Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 153: C153: End

2:57 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 153: C153: End tại dưa leo tr

Ngoại trừ lần đầu tiên, Hàn Bùi Vân là người lần nào cũng bị động chịu thiệt vì những yếu tố không thể kiểm soát được. Tục ngữ có câu, quen tay hay việc, tay nghề ban đầu của Cố Cảnh Hàm chưa biết khi nào nặng khi nào nhẹ, đến giờ thì đã thành thạo, lại còn có kỹ năng riêng.

Bởi vì bác sĩ đã bảo Cố Cảnh Hàm nghỉ ngơi nên mấy tháng nay Hàn Bùi Vân chỉ có thể yên tâm nằm hưởng thụ, dù kỹ năng của Cố Cảnh Hàm có xuất sắc đến đâu, thì suy nghĩ phản công đương nhiên là có.

Nếu Cố Cảnh Hàm đã chủ động yêu cầu, thì phải đáp ứng thôi, bấm tay tính toán thời gian, thân thể quả thực đã khôi phục, Hàn Bùi Vân cảm thấy đã đến lúc cô phải lật.

Ngọn lửa bị cưỡng ép dập tắt chỉ còn lại vài tia lửa yếu ớt, nhưng vào lúc này, như gặp phải khí hỗ trợ đốt cháy, chúng vọt lên không thể cứu, ngọn lửa hoàn toàn mất kiểm soát.

Từ bàn ăn bằng đá trong phòng ăn, đến ghế sofa ba chỗ trong phòng khách, đến dưới vòi sen trong phòng tắm… rồi trước bồn rửa, đến cửa sổ lồi trong phòng ngủ…

Mỗi góc nhà đều để lại những cái bóng khác nhau.

Cuối cùng, hai người cùng nhau ngã xuống chiếc giường lớn, Hàn Bùi Vân quên mất Cố Cảnh Hàm đã bao nhiêu lần ôm cổ mình, cảm giác được cơ bắp trong cơ thể đối phương căng cứng đến cực điểm, không cách nào khống chế được run rẩy.

Thể lực của cô luôn rất tốt, nhìn đường nét trên cánh tay có thể thấy sức mạnh cánh tay của cô tốt hơn người bình thường.

Nhưng vào lúc này, cuối cùng cũng cảm thấy bất lực.

“Đủ chưa?” Cô hôn lên khóe mắt đỏ bừng của Cố Cảnh Hàm, nghĩ rằng đó là màu của dục vọng.

Cố Cảnh Hàm nửa say nhìn vào mắt cô, khóe miệng hơi nhếch lên, dưới ánh mắt trìu mến của Hàn Bùi Vân, ánh mắt dần dần lấy lại sự tỉnh táo, ý cười mơ hồ biến mất.

“Muốn nữa không?” Hàn Bùi Vân cười nhạo Cố Cảnh Hàm chưa thỏa mãn dục vọng, xoa xoa cánh tay phải nhức mỏi, cảm thấy mình có thể kiên trì thêm một chút.

Cố Cảnh Hàm lắc đầu, nghiêng người về phía trước ôm lấy người trên người mình, vùi mặt vào vai cô.

“Được rồi…” Hàn Bùi Vân lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, mới hơn bốn giờ sáng, thể lực của cô chống đỡ hết nổi cũng có thể hiểu được.

“Trên người đều là mồ hôi, có muốn đi tắm không?” Cô hỏi ý kiến của Cố Cảnh Hàm.

Cố Cảnh Hàm không nói gì, vẫn lắc đầu.

Hàn Bùi Vân bó tay với Cố Cảnh Hàm, dịu dàng dỗ dành, “Vậy em đi rửa tay, quay lại ôm chị ngủ, được không?”

Ngược lại, Cố Cảnh Hàm ôm cô chặt hơn.

Hàn Bùi Vân tự nhiên không muốn tách Cố Cảnh Hàm ra, chỉ có thể một tay ôm eo nàng, giơ cao tay còn lại không kịp lau. Cô tưởng Cố Cảnh Hàm đã say, bị lăn lộn cả đêm hẳn cũng mệt rồi, nên đợi Cố Cảnh Hàm bình phục lại, sẽ ôm người đi tắm.

Cho đến khi cô nghe thấy tiếng nức nở không thể nghe được trong bóng tối tĩnh lặng, tim cô thắt lại, cô nhẹ nhàng nâng cơ thể mình lên.


