Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 67 tại dưa leo tr.
Chuyến đi này chia thành hai xe, một xe cho vệ sĩ và Tưởng Thành Phong, một xe do vệ sĩ làm tài xế, Bạch quản gia và Vạn Thu ngồi ở ghế sau.
Để khiến Dương Tiêu Vũ yên tâm, Sở Kiến Thụ cố ý sắp xếp hai người đi theo.
“Vạn Thu, cháu có nghĩ tới việc tổ chức tiệc sinh nhật ở đâu chưa?” Bạch quản gia bên trong xe nói, quyết định vẫn nên giúp Vạn Thu đơn giản hóa lựa chọn: “Có thể tổ chức trong nhà, nhà hàng, cũng có thể chọn nhà hàng ca hát kiểu KTV.”
Trong số những người được Vạn Thu mời lần này, ngoại trừ người nhà, còn có không ít chủ cửa hàng nhỏ và bảo vệ trường học.
Để đạt khiến mọi người thoải mái, Bạch quản gia sẽ cho Vạn Thu lựa chọn những nơi không quá xa hoa.
Nhưng…
Vạn Thu không có ý kiến.
Cậu không hiểu tiệc sinh nhật được tổ chức ở nhà hàng sẽ như thế nào, nhà hàng kiểu KTV lại là thứ gì.
“Vậy để ta dẫn cháu đi xem.” Bạch quản gia mỉm cười, “Nội dung thực hành xã hội hôm nay khá nhiều, Vạn Thu khả năng sẽ phải vất vả một chút.”
Sẽ vất vả sao?
Vạn Thu cảm thấy kể từ khi về Sở gia, cậu chưa gặp phải điều gì quá khó khăn.
Kể cả khi mệt đến mức ngủ quên thì đó cũng không phải là chuyện vất vả.
Bạch quản gia dẫn Vạn Thu đến một số địa điểm đã chọn, dù Vạn Thu chọn ở đâu cũng đều phù hợp.
Tưởng Thành Phong xen vào trong trong đó, bản thân mang tiếng là thầy giáo, vậy mà đứng đây lại không thể làm gì được.
Làm một giáo viên, giúp đứa trẻ có khái niệm về tiền bạc cũng rất quan trọng, nhưng Bạch quản gia đã ngăn cản hắn.
Mọi vấn đề liên quan đến tiền bạc đều bị Bạch quản gia bỏ qua.
“Vì trải qua nhiều chuyện, tam thiếu gia biết rõ tầm quan trọng của tiền bạc, hiện tại dù là tiên sinh hay phu nhân đều hy vọng tam thiếu gia có thể coi trọng h@m muốn của bản thân trước, tất nhiên bác sĩ Yến cũng đồng ý, ngài không cần phải lo lắng.”
Người quản gia tao nhã cố ý đè thấp giọng, nói với Tưởng Thành Phong.
Tưởng Thành Phong có thể hiểu, sự quan tâm của Sở gia đối với Vạn Thu giống như dùng từng lớp nước đường để tỉ mỉ thấm đi vị đắng có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Vạn Thu không biết nên lựa chọn thế nào.
Nhưng nếu có một ngôi nhà trong số các lựa chọn, Vạn Thu sẽ trực tiếp chọn nhà trước khi nhìn thấy những nơi này.
Đối với cậu, không có nơi nào trên thế giới tốt hơn nhà.
“Vậy thì sẽ tổ chức ở nhà.” Bạch quản gia cười đáp lại Vạn Thu: “Vậy có cần chuẩn bị đồ trang trí ở nhà không?”
Vạn Thu ngơ ngác nhìn Bạch quản gia: “Đồ trang trí?”
“Ví dụ như những dải ruy băng rực rỡ, những bông hoa làm từ giấy màu.” Tưởng Thành Phong nói, những thứ này thường thấy trong các lớp thủ công của học sinh tiểu học, cũng thường xuất hiện vào ngày thiếu nhi và các lễ hội khác.
Bạch quản gia nhướng mày, suy nghĩ một lúc rồi quyết định giữ im lặng, mặc dù rất muốn dẫn Vạn Thu đến cửa hàng đặt mua vài bông hoa tươi thích hợp tặng sinh nhật để giao đến tận nhà.
Hoặc chọn một số khăn trải bàn, bộ ấm, cốc,… mới phù hợp với không gian.
Hoa thủ công.
Bạch quản gia cũng có một số kỹ năng trong phương diện này.
