Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 85 tại dưa leo tr.
Mặc dù nói là họp phụ huynh nhưng Vạn Thu cũng không có cơ hội được giáo viên khen ngợi hay phê bình.
Vạn Thu vẫn luôn không có gì nổi bật, thành tích của cậu biểu hiện ở mức trung bình, cũng là lần đầu tiên kiểm tra ở trường này. Đối với cậu, thành tích tiến bộ vượt bậc ở đây cũng không có bất kì ai chú ý tới.
Trong suốt buổi họp, Sở Kiến Thụ giống như một người ngoài cuộc đứng xem, hoặc là đối tượng cho những người khác thầm bàn tán.
Sở Kiến Thụ cũng không quan tâm, ông đến buổi họp phụ huynh lần này là vì Vạn Thu.
Chỉ cần ông biết Vạn Thu chăm chỉ học tập, dành rất nhiều thời gian và sức lực cho học tập là đủ rồi.
Vạn Thu khác với những đứa trẻ khác, chỉ sợ sẽ khó đạt được thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc đời này.
Dù không có ai khen ngợi Vạn Thu, nhưng với tư cách là một người cha, ông vẫn sẽ khen ngợi con trai mình.
“Con biểu hiện rất tốt.” Sau khi cuộc họp phụ huynh kết thúc, Sở Kiến Thụ nói với Vạn Thu: “Ba rất vui.”
Để theo kịp bước chân của Sở Kiến Thụ, Vạn Thu phải cất bước thật nhanh, chiếc mũ trùm đầu có tai mèo đong đưa phía sau.
Sở Kiến Thụ nhìn thấy một con mèo bông vui vẻ đang giơ cao cái đuôi lông xù của mình, bước từng bước nhỏ theo sau ông.
Tâm trạng của Sở Kiến Thụ hiếm khi có chút mơ hồ.
Cuộc họp phụ huynh của Dương Tiêu Vũ lại kéo dài khá lâu.
Khi Vạn Thu nắm tay Sở Kiến Thụ đến lớp của Sở Ức Quy, cậu phát hiện Sở Ức Quy khác với những học sinh khác, không đợi ở bên ngoài lớp học mà ở bên trong.
Điểm số của Sở Ức Quy luôn đứng đầu lớp, là lớp trưởng, có thể tham gia các buổi họp phụ huynh.
Khi Vạn Thu và Sở Kiến Thụ đến, Sở Ức Quy đang chủ trì cuộc họp trên bục giảng.
Vì cửa đóng nên Vạn Thu chỉ có thể nhón chân nhìn vào thông qua cửa sổ.
Lúc này, ánh nắng chiếu rọi vào lớp, Sở Ức Quy không hề sợ hãi hay e dè, cẩn thận phân tích thành tích của từng học sinh.
Rõ ràng mặt trời chiếu lên toàn bộ lớp học, nhưng Vạn Thu lại cảm thấy tất cả ánh nắng lúc này chỉ ưu ái mỗi Sở Ức Quy mà thôi.
Em trai giống như đang tỏa sáng.
Nhìn qua giống như một người trưởng thành.
Chủ nhiệm lớp ở một bên nhìn cậu học sinh ưu tú của mình, trên mặt tràn đầy vẻ hài lòng và tự hào.
Sở Kiến Thụ cũng nhìn thấy.
Sở Ức Quy cũng chú ý tới Sở Kiến Thụ.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát, Sở Ức Quy nhanh chóng nhìn đi nơi khác, không chút lo lắng khi có ba đứng bên ngoài nhìn.
Đứng trên bục giảng là đứa con ưu tú, lóa mắt.
Sở Kiến Thụ rũ mắt nhìn Vạn Thu.
So với lần đầu tiên gặp, ông rất biết ơn vì Vạn Thu có thể trở về với gia đình này.
Để ông có thể nhìn thấy một cảnh tượng tuyệt đẹp như vậy.
Kết thúc buổi họp, chủ nhiệm sẽ mời một số phụ huynh của những học sinh giỏi lên bục phát biểu về triết lý giáo dục của mình.
Dương Tiêu Vũ bình thường sẽ không bỏ qua những chuyện kiểu này, nhưng lần này bà lại không làm gì cả.
