Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 59 tại dưa leo tr.
Tưởng Thành Phong rất ngạc nhiên khi biết Vạn Thu đã mười bốn tuổi.
Vạn Thu nhỏ bé hơn những đứa trẻ bình thường, giống như mầm cây mỏng manh vừa mới chui lên khỏi mặt đất, chỉ cần nắm nhẹ cũng có thể dễ dàng bẻ gãy.
Những đứa trẻ như vậy không phải nên tiến hành can thiệp sớm sao? Vì sao lại kéo dài đến tận mười bốn tuổi?
Tưởng Thành Phong cũng không hỏi thêm, đối với gia đình như vậy cũng không nên đưa ra quá nhiều suy đoán.
Vất vả lắm mới có cơ hội để thay đổi hiện tại, nếu không cẩn thận làm sai chuyện gì rồi để cơ hội tuột khỏi tay, hắn sẽ tức giận đến mức nửa đêm tỉnh giấc mất.
Tưởng Thành Phong đọc phiếu chẩn đoán của bác sĩ Yến Hoa, nhưng sau khi nhìn thấy thông tin trên thì có chút bối rối.
Phiếu chẩn đoán của Yến Hoa nhìn qua không giống nói tới một loại bệnh, mà giống như phân tích tâm lý và hành vi, dường như Yến Hoa cũng không thể kết luận chính xác nguyên nhân sinh bệnh.
Mà tâm lý con người phức tạp, đâu thể vơ đũa cả nắm hay tổng kết đầy đủ được.
Trong ba ngày dạy thử, Tưởng Thành Phong đã quen thuộc với Vạn Thu.
Đứa trẻ này khác với bất kỳ đứa trẻ nào mà hắn biết.
Những đứa trẻ khác luôn không nghe lời, nghe giảng thì tai nọ lọt tai kia, khiến hắn gặp khó khăn trong việc giảng dạy.
Còn Vạn Thu học tập rất nghiêm túc, dù không rõ nhưng vẫn rất nỗ lực để hiểu.
Vạn Thu luôn cầm cây bút trong tay, viết xuống giấy ghi chú bằng những nét chữ lộn xộn.
Sự nghiêm túc và đôi mắt ham học hỏi của cậu giống như một tia lửa, và niềm đam mê giảng dạy của Tưởng Thành Phong dần được khơi dậy bởi tia lửa nhỏ ấy.
Vạn Thu cũng cố gắng hết sức để đáp lại lời dạy của Tưởng Thành Phong, khiến hắn vô cùng cảm động.
Mặc dù…kết quả không khả quan lắm.
Tưởng Thành Phong kiên nhẫn với Vạn Thu hơn bình thường, lại thấy Vạn Thu vì không hiểu lời dạy mà run rẩy đôi vai.
Vào lúc đó, Tưởng Thành Phong lần đầu tiên cảm thấy tự trách vì không thể dạy được một học sinh khát khao kiến thức.
Hắn đè bả vai Vạn Thu lại, không thể không thừa nhận sự bất tài của mình.
Nhưng đứa trẻ lại nắm lấy ngón tay hắn.
Hắn nghe thấy học sinh của mình nói: “Xin lỗi.”
Mong muốn có việc làm mãnh liệt lúc mới tới nơi này bây giờ đã trở thành cảm giác áy náy.
Tưởng Thành Phong muốn chủ động nói mình không thể đảm nhiệm vai trò thầy giáo của Vạn Thu, nhưng khi đang đợi ở phòng khách, hắn gặp được người con thứ tư của gia đình này.
Đó là một thiếu niên vô cùng tuấn tú, nhỏ tuổi hơn Vạn Thu nhưng trông rất trưởng thành.
“Việc dạy học cho anh trai có thuận lợi không?” Thiếu niên tên Sở Ức Quy chủ động dò hỏi, giống như đang lo lắng cho anh trai mình.
Khi Tưởng Thành Phong đối mặt với Sở Ức Quy, không hiểu sao hắn không thể coi Sở Ức Quy như một đứa trẻ mà nói chuyện, dễ dàng ném tuổi tác Sở Ức Quy sang một bên.
Mang theo vẻ bất đắc dĩ, Tưởng Thành Phong nói thật với đối phương: “Anh đã dùng rất nhiều phương pháp, nhưng rất khó giúp em ấy hiểu, quá trình học tập cũng không tiến triển bao nhiêu.”
“Anh dùng rất nhiều phương pháp sao?” Sở Ức Quy ngồi bên cạnh Tưởng Thành Phong.
Tưởng Thành Phong trả lời: “Đúng vậy, mà anh dạy học còn khiến em ấy lo sợ.”
“Anh định ngừng dạy sao?”
Tưởng Thành Phong chỉ có thể nói: “Anh cảm thấy sẽ có người dạy tốt hơn anh.”
Nhưng Sở Ức Quy lại suy nghĩ một chút, nói: “Phương pháp để dạy anh trai không giống những người khác lắm, anh dùng phương pháp mà anh thấy đơn giản nhất, chậm rãi nói cho anh ấy biết, sau đó dừng lại để anh ấy hiểu, được chứ?”
Tưởng Thành Phong ngẩn người, lời nói của Sở Ức Quy dường như nhắc nhở hắn điều gì đó.
“Cái này…” Tưởng Thành Phong không biết nên từ chối hay đồng ý.
“Không cần lúc nào cũng nói chuyện, cho anh ấy thời gian để hiểu và suy nghĩ.” Sở Ức Quy nghiêng đầu, quay sang Tưởng Thành Phong nói: “Thử lại lần nữa đi.”
“Tại sao?” Tưởng Thành Phong cảm thấy với tiền lương Sở gia đưa ra, nhất định có thể tìm được người tốt hơn và phù hợp hơn.
Ánh mắt Sở Ức Quy không có tiêu cự: “Nếu anh rời đi, anh trai khả năng sẽ cho rằng do bản thân không tốt, sẽ áy náy.”
Sở Ức Quy nói xong, dường như không có ý định cùng Tưởng Thành Phong giao tiếp nữa.
Nhưng Tưởng Thành Phong lại trầm mặc hồi lâu.
Tưởng Thành Phong cảm thấy Sở Ức Quy không phải đến để nói chuyện cùng hắn…
Mà đến để quan tâm Vạn Thu.
