Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 155: C155: Phiên ngoại 2 10 năm sau tại dưa leo tr.
Mười năm đã có nhiều chuyện xảy ra.
Kịch bản phim gốc do Hàn Bùi Vân viết khi ra mắt đã được đón nhận rất nồng nhiệt, được xem là tài năng mới xuất hiện, cô đã đích thân tham gia chuyển thể từ tiểu thuyết của chính mình, dưới sự lên kế hoạch của Liễu Dĩ Tư, trong năm năm đã có ba bộ được bấm máy, được xâu chuỗi thành hệ liệt, thế là độ nổi tiếng tăng lên gấp đôi. Mấy năm qua, cô không còn viết tiểu thuyết, nhưng kết hợp các hiện tượng xã hội và hiểu biết của bản thân để viết ra nhiều kịch bản chất lượng cao, trở thành biên kịch kim bài được trong giới công nhận, ai gặp cũng phải chào một tiếng “Cô Hàn”. Khi nhà đầu tư nhìn thấy kịch bản cô viết, không nói hai lời đã ném tiền vô.
Tháng trước, Hàn Bùi Vân vừa nhận được một trong ba giải thưởng lớn của làng điện ảnh trong nước – Giải Kim Ngân cho Kịch bản xuất sắc nhất, khi Hàn Bùi Vân lên sân khấu nhận giải, cô có ảo giác xen kẽ, nhớ tới nhiều năm trước khi lên nhận giải của web, phát biểu cảm nghĩ chỉ trong chớp mắt.
Nhưng lần này phát biểu nhận giải của cô thẳng thắn hơn, cuối cùng, Hàn Bùi Vân nâng chiếc cúp về phía ống kính với nụ cười tự tin và điềm tĩnh: “Cảm ơn người yêu của tôi, Lão Cố. Nếu không có chị sẽ không có em hôm nay.”
Mọi người đều biết người yêu của biên kịch Hàn là Cố Cảnh Hàm, chủ tịch tập đoàn Cố Thị, ngay khi công khai mình là người đồng tính, thì đã tuyên bố cả hai đã đăng ký kết hôn ở nước ngoài, sau đó thì hiếm khi nào hai người thể hiện ở trên mạng, nhưng người trong giới đều biết, tình cảm của hai người từ trước đến giờ vẫn luôn tốt, còn có 4 đứa con được bảo vệ rất tốt, phải nói là một đôi tình nhân thần tiên.
Đêm đó, Cố Cảnh Hàm cập nhật weibo của mình, trả lời giống như mười năm trước, nhưng lại có icon mặt màu vàng – [Không có gì (hôn)]
Các fan cũ của CP Vân Hàm ngọt đến mức ngất xỉu, còn sôi nổi khóc lóc vì ly rượu cũ này.
Tập đoàn Cố Thị không ngừng mở rộng lĩnh vực kinh doanh trong những năm qua, Cố Cảnh Hàm đã ba năm liên tiếp lọt vào top 10 người giàu XX, cộng với ngoại hình ưu tú và biết chăm sóc bản thân, đã ngoài 40 tuổi mà vẫn chưa có nếp nhắn, chỉ càng làm người ta cảm thấy quyến rũ.
Ngay cả khi biết về tình trạng hôn nhân của cô, vẫn có một lượng lớn cư dân mạng không thể ngừng gọi cô là “chồng”.
Cố Cảnh Hàm sợ Hàn Bùi Vân nhìn thấy sẽ không vui, ban đầu sẽ chặn cư dân mạng gọi cô là chồng, không ngờ cô ấy lại không để ý chút nào, ngược lại còn khá tự hào, cho nên Cố Cảnh Hàm để cho họ tuỳ ý gọi.
Hàn Bùi Vân được trời phú cho khuôn mặt trẻ con, tập thể hình là chất chống oxy hóa tốt nhất, mười năm sau không có sự thay đổi rõ rệt nào, dáng người vẫn hoàn hảo và săn chắc như trước.
Dù bận rộn với công việc nhưng cả hai đều cố gắng hết mình trong việc giáo dục con cái.
