Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 26 tại dualeotruyen.
Bên trong Lộc Minh Tiểu Trúc, bầu không khí căng thẳng vừa rồi đã tan thành mây khói. Nha hoàn và bà tử chịu tát đều vắt khăn áp lên mặt, lòng còn sợ hãi. Chu Minh Ngọc dịu dàng an ủi Quách Nhã Tâm: “Chờ hết năm, ta nói với mẫu thân cho chúng ta dọn ra ngoài ở, không để bọn họ ức hiếp nữa. Nực cười! Chuyện lần trước ta đã tha cho ả một lần, ả còn không biết chừng mực.”
Quách Nhã Tâm tựa trong nguc Chu Minh Ngọc, nước mắt còn treo ở khóe mắt. Bà cũng không ngờ, sau khi về phủ vẫn luôn bình an vô sự, Triệu Nguyễn lại bỗng nhiên nổi điên. Chu Minh Ngọc hỏi bà: “Giảo Giảo đâu? Tại sao không thấy?” Quách Nhã Tâm ngồi thẳng dậy: “Sao Giảo Giảo đi tiễn Vân Chiêu lâu như vậy nhỉ? Ninh Khê ngươi mau đi ra xem sao đi.”
Ninh Khê vừa đi đến cửa thì nhìn thấy Lục Vân Chiêu bế Khởi La trở về. Chu Minh Ngọc vội vàng sai người đi gọi đại phu, Lục Vân Chiêu ngồi xổm xuống cầm chân Khởi La, Khởi La lại có chút xấu hổ: “Biểu ca, cứ để muội, muội tự làm…”
Lục Vân Chiêu ngẩng đầu nhìn nàng: “Chúng ta có hôn ước, không cần tránh hiềm nghi đâu.”
“Chúng… ta… có hôn ước từ lúc nào?” Khởi La nhìn thấy Chu Minh Ngọc vội la lên: “Cha!”
Chu Minh Ngọc hiểu ý, ngồi xổm xuống nói: “Vân Chiêu, để ta làm đi.” Lục Vân Chiêu cũng không còn kiên trì, chỉ có thể ngồi ở bên cạnh chờ đại phu đến xem. Quách Nhã Tâm nghe nói vừa rồi nàng gặp thích khách mai phục hành thích Hoàng đế thì sợ mất vía.
Khởi La cầm tay của bà an ủi: “Mẹ, mẹ đừng lo lắng. Không phải con không sao hết sao ad? Mặt mẹ… sao vậy?”
Quách Nhã Tâm sững sờ, đưa tay che gương mặt sưng đỏ, không nói gì. Khởi La lại hỏi Chu Minh Ngọc, Chu Minh Ngọc mới kể lại chuyện Triệu Nguyễn tới gây sự. Lúc này Khởi La mới phát hiện ra tất cả mặt của nha hoàn bà tử trong phòng đều đỏ lên, lập tức tức giận: “Rõ ràng là Chu Thành Bích vô lễ trước mà, cũng là nàng ta muốn đánh nhau với con! Đại bá mẫu dựa vào đâu đến đánh mẹ con! Lẽ nào lại như vậy, không được, con đi tìm đại bá phụ nói rõ lí lẽ!”
Khởi La muốn đứng dậy, người trong phòng đều vội kéo nàng lại. Chu Minh Ngọc nói: “Đại bá phụ của con biết rồi, vừa rồi đã lôi đại bá mẫu của con đi, chắc hẳn sẽ dạy dỗ tử tế. Con cứ lo cho chân của mình đi.”
Khởi La lại nhìn Lục Vân Chiêu, Lục Vân Chiêu gật đầu thì nàng mới ngồi xuống, vẫn cảm thấy rất tức giận. Sau khi đại phu đến xem xác nhận vết thương ở chân của Khởi La không có gì đang lo, cũng không bị thương gân cốt, chỉ dặn tốt nhất đừng đi lại quá nhiều trong một tháng.
Khởi La nói: “Biểu ca, muội không sao, huynh cứ về trước đi. Sắp thi rồi, đừng phân tâm.”
Lục Vân Chiêu ngẫm lại cũng đúng, dù sao mình cũng là người ngoài, không thể ở lâu, bèn nói: “Vậy muội nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Huynh đi trước đây.” Nói xong thì đứng dậy cáo từ phu thê Chu Minh Ngọc, Quách Nhã Tâm bảo Ngọc Trâm tiễn hắn ra ngoài.