Mối quan hệ giữa anh em trong gia đình này chắc hẳn rất tốt.
Tưởng Thành Phong xin phép Sở Kiến Thụ được thử lại một lần, làm theo phương pháp mà thiếu niên mười bốn tuổi đã cho.
Phòng học ồn ào, luôn vang vọng thanh âm của hắn bỗng nhiên trở nên yên tĩnh.
Không ngờ phương pháp này thực sự đã thành công.
Tiến độ giảng dạy vẫn luôn chậm trễ đã có thể đẩy nhanh.
Tưởng Thành Phong suy nghĩ về phương pháp giảng dạy của mình, hắn không ngừng lặp lại kiến thức, cố gắng dùng giọng nói của mình để nhồi nhét chúng cho học sinh.
Có phải vì giọng nói không ngừng của hắn làm rối loạn những thông tin đang tiến vào trong đầu Vạn Thu, khiến Vạn Thu không đủ thời gian để suy nghĩ không?
Tưởng Thành Phong kinh ngạc, tại sao một đứa trẻ mười bốn tuổi lại biết nhiều kiến thức dạy học hơn cả hắn?
Nhưng Tưởng Thành Phong sau đó lại phủ nhận, vấn đề nằm ở phương pháp giảng dạy, phương pháp Sở Ức Quy đưa ra phù hợp với Vạn Thu hơn.
Hắn chỉ là một người ngoài cuộc.
Mà Sở Ức Quy, là người nhà của Vạn Thu.
Ai có thể hiểu mình hơn chính người nhà của mình chứ?
Dù không quá thuận lợi nhưng Tưởng Thành Phong vẫn nhận được công việc.
Sau khi biết Tưởng Thành Phong sẽ ở lại, Vạn Thu vẫn luôn lặng lẽ đã nâng khóe miệng lên.
Tưởng Thành Phong cảm thấy thật đáng yêu, khi nói chuyện với Vạn Thu liền kể chuyện của Sở Ức Quy.
Hắn thấy Vạn Thu vô thức cầm bút trong tay, nói: “Em trai rất lợi hại, những gì em trai nói đều đúng.”
Tưởng Thành Phong nhìn thấy sự thân thiết trong mắt Vạn Thu.
Hắn có chút hâm mộ loại quan hệ anh em này, hiểu rõ nhau, tin tưởng nhau, nghĩ đến nhau.
Tưởng Thành Phong tới cảm ơn Sở Ức Quy, nhưng Sở Ức Quy lại lắc đầu.
“Anh không cần cảm ơn em, nếu anh không thành công, em cũng sẽ nói như vậy với người tiếp theo tới phỏng vấn.” Sở Ức Quy cười nhạt.
Trong nháy mắt Tưởng Thành Phong cảm thấy mình sống nhiều năm như vậy dường như cũng chẳng hơn một đứa trẻ mười bốn tuổi là bao.
Trước mặt Sở Ức Quy, Tưởng Thành Phong thậm chí còn cảm thấy giữa mình và Sở Ức Quy tồn tại một chênh lệch rất lớn.
Con cái của nhà có tiền…
Rốt cuộc được giáo dục như thế nào vậy?
Tưởng Thành Phong nghĩ trăm lần cũng không ra.
Vạn Thu là một học sinh rất ngoan ngoãn, sẵn sàng suy nghĩ và nghiêm túc học tập.
Sự nhiệt tình và nỗ lực không phải là vô ích, Vạn Thu đã cho hắn những phản hồi rất tích cực.
Khi đứa trẻ chăm chú nhìn mình, Tưởng Thành Phong vậy mà có một loại cảm động không thể giải thích được.
Dù thời gian ở cạnh nhau không lâu, nhưng hắn rất có hảo cảm với đứa trẻ tên Vạn Thu này.
Đôi mắt kia, giống như sinh ra để giành lấy hảo cảm của người khác.
Tưởng Thành Phong cảm thấy mình có thể đảm nhận công việc này, chỉ đơn giản vì hắn là người đầu tiên tới dạy thử.
Hắn gặp Vạn Thu, là gặp được may mắn.
Ai có thể chán ghét một đứa trẻ luôn sẵn sàng nỗ lực hơn những đứa trẻ khác chứ.
Việc giảng dạy đã kéo dài hai tháng, từ cuối hè nóng bức đến cuối thu mát mẻ.
Sau đó lại là một kỳ nghỉ ngắn, hiện giờ Tưởng Thành Phong đang tiến hành bài kiểm tra giữa kỳ cho Vạn Thu.
Tưởng Thành Phong ở trong phòng sáng sủa, cúi đầu nhìn Vạn Thu ngồi trên bàn đang nghiêm túc viết đề mục.
So với lần đầu gặp mặt, Vạn Thu đã dần lộ ra sức sống mơn mởn đặc trưng của thiếu niên mười bốn tuổi dưới sự chăm sóc chu đáo của gia đình.
Khi thiếu niên xinh đẹp tập trung vào đề mục, đôi mắt tròn xoe nghiêm túc suy nghĩ càng thêm đáng yêu.
Trong khoảng thời gian này, Tưởng Thành Phong phát hiện dường như bản thân đã quen với việc tận hưởng sự yên tĩnh bên cạnh Vạn Thu.
Tưởng Thành Phong sống trong một căn nhà thuê, ở một ngôi làng trong thành phố, căn nhà chật hẹp này luôn có hàng xóm vây quanh, có tiếng cãi vã, tiếng giường đong đưa, tiếng ngáy, và tiếng nước chảy liên tục trong phòng tắm.
Nhưng ở đây, trong không khí nhàn nhạt mùi mực và mùi sách, thì tiếng viết sột soạt là âm thanh duy nhất.
“Thầy ơi, xong rồi.”
Khi Vạn Thu đưa bài thi ra, có chút thấp thỏm, hai tay siết chặt, lông mi run rẩy vì bất an.
Cho nên khi Vạn Thu trả lời sai, Tưởng Thành Phong cũng không nỡ nghiêm khắc với cậu.
Mỗi lúc như vậy, Tưởng Thành Phong càng hiểu rõ ba mẹ Vạn Thu nuông chiều Vạn Thu như thế nào.
Sau hai tháng dạy học, Vạn Thu thực sự đã tiến bộ rất nhanh.