Là một người mẹ, bà đã không giáo dục Sở Ức Quy thật tốt, bà sẽ không mặt dày đến nỗi đem sự xuất sắc của Sở Ức Quy tự nhận thành công lao của mình.
Sau khi cuộc họp kết thúc, một số phụ huynh còn chưa rời đi đã vây quanh Dương Tiêu Vũ, thảo luận về Sở Ức Quy.
Vạn Thu cũng đến gần, nghe thấy giáo viên ở trong đám đông khen ngợi Sở Ức Quy.
“Việc bổ nhiệm Sở Ức Quy làm lớp trưởng cũng giúp tôi tiết kiệm rất nhiều việc, thậm chí tôi còn cảm thấy em ấy hiểu rõ lớp hơn tôi rất nhiều.”
“Em ấy không chỉ học giỏi mà còn luôn dẫn dắt các bạn cùng lớp.”
“Điểm trung bình của lớp chúng ta luôn đứng đầu, mỗi lần kiểm tra Sở Ức Quy đều sẽ chuẩn bị đề cương ôn tập cho các bạn, đứa trẻ này về sau sẽ rất có tiền đồ.”
Vạn Thu nghe họ nói về giáo dục và học tập, cũng nói về Dương Tiêu Vũ.
Dương Tiêu Vũ nhận được lời khen ngợi từ người khác.
“Ngài là, Sở Kiến Thụ tiên sinh sao…Xin chào xin chào, tôi là ba của Lý Thước, bạn cùng lớp Sở Ức Quy…”
Vạn Thu nhìn thấy có người đến nói chuyện với Sở Kiến Thụ, Sở Kiến Thụ cũng lịch sự đáp lại.
Vạn Thu đứng sang một bên, nhìn thấy mọi thứ.
Người thân của cậu giống như những thứ phát sáng, sẽ tự nhiên thu hút người xung quanh và nhận được đủ loại lời khen ngợi.
Vạn Thu cảm thấy rất tự hào, đồng thời…
Cũng nghĩ xem liệu mình có quá bình thường hay không.
Khi bị đám đông vây quanh, Sở Ức Quy nhìn qua kẽ hở, thấy Vạn Thu đang đơn độc đứng đó.
Giữa đám đông ồn ào, dường như chỉ có nơi đó là yên tĩnh.
Sở Ức Quy len qua khoảng trống xung quanh, đến bên cạnh Vạn Thu.
Hắn cúi đầu, không còn chú ý những người xung quanh nữa.
“Anh, buổi họp phụ huynh của anh thế nào?”
Vạn Thu ngẩng đầu, không biết Sở Ức mới nãy còn ở trong đám đông đã tới cạnh cậu từ bao giờ.
Cậu vô thức nắm lấy tay Sở Ức Quy.
“Ba nói anh biểu hiện không tồi.” Vạn Thu không hề hoài nghi chuyện đươc khen ngợi, “Em trai thật lợi hại, còn có thể đứng trên bục giảng.”
“Cũng tạm.” Biểu hiện của Sở Ức Quy rất điềm tĩnh, bốn phương tám hướng khen ngợi cũng vẫn luôn biểu hiện vẻ khiêm tốn.
Vạn Thu cảm thấy Sở Ức Quy luôn như vậy.
Tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Khi được khen ngợi, khóe miệng của Vạn Thu sẽ nhếch lên vui mừng, nhưng ở trên mặt Sở Ức Quy lại không thể hiện bất cứ điều gì.
Vạn Thu hỏi: “Em không vui sao?”
“Vui.” Sở Ức Quy đáp lại.
Nhưng Vạn Thu lại cảm thấy Sở Ức Quy không bởi vậy mà vui vẻ, cậu không nhìn thấy bất kỳ cảm xúc vui vẻ nào.
“Em trai thật lợi hại.” Vạn Thu khen ngợi Sở Ức Quy một cách nghiêm túc, rất rất nghiêm túc, “Em trai được mọi người khen ngợi, thật sự rất lợi hại.”
Sau thanh âm của Vạn Thu, Sở Ức Quy mới nở nụ cười.
Một nụ cười nhợt nhạt.
Nhưng Vạn Thu cuối cùng cũng nhận ra, nước trong mặt hồ đã có gió nhẹ làm gợn sóng.
