Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 16

4:06 sáng – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 16 tại dualeotruyen

Ngày xuân mưa rất nhiều, cứ tạnh rồi lại mưa, mưa dầm rả rích làm cho con người cũng chán nản. Trưởng Công chúa gặp Lâm Huân xong thì nhận bát thuốc Trương ma ma đưa tới uống hết, cảm thấy rất đắng nên Trương ma ma lại bưng một đĩa mứt quả của cửa hàng Lão Tôn Ký tới, cười nói: “Công chúa, người vẫn thích ăn đồ ngọt giống lúc còn trẻ.”

“Già rồi.” Trưởng Công chúa ngậm mứt hoa quả lắc đầu: “Lúc này phủ Dũng Quan hầu vội vã muốn Huân Nhi trở về, vừa rồi Huân Nhi nói phải trở về chuẩn bị cho kỳ thi Lễ bộ, nhưng ta đoán Gia Khang lại nổi nóng với Lâm Dương?”

Trương ma ma thở dài nói: “Lão thân đoán tám phần là vậy. Dũng Quan hầu và Gia Khang Quận chúa bất hòa từ lúc thành thân tới giờ. Bằng không thì Hầu phủ lớn vậy cũng chẳng thể nào chỉ có một mình Thế tử. Tính của Quận chúa không cho phép Hầu phủ có nữ nhân khác, nghe nói khiến Hầu gia tức giận lại vừa mua một tòa nhà bên ngoài để nuôi nữ nhân.”

“Vậy có hơi quá đáng.”

“Chuyện năm ấy… nói cho cùng khiến Hầu gia hận Quận chúa, ngoài miệng ông ấy không nói, chẳng lẽ trong lòng không đau khổ ư? Người kia ch3t rất sớm mà.”

Trưởng Công chúa khẽ lắc đầu, nhà vương hầu khó nói rõ nhất là những chuyện yêu hận tình thù này. Sơn Kiều ở ngoài bình phong bẩm báo: “Công chúa, phu nhân và ngũ tiểu thư đến rồi.”

“Cho các nàng tiến vào.” Trưởng Công chúa ngồi thẳng lên, gắng gượng vực dậy tinh thần.

“Mẫu thân.” Triệu Nguyễn kéo Chu Thành Bích vội vã đi tới: “Huân Nhi phải về rồi ư? Còn chưa quyết hôn sự mà, làm sao đây?”

Trưởng Công chúa nhìn Chu Thành Bích, vẫy vẫy tay, Chu Thành Bích đi đến bên cạnh bà, dẩu môi nói: “Tổ mẫu…”

Trưởng Công chúa sờ đầu của nàng ta, nói với Triệu Nguyễn: “Hôn sự ta từng hỏi Huân Nhi rồi, hắn nói tạm thời chưa có ý định thành thân, muốn chúng ta chọn mối hôn sự khác cho A Bích. A Bích còn nhỏ, chúng ta chờ thêm hai năm đi.”

Triệu Nguyễn chán nản ngồi trên ghế, không cam lòng nói: “Huân Nhi cũng đã mười bảy rồi, hôn sự phải quyết từ lâu rồi, sao còn chưa có ý định thành thân… Không được, con phải tự mình đi hỏi Gia Khang Quận chúa.”

“Hồ đồ!” Trưởng Công chúa quát to một tiếng: “Gia Khang có thể làm chủ chuyện của Huân Nhi sao? Mẹ con bọn họ vốn chẳng hề thân thiết, nếu Gia Khang có thể làm chủ, sao hôn sự còn chờ tới bây giờ? Sao con vẫn không hiểu, thằng bé không giống Lâm Dương đâu, nó là người nói một là một.”

Triệu Nguyễn khó chịu trong lòng, từ nhỏ bà ta muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, con cái cũng được bà ta dạy dỗ như vậy. Bà ta không giành được hôn sự này, ngược lại muốn xem xem kẻ nào không có mắt dám trèo cành cao.

Lâm Huân từ Tùng Hạc Uyển trở lại chỗ ở, trông thấy Chu Huệ Lan đứng ở ngoài cửa chờ hắn thì thản nhiên đi qua. Dựa theo vai vế mà nói, người này xem như biểu muội của hắn. Nể mặt phủ Dũng Quan hầu, hắn cũng không thể làm như không thấy. Huống hồ Chu Huệ Lan quả thực di truyền vẻ đẹp của Lâm Thục Dao, đôi mắt long lanh như hoa sen mới nở. Mỹ nhân luôn làm người ta thấy vui mắt.