Tưởng Thành Phong cũng không cho Vạn Thu học theo đúng nghĩa đen, mà dạy thêm cho cậu những kiến thức về cuộc sống đời thường.
Phương thức nói chuyện lộn xộn của Vạn Thu đã trở nên mượt mà hơn.
Mỗi ngày Vạn Thu đều nghiêm túc luyện tập, các dòng chữ từng chen chúc nhau như những con kiến lớn nhỏ giờ đây đã trở nên rất đều đặn.
Vạn Thu là một học sinh khi được giao nhiều sẽ viết nhiều, được giao ít sẽ viết ít, nghe lời đến mức có chút cứng nhắc.
Trong lúc chấm bài, Tưởng Thành Phong thỉnh thoảng ngước mắt lên, phát hiện Vạn Thu đang chăm chú nhìn mình, vừa tập trung lại vừa lo lắng.
Tưởng Thành Phong hơi buồn cười.
Kết quả kiểm tra ở mức trung bình, nhưng Vạn Thu đã viết cẩn thận từng chữ.
Lúc này Vạn Thu rất khẩn trương.
Tưởng Thành Phong không trấn an Vạn Thu, trong quá trình học tập cũng cần phải có áp lực.
Tưởng Thành Phong cho Vạn Thu xem điểm, rõ ràng Vạn Thu rất mất mát.
Đây không phải là một điểm số xuất sắc.
Tưởng Thành Phong lấy lại bài thi, nói với Vạn Thu: “Hôm nay có buổi họp phụ huynh, thầy sẽ đi tìm ba mẹ em trước.”
Vạn Thu ngước mắt nhìn hắn mấy lần, sau đó lại cúi đầu xuống.
Gật gật đầu.
Nhưng khi đi phía sau Tưởng Thành Phong, sự căng thẳng của cậu hiện rõ.
“Ra phòng khách chờ một lát nhé.” Tưởng Thành Phong nói.
Hắn cảm thấy nếu để Vạn Thu đi theo nữa, hắn sẽ không nhịn được mà đi tới an ủi cậu học sinh đang lo lắng này.
(Truyện được đăng tải duy nhất tại W@ttpad, hãy đọc tại W@ttpad – Nirotrachanh162 để ủng hộ nhà dịch.)
Hàng tuần, Tưởng Thành Phong đều tiến hành tổng kết kết quả học tập với Sở Kiến Thụ. Mặc dù công việc của Sở Kiến Thụ và Dương Tiêu Vũ rất bận rộn, nhưng khi có thời gian, họ chắc chắn sẽ đến tham gia tổng kết hàng tuần.
Hôm nay cả hai cũng có mặt ở đây.
Tưởng Thành Phong nói về một số tiến bộ trong học tập và những vấn đề phát sinh.
Hắn biết ba mẹ Vạn Thu chắc chắn sẽ lắng nghe, nhưng dường như họ không có chấp niệm với điểm số của Vạn Thu như những bậc cha mẹ bình thường.
Tưởng Thành Phong suy nghĩ một chút, cảm thấy mình đã lạc đề rồi.
“Ngoài việc dạy học ra, cháu còn có chuyện muốn nói.” Tưởng Thành Phong sau khi được Sở Kiến Thụ đáp ứng liền nói: “Cháu cảm thấy, Vạn Thu hình như có chỉ số thông minh bình thường đúng không?”
Sở Kiến Thụ nghe Tưởng Thành Phong nói vậy, cũng không có vẻ kinh ngạc ngoài ý muốn, bình tĩnh hỏi: “Sao cậu lại nói như vậy?”
“Tuy lúc đầu dạy khá khó khăn, nhưng cũng chỉ là khởi đầu hơi chậm.” Tưởng Thành Phong mở rộng tay nói: “Một khi em ấy được học từ đầu, đặt nền tảng tốt thì sẽ tiếp thu rất nhanh, sở dĩ những kiến thức này em ấy chưa học qua trước năm lớp 3, nếu học rồi sẽ dễ dàng hiểu những gì được dạy.”
Dương Tiêu Vũ nghe vậy, hỏi: “Ý của cậu là thằng bé học tốt?”
“Ý cháu là, so với học sinh bình thường thì có thể không tốt lắm, nhưng nếu so với học sinh phải giáo dục đặc biệt thì năng lực học tập của em ấy gần như bằng người bình thường.”
Tưởng Thành Phong cũng cảm thấy việc này kỳ quái, liền đưa ra so sánh.
“Ví dụ khi hỏi ba cộng hai bằng bao nhiêu, những học sinh cháu dạy dù có đưa ra bao nhiêu ví dụ cũng rất khó nghe lọt, nhưng Vạn Thu lại dễ dàng tiếp thu.”
Dương Tiêu Vũ tựa người vào ghế sofa: “Thằng bé vẫn luôn làm rất tốt phép tính cộng trừ trong vòng một đến mười.”
Vạn Thu về cơ bản đều sử dụng tiền giấy dưới mười tệ để bán phế liệu và mua đồ ăn, dù có ngốc nghếch đến đâu vẫn sẽ khôn khéo khi phải sinh tồn.
“Cháu chỉ lấy ví dụ thôi, ý cháu là, nếu Vạn Thu không bắt đầu đi học từ lớp ba mà là từ lớp một, hoặc thậm chí từ mẫu giáo, hơn nữa được dạy bổ túc, thành tích em ấy sẽ không bị xếp cuối ở trường.”
Tưởng Thành Phong cẩn thận suy nghĩ.
“Phải nói, em ấy rõ ràng không bị coi là thiểu năng trí tuệ ở nhiều khía cạnh, nhưng ở một số khía cạnh, em ấy lại biểu hiện những triệu chứng này, rất kỳ lạ.”
Sở Kiến Thụ và Dương Tiêu Vũ nhìn nhau, họ hiển nhiên hiểu đối phương muốn bày tỏ điều gì.
Không chỉ Tưởng Thành Phong nói ra điều này, Yến Hoa cũng đưa ra kết luận tương tự.
Trạng thái của Vạn Thu quả thực rất kỳ quái, có vài suy nghĩ khó hiểu, giống như bị tiêm nhiễm vào đầu một thế giới quan sai lệch.
Mà việc học hiện tại giống như quá trình sửa lỗi.
