Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 64 tại dưa leo tr.
“Anh đã xem những bức ảnh này rất nhiều lần đúng không?” Sở Ức Quy giúp Vạn Thu bình tĩnh lại, lắng nghe giọng nói của hắn.
Vạn Thu gật đầu.
“Khoảng thời gian này anh chơi rất vui phải không?”
Vạn Thu gật đầu.
“Bây giờ anh hãy quên những bức ảnh này đi, nhắm mắt lại, hồi tưởng những kỷ niệm khi cùng anh cả ra ngoài chơi.”
Vạn Thu nghe lời nhắm hai mắt lại.
Sở Ức Quy chờ đợi, cũng không vội nói thêm gì.
Vạn Thu vươn tay nhặt những ký ức rơi tan tác thành mảnh nhỏ. Những ký ức hỗn loạn một lần nữa ùa về trong tâm trí cậu, và những bức ảnh được cậu nhớ kĩ đã trở thành sợi dây mỏng manh kết nối lại với nhau.
Sắc màu rực rỡ, tràn đầy kí ức vui vẻ.
Bọn họ không được mọi người chú ý, nhưng đối với Vạn Thu, anh cả luôn có cảm giác tồn tại mạnh mẽ, khiến mọi ánh mắt của cậu đều đổ dồn vào anh cả.
Hình bóng anh cả, rất nhiều, rất nhiều, hiện lên trong từng khung ký ức của Vạn Thu.
“Trong những ký ức này, anh trai, anh nhớ rõ nhất điều gì?” Sở Ức Quy hỏi.
Điều nhớ rõ ràng nhất.
Nhưng điều hiện ra trước mắt Vạn Thu, lại không phải những thế giới mới lạ đó.
Mà là…
Sở Chương.
Dáng vẻ ảnh cả trang bị đủ thứ có thể che được mặt.
Dáng vẻ anh cả nói chuyện không kiêng nể thứ gì.
Dáng vẻ anh cả kéo cậu xuyên qua đám đông với tốc độ thật nhanh.
Những kỉ niệm đẹp đẽ nhất, những điều cậu nhớ rõ ràng nhất.
Toàn bộ đều là Sở Chương.
“Anh trai, mở mắt ra đi.” Lời nói Sở Ức Quy đưa Vạn Thu tỉnh lại từ trong trí nhớ.
“Bây giờ, trong số những bức ảnh này, hãy tìm bức ảnh gần gũi nhất với ký ức của anh đi.”
Sở Ức Quy lại đưa điện thoại cho Vạn Thu.
Vạn Thu nhận lấy điện thoại, có chút mờ mịt, như thể còn chưa khôi phục tinh thần.
Sở Ức Quy nói: “Anh trai, thứ anh thích nhất, chính là hình ảnh rõ ràng nhất trong ký ức vui vẻ của anh.”
Vạn Thu gật gật đầu.
Những suy nghĩ hỗn loạn trộn lẫn vào nhau.
Nhưng Vạn Thu không còn bối rối như trước.
“Hy vọng có thể giúp được anh.” Sở Ức Quy nói.
Nhẹ nhàng, mang theo tươi cười, khiến Vạn Thu vô cùng yên tâm.
“Cảm ơn em.” Vạn Thu nói, nhưng cậu lại nổi lên chút tò mò không thể giải thích được.
Cảnh tượng rõ ràng nhất trong trí nhớ Sở Ức Quy là gì?
“Đã muộn rồi, anh.” Vạn Thu không có cơ hội hỏi, Sở Ức Quy chỉ cười nói: “Hy vọng anh có một giấc mơ đẹp.”
Vạn Thu có chút chần chờ nhưng vẫn rời đi.
Sở Ức Quy đóng cửa, rồi đứng im trước cửa.
Một phút ngắn ngủi trôi qua, hơi thở của Vạn Thu đã biến mất trong căn phòng rộng lớn.
