Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 20: An ủi

4:25 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 20: An ủi tại dua leo tr

Edited by Bà Còm; Converted by wikidich.com

“Đại nhân, ngài hỏi đi.”

Bị Khấu Lẫm tống tiền, cảm xúc của Sở Dao đã ổn định không ít. Ba lượng vàng này dù sao cũng sẽ khấu trừ từ mấy món đồ trang sức hắn đưa. Nàng đã có chút hiểu ra, thật sự hắn cũng không phải quá để ý đến mấy lượng vàng, chỉ là thói quen thích tống tiền mà thôi.

“Hiện tại Bản quan không có tâm tình để hỏi.” Khấu Lẫm chán ghét nâng cánh tay, chỉ nghĩ nhanh chóng cởi ra bộ quan phục, đứng lên chuẩn bị rời khỏi gian ngục thì nghe tiếng “Sở Tiêu” sau lưng: “Đại nhân, có phải ngài cho rằng cái chết của Vĩnh Bình Bá thế tử có quan hệ đến hôn sự của muội muội…”

Khấu Lẫm dừng lại bước chân quay đầu nói: “Bản quan tới đây đúng là muốn hỏi một chút xem ngươi có ý kiến gì không.”

“Sở Tiêu” ôm đầu gối, ngẩng đầu lên đón nhận ánh mắt của hắn: “Trước tiên khoan hãy nói đến đại nhân hoài nghi ai, nếu việc này thật sự vì muội muội mà ra, người bị chết đầu tiên khẳng định là Ngu Thanh chứ không phải Vĩnh Bình Bá thế tử.”

Sở Dao cũng không phải cố ý dời đi sự nghi ngờ của Khấu Lẫm đặt trên người Tạ Tòng Diễm, nàng đang thật sự nghiêm túc phân tích, “Nếu không quan hệ đến đấu tranh đảng phái, vậy có thể liên quan đến thuộc hạ hay không? Có lẽ trong lúc vô ý thuộc hạ đã đắc tội với ai?”

Đây đúng là điều Khấu Lẫm muốn hỏi: “Năm nay ngươi đã sắp hai mươi, vì sao còn chưa thành thân?”

“Sở Tiêu” nói: “Lúc trước thuộc hạ một lòng nhào vào khoa cử, ba năm trước lại lâm trọng bệnh nên mới trì hoãn.”

Khấu Lẫm lại hỏi: “Vậy ngươi có người nào khuynh mộ ngươi hay không, hoặc nói cách khác, có vị tiểu thư thế gia nào từng biểu đạt tâm tư ái mộ với ngươi chưa?”

“Đại nhân, chuyện này…”, “Sở Tiêu” khó xử, “Thuộc hạ nói ra sợ sẽ có tổn hại đến danh dự của đối phương.”

“Nếu bản quan là người thích “khua môi múa mép”, chuyện muội muội ngươi bị bắt cóc đã sớm lan truyền khắp kinh thành.”

Thật đúng là như vậy, Sở Dao gật đầu: “Hai năm trước thuộc hạ ở Tế Ninh dưỡng bệnh, đã từng nhận được một bài thơ từ kinh thành gửi tới, người viết là… đích thứ nữ của Viên Thủ Phụ Viên Ngọc Nhàn. Khi gửi thơ hẳn là vừa mới cập kê.”

Bài thơ ái mộ kia quá mức đơn giản, “Sở Tiêu” chưa từng hồi âm cho nàng mà nàng cũng không gởi tiếp, đến nay cũng không biết rốt cuộc là nàng ái mộ vị “Sở công tử” nào?!

Đề tài của Khấu Lẫm bỗng nhiên thay đổi: “Bản quan nghe nói, muội muội ngươi rất giỏi về bắt chước bút tích của ngươi?”

Vốn dĩ chính là bút tích của Sở Dao, đâu cần gì phải bắt chước: “Vâng, muội muội thích họa theo tranh chữ của thuộc hạ.”

“Bản quan đã biết.”

Khấu Lẫm lại không tiếp tục dò hỏi, như suy tư gì rời đi.

Hắn vừa đi thì trong phòng giam chỉ còn lại một mình Sở Dao. Cửa ngục vẫn chưa đóng lại, trước người nàng không có ai chặn lại nên từng trận khí âm hàn đập vào mặt.

Trong phòng giam không có đốt nến, chỉ có ánh trăng thảm đạm xuyên thấu qua lỗ thông hơi nho nhỏ ở trên mái nhà chiếu ra tia sáng mờ mờ. Trên vách tường có mấy chữ “Oan” màu đỏ sậm, hẳn là tù phạm đã từng trụ qua nơi này dùng máu viết lên, ngay lúc này ánh trăng chiếu vào lại làm nổi bật, càng thêm có vẻ thê lương âm trầm.

