Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 24

2:42 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 24 tại dưa leo tr

“Mẹ rất yêu thằng bé, nhưng mẹ lại để lạc mất thằng bé.”

Vạn Thu lấy một trăm tệ.

Cảm giác cầm trên tay tờ tiền mới toanh rất khác so với những tờ có viền bẩn bẩn và thô ráp.

Có một trăm tệ rồi, cậu có thể chiêu đãi bạn bè.

“Đi chỗ nào?” Vạn Thu hỏi.

Dương Tiêu Vũ cười, người phụ nữ xinh đẹp cười rộ lên dường như lấn át cả ánh mặt trời.

“Theo mẹ.” Người phụ nữ nắm tay Vạn Thu.

Bước vào quán cà phê, cái nóng như thiêu đốt của mùa hè lập tức bị chặn lại bên ngoài cửa kính trong suốt, tiếng nhạc êm đềm vang lên trang nhã, như thể ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Vạn Thu chưa bao giờ đến một nơi như thế này. Cậu bị Dương Tiêu Vũ nắm tay, vừa bước lại bị kéo một chút.

Vạn Thu không buông xe kéo nhỏ, cậu ở trong cửa kính, xe kéo nhỏ bị kẹt ở bên ngoài.

“Giúp tôi để ý thứ này một chút.”

Dương Tiêu Vũ trực tiếp nói với nữ nhân viên, chỉ chiếc xe kéo nhỏ trước cửa: “Xong việc tôi sẽ thanh toán phí giữ đồ.”

“Được, mời vào.” Nữ nhân viên mỉm cười làm ra tư thế mời.

Vạn Thu lúc này buông lỏng xe kéo nhỏ, lại bị người phụ nữ nắm tay.

Quán cà phê có mùi thơm khác với túi bánh mì mà Vạn Thu quen thuộc, như đang cố gắng hết sức để toát ra hương vị thơm ngon quyến rũ mọi người.

Ngồi trên ghế sofa trong phòng nhỏ, lớp vải mềm mại như kem tươi chảy qua kẽ ngón tay.

Còn Vạn Thu giống như lớp bọt rơi trên món tráng miệng, không có mùi vị gì, có cảm giác thô thiển, lạc lõng.

“Càng sớm càng tốt.” Dương Tiêu Vũ gọi món xong, yêu cầu mọi người rời đi, đồng thời kéo rèm phòng nhỏ lại. Trong không gian chỉ còn lại hai người, tia nắng không thể xuyên qua căn phòng tối tăm, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn nhỏ.

Người phụ nữ vẫn đẹp rực rỡ trong bầu không khí như vậy.

“Mẹ tên là Dương Tiêu Vũ.” Dương Tiêu Vũ nói.

Vạn Thu cũng trả lời: “Cháu tên là Vạn Thu.”

“Có đói không?”

Vạn Thu gật đầu.

“Vậy ăn cơm trước đi.” Có Vạn Thu ở gần trong gang tấc, tính nóng nảy của Dương Tiêu Vũ cũng dịu đi rất nhiều.

Dương Tiêu Vũ lấy ra một gói khăn ướt từ trong túi nhỏ của mình, xé nó ra, cầm lấy tay Vạn Thu.

“Tay con bẩn rồi.”

Khăn ướt mát lạnh lau từng ngón tay của Vạn Thu, cậu nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, hàng mi dài và dày khiến đôi mắt kia càng thêm xinh đẹp.

Tay Vạn Thu được lau sạch sẽ, mang theo chút mùi hương của chiếc khăn ướt.

Người phụ nữ đặt khăn ướt xuống, nhưng lại không buông tay Vạn Thu ra.

Lúc nắm tay cậu, sức lực thật lớn.

Khi nữ phục vụ mở rèm, mang lên món tráng miệng đầu tiên, tay Vạn Thu mới bị buông ra.

Tay đã khô, nhưng trên ngón tay còn lưu lại xúc cảm ấm áp từ lòng bàn tay người phụ nữ.

“Ăn đi, lát nữa sẽ có mì ống, mẹ không biết mùi vị thế nào, nhưng ít nhất sẽ ăn no.”

Vạn Thu cầm chiếc thìa, múc một miếng kem nhỏ, vị ngọt mát lạnh nhanh chóng cuốn đi hơi nóng mà Vạn Thu tích lũy cả sáng, bánh mì nướng mật ong thơm phức dường như lấp đầy đầu Vạn Thu.

Vạn Thu ăn rất yên tĩnh, thìa đũa đều không chạm vào bát đĩa tạo ra quá nhiều tiếng động. Cậu lặng lẽ phồng má nhai đồ ăn, trong mắt Dương Tiêu Vũ, rất đáng yêu.

Dương Tiêu Vũ nhìn, khóe miệng cong cong.

Vạn Thu dừng lại.

“Con không ăn sao?” Dương Tiêu Vũ hỏi, đồ còn chưa ăn xong, Vạn Thu ăn rất ít.

“Cháu no rồi.” Vạn Thu nói.

“Con không ăn được nữa sao?” Dương Tiêu Vũ cau mày, một cậu bé đang tuổi trưởng thành mà sức ăn lại chỉ có chút như vậy thôi sao.

