Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 38: Ghen tuông tại dua leo tr
Edited by Bà Còm in Wattpad
“Đại nhân.” Ngoài cửa vang lên tiếng Lục Thiên Cơ, “Khách quý mà ngài hẹn gặp đã tới rồi.”
Ánh mắt Khấu Lẫm hơi trầm xuống: “Mời nàng tiến vào.”
Sở Tiêu và Viên Thiếu Cẩn bị đuổi ra ngoài, khi xuống lầu gặp thoáng qua khách nhân của Khấu Lẫm, là một nữ tử đội mũ rèm, nhìn cách ăn mặc cũng biết xuất thân phú quý nhưng lại đơn độc đi tới, ngay cả thị nữ cũng không mang theo.
Sở Tiêu lập tức đoán được đó là Tống Yên Hàn, hắn dừng bước ở đầu cầu thang, nhìn chằm chằm cho đến khi nàng ta vào nhã gian thượng hạng, sau đó Đoạn Tiểu Giang ra ngoài đứng trước cửa phòng canh chừng. Nói cách khác, buổi tối hôm nay trong căn nhã gian kia chỉ còn lại hai người “trai đơn gái chiếc”.
Cái đồ háo sắc! Một bên cùng với người tình cũ “dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng”, một bên lại vẫn tơ tưởng đến muội muội!
(Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng: dùng hình ảnh của hoa sen khi bị bứt khỏi ngó sen thì kéo ra sợi tơ vẫn dính ở phần bị đứt, ý nói tình cảm tuy bị cắt đứt nhưng lòng vẫn vấn vương)
Cơn giận trong lòng Sở Tiêu bắt đầu bùng lên, nhất định phải nói cho muội muội biết mới được! Không, không, nếu chỉ kể lại thôi cũng vô dụng! Sở Tiêu phóng xuống lầu như một làn gió, chạy đến phòng bếp tìm con dao. Hắn phải rạch chính mình một nhát, để muội muội bám vào thân thể của hắn lại đây chính mắt nhìn một chút!
Sau khi kiếm được con dao phay, Sở Tiêu chạy tới hậu viện ngồi xuống, sợ đến lúc ngất xỉu sẽ bị té ngã. Cũng không phải hắn nhất định phải tự rạch mình một đường thì mới vựng huyết, nhưng Vân Lý cư là trà lâu chứ không phải tửu lầu, ngoại trừ phục vụ trà thì thức ăn trong thực đơn hơn phân nửa là điểm tâm và cháo trắng rau xào, căn bản không có đồ mặn, vì thế không tìm được gia cầm để lấy máu. Hơn nữa chứng vựng huyết của hắn phát tác rất nhanh nếu thấy máu người, máu gia cầm thì phải cần rất nhiều mới có tác dụng, phải giết cả chục con gà lấy đầy một bình máu, sau đó hắn phải dí mặt vô ngửi thì mới hữu hiệu.
Khi Sở Tiêu vén tay áo chuẩn bị rạch, trong đầu đột nhiên nhớ tới một việc — Khấu Lẫm đã bắt đầu nổi lên sắc tâm với muội muội, vậy sao lại dám hẹn hò tình nhân cũ ngay trước mặt hắn? Đây có phải sẽ rất khó lấp liếm hay không? Vậy Khấu Lẫm đang tính toán làm gì thế nhỉ?
Một người nếu không thường xuyên động não thì đầu óc sẽ bị rỉ sét, khi gặp chuyện thì tư duy sẽ nghiêng về quán tính, thực dễ dàng lâm vào trạng thái hỗn loạn thất thố. Sau khi Sở Tiêu bình tĩnh suy nghĩ lại thật kỹ càng, hắn đoán cuộc hẹn hôm nay có khả năng liên quan đến vụ án của Ngu Thanh.
Thật ra Sở Tiêu cũng từng nghĩ tới, mầm mống gây ra tai họa cho hắn và Ngu Thanh có thể bởi vì năm đó phát hiện Tống Yên Hàn chưa lập gia đình mà đã có thai. Nhưng hắn lại cảm thấy khả năng không lớn, hiện giờ Tống Yên Hàn đã sớm gả rồi, nữ nhi dưới gối cũng đã bảy tám tuổi, chứng tỏ chuyện cũ không ảnh hưởng lớn lao gì đến cuộc sống của nàng ta. Hơn nữa nữ nhân này coi bộ cũng không phải là loại quá để ý đến thanh danh, không thôi cũng sẽ không để toàn bộ kinh thành đều biết trước đó nàng ta dính với Khấu Lẫm.
