Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Bệnh Mỹ Nhân Bị Sủng Hư - Hồng Diệp Nguyệt Thượng Chương 5: Vậy anh muốn nghe lời tôi, hay nghe lời chú anh?

Chương 5: Vậy anh muốn nghe lời tôi, hay nghe lời chú anh?

12:00 chiều – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 5: Vậy anh muốn nghe lời tôi, hay nghe lời chú anh? tại dưa leo tr

Năm phút trước, tin Vân Niệm tới trường được truyền khắp cả lớp, “Nhân khí” và tần suất xuất hiện ở trường hiển nhiên không cân xứng, cậu thậm chí còn có một nhóm tuỳ tùng nhỏ.

Vừa tan học, liền có bạn học không nhịn được tò mò, vây quanh Vân Niệm ở giữa, hỏi thăm.

“Này, Vân Niệm, người vừa chuyển đến lúc sáng buộc dây giày cho cậu, thật sự là anh trai cậu à?”

“Hiện tại mọi người đều đang nói, học sinh vừa chuyển trường chưa đến nửa ngày, đã cướp đi chức giáo thảo của cậu, cậu thấy thế nào?”

“Sáng nay anh ấy thật sự giống cha cậu ôm cậu lên xe sao? Ui, anh trai này cũng quá ôn nhu rồi!”

Vân Niệm bị Vân gia bảo hộ trong nhà kính, chưa trải qua việc đời, khi đối mặt với nữ sinh có một chút hành trang thần tượng* kỳ quái, biểu hiện cực kỳ “có lễ phép”, thậm chí còn nói rất ít, nghe xong nửa ngày, cũng không lên tiếng, dẫn tới các nữ sinh ở trước mặt Vân Niệm càng thêm tuỳ hứng, cái gì cũng dám nói.

*Hành trang thần tượng: là một thần tượng – một người quá coi trọng hình ảnh mà mình đã tạo dựng, dẫn đến sự kiềm chế quá mức, cảm giác như có khoảng cách nghiêm trọng giữa anh ấy/cô ấy và người hâm mộ (người khác).

Đám đàn em bên cạnh Vân Niệm nghe được rất không cam lòng: “Ai dám nói đẹp trai hơn Vân ca của chúng ta, các người đừng có trợn mắt nói dối!”

“Tin đồn đều bịa đặt trên đầu Vân ca chúng tôi, nhìn toàn thân khí chất của Vân ca chúng tôi đi, đây là khí chất Bá Vương, trông giống cần được anh trai ôm lắm sao?”

Vân Niệm giơ tay, cắt ngang cuộc nói chuyện hỗn loạn của hai bên, dưới sự chú ý của mọi người, cậu đặt ly trà sữa vừa uống được một ngụm xuống, vì có nữ sinh ở đây, nên không tức giận, vẻ mặt nghiêm túc giải thích: “Anh ta không phải anh trai tôi.”

“Thật ra anh ta được mẹ tôi nhặt ở ven đường về, không biết chữ, là một người câm, sẽ nhặt đồ rơi trên mặt đất lên ăn, còn thường xuyên lục trộm thùng rác, thấy thân phận của anh ta đáng thương, nên tôi miễn cưỡng nhận anh ta làm em trai.”

“Các cậu sẽ không cười nhạo anh ta đúng không?”

Mọi người sửng sốt một giây, rồi cười ầm lên.

“Đại ca, nghe ra thì em trai mới của anh không được thông minh lắm a ha ha ha ha!”

Tuy rằng Vân Niệm nói có bài bản hẳn hoi, nhưng có người sẽ cảm thấy đó không phải thật.

Bạn nữ đối diện cảm thấy buồn cười, nhưng một chữ cô cũng không tin lời Vân Niệm, chỉ cần không phải người mù, đều có thể nhìn ra học sinh chuyển trường sáng nay đến cùng Vân Niệm cùng nhau xuống xe kia có xuất thân tốt đẹp gia cảnh ưu việt “Cho dù không phải anh trai, cũng nên gọi một tiếng học trưởng đi Vân thiếu gia? Hơn nữa người ta là vào cao trung năm 3 ban 6, là ban mũi nhọn đó.”