Bạch quản gia để ý vệ sĩ cách đó không xa đang nói chuyện điện thoại, có thể đoán được Dương Tiêu Vũ đang sốt ruột hỏi thăm tình hình.
Lúc Dương Tắc đưa Vạn Thu đi ra ngoài có tiên sinh giúp đỡ giấu giếm, nếu không phu nhân cũng sẽ gọi điện hỏi thăm không ngừng.
“Tiếp theo chúng ta chọn bánh kem nhé?” Bạch quản gia hỏi Vạn Thu: “Vạn Thu thích loại bánh nào?”
Bánh kem?
Trong đầu Vạn Thu hiện lên, từng có một đoạn thời gian Dương Tắc rất thích mang bánh kem về cho cậu.
Nhỏ nhắn, nhưng rất nhiều hương vị.
“Muốn mọi người thích.” Vạn Thu trả lời.
Bạch quản gia thấy tài xế mỉm cười vì câu trả lời của Vạn Thu, cũng nhịn không được nhếch khóe môi lên.
“Mỗi người đều có một khẩu vị khác nhau, bánh sinh nhật chỉ có một cái, vì vậy Vạn Thu chỉ cần chọn cái mình thích.” Bạch quản gia nghiêm túc giải thích với Vạn Thu.
Bánh sinh nhật mình thích?
Khi Vạn Thu trộm hỏi thăm về cách tổ chức sinh nhật, cậu cũng biết được sinh nhật liên quan đến việc ăn bánh.
Khác gì với chiếc bánh mình thường ăn không?
Vạn Thu suy nghĩ kỹ, ngẩng đầu nói với Bạch quản gia: “Cháu thích thứ mà mọi người thích.”
“Ừm…” Nụ cười Bạch quản gia có mấy phần bất đắc dĩ, “Lần này ta sẽ nhờ đầu bếp làm thêm nhiều loại bánh có hương vị khác nhau, để mọi người có thể ăn món mình thích, cho nên lần này Vạn Thu chỉ cần chọn thứ mình thích thôi.”
Vạn Thu chớp chớp mắt, cúi đầu, như thể đã gặp phải một vấn đề gian nan.
“Chúng ta sẽ trực tiếp đến tiệm để đặt bánh, Vạn Thu chỉ cần chọn cái mình thích nhất, nhớ chứ?” Bạch quản gia mỉm cười, nói với Vạn Thu.
Vạn Thu gật đầu.
Khi Vạn Thu bước vào tiệm bánh, cậu như bước vào một thế giới khác.
Không khí tràn ngập mùi thơm ngọt, những nhân viên tiếp đón đều xinh đẹp như những nàng công chúa đến từ xứ sở bánh kem.
Trong tiệm có rất nhiều mẫu bánh, Vạn Thu được ăn thử, trong miệng tràn ngập vị ngọt ngào khó tả.
Sau khi Tưởng Thành Phong nếm thử một miếng bánh nhỏ, liền bị hương vị tuyệt vời của nó làm cho choáng váng.
Nhân tiện sau lưng lén nhìn giá cả, nháy mắt khẩn trương nuốt nước miếng.
“Vạn Thu có thứ thích nhất chưa?”
Vạn Thu ngừng động tác nhai nuốt khi nghe thấy giọng nói của Bạch quản gia.
Cậu không chọn được.
Cậu thích tất cả những chiếc bánh nhỏ mà cậu vừa thử qua.
Đối với những thứ yêu thích, rất khó để đưa ra lựa chọn.
“Vạn Thu, khi lựa chọn phải cân nhắc số lượng người.” Tưởng Thành Phong ở bên cạnh nói, “Để mọi người đều có thể ăn bánh sinh nhật.”
Vạn Thu chần chờ.
Nếu có thể, cậu hy vọng mọi người có thể ăn thật nhiều vị bánh khác nhau.
Nhưng nếu phải lựa chọn.
Vạn Thu đứng trước cửa kính, nhìn chiếc bánh socola màu nâu kiểu dáng đơn giản điểm xuyến một số loại trái cây, dường như phản chiếu ánh sáng nhẹ nhàng.
“Cháu muốn chọn cái này sao?” Bạch quản gia hỏi.
“Cái này, là socola phải không?” Sau khi Vạn Thu nhận được xác nhận của người bán bánh, nói: “Muốn cái này.”