Sở Tiêu do dự suy nghĩ một lúc, rốt cuộc vẫn quyết định rạch cho mình một dao. Nếu lỡ Khấu Lẫm chính là là một gã háo sắc, vậy thì cứ để muội muội tự mình đi phán đoán.
Sở Dao đang học nữ công thì bị choáng váng một trận, vội vàng phân phó Xuân Đào đưa tú nương rời phòng, đóng cửa sổ chặt lại rồi lên giường nằm xuống.
Khi tỉnh lại thì thấy “mình” đang ngồi trên ngạch cửa, cổ tay có một đường rạch còn đang chảy máu, bên chân còn một con dao dính máu, nàng biết Sở Tiêu cố ý ngất xỉu.
Sở Dao hồ nghi nhặt con dao đi trở lại phòng bếp, thấy trong phòng bếp chỉ có hai sư phụ pha trà đang đun nước, bộ điệu giống như sắp sửa lâm trận, nàng liền đoán được hiện giờ trà lâu đang đón tiếp một vị khách quý, tối nay Vân Lý cư đã được bao hết. Trước tiên “Sở Tiêu” xử ý sơ qua miệng vết thương trên cổ tay rồi mới đi ra ngoài, nhìn thấy trong chính sảnh có Viên Thiếu Cẩn và Lục Thiên Cơ đang ngồi mỗi người một góc, nàng ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai, quả nhiên thấy Đoạn Tiểu Giang đứng canh ngoài nhã gian. Hóa ra vị khách quý này là của Khấu Lẫm hẹn gặp, hơn nữa coi bộ tám phần mười là nữ nhân, nếu không đâu cần bao hết Vân Lý cư.
“Sở Tiêu” âm thầm nhíu mày, đi đến đối diện Viên Thiếu Cẩn ngồi xuống. Nàng đang suy nghĩ làm thế nào để mở miệng dò hỏi thì Viên Thiếu Cẩn đã lên tiếng trước: “Bản nội quy kia ngươi thật không đọc?”
“Sở Tiêu” hơi hạ tầm mắt xuống: “Không đọc. Chắc hẳn ngươi cũng biết ta tới Cẩm Y Vệ để làm gì, nhận chức vụ này chỉ để giấu giếm tai mắt người khác mà thôi.”
Viên Thiếu Cẩn liếc “Sở Tiêu” một cái: “Vậy mà ngươi còn nằng nặc đòi Khấu đại nhân cho học phá án? Hại ta đi theo ngươi lại đây chịu khổ chịu tội.”
Hóa ra là ca ca tự mình muốn học, Sở Dao khó có thể tin, sau khi sửng sốt xong bèn thật cẩn thận hỏi: “Ngươi nhìn ra vị khách quý Khấu đại nhân hẹn gặp là ai chưa?” Nếu đúng là người nàng liên tưởng trong đầu, chắc hẳn sẽ phải đội mũ rèm.
Viên Thiếu Cẩn nhíu mày: “Thứ nhất, chuyện quan hệ đến thanh danh nữ tử thì không phải ai cũng không biết ngại ngùng giống kẻ ‘tài tử’ nào đó mà đi dò xét. Thứ hai, chuyện này không quan hệ đến chúng ta, ngươi tò mò như thế làm gì?”
Đối với Viên Thiếu Cẩn, “Sở Tiêu” có cách khích hắn mở miệng dễ như trở bàn tay: “Ngươi cứ nói thẳng ngươi không nhìn ra được là xong.”
Viên Thiếu Cẩn khoanh tay trước ngực: “Là ngươi không nhìn ra được thì có, cố ý dụ ta nói ra chứ gì?”
“Sở Tiêu” lấy chén trà rót đầy, ngón tay chấm vào nước trà: “Vậy thử đi, cùng nhau viết xuống.”
Viên Thiếu Cẩn không chút do dự cũng vươn ngón trỏ chấm vào chén trà: “Viết thì viết, ai sợ ai?”
“Sở Tiêu” viết chữ ‘Tống’, nhìn qua thấy Viên Thiếu Cẩn viết chữ ‘Bùi’, bèn biết chắc chắn là Tống Yên Hàn không thể nghi ngờ.