Cố Cảnh Hàm rời khỏi vòng tay cô, bất lực khoanh tay trước ngực, sau đó chậm rãi che mặt, quay người sang một bên không cho cô nhìn.

“Em làm chị đau hả?” Hàn Bùi Vân bật đèn đầu giường, xin phép Cố Cảnh Hàm: “Để em xem.”

“Không phải…” Cố Cảnh Hàm kéo chăn, quấn chặt lấy mình.

“Vậy chị sao thế?” Hàn Bùi Vân mặc váy ngủ, quỳ xuống bên cạnh Cố Cảnh Hàm.

“Không sao…” Cố Cảnh Hàm hối hận ban đêm uống quá nhiều rượu, tưởng rượu có thể làm người ta tê dại, rồi quấn lấy Hàn Bùi Vân đòi vô số lần, cũng mong cảm xúc sẽ được cơn hoang dại kia áp đi, để nó dần thành cảm xúc vô nghĩa.

Nhưng khi cơn say dần tan đi, hơi ấm của cơn hoang dại đã lùi dần, cảm giác mất mát buồn bã đau đớn, càng tăng lên.

Hàn Bùi Vân không hỏi tới cùng, mà là vuốt đi những sợi tóc dính mồ hôi trên trán, cẩn thận vuốt phẳng, sau đó nằm nghiêng người, ngẩng đầu nhìn Cố Cảnh Hàm, dùng giọng dỗ dành nói: “Cố Móng Heo nhà chúng ta vừa khóc, chắc chắn là có chuyện lớn.”

Ở trước mặt Khóc Nhè, lớp ngụy trang của Cố Cảnh Hàm sớm sụp đổ, Cố Cảnh Hàm đành phải bỏ cuộc.

“Hình như chị vẫn không quên được Xíu Mại.” Cố Cảnh Hàm đọc xong hai chữ cuối, lau đi nước mắt trước mắt, hiển nhiên cô đã rất cố gắng không nghĩ tới, nhưng nó cũng như nước mắt mà cô đang lau, cho dù có cố thế nào thì chúng vẫn tràn ra.

Hàn Bùi Vân giật mình, cô kỳ thật cũng biết, hoá ra bản thân cô không nhắc, cũng chưa chắc mọi người sẽ dễ chịu hơn.

“Chị nghe thấy nhịp tim của con bé, chị đã nghĩ con bé sẽ rất giống em, chị còn đặt mấy cái tên cho con bé, định sẽ thảo luận với em. Chị thật sự….” Cố Cảnh Hàm khóc đến không thở được, cô cảm thấy bản thân vẫn còn say.

Lúc cùng Cố Cảnh Hàm đi khám thai, Hàn Bùi Vân nghe thấy nhịp tim của đứa bé, bác sĩ nói đứa bé phát triển tốt.

Cô hơi ngẩng mặt lên, xoa xoa sóng mũi cay cay, an ủi: “Em biết, em biết hết.”

Các cô đều giống nhau, đều mong chờ sự xuất hiện của sinh mệnh nhỏ bé này.

“Là chị không bảo vệ tốt bé con, hôm đó rõ ràng chị cảm giác bé con sẽ không còn nữa, nhưng mà chị còn….” Cố Cảnh Hàm cắn môi dưới, giọng nói đầy tự trách.

“Thật sự không còn cách nào, chị muốn bảo vệ An Ca.” Hàn Bùi Vân từ phía sau ôm Cố Cảnh Hàm hôn lên tóc cô ấy, ngăn cô ấy không được tự trách bản thân nữa.

“Lúc đó, chị nhìn thấy quần dính đầy máu… lúc đó chị không thấy đau, nhưng lòng chị thì đau lắm… giống như chứng kiến Xíu Mại của chúng ta cứ vậy mà không còn nữa.”

“Chị đã làm rất tốt rồi.” Hàn Bùi Vân sợ Cố Cảnh Hàm rơi vào chấp niệm lớn, dỗ dành quay mặt Cố Cảnh Hàm về phía mình.

Cố Cảnh Hàm nhìn đối phương đôi mắt đẫm lệ, cô càng ngày càng tự trách mình không che giấu được những cảm xúc âm u này, khiến cho Khóc Nhè cũng khổ sở theo cô.