Cũng giống như hôm nay, trong buổi họp gia đình hàng tuần, Cố Cảnh Hàm kết thúc việc xã giao về nhà sớm, Hàn Bùi Vân đặt kịch bản trong tay xuống, cùng bọn trẻ ăn cơm tối, chính thức bước vào chế độ họp.
Cô và Hàn Bùi Vân ngồi ở hai đầu đối diện của chiếc bàn dài, Hàn An Ca và Cố Chỉ Lịch ngồi một bên, Hàn An Ngôn và Cố Hân Lôi ngồi ở một bên kia.
Hai trưởng lão nhà họ Cố quanh năm sống ở nước ngoài, khi về nước thỉnh thoảng muốn ở cùng cháu nội, kể từ đó cũng không chuyển nhà. Mấy năm nay các dì già ở nhà lần lượt xin nghỉ việc, muốn về quê hưởng thụ tuổi già, hiện tại người giúp việc trong nhà đều là thiếu nữ, gọi là Cố Cảnh Hàm phu nhân và Hàn Bùi Vân là thái thái.
Như thường lệ, sẽ mang trà sữa nóng mới pha đến cho mọi người trước buổi họp thường kỳ.
Hàn An Ca cho rất nhiều đường vào trà sữa, Cố Chỉ Lịch không có chút dấu vết trợn mắt, sau đó đánh vào tay Hàn An Ca.
Hai đứa đã 15 tuổi, đang học cấp ba ở trường quốc tế, so với An Ca, tính cách Cố Chỉ Lịch trầm tĩnh hơn nhiều, từ nhỏ đến lớn đều hiểu chuyện, cũng chuyên tâm học hành hơn An Ca, học kỳ nào cũng lấy học bổng.
Khi còn nhỏ, Cố Chỉ Lịch thường đi theo sau An Ca, thích nghe An Ca kể cho cô bé nghe những điều mới mẻ mà cô không hiểu, không biết mối quan hệ giữa hai người bắt đầu xoay chuyển từ khi nào. Người từng cần được An Ca bảo vệ Cố Chỉ Lịch lại trở thành người mạnh mẽ hơn, bắt An Ca sinh sau cô bé mấy ngày gọi là chị, quản lý đời sống của An Ca, sau khi đến tuổi dậy thì hai bạn nhỏ không thích hợp ngủ cùng nhau.
Cố Chỉ Lịch mười lăm tuổi buộc tóc đuôi ngựa, có khuôn mặt trẻ con giống Hàn Bùi Vân, làn da trắng trẻo, các đường nét trên khuôn mặt vẫn chưa phát triển hoàn thiện, có những đường cong mềm mại của một cô gái. Bởi vì học tập chăm chỉ và sử dụng đôi mắt quá nhiều nên đeo một cặp kính nửa gọng màu đen, tư thế ngồi thẳng, nhìn từ xa trông giống Cố Cảnh Hàm hơn.
Hàn An Ca vốn hảo ngọt, sau khi bị Cố Chỉ Lịch đánh một cái, lập tức đặt túi đường xuống, đôi mắt đào xinh đẹp cong cong, lúc không chú ý liền rắc đường vào trà sữa.
Đánh giá từ vẻ mặt của cô nhóc, bị Cố Chỉ Lịch quản cô nhóc rất vui, tính cách không hề thay đổi vì vụ bắt cóc hồi còn nhỏ, ngoài khả năng đồng cảm phi thường, cô nhóc vẫn là một người lạc quan và rất nhiệt tình với mọi việc.
Nhà trường chủ trương tinh thần học đường tự do, cởi mở và Hàn An Ca đã làm rất tốt, váy đồng phục học sinh được cô nhóc chủ động cắt ngắn đến trên đầu gối, nhuộm mái tóc dài xoăn màu tím, nếu sáng sớm dậy sớm, còn trang điểm nhẹ.
Dường như lớn lên phát triển sớm hơn Cố Chỉ Lịch, Hàn An Ca đã cao gần 1,7 mét, đường nét khuôn mặt rõ ràng, vẻ ngoài xinh đẹp khiến người ta chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhớ tới.