Bên trong nhã gian, Tống Yên Hàn tháo xuống mũ rèm lộ ra dung nhan mỹ miều, môi đỏ gợi cảm, bàn tay ngọc ngà, đã xuất giá chín năm mà nhìn vẫn như thiếu nữ xuân thì. Nàng ta ngồi xuống đối diện Khấu Lẫm, khẽ gật đầu chào: “Khấu đại nhân.”
“Đã hẹn cô lại đây ôn chuyện thì hai chữ ‘đại nhân’ nên miễn đi thôi.” Khấu Lẫm rót chén trà cho Tống Yên Hàn, “Ta nhớ rõ cô thích uống Minh Tiền Long Tĩnh.”
Tống Yên Hàn gật đầu, chăm chú nhìn hắn: “Chín năm qua, đây là lần đầu tiên Khấu đại ca chủ động gặp muội.”
Khấu Lẫm không thích uống trà Long Tĩnh, chỉ luồn tay vào cổ tay áo của áo choàng lông: “Có lẽ là tuổi lớn, gần đây luôn nhớ lại những chuyện lúc xưa. Nhớ lúc ta mới vừa tới kinh thành thi võ cử, đối diện với khung cảnh phồn hoa quyền quý khắp nơi, còn ta thì lại không kiếm nổi ba bữa cơm không chỗ đặt chân, chỉ có thể tá túc ở một ngôi miếu đổ nát ngoài thành.”
Tống Yên Hàn cười khổ: “Năm đó ai lại có thể lường trước, một thiếu niên nghèo túng không nhà để về sau này sẽ trở thành nhân vật một tay che trời trong kinh thành…”
“Cũng bởi vì vậy mới được hân hạnh cứu Tống tiểu thư gặp phải bọn cướp khi ra khỏi thành dâng hương, được Tống tiểu thư vì báo ân cứu mạng nên thuê cho ta căn phòng nhỏ, còn tặng ta vàng bạc quần áo.” Khấu Lẫm không đáp lời Tống Yên Hàn, chỉ tiếp tục thuật lại hồi ức, “Vào thời điểm đó, ngoại trừ tỷ tỷ của ta thì chưa từng có người nào đối đãi với ta tốt như vậy. Cho dù ta không hề có tình yêu nam nữ với cô nhưng trong lòng vẫn tồn tại niềm cảm kích, mặc kệ sau đó gặp một cơn ác mộng mà mãi đến bây giờ vẫn không có dũng khí để hồi tưởng, thế nhưng ta cũng chưa bao giờ oán hận cô bởi vì không phải do cô ra tay.”
Trên đời này hắn chỉ chừa lại một kẻ thù duy nhất chính là Bùi Tụng Chi. Mà sau khi hắn đứng vững gót chân ở Cẩm Y Vệ thì người đầu tiên muốn giết cũng là Bùi Tụng Chi. Thế nhưng mãi đến hôm nay Khấu Lẫm vẫn chưa động thủ, một là ngại Định Quốc Công Tống Tích đã ra mặt bảo lãnh, hai là An Tế Hầu phủ cũng khá khó đối phó, và cuối cùng là vì nhớ ân tình năm đó của Tống Yên Hàn. Rốt cuộc càng là người đã nếm hết nhân tình ấm lạnh thì càng quý trọng những người hiếm hoi đã “đưa than ngày tuyết”.
Tống Yên Hàn bưng chén trà lên nhưng chưa uống một ngụm nào, ngược lại nước mắt cứ nhỏ giọt tí tách vào chén, nức nở nói: “Thực xin lỗi, Khấu đại ca.”
“Cô nói thực xin lỗi ta.” Mặt Khấu Lẫm lộ vẻ chua xót, nhẹ nhàng cười một cách tự giễu, sau đó thanh âm dần dần trở nên lạnh lẽo, sửa lại xưng hô, “Bùi phu nhân, mười năm trước, phụ thân của cốt nhục trong bụng phu nhân rốt cuộc là ai?”
Tống Yên Hàn cũng không bị bất ngờ, vẫn cúi đầu: “Huynh quả nhiên đã biết, huynh chịu chủ động hẹn gặp muội thì muội đã hiểu rõ.”
