Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 18

4:06 sáng – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 18 tại dualeotruyen

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Diệp Quý Thần ở Nghiêm Thư Hạng trong kinh, là Diệp Dung cố ý chọn cho hắn. Ở xung quanh toàn là học trò chuẩn bị thi cử, cũng rất gần Quốc Tử Học, Thái Học. Xung quanh toàn là nơi học hành có tiếng, Diệp Quý Thần lại lăn lộn ở câu lan ngõa xá cả ngày, chơi quên hết trời đất. Thí sinh khác đều hận không thể dùng một ngày như một năm, hắn lại chỉ lật hai trang sách lúc rảnh rỗi, khi đèn hoa thắp lên lại ra ngoài lêu lổng.

Khởi La có chút bất ngờ khi nghe Ninh Khê bẩm báo. Người nghiêm túc như phụ thân, ngày thường nói cười đều rất quy tắc, lúc thiếu niên lại không chịu trói buộc như vậy.

“Diệp di nương mắng cũng đã mắng, cũng phái người coi chừng nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Cuối cùng chỉ có thể kệ Diệp công tử.” Ninh Khê vừa gấp quần áo vừa nói: “Đúng rồi, vừa rồi nô tỳ nghe Từ ma ma nói hình như hôn sự của phủ Quốc Công và phủ Dũng Quan hầu không thành. Thế tử không nhìn trúng ngũ tiểu thư, cũng không coi trọng tam tiểu thư, Lâm di nương đành phải tìm nhà khác.”

Theo như Khởi La biết, kiếp trước Lâm Huân cũng không cưới vợ. Không biết có phải lúc còn trẻ yêu cầu quá cao nhìn ai cũng chướng mắt, sau khi lớn tuổi lại chẳng muốn cưới quả phụ hay tiểu cô nương để bị người ta chỉ trích, cho nên một mực chỉ lo thân mình.

Hoặc là thân thể của hắn có bệnh kín gì đó? Khởi La chẳng muốn tìm hiểu kỹ, dù sao chẳng liên quan tới nàng nữa.

Đến ngày mừng thọ Trưởng Công chúa, hai huynh đệ Chu Minh Kỳ ở cổng phủ Quốc Công đón khách, ngoài cửa ngựa xe như nước, khách khứa như mây. Phủ Quốc Công trang trí cầu hoa và lụa màu khắp nơi, trông vui mừng hơn cả tết.

Bởi vì sắp thi Phát Giải, trưởng tử Chu Cảnh Nghiêu của Chu Minh Kỳ chỉ về nhà vội vàng dập đầu chúc thọ Trưởng Công chúa, sau đó lại trở về Quốc Tử Học nên Khởi La chẳng hề nhìn thấy mặt vị huynh trưởng này.

Năm nay Chu Cảnh Thuấn không thi, tiên sinh ở thư viện Bạch Hạc đặc biệt cho phép hắn trở về hai ngày. Chu Cảnh Vũ ở phủ Ứng Thiên xa xôi nhưng cũng chạy về. Mấy năm nay mặc dù hắn ta ở phủ Ứng Thiên, nhưng hầu như ở thư viện, chỉ ngày lễ ngày tết mới tới nhà Khởi La, cùng ăn bữa cơm tất niên hoặc ở lại hai ngày, Khởi La hoàn toàn chẳng giao lưu gì với hắn ta.

Người trong nhà bái lạy chúc thọ, Trưởng Công chúa phát tiền thưởng cho từng người, sau đó phải chờ khách khứa tới chúc thọ.

Bên ngoài Tùng Hạc Uyển là người hầu các nhà, túm năm tụm ba nói chuyện phiếm. Có vài hạ nhân quần áo tinh xảo, thái độ cao ngạo, nhìn là biết người của nhà quyền thế. Những người quần áo bình thường, hầu như đều đứng ở trong góc, không dám nói chuyện lớn tiếng.

Hôm nay có không ít phu nhân hiển quý tới, bao gồm cả Hoàng hậu trong cung. Trong viện có cung nữ và nữ quan trong cung đứng, khí chất cao quý, ngay cả vẻ mặt cũng rất có chừng mực. Khởi La chưa từng thấy sự kiện lớn như vậy, không khỏi nắm chặt tay Quách Nhã Tâm. Quách Nhã Tâm biết nàng căng thẳng nên quay đầu mỉm cười nói: “Đừng sợ, như bình thường thôi con.”

Khởi La gật gật đầu, hít sâu mấy hơi. Ở phủ Quốc Công khó tránh khỏi phải thường xuyên gặp cảnh tượng như vậy, sớm thích nghi cũng đỡ.