Chu Minh Ngọc cầm thuốc mỡ bôi cho Quách Nhã Tâm: “Chờ lát nữa ta tới Tùng Hạc Uyển nói với mẫu thân cho chúng ta dọn ra ngoài ở. Với tính của đại tẩu, không quản giáo nghiêm thì sớm muộn gì cũng còn giận chó đánh mèo lên người nàng.”
Quách Nhã Tâm dịu dàng nói: “Tẩu ấy xót con gái, thiếp cũng có thể hiểu, nhưng không ngờ tẩu ấy còn ra tay đánh tất cả mọi người trong phòng. Quan nhân cứ chờ mẫu thân khỏi bệnh rồi nói. Gần đây thiếp đi thỉnh an thấy bà ấy ho khan mãi, đừng để bà ấy lo lắng.”
Ngọc Trâm tiễn Lục Vân Chiêu trở về, vừa vào cửa đã trông có vài phần rất hả hê nói: “Lão gia, phu nhân, chỗ Mộc Xuân Đường rất náo nhiệt, kinh động đến cả Công chúa rồi.”
Quách Nhã Tâm hỏi: “Sao cơ?”
“Hình như Quốc Công gia nói muốn bỏ đại phu nhân. Đại phu nhân đang gào khóc. Trưởng Công chúa đi qua khuyên bảo. Nô tỳ thấy bỏ mới đáng!”
“Không được nói lung tung.” Quách Nhã Tâm vội vàng đẩy Chu Minh Ngọc bên cạnh: “Hay là quan nhân đi xem thử đi, đừng để đại ca làm chuyện hồ đồ.”
Chu Minh Ngọc đồng ý rồi đi. Khởi La ở bên cạnh nghe cảm thấy kỳ lạ, tuy nàng cũng giận việc Triệu Nguyễn làm, muốn đại bá dạy dỗ bà ta một trận ra trò. Nhưng dù sao Triệu Nguyễn cũng là chủ mẫu một gia đình, dạy dỗ hạ nhân thôi mà lại khiến đại bá tức giận tới nỗi muốn bỏ bà ta ư?
Trưởng Công chúa sai người trông coi Mộc Xuân Đường, mời tất cả mọi người ra ngoài, không cho phép vào ra. Bà ngồi ở giữa phòng, dựa vào quải trượng ho khan hai tiếng, nói với Chu Minh Kỳ: “Kỳ Nhi, sao phải tức giận tới mức này? Cho dù A Nguyễn làm sai, cảnh cáo một trận là được rồi mà.”
Triệu Nguyễn nằm rạp trên mặt đất, bụm mặt khóc nức nở. Chu Minh Kỳ chẳng muốn nhìn bà ta lấy một cái: “Chuyện ngọc Quan Âm lần trước con đã tha cho ả rồi, lần này ả còn quá đáng hơn. Vậy mà chạy tới Lộc Minh Tiểu Trúc gây sự. Mẫu thân, nhị đệ cũng là mệnh quan triều đình, phu nhân của đệ ấy có thể tùy tiện dạy dỗ ư?”
Trưởng Công chúa nhíu mày, chuyện này Triệu Nguyễn quả thực làm sai.
“Sao ngài không hỏi xem Quách Nhã Tâm dạy dỗ con gái nói ra lời hay ho gì?” Triệu Nguyễn gào lên: “Nó nói ta là tu hú chiếm tổ chim khách, nói không phải mẫu thân của nó nhường thì nó mới là đích tiểu thư phủ Quốc công! Ngài có biết những chuyện này không hả?!”
“Nói bậy nói bạ! Tuy Khởi La tuổi nhỏ nhưng luôn hiểu chuyện lễ độ, sao lại nói ra loại lời ấy? Ta đã hỏi hạ nhân rồi là A Bích mắng Lục Vân Chiêu trước đó, cũng là nó ra tay trước! Không dạy con là lỗi của cha. Ngươi không biết tốt xấu, dung túng A Bích như thế, sớm muộn gì nó cũng bị ngươi dạy hư! Ta thấy ngươi đừng nuôi con gái nữa, ta đưa nó đến chỗ Ánh Tú!” Chu Minh Kỳ quát lên.