“Tại sao lại chọn cái này?” Tưởng Thành Phong dò hỏi Vạn Thu.
Vạn Thu nói: “Trái cây ăn ngon.”
Vậy nên hy vọng mọi người đều có món ngon để ăn.
Tưởng Thành Phong gật đầu: “Socola thì sao?”
“Trên TV nói sôcôla là hương vị của hạnh phúc.”
Vạn Thu muốn chiếc bánh sinh nhật có hương vị của hạnh phúc.
Tưởng Thành Phong sửng sốt, hắn nhớ tới khẩu hiệu quảng cáo này.
“Đúng vậy, đúng vậy, socola rất ngon.” Tưởng Thành Phong nhịn không được bật cười thành tiếng.
Để Vạn Thu xem các chương trình quảng cáo trên TV trước khi hoàn toàn hiểu chuyện, Vạn Thu sẽ tin bất cứ điều gì được nói trên TV.
Bạch quản gia ở một bên cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ.
“Tôi thấy đi với mọi người, thật ra chính tôi cũng học được thêm kỹ năng thực hành xã hội.” Tưởng Thành Phong nhịn không được nói với Bạch quản gia.
“Có được thêm kiến thức là tốt rồi.” Bạch quản gia ôn hòa mỉm cười.
“Nhưng có phải mọi người đang nuông chiều Vạn Thu quá rồi không?” Việc tùy tiện cho phép một đứa trẻ chưa trưởng thành tùy ý làm mọi thứ chưa chắc sẽ mang lại kết quả tốt.
Bạch quản gia lắc đầu, cũng không phủ nhận lo lắng của Tưởng Thành Phong.
“Đây là cuộc sống mà tam thiếu gia vốn dĩ nên sống, chỉ là hơi muộn thôi.” Bạch quản gia cũng không nói nhiều với Tưởng Thành Phong, mà Tưởng Thành Phong cũng không cần biết quá nhiều.
Trong một gia đình giàu có, cân bằng là điều rất quan trọng.
Sở Chương và Dương Tắc sẽ lần lượt kế thừa sự nghiệp của Dương Tiêu Vũ và Sở Kiến Thụ, mà bản thân Vạn Thu là một đứa trẻ bất ngờ bước vào ngôi nhà này.
Vạn Thu chắc hẳn được mọi người vô cùng yêu thương, nhàn nhã hưởng thụ cuộc sống sinh hoạt, không nhất định phải chạm tới quyền lực trong gia đình.
Nếu bản thân Vạn Thu có tinh thần cạnh tranh mạnh mẽ, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Sở Chương và Dương Tắc, sau đó phát sinh ra nhiều chuyện phức tạp.
Vạn Thu đã mất đi khả năng cạnh tranh.
Người Sở gia vô cùng yêu thương Vạn Thu, một nửa là người ngoài cuộc như Bạch quản gia, đương nhiên có thể nhìn rõ.
Tương tự, là con nuôi của Sở gia, Sở Ức Quy cũng biết rất rõ vị trí của mình, sẽ không tranh không đoạt mà hỗ trợ các anh kế thừa gia nghiệp gia đình.
Nếu Vạn Thu không trở về, có lẽ Sở gia vẫn sẽ duy trì tình trạng liên tục đi xuống.
Nhưng sự xuất hiện của Vạn Thu, đã trở nên thật đặc biệt.
Đứa trẻ ấp ủ một chút tình yêu nho nhỏ đang từng chút cảm nhiễm các thành viên trong gia đình, những người từng chỉ vì lợi ích mới ràng buộc lẫn nhau, giờ đây đã khám phá ra những thứ khác ngoài địa vị và tiền bạc.
“Thật ra tôi rất biết ơn tam thiếu gia.” Lời nói không đầu không đuôi của Bạch quản gia lọt vào tai Tưởng Thành Phong.
Tưởng Thành Phong khó hiểu quay đầu lại: “Ngài đang nói phương diện kia?”
“Đúng vậy, ví dụ, khi cậu làm việc ở trường học, cậu hy vọng có một lãnh đạo luôn tươi cười, hay một lãnh đạo lúc nào cũng nghiêm túc trong văn phòng tĩnh mịch, giờ giờ phút phút phải chú ý đến ánh mắt đối phương?”
Tưởng Thành Phong đột nhiên nghẹn lại, lắp bắp hồi lâu: “Ngài… ngài…”
Bạch quản gia cười lớn, tiếng cười sảng khoái rất khác với quản gia nghiêm túc ngày thường: “Mọi người đều có chút ích kỷ, đối tốt với chính mình mới có thể đối tốt với người khác, phải không?”
