Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 89 tại dưa leo tr.
Sở Ức Quy cùng mọi người ăn tối.
Sau khi ăn xong, Vạn Thu đi theo sau Sở Ức Quy, muốn cùng Sở Ức Quy trở về phòng.
Nhưng Sở Ức Quy lại quay người nói với Vạn Thu: “Anh trai, tình trạng em khá tốt, thậm chí còn định ngày mai quay lại lớp học.”
Vạn Thu gật đầu.
“Tối nay em có thể tự ngủ được.” Sở Ức Quy mỉm cười nói: “Anh trai cũng nghỉ ngơi đi.”
Vạn Thu đứng bên cạnh Sở Ức Quy, nhưng không có dáng vẻ sẽ rời đi.
Vạn Thu vẫn còn treo bóng bay trên người.
Mặc dù cảm thấy kỳ lạ khi treo bóng bay ở nhà nhưng dường như cậu không muốn đặt món quà Dương Tắc tặng ở nơi khác.
Sở Ức Quy nhìn những quả bóng bay đầy màu sắc lơ lửng trên đỉnh đầu Vạn Thu.
“Anh, nếu anh muốn gặp anh hai, chuyển lời giúp em, giúp em nói lời xin lỗi với anh hai.”
Hai mắt Vạn Thu chậm rãi mở to, tuy rằng cậu muốn đi tìm Dương Tắc nhưng vẫn chưa hạ quyết tâm.
Vẻ mặt Sở Ức Quy ôn hòa: “Tối nay em sẽ mở cửa, anh có thể vào thăm bệnh bất cứ lúc nào.”
Vạn Thu ngập ngừng gật đầu.
Nhìn Sở Ức Quy đi về phía phòng chính mình, Vạn Thu lặng lẽ dựa nghiêng vào tường.
Gỡ những quả bóng bay treo trên quần áo ra, Vạn Thu nhìn không ngừng vào một quả bóng bay.
Các nhân vật trong《 Trái cây tân thế giới 》luôn cười toe toét, khoa trương, khi đánh nhau thì luôn cãi cọ ầm ĩ.
Nhưng Vạn Thu rất thích.
Vô cùng náo nhiệt, sẽ luôn cười rộ lên, sống động ngay cả khi ở trên bóng bay.
Những quả bóng bay nhìn qua có hơi biến dạng, khiến nụ cười của chúng nó càng trở nên kỳ quái.
Vạn Thu mang bóng bay đi tới phòng Dương Tắc.
Vạn Thu gõ cửa.
Vạn Thu đứng ở cửa hồi lâu, lại gõ cửa một lần nữa.
Vạn Thu biết Dương Tắc ở trong phòng, cậu vẫn luôn âm thầm chú ý tới hướng đi của Dương Tắc.
Tuy bình thường Dương Tắc có vẻ mặt rất lạnh lùng và nghiêm túc, nhưng mỗi lần nhìn cậu đều sẽ cố gắng tỏ ra dịu dàng, thậm chí còn mỉm cười.
Mặc dù có đôi khi đôi khi nụ cười trông rất giống nhân vật trong 《 Trái cây tân thế giới 》, rất kỳ quái.
Nhưng điều Vạn Thu muốn nhìn thấy, cũng là nụ cười có vẻ kỳ quái của anh hai mình.
Chứ không phải người anh hai từ đầu đến cuối đều không nhìn về phía cậu lấy một lần.
Vạn Thu lại gõ cửa: “Anh hai.”
Lần này Dương Tắc mở cửa.
Vạn Thu cầm bóng bay, ngẩng đầu nhìn Dương Tắc.
“Xin lỗi, bây giờ anh mới mở cửa.” Dương Tắc nói, nhưng cũng không giải thích vì sao không mở cửa.
Vạn Thu ngước mắt nhìn Dương Tắc, Dương Tắc lại nhìn đi chỗ khác.