Sở Dao rùng mình, ôm chặt đầu gối ngồi rúc vào một góc.

“Nhà dột còn gặp mưa suốt đêm”, “thuyền muộn lại bị ngược gió”, đại khái chính là miêu tả tình trạng của nàng hiện giờ.

*Đăng tại Wattpad by Bà Còm*

Khấu Lẫm chợt nhớ tới còn có một chuyện chưa hỏi, lại đi vòng trở vô, khi tới cửa ngục nhìn thấy “Sở Tiêu” giống như người gỗ, hai mắt vô thần ngơ ngác ngồi bó gối, bộ dáng còn đáng thương hơn ba phần so với lúc nãy khóc lóc thảm hề hề.

Khấu Lẫm dừng chân ở ngoài cửa, ánh mắt hơi ngưng đọng. Hắn thật sự nhìn không thấu người này, trong chốc lát nhìn giống tên ngốc tử, trong chốc lát lại trầm ổn khôn khéo, tính cách đổi đi đổi lại khiến hắn không biết đâu mà mò. Đặc biệt là tối nay, thấy tên này cứ quái quái thế nào ấy?

“Ây dà, hậu duệ thế gia chưa bao giờ ăn khổ, gặp phải một xíu đả kích nhỏ như đầu kim liền khiến ý chí và tinh thần sa sút.” Khấu Lẫm đứng ở cửa, vừa cầm khăn tay lau cổ tay áo dính nước mũi vừa khụt khịt coi thường, ghét bỏ nói: “Nhớ năm đó bản quan cũng bị nhốt trong nhà giam này của Đại Lý Tự, mỗi ngày bị sắt nung và nước lạnh thay phiên hầu hạ, mười móng tay đều bị Bùi Tụng Chi rút sạch, cũng không hề nghe cổ họng bản quan phát ra một tiếng than…”

Sở Dao yên lặng nói: “Nhưng thuộc hạ nghe nói, đại nhân cuối cùng chịu không nổi đã phải ký tên nhận tội.”

Tay ngưng lại, khóe miệng Khấu Lẫm run run: “Ngươi cứ thử có người cầm thanh đao chuẩn bị thiến ngươi, vậy ngươi có nhận tội hay không?”

“Nhưng đại nhân à, sau khi rơi đầu thì lưu trữ…” Tầm mắt “Sở Tiêu” hạ xuống, nhìn thoáng qua đũng quần của hắn, “Lưu trữ cái kia có ích lợi gì đâu?”

Bị “Sở Tiêu” nhìn như vậy, Khấu Lẫm theo bản năng muốn dùng tay che lại, nghiến răng nghiến lợi: “Bản quan đã từng trải qua chuyện ngươi gặp phải hôm nay, thấy cảnh thương tình nên động chút lòng trắc ẩn, có lòng tốt trấn an vài câu. Ngươi không cảm kích thì thôi, trái lại còn mỉa mai bản quan?”

Lông mi Sở Dao run rẩy, gục đầu xuống: “Thực xin lỗi đại nhân, thuộc hạ…” Nàng cũng đâu có ý mỉa mai hắn, chẳng qua là lời nói thật mà thôi.

Khấu Lẫm vốn cũng không phải là người biết cách an ủi, thấy “Sở Tiêu” không biết tốt xấu nên lười để ý thêm, cất bước rời đi. Chợt nghe thấy “hắn” nhỏ giọng nói: “Thuộc hạ biết đại nhân là người đã chịu qua khổ, vì thế xem thường đám hậu duệ thế gia chúng ta. Thế nhưng nhân sinh có trăm sắc thái, chúng ta cũng có cái khổ của chúng ta…”

Thanh âm “Sở Tiêu” càng ngày càng thấp, bước chân Khấu Lẫm dần dần thả chậm, đứng tại chỗ một lát, rồi lại quay vào phòng giam một lần nữa, lạnh lùng cười: “Có ý tứ.”

Sở Dao không buồn hé răng.

“Vừa lúc bản quan có chuyện nhờ ngươi giải thích với cha ngươi.” Khấu Lẫm vào gian ngục, đi đến trước mặt nàng, “Lúc trước bản quan ở vùng ngoại ô cứu muội muội ngươi, có phải nàng đã nhìn ra bản quan không tuân Thánh chỉ, không ở quê quán Dương Châu đóng cửa ăn năn mà đi đến đất Thục?”