Chu Huệ Lan nhìn thấy Lâm Huân đi tới, cúi đầu tim đập như trống kêu. Dáng người hắn cao lớn khỏe mạnh, cẩm bào màu đen thêu bốn con đại bàng màu vàng, cao quý uy nghiêm. Dáng người của nàng cũng được coi là cao hơn cùng trang lứa, nhưng ở trước mặt hắn lại có vẻ xinh xắn lanh lợi. Hơi thở của hắn vô cùng sạch sẽ thoải mái, không hổ là người quanh năm ra trận, không có nếp sống của thiếu gia ăn chơi trác táng trong kinh.

“Biểu ca.” Tiếng của Chu Huệ Lan rất nhỏ, rất nhẹ, như sợ quấy nhiễu Lâm Huân.

Lâm Huân đứng chắp tay: “Chu tam tiểu thư tìm ta có việc gì?”

Một tiếng Chu tam tiểu thư phân rõ thân phận. Chu Huệ Lan cắn nhẹ môi, vẫn cười nói: “Mẹ biết huynh sắp phải về, cố ý bảo muội tới xem xem huynh có cần hỗ trợ gì không…”

“Không cần.” Lâm Huân từ chối như chặt đinh chém sắt.

Chu Huệ Lan đã đến tuổi làm mai, tuy là con thứ nhưng không ít công tử con vợ cả bằng lòng cưới nàng làm thê. Những người này rất coi trọng nàng, nàng cũng có chút lâng lâng, cảm thấy mình quá xuất sắc, cho dù Lâm Huân có ý chí sắt đá cũng không thể không rung động.

Lâm Huân vào phòng, bỏ mấy người Chu Huệ Lan ở ngoài cửa. Toái Châu nhỏ giọng hỏi: “Tiểu thư, chúng ta có trở về không?”

Chu Huệ Lan sao cam tâm trở về như vậy? Nàng không cầu làm thê, chẳng lẽ làm thiếp hắn cũng coi thường ư? Mẹ từng nói, mình muốn cái gì thì phải dốc hết sức giành lấy. Không thử đã từ bỏ, chẳng phải tác phong của nàng. Nghĩ như vậy, nàng xách váy muốn xông tới, hộ vệ giữ cửa lại không cho, không ngờ Vu Khôn nghe thấy động tĩnh nên tốt bụng khuyên nhủ: “Tam tiểu thư xin trở về đi.”

“Khôn thúc, thúc cho ta vào nói hai câu đi. Nói xong là ta đi.” Chu Huệ Lan khẩn cầu.

Vu Khôn thở dài. Nói thật, không phải ông không sốt ruột vì chuyện lớn cả đời của Thế tử. Thế tử đã mười bảy tuổi, nam tử bình thường ở tuổi này chẳng có thông phòng thiếp thất thì đã lấy vợ sinh con, nhưng bên cạnh Thế tử toàn là nam nhân, chẳng có chút âm khí nào. Ông còn từng cố ý lặng lẽ giữ Thái y xem bệnh quanh năm cho Thế tử hỏi thăm, có phải lúc Thái tử đánh trận mắc bệnh kín gì không, Thái y nói không có ông mới yên tâm.

Nhìn thấy dáng vẻ nước mắt như mưa đáng thương của Chu Huệ Lan. Vu Khôn có chút không đành lòng, ông cũng chẳng tin một nam tử bình thường tinh lực dư thừa sẽ chẳng có hứng thú với mỹ nhân, phất tay bảo hộ vệ tránh ra cho nàng vào.

Chu Huệ Lan chạy vội vào trong phòng, Lâm Huân đang thay quần áo. C0i áo khoác phú quý ra, chỉ mặc áo mỏng màu trắng, cổ vai màu đồng lộ ra chẳng hề nhẵn bóng, có vài dấu vết đao kiếm. Chu Huệ Lan có to gan hơn thì cũng còn nhỏ, chưa từng thấy cơ thể nam nhân nên vội vàng quay lưng đi.