Triệu Nguyễn biến sắc: “Không được! A Bích là cốt nhục của ta, ngài dựa vào đâu cướp con từ bên cạnh ta! Chẳng lẽ con gái Quách Nhã Tâm sinh ra nên hiển nhiên làm gì cũng đúng. Con gái của ta làm gì cũng sai ư?!”
“Được rồi, được rồi! Bớt cãi nhau đi.” Trưởng Công chúa bị bọn họ làm cho đau đầu. Trương ma ma ở bên ngoài nói: “Công chúa, nhị gia đến.”
“Cho nó vào đi.”
Sau khi Chu Minh Ngọc đi vào, quỳ thẳng xuống trước mặt Trưởng Công chúa: “Mẫu thân, hôm nay đúng sai, con và Nhã Tâm đều không muốn truy cứu. Còn xin mẫu thân và đại ca đừng tính toán với đĐại tẩu nữa. Nhưng mà nghĩ tới chuyện đại tẩu và Nhã Tâm không hợp, A Bích và Khởi La cũng không hợp, con quyết định sau khi ăn tết sẽ dọn ra ngoài ở.”
Trưởng Công chúa nhìn Chu Minh Ngọc, trầm mặc một lát rồi nói: “Ta đồng ý. Sang năm, các con dọn đi đi.”
“Tạ ơn mẫu thân.” Chu Minh Ngọc cúi người dập đầu: “Con trai bất hiếu.”
Trưởng Công chúa giơ tay đỡ ông dậy, biết ông thực sự muốn vậy: “Tuy là dọn ra ngoài nhưng dù sao cũng ở trong kinh, các con nhớ phải trở về thăm ta nhiều một chút. Kỳ Nhi à, con xem Ngọc Nhi cũng khoan dung rộng lượng tha cho A Nguyễn rồi, chuyện này coi như thôi nhé.”
Sắc mặt Chu Minh Kỳ tối sầm, đáp vâng. Cho dù ông muốn cũng không thể thấy nàng ấy. Ban đầu ông gọi cả nhà bọn họ tới phủ Quốc Công, tuy có vì mẫu thân nhưng cũng có tâm tư của ông. Nhưng mà ông không có cách bảo vệ nàng ấy chu toàn, ông cũng không có tư cách ấy.
Chờ tiễn Trưởng Công chúa trở về, từ Tùng Hạc Uyển ra, Chu Minh Ngọc gọi Chu Minh Kỳ lại: “Đại ca!”
Hai huynh đệ cứ một trước một sau đứng ở trong gió rét như vậy, rất nhiều năm rồi chưa từng nói chuyện tử tế với nhau. Chu Minh Kỳ không quay đầu lại, Chu Minh Ngọc đi tới trước mặt ông: “Ca…”
“Đừng nói nữa. Sống tốt với nàng đi.” Chu Minh Kỳ từ từ nhắm hai mắt buông tiếng thở dài, tay đặt lên vai Chu Minh Ngọc vỗ vỗ rồi bỏ đi.
Ngày hôm sau, mấy di nương đến Mộc Xuân Đường đều về trước, mấy ngày tới không cần tới thỉnh an. Mai Ánh Tú không dám nhiều lời, cúi đầu trở về chỗ ở của mình. Diệp Dung chỉ cảm thấy kỳ lạ, trước kia phu nhân thích nhất thể hiện oai phong của chủ mẫu lúc thỉnh an, sao bỗng đổi tính rồi?
Lâm Thục Dao thì tâm trạng rất tốt, cười một tiếng trở về Lan Khê Viện. Triệu Nguyễn cho rằng Quách Nhã Tâm là mấy di nương các bà, có thể mặc bà ta n4n bóp à? Hôm qua Triệu Nguyễn gây ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn làm Chu Minh Kỳ rất tức giận, chắc là còn đánh bà ta, hôm nay không có mặt mũi gặp người. Còn có nha hoàn bà tử trong viện đều bị đổi, chắc là cố ý bố trí tới canh chừng bà ta.
Bà ta và Triệu Nguyễn đấu đá nhiều năm, thường xuyên lép vế cũng chẳng phải Triệu Nguyễn lợi hại cỡ nào, mà là thân phận thiếp của bà ya còn ở đó. Lại thêm tuy Chu Minh Kỳ sủng ái bà ta nhưng hoàn toàn không để bà ta ở trong lòng. Vừa gặp phải Quách Nhã Tâm, Triệu Nguyễn không thua hoàn toàn mới lạ.
