáo dục đặc biệt một kèm một.

“Cậu sẽ có một thầy giáo khác tốt hơn.” Sở Ức Quy nói: “Hiện tại không cần hoàn thành những nhiệm vụ này”

Vạn Thu không hiểu. Nhưng nếu Sở Ức Quy nói không, Vạn Thu sẽ thuận theo ý Sở Ức Quy.

Có lẽ vì đã ăn rất no nên hôm nay Vạn Thu cảm thấy rất khỏe mạnh.

Cậu cũng cảm thấy nếu mình có bạn bè, không thể cùng nhau làm bài tập thì có thể cùng nhau chơi.

Chỉ là Vạn Thu chưa có kinh nghiệm chơi cùng bạn bè. Buổi tối ở nhà chỉ có thể lựa đồ chơi, nhưng ban ngày lại có thể ra ngoài.

Ngày thường khi đi cùng nhau, sẽ chơi cái gì?

Vạn Thu không biết mình muốn làm gì, chỉ có thể dựa vào những thứ cậu nhớ được.

Cùng nhau uống nước trái cây? Vạn Thu có chút bối rối, cậu đã xem qua giá nước trái cây, nhận ra số tiền đó có thể đủ ăn trong ba hoặc bốn ngày.

Nhưng nếu chỉ mua một cốc…

“Chúng ta…”

“Tôi muốn xem ngày thường cậu làm những gì.” Vạn Thu lời còn chưa nói ra đã bị Sở Ức Quy đánh gãy.

“Hả?” Vạn Thu chớp mắt khó hiểu.

“Tôi muốn xem lúc cậu ở một mình sẽ làm những gì.” Sở Ức Quy nghiêng đầu đề nghị: “Cậu có thể coi như tôi không tồn tại.”

Vạn Thu không quá hiểu yêu cầu của Sở Ức Quy, nếu Sở Ức Quy đứng ở đây, Vạn Thu sẽ chú ý, làm sao cậu có thể coi như Sở Ức Quy không tồn tại?

Sở Ức Quy trực tiếp bấm số trên điện thoại và đeo tai nghe vào, bình tĩnh nhìn đi nơi khác, như thể không còn tương tác với Vạn Thu nữa.

Cậu ấy đang nghe nhạc sao?

Vạn Thu ngốc ngốc nhìn Sở Ức Quy, chờ đợi, nhưng không chờ được Sở Ức Quy yêu cầu gì thêm.

Đang nghe nhạc thì không có cách nào nói chuyện với nhau sao?

Vạn Thu cúi đầu, ngày thường mình làm những gì nhỉ?

Cậu xoay người, nhìn vào căn phòng rộng lớn.