Lâm Huân phát hiện có người xông tới, tay đã nắm lấy kiếm ngắn, thấy là Chu Huệ Lan, biết Vu Khôn lại tự tung tự tác. Hắn chậm rãi khoác thêm áo choàng và ngồi lên ghế xếp, nói: “Dù sao tam tiểu thư cũng là nữ tử chưa xuất giá, một mình tiến vào trong phòng của nam tử, không sợ xảy ra chuyện sao?”

Chu Huệ Lan đã chẳng quan tâm, xoay người nhìn Lâm Huân nói: “Chúng ta quen nhau từ nhỏ, lòng dạ của muội, huynh hiểu rõ nhất. Không phải huynh thì muội không gả!”

“Ồ?” Lâm Huân đứng lên, sải bước đi đến trước mặt Chu Huệ Lan, vươn tay bóp cằm của nàng: “Ngươi thật sự cho rằng ta không làm gì ngươi à?” Ngón tay cái và ngón trỏ của hắn có vết chai chỗ khớp nối, cọ làn da mềm mại của Chu Huệ Lan đau đớn, cơ thể của hắn rất cao lớn, lúc lại gần có khí thế bức người khiến cho hai chân người ta không khỏi như nhũn ra. Chu Huệ Lan bị hắn bóp đau, hai tay nắm cánh tay của hắn, nói nhỏ: “Biểu ca, muội thích huynh từ nhỏ. Đây là sự thật.”

Lâm Huân nhìn vào mắt của nàng: “Thích ta từ nhỏ? Ta thích quyển sách nào nhất? Ta thích màu gì nhất?? Ta thích văn nhân nào nhất? Chỉ cần ngươi trả lời được một câu, ta lập tức cưới ngươi.”

Môi đỏ của Chu Huệ Lan hé mở, nhưng chẳng trả lời được câu nào. Nàng thích tướng mạo của hắn, thích khí chất của hắn, thích xuất thân của hắn, thích những gì hắn từng trải qua, thích vinh hiển hắn được Thánh thượng sủng ái, nhưng trước giờ chưa từng quan tâm hắn thích gì. Lâm Huân lạnh lùng giật giật khóe miệng, buông tay ra: “Ngươi thích là Thế tử Dũng Quan hầu, không phải ta. Ra ngoài, ta khinh thường ra tay với nữ nhân.”

Chu Huệ Lan còn muốn nói điều gì, lại cảm thấy đang tự rước nhục nên khóc lóc chạy ra ngoài.

Lâm Huân thay xong quần áo đi đến gian giữa, hạ nhân đã thu dọn xong đồ đạc. Ngoại trừ quần áo và đồ dùng hắn chuyên dùng, phủ Quốc Công còn cho mua thêm một chút quà muốn hắn mang về phủ. Vu Khôn tới hỏi: “Thế tử, vừa rồi tam tiểu thư Chu gia…”

“Ai bảo ngươi tự tung tự tác?” Lâm Huân lạnh lùng hỏi.

“Thế tử, ngài cũng trưởng thành rồi, bên cạnh chẳng có nữ nhân sao được? Một âm một dương gọi là đạo lý. Xấu ngài chê xấu, ít học ngài chê ngốc, tam tiểu thư có chỗ nào không tốt?”

“Thà thiếu không ẩu.”

Hắn trả lời lại bốn chữ chắc nịch, Vu Khôn không phản đối. Tam tiểu thư Chu gia như vậy còn xem như “ẩu”, vậy chắc là Thế tử chỉ có thể tìm tiên nữ trên trời thôi.

***

Thư viện ở vương triều này chủ yếu xây ở nơi núi rừng tuyệt đẹp, chỉ có thư viện Ứng Thiên xây ở trong phố xá sầm uất phồn hoa, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Qua Sùng Thánh Điện và Đại Thành Điện là giảng đường rộng rãi, các lớp học trong thư viện đều giảng dạy ở đây. Phía sau là cổng thư viện và Ngự Thư Lâu có rất nhiều sách phong phú, có cả tấm biển Hoàng đế ngự ban và hai câu đối bên cửa do danh gia tự viết. Đi qua cầu Trạng Nguyên là đến nội viện, chỗ ở của giáo quan và ký túc của học trò.