“Chị nghe em nói.” Hàn Bùi Vân cụp mắt sắp xếp lại lời nói, khi nhìn Cố Cảnh Hàm lần nữa, trên lông mày hiện lên một nụ cười ôn hòa, “Bọn mình không cần quên Xíu Mại, bọn mình sẽ luôn nhớ bé con, nhớ đến khoảng thời gian mà bé con đã mang đến cho chúng ta, đó là hồi ức đẹp.”

Cố Cảnh Hàm thấy rõ ràng cô đang cười, nhưng một giọt nước mắt lại lăn xuống từ khóe mắt cô.

“Xíu Mại không phải không tồn tại, bé con vẫn ở đó, ở trong lòng chúng ta.” Giọng nói của Hàn Bùi Vân rất mềm mại, tựa như đang suy luận với một đứa trẻ vậy, “Thật sự chết đi là khi không ai nhớ đến.”

Cố Cảnh Hàm hiểu lời của cô, bọn họ vẫn còn nhớ rõ những cảm xúc mà Xíu Mai mang đến cho hai người, đó là tồn tại vô cùng ý nghĩa, không cần thiết phải ép bản thân phải quên đi.

Hàn Bùi Vân thấy Cố Cảnh Hàm ngẩn người, xuống giường vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi lấy khăn ướt đi ra lau mặt cho Cố Cảnh Hàm.

“Để em kể cho chị nghe một cậu chuyện trước khi đi ngủ nha?”

Cố Cảnh Hàm ừ nhẹ một tiếng, vùi mình vào trong ngực cô, nhắm mắt lại.

Hàn Bùi Vân ôm cô ấy, chậm rãi nhẹ nhàng nói: “Trên thiên đường có rất nhiều tiểu thiên sứ. Những tiểu thiên sứ đó phải làm rất nhiều nhiệm vụ, mới được phái xuống bụng của một người mẹ chỉ định, làm cục cưng của người đó. Sau đó có một ngày, có một tiểu thiên sứ thông minh, nóng lòng muốn tìm mẹ trước khi hoàn thành nhiệm vụ…”

Nghĩ rằng người trong ngực mình đã ngủ say, Hàn Bùi Vân dừng lại một chút, lại nghe thấy cô ấy hỏi: “Tiếp theo thì thế nào?”

“Sau đó, người giám sát của thiên đường phát hiện ra và đưa tiểu thiên sứ đó về. Trên đường về, tiểu thiên sứ thề đợi đến khi hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ quay lại tìm mẹ. Nhưng mà người giám sát nói, người mẹ này đã có 4 tiểu thiên sứ phải bảo vệ, đã vượt hạn mức rồi, nên lần sau sẽ đưa tiểu thiên sứ ấy cho người mẹ khác….”

Cố Cảnh Hàm ngủ say, cô nằm mơ, trong giấc mơ có một tiểu thiên sứ trông hơi giống một Lịch Lịch, sau lưng cô bé có một đôi cánh nhỏ màu trắng, trên đầu có vầng sáng, cô bé vẫy tay chào tạm biệt cô và nói: “Mẹ ơi, mẹ phải luôn vui vẻ nha.”

Cuối cùng cũng đến ngày nhận Tiểu Long Bao và Bánh Bao Chiên, tình cờ lại là kỳ nghỉ hè, định đưa bọn nhỏ đi cùng nhưng sau khi cấy ghép Lịch Lịch vẫn phải điều trị đào thải, hành trình khá dài, lăn lộn như vậy vẫn không yên tâm.

Vì Lịch Lịch không thể đi nên An Ca chủ động nói cũng không đi, lý do là so với hai mẹ thì cô nhóc vẫn muốn ở lại với Lịch Lịch.

Hàn Bùi Vân nghe được lời này vừa đau lòng vừa buồn cười, một cô nhóc mới tí tuổi mà đã không cần hai mẹ nữa.

Cố Cảnh Hàm vẫn có kỳ vọng đối với Lịch Lịch, hỏi con gái: “An Ca và mẹ cùng rơi xuống nước, Lịch Lịch, con sẽ cứu ai trước thế?”

Hàn Bùi Vân nghe Cố Cảnh Hàm nghiêm túc hỏi bọn nhỏ, cô thiếu điều ôm bụng cười, chỉ có Cố Móng Heo mới dám hỏi thế.

Cố Chí Lễ không suy nghĩ nhiều nói: “Đương nhiên là cứu An Ca.”