Vân Niệm đứng trên hành lang bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thật sự nhàm chán, không muốn tiếp tục trò chuyện, nói nhỏ: “Các cậu tin hay không thì tùy.”

Vừa dứt lời, người xung quanh không hẹn mà cùng yên lặng, tiếng vui cười ban đầu biến mất, Vân Niệm nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy Chu Hành Nghiên bước về phía cậu, vài giây sau, đứng trước mặt cậu, đưa cho cậu chiếc điện thoại di động hiển thị cuộc gọi đang kết nối, tích chữ như vàng mở miệng: “Cha cậu tìm.”

Vân Niệm một chút cũng không ngạc nhiên, nhưng cũng không muốn nhận điện thoại, cậu cảm thấy Vân Mạnh Tề là một người đàn ông trung niên quá mức dính người.

Tay Chu Hành Nghiên vẫn giơ giữa không trung, hai người giằng co trong chốc lát.

Bên tai truyền đến tiếng bàn luận nhỏ: “Không phải Vân Niệm nói học sinh chuyển trường bị câm sao?”

Chu Hành Nghiên ý vị thâm trường liếc cậu một cái.

Cậu bĩu môi, nhấp một ngụm trà sữa rồi đưa cho một đàn em đang chờ bên cạnh, cầm di động đi qua một bên nghe máy.

Sau khi Vân Niệm đi xa, nơi này lại càng im lặng, Chu Hành Nghiên đứng đó như hạc giữa bầy gà, không một lời nói hay biểu cảm dư thừa nào, nhưng lại làm người hoàn toàn không thể bỏ qua, liếc nhìn nam sinh cao gầy đang cầm trà sữa, trong lòng đối phương đột nhiên hoảng hốt, theo bản năng đưa ly trà sữa qua: “Này…này trả cho anh?”

Chu Hành Nghiên thu hồi ánh mắt, không để ý đến người này, đi về phía Vân Niệm.



Vân Niệm ứng phó xong sự quan tâm quá mức của cha mình, nhanh chóng cúp điện thoại, đem điện thoại trả Chu Hành Nghiên, cũng không quay đầu lại mà chuẩn bị rời đi.

Chu Hành Nghiên gọi cậu lại, sau lưng cậu thấp giọng nói: “Chú bảo sau này đừng tùy tiện tắt máy.”

Vân Niệm bực bội trừng anh “Không tới lượt anh quản tôi.”

Chu Hành Nghiên đảo qua đôi mắt bởi vì tức giận mà càng thêm sáng ngời của cậu, lặng lẽ vòng qua cậu, theo con đường đã đến rời đi.

Vân Niệm tức giận muốn đuổi theo, vừa bước hai bước, nhận ra chênh lệch bước chân của mình và đối phương, dừng lại, xoay người trở về phòng học.

Trên hành lang một nhóm người thấy cậu quay về phòng học, tốp năm tốp ba cũng lục tục trở về, hỏi cậu sao lại thế.

Vân Niệm sờ soạng nửa ngày mới lấy di động từ chổ sâu nhất trong cặp ra, khởi động máy, phất tay xua đuổi đám ruồi đang vo ve xung quanh: “Đừng làm phiền tôi, qua bên đi.”

Mọi người sợ chọc giận vị tiểu thiếu gia ngang ngược kiêu ngạo này, lần lượt rút lui.

Sau khi Vân Niệm khởi động máy cũng không làm gì, tìm Vân Mạnh Tề muốn số của Chu Hành Nghiên, sau đó nhiệt tình gửi cho anh một tin nhắn.

Lúc đầu, Chu Hành Nghiên cho rằng cậu có việc tìm mình, nghiêm túc trả lời cậu vài câu, rất nhanh sau đó phát hiện cậu cố ý oanh tạc mình, chỉ chốc lát không xem, tin nhắn đã hiện 99+.