Có rất nhiều phu nhân ngồi trong minh đường, có vài người rất nổi danh, có vài người tuy phú quý lại không thường xuyên ở trong kinh. Mọi người gật đầu tỏ ý với nhau, mỉm cười rất ít người mở miệng nói chuyện. Quách Nhã Tâm và Khởi La vào trong phòng, trong phòng cũng không nhiều người. Trưởng Công chúa đội mũ Ngân Nguyệt tơ vàng, trang trí bằng ngọc trai phương bắc, mặc bào phục Diêu Dịch[*] cổ chéo tay rộng. Trên mặt bà treo nụ cười và đang trò chuyện với một nữ tử ngồi bên cạnh bà.

[*] Hình ảnh minh họa:

undefined

Nữ tử kia hiển nhiên là Hoàng hậu, đội kiên quan[*] cài trâm long phượng có chừng hai mươi bốn hạt châu, kiểu váy áo gần giống Trưởng Công chúa, chỉ chọn màu sắc trẻ trung hơn một chút, màu sắc và hoa văn nhũ vàng. Dung mạo đoan trang nghiêm túc ngầm chứa vẻ uy nghi.

[*] Kiên quan còn được gọi là “Giác quan”, mũ của nữ thời Tống. Từ đoàn quan biến tấu thành, làm thành hình tứ giác, hai bên cánh mũ kéo xuống đến vai.

undefined

Quách Nhã Tâm và Khởi La tiến lên hành lễ, Hoàng hậu cười nói: “Đây không phải muội muội của Quách Quý phi à?”

Quách Nhã Tâm nhã nhặn trả lời: “Đúng là thiếp. Không biết Quý phi nương nương có khỏe không?”

Hoàng hậu mỉm cười nói: “Quý phi bệnh nhẹ, Hiền phi phải chăm sóc Lục Hoàng tử sinh bệnh nên chỉ có bổn cung đến đây. Đứng lên đi, người trong nhà không cần đa lễ.”

Sau khi Khởi La đứng lên, Hoàng hậu thấy nàng trắng trẻo mập mạp rất đáng yêu nên vẫy vẫy tay bảo Khởi La đi đến bên cạnh.

“Cô mẫu, đứa bé này không giống hai cô nương khác của Chu gia.” Hoàng hậu sờ cánh tay bụ bẫm của Khởi La, bên trên toàn là khe thịt.

Trưởng Công chúa nhìn Khởi La: “Nha đầu này biết ăn biết ngủ, bị nuôi thành trắng trẻo mập mạp, tất nhiên không trông thon thả như tam nha đầu, ngũ nha đầu.”

Người trong phòng đều phối hợp nở nụ cười.

Một vị phụ nhân có tuổi nói với Trưởng Công chúa: “Nghe nói Hoàng hậu nương nương tặng Công chúa một pho tượng ngọc Quan Âm, điêu khắc bằng cả khối bạch ngọc hảo hạng, rất tinh xảo, không biết có thể lấy ra cho mọi người mở mang tầm mắt không?” Triệu Nguyễn kéo cánh tay phụ nhân kia nói: “Mẫu thân, xem người nôn nóng kìa.”

Hoá ra phụ nhân kia là phu nhân Vu thị của Triệu Thái sư, một phụ nhân mặc váy hoa ngồi trên Vu thị, dung mạo thanh tú nhưng nói năng nghiêm túc: “Cô mẫu, nghe nói là bảo vật, ta cũng muốn xem.”

Trưởng Công chúa cười nói: “Nếu Gia Khang đã mở miệng thì nhà lão nhị đi cầm đến cho mọi người xem đi.”

Quách Nhã Tâm nghe lời đứng dậy ra ngoài, Khởi La ngồi trên ghế thêu mải miết đếm hoa trên váy mình. Cho dù là các nữ nhân nhà quyền quý thì cũng chỉ tán gẫu chuyện nhà. Triệu Nguyễn nói: “Vẫn là Gia Khang Quận chúa may mắn nhất, Huân Nhi văn võ song toàn, có thể tham gia kỳ thi của Lễ bộ luôn. Cảnh Nghiêu nhà chúng ta chỉ trở về hành lễ với mẫu thân rồi lại đi vì kỳ thi Phát Giải của Quốc Tử Học.”

Gia Khang Quận chúa là vị phu nhân vừa rồi ăn nói nghiêm túc, bà khiêm tốn hai câu thì Trương ma ma ở ngoài cửa nói: “Công chúa, Thế tử đến mừng thọ.”

Trưởng Công chúa vui vẻ ra mặt: “Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, mau bảo hắn vào.”

Lâm Huân vén rèm châu đi vào, mặc áo bào bằng gấm may bằng chỉ vàng, chân đi giày vân màu đen, cầm hộp gấm trong tay. Hắn vừa vào là như có khí thế núi sông sừng sững, làm cho căn phòng rộng lớn cũng có chút chật chội. Hắn tiến vào chúc thọ Trưởng Công chúa, dâng quà lên, là một con chim bói cá có màu sắc xinh đẹp, vẻ ngoài nhỏ nhắn xinh xắn, Trưởng Công chúa hiển nhiên rất thích.