Vạn Thu muốn tìm Dương Tắc, nhưng lại không biết chính mình muốn nói gì với hắn.
“Vào đi.” Nếu thân hình cao lớn của Dương Tắc chặn ở cửa, Vạn Thu sẽ không vào được.
Mà hiện tại Dương Tắc đã tránh ra.
Vạn Thu bước vào phòng, cảm nhận được hơi mát.
Có chút lạnh.
Vạn Thu nhìn thấy rèm cửa sổ sát đất đang nhẹ nhàng đung đưa trong gió, khí lạnh từ bên ngoài liên tục ùa vào phòng khiến nơi này trở nên lạnh lẽo.
Dương Tắc vòng qua Vạn Thu, đóng cửa sổ lại.
Vạn Thu ngồi trên ghế sofa trong phòng Dương Tắc, nhìn thấy Dương Tắc lấy sữa bò từ tủ lạnh ra.
Vạn Thu ngắm chiếc tủ lạnh chứa không ít sữa bò và rượu, nhìn qua thật không hợp nhau.
Dương Tắc đun nóng sữa bò, rót vào cốc rồi đặt trước mặt Vạn Thu.
Hai tay Vạn Thu cầm sữa bò, chiếc cốc nóng hổi đã lấy đi hơi lạnh trong tay cậu.
Vẻ mặt Dương Tắc vẫn nghiêm túc, khó mà đoán được hắn đang nghĩ gì.
Mà Vạn Thu cũng chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế sofa.
Không thể tìm thấy đề tài để mở miệng nói chuyện.
Những lúc như thế này, Vạn Thu luôn nghĩ đến Sở Ức Quy trước tiên.
Vì vậy nhớ tới lời Sở Ức Quy nói.
“Em trai bảo em nói cho anh, em ấy nói muốn xin lỗi anh.”
Vạn Thu không biết nội dung lời xin lỗi là gì, nhưng Dương Tắc dường như biết.
Dương Tắc nói: “Em ấy làm rất tốt, không nên xin lỗi anh, anh mới là người phải xin lỗi”.
Vạn Thu không biết tại sao.
Dương Tắc ngồi đối diện Vạn Thu, thân hình cao lớn cường của hắn mặc dù đang cúi lưng nhìn về phía mặt bàn, nhưng vẫn có lực áp chế.
“Hôm qua là anh hai không tốt, anh hai không nên hù dọa em.” Dương Tắc nhắm mắt lại, nói với Vạn Thu: “Anh hai sẽ khống chế tốt bản thân.”
Vạn Thu sẽ không nói lời an ủi.
Cậu thậm chí còn không hiểu nói lời an ủi là gì.
Nhưng ở trước mặt người nhà, Vạn Thu hy vọng bọn họ có thể cảm thấy dễ chịu một chút.
Vạn Thu nghĩ tới lời nói của Sở Ức Quy, bắt chước ngữ điệu của Sở Ức Quy nói với Dương Tắc: “Là em đã làm anh hai lo lắng, nếu anh hai nói xin lỗi em, vậy đó là lỗi của em rồi.”
Vạn Thu có chút thấp thỏm.
Nói như vậy đúng không?
Liệu Dương Tắc có giống như cậu, thoải mái hơn một chút không?
Vạn Thu rất khẩn trương.
Tấm lưng thẳng tắp.
Dương Tắc biết Vạn Thu đang an ủi mình.
Hắn nhắm mắt lại, trước mắt hiện ra ánh mắt Vạn Thu đang nhìn hắn.
Khiếp sợ, luống cuống, mờ mịt,…sợ hãi.
Dương Tắc nhớ lại mình đã dùng bao nhiêu sức kẹp chặt vai Vạn Thu, phát ti3t lên Vạn Thu như thế nào.
Dương Tắc bây giờ còn nhớ lại ngày Vạn Thu mất tích.
Trước đây, kì thật hắn cũng không yêu thương đứa em trai này nhiều lắm.