“Không việc gì.” Dương Tiêu Vũ nói: “Điều này không phải chứng minh bảo bối nhà chúng ta chính là một thiên tài nhỏ sao?”
Tưởng Thành Phong cười, thật muốn nói cái danh thiên tài kia chỉ là filter của Dương Tiêu Vũ dành cho con trai mà thôi.
“Có phải bảo bối đang đang nóng lòng chờ ở bên ngoài không?” Dương Tiêu Vũ nhịn không được hỏi, tưởng tượng đến chuyện này bỗng cảm thấy thú vị.
Hình như Vạn Thu mỗi tuần đều bị “gọi phụ huynh” nên rất khẩn trương mỗi khi nói chuyện.
“Em muốn ra ngoài ôm hôn bảo bối nhà chúng ta.” Dương Tiêu Vũ đứng dậy khỏi ghế sofa, vươn vai.
“Không còn việc gì nữa, tan làm đi.” Sở Kiến Thụ nhìn Tưởng Thành Phong rồi gật đầu.
Tưởng Thành Phong thở phào nhẹ nhõm, mỗi tuần tổng kết, đừng nói là Vạn Thu đang lo lắng, hắn ngược lại cảm thấy mình còn lo lắng hơn.
Học sinh tuy dễ dạy, nhưng ba mẹ luôn trả lương cao mới khó đối phó, cũng may dường như Vạn Thu không xảy ra chuyện gì thì cặp phụ huynh này sẽ đặc biệt cởi mở.
“Bảo bối nhà chúng tôi có phải rất đáng yêu không?” Tưởng Thành Phong đi theo Dương Tiêu Vũ đang chuẩn bị đi xuống lầu, Dương Tiêu Vũ đi phía trước đột nhiên nói với hắn: “Bảo bối gần đây tăng cân, càng lớn càng đáng yêu.”
“Cháu cũng nghĩ như vậy.” Tưởng Thành Phong đáp, cũng không phải là lời khen ngợi.
Vạn Thu giống như một cây non héo úa, sau khi được tưới nước bón phân lại nhú lên những chiếc lá sum xuê, vỏ cây khô cằn một lần nữa tràn trề sức sống, đung đưa trong gió với dáng vẻ khỏe mạnh.
Dương Tiêu Vũ quay lại nhìn Tưởng Thành Phong, nụ cười trên môi càng rõ ràng.
“Thứ đẹp nhất của bảo bối nhà chúng tôi chính là đôi mắt!” Dương Tiêu Vũ nói.
“Đúng vậy, nhìn rất đáng yêu.” Tưởng Thành Phong đáp.
Dương Tiêu Vũ rõ ràng càng vui mừng hơn: “Hơn nữa tay bảo bối nhà chúng tôi cũng rất đẹp.”
Tưởng Thành Phong đang nghĩ đến lúc Vạn Thu làm bài thi, gật đầu: “Khá thanh tú, giống như một cô bé.”
Mặc dù Tưởng Thành Phong chỉ nói sự thật, nhưng không ngờ Dương Tiêu Vũ càng nói càng vui vẻ, niềm vui gần như lộ rõ trên mặt.
Chỉ nói ra sự thật vậy mà lại có tác dụng vuốt mông ngựa*, Tưởng Thành Phong cũng bị cảm nhiễm mà cười rộ lên.
(Từ lóng “Vuốt mông ngựa” dùng để chỉ hành động nịnh nọt, tâng bốc khiến người khác vui.)“Ai dô bé ba, em đã trở nên xinh đẹp hơn rồi a a a!”
Một giọng nói từ phòng khách truyền đến, Tưởng Thành Phong mơ hồ cảm thấy giọng nói này có chút quen tai, lại rất dễ nghe, nhưng không giống giọng nói từng xuất hiện ở Sở gia.
Dương Tiêu Vũ nhướng mày, nhận ra điều gì đó và đi xuống cầu thang.
Xa xa, Tưởng Thành Phong nhìn thấy một bóng người.
Tư thái ung dung, vai rộng chân dài, là dáng người rất đẹp.
Người nọ ôm chầm lấy Vạn Thu như ôm một con búp bê yêu quý đã lâu không gặp, điên cuồng bày tỏ niềm hạnh phúc.
Vạn Thu được Sở Chương ôm trong lòng, ánh mắt ngơ ngác.
Đôi mắt xinh đẹp của cậu vì lo lắng mà phủ lên một lớp sương mù nhàn nhạt, sau khi nhìn thấy Tưởng Thành Phong lại càng căng thẳng hơn.
Đầu óc Vạn Thu vẫn luôn tập trung vào kết quả của cuộc họp phụ huynh, nhưng vì Sở Chương ôm nên không thể bước đi.
“Hôm nay thầy giáo cũng nói con học không tồi nha.” Dương Tiêu Vũ đưa tay nhéo nhéo đôi má đã có chút thịt của Vạn Thu.
Vạn Thu được khen ngợi, từ lo lắng chuyển sang nhẹ nhõm, rồi nở một nụ cười nhạt.
Giống như ngậm một viên kẹo chua ngọt trong miệng, sau khi lớp vỏ chua bên ngoài tan ra, sẽ thấy phần nhân ngọt ngào.
Mỗi lần Vạn Thu được khen ngợi đều sẽ vui vẻ, cho dù câu khen ngợi vẫn luôn giống nhau.
“Ngày mai là kỳ nghỉ ngắn, tới nơi nào chơi đi.” Tưởng Thành Phong nói với Vạn Thu: “Hết kỳ nghỉ này thầy sẽ lại đến.”
“Xin chào, thầy giáo.” Sở Chương ôm Vạn Thu không buông, nói với Tưởng Thành Phong.
“Xin chào.” Tưởng Thành Phong đáp lại, nhìn Sở Chương mấy lần.
Hắn cảm thấy Sở Chương trông rất giống một minh tinh, giống đến mức như tạc từ cùng một khuôn vậy.
Không thể là phẫu thuật thẩm mỹ được.
Chính xác người này là ngôi sao đang rất nổi tiếng gần đây.
Gia đình này vậy mà còn đu idol sao?
“A Chương, phim đã xong chưa? Phải quay lâu lắm đúng không?” Dương Tiêu Vũ thản nhiên nói với Sở Chương.