Chỉ không hoàn hảo là hôn sự giữa Chu Tuệ Lan và Chu Hoài Viễn không thành. Bà ta lại phải tốn tâm tư tìm nhà chồng khác cho con gái.
Cuối năm sắp tới, cũng càng ngày càng gần kỳ thi của Lễ bộ, tất cả các thí sinh đều gồng mình chăm chỉ học tập chuẩn bị kiểm tra, ngay cả Diệp Quý Thần cũng bớt phóng túng, ít tới phủ Quốc Công. Chu Cảnh Nghiêu và Chu Cảnh Vũ về nhà ăn tết nên trong nhà đông vui hơn rất nhiều. Lúc ăn cơm, mấy huynh đệ tỷ muội ngồi một bàn, bầu không khí lại chẳng hòa hợp lắm.
Chu Cảnh Thuấn vốn dĩ ngồi ở bên cạnh Chu Cảnh Khải, cứ cảm thấy nơm nớp lo sợ, một khi Chu Cảnh Khải không thoải mái là lại trêu ghẹo hắn. Khởi La chủ động đổi chỗ với hắn, ngồi ở giữa bọn họ. Chu Cảnh Khải cũng nghe nói lục tỷ này dám tay không bắt rắn, nhớ tới lần trước dọa nàng rơi xuống nước, trong lòng có mấy phần sợ hãi, cũng có chút chột dạ, ồn ào muốn đổi chỗ với Chu Tuệ Lan.
Chu Tuệ Lan làm tỷ tỷ, lại biết tiểu tổ tông lợi hại bèn chiều hắn.
Nhưng nàng tâm sự nặng nề, tất nhiên cũng chẳng muốn nói chuyện với người nào.
Chu Cảnh Nghiêu là người trông giống Chu Minh Kỳ nhất trong số mấy người con trai, không chỉ trông giống, ngay cả khí chất cũng rất giống. Hắn học hành không tệ, khi còn bé lại được gọi là thần đồng, tất cả mọi người đều rất kỳ vọng biểu hiện của hắn ở kỳ thi Lễ bộ lần này. Chu Cảnh Vũ hỏi: “Đại ca chuẩn bị cho kỳ thi của Lễ bộ sao rồi?”
“Đợt thi này có quá nhiều người tài giỏi, thầy đã nói với ta cố gắng hết sức là được. Dù sao về sau còn có rất nhiều cơ hội.” Chu Cảnh Nghiêu không muốn nhắc tới chuyện này. Lục Vân Chiêu, Lâm Huân, Chu Hoài Viễn, Diệp Quý Thần, nhắc tới người nào cũng là người nổi tiếng. Bạn học ở Quốc Tử Học thầm gọi lần thi này là kỳ thi bỏ mạng.
Chu Cảnh Nghiêu tự cao tự đại, cho dù không được Giáp đẳng, thì cũng nắm chắc Ất đẳng trong tay? Cho dù Ất đẳng không được phân chức quan tốt, chí ít cũng coi như có công danh. Chức vị về sau cũng có thể cố gắng. Có lẽ vì hắn là trưởng tử, tương lai phải kế thừa tước vị, được người nhà gửi gắm kỳ vọng cao, đồng thời cũng chịu áp lực cực lớn. Mấy năm nay hắn học hành chăm chỉ khắc khổ ở Quốc Tử Học nhưng làm sao cũng không nổi bật nổi. Thật ra cuộc đời có nhiều chuyện, chẳng phải cố gắng là có thể làm được.
Lúc này, các nha hoàn mặc váy màu hồng phấn tiến tới mang thức ăn lên, Chu Cảnh Vũ liếc mắt cái thì nhìn thấy Oánh Nhi. Oánh Nhi trông rất xinh đẹp, dáng vẻ lả lướt hấp dẫn, bôi son phấn nhạt cũng khó che giấu nhan sắc, cực kỳ nổi bật trong đám người. Nàng ta vừa mới mua chuộc một nha hoàn, cố ý giành cơ hội lộ mặt trước mấy vị công tử.