Hàn Bùi Vân từng nghi ngờ An Ca, thích ăn diện đang yêu sớm, nhưng Lịch Lịch thề thay An Ca nói không có, người này chỉ muốn ăn diện.
Cố Cảnh Hàm tôn trọng sở thích của bọn trẻ, chỉ cần bọn trẻ khỏe mạnh, vui vẻ, tuân thủ pháp luật, cô sẽ không bao giờ can thiệp vào việc khác.
Người chủ trì các cuộc họp hàng tuần thay phiên nhau, hai mẹ và con đều có quyền chủ trì, điều cả nhà mong muốn là không khí gia đình hòa thuận, bình đẳng.
Bình đẳng là đến mức có thể gọi thẳng tên mẹ.
Đến lượt Cố Hân Lôi làm người chủ trì cuộc họp hôm nay, cô bé đã viết trước nội dung vào sổ, hắng giọng một cách thản nhiên: “Con là Cố Hân Lôi với tư cách là người chủ trì cuộc họp hôm nay, và biên bản cuộc họp được viết bởi người mẹ thân yêu của chúng con, cô Cố Cảnh Hàm.”
Cố Cảnh Hàm một tay cầm sổ, một tay cầm bút, giơ tay ra hiệu.
“Cuộc họp tuần trước do An Ngôn chủ trì. Vấn đề chính được đặt ra là – Cô Hàn Bùi Vân gần đây bận viết kịch bản, suốt một tuần không kể cho chúng con nghe câu chuyện nào. Cô Cố Cảnh Hàm về nhà muộn ba ngày liên tục. Mẹ ấy về nhà thì đi tìm mẹ Hàn không đến hôn bọn con. Còn chị Cố Chỉ Lịch mua quà cho chị Hàn An Ca, vậy mà không mua cho bọn con….”
Hàn An Ca nghe thế, cong môi lên cười khiêu khích.
Cố Hân Lôi vẫn chưa nói xong, nói thêm: “Còn có chị An Ca, tuần trước An Ngôn đã có nhắc, tuần này vẫn tiếp giả quỷ tiếp tục hù bọn con.”
Cố Chỉ Lịch liếc nhìn Hàn An Ca, trong mắt tràn đầy “Cậu thật nhàm chán.”
Hàn An Ca cúi mặt xuống, nhịn cười.
“Tuần này, con và An Ngôn đã nhận được quà bổ sung từ chị Cố Chỉ Lịch, là một hộp socola bộ lâu đài Lego. Ngoài ra, cô Hàn Bùi Vân biết sai liền sửa, có kể truyện hai lần cho bọn con, nhưng cô Cố Cảnh Hàm….”
Cố Cảnh Hàm ngừng ghi chép, tay còn lại đặt lên trán, xem ra lại sắp bị đứa nhỏ phê bình.
Cố Hân Lôi nói tới đây thì vừa ấm ức vừa kích động: “Không chỉ không hôn bọn con, hôm kia về nhà còn say khướt, thậm chí còn bắt nạt mẹ!”
“Mẹ bắt nạt? Mẹ con á?” Cố Cảnh Hàm cảm thấy thật quá đáng, cả đời cô sẽ không bao giờ bắt nạt bảo bối Khóc Nhè của cô.
Hàn Bùi Vân cố gắng nhớ lại, ngày hôm đó cô cùng Cố Cảnh Hàm đi dự tiệc của một người bạn, kỳ thực có chút say, về đến nhà…
Cái bắt nạt mà con gái nói chẳng lẽ….
“An Ngôn cũng nghe thấy!” Cố Hân Lôi kéo An Ngôn ngồi bên cạnh làm chứng, “Lúc đó có phải mẹ Hàn đang khóc phải không?”
Hàn An Ngôn nặng nề gật đầu.
Quả nhiên.
Hàn Bùi Vân biết ngay là việc này.