Chu Hoài Viễn cầm thư từ chỗ nô bộc, thấy chữ viết thanh tú non nớt trên bìa ngoài, viết ba chữ “Lục Vân Chiêu” thì đoán là tiểu biểu muội thường xuyên thư qua thư lại với Lục Vân Chiêu. Hai người bọn họ là bạn học ở chung một phòng, cùng ăn cùng ngủ, tình cảm tất nhiên thân thiết hơn người ngoài.

Lục Vân Chiêu ngồi trong phòng, hắn mới mua quyển sách từ chỗ bạn học, lúc này đang ngẩn người nhìn túi tiền. Túi tiền kia cũng chẳng tinh xảo lắm, hoa văn thêu là hạc trong mây, cũng có ý nghĩa thanh cao. Chu Hoài Viễn lấy túi tiền đi, cười híp mắt nói: “Hi Văn đang nhìn vật nhớ người à?”

Hồng giáo thụ vừa ban tên chữ cho Lục Vân Chiêu là Hi Văn. Nam nhân sau khi có tên chữ, bạn học bạn tốt sẽ gọi nhau bằng tên chữ.

“Trả lại đây.” Lục Vân Chiêu vươn tay, có chút không vui.

Chu Hoài Viễn trả lại thư và túi tiền, ngồi ở bên cạnh Lục Vân Chiêu: “Biết thì nói đây là biểu muội của đệ, không biết còn tưởng rằng là tiểu nương tử của nhà đệ đó. Một túi tiền thôi mà coi như bảo bối vậy à?”

Lục Vân Chiêu không nói lời nào, đứng dậy sang một bên đọc tin. Nhìn thấy tên Lâm Huân thì có chút hiểu ra, khó trách Chu Nghị không tra được. Thanh Liên cư sĩ từng nhận Lâm Huân làm đồ đệ, tuy hai người chưa từng gặp mặt, nhưng cũng coi là sư huynh đệ đồng môn. Thanh Liên cư sĩ từng nói Lâm Huân tư chất đồng đều, văn võ đều giỏi, cũng là kỳ tài hiếm có.

Lâm Huân sắp tham gia kỳ thi Lễ bộ sang năm, còn là hiền tài trong danh sách Quốc Tử Học tiến cử. Hắn giành hạng nhất trong kỳ thi ở Quảng Văn Quán, không cần tham gia kỳ thi của Quốc Tử Học.

Lâm Huân còn là con trai của Lâm Dương, Thế tử Dũng Quan hầu tôn quý… Ngón tay Lục Vân Chiêu miết giấy viết thư, ánh mắt tối lại rồi cẩn thận gấp nó bỏ vào trong phong thư.

Chu Hoài Viễn rót hai chén trà, đẩy một chén tới: “Tiểu nương tử của đệ đã nói gì với đệ?”

Lục Vân Chiêu sửa lại: “Là biểu muội.”

“Nhìn cái vẻ coi như bảo bối của đệ, sớm muộn gì cũng là tiểu nương tử!” Chu Hoài Viễn vừa uống trà vừa nói: “Đệ cho rằng ta không biết ngày ấy ở Duyệt Lai Lâu là nàng ư? Còn có mấy năm nay đệ đi du học lần nào cũng tốn hết tâm tư mua quà cho nàng, nha đầu kia có phải cho rằng đệ mua bừa ở trên sạp hàng không? Nha đầu kia mập mạp, cũng chưa chắc dễ nhìn, nhiều tiểu cô nương theo đuổi đệ như vậy mà không có ai có thể sánh với nàng à?”

Lục Vân Chiêu liếc hắn một cái: “Không thể so sánh nổi.”

Chu Hoài Viễn che trán, nằm trên giường: “Hi Văn, ta cảm thấy đệ phải đi gặp đại phu chữa bệnh mắt. Sang năm kỳ thi Lễ bộ kết thúc, các quan lớn chắc chắn muốn chọn rể trong danh sách những người đỗ, ứng cử viên tiềm năng nhất cho vị trí Trạng Nguyên như đệ muốn thiên kim khuê tú như thế nào mà không có… Ôi, nghĩ tới là ta đau lòng.”

“Phi Khanh huynh.” Lục Vân Chiêu gọi một tiếng rất chân thành.

“Hả?” Chu Hoài Viễn tưởng rằng có chuyện gì quan trọng, vội vàng ngồi xuống.

Lục Vân Chiêu mở sách, nhẹ nhàng nói: “Đau lòng thì huynh cưới các nàng ấy đi.”

“…”