Nàng ta chẳng muốn làm nha hoàn quét rác cả đời, tất nhiên cũng không coi trọng Chu Cảnh Thuấn gặp cảnh khốn cùng, nàng ta nhìn trúng Chu Cảnh Nghiêu. Nhưng Chu Cảnh Nghiêu chỉ chăm chú dùng bữa, chẳng hề nhìn nàng ta, ngược lại là Chu Cảnh Vũ nhìn nàng ta chằm chằm.
Câu không được cá lớn, vậy thì chấp nhận con cá nhỏ vậy.
Nàng ta cố ý làm rơi khăn làm cho Chu Cảnh Vũ đuổi theo. Chu Cảnh Vũ tuổi còn chưa lớn, nhưng cũng tới tuổi mới biết yêu, trông thấy cô nương xinh đẹp sẽ đỏ mặt.
“Khăn… khăn của ngươi.”
Oánh Nhi vươn tay cầm lấy, đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay Chu Cảnh Vũ. Chu Cảnh Vũ bị nàng ta chọc ngứa ngáy khó chịu, ôm chặt lấy nàng ta lúc nàng ta xoay người: “Tỷ tỷ xinh đẹp, cho ta hôn một cái đi.”
Oánh Nhi giãy giụa, lại cố ý vô tình cọ bộ nguc vào cánh tay Chu Cảnh Vũ. Chu Cảnh Vũ tuổi còn nhỏ, đâu thể chịu nổi nàng ta trêu chọc như vậy, lập tức đè người còn đang giả bộ từ chối lên núi giả, giở trò. Oánh Nhi kêu hai tiếng quyến rũ, áo quần nửa mở, nũng nịu nhìn Chu Cảnh Vũ: “Công tử thật sự muốn nô tỳ thì đi nói với đại phu nhân. Nô tỳ theo công tử rồi, chẳng phải công tử muốn thế nào cũng được sao?”
Chu Cảnh Vũ liên tục đồng ý, trong mắt toàn là lửa: “Tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ theo ta trước đi, ngày mai ta nói với mẹ muốn tỷ.”
Oánh Nhi vui vẻ trong lòng, lại biết không thể cứ đồng ý với hắn như vậy, chốc nữa hắn chắc chắn quên mất mình, bèn đẩy nhẹ hắn ra: “Chờ công tử tới đón nô tỳ, nô tỳ mặc cho ngài trêu chọc.” Nói xong, hôn lên trán Chu Cảnh Vũ một cái rồi yểu điệu rời đi.
Chu Cảnh Vũ khó ngủ cả đêm, nằm mơ thấy mình đè lên người Oánh Nhi làm chuyện đó. Lúc tỉnh lại, ngay cả giường cũng ướt. Hắn ta chẳng để ý những cái đó, sửa sang lại rồi chạy tới Mộc Xuân Đường. Mùng một đầu năm, Triệu Nguyễn mặc trang phục đỏ chót đang uống trà.
Chu Cảnh Nghiêu và Chu Thành Bích đều đã tới chúc tết rồi.
Lý ma ma nhìn thấy Chu Cảnh Vũ tiến đến, vội vàng hô lên: “Tứ công tử cũng tới rồi, lần này người đã đông đủ rồi.”
Chu Cảnh Vũ quỳ xuống chúc tết, vội vã nói: “Mẹ, con trai muốn một người của mẹ.”
Triệu Nguyễn thuận miệng hỏi: “Muốn ai cơ?”
“Là nha hoàn quét rác, Oánh Nhi!”
Mí mắt Triệu Nguyễn nhảy lên: “Đang yên lành nhắc tới nàng ta làm gì?”
“Con thích nàng, muốn xin nàng từ chỗ mẫu thân.”
Triệu Nguyễn ném chén trà lên bàn: “Buồn cười, con mới bao nhiêu tuổi mà đã si mê một nha hoàn hả?! Trở về học hành giỏi giang, chờ con lớn hơn, ta tự sẽ sắp xếp.”
“Nhưng… nhưng mà…” Chu Cảnh Vũ còn muốn nói nữa, nhìn thấy sắc mặt Triệu Nguyễn càng lúc càng tệ thì hậm hực trở về. Ở cái tuổi này của hắn, thích thứ gì cũng phải nhìn sắc mặt mẫu thân, nếu mẫu thân không cho thì hắn cũng chẳng thể giành được.