Em trai vui vẻ.
Vạn Thu nghĩ.
Quả nhiên không ai có thể không vui sau khi được khen ngợi.
Em trai cũng vậy.
– –
Vạn Thu đang chuẩn bị đi du lịch.
Cậu không biết gì về việc đi du lịch, hình như cậu cũng không cần phải làm gì.
Bạch quản gia và những người khác chỉ đơn giản đóng gói một số nhu yếu phẩm hàng ngày mà họ cần khi ra ngoài.
Lần này Vạn Thu thay một chiếc vali nhỏ màu sắc tươi sáng hơn, trong đó đựng một số quần áo và nhu yếu phẩm hàng ngày của mình.
Mà Vạn Thu cũng nhìn thấy những chiếc vali của cả nhà.
Đây là dáng vẻ mọi người sẽ ra ngoài đi chơi cùng nhau.
Khi Vạn Thu dần hiểu ra đi du lịch có nghĩa là mọi người đều đi chơi cùng nhau, tất cả sự tò mò đều chuyển thành mong đợi.
Cả nhà cùng nhau đi chơi, Vạn Thu ngẫm lại, đây là lần đầu tiên.
Vạn Thu dậy thật sớm, mang theo chiếc vali nhỏ của mình, một tay nắm tay Sở Ức Quy, đi bên cạnh người nhà.
Vạn Thu quay đầu lại, thấy Dương Tắc cao lớn trầm mặc đi phía sau cùng.
Nơi họ đến là sân bay.
Đây là lần đầu tiên Vạn Thu ngồi máy bay.
Sân bay khổng lồ với dòng người tấp nập ra vào đều rất xa lạ với cậu.
Vạn Thu không giỏi đi lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ, nhưng vì xung quanh có người nhà nên cậu không hề sợ hãi.
Chỉ cần Sở Ức Quy luôn nắm tay, cậu sẽ vĩnh viễn không mất phương hướng.
“Đừng sợ, anh trai.” Sở Ức Quy nói với Vạn Thu, hắn dùng ngón tay búng nhẹ chiếc vòng tay của Vạn Thu,”Chỉ cần nó vẫn còn, điện thoại của anh vẫn còn, mọi người luôn có thể tìm thấy anh.”
Vạn Thu cầm điện thoại, nhìn vòng tay.
Ngoan ngoãn gật đầu.
Khi máy bay bay lên, hoàn toàn là một trải nghiệm mới đối với Vạn Thu.
Người nhà để Vạn Thu ngồi bên cửa sổ. Vạn Thu nhìn mặt đất đang dần di chuyển ra xa, càng lên cao, mọi thứ to lớn càng trở nên nhỏ lại.
Mặc dù lần đầu trải nghiệm nhưng cũng không khiến cậu sợ hãi. Từ đây, có thể nhìn thấy những tòa nhà dần trở nên nhỏ hơn và xa hơn.
Vạn Thu nhận được mấy viên xí muội, là Dương Tắc đưa cho.
Trong miệng có vị chua ngọt, Dương Tắc nói, hắn đã chuẩn bị sẵn phòng trường hợp Vạn Thu say máy bay.
Vạn Thu chia đều kẹo cho mọi người.
Bọn họ xuống máy bay liền có người tới tiếp đón.
Khi Vạn Thu lên xe, điều đầu tiên cậu nhìn thấy chính là người đang ngồi trên ghế, tháo kính râm ra và mỉm cười nhìn về phía bọn họ, Sở Chương.
Thì ra đây chính là nơi Sở Chương quay phim, đáng tiếc Sở Chương không thể tham gia chuyến du lịch này.
Mẹ nói nếu anh cả ra ngoài chơi cùng, một khi bị fans phát hiện sẽ bị vây kín.
Vạn Thu không biết bị fans vây kín là gì.
Nhưng Sở Chương lại nói bọn họ ở cùng một khách sạn, buổi tối có thể ở khách sạn cùng nhau chơi.
Vạn Thu cùng gia đình đi du lịch, Sở Chương đã giới thiệu cho họ một hướng dẫn viên du lịch, hướng dẫn viên đã đưa họ đi tham quan rất nhiều nơi.
Những hàng cây xinh đẹp, những tòa nhà cổ kính, những công trình vĩ đại và những con đường hoa lệ.