Khi còn nhỏ, khi còn đang trong độ tuổi khát vọng tranh đoạt tình yêu của ba mẹ, hắn đã ghen tị với đứa em út này.
Vì em trai còn quá nhỏ, muốn làm gì thì làm, tùy ý tùy hứng, hắn liền muốn trả thù một chút.
Hắn…
Cố ý để Vạn Thu lại một mình.
Chẳng qua chỉ muốn hù dọa một chút thôi.
Hôm đó là ngày Dương Tiêu Vũ đồng ý cùng bọn họ ra ngoài đi chơi.
Nhưng Dương Tiêu Vũ lại hủy chuyến đi vì công việc, còn Sở Chương thì ngay lập tức chạy đi chơi với bạn bè.
Vạn Thu ầm ĩ muốn đi ra ngoài, mà Dương Tắc, người đã không còn nhớ bản thân lúc đó ôm suy nghĩ gì mà đưa Vạn Thu ra cửa.
Hắn đã làm sai.
Làm một việc không thể tha thứ được.
Thậm chí ngay khi Vạn Thu vừa lạc mất, hắn còn không thể phản ứng ngay lập tức.
Khi mãi vẫn chưa tìm thấy Vạn Thu, hắn còn không có cảm giác Vạn Thu đã lạc mất.
Thậm chí mơ hồ cảm thấy….
Cái nhà này có Vạn Thu hay không đều không sao cả.
Mà hết thảy mọi chuyện, sau sự sụp đổ của Dương Tiêu Vũ đã xảy ra biến đổi lớn.
Những lúc bị trách móc và thống khổ là lúc…
Hắn đã từng rất oán hận Vạn Thu.
Những suy nghĩ hẹp hòi, ích kỷ, ấu trĩ này giống như gieo một nắm cỏ dại, không ngừng bén rễ và nảy mầm trong ý thức của hắn, dù hắn có cố gắng loại bỏ thế nào cũng không được.
Càng biết mình là từng là loại người như thế nào, càng nhớ rõ những gì mình nghĩ lúc đó, Dương Tắc càng không thể tha thứ cho chính mình.
Cỏ dại tùy ý trưởng thành, quấn vào nhau một cách lộn xộn, đem cảm giác tội lỗi của hắn làm chất dinh dưỡng, càng mọc càng nhanh.
Vặn vẹo tình cảm của hắn.
Vạn Thu càng tốt, càng trong sáng, càng thuần túy, lại càng kiên định, thì lại càng trỉ trích hắn về những tội lỗi trong quá khứ.
Bởi vì hắn, mà Vạn Thu mới phải chịu những cực khổ không nên có.
Hắn muốn yêu thương Vạn Thu.
Nhưng lại không biết phần yêu thương này là để trừng phạt bản thân vì sự ích kỷ, xấu xa trong quá khứ, hay để chuộc lỗi cho hành động của mình.
Phần không thuần túy này khiến hắn chán ghét chính mình.
Dương Tắc sợ hãi Vạn Thu.
Lại đem hết toàn lực muốn cùng Vạn Thu có một mối quan hệ tốt đẹp.
Khoảnh khắc hắn biết không thể tìm thấy Vạn Thu, những cảm xúc mà hắn luôn kìm nén và không thể phát ti3t cuối cùng vẫn hướng về người không nên hướng.
Dương Tắc không được lời nói Vạn Thu an ủi.
Thậm chí hắn còn không cảm thấy mình có tư cách được an ủi.
Đột nhiên một quả bóng bay với khuôn mặt tươi cười kỳ quái xuất hiện trong tầm nhìn của Dương Tắc.
Dương Tắc nhìn quả bóng bay kỳ lạ lại xấu xí, suy nghĩ trong đầu nhất thời đình trệ.
Dương Tắc ngẩng đầu nhìn Vạn Thu ở trước mặt.