Sở Dao hơi nhíu mày, quả nhiên là đi đến đất Thục.

“Thánh Thượng kiêng kị Thục Vương, bản quan lại kháng chỉ đi đến đất Thục, phụ thân ngươi đang lén tra việc này, muốn bắt lấy nhược điểm của bản quan. Ngươi trở về nhắn lại cho phụ thân ngươi, chớ nên uổng phí tâm cơ làm gì, bản quan đã xin được sự đồng ý của Thánh Thượng.” Khấu Lẫm hơi cong đầu gối, cầm lên một sợi tóc của “Sở Tiêu”, kẹp giữa hai ngón tay thưởng thức, “Thánh Thượng rất rõ ràng, bản quan muốn đi đất Thục tìm người.”

“Tìm người?”

“Một nữ nhân, tỷ tỷ ruột thịt của bản quan.” Khấu Lẫm không chút để ý nói thẳng, “Tám chín phần mười có lẽ đã chết, nhưng bản quan trước sau vẫn không muốn hết hy vọng.”

Sở Dao lẳng lặng nhìn hắn.

“Bản quan sinh ra chưa được vài năm thì phụ mẫu đã chết, là tỷ tỷ vẫn luôn chiếu cố ta, khi đó đúng là lúc Hoài Vương tạo phản, Tân Hoàng đăng cơ, thiến đảng hoành hành, thế đạo rung chuyển bất an. Trong chút ấn tượng mơ hồ còn sót lại, tỷ tỷ cõng ta đi không ngừng tới khu vực an ổn, dọc theo đường đi nàng dùng thân mình đổi lấy tiền, chỉ vì để ta no bụng…”

Khấu Lẫm nâng tay, nhìn chiếc nhẫn ban chỉ vàng trên ngón cái, “Khi ta sáu bảy tuổi, thế đạo rốt cuộc đã được an ổn, chúng ta cũng có thể trụ lại một chỗ thật lâu. Cứ mỗi khi tỷ tỷ tích cóp được chút tiền liền đổi thành trang sức bằng vàng, cẩn thận giấu trong bàn trang điểm, nói rằng muốn lưu trữ để sau này cho ta thành thân…”

Sở Dao nghe hết sức chăm chú, cũng theo tầm mắt của nhìn về phía chiếc nhẫn ban chỉ vàng trên ngón tay hắn.

“Đáng tiếc không quá hai năm, ta và tỷ tỷ thất lạc nhau, ta lưu lạc đến Dương Châu, được một quân nhân tốt bụng thu dưỡng. Lại chỉ được hai năm, dưỡng phụ chết trận ở Tháp Nhi Cốc, lúc ấy ta còn chưa đến mười tuổi, Binh Bộ Thượng Thư phán ra một câu “phụ chết tử thế”, ta và rất nhiều hài tử lớn có nhỏ có bị đẩy ra chiến trường.” Khấu Lẫm cong môi cười cười, cũng không biết đang cười cái gì, “Thương tâm? Tinh thần sa sút? Nghĩ xót cho thân phận? Cả ngày lăn lộn giữa đám người chết, đâu còn thời gian rảnh rỗi để nghĩ tới mấy thứ xa xỉ này. Đối với ta lúc đó, được ăn no, được sống sót, có thể nhìn thấy ánh mặt trời sáng mai đã là việc vui đến mức đáng nhảy nhót rồi.”

Sở Dao há miệng thở dốc, lại nuốt xuống.

Khấu Lẫm liếc “Sở Tiêu” một cái rồi đưa ra kết luận: “Đừng có ở đó tự cho là thông minh, bản quan chưa bao giờ xem thường hậu duệ thế gia các ngươi. Tuy không học hành bao nhiêu nhưng bản quan cũng còn hiểu được câu chuyện ‘Trang Tử không phải là cá’ giải nghĩa như thế nào. Bản quan xem thường chính là cái kiểu làm ra vẻ “xuân sầu thu đau” tựa như ngươi bây giờ.”

(Trang Tử không phải là cá: dựa theo câu đối đáp của triết gia Trang Tử và Huệ Tử. Trang Tử khen đàn cá bơi lội trông rất vui. Huệ Tử hỏi: “Ông không phải là cá, sao biết cá vui?” Trang Tử hỏi lại: “Ông không phải là tôi, sao biết tôi không biết niềm vui của cá?”. Câu chuyện này ý nói con người hãy sống cho bản thân, đừng lo phiền người khác nhìn mình thế nào)

Sở Dao hơi rũ mi xuống, đột nhiên cũng cảm thấy mình quá mức làm kiêu. Lời nói Khấu Lẫm rất đúng, thương tâm có thể thay đổi được gì? Cái gì nên đối mặt thì vẫn phải đối mặt.

