Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 7

2:41 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 7 tại dưa leo tr

“Đi tìm con trai của em.”

Bức tường của các toà nhà tiểu khu cũ mang nhiều dấu vết mưa gió, cây xanh rậm rạp che khuất tầm nhìn, chỉ lờ mờ thấy những con đường, Vạn Thu mang theo xe kéo nhỏ và những bao nilon dày, thuần thục xuyên qua đường, đi nhanh tới chỗ thùng rác.

Ở đây có thể dễ dàng tìm thấy những chai nhựa rỗng và thùng các-tông bỏ đi, nếu may mắn còn nhặt được sách vở, quần áo cũ, thậm chí cả những đồ vẫn sử dụng được.

Nhưng những nơi này cũng có nhiều người già đợi để thu rác, Vạn Thu chỉ đến lúc vắng người, sẽ không thấy bọn họ ngồi xổm cạnh đó.

Cậu nhớ rõ vị trí từng cái thùng rác, trong tay cầm chiếc kẹp dài nhìn rất khó sử dụng, dùng để bới những món đồ cậu muốn lấy.

Chỉ là hôm nay có chút khác biệt, đằng sau Vạn Thu có hai người đi theo. Họ chỉ đi mà không nói chuyện, cậu cũng không quá để ý, miễn là họ không hứng thú với đồ cậu muốn nhặt.

Hai người cứ như vậy bám theo, người bình thường gặp tình huống này đã vội vã báo cảnh sát và bỏ chạy rồi.

Khi Vạn Thu nghỉ chân trên chiếc ghế dài ven đường, người đàn ông tóc vàng chợt tới bên cạnh cậu. Vạn Thu ngẩng đầu nhìn, họ cao lớn tới mức có thể che hết ánh mặt trời trên người cậu.

Chóp mũi ngửi thấy mùi đồ ăn nhàn nhạt, Vạn Thu thấy người đàn ông tóc vàng tay cầm một cái bánh kẹp thịt*, đưa tới trước mặt mình.

(bánh kẹp thịt này còn gọi là bánh Rou Jia Mo – hamburger phiên bản Trung Quốc)

“Cho cháu.”

Vạn Thu nhận lấy, bánh kẹp thịt hẳn là mua từ người bán hàng rong, sờ vào vẫn còn ấm.

Nói một tiếng cảm ơn, Vạn Thu trực tiếp mở ra ăn, người đàn ông cùng lúc mở một lon coca đặt bên cạnh.

Nước sốt đậm đà như tan trong miệng, Vạn Thu thật sự thích bánh kẹp thịt, chậm rãi nhai từng miếng, tận hưởng trọn vẹn hương vị thơm ngon của nước thịt và bột nhào.

“Ăn ngon không?” Người đàn ông tóc vàng trực tiếp ngồi cạnh Vạn Thu, nhìn bộ dáng ăn no đến vui vẻ, cảm thấy dù ăn gì đứa nhỏ này cũng sẽ thích.

“Rất ngon, cảm ơn chú Hoàng Hổ.” Vạn Thu nói.

Hoàng Hổ nhướng mày: “Nhớ tên chú sao?”

Nhìn Vạn Thu liếm bao nilon còn dính nước thịt, Hoàng Hổ lại nói: “Ngày thường cháu không ăn những thứ này sao? Cháu ăn gì vậy?”

Vạn Thu không trả lời, lại cắn một miếng bánh, hai má phồng lên.

“Cháu có từng nghĩ sau này muốn ăn gì thì ăn không?”

Vạn Thu ngẩng đầu, một bên nhai đồ ăn một bên nhìn Hoàng Hổ, đôi mắt to trống rỗng, nhưng thoạt nhìn lại giống như một bầu trời đầy sao.

“Hôm nay sẽ có người tới tìm cháu, đưa cháu về nhà, lúc đó hãy đi theo họ.” Hoàng Hổ nói tiếp: “Theo bọn họ trở về, cháu không phải nhặt rác nữa, mỗi ngày đều được ăn đồ ngon.”

Vạn Thu nuốt xuống miếng bánh cuối cùng, uống vài ngụm coca do Hoàng Hổ đưa.

“Nghe thấy không, nhóc?”

Vạn Thu lắc đầu.

“Tại sao? Cháu không muốn sao?” Hoàng Hổ có chút bối rối.

“Cháu ở nhà mỗi ngày đều có đồ ăn ngon.” Vạn Thu có chút khô khan, nhưng cẩn thận nghe cũng không thấy sự miễn cưỡng.