Tưởng Thành Phong sửng sốt một lát.
Quả thực là như vậy, với tư cách là người từng trải qua chuyện này, kinh nghiệm cá nhân của Bạch quản gia so với người trẻ tuổi như hắn có sức thuyết phục hơn nhiều.
Vạn Thu ngơ ngác quay đầu lại, nhìn Bạch quản gia đang cười thật to, rất khó hiểu.
Vạn Thu đứng ở con đường quen thuộc, đã lâu rồi cậu không ngửi được mùi hương gần đó.
Mặt đất gập ghềnh, không khí trộn lẫn bụi bặm, rau thối, mùi cá, ánh sáng mờ ảo, đám đông hỗn loạn, những cảm quan quen thuộc bao quanh những cửa hàng quen thuộc.
Vạn Thu đứng trước cửa một cửa hàng, đẩy cửa vào.
Chủ tiệm quay đầu lại nhìn thoáng qua, cũng liếc mắt một cái rồi tiếp tục đếm tiền cho những khách hàng khác.
Đếm tiền xong mới quay lại nhìn đứa trẻ vừa bước vào.
Đứa trẻ đứng tại chỗ, không nhìn xung quanh, chỉ nhìn ông.
“Có yêu cầu gì sao?” Chủ tiệm hỏi, ánh mắt dừng lại ở người lạ đứng phía sau đứa trẻ.
“Cháu muốn…ăn sinh nhật.” Vạn Thu lẩm bẩm.
Chủ tiệm sửng sốt, nghi hoặc nói: “Ồ, sinh nhật vui vẻ nhé?”
Vạn Thu rất khẩn trương.
Đây là một chuyện chủ động mới lạ đối với cậu.
“Cháu muốn tổ chức sinh nhật.” Ngón tay Vạn Thu lặng lẽ giữ một góc áo, những nếp nhăn trên áo dường như là tâm trạng lộn xộn của cậu.
Chủ tiệm: “…?”
Vạn Thu cuối cùng cũng ngước mắt lên, ánh mắt khẩn trương đến mức không thể tập trung vào ý chính: “Bác có tới không?”
Chủ tiệm vẻ mặt bối rối: “Cháu tổ chức sinh nhật, bác đi làm gì?”
Đây là từ chối sao?
Vạn Thu bối rối, ngốc ngốc nhìn người chủ tiệm quen thuộc.
Chủ tiệm cũng nhìn Vạn Thu.
Đột nhiên chủ tiệm nhận ra điều gì đó trong cặp mắt xinh đẹp kia.
“Đợi đã, cháu là cái đứa, đứa bé nhặt rác hả?” Chủ tiệm thậm chí còn không biết tên Vạn Thu, đột nhiên vỗ đùi, lớn tiếng nói: “Vãi, bác không nhận ra kịp, mấy tháng không gặp vậy mà thay da đổi thịt rồi sao?”
Vạn Thu cố gắng giải thích cho chủ tiệm bằng một phương pháp giao tiếp không quen thuộc.
Chủ tiệm thỉnh thoảng lại nhìn hai người đứng cách đó không xa.
“Bác…suy nghĩ một chút.” Chủ tiệm cảm thấy kỳ lạ, nhưng ông thực sự không quá quen thuộc với Vạn Thu, có chút xấu hổ muốn từ chối, nhưng lại không có cách nào từ chối khi đứng trước đôi mắt này.
Vạn Thu đưa điện thoại của mình ra.
“Cháu có điện thoại rồi sao, không tồi không tồi.” Chủ tiệm nhập số điện thoại của mình vào, “Nếu ngày đó không có việc gì thì bác sẽ tới.”
Không phải trực tiếp từ chối, nhưng trong xã giao của người trưởng thành, về cơ bản đây xem như là tín hiệu từ chối.
Vạn Thu không biết.
Tưởng Thành Phong nhìn Vạn Thu lấy lại điện thoại, cẩn thận ôm vào trong ngực.
Nhận được lời hứa hẹn nho nhỏ, giống như nhận được sợi dây thông đến một nơi nào nào đó.
Chỉ cần biết phía cuối của sợi dây là một kết thúc vui vẻ, với Vạn Thu mà nói chính là sợi dây xinh đẹp nhất, thế nào cũng luyến tiếc không nỡ buông tay.