“Đa tạ đại nhân đề điểm.” Sở Dao thở hắt ra một ngụm “than thân trách phận” thật dài, dần dần khôi phục tư thái thong dong lúc trước. Trong chớp mắt, nàng lại lo lắng: “Nhưng ngài nói cho thuộc hạ những điều này, không sợ…”

“Sợ cái gì? Gốc gác của bản quan Bùi Tụng Chi đã sớm tra xét thật rõ ràng chín năm về trước, năm đó trong kinh có không ít đám đệ tử thế gia lén lút kêu bản quan là “Kỹ nữ dưỡng”. Chẳng qua lúc đó đã lâu lắm rồi, thanh Tú Xuân Đao trong tay bản quan càng ngày càng sắc bén…” Ngừng lại một chút, Khấu Lẫm nheo mắt, thâm trầm tiến đến ghé vào bên tai “Sở Tiêu” nói nhỏ, “Mấy năm về trước khi ngươi còn nhỏ, bản quan lấy cớ diệt trừ thiến đảng, lôi tất cả những kẻ dám coi rẻ bản quan ra xét nhà chém đầu, không còn kẻ nào có thể sống sót, bao gồm tộc nhân của Bùi Tụng Chi. Rốt cuộc cái mệnh của hắn bản quan cho hắn nợ lại, nếu không có Định Quốc Công ra mặt bảo hộ, bản quan sớm đã biến hắn thành nhân trệ.”

(Nhân trệ: “Người heo”, là cách trả thù dã man của Lữ Hậu dành cho sủng phi Thích Cơ của Hán Cao tổ Lưu Bang — chặt tay chân, móc mắt, cắt tai, cho uống thuốc câm rồi vứt vào nhà xí)

Hắn nói chuyện mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng ngữ điệu so với không khí trong nhà tù còn âm trầm lạnh lẽo hơn khiến lông tơ Sở Dao đều bị dựng thẳng lên.

Nhưng Sở Dao phát hiện, trong lòng của nàng lại không sợ hắn một chút nào. Có lẽ cứ mỗi lần nàng gặp Khấu Lẫm luôn là đúng lúc hắn giúp đỡ nàng, người khác luôn nói hắn là gian nịnh nhưng nàng chưa từng chân chính kiến thức qua.

Sở Dao thấy hắn đứng dậy phủi phủi quan phục, khí vũ hiên ngang sống lưng dựng thẳng, trên mặt hơi có chút dương dương tự đắc, một bộ biểu tình đang chờ nàng khen ngợi. Sở Dao đột nhiên cảm thấy rất muốn phì cười. Thậm chí nàng còn hoài nghi những lời tàn nhẫn hắn vừa nói ra đến tột cùng có bao nhiêu phần đáng tin.

Khi nhìn “Sở Tiêu” vẫn mặt vô biểu tình, Khấu Lẫm cảm thấy cực kỳ không thú vị, nếu đổi lại là bọn Đoạn Tiểu Giang thì mông ngựa đã sớm chụp lẹ rồi: “Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy bản quan đặc biệt không giống người thường, cho dù có đứng lẫn lộn ở trong đám người thì hào quang vẫn sẽ phát ra rực rỡ?”

“Cảm thấy.” Sở Dao thành khẩn gật đầu, cân nhắc một ít từ tán dương, “Thuộc hạ tin tưởng, năm đó nếu ngài ở chỗ này liều chết không nhận tội rồi bị Bùi đại nhân thiến, hiện giờ không những chỉ làm Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ mà đã có thể khiến cho Đông Xưởng trùng sinh, trở thành Đại Đô đốc Đông Xưởng.”

“Đó là đương nhiên…” Khấu Lẫm rất thích nghe người ta khen hắn, cái đuôi vừa mới yêu kiều nhếch lên bỗng chốc sửng sốt, xanh mặt mắng, “Ngươi ăn hạc đỉnh hồng mà lớn hay sao, miệng độc như vậy?”

Không nghe “Sở Tiêu” nói gì, hắn phất tay áo rời đi, “Đánh lên tinh thần đi, đã mang cái danh Cẩm Y Vệ của ta thì chớ có làm bản quan mất mặt. Bảy ngày sau, bản quan nhất định khiến ngươi bình an về nhà sau buổi thăng đường Tam ty hội thẩm.”