“Nếu ngày nào cũng được ăn ngon thì sao mỗi cái bánh mì kẹp thịt cũng vui vẻ như vậy?” Hoàng Hổ đương nhiên không tin.

“Bánh mì kẹp thịt cũng ăn rất ngon.” Vạn Thu nói.

Hoàng Hổ và người đàn ông còn lại thấy Vạn Thu không giống nói dối, chẳng lẽ họ Ninh kia tuy bề ngoài có vẻ thái quá nhưng thực chất vẫn đối xử tốt với đứa nhỏ?

Người đàn ông hỏi dò: “Bình thường cháu ăn những gì?”

“Cơm, cháo, bắp cải, cần tây,…” Vạn Thu thành thật kể tên một đống đồ ăn.

“…Thịt đâu?” Hoàng Hổ hỏi.

“Thịt chan canh, cơm chiên trứng, gà, cá…” Vạn Thu đếm trên đầu ngón tay.

Hoàng Hổ và người bạn nhìn nhau, đồ ăn kỳ thật cũng không tồi đi? Bọn họ phán đoán sai rồi sao?

“Mẹ đi làm ở quán ăn về sẽ mang cho cháu rất nhiều đồ ăn khách hàng ăn dở.” Vạn Thu kéo khóe miệng thành một vòng cung nhỏ, lộ ra tia vui vẻ: “Ăn rất ngon.”

Hoàng Hổ nhếch khóe miệng, cảm thấy chán ghét, mới vừa rồi còn nghĩ đôi vợ chồng kia đối xử với đứa nhỏ không tệ.

Liếc nhìn Vạn Thu, lại thấy Vạn Thu trông rất thỏa mãn.

Hoàng Hổ chợt tự hỏi cuộc sống của mình có phải quá hạnh phúc hay không, thực ra ăn cơm thừa cũng đủ rồi?

Vạn Thu ôm chai coca, lúc đứng dậy cơ thể chợt lảo đảo nhưng rất nhanh đã ổn định lại.

Vẫn không qua nổi mắt hai người đàn ông.

“Này nhóc.” Người đàn ông đứng trước mặt Vạn Thu: “Cháu có thấy khó chịu ở đâu không?”

Vạn Thu nhìn người trước mặt, im lặng không nói.

Ninh Xảo Trân đã từng dặn, nếu để người khác biết cậu bị đánh thì sẽ không được đi học.

Vạn Thu dời ánh mắt sang trái: “Không đau.”

Người đàn ông vừa nghe thấy hai chữ “không đau” liền chắc chắn Vạn Thu tám chín phần là bị đánh.

“Cởi q.uần áo ra chú nhìn xem.” Hoàng Hổ đột nhiên lạnh giọng nói.

Vạn Thu thấy Hoàng Hổ ép hỏi thì trốn tránh, xoay người muốn chạy đi nơi khác.

“Nhóc con! Cởi quầ.n áo ra!” Hoàng Hổ chỉ cảm thấy tính tình Vạn Thu khiến người ta không khỏi lo lắng.

“Này, nhỏ giọng chút, cậu muốn bị cảnh sát bắt đi à?” Người đàn ông lên tiếng nhắc nhở.

Trong lúc hai người cãi nhau, Vạn Thu đã bỏ chạy với đôi chân gầy gò của mình.

“Còn dám chạy!” Hoàng Hổ cảm thấy mình bị chọc tức thật rồi, gân xanh nổi lên, nhấc chân đuổi theo.

“Đuổi kịp là được. Ông chủ nói hôm nay bà chủ vừa xuống máy bay, chốc nữa sẽ tới.” Người đàn ông giữ chặt Hoàng Hổ, ý nói không cần xúc động. “Chuyện còn lại cứ để yên.”

————

Những hành khách vừa xuống máy bay đang đứng trong sảnh rộng rãi, đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng giày cao gót.

Có người tò mò quay đầu lại, một vị mỹ nhân cao gầy với mái tóc xoăn lọt ngay vào tầm mắt, có điều bộ dáng hấp tấp đi qua dòng người đang xếp hàng, tốc độ nhanh đến mức ai cũng cảm nhận được vị mỹ nhân này rất vội vàng.

Dương Tiêu Vũ rất ít khi không trang điểm, nhưng dù không trang điểm thì bà vẫn xinh đẹp đến mức người ta không thể đoán được tuổi tác. Vẻ mặt nghiêm túc nhưng bước chân lại như bay, hận không thể trực tiếp rút ngắn đoạn đường này mà lao ra ngoài.