Vẻ mặt Vạn Thu rất bối rối, nhưng sự lo lắng, thiếu kiên nhẫn đều hiện rõ trên khuôn mặt.
“Anh hai cười lên, rất giống quả bóng này.” Vạn Thu đẩy quả bóng bay đến trước mặt Dương Tắc, “Em rất thích quả bóng bay này.”
Dương Tắc nhìn Vạn Thu trước mặt với vẻ mặt đờ đẫn.
“Em… thích anh hai cười.”
Vạn Thu không biết nên nói cái gì.
Đây là tất cả những gì cậu có thể nghĩ ra.
Mặc kệ thế nào, dù trông có vẻ kỳ quặc nhưng Vạn Thu vẫn thích Dương Tắc cười như vậy.
“Xin lỗi…” Dương Tắc mấp máy môi, lại vô thức nghiến răng, hắn cúi đầu, không cho Vạn Thu nhìn thấy vẻ mặt của mình, “Xin lỗi, Vạn Thu, anh.. “
Dương Tắc thậm chí không có dũng khí nói ra hết mọi chuyện.
“Vậy… vậy em tha thứ cho anh?” Vạn Thu nói.
Vạn Thu đã rất nỗ lực để hiểu Dương Tắc.
Nhưng cậu không biết phải hiểu thế nào.
Anh hai bây giờ nhìn qua…
Giống như một cốc nước đang tràn, không còn chịu được sức căng của của bất cứ giọt nước nào nữa.
Dương Tắc cố hết sức đè nén cảm xúc dâng trào, nói: “Vạn Thu, em có biết anh đang xin lỗi vì chuyện gì không?”
Vạn Thu ngơ ngác lắc đầu.
“Vậy em vẫn tha thứ cho anh?” Dương Tắc hỏi.
Vạn Thu sửng sốt, nghĩ nghĩ rồi nói: “Anh xin lỗi, vậy em sẽ tha thứ cho anh.”
“Đơn giản vậy sao?” Dương Tắc hỏi.
“Vâng…” Vạn Thu không chút do dự trả lời.
Dương Tắc há hốc miệng.
Hắn nắm lấy cổ tay Vạn Thu.
Mong manh, giống như một đứa em trai có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.
Vậy mà lại kiên cường hơn hắn nhiều.
“Không sao đâu.” Dương Tắc lộ ra nụ cười rất khó nhìn, “Yên tâm, anh hai không sao cả.”
Vạn Thu ngơ ngác nhìn.
Anh hai cười, thậm chí còn khó nhìn hơn trước.
Chỉ là lần này Vạn Thu không thể cảm nhận được anh hai đang vui vẻ.
Vạn Thu không biết làm thế nào để khiến anh hai vui vẻ.
Thậm chí còn không biết vì sao anh hai lại không vui.
Vạn Thu ngồi cạnh Dương Tắc, lúc ở gần Dương Tắc, cậu cảm thấy căn phòng thật lạnh lẽo, còn nhiệt độ cơ thể của Dương Tắc thật ấm áp.
Vạn Thu lặng lẽ dựa vào người Dương Tác, không bị Dương Tắc cự tuyệt.
Vạn Thu dán vào người Dương Tắc, hấp thụ hơi ấm từ cơ thể Dương Tắc.
Vạn Thu không biết mình nên làm gì, có thể làm gì.
Nhưng Sở Ức Quy nói cậu không cần làm gì cả.
Tầm nhìn của Vạn Thu có chút mơ hồ. Ở bên cạnh Dương Tắc, mọi thứ trong phòng dường như có chút khó nhìn rõ.
Có lẽ vì Dương Tắc không nói chuyện, cũng vì nhiệt độ cơ thể Dương Tắc quá ấm áp.
Vạn Thu dựa trên người Dương Tắc, cảm thấy buồn ngủ liền mơ mơ màng màng thiếp đi.
Dương Tắc ngồi trên sofa, cuối cùng quay đầu nhìn Vạn Thu.