Sở Ức Quy ngồi đối diện với chỗ ban đầu Vạn Thu ngồi, dường như còn nhìn thấy bóng dáng Vạn Thu trên đó.
Cảnh tượng rõ ràng nhất trong trí nhớ…
Hắn chỉ dẫn cho Vạn Thu, cũng vô thức chỉ dẫn cho chính mình.
Ký ức rõ ràng nhất sao?
Trước mắt Sở Ức Quy, thứ không ngừng hiện lên, chính là ký ức mà hắn không bao giờ quên.
— Đôi mắt kia.
Vạn Thu có chút khó ngủ.
Trong mơ, Vạn Thu mơ thấy mình đã thành công nộp bài tập về nhà cho Sở Chương, Sở Chương rất vui vẻ, không ngừng cười.
Vạn Thu cũng rất vui vẻ, bởi vì Sở Chương cứ cười mãi.
Giấc mơ tràn đầy màu sắc, bốn phía là những đồ vật mang kỷ niệm về mọi nơi cậu và anh cả đi qua, có quần áo khiêu vũ màu đỏ, có hộp đàn violin, có giày trượt patin, có những con cá mập lớn…
Có vô số thứ trôi nổi xung quanh cậu và anh cả, anh cả ôm cậu từ phía sau, hát một bài hát thật dễ nghe.
Khi Vạn Thu tỉnh dậy, vẫn còn mỉm cười.
Nhưng sau khi tỉnh dậy, phải rất lâu sau cậu mới nhận ra mình chưa nộp bài tập về nhà.
Sau khi thảo luận với Sở Kiến Thụ, Tưởng Thành Phong quyết định cho Vạn Thu một ngày nghỉ, để Vạn Thu có thể suy nghĩ kỹ càng về chuyện Sở Chương giao.
Vạn Thu không đi học, cầm điện thoại trong tay nhưng không nhìn vào ảnh.
Muốn chọn ra bức mình thích nhất trong đống ảnh này, cậu chọn không nổi.
Cho nên…
Để tất cả các bức ảnh, biến thành một bức ảnh thì tốt.
Đúng như lời Sở Ức Quy nói, cảnh tượng sâu sắc và rõ ràng nhất trong trí nhớ cậu đã biến thành một bức ảnh chụp.
Vạn Thu tìm trong phòng một tờ giấy vẽ, trải lên bàn học.
Cậu lấy bút màu nước, nhìn tờ giấy trắng như tuyết.
Làm sao để biến những bức ảnh cậu yêu thích thành một bức ảnh?
Vạn Thu suy nghĩ thật lâu, mà giấc mơ đêm qua đột nhiên hiện lên trong đầu cậu.
Vạn Thu vẽ một bức tranh.
Dùng bút màu vẽ trên giấy trắng.
Nội dung trong bức tranh rất lộn xộn, tràn ngập đủ loại màu sắc, không có hình khối cố định hay hình ảnh cụ thể nào, nhưng những gam màu tươi sáng gần như bao phủ toàn bộ tờ giấy vẽ.
Một số nét vẽ thậm chí còn có dấu vết bị vẽ chệch ra ngoài.
Vạn Thu chụp bức ảnh này bằng điện thoại, sau đó gửi cho Sở Chương.
Chú thích: Đây là bức ảnh em thích nhất, khi em và anh ở bên nhau.
——
Trong thời gian này, Sở Chương luôn nhìn vào điện thoại của mình.
Mỗi ngày làm việc rất nhiều, nhưng bất cứ khi nào có thời gian, anh đều sẽ nhấc điện thoại lên.
Triệu Tinh Hoa khá lo lắng khi tình huống này xảy ra trên người Sở Chương.
Ngay cả trợ lý của Sở Chương cũng trộm hỏi Triệu Tinh Hoa, có phải Sở Chương đang yêu đương không.