Khấu Lẫm hỏi: “Thứ đệ của phu nhân té hồ chết đuối, Sở Tiêu và Ngu Thanh bị mưu hại, đều bởi vì vấn đề này?”
Tống Yên Hàn lắc đầu không nói.
“Tống gia muốn diệt khẩu cũng không phải vì chuyện phu nhân chưa lập gia đình mà có thai, đây chỉ là một chuyện nhỏ. Điều khiến các ngươi sợ chính là ba hài tử kia có khả năng thấy được chuyện gì khác không nên thấy, tỷ như gương mặt của nam nhân kia.”
Giọng Khấu Lẫm đều đều như đang phân xử chuyện công, “Định Quốc Công Tống Tích có hai đích tử, trưởng tử Tống Diệc Lan là thế tử nhưng lại là kẻ ho lao nằm trên giường bịnh không dậy nổi. Thứ tử Tống Diệc Phong, cũng chính là thân phụ của phu nhân, là Trung Quân Đại Đô đốc. Tống gia ngoại trừ Tống Tích thì Tống Diệc Phong là người nắm quyền cao nhất, với thân phận của phu nhân mà bị trở thành đồ chơi trong tay nam nhân thì có thể thấy được Tống gia rất sợ hắn, hoặc là có gì đó cần cầu khẩn hắn. Không, việc này chắc hẳn Tống Tích không hề hay biết, chỉ có liên quan đến Tống Đại Đô đốc, cho nên mới không dám làm quá mức táo bạo trắng trợn, vẫn luôn núp sau màn để tính kế, thậm chí không tiếc khiến cho Tống Thất tiểu thư bị thương để phủi sạch quan hệ, tránh bị Tống Tĩch phát hiện…”
Nhìn bả vai Tống Yên Hàn run nhè nhẹ, Khấu Lẫm biết mình đã đoán đúng rồi, bèn hỏi: “Bùi phu nhân có biết hay không, gần đây tên kia bắt đầu duỗi tay về phía nữ nhi của Lại Bộ Thượng Thư Sở Tu Ninh, muốn bắt cóc Sở tiểu thư ở ngay dưới mí mắt ta.”
Tống Yên Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu: “Muội cho rằng, muội cho rằng hắn đã buông tha nàng ta…”
Khấu Lẫm nhìn thẳng vào Tống Yên Hàn: “Đầu tiên là Tống tiểu thư, sau đó là Sở tiểu thư, ta vốn cho rằng nam nhân này yêu thích nữ tử có dung mạo cực kỳ xuất chúng. Thế nhưng sau khi điều tra, ta phát hiện hai vị ngoại trừ đều là mỹ nhân thì còn có một đặc điểm chung — — hai vị đều được sinh hạ vào cuối tháng hai.”
Đôi tay Tống Yên Hàn run rẩy ôm chén trà.
Khấu Lẫm từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy Tuyên Thành được xếp gọn, mở ra đặt trên bàn vuốt phẳng: “Đây có lẽ chỉ là trùng hợp, vì thế ta bèn tiện thể đi Hình Bộ Thuận Thiên Phủ và Hộ Bộ để tra xét, lại tra ra một vấn đề quan trọng, hóa ra mười mấy năm về trước trong kinh thành từng xuất hiện mấy vụ án nữ tử khuê các bị mất tích. Các nữ tử đó đều có mấy đặc điểm giống nhau — là mỹ nhân, quý nữ của thế gia, chưa xuất giá, không quá hai mươi tuổi, sinh vào cuối tháng hai, khoảng cách xảy ra mỗi một vụ án đều khá dài, ít nhất là một năm trở lên, cũng vừa đủ thời gian để sinh hạ một hài tử… Lúc ấy thế đạo đang hỗn loạn nên không có ai chú ý đến những vụ này. Mãi đến chín năm trước, Bùi Tụng Chi mới nhậm chức Đại Lý Tự Thiếu khanh, trong khi sửa sang lại hồ sơ cũ coi bộ đã phát hiện một ít dị trạng, đã từng đến Hình Bộ lấy về rất nhiều hồ sơ có giá trị… Nhưng những hồ sơ trân quý đó đều bị thiêu rụi sau trận lửa lớn bốc lên ở Đại Lý Tự. Mà lúc ấy ta bị phán trảm vào mùa thu cũng nhờ trận lửa lớn này mới có thể vượt ngục trốn đi…”
Thanh âm Tống Yên Hàn cũng bắt đầu run rẩy: “Khấu đại ca, muội…”
Khấu Lẫm thản nhiên nói: “Không phải ta tự ti, nhưng trước nay ta vẫn không thể hiểu được, Tống tiểu thư và Bùi Tụng Chi đính hôn từ trong bụng mẹ, là thanh mai trúc mã, Bùi Tụng Chi cũng là một nhân tài “văn thao võ lược” tiêu biểu nhất trong đám hậu nhân thế gia thời bấy giờ, lại rất chung tình với Tống tiểu thư, thế mà vì sao lúc đó Tống tiểu thư lại bỏ hắn mà mê luyến kẻ nghèo túng là ta.”