Mấy người con của Triệu Nguyễn đi hết, bà ta bảo Lý ma ma dẫn Oánh Nhi tới. Oánh Nhi còn tưởng rằng là muốn đưa nàng ta cho Chu Cảnh Vũ, trong lòng vui vẻ, còn cố ý cài trâm hoa. Không ngờ Lý ma ma véo tai nàng ta ném nàng ta vào tường. Lý ma ma nói: “Hay cho tiểu kỹ nữ không biết xấu hổ như ngươi, ai bảo ngươi đi quyến rũ tứ công tử hả!”
“Lý ma ma tha mạng! Nô tỳ, nô tỳ không có…”
“Ngươi cho rằng chuyện mình lén chạy ra ngoài thần không biết quỷ không hay à? Trong lòng ngươi nghĩ gì, trong lòng ta và phu nhân đều biết rõ! Đi, cùng ta trở về!”
Trâm hoa của Oánh Nhi đã rơi xuống, tóc bị túm rối tung, chỉ có thể khóc cầu xin tha thứ.
Bây giờ tâm phúc bên cạnh Triệu Nguyễn chỉ còn lại một mình Lý ma ma, các nha hoàn bà tử khác tuy nghe lời nhưng có thế nào cũng cảm thấy là tai mắt, ngay cả Trưởng Công chúa cũng lạnh nhạt với bà ta hơn rất nhiều. Ba ta lòng đầy oan khuất đang lo chẳng có chỗ trút nên tiểu kỹ nữ Oánh Nhi chạm vào lưỡi giáo, tất nhiên là bị trừng phạt một trận thật nặng rồi bảo bà tử kéo nàng ta ra ngoài bán.
Oánh Nhi bị đánh đến nửa ch3t nửa sống, trong lòng lại rõ ràng, bán cho mẹ mìn ở ngoài phủ, với nhan sắc của nàng ta, kỹ viện là chỗ tốt nhất. Kỹ viện là nơi quỷ quái gì? Mặc cho nam nhân trêu đùa, không nghe lời còn bị những ma ma đánh! Không được, nàng ta không thể như vậy! Nàng ta tháo cái vòng trên tay xuống, lén đưa cho bà tử kéo nàng ta: “Ma ma, xin ma ma giúp ta một chuyện.”
Bà tử nhìn ra vòng tay có giá trị nên nhét vào trong tay áo mình: “Nói đi, giúp cái gì?”
“Ma ma giúp ta tìm đại nha hoàn Ninh Khê bên cạnh lục tiểu thư, cứ nói ơn hồi nhỏ phải báo.” Oánh Nhi khó khăn nói: “Sau khi chuyện thành công, bên lục tiểu tư chắc chắn cũng có thưởng.”
Bà tử nghe nói có thưởng, tất nhiên là hào hứng đi.
Mấy ngày sau, Ninh Khê giao một thứ vào trong tay Khởi La: “Nô tỳ nghe tiểu thư sai bảo, mua lại Oánh Nhi từ chỗ mẹ mìn rồi, cũng nhắc nhở nàng ta đừng nói ra ngoài. Đây là giấy bán thân của Oánh Nhi.”
Khởi La cầm giấy bán thân ấy, thở dài: “Oánh Nhi tham vọng, chỉ sợ không an phận. Biến thành như vậy, cũng là nàng ta gieo gió gặp bão. Nếu lúc nhỏ nàng ta từng có ơn một bữa cơm với ngươi thì xem như ta báo thay ngươi vậy.”
Ninh Khê quỳ gối trước mặt Khởi La nói: “Bất luận thế nào, nô tỳ cũng thay Oánh Nhi cảm tạ tiểu thư chịu ra tay cứu giúp.”
Khởi La đỡ nàng dậy: “Thôi, từ nhỏ ngươi đã tốt bụng, chỉ mong nàng ta có thể nhớ phần ân tình này của ngươi. Ngươi sắp xếp cho nàng ta trước, chuyện sau này xem tạo hóa của nàng ta đi, chúng ta cũng chỉ có thể giúp nàng ta tới đây. Chỉ là giấy bán thân này để ở chỗ ta, phòng ngộ nhỡ.”
“Nô tỳ hiểu rồi, tạ ơn tiểu thư.”