Đứa trẻ đã ngủ, so với lần đầu gặp thì trông khỏe mạnh hơn rất nhiều.
Dương Tắc nhớ Dương Tiêu Vũ luôn thích x0a nắn Vạn Thu.
Ma xui quỷ khiến, hắn liền đặt ngón tay lên má Vạn Thu, nhéo nhéo.
Giống như chạm vào đám mây, thật ấm áp.
Dương Tắc cũng từng nghĩ tới, nếu Vạn Thu quay lại đây trách cứ, oán hận, trong lòng tràn đầy tức giận và hận ý thì hắn phải làm sao.
Nhưng dù thế nào cũng không thể tưởng tượng được kết quả lại như vậy.
Thế giới tràn ngập bóng tối và tuyệt vọng không hề đến.
Dương Tắc nghiêng người, nhẹ nhàng ôm Vạn Thu vào lòng.
Hắn đặt Vạn Thu lên giường, ngẩng đầu nhìn thấy bóng bay của Vạn Thu đang lơ lửng trên trần nhà.
Móc quả bóng bay từ trần nhà xuống, Dương Tắc buộc quả bóng bay vào cuối giường.
Bóng bay lơ lửng trong không trung, nhân vật hoạt hình nhe răng nở nụ cười, tạo thêm sắc thái kỳ lạ cho căn phòng của hắn.
Giọng nói của Vạn Thu dường như vẫn còn phảng phất bên tai.
Dương Tắc nhìn quả bóng bay hồi lâu, cuối cùng mới xoay người đi ra khỏi cửa.
Dương Tắc liên lạc với Bạch quản gia, nhờ ông chuẩn bị một phòng cho khách.
Bạch quản gia tuy không biết nguyên nhân nhưng vẫn nghe theo yêu cầu của Dương Tắc.
Dương Tiêu Vũ bước ra khỏi cửa phòng ngủ, cuối cùng đi về phía phòng Vạn Thu.
Gõ cửa không thấy trả lời, bà cau mày, lại nhìn thấy Bạch quản gia đang đứng bên cạnh, nghe được chuyện Dương Tắc muốn ở trong phòng cho khách.
Dương Tiêu Vũ suy nghĩ một chút, nhìn cửa phòng Dương Tắc, cuối cùng cũng không đi vào xác nhận.
Mặc dù hôm nay làm việc cả ngày có chút mệt mỏi, nhưng không biết tại sao bước chân đáng lẽ phải trở về phòng lại chuyển hướng tới phòng khách.
Từ xa, Dương Tiêu Vũ đã nhìn thấy Dương Tắc ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.
Ngồi lặng lẽ trong phòng khách, không nhìn vào điện thoại hay làm bất cứ hành động nào, giống như một tác phẩm điêu khắc.
Đôi dép mềm dưới đất không phát ra tiếng động nào, nhưng Dương Tiêu Vũ vừa đến gần, Dương Tắc lập tức nhìn sang.
Đôi mắt đen nhánh, thâm trầm, trông giống như một màn đêm không sao.
“Mẹ.” Dương Tắc đứng lên trước mặt Dương Tiêu Vũ.
Hành vi quá mức cung kính.
Dương Tiêu Vũ hỏi: “Vạn Thu ngủ trong phòng con à?”
“Vâng.” Dương Tắc đáp lại.
Không biết vì sao, Dương Tiêu Vũ ngồi trên một chiếc ghế sofa khác gần đó, ra hiệu cho Dương Tắc ngồi xuống.
Dương Tắc lặng lẽ ngồi xuống, sức nặng của hắn khiến chiếc ghế lõm xuống thấp hơn.
Dương Tiêu Vũ hỏi: “Vạn Thu tìm con làm gì?”
Dương Tắc trả lời: “Em ấy lo lắng cho tình trạng của con.”
Câu trả lời của Dương Tắc lạnh lùng và cứng rắn, mà Dương Tiêu Vũ hỏi chuyện cũng lãnh ngạnh.