“Muội…” Tống Yên Hàn che mặt.
Khấu Lẫm lại một lần nữa cười khẽ một cách tự giễu: “Bởi vì lúc đó Tống tiểu thư cần một màn kịch di tình biệt luyến gây xôn xao dư luận, do đó sẽ khiến Bùi Tụng Chi bị toàn bộ kinh thành cười nhạo, chứng tỏ không còn tâm tư để điều tra vụ án kia, tranh thủ thời gian thiêu rụi tất cả hồ sơ, nếu để hắn tra ra thì chắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cứ như thế, Tống tiểu thư cần một kẻ chết thay, mà kẻ chết thay được chọn chính là ta, vừa cứu tánh mạng Tống tiểu thư, rất hợp tình hợp lý cho màn kịch di tình biệt luyến. Hơn nữa ta lại vô quyền vô thế, không cửa không nhà, thậm chí ngay cả một người thân thích để nhặt xác cũng không có…”
(Di tình biệt luyến: cắt đứt luyến ái đem tình yêu chuyển sang người khác)
Tống Yên Hàn gục đầu xuống bàn khóc nức nở: “Khấu đại ca, thực xin lỗi, lúc ấy muội thật sự không còn cách nào…”
Khấu Lẫm ngơ ngẩn thất thần một lát, cổ họng khô rát khó chịu, cất cao giọng quát lên: “Tiểu Giang, pha cho bản quan bình trà đem vào đây!”
“Vâng, đại nhân.”
Trong nhã gian tiếng khóc của Tống Yên Hàn vẫn không ngừng, Khấu Lẫm không khuyên lơn cũng chẳng an ủi lời nào. Vào thời điểm hắn khám phá ra vấn đề này, hắn lại không cảm thấy khổ sở mà chỉ cảm thấy thập phần mỉa mai. Mãi cho tới nay hắn vẫn luôn cho rằng Tống Yên Hàn là “bà điên”, hóa ra năm đó hắn mới là đồ ngu ngốc trong mắt Tống Yên Hàn.
Tóm lại trên đời này ngoại trừ tỷ tỷ của hắn thì trước nay không hề có ai thiệt tình đối xử tốt với hắn.
Một lúc sau Đoạn Tiểu Giang gõ cửa, xách vào một ấm trà thật lớn, là loại Bích Loa Xuân Khấu Lẫm thích uống nhất, cũng không thèm liếc mắt nhìn Tống Yên Hàn một cái: “Đại nhân, trà của ngài.”
“Vì sao dùng ấm lớn như vậy? Cho trâu uống à?” Khấu Lẫm thất thần nhấc lên ấm trà, đột nhiên tay chựng lại mặt biến sắc, “Vì sao lại là trà lạnh, còn có mùi chua thế này?”
Đoạn Tiểu Giang thấp giọng: “Là trà do Sở Bách hộ đích tay pha.”
“Phí phạm của trời!”
Ngọn lửa đang âm ỉ trong lòng Khấu Lẫm bắt đầu bốc lên, cho rằng Sở Tiêu vì muốn trả thù việc bị lừa đến đây làm tiểu nhị nên bỏ dấm vào trà của hắn, đang chuẩn bị ra lệnh Đoạn Tiểu Giang đi xử phạt thằng nhóc hỗn láo kia thì lại nghe Đoạn Tiểu Giang thì thầm: “Đại nhân, là một Sở Bách hộ khác.”
“Cái gì khác…” Nói giữa chừng thì Khấu Lẫm ngơ ngẩn, hạ giọng hỏi, “Là nàng?”