Hoàng hậu ôn hòa nói với Lâm Huân: “Nghi Hiên thường nhắc tới ngươi ở trước mặt bổn cung, phụ hoàng con bé không cho phép nó tùy ý xuất cung, có thời gian ngươi vào cung ngồi một chút nhé.” Nghi Hiên Công chúa là hòn ngọc quý trên tay đế hậu, mới mười hai tuổi, tên thì đẹp nhưng điêu ngoa tùy hứng.

Lâm Huân lạnh nhạt đồng ý, Trưởng Công chúa mời hắn ngồi xuống, vị trí vừa hay đối diện Khởi La. Khởi La cúi đầu, lại phát hiện hình như có người nhìn mình. Lúc nàng ngẩng đầu lên vừa hay chạm mắt với người đối diện. Lâm Huân thản nhiên rời mắt, vốn thấy nàng im lặng cúi đầu kết tơ vàng nhỏ trong tay, kết ra các hình thù cảm thấy rất thú vị nên nhìn nhiều một lát.

Một lát sau, Quách Nhã Tâm bưng hộp gấm trở về, Trương ma ma nhận lấy hộp gấm rồi đặt ở trên bàn trà mở ra.

Trong chốc lát mọi người thán phục không thôi. Bên trong là một bức tượng ngọc Quan Âm điêu khắc rất tinh xảo, toàn thân trắng như tuyết, chẳng chút tì vết. Thần thái và cử chỉ của Quan Âm đều sinh động như thật. Đặc biệt là màu xanh tự nhiên trên ngọc quý giống như tác phẩm của thần. Mọi người không khỏi cùng nhau tán thưởng, ngay cả Gia Khang Quận chúa thường xuyên nhìn thấy bảo vật cũng nói ngọc Quan Âm này là thứ hiếm có.

Hoàng hậu đang muốn lấy ngọc Quan Âm từ trong hộp gấm ra ngắm, nhưng ai ngờ bà vừa nâng thân Quan Âm lên một chút thì nghe thấy tiếng “Lạch cạch”, cổ Quan Âm gãy mất.

Bầu không khí trong phòng lập tức đông lại. Ngày đại hỉ, Quan Âm gãy mất đầu là điềm rất xấu. Sắc mặt Trưởng Công chúa lập tức trở nên vô cùng khó coi, chỉ cảm thấy tức nguc, những người còn lại cũng nhìn nhau. Triệu Nguyễn lớn tiếng quát: “Quách Nhã Tâm, ngươi trông coi đồ kiểu gì đấy? Một bức ngọc Quan Âm nguyên vẹn giao vào tay ngươi sao biến thành như vậy hả?!”

Quách Nhã Tâm vội vàng quỳ xuống mặt đất: “Ta… Ta không biết…”

Trương ma ma thấy sắc mặt Trưởng Công chúa khác thường, vội vàng sai người đi mời đại phu, vừa vuốt nguc cho bà: “Công chúa bớt giận, đừng tức giận hại sức khỏe. Hôm nay là ngày đại hỉ mà! Chỉ là ngoài ý muốn thôi.” Trưởng Công chúa đẩy bà ra, trầm giọng hỏi Quách Nhã Tâm quỳ trên mặt đất: “Quách thị, có phải ngươi cố ý không?”

Quách Nhã Tâm lắc đầu liên tục, sợ hãi nói: “Mẫu thân, con không có.”

Triệu Nguyễn bức bách: “Không có? Ngươi quản lý nhà kho cơ mà? Ngươi kiểm kê đồ cơ mà? Tôn ma ma đã cố ý thông báo đây là quà Hoàng hậu nương nương tặng, mẫu thân rất thích, muốn ngươi trông giữ cẩn thận, ngươi trông coi như vậy à? Cố ý mang thứ không may này tới trước mặt mẫu thân, ngươi có ý gì?”

Quách Nhã Tâm không phản bác được. Bà sai người cất ngọc Quan Âm vào trong bảo các ở nhà kho, cũng chưa từng lấy vật quý giá ra kiểm tra đối chiếu. Có thế nào bà cũng không ngờ xảy ra sơ xuất như vậy, nhất thời hết đường chối cãi.

Khởi La vội vàng quỳ gối bên cạnh Quách Nhã Tâm, nói với Triệu Nguyễn: “Tuy mẫu thân quản lý nhà kho, nhưng bà ấy cũng không thể lúc nào cũng nhìn đồ vật bên trong. Nhà kho rất nhiều người qua lại, có lẽ là có người va chạm hỏng không dám nói, sao bà ấy có thể biết được? Tuy mẫu thân có tội không làm tròn bổn phận nhưng nói bà ấy cố ý biến Quan Âm thành như vậy, đại bá mẫu có chứng cứ gì?”