Tưởng Thành Phong: “…?”
“Mẹ, mẹ cũng thật quá đáng, mẹ không thể nói với đạo diễn thỉnh thoảng cho con về được sao? Con và em trai đã lâu như vậy mới được gặp lại nhau đó!” Sở Chương cảm thấy vô cùng tủi thân.
Tưởng Thành Phong: “??”
“Do năng lực con quá kém, đạo diễn nói vì con diễn xuất không tốt nên thời gian quay mới lâu hơn dự kiến.” Dương Tiêu Vũ rõ ràng thân thiết với Sở Chương hơn Dương Tắc.
“Đó là do con theo đuổi sự hoàn mỹ, sao có thể nói kỹ năng diễn xuất của con kém?!” Sở Chương nghe được lời nói của Dương Tiêu Vũ, ánh mắt mang theo vẻ tức giận muốn làm ầm lên.
Tưởng Thành Phong: “?!”
Quay phim?
Tưởng Thành Phong lén lút hít một hơi, chẳng lẽ, chẳng lẽ?!
“Anh là Sở Chương? Là…đại minh tinh?” Giọng nói Tưởng Thành Phong run rẩy.
“Anh nhận ra rồi sao? Tôi đã đợi vẻ mặt ngạc nhiên của anh từ lâu rồi đó.”
Sở Chương rất tự tin vào sự nổi tiếng của mình, không ai có thể hờ hững sau khi biết anh là ai!
Tưởng Thành Phong lộ ra vẻ phấn khích, trong lòng đầy bối rối không biết có nên xin chữ ký hay không.
“Thật lợi hại, trong nhà này ai cũng lợi hại như vậy sao?” Tưởng Thành Phong buột miệng nói ra tiếng lòng, lập tức xấu hổ.
“Đương nhiên, dù sao nhà tôi cũng có nhiều tiền.” Sở Chương làm tư thế của một người có tiền, nháy mắt ám chỉ, “Nhưng anh phải giữ bí mật thân phận của tôi.”
Tưởng Thành Phong gật đầu đồng ý.
“Phải vậy chứ, sau này nếu anh muốn tôi ký tên, tôi nhất định sẽ ký cho anh, anh muốn bán lại cũng không sao.”
Sở Chương vừa nói vừa không ngừng dùng cằm cọ cọ trên đầu Vạn Thu.
Vạn Thu dường như không dám cử động dù chỉ một chút.
Khi Tưởng Thành Phong rời đi, nghe thấy tiếng cười đùa sau lưng bèn nhịn không được quay đầu lại, nhưng Bạch quản gia đã mỉm cười chặn tầm nhìn của hắn.
Ngồi trên xe đưa về nhà thuê, Tưởng Thành Phong nghĩ đến Vạn Thu.
Đối với một gia đình mà mỗi người đều cực kì xuất sắc thì Vạn Thu tồn tại như một ngoại lệ.
Giống như……
Viên sỏi đặt trong đá quý.
Nếu Vạn Thu là một đứa trẻ bình thường, liệu có cảm thấy sợ hãi và chán ghét khi sống trong hoàn cảnh áp lực như vậy không?
Cho dù sống trong một gia đình rất giàu có, khoảng trống cũng khó mà lấp đầy.
Cũng may, ít nhất bây giờ họ có vẻ là một gia đình khá tốt.
Khi Vạn Thu được Sở Chương ôm vào lòng, cậu ngửi thấy một mùi nước hoa nhàn nhạt như mùi lá rụng cuối thu.
Vạn Thu thích được ôm, rất ấm áp và thân mật.
“Bé ba sẽ không quên anh cả đấy chứ?” Sở Chương thấy Vạn Thu trầm mặc lạ thường bèn cúi đầu nhìn nhìn.
Vạn Thu nói: “Em nhớ rõ, là anh cả.”
“Ui ui giọng bé ba nhà anh sao mà đáng yêu thế.” Sở Chương dựa vào đầu Vạn Thu hỏi: “Chưa đến thời kỳ vỡ giọng, có thể để anh ghi âm lại giọng nói đáng yêu của bé ba được không? Sau này vỡ giọng rồi sẽ không nghe được nữa.”
Dương Tiêu Vũ bất ngờ cảm thấy đây là một ý tưởng tuyệt vời.
“Mẹ, kỳ nghỉ này con ở nhà, có thể cho con chăm sóc bé ba không?” Sở Chương kéo Vạn Thu giam vào lồ ng ngực.
“Tại sao?” Dương Tiêu Vũ không muốn, thậm chí bà đã lên kế hoạch đưa Vạn Thu ra ngoài du lịch trong kỳ nghỉ này.
“Lâu như vậy rồi mà con cũng chưa từng được ở cạnh bé ba, mọi người đều được ở cạnh bé ba rất lâu.” Sở Chương nghiêm túc bày tỏ sự bất mãn.
Dương Tiêu Vũ nhíu mày: “Đâu phải con chưa từng…”
Dương Tiêu Vũ đột nhiên dừng lại, rõ ràng những lời sắp thốt ra không thích hợp nói trước mặt Vạn Thu.
“Dù sao cũng là em trai con, con vẫn luôn chăm sóc tốt cho Dương Nhị và em út mà.” Sở Chương nói thật nhưng cũng hơi chột dạ, đúng là anh có chăm sóc họ, chỉ là chăm sóc không tròn chức trách lắm.
“Con muốn dẫn thằng bé đi đâu?” Dương Tiêu Vũ cũng rất thích Sở Chương, đây là con trai lớn sau này có khả năng kế thừa sự nghiệp của mình, “Khuôn mặt con đi đâu cũng quá bắt mắt, không tốt cho bảo bối.”
“Mẹ, sao mẹ lại có thể ghét bỏ khuôn mặt của con trai mình?” Sở Chương sụp đổ, ôm Vạn Thu ăn vạ.
“Anh cả, anh về rồi sao?”
Sắc mặt Sở Chương cứng đờ, quay đầu lại.
Sở Ức Quy đứng ở nơi đó, yên lặng đến mức bọn họ không nhận ra có tiếng bước chân.
Sở Chương miễn cưỡng cười ha ha: “Ai dô, là em út sao…”
“Anh quay xong rồi sao?” Dương Tắc cách đó không xa cũng đi tới chào hỏi Sở Chương.