“Vâng, là nàng.” Đoạn Tiểu Giang cười hì hì, chỉ chỉ ấm trà, “Sở Bách hộ nói đây là lần đầu tiên tự tay pha trà, chắc là pha không ngon. Nếu ngài không thích thì sau này nàng sẽ không bao giờ pha nữa. Nếu là thích thì phải… uống hết toàn bộ.”
Thấy Khấu Lẫm nhấc ấm trà không di chuyển, tay có chút run, Đoạn Tiểu Giang bèn đoạt lấy ấm trà: “Thôi, vẫn nên pha một lần nữa thì hơn.”
“Điều thứ nhất trong gia huấn của Khấu thị: Có thể xa xỉ nhưng không thể lãng phí. Tạm chấp nhận uống vậy.” Khấu Lẫm hất tay Đoạn Tiểu Giang, rót ra một chén, nhìn màu trà nâu đen coi bộ hơn phân nửa là dấm, nghĩ thầm uống hết một ấm này thì chỉ có nước chạy thẳng đến Thái Y Viện.
Hắn giống như tử sĩ nhất quyết anh dũng hy sinh, đưa chén trà lên miệng uống một hơi cạn sạch, sau đó lại rót chén thứ hai.
Bỗng nhiên hắn chợt cảm thấy kỳ quái, trà dấm uống vào miệng chua muốn xỉu, nhưng khi nuốt vào bụng không hiểu sao lại ngọt ngào.
Nơi cửa sau của Vân Lý cư, Tống Yên Hàn được Đoạn Tiểu Giang đưa lên xe ngựa.
Xe ngựa ra khỏi ngõ nhỏ bèn dừng lại, xa phu hỏi: “Phu nhân, bây giờ chúng ta sẽ hồi phủ chứ ạ?”
Thấy Tống Yên Hàn im lặng thật lâu không trả lời, thị nữ Mai Hương ngồi bên cạnh nhắc, “Tiểu thư?”
Tống Yên Hàn lấy lại tinh thần: “Đi đến Định Quốc Công phủ.”
“Vâng thưa phu nhân.”
Xe ngựa thay đổi phương hướng chạy đi, trong lòng Mai Hương cảm thấy vô cùng kỳ quái — bỗng dưng tiểu thư muốn về mẫu gia? Từ khi xuất giá tới nay, ngoại trừ mẫu gia có yến tiệc lớn, nếu không thì tiểu thư không bao giờ chủ động muốn về. Nghe nói bởi vì vụ tư tình chín năm trước với Khấu Chỉ Huy Sứ mọi người đều biết khiến phủ Quốc công mất hết mặt mũi, Quốc công gia cực kỳ không thích tôn nữ này.
Sở dĩ dùng từ “Nghe nói”, bởi vì sau vụ gièm pha đó thì tất cả các tỳ nữ và ma ma bên người tiểu thư đều bị bán hết chín năm về trước, Mai Hương chỉ vừa mới nhập phủ ngay trước khi tiểu thư xuất giá. Mà thân mẫu của tiểu thư mất sớm, thê tử hiện giờ của Tống đô đốc là tục huyền, do đó ngoại trừ ca ca Tống Thế Quân cùng mẫu, tiểu thư hiếm khi qua lại với các huynh đệ tỷ muội khác. Sau khi tiểu thư gả vào An Tế Hầu phủ cũng không được phu gia yêu thích, cũng may có cô gia sủng ái nâng niu trong lòng bàn tay nên cuộc sống cũng coi như được hài lòng như ý.
Đêm nay lén lút đi gặp vị Khấu Chỉ Huy Sứ kia, khi ra xe hai mắt tiểu thư sưng đỏ rõ ràng mất đi phong độ bình thường, trong lòng Mai Hương không khỏi bất bình thay cho cô gia.
Xe ngựa đến phủ Định Quốc Công, Tống Yên Hàn sửa sang lại dung nhan, vào phủ gặp phụ thân Tống Diệc Phong Trung Quân Đại Đô đốc, truyền đạt lại kỳ hạn mười ngày của Khấu Lẫm không sai một chữ.
Sau khi Tống Diệc Phong nghe xong thả ra bồ câu truyền tin, kế tiếp nhận thư hồi âm trong đó chỉ viết một câu — — “Đã đến thời điểm thay đổi người cho vị trí Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ rồi.”