Nếu là trước kia, chỉ sợ Triệu Tinh Hoa lúc này đã một thân mồ hôi lạnh, sợ Sở Chương sẽ yêu đương mờ ám thật.
Nhưng hiện tại Triệu Tinh Hoa cực kì bình tĩnh, cười khẩy: “Không có khả năng.”
Có thể khiến Sở Chương nôn nóng chờ đợi tin nhắn như vậy, cũng chỉ có một người.
Là đứa trẻ Sở gia vừa mới tìm về, dáng vẻ đáng yêu nhưng rất khó ở chung, Sở Vạn Thu.
Sở Chương đang trang điểm trong lúc quay phim, tuyệt vọng nhìn lên trần nhà đen như mực, ánh sáng trong mắt dần biến mất.
Thợ trang điểm mờ mịt hỏi: “Anh không sao chứ?”
Trợ lý lập tức đứng dậy: “Làm sao vậy? Làm sao vậy?”
Thợ trang điểm cũng có chút bối rối, bảo trợ lý nhìn Sở Chương.
Ánh mắt Sở Chương hoàn toàn đờ đẫn, giống như một tên đàn ông vừa mới thất tình.
“Anh Sở, anh không sao chứ?” Trợ lý cũng bị vẻ mặt này dọa cho hoảng sợ.
“Đã bảy ngày rồi…” Sở Chương cảm giác hiện tại chỉ cần hơi há miệng là linh hồn của mình có thể bay ra khỏi cơ thể, “Bảy ngày rồi, sao em ấy còn chưa gửi tin nhắn cho tôi? Là tôi đòi hỏi quá nhiều sao?”
Trợ lý và thợ trang điểm đồng loạt lạnh sống lưng, lập tức nhìn xung quanh xem có ai nghe thấy lời độc thoại của Sở Chương không, nếu như bị nghe thấy thì rất phiền phức.
Bọn họ sẽ nhìn thấy những drama bay đầy trời mất.
Đột nhiên điện thoại vẫn luôn đặt bên cạnh Sở Chương phát ra tiếng chuông thông báo, trợ lý và thợ trang điểm ngay lập tức nhận ra, đây là tiếng nhạc thông báo dành cho người đặc biệt quan tâm.
Chỉ thấy Sở Chương mới vừa rồi còn như người mất hồn lập tức mở điện thoại ra, háo hức xem tin nhắn.
Trợ lý và thợ trang điểm vô cùng mong chờ, muốn tận mắt chứng kiến hành trình từ địa ngục lên thiên đường của Sở Chương.
Sở Chương đợi tin nhắn suốt bảy ngày, lúc này quan sát lâu thật lâu cũng không rõ tại sao.
Đây là… ảnh chụp?
Sở Chương hoàn toàn không quan tâm bên cạnh còn có hai người, trực tiếp gọi điện thoại cho Vạn Thu.
“Alo?” Một tiếng alo này rất khó phân biệt nam nữ, khiến hai người bên kia không khỏi lặng lẽ dựng tai lên.
“Vạn Thu, em vẽ gì vậy?” Sở Chương thực sự không nghĩ ra cảnh sắc tương tự khi hai người cùng nhau ra ngoài chơi.
Vạn Thu cầm điện thoại, thấp giọng nói: “Là anh cả.”
Trái tim Sở Chương mất tự nhiên đập thụp thụp mấy cái, liền hỏi: “Anh cả…anh cả…không có tóc sao?”
Chưa kể đến tóc, thậm chí còn không có hình dáng của một con người.
Mà Vạn Thu lại chậm rãi nói: “Đây là dáng vẻ vui vẻ của anh cả.”
Mặc dù Vạn Thu nói như vậy, nhưng Sở Chương lại rất mờ mịt.
Sở Chương nhìn bức tranh màu nước rực rỡ, trên cơ bản lấy màu vàng kim làm chủ đạo, thật sự rất lộn xộn, nhưng nếu nhìn kỹ dường như có thể phát hiện ra được gì đó.