“Quay xong rồi, anh chuẩn bị nghỉ ngơi một khoảng thời gian nên muốn quay về vun đắp tình cảm với bé ba nhà chúng ta.” Sở Chương nhéo má Vạn Thu, hưởng thụ xúc cảm mềm mại, “Nhưng mẹ không cho anh đưa bé ba đi chơi.”
Dương Tắc dời tầm mắt, đối mặt với Dương Tiêu Vũ, hắn vẫn luôn không có cách nào đưa ra quyết định.
Sở Ức Quy suy nghĩ một chút, nói: “Đã là mùa thu, nếu mặc quần áo dày hơn sẽ khó bị phát hiện hơn đúng không?”
“Không sao, anh đã có sắp xếp riêng.” Sở Chương trực tiếp ôm đầu Vạn Thu, để Vạn Thu dựa vào vai anh, “Có ai phản đối việc anh đưa Vạn Thu đi chơi trong vài ngày tới không?”
“A Chương, đừng có tự quyết định.” Dương Tiêu Vũ có chút bất mãn.
Nhưng khi cúi đầu xuống, bà nhìn thấy Vạn Thu từ khi bị Sở Chương ôm chặt đã cứng ngắc đến mức không dám nhúc nhích.
Vì có chút xa lạ nên Vạn Thu mới căng thẳng không dám động sao? Dương Tiêu Vũ suy đoán.
“Được.” Dương Tiêu Vũ thả lỏng, bà cũng hy vọng Vạn Thu có thể gần gũi với Sở Chương.
“Vậy bé ba nhà chúng ta từ giờ trở đi sẽ là của con, trong khoảng thời gian này đừng ai nghĩ đến việc giành với con.” Sở Chương đắc ý nắm lấy cánh tay Vạn Thu, lôi kéo cậu bé Vạn Thu ngoan ngoãn cùng bỏ chạy, không cho ai cơ hội phản đối.
Dương Tiêu Vũ xoa xoa mái tóc của mình, thở dài một tiếng rồi xoay người rời đi.
Dương Tắc và Sở Ức Quy nhìn nhau, Dương Tắc bất đắc dĩ cười: “Kỳ nghỉ này Ức Quy định làm gì?”
“Em dự định tới cô nhi viện l@m tình nguyện viên mấy ngày.” Sở Ức Quy nói.
Dương Tắc nghĩ Sở Ức Quy sẽ dành thời gian để l@m tình nguyện viên ở cô nhi viện nhận nuôi hắn.
Mặc dù Sở Ức Quy đã rời đi nhưng không cắt đứt quan hệ với cô nhi viện, hắn cũng chỉ l@m tình nguyện viên chứ không dùng tiền của Sở gia để tài trợ cho cô nhi viện dưới danh nghĩa của mình.
Mà Sở gia cũng chưa bao giờ ngừng tài trợ cho cô nhi viện.
Có lẽ vì muốn cảm ơn nên mỗi lần Sở Ức Quy về cô nhi viện đều sẽ có một chiếc giường riêng. Nhưng hắn vẫn ngủ trên giường của cô nhi viện, giống như bao đứa trẻ mồ côi khác.
“Xem ra từ khi Vạn Thu trở về, em vẫn chưa tới cô nhi viện.” Dương Tắc nhớ tới chuyện này, cũng không mấy để ý, “Vạn Thu vẫn luôn tin tưởng em, nếu em ấy không tìm không thấy em liệu có sao không?”
“Sao có thể?” Sở Ức Quy cười nói.
“Thật sao?” Dương Tắc chỉ trả lời mà không tiếp tục chủ đề, “Thay Sở gia chăm sóc viện trưởng thật tốt nhé.”
Sở Ức Quy gật đầu cười: “Em sẽ.”
“Nhớ báo trước cho Vạn Thu một tiếng.” Dương Tắc nhắc nhở.
“Sáng mai em sẽ nói chuyện với anh trai.” Sở Ức Quy trả lời.
Dương Tắc nhìn bóng lưng Sở Ức Quy rời đi, khẽ thở dài.
————
Đối với Vạn Thu, anh cả là một người rất thần kỳ.
Rõ ràng chỉ mới gặp nửa ngày nhưng Vạn Thu vẫn nhớ rõ hình dáng, giọng nói và tiếng cười của anh cả.
Hiện tại gặp lại anh, tuy Vạn Thu không cảm thấy xa lạ nhưng lại có chút câu nệ.
Sở Chương rất thích nói chuyện, mặc dù nói rất nhanh, nhưng sau khi được Tưởng Thành Phong rèn luyện, Vạn Thu ít nhiều đã quen với tốc độ nói như vậy, nhìn chung cũng không có vấn đề gì.
“Hàng ngày em đều học bài, cảm thấy thế nào?” Tối đến, Sở Chương ngồi khoanh chân trên tấm thảm mềm trong phòng ngủ của Vạn Thu.
Vạn Thu ngoan ngoãn nhìn Sở Chương: “Ba mẹ không mắng em.”
Đối với Vạn Thu, đây chính là đánh giá tốt nhất.
Và điểm số của cậu không còn ở mức một chữ số nữa.
Sự tiến bộ nhỏ nhỏ đó chính là sự tự tin mà cậu đang tích lũy.
“Học có thú vị không?” Sở Chương hỏi Vạn Thu.
“Có.” Vạn Thu gật đầu.
“Học một mình cũng vui sao?” Sở Chương nghiêng đầu, ngũ quan trên khuôn mặt dường như đặc biệt nổi bật dưới ánh đèn, hoàn toàn là bộ dáng có thể mê hoặc người khác.
Học một mình?
Vạn Thu há miệng, do dự hồi lâu.
Vạn Thu không biết trả lời vấn đề này như thế nào, sau khi được Sở Chương nhắc nhở mới nhớ ra mình không tới trường mà chỉ học một mình.
Ngay cả khi còn đi học, Vạn Thu cũng không có ai để trò chuyện, không có bạn bè nên không có cách nào để so sánh.
“Quả nhiên em muốn có bạn bè, phải không?” Sở Chương hỏi, một tay dựa vào đầu gối.
Vạn Thu thăm dò Sở Chương, xác định đây là một câu hỏi chứ không phải chỉ dẫn, là việc cậu cần phải tự mình suy nghĩ.