Cố Cảnh Hàm sắc mặt lập tức thay đổi, trong lòng tan nát, nhìn Hàn Bùi Vân bên cạnh.

“Là chị tự nói, tự rước nhục!” Hàn Bùi Vân không thương tiếc mà cười nhạo Cố Cảnh Hàm.


Hàn An Ca cười vui vẻ đi tới, nói thêm: “Bởi vì mẹ bơi giỏi nên sẽ cứu mẹ Cố.”

Hàn Bùi Vân cố ý hỏi: “Vậy nếu mẹ không cứu thì sao?”

“A…” An Ca mở miệng, nghi hoặc hỏi Lịch Lịch: “Chúng ta nên làm sao bây giờ?”

Cố Chỉ Lịch nắm tay cô nhóc, không nhìn mẹ: “Vậy tốt nhất mình vẫn nên cứu An Ca.”

Cố Cảnh Hàm không nói gì, đôi mắt trợn to khó tin, chỉ vào Hàn Bùi Vân, xòe tay ra, nhún vai.

Hàn Bùi Vân không nhịn được cười, ôm bụng không nhìn người này nữa.

“Xin lỗi, mẹ.” Cố Chỉ Lịch cảm thấy lời mình nói có thể sẽ khiến mẹ không vui, lúc cô và An Ca lên lầu chơi, còn biết nhẹ nhàng xin lỗi mẹ.

Hàn Bùi Vân ngừng cười, Cố Cảnh Hàm đáng thương đi tới tra hỏi cô, cô hoãn lại một chút, khó khăn lắm mới mở miệng, nhưng mở miệng thì lại cười: “Đừng sợ, em đến cứu chị.”

Cố Cảnh Hàm nhớ gì đó: “Hôm đó, chị thấy một câu.”

“Gì thế?”

“Con là ngoài ý muốn, chúng ta mới là chân ái.”

Hàn Bùi Vân sửng sốt một chút, nhìn vẻ mặt đắc thắng của người này, chắc người này đang tự cho bản thân vừa mới ra câu nói phi thường.

Cô cười sửa lại cho đúng: “Bọn nhỏ là ngoài ý muốn, còn hai ta là bên lề sự cố ngoài ý muốn.”

Một tuần trước khi Tiểu Long Bao và Bánh Bao Chiên ra đời, Cố Cảnh Hàm và Hàn Bùi Vân đã đến New York, bên bệnh viện ANP cũng đưa ra phương án bồi thường sự cố lần trước, cần đích thân ký thoả thuận, lần này đến đây để giải quyết hết cho xong.

Trở lại nơi ngoài ý muốn này, Hàn Bùi Vân tràn ngập cảm xúc, bản thân trước đây hoàn toàn tuyệt vọng và không còn kỳ vọng gì vào tình yêu, cho nên mới một mình đến đây, không ngờ….

Cô cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy tay Cố Cảnh Hàm, không hiểu sao lại có cảm giác mọi chuyện xảy ra đều giống như một giấc mơ.

“Sao vậy?” Cố Cảnh Hàm siết chặt tay cô, lúc cô ngẩng đầu lên liền nhìn nhau cười.

Hàn Bùi Vân hỏi Cố Cảnh Hàm: “Lần trước, em nói em sẽ viết cuốn truyện cho chị, chị nhớ không?”

“Nhớ nè.” Cố Cảnh Hàm tưởng đâu Hàn Bùi Vân chỉ muốn dỗ cô vui.

“Về nước, em sẽ viết, viết những gì chúng ta đã trải qua, sẽ là một câu chuyện rất hay.” Hàn Bùi Vân vừa nói vừa sắp xếp lại đại khái trong đầu, không quan trọng có thể được xuất bản bởi một nhà xuất bản hay không, hay phù hợp với độc giả không, cô chỉ muốn viết ra câu chuyện của hai người các cô.

Đôi mắt Cố Cảnh Hàm tựa như có dải ngân hà, với những vì sao tỏa sáng rực rỡ.

Cô hỏi: “Truyện tên gì?”


Hàn Bùi Vân hé lộ, cười nói: “Em đã từng nhắc đến.”

Cố Cảnh Hàm cau mày khó hiểu, là bởi vì cô không nhớ sao?