Vạn Thu lắc đầu nói: “Cám ơn cô.”

Dương Tiêu Vũ biết rằng đã đến lúc phải nói chuyện tiếp theo.

Dương Tiêu Vũ vô thức vén mái tóc dài lên, đối mặt với máu thịt xa lạ, bà vốn luôn kiêu ngạo tự tin lại trở nên câu nệ.

“Mẹ có…một đứa con trai.” Lúc Dương Tiêu Vũ muốn mở miệng nói chuyện, lại đột nhiên cảm thấy miệng của mình có chút khô khốc: “Mẹ rất yêu thằng bé, nhưng mẹ lại để lạc mất thằng bé.”

Vạn Thu an tĩnh nghe.

“Thằng bé bị lạc lúc nó năm tuổi. Chuyện đã lâu lắm rồi, năm nay nó chắc mười bốn tuổi.”

“Mẹ đã tìm kiếm rất lâu, vẫn luôn tìm, bây giờ đã tìm thấy rồi.”

Dương Tiêu Vũ nhìn Vạn Thu, nhưng Vạn Thu chỉ lắng nghe.

Dương Tiêu Vũ không chơi trò đánh đố nữa, nói: “Vạn Thu, chúng ta tìm được con.”

Vạn Thu ngước đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đĩa lên, nhìn về phía Dương Tiêu Vũ.

Dương Tiêu Vũ tiếp tục nói: “Mẹ vẫn đang tìm con, con chính là con của mẹ. Hôm qua là mẹ quá kích động, biểu đạt không tốt, nhưng những gì mẹ nói đều là sự thật.”

Vạn Thu quan sát đôi mắt Dương Tiêu Vũ. Ở trong đó có vẻ độc đáo mà Vạn Thu chưa từng thấy trước đây.

Không phải là vẻ mặt “không vui”.

“Nếu con không tin, chúng ta có thể làm xét nghiệm ADN.”

Thấy Vạn Thu trầm mặc, Dương Tiêu Vũ tiếp tục, “Con bị trộm đi lúc năm tuổi, con không nhớ gì về những thứ đã xảy ra trước khi con năm tuổi sao?”

Vạn Thu hiếm khi nhớ lại, ký ức cậu rất hỗn loạn, cậu không thể sắp xếp những ký ức đó một cách chính xác. Những mảnh ký ức lộn xộn chất đống tại góc khuất, không có cách sắp xếp, cũng không thể tìm thấy nội dung chi tiết hơn.

Nhưng khi nghe Dương Tiêu Vũ nói, một góc ký ức như bị gió to khuấy động mạnh, những ký ức hỗn tạp lại hiện lên trong đầu Vạn Thu, hoạt bát và bay bổng, như thể sắp có thứ gì đó trổ ra.

“Con không tin sao?” Dương Tiêu Vũ thấp thỏm, trước mặt bà là đứa con đã độ thiếu niên, biết được tin tức này lại im lặng như vậy, khiến bà sợ hãi.

Vạn Thu nói: “Con tin.”

Dương Tiêu Vũ sửng sốt một chút: “Con…tin sao?”

Vạn Thu nhìn về phía Dương Tiêu Vũ: “Cô là…mẹ.”

“Mẹ là mẹ của con, mẹ là mẹ ruột của con!”

Dương Tiêu Vũ không ngờ rằng, chỉ là một câu nói đơn giản, vậy mà Vạn Thu lại dễ dàng tiếp nhận nó.

Không thể áp chế niềm vui sướng, Dương Tiêu Vũ đột nhiên đứng dậy, nghiêng người về phía trước, mạnh mẽ ôm Vạn Thu vào lòng.

Con của bà.

Đây là con của bà.

“Vạn Thu, gọi mẹ là mẹ, gọi mẹ là mẹ được không?”

Bên tai Vạn Thu là tiếng nói nghẹn ngào của Dương Tiêu Vũ.

Vạn Thu mở miệng: “Mẹ.”

Một tiếng “mẹ” cất lên, mong mỏi lớn nhất của Dương Tiêu Vũ đã trở thành hiện thực.

Vạn Thu dựa vào trong lồng ngực Dương Tiêu Vũ, những mảnh ký ức nhỏ hiện ra trước mắt, là những đoạn cậu chưa từng tỉ mỉ nghĩ lại.

Cậu là con trai của một gia đình giàu có, lại bị người ta trộm đi, còn bị ba mẹ nuôi trong nhà ngược đãi, lúc sau sẽ được gia đình giàu có tìm thấy, được họ đưa về.

Trộm đi, ba mẹ nuôi…

Mãi đến hôm nay Vạn Thu mới thực sự hiểu được ý nghĩa của hai từ này trong cuộc đời mình.

Ba mẹ nuôi, là người nuôi dưỡng cậu, không phải là người sinh ra cậu.

Dương Tiêu Vũ, là người mẹ đã sinh ra cậu.

Một số câu chữ xuất hiện trong trí nhớ, nhẹ nhàng phiêu phiêu, không có ý nghĩa thực sự và rất khó hiểu.

Mẹ cậu tên là Dương Tiêu Vũ…

“Vậy ba gọi là hào môn sao?” Vạn Thu hỏi.