Sự nhiệt tình của Vân Niệm kéo dài từ giờ ra chơi đến tận giờ lên lớp, khi chuông vào lớp vang lên, tin gửi đến càng dồn dập, quyết tâm không để Chu Hành Nghiên nghiêm túc nghe giảng.

Thật ra Chu Hành Nghiên không lo không theo kịp chương tình học, cao trung năm ba đối với anh không thành vấn đề, nhưng động tác liên tục xem điện thoại của anh đã làm giáo viên chú ý.

“Đừng náo.”

Anh nhắc nhở.

Vân Niệm ngạc nhiên khi thấy hương vị chịu thua của bốn chữ này (不要闹了), nói: “Không phải anh nói tôi đừng tắt máy sao, điện thoại luôn mở, không có gì để làm, rất nhàm chán.”

Chu Hành Nghiên: “Tôi chỉ là chuyển lời của chú.”

Vân Niệm: “Vậy anh nghe tôi, hay là nghe chú anh?”

Chu Hành Nghiên không để ý đến cậu.

Vân Niệm thúc giục: “Trả lời tôi.”

Chu Hành Nghiên quá hiều bộ dạng khi càn quấy của đưa trẻ này, đáp: “Tôi muốn học.” Sau đó không trả lời nữa.

Vân Niệm vốn định tiếp tục, lại bị nam sinh ngồi cách một lối đi nhỏ nháy mắt, ngay sau đó từ dưới gầm bàn học ném qua một quyển tạp chí.


Bìa tạp chí màu sắc sặc sỡ bắt mắt, vừa thấy liền biết không giống mấy quyển sách giáo khoa nhạt nhẽo, lực chú ý của Vân Niệm bị đồ vật kia hấp dẫn, buông di động, xoay người nhặt lên.

Nam sinh cao gầy vừa tặng quà cho tiểu thiếu gia lộ ra nụ cười vinh hạnh, hạ giọng thần thần bí bí mà nói: “Vân ca, tuyệt đối là thứ tốt.”

Vân Niệm lớn như vậy, gặp qua không ít đồ tốt trong miệng người khác, đại đa số đều liên quan đến giá cả, nhưng là lần đầu tiên thấy một quyển tạp chí bằng giấy được gọi là “Thứ tốt”.

Mở ra nhìn vài trang, nhịn không được muốn trợn trừng mắt, hứng thú vừa mới khơi gợi đã không còn chút gì, đem tạp chí ném trả về: “Bên trong đều là người, có cái gì coi đâu?”

Đối phương cảm thấy mờ mịt, “Vân ca, đây không phải người bình thường, đều là những chị gái xinh đẹp đấy!” Hắn xoa xoa phủi bụi trên bức ảnh chân dung mỹ nữ, lần đầu tiên cảm thấy vị tiểu thiếu gia kim tôn ngọc quý này không biết gì là thưởng thức!



Vân thiếu gia ghét bỏ xoay đầu đi, không muốn cùng đám học sinh cao trung không kiến thức này nói chuyện, trên đường phố khắp nơi đều có người có hai tay hai chân, chỉ là vài bức ảnh có gì hay ho chứ.

Thấy Vân thiếu gia không hiểu phong tình, nam sinh quay đầu đi tìm bạn học bên cạnh, hưng phấn giao lưu tuổi dậy thì xao động.

Giờ nghỉ trưa, Chu Hành Nghiên lại một lần nữa chủ động xuất hiện.

Các bạn trong lớp đều tìm nơi ăn cơm, Vân Niệm ghé lên bàn học, rất hứng thú mà nghe bàn trước kể chuyện kỳ quái trong trường, thỉnh thoảng bật cười vì bộ dạng kinh sợ kia.

Chu Hành Nghiên đem cơm trưa dì Trương chuẩn bị đặt lên bàn cậu, cậu vẫn chăm chú lắng nghe, tựa như không phát hiện đã tồn tại nhiều thêm một người.