Hai người rõ ràng là người một nhà, nhưng lại dành rất ít thời gian ở bên nhau.
Dương Tiêu Vũ cũng biết bởi vì bà bài xích Dương Tắc một thời gian, cuối cùng mới tạo thành kết quả này.
Dương Tiêu Vũ không nghĩ việc Vạn Thu lạc mất hoàn toàn là trách nhiệm của Dương Tắc, nếu bà không thất hứa với con mình…
Nếu Sở Chương không vì bà thất hứa mà rời đi.
Tất cả là sự trùng hợp, rồi cuối cùng khiến Vạn Thu lạc mất.
Bây giờ nhìn lại quá khứ, chuỗi sai lầm liên tiếp này không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà giống như vận mệnh an bài.
Dương Tiêu Vũ trong thời gian ngắn không thể tháo gỡ khúc mắc đã lưu lại trong lòng quá lâu, nhưng bây giờ bà có thể nhìn thấy Dương Tắc ở trong mắt mình.
Nhìn thấy sự lo lắng của Dương Tắc dành cho Vạn Thu.
Nhìn thấy thấy sức mạnh của Dương Tắc khi bảo vệ Vạn Thu.
Nhìn thấy sự cẩn thận và thương yêu của Dương Tắc khi đối mặt với Vạn Thu.
Cũng nhìn thấy được hành động của mình đã để lại cho Dương Tắc một khủng hoảng đến bây giờ vẫn chưa thể tiêu trừ như thế nào.
Hôm nay nhìn thấy Dương Tắc trong nháy mắt kia, dường như bà nhìn thấy đứa con trai đang đứng trong bóng tối của chính mình, không muốn bước về phía ánh sáng rất gần trong tầm tay.
Người đàn ông cao lớn đã bắt đầu bộc lộ sự trưởng thành, nhưng thực chất vẫn là một đứa trẻ non nớt, ngơ ngác không biết làm sao.
“A Tắc.” Dương Tiêu Vũ mở miệng trong không gian yên tĩnh, giọng nói vang lên như mất đi sức sống thường ngày, “Mẹ là một người mẹ không tốt.”
Dương Tắc luôn cụp mắt xuống, không nhìn Dương Tiêu Vũ.
Nhưng khi nghe được câu này, lông mi của hắn vô thức run rẩy, dưới ánh sáng mờ ảo, Dương Tiêu Vũ cũng không chú ý tới.
“Chuyện trước kia, mẹ không biết phải nói với con thế nào.” Dương Tiêu Vũ đưa tay vén mái tóc xoăn dài lên, đối với bầu không khí xấu hổ quá mức này có chút khổ sở tiếp nhận, “Nhưng con vẫn luôn rất quan trọng với mẹ.”
Bây giờ Dương Tiêu Vũ sẽ thỉnh thoảng cảm thấy mình thực sự được Dương Tắc yêu quý.
Dương Tắc vẫn luôn chịu đựng tính khí nóng nảy và sự bài xích của bà, tiếp nhận những lần bà phát ti3t.
“Mẹ…” Sợi tóc rối trên tay Dương Tiêu Vũ khiến bà có chút khó chịu, nhưng vẫn nói: “Có lẽ trước đây… mẹ đã làm sai.”
Dương Tiêu Vũ có tính cách rất mạnh mẽ, chính vì quá mạnh mẽ, thích để tâm vào chuyện vụn vặt, lại quá tự cao nên mới dẫn đến tình trạng hiện tại.
Vạn Thu trở về nhà, đem gia đình này trở nên hoàn thiện.
Bà chú ý đến Vạn Thu, cũng dần bắt đầu suy ngẫm về bản thân.
Mọi thứ ẩn giấu trong hành vi của bà dường như được phản chiếu bởi đôi mắt trong suốt của Vạn Thu, giống như ẩn chứa thế giới linh hoạt kỳ ảo vậy.