“Cho nên, tờ giấy này là anh cả trong mắt Vạn Thu sao?” Sở Chương do dự hỏi.
“Vâng.” Vạn Thu trả lời.
Sở Trương thăm dò: “Đẹp hả?”
“Đẹp.”
Sự quyết đoán của Vạn Thu ngay lập tức khiến Sở Chương tràn đầy sức sống trở lại: “Tại sao Vạn Thu lại muốn vẽ tranh? Chẳng lẽ không thích ảnh nào sao?”
“Em đều thích, không chọn được.” Vạn Thu rất nghiêm túc nói.
“Được, được, không sao, anh cả cũng không bắt buộc em phải chọn một cái đâu.”
Hơn nữa, kỳ thật sau khi giao nhiệm vụ, Sở Chương mới nhớ ra mình và Vạn Thu vì chơi quá vui, không biết đã chụp bao nhiêu bức ảnh.
Nếu Vạn Thu không hoàn thành được bài tập này cũng không sao cả.
“Anh có thể cho người khác xem bức ảnh này được không?” Sở Chương sẽ gửi cho Yến Hoa, nhưng đương nhiên muốn gửi cho nhóm gia đình cùng xem hơn.
“Vâng.” Vạn Thu đáp, nhưng lại hơi do dự, hỏi: “Anh…có vui không?”
“Vui, đương nhiên rất vui, Vạn Thu nhà chúng ta thật sự quá đáng yêu rồi.” Sở Chương phấn khích nói.
“Vâng…” Vạn Thu chỉ trả lời một chữ, rất nhẹ, nhưng cũng đủ nhận ra cậu đang vui vẻ.
Sở Chương thật sự rất vui.
Đây có lẽ là bức tranh đầu tiên Vạn Thu vẽ cho bọn họ!
Đây là thứ quý giá hơn bất cứ điều gì khác!
Hơn nữa Vạn Thu làm sao nghĩ đến chuyện, vì không tìm được bức ảnh đẹp nhất nên quyết định vẽ tranh?
Vạn Thu nhà bọn họ thật sự thông minh như vậy sao?
Sở Chương trực tiếp gửi bức ảnh này tới nhóm gia đình, hơn nữa chỉnh ảnh sang độ phân giải cao.
Ngay sau đó đã có phản hồi từ nhóm gia đình.
Dương Tắc: Đây là tranh của Vạn Thu? Tự em ấy vẽ sao?
Dương Tiêu Vũ: Vạn Thu có thể vẽ tranh sao?
Dương Tắc: Bức tranh này có ý nghĩa gì?
Sở Kiến Thụ: Không tồi, rất giàu trí tưởng tượng.
Sở Chương nhìn những tin nhắn liên tục nhảy lên, vẻ kiêu ngạo gần như hiện rõ trên mặt.
Nhìn xem, đột phá mang tính phát triển như vậy, quả nhiên Vạn Thu có thể học được nhiều điều tuyệt vời từ con người độc nhất vô nhị như anh.
Trợ lý và thợ trang điểm nhìn Sở Chương cười đến mức không kiềm chế được, lén lút sang một bên thì thầm to nhỏ.
Thợ trang điểm: “Chuyện gì vậy? Vạn Thu là ai? Giọng nói nghe thế nào cũng có chút giống con trai.”
Trợ lý mặt than: “Vạn Thu là em trai anh Sở.”
Thợ trang điểm tròn mắt kinh ngạc: “Không phải chứ? Chưa từng nghe nói anh Sở còn có thuộc tính đệ khống* nha?”
(*đệ khống là kiểu cuồng em trai, mê em trai đồ đó, ai trong cái nhà này mà chả mê em bé hết)Trợ lý chịu không nổi che mặt: “Coi như anh ấy mới bổ sung thêm đi.”
Yến Hoa nhận được bức vẽ.