Bọn họ còn lên núi, đi cáp treo, cùng nhau ngắm bình minh.
Vạn Thu đã biết rất nhiều thứ.
Biết thế nào là chùa miếu, thế nào là vườn tạc, thế nào là hòn non bộ, cũng biết có rất nhiều người đi du lịch trong kỳ nghỉ ngắn ngày.
Cho dù bị chen lấn trong đám đông hay những lúc tản mác, Sở Ức Quy vẫn luôn nắm tay Vạn Thu.
Chỉ cần Vạn Thu quay đầu lại, nhất định sẽ nhìn thấy Dương Tắc cao lớn đứng bên cạnh, người dường như có lãnh địa bất khả xâm phạm.
Vạn Thu mơ hồ cảm thấy Dương Tắc không đắm chìm vào chuyến du lịch.
Bởi vì bất kể khi nào cậu quay đầu lại, sẽ thấy ánh mắt của Dương Tắc luôn dán chặt trên người mình.
Như thể không quan tâm đ ến mọi thứ xung quanh.
Mặc dù Sở Chương nói buổi tối sẽ đến chơi với Vạn Thu, nhưng ba bốn ngày liên tục đều không về.
Sở Chương rốt cuộc tranh thủ được thời gian để trở về, nhưng là lúc Vạn Thu chuẩn bị đi ngủ.
“Vạn Thu!” Sở Chương trở về khách sạn rất muộn, việc đầu tiên làm chính là gõ cửa phòng Vạn Thu.
Vạn Thu đã mặc đồ ngủ và chuẩn bị đi ngủ, ngay khi vừa mở cửa, cậu đã nhận được một cái ôm thật chặt từ Sở Chương.
“Thật xin lỗi thật xin lỗi, ban ngày anh không thể ở bên cạnh em, đêm khuya như vậy mới tới.”
Sở Chương xoa xoa gương mặt Vạn Thu, ngước mắt lên, đột nhiên nhìn thấy Sở Ức Quy đang ở trong phòng.
“Vạn Thu, sao em với em út lại ở cùng một phòng?”
Vạn Thu thẳng thắn nói: “Bởi vì em là anh trai, phải chăm sóc em trai.”
Sở Chương: “…” Mình bị ảo giác sao?
“Anh có mệt không?” Vạn Thu đưa tay ôm lấy khuôn mặt Sở Chương, cẩn thận quan sát qua ánh đèn sáng trong phòng.
“Lúc đầu rất mệt, nhưng đột nhiên nhận được hơi ấm chữa lành của thiên sứ nhỏ Vạn Thu nhà chúng ta, bây giờ anh cảm thấy mình tràn đầy năng lượng rồi.”
Sở Chương chôn gương mặt mình vào lòng bàn tay của Vạn Thu, dùng sức hung hăng cọ mấy cái.
Vạn Thu bối rối nhìn vào tay mình, cậu đoán câu nói của anh cả hẳn là một phép ẩn dụ.
“Các em đều mặc đồ ngủ, định đi ngủ sao?” Sở Chương hỏi.
“Vâng.” Vạn Thu gật đầu.
“Mãi mới có chuyến đi du lịch, buổi tối không tính làm gì hả?”
Ánh mắt Sở Chương vô cùng trong trẻo, trong chốc lát đảo quanh, hiển nhiên giống như sắp làm chuyện xấu.
“Ba mẹ rất mệt.” Vạn Thu nói.
Tuy Sở Kiến Thụ và Dương Tiêu Vũ thể lực tương đối tốt nhưng sau cả ngày lăn lộn, rốt cuộc vẫn không bằng những người trẻ tuổi nên đã sớm nghỉ ngơi.
“Dương Nhị đâu?” Sở Chương hỏi.
“Anh hai đang tắm.” Sở Ức Quy trả lời.
Bọn họ đặt hai dãy phòng, Vạn Thu, Sở Ức Quy và Dương Tắc ở chung một dãy, trong phòng có hai phòng ngủ nhỏ, Vạn Thu định ngủ cùng Sở Ức Quy.
Sở Chương cười xấu xa hai tiếng, đột nhiên mở cửa phòng tắm ra.