Vân gia luôn chăm sóc Vân Niệm cẩn thận lại tỉ mỉ, thực đơn một ngày ba bữa đều có bác sĩ chuyên môn điều chỉnh, sợ ăn phải thứ gì không tốt, Chu Hành Nghiên chỉ phụ trách đem cơm trưa nóng hổi đưa đến tay Vân Niệm, những chuyện khác đều không quan tâm, xoay người muốn rời đi.

Vân Niệm bỗng nhiên gọi anh lại: “Anh như vậy rời đi à?” Thanh âm mang theo mười phần bất mãn, nhưng bởi vì bẩm sinh yếu ớt, nên có vẻ mềm như bông.

Chu Hành Nghiên quay đầu lại, ánh mắt mang theo dò hỏi.

Vân Niệm mở nắp hộp cơm trưa, giương mắt nhìn về phía Chu Hành Nghiên: “Cái này ăn thế nào?”

Khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn lại mang nét trẻ con không có chút uy hiếp nào, như là đang làm nũng với anh trai trong nhà.

Bạn học đang nói chuyện sôi nổi đều im bặt, nhìn về phía hai người.

Chu Hành Nghiên đành phải quay lại bên cạnh cậu, hỏi: “Cậu muốn thế nào?”

Vân Niệm chống cằm, suy nghĩ một lúc mới nói: “Tôi muốn ăn cơm ở căn tin trường học.”

“Giống như bạn ấy vậy.” Vân thiếu gia tùy ý chỉ vào phần cơm trưa của bạn cùng lớp được mang về từ căntin trường, dặn dò Chu Hành Nghiên: “Anh mua về đây cho tôi.”

Chu Hành Nghiên rũ mắt nhìn thiếu niên xanh xao ốm yếu, có chút do dự, anh nhìn ra được, Vân Niệm cũng không phải thật sự thèm muốn đồ ăn ở căn tin, mặc dù trường học này nổi tiếng với đồ ăn ngon và phong phú.

Vân Niệm bắt đầu khó chịu, lại nhớ đến, đây đã là lần thứ hai trong hôm nay Chu Hành Nghiên không nghe lời cậu!

Đương lúc cậu đang chuẩn bị phát hỏa, Chu Hành Nghiên lại bỗng nhiên chịu thua, nói: “Tôi đi mua cho cậu.”

Tâm tình của Vân thiếu gia liền tốt hơn nhiều.

Người vây xem tứ phía lo lắng đề phòng chờ một hồi giao chiến, không ngờ còn chưa bắt đầu đã kết thúc.

Một lúc sau, Chu Hành Nghiên mang theo cơm trưa Vân Niệm yêu cầu mua về, rất phong phú, giống y đúc bữa cơm trưa của bạn học mà vừa rồi Vân Niệm tiện tay chỉ.

Vân Niệm liếc mắt một cái, tiếp tục chơi game trên điện thoại, sự hứng thú vừa rồi qua đi, ăn cơm căn tin hay cơm nhà đối với cậu cũng chẳng sao cả.

Hai tay cậu cầm điện thoại, ánh mắt chăm chú, hai cánh môi mềm mại mấp máy, nhẹ giọng nói: “Đút tôi.”

Chu Hành Nghiên biết đây là cậu đang ra lệnh cho mình.

Có kinh nghiệm buổi sáng, động tác của Chu Hành Nghiên thuần thục hơn một chút, Vân Niệm ăn từng muỗng nhỏ từng muỗng nhỏ, nhai kỹ nuốt chậm, hoặc là nói, hoặc là thất thần, yêu cầu phải luôn để mắt tới, bởi vì không biết khi nào cậu sẽ ăn xong một miếng.

Cũng giống như buổi sáng, rất nhanh cậu đã cau mày, quay mặt đi, không muốn ăn nữa. Chu Hành Nghiên thu tay lại, thu dọn hộp cơm cùng những thứ khác, yên lặng rời đi. Toàn bộ quá trình Vân Niệm đều chỉ chơi game.