Cô nhìn thật lâu.
Theo như Sở Chương nói, Vạn Thu vẽ bộ dáng vui vẻ của Sở Chương.
Yến Hoa có thể thấy rất nhiều chỗ Vạn Thu bôi đi bôi lại nhiều lần, sau đó gần như chuyển sang màu đen vì bị đè quá nhiều màu.
Nhìn chung, bức tranh này giống như thể hiện quá nhiều thứ, nhưng cũng giống như hoàn toàn vô nghĩa vì thiếu hình khối cố định.
Khi Yến Hoa lần nữa gặp lại Vạn Thu, cô đã yêu cầu Vạn Thu vẽ tranh trước mặt mình.
Lần trước không thành công.
Nên lần này Yến Hoa đã chỉ định rõ chủ đề.
Yêu cầu Vạn Thu vẽ tất cả các thành viên trong gia đình, thậm chí bao gồm Yến Hoa, Bạch quản gia và những người giúp việc trong nhà.
Yến Hoa thu được rất nhiều bức tranh phức tạp, không có hình khối cố định.
Sau khi Yến Hoa cất những bức tranh này đi, cô lại yêu cầu Vạn Thu vẽ lại, chủ đề như cũ.
Vẽ liên tiếp ba lần, Yến Hoa đánh dấu từng bức tranh.
Sau đó, Yến Hoa yêu cầu Vạn Thu vẽ một số đồ vật, khi Vạn Thu vẽ, mặc dù kỹ năng kém cỏi nhưng đã rất cố gắng để vẽ ra hình dáng nguyên bản của chúng.
Yến Hoa tiếp tục để Vạn Thu vẽ lại những thứ trong trí nhớ của mình, mà những ký ức này lại một lần nữa xuất hiện với hình ảnh rất lộn xộn.
Yến Hoa so sánh thật lâu.
Cuối cùng chúng được đặt trước mặt Sở Kiến Thụ và Dương Tiêu Vũ.
“Thế giới trong mắt Vạn Thu khác với thế giới trong mắt người thường, chúng ta vẫn cho rằng Vạn Thu luôn nhạy cảm với cảm xúc của mọi người, rất có thể vì trong mắt thằng bé, cảm xúc của mọi người đều được cụ thể hóa.”
Mặc dù tranh của Vạn Thu rất lộn xộn, nhưng khi vẽ một người nào đó, chẳng hạn như ba, chẳng hạn như mẹ, ba bức tranh ở ba lần khác nhau đều thể hiện cùng một thủ pháp biểu đạt.
“Thật sự là một phát hiện mới mẻ.” Lời nói của Yến Hoa khiến Dương Tiêu Vũ nhíu mày, “Đây chẳng lẽ không phải bệnh sao?”
“Phải nói rằng, đây là một chuyện bình thường, nhưng là chuyện bình thường ở độ tuổi của trẻ nhỏ.”
Yến Hoa giải thích dưới cái nhìn của Dương Tiêu Vũ và Sở Kiến Thụ.
“Ở độ tuổi trẻ nhỏ, hiểu biết còn hạn chế nhưng trí tưởng tượng lại vô cùng phong phú, khi không thể phân biệt rõ ràng quá nhiều thứ, tưởng tượng và hiện thực sẽ bị lẫn lộn.”
Dương Tiêu Vũ nheo mắt lại: “Vậy không phải là vấn đề tâm lý sao?”
“Tuổi tâm lý và sự hiểu biết về thế giới của Vạn Thu không phù hợp với độ tuổi mười bốn, cho nên được tính là vấn đề tâm lý, mà chuyện Vạn Thu đem những hành vi bình thường phóng đại lên, cũng rất hiếm thấy.”
Giọng điệu bình tĩnh của Yến Hoa không hề có chút trấn an nào, chỉ có giải thích.
Sắc mặt Dương Tiêu Vũ rất xấu, không có người mẹ nào có thể vui vẻ khi nghe về vấn đề của con mình.