Dương Tắc kinh ngạc quay đầu lại, nhưng khi nhìn thấy là Sở Chương, hắn cũng không thèm che đậy.
“Quao, Dương Nhị, em lại cường tráng hơn rồi phải không?” Sở Chương cười hề hề.
“Sao vậy? Anh?” Dương Tắc hỏi.
“Tối nay chúng ta xem phim ma nhé?” Sở Chương đề nghị.
Dương Tắc: “?”
Phim ma là gì?
Vạn Thu không biết.
Thậm chí Vạn Thu còn chưa nghe đến nó.
Đối với TV, Vạn Thu tập trung nhiều hơn vào việc xem phim hoạt hình, thậm chí còn không xem phim truyền hình một cách cẩn thận.
“Vạn Thu có biết ma là cái gì không?” Sở Chương hỏi.
Vạn Thu ngơ ngác lắc đầu.
Sở Chương cười nham hiểm: “Em sẽ sớm biết thôi.”
Sở Ức Quy cau mày: “Anh… như vậy có được không…”
“Không vấn đề gì, Vạn Thu nhà chúng ta đã mười lăm tuổi, biết nhiều chuyện cũng không có hại gì, hơn nữa con người sợ hãi không phải là chuyện bình thường sao?”
Sở Chương ôm Vạn Thu, dựa vào đầu cậu, với nụ cười trên khuôn mặt soái khí.
Sở Ức Quy dường như có chút không tán đồng, nhưng Sở Chương nói cũng có lí do gì để phản bác.
“Anh cả, anh có thể để em tắm xong trước được không?” Dương Tắc hỏi.
“Ha ha ha ha, Dương Nhị, nhanh lên.” Sở Chương giống như làm ảo thuật, giữa ngón tay kẹp một chiếc USB nhỏ, “Anh sớm đã chuẩn bị mà tới rồi.”
Vạn Thu ngồi ở trên sofa chờ Dương Tắc.
Chẳng được bao lâu, có người gõ cửa.
“Em út mau mau mở cửa, đồ ăn anh gọi tới rồi.” Sở Chương lười biếng ngẩng đầu trên ghế sofa, nói với Sở Ức Quy.
Sở Ức Quy đứng dậy đi ra cửa.
Sau đó có rất nhiều đồ ăn vặt trên bàn cà phê của họ.
“Em ăn tối rồi.” Vạn Thu sờ bụng, nhưng trong chốc lát lại cảm thấy cơm chiều vừa ăn cũng không làm cậu chắc bụng nữa.
“Đồ ăn vặt, đều là đồ ăn vặt.” Sở Chương nói xong nhét thẳng một miếng thịt gà vào miệng Vạn Thu, “Ăn cho vui thôi.”
Sở Chương mỉm cười nhìn Vạn Thu phồng má nhai đồ ăn, ngồi trên ghế sofa, chân tay duỗi ra tùy ý.
Dương Tắc từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy Vạn Thu đã tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị đi ngủ lại bị đút cho ăn liền thở dài: “Anh…”
“Mấy người già làm việc nghỉ ngơi có quy luật không thể khiến Vạn Thu nhà chúng ta mất đi tinh thần được.” Sở Chương chỉ chỉ trỏ trỏ Dương Tắc, “Người trẻ tuổi nào mà không thức khuya?”
Vẻ mặt Dương Tắc có chút vi diệu, quay đầu đi.
Vạn Thu cảm thấy anh cả thật thần kì.
Dường như có thể khiến mọi người trong gia đình không thể phản bác.
Ngoại trừ mẹ.
Mặc dù Vạn Thu không biết phim ma là cái gì, nhưng cậu mơ hồ cảm thấy, hẳn cũng không phải là thứ thú vị.
Vạn Thu dựa vào ghế sofa, Sở Chương thì xiêu xiêu vẹo vẹo nằm trên đùi Vạn Thu.
Sở Ức Quy vẫn luôn ở bên cạnh Vạn Thu, lại bất ngờ đổi chỗ ngồi sang chiếc ghế dài mềm mại ở phía bên kia.
Dương Tắc ngồi cạnh Vạn Thu.
Dương Tắc cao lớn ngồi ở bên cạnh, Vạn Thu phải ngẩng đầu lên mới nhìn rõ mặt Dương Tắc.