Những người đứng gần đó nhìn thấy vị mỹ nhân đang chạy về phía một người đàn ông trung niên cao ráo, lịch lãm.

Lúc Dương Tiêu Vũ tới gần, bà đột nhiên dùng hai tay nâng cổ áo Sở Kiến Thụ: “Con trai em đâu? Sao anh không mang thằng bé tới đây?”

“Tiêu Vũ, bình tĩnh.” Sở Kiến Thụ bất đắc dĩ cầm tay Dương Tiêu Vũ, hiểu được sự lo lắng của vợ mình lúc này. “Chắc em cũng đọc tư liệu anh gửi rồi phải không?”

“Em nhìn rồi, em nhìn rồi, nhưng chuyện này có liên quan gì đến việc em gặp thằng bé chứ?” Giọng nói Dương Tiêu Vũ có chút sắc bén, đã mất đi sự kiêu ngạo và ổn định thường ngày.

“Tình huống của Vạn Thu có chút phức tạp, em biết mà.” Sở Kiến Thụ vỗ vỗ cánh tay Dương Tiêu Vũ, “Anh bảo Ức Quy chờ ở bên ngoài, em cứ vậy sẽ khiến Ức Quy không vui.”

Nhắc tới Sở Ức Quy, Dương Tiêu Vũ trấn định một chút, nhíu mày: “Sao anh lại mang Sở Ức Quy tới?”

“Là tự thằng bé yêu cầu.” Sở Kiến Thụ nói.

Dương Tiêu Vũ mím môi, tuy đã bình tĩnh một chút nhưng vẫn gấp không chờ nổi, nắm tay Sở Kiến Thụ kéo ra khỏi sân bay: “Mau đi tìm con trai của em.”

Trên chiếc xe bốn người, có một tài xế đã đi theo Sở Kiến Thụ nhiều năm, từng thấy tâm trạng Sở Kiến Thụ không tốt vì công việc, cũng gặp qua Dương Tiêu Vũ bộ dáng hung bạo, nhưng chưa từng thấy bầu không khí áp lực như bây giờ.

Người tài xế cũng biết rõ bọn họ đang đi đâu, chính là tới chỗ đứa trẻ thất lạc gần chục năm, hiện tại đã tìm được. Ông ta thậm chí không dám nhìn vẻ mặt của Sở Ức Quy ở ghế phụ, không ai đoán được đứa trẻ được cả nhà Sở yêu quý này đang có cảm xúc gì.

Thỉnh thoảng nhìn vào gương chiếu hậu, khóe mắt tài xế có thể thấy vẻ mặt Sở Ức Quy, dường như không khác gì ngày thường, tuổi còn trẻ nhưng rất ổn trọng, khiến người ta vô thức kính nể.

“Ức Quy.” Dương Tiêu Vũ mở miệng gọi tên Sở Ức Quy, nhưng không nói tiếp.

Sở Ức Quy biết rõ Dương Tiêu Vũ bây giờ muốn nói gì, chỉ mỉm cười nói: “Mẹ yên tâm, anh trai có thể trở về, con rất vui mừng.”

Dương Tiêu Vũ nhìn Sở Ức Quy qua kính chiếu hậu, hoài nghi biểu hiện của đứa trẻ này. Dù thế nào đi nữa cũng không nên có vẻ mặt bình tĩnh và điềm đạm như vậy.

Nhưng Sở Ức Quy lại tiếp tục nói: “Mẹ cứ như vậy mà đi gặp anh trai sao?”

“Cái gì?” Dương Tiêu Vũ nhất thời không có phản ứng.

“Hôm nay mẹ không trang điểm, quần áo của mẹ còn có chút xộc xệch.”

Sở Ức Quy nhắc nhở làm Dương Tiêu Vũ nháy mắt tỉnh táo lại, buổi tối bà nhận được tin tức của Vạn Thu, vội đặt chuyến bay sớm nhất trở về, cũng không có tâm tư trang điểm, tùy ý mặc một bộ quần áo công sở, tóc cũng bù xù.

Rất lâu rồi bà mới được gặp lại Vạn Thu.

Dương Tiêu Vũ, người luôn theo chủ nghĩa hoàn mỹ, đột nhiên nhận ra bây giờ bản thân trông có hơi nhếch nhác, lâu rồi mới gặp, bà muốn tạo ấn tượng tốt nhất cho Vạn Thu.

Dương Tiêu Vũ lập tức chặn tài xế lại và yêu cầu ông ta lái xe đến trung tâm mua sắm gần nhất.

Bà muốn trang điểm thật lộng lẫy và mặc những bộ quần áo đẹp nhất.