Vạn nghĩ nghĩ, nói: “Em có bạn.”
“Ai vậy?” Sở Chương trực tiếp hỏi.
“Em trai.” Vạn Thu thành thật nói.
Sắc mặt Sở Chương cứng đờ: “A… Sở Ức Quy sao.”
Vạn Thu chú ý tới cảm xúc của Sở Chương, cảm xúc “vui vẻ” giống như nước chảy xuôi lại đột nhiên ngừng lại khi nghe thấy tên Sở Ức Quy.
“Bé ba, em rất thích Sở Ức Quy sao?” Sở Chương hỏi.
Từ trong vẻ mặt của Sở Chương, Vạn Thu đã tìm ra kết quả đối phương muốn nhận, đó là “không”.
Nhưng đối với cậu, câu trả lời “Không thích” thật khó nói ra.
Sở Chương chưa nhận được câu trả lời liền gãi gãi tóc, vẻ mặt phiền muộn: “Cũng đúng, tính cách Sở Ức Quy rất dễ khiến mọi người yêu thích.”
Vạn Thu không rõ Sở Chương nói vậy là có ý gì, dường như có thứ gì đó phức tạp, sền sệt giống như những cục đất sét bị trộn lẫn với nhau, tạo thành thứ hỗn loạn và kỳ quái.
Rất khó chịu.
Vạn Thu đặt tay lên đầu gối Sở Chương, Sở Chương lập tức tỉnh táo lại.
Hành động của Vạn Thu có thể không có tác dụng xoa dịu mạnh mẽ, nhưng sự quan tâm nhỏ nhặt mà cậu cố gắng bày tỏ đã làm dịu đi sự mất kiên nhẫn của Sở Chương.
“Em đừng lo lắng, đây là vấn đề của anh.”
Sở Ức Quy rất tốt, là đứa em trai mà Sở Chương khó có thể bắt lỗi.
Nhưng chính điều này lại khiến người ta có cảm giác khó nắm bắt.
Thật là một đứa trẻ hoàn hảo…
Người bình thường đều sẽ thích đúng không?
Nhưng trên đời này làm sao tồn tại người hoàn hảo chứ?
Khi ở cùng Sở Ức Quy, Sở Chương cảm thấy Sở Ức Quy có thể đoán trước được tương lai, còn có thuật đọc tâm, đôi mắt Sở Ức Quy giống như tia X-quang, có thể nhìn thấu tận xương cốt của anh.
Những đứa trẻ như vậy trong truyện đều là hiện thân của yêu ma quỷ quái, Sở Chương nghĩ linh tinh.
Còn Vạn Thu có lẽ là đứa trẻ được thiên sứ hôn lên trán đúng không?
Nhìn vào đôi mắt của Vạn Thu, trong trẻo và sạch sẽ như những ngôi sao lấp lánh đêm hè, Sở Chương cảm thấy mình thực sự thích Vạn Thu hơn một Sở Ức Quy luôn luôn hoàn hảo.
“Bé ba, ngoài Sở Ức Quy ra, em còn có bạn bè nào khác không?” Sở Chương hỏi.
Vạn Thu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
“Ai vậy?” Sở Chương muốn đào bới tới cùng.
Vạn Thu chớp chớp mắt: “Hoàng Hổ…”
Tên lạ như vậy, là bạn học cũ sao? Sở Chương nghĩ.
Nhưng Vạn Thu tiếp tục nói điều mình chưa nói xong: “…Chú.”
Sở Chương đột nhiên nhướng mày: “Chú?”
Vạn Thu gật đầu.
“Sao em còn kết bạn với chú?” Vòng bạn bè của Sở Chương khiến anh có ý nghĩ không tốt với người gọi là “Chú Hoàng Hổ” này.
“Trước đây gặp nhau, cho em bánh kẹp thịt, coca, trà sữa, giúp em lấy đồ…” Vạn Thu huyên thuyên một lúc lâu, Sở Chương mới hiểu ra đó là gì.
Đó là người lúc trước đi tìm Vạn Thu.
Vậy mà có thể kết bạn sao? Sở Chương kinh ngạc.
“Còn nữa không?” Sở Chương cố gắng đào sâu hơn.
Vạn Thu trầm mặc, cuối cùng lắc đầu.
Đây là hai người bạn của Vạn Thu.
Cũng là hai người bạn duy nhất của cậu.
Mặc dù nghĩ tới khả năng sẽ như vậy, nhưng tâm tình vẫn có chút phức tạp khi phát hiện ra.
Thật sự không có một người bạn nào ở trường.
Cho dù một người thôi cũng được.
Sở Chương nhìn Vạn Thu, nhưng lại không nhìn ra sự cô đơn và tiếc nuối trong lòng cậu.
Vạn Thu mong chờ bạn bè, nhưng cũng chỉ là mong chờ mà thôi, giống như thích một loại trái cây nào đó nhưng không ăn cũng không sao.
“Bé ba, bây giờ em dùng điện thoại thành thạo chưa?” Sở Chương hỏi.
Vạn Thu lắc đầu.
“Em biết đọc không?”
Vạn Thu về cơ bản đã nhận ra tất cả những từ thường được sử dụng.
“Có gõ được chữ trên điện thoại không?” Sở Chương lại hỏi.
“Em có thể ghép vần gõ chữ.” Vạn Thu nói, lộ ra một ý khoe nho nhỏ.
Trước đây Vạn Thu chỉ có thể gõ bằng cách vẽ chữ, nhưng sau khi được Tưởng Thành Phong dạy, cậu đã học được cách ghép vần.
“Bé ba, anh dạy em cách chơi điện thoại nhé?” Sở Chương lấy điện thoại ra, “Điện thoại là công cụ liên lạc rất quan trọng, có thể dùng để kết bạn đó!”
Sở Chương chỉ hy vọng ít nhất Vạn Thu sẽ trả lời tin nhắn.
Anh đã gửi rất nhiều tin nhắn về, nhưng Vạn Thu không trả lời bất kỳ cái nào.
Sau khi lấy điện thoại của Vạn Thu, Sở Chương nhìn thấy dấu chấm màu đỏ, quả nhiên Vạn Thu chưa hề đọc.