Bộ phim bắt đầu.
Trong tay Vạn Thu còn nhét thêm một cốc nước ngọt.
Vạn Thu vừa ăn vừa nhìn màn hình TV.
Tất cả đèn đều tắt, chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt từ chiếc TV, thậm chí còn mờ hơn cả ánh trăng.
Âm thanh trên TV phát ra chậm rãi, không phải âm thanh dễ chịu, nhưng…
Có cảm giác thần kinh bị căng thẳng, và sự lo lắng được nâng lên đến cùng cực.
Sau khi dần dần có thể hiểu được nhiều thứ, hiện tại mấy thứ trên TV Vạn Thu có thể hiểu được hầu hết.
Nhưng cậu không thể hiểu được phim ma.
Vạn Thu hoàn toàn không hiểu hành động của những người trong phim ma.
Tại sao nhiều người lại bắt nạt một người?
Tại sao lại lừa dối mọi người?
Tại sao lại gây tổn hại cho người khác?
…Không ai yêu cô ấy sao?
“Tại sao người chết rồi còn có thể xuất hiện?” Vạn Thu nhìn nhìn, đột nhiên hỏi.
Trên TV, cô gái mặc đồng phục học sinh đã chết, không có máu khô, tóc rối bù, da nhợt nhạt và đôi mắt đỏ ngầu.
“Bởi vì đây là ma, ma chính là linh hồn sau khi chết.” Sở Chương nói với Vạn Thu.
“Sau khi chết liền biến thành ma sao?” Vạn Thu lần đầu tiên có khái niệm với từ ‘ma’.
“Ừ.” Sở Chương tuy gọi một đống đồ ăn nhưng lại không ăn một miếng nào, anh muốn giữ dáng, làm sao có thể ăn đồ ăn vặt vào đêm khuya chứ?
Mặc dù thực sự rất thèm.
Sở Chương vẫn luôn xem phim để chuyển hướng h@m muốn ăn uống của mình.
Sở Ức Quy ngồi trên chiếc ghế dài mềm mại cách đó không xa, nhìn Vạn Thu.
Đôi mắt Vạn Thu tràn ngập khiếp sợ.
Sở Ức Quy khẽ cau mày.
Tại sao lại lộ ra vẻ mặt như vậy?
Vạn Thu đã gặp rất nhiều điều kỳ lạ, trong quá trình học tập đã tiếp xúc với nhiều thứ hoàn toàn mới mà thậm chí mình còn không hiểu.
Nhưng chưa bao giờ có vẻ mặt như vậy.
Sự chú ý của Vạn Thu đặt ở trong bộ phim.
Vạn Thu không có khả năng làm nhiều việc cùng lúc, chỉ có thể tập trung vào bộ phim.
Nhưng không biết tại sao, lại lặng lẽ dựa vào cánh tay Dương Tắc ở bên cạnh.
Có một cảm giác kỳ lạ nào đó đang xâm chiếm cậu.
Vạn Thu dường như cảm nhận được điều gì đó giữa những tiếng hét chói tai, những cảnh âm u và tiếng khóc trong phim.
Dương Tắc cúi đầu, nhìn thấy hai tay của Vạn Thu vì căng thẳng mà siết chặt.
Dường như đang sợ hãi.
Nhưng dù chìm trong sợ hãi, Vạn Thu cũng không hề nhắm mắt mà cố gắng mở to ra để tiếp nhận nội dung của bộ phim xa lạ.
“Được rồi, xin lỗi anh cả, hôm nay đến đây thôi.”
Ngay khi Dương Tắc nhận ra Vạn Thu có vẻ quá căng thẳng thì giọng nói Sở Ức Quy ở bên cạnh đột nhiên vang lên.
Cùng lúc đó, Sở Ức Quy mở đèn.
Cả căn phòng sáng bừng lên.
“Hả?” Sở Chương có chút mệt mỏi, bởi vì xem không ít phim, đối với loại kinh dị bình thường này ít nhiều sẽ thấy buồn ngủ, đột nhiên bị ánh sáng k1ch thích khiến anh tỉnh táo lại.
“Đã muộn rồi, nên đi ngủ thôi, ngày mai chúng ta còn phải đi du lịch.” Sở Ức Quy nói.