“Nhưng trước mắt xem ra tình huống này cũng không phải chuyện xấu.”
Lời Yến Hoa nói khiến Dương Tiêu Vũ dâng lên bực bội trong lòng: “Ý cô muốn nói, bảo bối của tôi bị bệnh nhưng vẫn là chuyện tốt?”
Yến Hoa nhắm mắt làm ngơ trước sự tức giận của Dương Tiêu Vũ, giải thích: “Tình trạng của Vạn Thu cũng không thực sự ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hiện thực, em ấy chỉ nhìn nhận hơi khác và đặc biệt hơn mọi người. Sau khi được điều chỉnh, điều này hoàn toàn có thể cải thiện, hiện tại chính là minh chứng rõ ràng nhất.”
Vẻ mặt Dương Tiêu Vũ khá hơn một chút, ít nhất có thể nói, Vạn Thu thực sự đã chuyển biến tốt đẹp.
Dường như vấn đề thực sự của Vạn Thu chính là không được tiếp nhận một nền giáo dục bình thường, không được sống trong một gia đình bình thường.
Sở Kiến Thụ cũng không đi lý giải những thứ quá cảm tính, gọn gàng dứt khoát nói: “Kết quả thế nào?”
“Bây giờ xem ra, vẽ tranh là một cách để Vạn Thu thể hiện tâm lý của mình, chỉ cần chúng ta có đủ loại mẫu vật, tìm được quy luật trong tranh, thậm chí thông qua hội họa liền có thể đối thoại chuẩn xác hơn với Vạn Thu.”
Lời Yến Hoa nói đã thu hút sự chú ý của Sở Kiến Thụ và Dương Tiêu Vũ.
“Nhưng rất có thể khi lớn lên, Vạn Thu sẽ ngày càng hiểu biết nhiều hơn, những hiện tượng bất định này sẽ biến mất, tương lai nếu nhìn lại những bức tranh này, sẽ không biết lúc đó mình đang nghĩ gì.”
Dương Tiêu Vũ đau đầu xoa xoa thái dương: “Nói nhiều như vậy, cũng chỉ là phát hiện thêm một cái mới.”
Những bức tranh lộn xộn này hoàn toàn đi theo quy tắc của Vạn Thu, Yến Hoa cũng không hiểu được nhiều.
Rõ ràng là những bức tranh lộn xộn, nhưng nếu cẩn thận tìm hiểu, ngắm nhìn và suy nghĩ kỹ càng, sẽ dần cảm nhận được cảm xúc của những bức tranh này.
“Không, đó không phải là điều tôi muốn nói.” Vẻ mặt Yến Hoa trở nên nghiêm túc, “Thầy Tưởng từng nói qua, sự hiểu biết về đau đớn của Vạn Thu có chút kỳ lạ.”
Vạn Thu không phải là người duy nhất phản ứng với từ hai từ đau đớn, ngay cả Sở Kiến Thụ và Dương Tiêu Vũ cũng phản ứng với nó ngay lập tức.
Yến Hoa đương nhiên cũng biết, do quá khứ trước khi về Sở gia đã đắp nặn nên suy nghĩ sai lệch cho Vạn Thu.
“Tôi đã thử để Vạn Thu vẽ lại ấn tượng về nỗi đau.”
Vạn Thu đều có khái niệm rất hoàn chỉnh về mỗi một thứ, ví dụ, dù vẽ Sở Chương bao nhiêu lần thì cuối cùng kết quả của bức tranh cũng tương tự nhau.
Nhưng liên quan đến nỗi đau, Vạn Thu đã vẽ ra vô số bức tranh bất đồng.
Khi những bức tranh khác nhau được đưa ra trước mặt Sở Kiến Thụ và Dương Tiêu Vũ, hai người vô cùng sửng sốt.