“Vậy chúng tôi xác nhận trước một chút, nếu ngài bằng lòng tới, chúng tôi sẽ phái xe tới đón ngài.” Bạch quản gia nói.
Tưởng Thành Phong cũng biết rõ Bạch quản gia làm sao có thể không nghe ra được ẩn ý trong giọng nói của chủ tiệm.
Những người Vạn Thu muốn mời, cơ bản đều phân bố trên con phố này.
Khá nhanh để tìm ra.
Chỉ là những gì Tưởng Thành Phong nhìn thấy trong lời hứa hẹn của Vạn Thu, giống như thu thập những khối băng xinh đẹp, Vạn Thu không nhận ra những khối băng đó sẽ tan chảy mất.
Đối với Vạn Thu, cậu yêu tất cả mọi người.
Chẳng qua đối phương cũng không quá để ý, thậm chí chỉ tính là một người qua đường trong cuộc đời của họ.
Tưởng Thành Phong muốn cùng Bạch quản gia thương lượng, lại nhìn thấy vẻ mặt của Bạch quản gia.
Đó là…vẻ mặt bất lực.
Vạn Thu vẫn luôn hưởng thụ quá trình tổ chức tiệc sinh nhật.
Khi Tưởng Thành Phong và Vạn Thu đang học cách làm hoa giấy từ Bạch quản gia, đã trêu trọc Vạn Thu: “Tổ chức sinh nhật rất vui phải không?”
“Vâng.” Đôi mắt trong sáng đáng yêu của thiếu niên tràn đầy mong đợi về ngày hôm đó.
“Vậy thì, thầy nói nếu…” Tưởng Thành Phong nói với Vạn Thu, “Những người em mời không đến, em thấy thế nào?”
Vạn Thu vẫn không ngừng làm hoa giấy: “Không sao.”
“Em sẽ không buồn chứ?” Tưởng Thành Phong hỏi.
Vạn Thu dừng lại, suy nghĩ một chút rồi nói: “Tới sinh nhật, mọi người sẽ vui vẻ.”
“Ừ, đúng vậy.” Tưởng Thành Phong đã quen với Vạn Thu, biết Vạn Thu sẽ nghĩ như vậy.
“Nếu không tới, thì chắc chắn có chuyện vui vẻ hơn tới dự sinh nhật.”
Tưởng Thành Phong sửng sốt.
Vạn Thu mím môi, không chút miễn cưỡng, thậm nghĩ đến kết quả như vậy cũng không hề mất mát.
“Chỉ cần vui vẻ, ở đâu cũng được.”
Vạn Thu tiếp tục chăm chỉ làm hoa giấy.
Còn Tưởng Thành Phong lại không ngừng suy nghĩ.
Có vẻ như điều khiến Vạn Thu thực sự vui vẻ, không phải là ăn sinh nhật của mình.
Mà vì có thể nhận được ‘vui vẻ’.
Cho dù không ở bên người cậu, cho dù không phải vì cậu.
Tưởng Thành Phong đột nhiên cảm thấy, chẳng lẽ một người thường như mình quá ích kỷ rồi sao?
Tưởng Thành Phong gãi tóc, trong lòng có chút bực bội.
————
Sinh nhật của Vạn Thu đã đến, Tưởng Thành Phong đi theo chuyến xe đưa đón người.
Theo sự sắp xếp của Bạch quản gia, các tài xế lần lượt đón từng người một.
Đây là những người cuối cùng còn sót lại trong cuốn sách của Vạn Thu, những người thực sự đã giúp đỡ Vạn Thu bất kể giá nào, chỉ xuất phát từ lòng tốt nhưng Tưởng Thành Phong cũng kính trọng từ tận đáy lòng.
Chỉ là Tưởng Thành Phong cho rằng, tốt nhất không cần đơn độc đón đưa, ít ra mọi người đi chung xe có thể làm quen với nhau một chút.
Những người đã giúp đỡ Vạn Thu luôn ở rải rác, không quen biết lẫn nhau, có thể trò chuyện trước sẽ khiến không khí của bữa tiệc trở nên thoải mái hơn.
Bạch quản gia cảm thấy đề xuất của hắn hợp lý, sau khi nhận được sự đồng ý của Sở Kiến Thụ liền thuê một chiếc xe buýt mới toanh.
Lần này mọi người đều đến đầy đủ.