Vạn Thu sẽ hành động dựa theo mọi ý nghĩ của bà, mà chính vì quá ngoan ngoãn nên bà bắt đầu suy ngẫm xem hành vi của mình có ổn hay không.
Suy nghĩ quá nhiều…
Những gì từng bị bỏ qua lại được đặt trước mắt, cuối cùng không thể nhắm mắt làm như không thấy được nữa.
“Khả năng mẹ vẫn cần một chút thời gian, nhưng…” Dương Tiêu Vũ lắp bắp nói: “Xin lỗi, A Tắc.”
Dương Tiêu Vũ không trông đợi lời xin lỗi này sẽ xoa dịu mối quan hệ giữa bà và Dương Tắc.
Nhưng ít nhất có thể là khởi đầu cho sự hòa giải của họ.
Dương Tắc im lặng hồi lâu, sự im lặng này đã mang đến áp lực cho Dương Tiêu Vũ, bà cho rằng đây là điều mình phải gánh chịu.
“Xin lỗi mẹ, hôm nay con vẫn có chút rối loạn.” Dương Tắc cuối cùng cũng nói.
Dương Tiêu Vũ nắm tay lại, cuối cùng đứng lên, nói: “Không sao, mẹ chỉ muốn nói với con vậy thôi, A Tắc, con vất vả rồi, nghỉ ngơi cho tốt nhé.”
Dương Tiêu Vũ không ở lại lâu.
Giống như đang chạy trốn nên bước thật mau.
Bạch quản gia đang đợi cách đó không xa đi tới chỗ Dương Tắc: “Phòng cho khách đã chuẩn bị xong.”
Bạch quản gia không có ý định nghe hết mọi chuyện, chỉ là ngoài ý muốn thôi.
Dương Tắc không trả lời Dương Tiêu Vũ ngay, đó là điều đã đoán được từ trước.
Nhưng…
Bạch quản gia trộm quan sát Dương Tắc.
Cũng không giống như một chút xúc động cũng không có.
Hy vọng trong nhà sẽ sớm tốt lên.
——
Khi Vạn Thu mơ màng tỉnh dậy, trong phòng đen như mực, cậu theo bản năng đưa tay bật đèn ngủ nhưng lại không sờ thấy.
Ký ức dần dần quay trở lại, Vạn Thu nhớ hình như mình đã ngủ quên bên cạnh anh hai.
Nơi này là phòng của anh hai sao?
Vạn Thu mở rèm, bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ và ánh đèn đường chiếu vào trong phòng.
Là phòng của Dương Tắc.
Chỉ là không có Dương Tắc.
Vạn Thu mở cửa đi ra ngoài.
Mơ mơ màng màng quay về phòng mình rửa mặt.
Khi rửa mặt xong liền tỉnh táo hơn, đột nhiên cậu muốn biết Dương Tắc đã đi đâu.
Vạn Thu đi vòng quanh nhưng không tìm thấy Dương Tắc.
Cậu quay người đi đến phòng Sở Ức Quy, đúng như lời Sở Ức Quy nói, phòng không đóng cửa.
Khi Vạn Thu bước vào, cậu lại thấy ánh đèn sáng lên.
Sở Ức Quy không ngủ.
Trong căn phòng yên tĩnh và thoải mái, Sở Ức Quy đang dựa vào giường, hình như đang đọc một cuốn sách, là cuốn sách Vạn Thu chưa từng thấy.
Dưới ánh đèn, Sở Ức Quy đang nghiêm túc đọc sách, làn da dường như được ánh đèn chiếu rọi, giống như một bức họa đẹp đẽ khiến Vạn Thu không dám lại gần.
Dường như chỉ cần cậu bước tới, tiến vào trong bức tranh, sự yên tĩnh sẽ bị xé nát.
Sở Ức Quy đóng cuốn sách trong tay lại, ngẩng đầu nhìn Vạn Thu: “Anh trai.”