Sở Chương ngồi dậy: “Nếu mệt quá thì ở khách sạn nghỉ ngơi, không cần phải ra ngoài, đi du lịch thì muốn ra ngoài thì ra, không muốn ra ngoài thì nghỉ ngơi. Đó mới là điều khiến mình thoải mái nhất.”
“Hôm nay mọi người đều rất mệt mỏi, anh cả làm việc cả ngày chắc chắn còn mệt hơn.”
Sở Chương nhìn Sở Ức Quy, hơi nhướng mày.
Đột nhiên nhận ra điều gì đó, anh quay lại nhìn Vạn Thu.
Dương Tắc cũng nhìn về phía Vạn Thu.
Dưới ánh sáng mờ ảo ban đầu, không thể phát hiện được biểu cảm của đối phương.
Ngay cả Dương Tắc cũng chỉ nhìn động tác của Vạn Thu.
Nhưng bây giờ, dưới ánh đèn sáng như ban ngày, có thể thấy rõ khuôn mặt tái nhợt của Vạn Thu.
Vạn Thu có lẽ đã thực sự sợ hãi, dù vẫn mở mắt nhưng ánh mắt lại rất thất thường.
Dương Tắc đưa tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Vạn Thu, dùng chút lực mở ra, thấy lòng bàn tay vì dùng lực mà để lại vài vết móng tím xanh.
Sở Chương hiển nhiên ý thức được, ảnh hưởng của phim ma đối với Vạn Thu còn nhiều hơn người bình thường.
“Xin lỗi, Vạn Thu.” Sở Chương nâng gương nặt Vạn Thu, để Vạn Thu có thể nhìn rõ đôi mắt anh, “Đừng lo lắng, trên thế giới này không có ma, đừng sợ.”
Vạn Thu chớp chớp mắt, nhưng lại không nói “không sao” như mọi khi.
Dường như phải mất rất nhiều thời gian mới có thể phản ứng lại.
“Vạn Thu, đừng sợ. Thực xin lỗi, là lỗi của anh. Trên thế giới này không có ma, Vạn Thu.”
Sở Chương liên tiếp nói mấy câu, nhưng cũng không khiến Vạn Thu lập tức tỉnh lại.
“Đáng chết…” Sở Chương thậm chí còn nghĩ không biết có nên đến bệnh viện ngay lập tức không.
“Anh trai.” Giọng nói của Sở Ức Quy chợt vang lên bên tai Vạn Thu, “Đến giờ đi ngủ rồi, em buồn ngủ.”
Lông mi Vạn Thu khẽ run lên, cuối cùng cũng nhìn Sở Ức Quy.
Vạn Thu phản ứng lại, ánh mắt dần dần tập trung.
Tuy Vạn Thu không nhìn về phía mình nhưng Sở Chương vẫn không giấu nổi mà thở phào nhẹ nhõm.
Anh đưa tay vén tóc mình lên, vẻ hoảng sợ trên mặt đã tiêu tán đi một chút.
Đồng thời cũng nhận thấy có một bầu không khí nào đó đang luân chuyển giữa Vạn Thu và Sở Ức Quy mà anh vẫn chưa hiểu được.
Sở Chương chủ động buông Vạn Thu, rời khỏi vị trí bên người Vạn Thu.
Khắc tiếp theo, Sở Ức Quy cũng trực tiếp chiếm luôn vị trí gần Vạn Thu nhất, nơi Sở Chương vừa đứng.
Sở Chương hơi nheo mắt lại.
“Anh ổn chứ, anh trai?”
Giọng nói dịu dàng của Sở Ức Quy là giọng nói Sở Chương chưa từng nghe thấy trước đây, như thể đang dỗ dành một con thú nhút nhát trốn trong kẽ đá.
Sở Chương chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm như vậy trên khuôn mặt Sở Ức Quy.
Khác với trong ấn tượng của anh.
Sự trấn an tinh tế, sự đụng chạm nhẹ nhàng và khoảng cách gần gũi với Vạn Thu.
Mọi thứ đều rất khác so với trước đây.
Hai thiếu niên thân thiết và tin tưởng lẫn nhau.
Làm Sở Chương cảm thấy, khác với những người khác, dường như một mối liên kết độc đáo đã được hình thành giữa hai con người này.