“Em phải học cách sử dụng điện thoại, đăng thật nhiều ảnh selfie, để khi đi làm anh cũng có thể nhìn thấy em trong vòng bạn bè!”
Sở Chương tay cầm tay dạy Vạn Thu cách đọc và gửi tin nhắn.
Có trời mới biết trong đại gia đình này, ngoại trừ anh ra không có ai thích đăng lên vòng bạn bè hết!
Mà vì tính chất nghề nghiệp nên anh còn bị hạn chế đăng bài, vì vậy ít nhất hãy để anh được nhìn thấy nhiều bài viết hơn đi!
Vạn Thu làm theo thao tác của Sở Chương.
Đầu tiên là chụp ảnh.
Vạn Thu đang học cách chụp ảnh selfie.
Cậu hiếm khi sử dụng chức năng camera nên lần đầu chụp ảnh selfie không tìm được góc độ tốt.
Vạn Thu nhìn bức ảnh, nghĩ đến bản thân trong gương, lẽ ra cậu cũng không khó coi như vậy mới đúng.
“Bé ba, chụp ảnh là một loại kỹ năng.” Sở Chương hướng dẫn Vạn Thu từng bước chụp selfie và tạo dáng.
Vạn Thu nhìn mình trong những bức ảnh, đặc biệt là những bức ảnh Sở Chương chụp, dường như vô cùng xinh đẹp.
Vạn Thu cầm điện thoại lên.
Đây là…cảm giác như thế nào?
Rõ ràng Sở Chương giống như những người nổi tiếng khác, nhưng tại sao Sở Chương lại có vẻ…đẹp trai hơn?
Cho dù là đứng, ngồi, bắt chéo chân hay cúi đầu nhìn vào điện thoại.
Bờ vai dường như luôn có đường cong đẹp mắt, đôi chân dài hơn và chiếc cổ giống một con thiên nga, khiến Vạn Thu luôn nghĩ đến những lời hay ý đẹp.
Thật giống như…
Giống như mỗi hành động đều thật “xinh đẹp”. (câu này đọc wiki không hiểu nên t chém, wiki ghi là hành tẩu “xinh đẹp”)
“Tại sao…” Vạn Thu bất giác lẩm bẩm.
“Sao vậy?” Sở Chương rời mắt khỏi điện thoại, nhìn Vạn Thu.
Dưới ánh đèn ngủ, Sở Chương ngồi trên một tấm thảm lông mềm, tựa vào mép giường, đôi chân thon dài tùy ý co duỗi, ngay cả đường cong của lưng trong mắt Vạn Thu đều rất đẹp.
“Anh cả, rất đẹp.” Vạn Thu nói.
Giống như mẹ vậy.
Đối với Vạn Thu, mẹ dường như hoàn toàn khác biệt với những người phụ nữ khác.
Nhưng rốt cuộc khác chỗ nào, cậu lại không thể nói được.
Sở Chương mỉm cười.
“Em cảm thấy anh rất đẹp sao?” Sở Chương lấy tay che ngực, hơi nghiêng đầu, nụ cười trên khóe miệng dường như được tỉ mỉ khắc ra, vô cùng mê hoặc.
Tầm nhìn của Vạn Thu dường như vì Sở Chương mà trở nên sáng ngời.
“Vậy, em thấy ba có đẹp không?” Sở Chương hỏi.
Vạn Thu nghĩ nghĩ, đưa ra câu trả lời khẳng định.
“Anh cả thì sao?”
Vạn Thu gật đầu.
“Vậy còn em?” Sở Chương đến gần Vạn Thu, “Em thấy mình có đẹp không?”
Vạn Thu lắc đầu.
Trong đầu cậu hiện lên dáng vẻ của chính mình.
Mặc dù cảm thấy bản thân trong gương đẹp hơn trong ảnh chụp, nhưng vẫn còn khá khó coi.
Dáng vẻ lạc lõng không hợp với ngôi nhà xinh đẹp ở trong gương dường như vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu.
Giống như… kính bị làm dơ, rất chướng mắt.
“Tại sao?” Sở Chương hỏi.
Tại sao?
Vạn Thu không nói được.
“Nói anh xem? Chỗ nào khó coi?” Sở Chương mỉm cười, ngữ khí nhẹ nhàng, rõ ràng muốn Vạn Thu bày tỏ nội tâm nhưng lại không hề ép buộc.
Vạn Thu nhìn Sở Chương, mặc dù cậu biết không có cách nào nhận được câu trả lời từ Sở Chương.
Nơi nào khó coi.
Dường như có quá nhiều nơi để nói.
Vạn Thu luôn cảm thấy mình là người xấu xí duy nhất trong gia đình “xinh đẹp”.
Ở trước mặt Sở Chương, Vạn Thu cúi đầu, bộ dáng giống như một con thỏ cụp tai xuống, biến thành cục nhỏ đáng thương.
Sở Chương cũng biết, Vạn Thu thiếu tự tin từ trong ra ngoài.
Sở Chương rất quen thuộc với dáng vẻ này.
Giống như con người cũ của anh vậy.
“Nói cho anh nhé? Bé ba nhà chúng ta chỗ nào khó coi?” Sở Chương không nhìn Vạn Thu, như muốn cho Vạn Thu đủ không gian để bày tỏ suy nghĩ của mình.
Anh thao tác gì đó trên điện thoại, những ngón tay xinh đẹp gõ nhanh trên màn hình như đang biểu diễn một điệu nhảy tuyệt đẹp.
“…Giống cỏ khô.” Những chỗ xấu xí của Vạn Thu hiện lên trong đầu, “Rất đen, khô héo, màu vàng, đầu gối rất lớn, đầu to…có sẹo…”
Vạn Thu đã nói rất nhiều chỗ mà cậu cho là không hài hòa.
Cùng một số lời nói mà người từng gặp đã đánh giá về vẻ ngoài của cậu.
Trí nhớ Vạn Thu tuy rối loạn nhưng cũng không phải kém.
Vạn Thu đã cố gắng chọn lựa những mảnh ký ức đầy ác ý, nói chúng ra bằng ngôn ngữ ngắn gọn nhất.
Chúng mang đến một hồi ức chân thật, giống như bóng tối dâng cao, nuốt chửng chút tự tin mà Vạn Thu vất vả mãi mới có được.