Những bức tranh vẽ nhân vật của Vạn Thu luôn lộ ra một chút độc đáo sau khi xem xét kỹ lưỡng.
Giống như nhìn thấy màu đỏ sẽ nghĩ tới ấm áp, nhìn thấy màu xanh thì nghĩ đến cái lạnh như băng.
Mà đối với cảm nhận về đau đớn, cách Vạn Thu thể hiện quá mức phong phú.
“Có lẽ Vạn Thu thật sự cảm thấy hạnh phúc trước những đau đớn mà Ninh Hải và Ninh Xảo Trân gây ra.” Yến Hoa chỉ vào những bức tranh lộn xộn nhưng lại đẹp đến không ngờ, “Chỗ này dường như là cảm nhận khi ở cùng Vạn Tiểu Hoa.”
Một khi nhắc đến quá khứ của Vạn Thu, Dương Tiêu Vũ lại bày ra sắc mặt khó coi.
Nhưng đó cũng không phải là điều chính Yến Hoa muốn nói.
Cuối cùng, Yến Hoa chỉ về phía cuối, những bức tranh ở đó khiến Sở Kiến Thụ và Dương Tiêu Vũ hoàn toàn chấn động.
“Đây là cái gì? Hai người manh mối gì không?”
Nhũng bức tranh này, gần như toàn bộ đều có màu đen.
Màu đen, đôi khi xen lẫn với màu đỏ, màu vàng, là một bức tranh khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Giống như một sinh mệnh đang chết dần chết mòn trong đêm tối, máu không ngừng lan ra từ giấy vẽ, chỉ thấy được một chút ánh sáng vàng nhợt nhạt trong không gian chết chóc và tĩnh mịch này.
“Tôi đã xem toàn bộ quá trình vẽ những bức tranh này, cũng ghi lại.” Yến Hoa nói tiếp, “Có nhiều thứ tương đối hiếm thấy trong tranh Vạn Thu.”
“Chẳng lẽ Vạn Thu không trực tiếp nói cho cô biết đó là gì sao?” Sở Kiến Thụ cũng vô thức che miệng lại, những bức tranh này thật sự có thể làm người ta cảm thấy chán ghét.
“Trí nhớ của em ấy bị phân thành mảnh nhỏ, rất lộn xộn, cũng không rõ ràng lắm.”
“Không rõ ràng lắm?” Mặc dù chán ghét nhưng Dương Tiêu Vũ vẫn gắt gao nhìn mấy bức tranh, cố gắng nhìn ra điều gì đó.
“Đúng vậy, không rõ ràng lắm, cho nên tôi nghĩ để hiểu được tình huống hiện tại của Vạn Thu, mấu chốt cuối cùng rất có thể liên quan đến những bức tranh này.” Vẻ mặt Yến Hoa tràn đầy trịnh trọng, “Có thể là ảo giác, do sợ hãi nên sinh ra những ký ức không tồn tại, cũng có thể là những điều đã thực sự trải qua.”
Dương Tiêu Vũ nằm trên ghế sofa, tay cầm những bức tranh trải rộng màu đen, nhìn thật cẩn thận.
Những thứ lộn xộn này là những ký ức không rõ ràng của Vạn Thu.
Lời nói trước khi rời đi của Yến Hoa hiện lên trong đầu Dương Tiêu Vũ.
“Mặc dù nói loại tình huống này có thể phát sinh, nhưng cũng không cần phải ép Vạn Thu nhớ lại, có đôi khi quên mất cũng là một loại phương pháp điều trị, nếu Vạn Thu có thể bày tỏ suy nghĩ của mình thông qua hội họa, có lẽ nên thử cho thằng bé học vẽ? Trước kia Sở Chương vẫn luôn hỏi tôi nên bồi dưỡng sở thích gì cho Vạn Thu.”
Dương Tiêu Vũ đặt bức tranh đen như mực trong tay sang một bên.