Lúc các cô tỉnh táo thì còn biết kiềm chế, dè dặt, mỗi động tác âm thanh đều khe khẽ, nhưng mỗi lần uống rượu vào thì khó mà kiềm chế được, quên hết tất cả, thường hay dẫn đến kết cục không mấy tốt.
Mấy lần trước thà đi thuê khách sạn không về, nhưng hôm đó thấy đã trễ, nghĩ bọn nhỏ đã ngủ say, cho nên về nhà với tâm lý ôm may mắn.
Xưa đâu bằng nay, trước kia An Ca và Lịch Lịch còn nhỏ, có thể lừa, giờ đứa nào cũng đến tuổi dậy thì, chuyện người lớn đều hiểu, đã không còn ở cái tuổi nhầm lẫn Peppa Pig với video xxx.
Lén liếc nhìn bọn hai đứa, An Ca thì cười rất vui vẻ, còn xúi Lịch Lịch cười chung.
“Đó không phải là bắt nạt…” Cố Cảnh Hàm không biết phải giải thích thế nào với bọn trẻ, cô cũng không muốn bọn trẻ hiểu đó là bạo lực gia đình, lại xem hai đứa lớn, hả hê khi nhìn thấy người ta gặp hoạ, đúng là cạnh lời.
Hàn Bùi Vân đổi chủ đề, hỏi Cố Hân Lôi: “Sao hai đứa lại nghe được tiếng động trong phòng mẹ?”
Cố Tâm Lôi chỉ vào Hàn An Ca đang cười lén, rất ấm ức: “Là do tối đó chị An Ca giả ma hù bọn con, con với An Ngôn sợ ngủ không yên, muốn tìm mẹ ngủ chung.”
Hàn Bùi Vân bất đắc dĩ trừng mắt nhìn, trong khi Hàn An Ca mỉm cười giơ tay ra hiệu có chuyện muốn nói.
“Đó không phải là bắt nạt, chị với Lịch Lịch của bọn em trước kia nghe không thiếu.” Hàn An Ca nói thật, lúc đó hai mẹ còn lừa hai đứa, nói không mặc quần áo là đang thi xem ai cởi đồ nhanh hơn.
“Không phải bắt nạt thì là gì ạ?” Cố Hân Lôi khó hiểu.
“Được rồi, tước quyền phát biểu trong cuộc họp lần này của Hàn An Ca.” Cố Cảnh Hàm bình tĩnh nhấp một ngụm trà sữa, không ghi lại đoạn này.
“Mẹ thật bá đạo, mẹ…” Hàn An Ca muốn nói gì khác.
Cố Cảnh Hàm nhướng mày hỏi: “Còn muốn tiền tiêu vặt tháng sau không?”
Hàn An Ca vội vàng che miệng, quay đầu nhìn Cố Chỉ Lịch bên cạnh, Cố Chỉ Lịch nhìn cô, cười càng vui vẻ.
“Lôi Lôi, trả lời câu hỏi này của con, đây là hiểu lầm.” Cố Cảnh Hàm nói, rồi nhìn Hàn Bùi Vân ở bên đầu bên kia bàn cười, cả hai tựa hồ đã đạt được nhất trí.
Sau đó mọi người công bố những vấn đề mới được phát hiện trong tuần này và tất cả các khía cạnh cần sự nỗ lực chung của mọi người, bầu không khí của cuộc họp rất tốt, mọi người đều phát biểu, trừ An Ca.
Cuộc họp kết thúc, Hàn An Ca lại giơ tay, thấy các mẹ phớt lờ mình, cô nhóc quay mặt lại cầu cứu Cố Chỉ Lịch.
Cố Chỉ Lịch bình tĩnh nói: “Mẹ, An Ca có chuyện muốn nói, đừng trừ tiền tiêu vặt của em ấy.”
Cố Cảnh Hàm nghi hoặc nhìn cô nhóc: “Nói đi.”
Hàn An Ca đứng dậy, mỉm cười, nghịch nghịch mái tóc xoăn mềm mại trên trán, trịnh trọng nói: “Các mẹ các chị em thân mến, con sắp debut rồi.”