“Không ngủ được sao?” Vạn Thu vẫn còn nhớ Sở Ức Quy bây giờ là một người bệnh.
“Ban ngày em ngủ quá nhiều, thật sự không muốn ngủ.” Sở Ức Quy nói, đem sách đặt ở một bên.
Vạn Thu ngồi ở mép giường, tò mò xem quyển sách kia.
“Đây là sách gì vậy?”
Cuốn sách rất dày, có bìa rất đẹp, bố cục bên trên tuy đơn giản nhưng lại bằng tiếng Anh.
“Đó là tuyển tập các câu chuyện.” Sở Ức Quy nói.
“Hay không?” Vạn Thu rất tò mò.
“Không tệ.” Sở Ức Quy nói.
Vạn Thu cũng không muốn mở cuốn sách ra, đó là đồ của Sở Ức Quy.
Sách của Sở Ức Quy luôn rất sạch sẽ, mới tinh như lúc mới mua, mặc dù luôn đọc chúng.
Vạn Thu đã từng rất cố gắng giữ gìn sách vở nhưng vẫn khiến nó bị bẩn, dơ dơ hề hề.
“Anh vừa ngủ quên trong phòng anh hai.” Vạn Thu nói.
“Ừm, em biết.” Trong màn đêm, Sở Ức Quy nhìn rất bình tĩnh, “Em nghe thấy anh hai nhờ Bạch quản gia chuẩn bị phòng cho khách cho anh ấy.”
Vạn Thu sửng sốt, anh hai ngủ ở phòng cho khách sao?
“Anh hai không muốn ngủ với anh sao?” Không biết vì sao khi nghĩ như vậy, Vạn Thu lại có chút buồn bã.
Nhưng Sở Ức Quy lại nói: “Em cảm thấy có lẽ không phải như vậy, nếu anh để ý, ngày mai có thể hỏi anh hai.”
Vạn Thu ở bên giường ôm lấy hai chân, nhất thời không nói gì.
Thiếu niên dần dần lộ rõ ngũ quan ưu tú trên khuôn mặt, dường như ngay cả lông mi cũng được phủ một lớp ánh sáng nhẹ dưới ánh đèn, khiến ánh mắt mất mát trở nên rõ ràng hơn.
Vạn Thu nói: “Anh không làm anh hai vui vẻ được.”
Sở Ức Quy hiển nhiên cũng không ngoài ý muốn, chỉ nói: “Không sao, cũng không phải lỗi của anh.”
Ngón chân Vạn Thu cuộn tròn vào nhau, rốt cuộc ngước mắt nhìn về phía Sở Ức Quy.
Có chút yếu ớt.
“Em trai, có phải anh hai không thích anh không?”
Sở Ức Quy biết Vạn Thu sẽ luôn chú ý đến những điều dị thường.
Hắn cũng không giải thích tình huống, có thể tổng kết ra câu hỏi như vậy cũng không kỳ quái.
“Có phải,” Sở Ức Quy nói, nhìn đôi mắt mở to đầy bối rối của Vạn Thu, “Em đã từng nói với anh, cảm xúc không thể đơn giản phân biệt đúng sai đúng không?”
Vạn Thu gật đầu, cậu nhớ rõ.
“Anh hai cũng vậy.” Sở Ức Quy nói.
Chỉ sợ đối với Dương Tắc, tình cảm mà hắn dành cho Vạn Thu vô cùng phức tạp, nó tích lũy dần theo thời gian, đến bây giờ đã không thể tóm gọn lại bằng những lời giải thích đơn giản và khái quát nữa.
Nhưng…
“Anh hai thích anh.” Sở Ức Quy nói.
Bất kể hiện tại hay tương lai, khi Sở Ức Quy nhìn Dương Tắc, hắn đều có thể tìm ra bằng chứng chứng tỏ Dương Tắc thích Vạn Thu.