Lấy tay che khuôn mặt lại.
Những bức tranh này chỉ xem qua cũng khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Để Vạn Thu học vẽ tranh sao?
Dương Tiêu Vũ chưa từng nghĩ đến việc nuôi dưỡng sở thích của Vạn Thu.
Vạn Thu có thể vĩnh viễn không đạt được thành tích như anh em của mình, nhưng bà hy vọng ít nhất Vạn Thu có thể sống một cuộc sống thật vui vẻ.
Dương Tiêu Vũ lấy bức vẽ vẫn luôn đặt ở một bên, là bức tranh Vạn Thu vẽ bà.
Đỏ rực, như một ngọn lửa không ngừng cháy, phía trên giống như vẽ pháo hoa, chỉ cần nhìn thôi cũng cảm nhận được sự ấm áp.
Có thể vẽ những bức tranh khiến người ta phát lạnh, nhưng cũng có thể vẽ những bức khiến người ta hạnh phúc sao.
Thật kì lạ.
Dường như trong thế giới của Vạn Thu, thực sự có thể nhìn thấy những thứ đẹp đẽ.
Là một thế giới tuyệt vời hơn bất kỳ thế giới của người bình thường nào.
Chỉ là…
Theo lời Sở Chương nói, Vạn Thu không quá hứng thú với vẽ tranh.
Chuyện gì yêu thích, cứ để nó tự tới đi.
——
Dương Tắc tắt máy tính, nhắm mắt lại để giảm bớt mệt mỏi, bên tai truyền đến tiếng đồng nghiệp hỏi chuyện.
“Hôm nay cậu cũng tan làm sớm à?”
“Ừ.” Dương Tắc đáp lại.
“Hôm nay không cần nghĩ nên tặng quà gì cho em trai sao?” Khi các đồng nghiệp vây xung quanh hỏi câu hỏi này, trên mặt đều mang theo nụ cười trêu chọc.
Mặc dù Dương Tắc không đáp lại mấy nụ cười kia, nhưng mỗi lần nhắc tới em trai, khuôn mặt lạnh lùng sẽ xuất hiện những biểu cảm phức tạp, khiến các đồng nghiệp vô cùng thích thú.
“Không cần ngày nào cũng tặng em ấy quà.” Dương Tắc sờ sờ mũi, đứng lên: “Tôi tan làm.”
“Được rồi, tạm biệt anh trai!”
Trước khi Dương Tắc mặc áo khoác rời đi, vẫn còn nghe thấy tiếng cười khúc khích của đồng nghiệp vang lên trong văn phòng.
Hắn đứng ở nơi không người, cũng lộ ra vài phần buồn cười.
Dương Tắc dự định sau này sẽ kế thừa sự nghiệp của Sở Kiến Thụ, đương nhiên phải hiểu rõ nội dung công việc của Sở Kiến Thụ, hiện tại cơ bản đang luân chuyển từng chức vị trong công ty.
Vì khuôn mặt luôn dễ căng thẳng và tính cách của mình, mối quan hệ giữa Dương Tắc và đồng nghiệp không tính là có thể thoải mái đùa giỡn.
Hơn nữa hắn cũng không giấu giếm thân phận, muốn hòa đồng với đồng nghiệp lại càng khó khăn.
Bản thân Sở Kiến Thụ là một người nghiêm túc và nghiêm khắc, vì không gần gũi với mẹ nên Dương Tắc sẽ hướng về ba mình hơn.
Ít nhiều khoác trên mình bóng dáng của ba, khiến hắn tăng thêm vẻ xa cách.
Hắn thực sự không muốn như thế.
Muốn một tình bạn sâu sắc như Sở Kiến Thụ và Tống Văn Thu, nhưng đáng tiếc, hắn không đủ may mắn để tìm được một người bạn tốt như vậy.
Nhưng mọi chuyện đã đảo ngược, vì sự trở lại của Vạn Thu.