Dù sao đây cũng là một tai nạn y tế lớn, bệnh viện đã phải trả một số tiền bồi thường lớn, quy ra nhân dân tệ ước chừng hơn 6 triệu nhân dân tệ. Hàn Bùi Vân trước khi đến đây đã bàn bạc với Cố Cảnh Hàm và muốn dùng số tiền này để thành lập quỹ từ thiện, vì có rất nhiều trẻ nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo như Lịch Lịch, nhưng không phải gia đình nào cũng có đủ tiền như họ để chu cấp cho con mình tạo cơ hội điều trị.

Cố Cảnh Hàm ủng hộ ý tưởng của cô và quyết định đóng góp thêm 10 triệu nữa vào quỹ.

Mong rằng tất cả những thiên thần nhỏ đến với thế giới này đều có thể lớn lên khỏe mạnh và bình an.

Trước khi rời khỏi bệnh viện, người phụ trách bệnh viện trò chuyện với Cố Cảnh Hàm đôi câu, vẫn là thái độ ứng xử trong làm việc, sau đó thì một tiếng hô to “Amazing”, cảm xúc kích động bắt tay từng người các cô, rồi nói “Congratulations” với mỗi người.

Hàn Bùi Vân chỉ có trình độ tiếng Anh đại học CET-4, kém xa khả năng nói như tiếng mẹ đẻ của Cố Cảnh Hàm, cô chỉ có thể hiểu đại khái cuộc trò chuyện của họ chứ không thể hiểu hết.

Trên đường trở về khách sạn, Hàn Bùi Vân giống như một học sinh trung học vừa mới nghe xong tiếng Anh, cô luôn nghi ngờ đáp án mình vừa nghe là sai, cô hỏi Cố Cảnh Hàm: “Chị với họ nói gì thế?”

Cố Cảnh Hàm lái chiếc xe thuê, cười nói: “Cô ấy hỏi chúng ta có đem con đổi lại không.”

“Chị nói…” Hàn Bùi Vân cảm thấy mình nghe không sai.

“Chị nói không, vì bọn mình đang yêu đương, với lại… lập tức kết hôn.”

“Kết hôn? Lập tức?” Hàn Bùi Vân kinh ngạc, cô vừa nghe được hai chữ đều là sự thật.

Cố Cảnh Hàm dừng đèn đỏ, nghiêm túc nhìn cô: “Em có muốn đăng ký với chị không? Đợi khi về nước, chúng ta lại làm một hôn lễ khác?”

Hàn Bùi Vân cảm thấy tim mình nhảy lên tận cổ họng, tại sao, tại sao tên ngốc này lại luôn thích làm những chuyện khiến người khác không kịp chuẩn bị như vậy? Ngay cả lúc trao nhẫn đính hôn cho cô, cô vẫn còn ngơ ngác nhìn nó được đeo vào ngón giữa của mình.

Này xem như đã bị trói cả đời.

Một giây trước khi đèn đỏ chuyển sang màu xanh, Hàn Bùi Vân hô một tiếng phấn chấn: “Đi!”

Không có gì có thể do dự, hai người đều đã trải qua sinh tử, việc sớm muộn phải làm, vậy chi bằng làm ngay luôn.

Cố Cảnh Hàm ở ngã tư phía trước đổi hướng, cô thực sự rất thích sự quyết đoán của Khóc Nhè! Rất thú vị!

Buổi tối, weibo của Phi Vân Ca hiếm khi đăng bài về cuộc sống thật của mình — [@Cố Cảnh Hàm gặp được chị, là bên lề sự cố ngoài ý muốn [hình ảnh]]

Bức ảnh là một tờ giấy chứng nhận toàn tiếng Anh được chụp nghiêng, chính giữa phía trên có dòng chữ lớn đậm “Giấy chứng nhận kết hôn” đặc biệt bắt mắt, hai chiếc nhẫn được đặt so le và xếp chồng lên nhau cạnh dòng chữ đó, giống như chủ nhân của chúng, nương tựa vào nhau, không thể tách rời.

Không đến nửa phút, Cố Cảnh Hàm liền share lại bài này về Weibo – [Không, là duyên phận (hôn)]

— Hoàn —

Đôi lời từ Editor: Còn 4 phiên ngoại nữa là sẽ kết thúc hoàn toàn (khả năng trong nay mai cũng xong), cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình gần nửa năm sau bộ này mình vẫn chưa có ý định edit thêm bộ mới, tại do chưa tìm được kiểu là lạ nào nên sẽ quay lại edit Chinh Phục Trên Đầu Lưỡi, mọi người tiếp tục ủng hộ mình nha.