Là một kết quả rất bất ngờ, tuy Tưởng Thành Phong cũng đã rất nỗ lực để hoàn thành nó.
Mặc dù không có ai đến, Vạn Thu cũng sẽ không buồn.
Nhưng một người trưởng thành như Tưởng Thành Phong, hắn lại hy vọng sau này khi nhớ lại lần đầu tiên Vạn Thu ăn sinh nhật, sẽ cảm thấy không tiếc nuối.
Vì thế, Tưởng Thành Phong sau khi tan làm liền đi tìm những người đó.
Giải thích tình hình.
Hy vọng mọi người nếu không có việc bận có thể tham gia bữa tiệc.
Tưởng Thành Phong biết rất rõ, chuyện hắn làm chỉ là đang tự thỏa mãn mà thôi.
Nhưng nhìn Vạn Thu, thỉnh thoảng hắn cũng muốn làm một ít chuyện như vậy.
Tưởng Thành Phong còn nhớ lúc hắn cùng Vạn Thu đi tìm những người này, biểu tình của đối phương rất kỳ quái.
Xem ra họ thực sự chưa từng nghĩ có một ngày người mình giúp lại đổi đời và quay về báo đáp, có người còn thấp thỏm đến mức muốn cự tuyệt.
Bạch quản gia cũng cho mọi người một chút thời gian để suy nghĩ, nếu thực sự không muốn thì cũng không ép buộc.
Những người sẵn sàng giúp đỡ người khác, có thể sẽ từ chối chuyện được báo đáp, nhưng sẽ không thể từ chối một lòng tốt.
Cuối cùng tất cả mọi người đều đồng ý.
Tưởng Thành Phong trở về nhà vào lúc nửa đêm, vẫn còn cảm thấy hành vi hôm nay của mình thật lớn mật.
Dù nó cũng thật ấu trĩ, nhưng lại có chút vui vẻ ngoài ý muốn.
Là cảm xúc thuần túy, không trộn lẫn tâm tư nào khác, giống như niềm hạnh phúc từng trải qua khi còn nhỏ.
Cho dù tất cả người được Vạn Thu mời đều sẵn lòng tham dự bữa tiệc thì cũng chỉ chưa đầy mười người.
Tưởng Thành Phong ở trong xe, mỉm cười nhìn từng người bước lên, để mọi người tự giới thiệu ngắn gọn về mình.
Dù không quen biết nhau nhưng lại ở cùng khu phố nên không khó để tìm ra chủ đề chung.
Mà Tưởng Thành Phong cũng lần đầu tiên gặp được Hoàng Hổ và Lục Thanh Hà.
“Thật không nghĩ tới, thế mà lại có người làm nghề như vậy sao?” Tưởng Thành Phong rất tò mò về nghề nghiệp của Hoàng Hổ và Lục Thanh Hà, “Vậy hai người gọi nó là gì? Văn phòng thám tử? Hay là văn phòng vạn sự?”
Hoàng Hổ hất hất mái tóc ngắn màu vàng, cười nói: “Không có tên gì đặc biệt, công việc lặt vặt thôi, cũng không nguy hiểm, chỉ là mạng lưới quan hệ tương đối rộng, thông tin thu được tương đối nhanh.”
Một số người trên xe nhìn sang, rất tò mò về loại nghề chỉ xuất hiện trong phim điện ảnh và phim truyền hình này.
“Sẽ làm sát thủ thật à?” Có người hỏi.
“Không, giết người là vi phạm pháp luật.” Hoàng Hổ cũng dở khóc dở cười, bội phục trí tưởng tượng của mọi người, “Chỉ làm việc lặt vặt, lúc rảnh rỗi chúng tôi cũng làm thợ mở khóa, đã đăng ký với đồn cảnh sát.”
“Lúc trước làm sao anh tìm được Vạn Thu?” Có người tò mò.
Bản thân Hoàng Hổ là một người dễ hòa đồng với người khác, sẽ không keo kiệt chia sẻ những điều ngoài hiệp nghị bí mật.
“Hàng năm ông chủ Sở đều đưa cho những người như chúng tôi một khoản tiền, yêu cầu chúng tôi phải quan tâm chặt chẽ đến trẻ em cùng tuổi Vạn Thu ở thành phố này. Ngoài ra còn có những bức ảnh của Vạn Thu lúc 5 tuổi, nhưng tìm như vậy cũng không khác mò kim đáy bể lắm.”