Triệu Nguyễn không ngờ một tiểu nha đầu chín tuổi lại rất nhanh mồm nhanh miệng, hung hăng nói: “Ta chỉ biết đồ là nàng lấy ra, lúc Hoàng hậu tặng rõ ràng là nguyên vẹn. Dù sao nhiều năm trước đã từng có đạo sĩ nói nàng là người chẳng lành… Đang yên lành gặp chuyện này, thật sự xúi quẩy!”

Sắc mặt Quách Nhã Tâm trắng bệch, tay nắm thành quyền đặt ở trên đùi. Khởi La cả giận nói: “Giang hồ thuật sĩ cũng có thể tin à? Nếu đại bá mẫu cần, con có thể đi tìm cả chục đạo sĩ như vậy đến! Đến lúc đó nếu họ nói đại bá mẫu là người chẳng lành, vậy Quan Âm là đại bá mẫu làm hỏng à?”

“Chu Khởi La, ngươi thật to gan! Ai dạy ngươi, ta nói một câu, ngươi cãi một câu hả! Trong mắt ngươi còn có trên có dưới không?” Triệu Nguyễn lớn tiếng trách cứ.

Khởi La kéo căng cơ thể, còn muốn cãi lại bị Quách Nhã Tâm giữ tay áo.

Lâm Huân nhìn dáng vẻ che chở mẫu thân của Khởi La, không khỏi cong môi cười nhẹ. Nha đầu béo này trông yếu ớt, dễ n4n bóp giống bánh bao, tính tình lại rất cứng cỏi, không dễ lấn át. Hắn nhớ tới con hồ ly nhỏ bị thương mình từng nuôi trong quân doanh, rất thích bám lấy hắn, cả ngày cuộn người trong nguc hắn, rất biết làm nũng. Chỉ cần hắn đối xử không tốt với nó là nó cắn hắn rất ác chưa từng yếu đuối. Tiếc rằng ch3t quá sớm, sau đó hắn không nuôi động vật nữa.

“Được rồi, tất cả im đi!” Trưởng Công chúa bám vào Tôn ma ma đứng lên, nhìn mẹ con Quách Nhã Tâm: “Quách thị trở về hối lỗi đi, người còn lại nhập tiệc với ta. Đừng ai nhắc lại chuyện này nữa!” Nói xong thì cùng cả phòng rời đi chẳng hề quay đầu.

Sau khi bọn họ rời đi, Khởi La tức không chịu nổi, đỡ Quách Nhã Tâm dậy nói: “Mẹ, chuyện này rõ ràng có người bày kế hãm hại mẹ, tại sao chúng ta phải nén giận?”

“Chúng ta chỉ có hai cái miệng, sao nói lại các nàng? Vừa rồi trong phòng Hoàng hậu, phu nhân Thái sư đều là người của đại bá mẫu.” Quách Nhã Tâm lắc đầu, dặn dò nói: “Giảo Giảo, con mau đi ngồi vào chỗ đi, tránh cho chậm trễ lại bị người ta nói. Mẹ bảo Ngọc Trâm về cùng mẹ là được.”

Khởi La theo lời tới nhà chính bày tiệc rượu, trên đường vừa hay có một chậu hoa cản đường nàng, nàng tức giận đá một cái, đau đến nỗi ôm chân xoay hai vòng tay chỗ.

“Tiểu thư, ngài không sao chứ?” Ninh Khê vội vàng đi qua xem, Khởi La nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngay cả cái chậu hoa cũng đáng ghét như thế!”

Ninh Khê khuyên nhủ: “Tiểu thư đừng tức giận, Công chúa chỉ bảo phu nhân trở về, không trừng phạt đã xem như chuyện tốt rồi!”

Khởi La căm ghét bị người ta ức hiếp, mặc người ta chém giết như vậy. Kiếp trước tính cách nàng giống Quách Nhã Tâm, luôn muốn nhân nhượng cho yên chuyện nên nhận lỗi, nhưng những người kia sẽ bỏ qua vì ngươi nhận lỗi sao? Lần trước là rắn, hôm nay làm ra chuyện ngọc vỡ, vậy lần sau thì sao? Thật sự là người hiền bị bắt nạt mà.

Một đám nha hoàn đi qua bên cạnh nàng, hai người dẫn đầu đang bàn luận: “Món ăn lát nữa đại phu nhân cho lên trông rất ngon đó.”

“Đương nhiên, cũng không biết bỏ ra nhiều tâm tư cỡ nào đâu. Chúng ta mau tới phòng bếp xem xem, đừng để xảy ra vấn đề gì.”

Đồ ăn? Khởi La nở nụ cười, nảy ra ý hay.