Tưởng Thành Phong lau mồ hôi: “Nhưng lúc trước ông chủ Sở thật sự có thể điều tra rành mạch mọi chuyện về tôi.”
“Bởi vì cậu tuân thủ pháp luật, không có lai lịch đặc biệt, tất cả những gì cậu làm đều là những chuyện có thể tra được.” Khi Hoàng Hổ nhe răng cười, mấy người xung quanh đều cảm thấy một cơn ớn lạnh từ sau lưng truyền đến.
“Vậy anh làm sao vớt được chiếc kim trong đáy bể rộng lớn như vậy?” Tưởng Thành Phong hỏi.
Hoàng Hổ chỉ vào hai mắt mình: “Đôi mắt đứa bé Vạn Thu thật sự giống mắt phu nhân như đúc, lại đang độ tuổi mười bốn, ban đầu chúng tôi cũng không chắc chắn, không dám trực tiếp tới nhà yêu cầu đi xét nghiệm ADN, huống hồ cặp ba mẹ kia…cho nên đã theo họ rất lâu.”
“Rất giống sao?” Những người khác cũng tò mò.
“Giống, cực kì giống.” Hoàng Hổ mạnh mẽ gật đầu.
“Tôi cũng luôn cảm thấy đôi mắt của đứa bé rất đẹp.”
“Công nhận, chỉ là gầy quá, hai ngày trước thằng bé tới gặp tôi, tôi thấy thằng bé như một người khác vậy, rất đẹp, mẹ thằng bé chắn cũng rất đẹp.”
Tưởng Thành Phong nhìn mọi người bắt đầu trò chuyện vì vài lời của Hoàng Hổ, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Trong khi mọi người đang nói chuyện phiếm, Tưởng Thành Phong mở lời: “Vạn Thu đã chuẩn bị rất lâu cho ngày hôm nay, hầu hết hoa giấy trong tiệc sinh nhật đề là Vạn Thu làm, mặc dù không trực tiếp nấu ăn nhưng thằng bé đã cùng mọi người bày biện…”
Tưởng Thành Phong đem chuyện này nói ra, ám chỉ mọi người có thể khen ngợi nỗ lực của Vạn Thu trước mặt thằng bé.
Hoàng Hổ tựa lưng vào ghế, quay đầu nói với Lục Thanh Hà: “Cũng không biết tam thiếu gia bây giờ thế nào, cũng đã gọi điện cho tôi, mọi người đều nói trông rất đẹp.”
Lục Thanh Hà suy nghĩ: “Tôi đoán thằng bé đã mập lên rồi, nhưng để cao lên có lẽ sẽ hơi khó.”
“Mười bốn tuổi còn có thể cao mà, con trai tới hai mươi hai tuổi vẫn còn có thể lớn.” Hoàng Hổ sờ sờ cằm, “Thấp chút cũng được, ngoại hình đẹp có thể bù đắp khuyết điểm, nói thế nào ngày trước phu nhân cũng là đại minh tinh cực kì nổi tiếng.”
Đột nhiên cả xe trở nên im lặng.
Hoàng Hổ thấy mọi người đều đang nhìn mình, bao gồm cả Tưởng Thành Phong.
“Cậu cũng không biết?” Hoàng Hổ kinh ngạc nhìn Tưởng Thành Phong.
Tưởng Thành Phong ngơ ngác lắc đầu.
“Cũng đúng, lúc phu nhân bạo hồng, cậu còn đang đái dầm.” Hoàng Hổ vui vẻ đánh đố, “Sau khi mọi người nhìn thấy có thể đoán được, ha ha ha.”
Chiếc xe êm ru tiến vào một thế giới xa lạ nhưng vô cùng tươi sáng.
Tối đến, bầu trời chỉ còn vài sắc cam nhàn nhạt, tất cả đèn đường đều được bật lên, chiếu sáng cả thế giới rộng lớn, mỗi cái đèn đường còn được cột lên một lá cờ nhỏ rực rỡ.
Trong sự im lặng của mọi người, chiếc xe men theo con đường được những lá cờ nhỏ dẫn dắt, dần dần bước vào thế giới cổ tích đầy sắc màu.
Nhân vật chính trong truyện cổ tích đội chiếc vương miện nhỏ bước ra, giống như một hoàng tử bé, đôi mắt thanh tú tựa viên ngọc quý phản chiếu ánh sáng lấp lánh, tràn ngập niềm vui và mong đợi.